Chương 471: Mưa Xám Rơi (3)
Cale nhìn chiếc áo choàng trên đùi mình rồi lại nhìn Ma Vương.
"......!"
Anh có thể thấy chiến lược gia Ed hít sâu một hơi sau vai Ma Vương.
"Cái này quý giá lắm à?"
Ma Vương thờ ơ trả lời câu hỏi của Cale.
"Không."
Ánh mắt Cale hoàn toàn phớt lờ Ma Vương và quay sang chiến lược gia Ed.
"...Nó là một trong năm bảo vật được truyền lại cho các đời Ma Vương. Chiếc áo choàng này khiến ngay cả Thần Linh cũng không thể đánh giá được người mặc nó."
Sau khi nghe lời giải thích ấy, Cale nhìn vẻ mặt chấn động của chiến lược gia và Tướng quân Mol, rồi nói với Ma Vương.
"Cho ta mượn cái này đi."
"!"
"!!"
Bất kể chiến lược gia và Tướng quân Mol có kinh ngạc hay không. Ma Vương vẫn bình tĩnh.
"Tùy ngươi."
"Ờ."
Cale cười tươi rói, nhưng Ma Vương phớt lờ và đi ngang qua Cale.
"Đi theo ta."
Chiếc áo choàng khiến ngay cả Thần Linh cũng không thể đánh giá được năng lực của người mặc.
Cale ôm chặt nó trong tay và đi theo Ma Vương.
Tất nhiên là ngồi trên xe lăn.
***
Tướng quân Mol và chiến lược gia Ed.
Khuôn mặt của hai Ma Nhân cứng đờ.
Hai Ma Nhân vốn rất giỏi kiểm soát biểu cảm, giờ lại không thể che giấu được cảm xúc.
"Hmm."
Ma Vương thấy khó hiểu.
Ánh mắt hắn hướng về Đội trưởng Đội cận vệ Siz đang quỳ trước mặt.
"Tam Hoàng nói không thể đến đây sao?"
"...Thành thật xin lỗi, thưa ngài Ma Vương."
Siz cúi đầu sâu hơn nữa.
Thành phố Midi.
Ma Vương đã triệu tập Long Vương Tam Hoàng đến phòng hội nghị của Lâu đài Lãnh chúa. Nhưng khi đến nơi, hắn nhìn xuống phòng hội nghị không có bóng dáng Tam Hoàng và mở miệng.
"Chúng nói gì?"
Đội trưởng Đội Cận vệ số 1, Siz mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Họ muốn vào khu di tích ạ."
Tướng quân Mol cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.
"Tên khốn ngu xuẩn này-!"
Khiến hai thành phố Midi, Mika và khu di tích thành mớ hỗn độn. Rồi bây giờ lại hành động như thế.
Hai tay của chiến lược gia Ed run rẩy.
Đối với Ed - kẻ coi Ma Vương U Sầu là Ma Thần duy nhất và muốn đưa Ma Giới lên trên cả Thần Giới lẫn Thiên Giới, thì hành động của Tam Hoàng quả thực là ngạo mạn vượt quá giới hạn.
"Thưa ngài Ma Vương-"
Chiến lược gia Ed tiến lên một bước.
Nhưng hắn phải dừng lại khi Ma Vương mở miệng.
"Thật thú vị."
Ánh mắt Ma Vương không hề cười. Hắn chỉ nhếch miệng và quay đầu lại.
Chiếc xe lăn trước mặt Tướng quân Mol. Hắn hỏi người được che kín trong chiếc áo choàng, không nhìn thấy mặt và toàn thân.
"Ngươi nghĩ phải làm thế nào?"
Trước câu hỏi của hắn, cái miệng vô hình trong chiếc mũ trùm đầu sâu hoắm cất tiếng.
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
Cale mở miệng.
"Ngươi không định cứu các Ma Nhân à?"
Sắc mặt của Tướng quân Mol, chiến lược gia Ed, và hộ vệ Siz thay đổi một cách kỳ lạ.
