Chương 473: Mưa Xám Rơi (5)
Linh mục Timorang. Lời tiên tri mà bà ấy để lại trước khi bất tỉnh.
"Đêm nay, thành phố sẽ chìm trong sắc xám, lũ quái vật xám xịt sẽ ăn thịt các Ma Nhân!"
"Thành phố sẽ cháy rụi, tiếng thét thất thanh của các Ma Nhân sẽ bao trùm cả đất trời-!"
"Nam nhân tóc đỏ sẽ leo lên tháp chuông, nhưng rồi tháp chuông bị Rồng Xanh phá hủy!"
"Mưa, mưa xám không rơi, bình minh đến. Thành phố chìm trong tro bụi xám xịt-"
Nội dung ấy nhanh chóng được truyền đạt lại cho ban lãnh đạo ở Midi và Mika.
"......."
Chiến lược gia của Ma Vương, Ed. Khuôn mặt hắn tái nhợt ngay khi nhận được bức thư từ cấp dưới. Trong giây lát, đầu óc hắn quay cuồng.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cạch.
Khi mở cửa lần nữa và bước vào trong, vẻ mặt hắn vẫn như thường lệ.
"Chuyện gì đã xảy ra sao?"
Chiến lược gia trả lời Long Vương Tam Hoàng với một nụ cười tươi, như thể chẳng có việc gì.
"Được biết, vị tư tế canh giữ khu di tích đã ngất xỉu ạ."
Đây là sự thật.
Hắn không thể tuỳ tiện nói dối.
"Hừ."
Tam Hoàng khịt mũi rồi quay đầu đi mà không nhìn chiến lược gia. Khuôn mặt chẳng có vẻ gì là vui mừng.
"......."
Rồi khi thấy ánh mắt Ma Vương nhìn chằm chằm vào mình, gã tặc lưỡi.
"Chậc."
Rồi gã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.
"Xét đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta, ta sẽ rời khỏi đây."
Cuộc đàm phán đã kết thúc.
Việc này không cần phải kéo dài.
"Vì Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã phản bội, chẳng phải hai phe chúng ta càng nên hợp tác với nhau sao?"
Cười khẩy.
Gã nhếch mép nói thêm.
"Thế nên, về việc hỗ trợ ta tìm kiếm Cale Henituse và Người Lang Thang kia. Nhớ giữ lời đấy."
"Phải vậy chứ."
Ma Vương thong thả nói và ngả người ra sau ghế.
"Miễn là mối quan hệ hợp tác của chúng ta vẫn được duy trì, ta sẽ không phản bội trước."
Lời nói của vị lãnh đạo Ma Giới nghe có vẻ nặng nề.
Tam Hoàng mỉm cười hài lòng và dứt khoát đứng dậy.
"Vậy giờ ta sẽ đi tham quan phía Nam, nơi ta chưa từng đến, và rời khỏi Ma Giới."
Gã nói thêm.
"Tất nhiên, ta sẽ không tấn công Ma Nhân."
Tam Hoàng dẫn thuộc hạ ra khỏi cửa.
Chiến lược gia Ed thấy vậy liền ra hiệu. Quân đoàn 1 của Ma Vương đi theo Tam Hoàng và thuộc hạ gã.
Để đảm bảo họ thật sự rời đi.
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn Ma Vương và chiến lược gia.
Ma Vương mở miệng.
"Đấng Tối Cao-"
Thông tin mà Cale Henituse đã cung cấp cho hắn.
'Đại Hoàng muốn trở thành Đấng Tối Cao.'
Ma Vương chưa từng nghe những Người Lang Thang nói về chuyện này.
Nói cách khác,
"Mối quan hệ này bắt đầu bằng việc lừa dối, nên sao có thể hợp tác được chứ?"
Phía Người Lang Thang đã bắt đầu bằng phản bội.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng đã phản bội.
Không còn sự hợp tác đáng tin cậy nào nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Ma Vương mở miệng, và chiến lược gia Ed thuật lại lời tiên tri của vị tư tế với vẻ mặt khẩn thiết.
"Có hai việc."
Nghe hết mọi chuyện, Ma Vương cứ thế nói tiếp.
Với giọng nói đầy chán nản và buồn tẻ.
"Thứ nhất, Mika và Midi. Ở đâu đó trong hai thành phố có người bị nhiễm đang ẩn náu, hoặc có kẻ đang che giấu người bị nhiễm."