"Phải rồi."
Nụ cười của Ma Vương càng thêm sâu.
Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ mệt mỏi và chán chường, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Tam Hoàng đang ở trước khu di tích à?"
"Vâng, thưa ngài Ma Vương."
Ma Vương bắt đầu bước đi. Nhìn hắn, mặt chiến lược gia Ed lộ rõ vẻ nghiêm túc. Vì đã đến lúc Ma Vương xử lý chuyện Tam Hoàng.
Đúng lúc đó.
"Không còn thời gian đâu."
Cale ra hiệu cho Tướng quân Mol đẩy xe lăn rồi nói tiếp với Ma Vương.
"Đi nhanh chút đi. Đừng có đứng tạo dáng nữa."
Với vẻ mặt vô cảm, Mol đẩy xe lăn của Cale đi ngang qua Ma Vương. Ma Vương cười khẩy và bước nhanh hơn một chút.
Ánh mắt hắn tràn ngập sự thích thú dành cho Cale.
"......."
Chiến lược gia Ed đi theo, cố gắng che giấu vẻ mặt kỳ lạ của mình.
***
Và khi bước chân của Ma Vương dừng lại.
Hắn đối mặt với Tam Hoàng.
"......."
Long Vương Tam Hoàng vuốt bộ râu dài trắng muốt và im lặng.
Thực ra, gã ta đang hoảng hốt.
'Đến thật sao?'
Tên Ma Vương ấy đến đây ư?
'Tại sao?'
Tam Hoàng đã chạm trán Ma Vương nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên gã ta thấy hắn tự mình di chuyển.
"......."
Tam Hoàng ngậm chặt miệng ngồi trên ghế và thậm chí không chào Ma Vương.
Lối vào khu di tích.
Nơi này nằm cạnh cổng làng của gia tộc canh giữ khu di tích.
Nhưng giờ đây, ngoài thuộc hạ của Tam Hoàng và phía Ma Vương, không có một bóng người nào.
Cổng làng chìm trong im lặng.
Tuy nhiên, sâu bên trong làng.
Có tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ tận sâu thẳm.
Hay có thể là tiếng hét đầy đau thương của ai đó.
Dù sao đi nữa, Tam Hoàng đang ngồi trên ghế do thuộc hạ mang đến ở trước cửa khu di tích.
Tam Hoàng không hề tiến vào khu di tích, hay đúng hơn là không được phép tiến vào.
- Cale, Ma Nhân kia trông như tư tế vậy.
Răng rắcc, Răng rắc-
Khu di tích được tạo thành từ đá trông như những tòa nhà.
Không có tường hay hàng rào bao quanh khu di tích, nên Cale có thể nhìn rõ bên trong.
Nhưng bên ngoài khu di tích đó, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.
Có những tòa tháp được dựng lên.
Một luồng khí kỳ lạ bao trùm toàn bộ khu di tích. Nó phát ra từ những tòa tháp ấy và từ cây gậy của Ma Nhân đang đứng ở lối vào, chặn đường tiến lên của Tam Hoàng.
"......."
Nữ tư tế nhắm mắt.
Bà lão vẫn nhắm mắt, không nhìn Tam Hoàng, Ma Vương, hay bất kỳ ai khác.
Mà chỉ đứng trước lối vào khu di tích, và canh gác nơi đó.
'Tam Hoàng không thể vào khu di tích.'
Cale nhớ lại thông tin đã nghe từ Tướng quân Mol.
'Ma Thần giờ không còn nữa, nhưng chắc chắn đã từng tồn tại.'
Bằng chứng là cây gậy gỗ trong tay vị tư tế.
'Cây gậy ấy được truyền lại từ thời xa xưa để canh giữ khu di tích, chỉ cần có nó thì ngay cả Ma Vương cũng không thể vào nếu không được phép.'
'Tất nhiên, kẻ mạnh như Tam Hoàng có thể phá hủy lớp bảo vệ đó. Nhưng nếu làm vậy, khu di tích sẽ nổ tung.'
Lớp bảo vệ được tạo ra bởi bốn tháp gỗ và một tư tế cầm gậy.
Đó vừa là lớp phòng thủ, vừa là quả bom.
'Cách duy nhất để vào được khu di tích là phá hủy lớp phòng thủ.'
Vì vậy, nghe nói Tam Hoàng đã cố bắt cả gia tộc kia làm con tin trước mặt vị tư tế.
'Đó chỉ là dự định của hắn. Trong quá trình ấy, đứa trẻ ứng cử viên tư tế đã bị nỗi sợ hãi tột độ bủa vây.'
Có lẽ đó nỗi sợ, rằng bản thân có thể đã gieo rắc hạt giống hỗn loạn.
Khi Cale nhìn bà lão tư tế dính đầy vết máu khô trên khóe miệng.
- Cale.
Đột nhiên, nữ tu sĩ háu ăn lên tiếng.
'Hả?'
Cale giật mình.
Dạo này, cứ mỗi lần nữ tu sĩ háu ăn xuất hiện là lại có chuyện xảy ra.
Vậy nên anh bất giác bất an.
- Vị tư tế kia có mùi gỗ.
Hả?
Cale khựng lại trước lời đó và nhìn vị tư tế lần nữa.
"!"
Gì vậy?
Cale lại giật mình.
"......."
Vị tư tế già từ từ mở mắt và nhìn Cale.
Ma Vương đang đứng phía trước.
Chiến lược gia và Đội trưởng Đội cận vệ đứng sau lưng hắn.
Cale và Tướng quân Mol đứng sau lưng họ.
Bà lão chắc chắn đang nhìn Cale.
Người với khuôn mặt và cơ thể được che kín bởi áo choàng, Cale.
'Ưm.'
Có gì đó kì kì?
Khi khuôn mặt Cale cứng lại.
"Tam Hoàng."
Ma Vương mở miệng.
Hắn vẫn đứng đó và nhìn xuống Tam Hoàng.
"......."
Nghe tiếng gọi của hắn, Tam Hoàng giật mình và liếc nhìn Ma Vương.
Nhưng trong mắt gã là sự khó chịu, bực bội và tức giận như gặp chuyện phiền phức.
'Dám......!'
Chiến lược gia Ed tức giận trước cảnh tượng đó.
Tuy nhiên, cơn giận của hắn càng bùng phát dữ dội hơn khi thấy ánh mắt của đám thuộc hạ Tam Hoàng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đúng lúc đó.
"Có chuyện gì?"
Tam Hoàng cười khẩy và hỏi.
Dù gã đang nói chuyện với Ma Vương.
'Kẻ thậm chí còn chẳng phải Thần-'
Nhưng tất nhiên, trong thâm tâm gã lại coi thường Ma Vương.
Tam Hoàng.
Sức mạnh của gã gần hoặc ngang bằng với Thần.
Thế nên gã không muốn đối xử tử tế với Ma Vương, kẻ còn chưa đạt đến đẳng cấp Thần.
"Nếu đã gọi ta thì mở miệng nói đi."
Nhưng vì Đại Hoàng đã dặn gã phải đối xử đàng hoàng với Ma Vương, nên Tam Hoàng vẫn lên tiếng.
Dĩ nhiên, biểu cảm của thuộc hạ Ma Vương không hề tốt, nhưng gã không để ý đến bọn họ.
Chẳng có lý do gì để bận tâm đến mấy tên nhãi nhép cả.
Và Ma Vương đáp lại hành động của gã.
"Ta sẽ không truy cứu chịu trách nhiệm về những chuyện trước đó."
"...Cái gì?"
Sự nghi vấn thoáng hiện lên trong mắt Long Vương.
Bởi hắn nhất thời không hiểu Ma Vương nói gì.
"Nhưng-"
Ma Vương lờ đi phản ứng đó và nói tiếp.
"Ta sẽ truy cứu tội lỗi lần này của ngươi."
"Ha!"