Họ sẽ gây náo loạn vào ban đêm, và rồi thành phố chìm trong sợ hãi và hỗn loạn.
"Thứ hai. Tam Hoàng không rời đi."
Lời tiên tri rằng Rồng Xanh sẽ tấn công Cale.
Điều đó nghĩa là, Tam Hoàng đã không tuân theo lời của Ma Vương.
"Vậy Cale Henituse muốn gì?"
Chiến lược gia lập tức trả lời.
"Cho đến khi mặt trời mọc vào sáng mai, ngài ta muốn có sự hợp tác vô điều kiện ạ."
"Hãy bảo Quân đội Ma Vương và các quan chức ở Midi và Mika tuân theo lệnh của Cale Henituse."
"...Rõ."
"Chiến lược gia cũng hỗ trợ hắn đi."
"Thần hiểu rồi ạ."
Kétt.
Ma Vương đứng dậy khỏi ghế.
"Còn gì nữa không?"
Chiến lược gia nhắm chặt mắt lại.
Thật khó để nói ra điều được viết trên tờ giấy.
Nhưng hắn vẫn phải nói.
Lần này dù nhìn nhận thế nào đi nữa, phán đoán của Cale Henituse vẫn đúng.
"Ngài ta yêu cầu ngài Ma Vương trông chừng Tam Hoàng ạ."
Haha-
Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Ma Vương.
Bảo hắn trông chừng Tam Hoàng sao?
Cũng đúng, hiện hắn là người duy nhất có thể trông chừng Tam Hoàng mà.
Cale muốn Ma Vương khống chế kẻ mạnh mà anh ấy không thể kiểm soát.
"Vậy là muốn ta chịu trách nhiệm về Tam Hoàng nhỉ."
Và khi Tam Hoàng nổi loạn, người duy nhất có thể kiềm chế gã chỉ có Ma Vương thôi.
"Nói lại là ta sẽ làm."
Ma Vương hờ hững gật đầu.
"Phải bí mật theo dõi Tam Hoàng chứ?"
"Vâng. Không nên để lộ mặt ạ."
Sẽ rất phiền phức nếu Long Vương Tam Hoàng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
Phải rời sự chú ý của Tam Hoàng khỏi thành phố này và không để gã biết gì cả.
Chiến lược gia cắn môi khi nhìn thấy tia hứng thú trong mắt Ma Vương, trái ngược với vẻ mặt buồn chán của hắn.
Ma Vương bước ra khỏi Lâu đài Lãnh chúa Mika, và nhìn Tam Hoàng đang rời thành phố.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Ma Vương biến mất.
Nhưng trong khoảnh khắc đó.
Vì Ma Vương đi phía sau, nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của Tam Hoàng.
Cười.
Một nụ cười nở trên môi Tam Hoàng.
"Thú vị thật."
Nghe lời gã, Đội trưởng Đội cận vệ số 1 của Ma Vương, Siz đang bám sát phía sau liền phản ứng lại. Nhưng Tam Hoàng và đám thuộc hạ chẳng hề để ý.
Tam Hoàng chỉ cười khẽ rồi cùng thuộc hạ rời khỏi thành phố Mika. Thậm chí còn không biết Ma Vương đang bám theo.
Dù vậy hắn nghĩ.
'Hình như có gì đó đang xảy ra ở đây.'
So với vẻ bề ngoài, Tam Hoàng nhanh nhẹn hơn và rất giỏi trong việc nắm bắt tình hình xung quanh.
Gã tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Vì thế mà đôi khi gã mắc sai lầm, như việc bỏ lỡ Cale Henituse vậy.
'Ma Vương đích thân đến thành phố.'
Điều này không thể chỉ vì Bệnh Xám của Giáo hội Thần Hỗn Loạn được.
Sau khi kết luận như vậy, Long Vương Tam Hoàng vuốt bộ râu dài của mình và mỉm cười đậm hơn.
Thuộc hạ đi theo gã ta.
Như thường lệ, họ là những người hỗ trợ Tam Hoàng.
Những thuộc hạ này đã ở bên gã từ khi đến khu di tích.
Tuy nhiên, có hai người đang mất tích.
Những người đã không có mặt ở đó kể từ khi đến khu di tích.
"Chị."
"Sao?"
"Chẳng phải tên khốn Tam Hoàng này coi chúng ta như nô lệ à?"
"......."