Tam Hoàng sửng sốt.
Khu di tích.
Thực ra, lý do gã đến đây là vì không biết nên đi đâu để tìm Cale Henituse và Choi Jung-geon, nên gã cứ đi theo ý mình.
Dĩ nhiên cũng vì lời Đại Hoàng từng nói.
'Khu di tích Ma Thần. Ta tò mò về nơi đó. Nếu Ma Thần thực sự tồn tại, thì vị Thần biến mất đầu tiên hẳn phải là Ma Thần.'
Gã đã đến đây vì tò mò về lời nói ấy.
Nhưng sao chúng dám-
'Ngăn cản ta.'
Chỉ một tên Ma Nhân mà dám ngăn cản gã.
Ngay cả Ma Vương cũng không dám nói gì về việc gã tự do di chuyện, ấy vậy mà mụ tư tế tầm thường lại ngăn cản gã.
Sự thật đó khiến cho Tam Hoàng tức giận.
Đó là lý do gã nhất quyết muốn vào khu di tích này và phá hủy nó từ trong.
Rồi một điều nhảm nhí đã xảy ra.
'UGH, ƯAAAA-'
Đột nhiên, sức mạnh hỗn loạn đã bùng nổ từ một đứa trẻ và lan rộng ra xung quanh.
Tam Hoàng nhận ra đây chính là thủ đoạn mà Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã cố thực hiện với Ma Giới tại Lâu Đài Moraca trước đó.
Vì vậy bây giờ gã rất hoang mang.
"Tội lỗi? Ta đã lập công đấy?"
Phải nói là gã đã lập công mới đúng chứ.
Chẳng phải trò bịp bợm của Thần Hỗn Loạn bị bại lộ là nhờ gã sao?
"Ha!"
Tam Hoàng lại phá lên cười.
"......!"
Rồi mắt gã mở to.
Khuôn mặt cười của gã ta cứng đờ lại.
Bộp.
Ma Vương đã đến trước mũi gã từ lúc nào không hay.
Gã thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Thật sự chỉ trong chớp mắt.
Gã thậm chí còn không thể đoán chuyện gì đã xảy ra.
Ma Vương, kẻ vừa mới cách gã vài bước, giờ đã đến ngay trước mũi gã.
Bộp. Bộp.
Và từ từ vỗ vai gã ta.
'!'
Đôi mắt Cale trong chiếc áo choàng cũng mở to.
- Cale, giống như Khoảnh Khắc vậy!
Lắng nghe lời kinh ngạc của Lửa Hủy Diệt, Cale nhìn chằm chằm vào Ma Vương.
Ma Vương U Sầu.
Rốt cuộc hắn ta có sức mạnh gì?
Kẻ có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh chỉ bằng khí tức thì sẽ có sức mạnh gì đây?
Cale tò mò.
Sau khi tìm hiểu, anh biết rằng Ma Vương đương nhiệm được gọi là 'Thần Chiến Đấu' trong cuộc chiến với Ma Vương tiền nhiệm.
Kẻ chuyên về chiến đấu.
Và khiến kẻ thù phải bất lực.
Đó là cách duy nhất để miêu tả hắn.
'Không phải Khoảnh Khắc.'
Sức mạnh đó không phải là Khoảnh Khắc.
Super Rock đáp lại suy nghĩ của Cale.
- Đó là chuyển động thuần túy.
Ma Vương không hề tạo ra bất kỳ khí tức nào, mà chỉ cần di chuyển đã thu hút được sự chú ý của Tam Hoàng và Cale.
Năng lực thể chất ấy quả thực đáng kinh ngạc.
'Có đúng là người không vậy?'
Không. Là Ma Nhân mà.
Không, kể cả là Ma Nhân đi nữa, điều đó khả thi sao?
Khi Cale một lần nữa bị sức mạnh của Ma Vương làm cho kinh ngạc.
'Đừng xem thường Ma Vương. Hãy đối xử cẩn thận vào.'
Tam Hoàng nhớ lại lời của Đại Hoàng và đẩy tay Ma Vương ra.
"......!"
Nhưng bàn tay đó không hề nhúc nhích.
Sức mạnh thật khủng khiếp.
"Tam Hoàng."
Ma Vương khẽ nói.
Nhìn xuống Tam Hoàng.
Tam Hoàng cảm thấy giọng Ma Vương như giáng xuống đầu mình.
"Ngươi không phải Thần đâu."
"!"
Mắt Tam Hoàng mở to.
Hắn hiểu ra ý tứ trong lời nói của Ma Vương.
'Nếu ngươi không phải Thần, thì không có cửa với ta.'
Tam Hoàng muốn bác bỏ câu nói đó.
Thế nhưng.
"Chẳng phải Đại Hoàng đã dặn ngươi phải cẩn thận với ta sao?"
"......!"
"Sao lại không nghe theo Đại Hoàng thế hả."
"......."
Bộp.
Ma Vương vỗ nhẹ vai Tam Hoàng lần nữa rồi hạ tay xuống.
Hắn thong thả lùi lại nhìn tư tế. Rồi mở miệng khi thấy ánh mắt vị tư tế già hướng về Cale.
"Đừng cố chấp nữa, rút lui đi. Ta biết Đại Hoàng tò mò về nơi này, nhưng đây là nơi mà ngay cả ta cũng không thể vào nếu không được cho phép."
Con ngươi của Ma Vương hướng về Tam Hoàng.
Khuôn mặt nhăn nhó của Tam Hoàng trở nên cứng đờ.
"Biến đi."
Ánh mắt Ma Vương nhả ra hai chữ đó.
Trên đôi mắt ấy chẳng phản chiếu điều gì.
Thế nhưng, lại tràn ngập sát khí.
Sát khí ấy cũng chẳng chứa đựng bất cứ điều gì.
Mà chỉ có ý muốn giết chết Tam Hoàng.
Ực.
Tam Hoàng bất giác nuốt nước bọt.
'Tên khốn này, không phải ở dưới Thần sao?'
Vì đã gặp rất nhiều vị Thần nên Tam Hoàng nhận ra rằng.
Ma Vương.
Tên này, ở đẳng cấp Thần.
Chỉ là hắn không phải Thần thôi.
Chắc chắn hắn đã đạt đến trình độ ngang với Thần rồi.
'Nhưng tại sao hắn không thể thành Thần?'
Ma Giới.
So với Thần Giới và Thiên Giới thì sức mạnh của nó không thể nổi trội. Nhưng khác với vô số chiều không gian trên mặt đất, nó là thế giới duy nhất duy trì vẹn nguyên hình hài qua vô số năm.
Đỉnh cao của nơi đó.
Ma Vương.
Danh hiệu này không hề nhẹ nhàng chút nào.
Không phải tự dưng Thiên Giới và Thần Giới lại không thể can thiệp vào Ma Giới.
Àooo-
Và Tam Hoàng cũng gần với Thần.
Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên khuôn mặt cứng đờ của gã, và xung quanh gã ta tràn đầy năng lượng.
Gã không thể cứ thế mà lùi bước trước Ma Vương được.
Sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm giữa họ.
Khác hẳn trước đó.
Lúc ấy, Ma Vương mở miệng.
"Giờ có thể nói chuyện rồi nhỉ."
Hắn lùi lại một bước. Sự căng thẳng biến mất. Ma Vương ra hiệu cho chiến lược gia.
Chiến lược gia đã đoán được ý định của Ma Vương là thả Tam Hoàng đi và nhanh chóng chữa trị cho Ma Nhân, nên cũng bước lên với vẻ mặt cứng rắn.
"Vâng, thưa ngài Ma Vương."
"Dẫn họ đến Thành phố Mika."
Theo đó, thuộc hạ của Long Vương cũng tiến lên.
"Ngươi làm đi."
Long Vương Tam Hoàng giao phần còn lại cho thuộc hạ ấy.