Chị em Người Lang Thang Rion và Jo.
Theo lệnh Tam Hoàng, hai Người Lang Thang này đã đi đến phía đông Ma Giới để tìm Choi Jung-geon. Bởi vậy mà họ đến Midi muộn.
"Nhờ. Đúng chưa? Gã thì dẫn thuộc hạ đi chơi khu di tích, còn chúng ta phải lẻn vào Midi xem tình hình là sao?"
"...Hẳn phải có mục đích gì đó."
"Hơ hơ."
Mặc cho em trai Jo tỏ vẻ khó chịu. Rion vẫn coi tình huống này là may mắn.
'Ở gần Tam Hoàng không hề tốt.'
Thà nghe theo lệnh và hành động riêng còn hơn.
Rion dẫn em trai Jo bí mật xâm nhập vào Midi.
Không có lính canh nào đủ tài giỏi để phát hiện ra họ, nên họ có thể xâm nhập vào Midi rất dễ dàng.
Mệnh lệnh được giao cho họ rất đơn giản.
<Trông chừng Midi và Mika, nếu có gì bất thường thì báo cho ta.>
Trước khi cuộc đàm phán với Ma Vương bắt đầu, Tam Hoàng đã gửi một tin nhắn mật cho thuộc hạ, và Rion đang cầm tin nhắn ấy trên tay.
Rồi Tam Hoàng rời khỏi Mika.
Tí tách.
Vài giọt nước rơi xuống từ đầu ngón tay gã.
Những giọt nước lặng lẽ mà không ai nhận thấy.
Giọt nước đó có mùi mặn.
Những giọt nước biển thấm vào đất của Mika.
Chúng di chuyển đến nơi đông người nhất.
Doanh trại Mika, nơi Quân đội Thành phố và Quân đội Ma Vương đang tập trung. Những giọt nước di chuyển đến đó.
Sss-
Cùng lúc ấy, khi vị tư tế vẫn chưa tỉnh lại,
Ss-
Trên bốn tòa tháp canh gác khu di tích Ma Thần, lá của những dây leo mọc ở đó đung đưa.
Như thể cảm nhận được có gì đó không ổn đã thấm vào đất vậy.
***
Cale nhìn ra cửa sổ từ căn phòng cao nhất của Lâu đài Lãnh chúa Midi, và hỏi kẻ vừa bước vào.
"Ma Vương bám theo gã rồi à?"
"Vâng."
Chiến lược gia thoáng nhíu mày trước vẻ mặt bất cần của Cale khi nhắc đến Ma Vương, nhưng vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
Hôm nay hắn phải nghe lệnh của người này.
"Tam Hoàng và người của gã đã rời khỏi Mika và di chuyển về phía nam. Xét theo tốc độ của chúng, dự đoán chúng sẽ rời khỏi phạm vi ảnh hưởng vào tối nay ạ."
"...Chiến lược gia."
Cale hỏi khẽ.
"Bên cạnh Tam Hoàng chỉ có mấy thuộc hạ đó thôi à?"
"Vâng, đúng vậy-"
Vốn đang thoải mái đáp lại Cale, đôi mắt của chiến lược gia bỗng trở nên kỳ lạ. Ánh mắt ấy nhanh chóng biến thành bàng hoàng.
Cale lại hỏi.
"Người Lang Thang Rion và Jo. Biết hai kẻ đó chứ?"
Không thể có chuyện chiến lược gia của Ma Vương lại không biết về kẻ mạnh của gia tộc Ngũ Sắc Huyết được.
Chiến lược gia nhanh chóng nói với giọng trầm tĩnh.
"Chúng tôi phát hiện ra bọn họ đã đi về phía đông, và lần cuối xác nhận được vị trí của bọn họ là hôm kia."
"Giờ bọn họ đang ở đâu?"
"...Không biết ạ."
Vì sự việc Bệnh Xám, nên hắn chưa thể kiểm tra vị trí chính xác của bọn họ.
Trước đó, chiến lược gia khó mà liên kết sự việc này với chị em Người Lang Thang kia.
Nhưng giờ vì đã nghe được lời tiên tri-
"Không thể bỏ sót một biến số nào."
Cale ra lệnh cho chiến lược gia.
"Hãy tìm ra vị trí của chị em đó. Và chuẩn bị cho tình huống chúng đã tiến vào thành phố này."
"Vâng."
Cale đã cân nhắc đến tình huống chúng đến được đây.
Thế nên.
"Choi Han. Eruhaben-nim."
"Vâng, thưa Cale-nim."
"Được rồi. Bọn ta sẽ lo liệu chuyện đó."
Choi Han và Eruhaben, những người đã từng gặp chị em Người Lang Thang, được giao nhiệm vụ tìm kiếm chúng.
"Trước khi đêm xuống, xin hãy cố tìm kiếm càng nhiều càng tốt."
"Vâng, thưa Cale-nim."
"Được rồi."
Nếu là Choi Han và Eruhaben, thì dù là chị em Người Lang Thang hay bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng sẽ bị nhận ra thôi.
"Hãy bảo lính gác của hai thành phố và đội tìm kiếm của Quân đội Ma Vương nghe theo lệnh của hai người này."
"Vâng."
Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh vẫn còn chói chang ánh nắng. Anh nhìn về phía thành phố Mika đằng xa, giữa Midi và khu di tích bên dưới.
Rồi ra lệnh cho chiến lược gia.
"Không nên điều tra ầm ĩ."
Không biết chừng có những Người Lang Thang trong thành phố này.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là phải quá cẩn thận."
Trên hết, việc xử lý vấn đề trước khi đêm xuống là ưu tiên hàng đầu.
"Hãy dùng toàn bộ binh lực và quan chức để tìm kiếm những Người Lang Thang - sợi dây của Tam Hoàng, và quan sát khắp thành phố. Thu hút sự chú ý của dân chúng cũng được."
"......."
Sắc mặt của chiến lược gia rất tệ.
Thấy vậy, Cale thờ ơ nói.
"Nghe nói Midi và Mika từng ủng hộ Ma Vương tiền nhiệm."
"......."
Thực ra, Cale thấy rất lạ.
Ma Vương là kẻ sẽ trở thành Ma Thần.
Nhưng dù đã gặp Ma Vương, vị tư tế thậm chí còn không chào hỏi hắn.
Điều này thực sự bất thường.
Nhưng giờ anh đã hiểu tình hình.
Việc vị tư tế không cho phép Ma Vương đương nhiệm bước vào khu di tích và thậm chí không chào hỏi hắn, đều có lý do cả.
Trong cuộc chiến giành vị trí Ma Vương trước đây, các Lãnh Chúa của Midi và Mika đã ủng hộ Ma Vương tiền nhiệm.
Thế lực của Ma Vương đương nhiệm đã giết chết hai Lãnh Chúa đó và khá nhiều Ma Nhân ở hai thành phố này.
Tất nhiên, Ma Nhân bị giết không phải thường dân, mà là binh lính. Dù vậy, vết tích của cuộc chiến ấy vẫn còn khá lớn ở hai thành phố này.
Hai thành phố này không chào đón Ma Vương.
Hay nên nói, họ không tin tưởng hắn.
Cale vừa mới nghe được thông tin này thông qua Người Hòa Giải Aurora.
'Thảo nào lại có lời tiên tri ấy.'
Anh cứ tưởng các quan chức của Lâu đài Ma Vương đã nhanh chóng giải quyết vụ việc, nhưng hóa ra không phải.
Khi đến đây, anh không hề nhìn thấy Lãnh Chúa.
Hai thành phố chỉ có quan chức do Lâu đài Ma Vương phái đến, thậm chí không có cả Lãnh Chúa.
Hai thành phố này là minh chứng rõ ràng cho lý do lãnh địa Bá tước Lupe phản đối việc quan chức từ Lâu đài Ma Vương trở thành Lãnh Chúa mới.
Tất nhiên, Lâu đài Ma Vương hiện đang rất chú trọng đến hai thành phố này, cũng như nỗ lực quản lý và đầu tư rất nhiều vào phúc lợi.
'Ác cảm rất mạnh mẽ.'
Hai thành phố, ngập tràn oán hận thầm lặng đối với Ma Vương đương nhiệm.
Không có mấy người ở đó thực sự tuân theo sự quản lý của Lâu đài Ma Vương.
Đây cũng là kết quả của những điều mà Ma Vương đương nhiệm gây ra.
Ma Vương đương nhiệm đã tạo ra quá nhiều máu và kẻ thù, để ngồi được vào vị trí đó. Hắn đã phạm phải rất nhiều nghiệp chướng.
Tuy nhiên,
"Chiến lược gia."
Cale phải làm những gì mình cần làm.
Nói thẳng ra, anh không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, Cale rất kiên quyết.
"Việc cần làm phải được làm cho đúng."
"Vâng."
Câu trả lời của chiến lược gia cũng rất kiên quyết. Bất kể tình hình có thế nào, việc cần làm vẫn phải được thực hiện.
"Kiểm tra mọi nơi càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Phải tìm ra người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm.
"Có thể có nhiều hơn một hai người."
Đêm nay thành phố sẽ bị bao phủ bởi quái vật xám xịt?
Đó là điều không thể nếu chỉ có một hai người nhiễm bệnh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không thể biết được.
Nhưng, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.
"Ron. Clopeh."
"Vâng. Thưa Cậu Chủ."
"......."
Ron đang mỉm cười hiền hậu, còn Clopeh Sekka đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như lửa cháy.
Tên Clopeh Sekka này còn chưa hoàn toàn bình phục mà, sao mắt hắn lại sáng lên như thế?
Cale rời mắt khỏi hai người khiến anh cảm thấy áp lực về nhiều mặt, và nói.
"Hai người hãy đảm nhận việc tìm kiếm."
Thiên Ma vẫn chưa đến, Choi Jung-soo, Sui Khan và Beacrox cũng chưa ở đây.
Cale giao việc cho những đồng đội đi cùng, và họ di chuyển nhanh chóng.
Tất cả đều biết tình huống này khẩn cấp thế nào.
"......."
"......."
"......."
Và Cale biết có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
On, Hong, Raon.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang nhìn anh.
Cale nói chắc nịch.
"Mấy đứa đi theo ta."
Nyaaaong!
Nyaaong!
"Cứ tin tưởng bọn ta, con người!"
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi hét lên đầy nghiêm nghị.
Cale cau mày nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn tòa tháp cao nhất ở Midi.
Tháp chuông.
Nghe nói ở Mika cũng có một tháp chuông tương tự.
Chúng được gọi là Tháp Chuông Song Sinh.
Theo lời tiên tri, Cale sẽ phải trèo lên một trong hai tháp chuông này.
'Quả bom' sẽ phát nổ ở đâu?
Là Mika.
Hay Midi.
Cale không thể biết.
***
Midi và Mika.
Khu di tích nằm giữa hai thành phố.
Vì đây là khu di tích duy nhất liên quan đến Ma Thần, nên có rất nhiều Ma Nhân đến tham quan.
Do đó, ngành kinh doanh nhà trọ ở Midi và Mika rất phát triển.
"Hộcc. Hộcc."
Một vị khách trọ dài hạn.
Ông lão này đã quyết định ở lại đây một tuần để tham quan khu di tích và tưởng nhớ Ma Thần.
Ông ấy thở hổn hển và gần như bất tỉnh trên giường.
Khi đi tham quan một mình, ông đã chứng kiến vụ nổ ở khu di tích Ma Thần và vội vã trở về phòng trọ.
Cảnh tượng cơ thể Ma Nhân nhỏ tuổi nổ tung thành từng mảnh.
Để quên đi điều đó, ông phải nhốt mình trong phòng trọ và trấn tĩnh lại.
"Hộcc. Hộcc."
Vậy nên, ông không gặp được các quan chức đang tìm kiếm những Ma Nhân có mặt tại hiện trường vụ việc vào thời điểm ấy.
Chủ quán trọ thậm chí còn không biết ông lão này đã đến chỗ đó.
Và sáng nay.
Ông lão ngất đi khi nhìn thấy ngón chân mình chuyển màu xám.
Điều cuối cùng bao trùm lấy ông là nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực.
"Hộcc. Hộcc."
Cơ thể ông dần dần chuyển màu xám xịt.
Chẳng có ai đi tìm ông lão đã mất hết gia đình và đến khu di tích Ma Thần để giải tỏa nỗi đau này cả.
"Hộcc. Hộcc."
Sự lây nhiễm bắt đầu bùng phát trong cơ thể người nhiễm bệnh.
Tốc độ nhanh bất thường.
Buổi sáng mới chỉ có đầu ngón chân, nhưng giờ đã lan đến ngực.
Trước khi mặt trời lặn, không biết chừng toàn bộ cơ thể ông sẽ bị màu xám xịt bao phủ.
"Hộcc. Hộcc."
Nhà trọ lớn, 5 tầng.
Căn phòng cuối cùng trong góc ở một tầng nào