Giờ Long Vương sẽ đến Thành phố Mika, và bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo sau khi rời khỏi nơi này.
'Vô nghĩa.'
Đột nhiên, Tướng quân Mol nghĩ cuộc chiến quyền lực này thật sự vô nghĩa.
Ngay cả bây giờ, tiếng khóc vẫn vang vọng khắp làng kìa.
'...Ngài Ma Vương.'
Mol có thể hiểu phần nào sự buồn chán trong mắt Ma Vương.
Nhưng hơn cả đôi mắt chán nản của Ma Vương, đôi mắt sống động của ai đó hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn.
Cale Henituse, người đã bảo Ma Vương đừng lãng phí thời gian.
Ánh mắt Mol tự động chuyển sang anh ấy.
'Hả?'
Và rồi hắn khựng lại.
'Gì thế?'
Cale Henituse đang cúi đầu.
Không thèm nhìn Long Vương, anh đột nhiên nhìn xuống đất dưới gầm xe lăn.
'Cái gì vậy?'
Mol tự hỏi tại sao anh ấy lại như thế.
Nhưng hắn không thể nhìn thấy gầm xe lăn, chính xác hơn là chỗ gần chân Cale, vì bị lưng Cale che khuất.
Xào xạc xào xạc.
Mặt đất bên dưới xe lăn của Cale.
Một vài rễ cây mọc ra từ đó.
Rất nhỏ.
Không để ai khác biết.
Nhưng rồi, lá mọc ra từ rễ và đung đưa nhẹ nhàng. Dù chẳng có làn gió nào thổi qua.
- Cale.
Nữ tu sĩ háu ăn phản ứng.
Cale không thể giả vờ không biết.
- Tư tế đó đang gọi kìa.
Đúng như nữ tu sĩ háu ăn nói.
- Các tháp gỗ cũng đang gọi cậu.
Nữ tư tế già đang nhìn Cale với ánh mắt rất nóng bỏng.
Cây gậy gỗ trong tay vị tư tế.
Cây gậy đang cắm xuống đất ấy.
Từ cây gậy mọc ra lá như một cái cây sống, với hình dạng tương tự những chiếc lá chạm vào chân Cale.
'Gì thế?'
Tại sao nữ tư tế già đó lại nhìn anh dữ dội như vậy?
Cale không giấu được sự bất an trước ánh mắt nhìn anh giống như nhìn tờ vé số của vị tư tế.
Như thể vừa trúng số, bà lão nhìn Cale với đôi mắt lấp lánh, không, sôi sục mới đúng.
Xào xạc xào xạc.
Những chiếc lá dưới chân Cale rung rinh mặc cho trời không gió.
- Cale.
Nữ tu sĩ háu ăn mở miệng nói.
- Tôi dịch lại lời của lá cây nhé?
Hở?
Không.
Không cần làm vậy đâu?
- Vị cứu tinh đã đến!
Ê ê.
- Lá cây đang nói thế á. Thôi tôi đi tiêu hóa tiếp đây.
Ma Vương bước đi, và Long Vương cũng bước theo.
Họ rời đi để nói chuyện, và chỉ còn lại Cale cùng Tướng quân Mol, những kẻ không ai chú ý đến.
"Ưm."
Cale rên rỉ.
"Làm gì bây giờ?"
Lúc đó, Tướng quân Mol thận trọng hỏi.
Một nhân vật khác còn lại ở đây.
Vị tư tế. Bà lão phá vỡ sự im lặng và mở miệng.
"Tôi đã chờ đợi."
Ánh mắt bà hướng về Cale.
Khi Mol giật mình. Vị tư tế bỏ tay khỏi cây gậy cắm trên đất và cúi chào Cale.
Cử chỉ ấy rất lễ phép và cẩn thận, đồng thời chứa đựng những cảm xúc chân thành.
Vị tư tế nói với Cale bằng giọng tha thiết.
"Hỡi vị cứu tinh, xin hãy ban mưa xám xuống."
Cale giật mình.
Mol cũng giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro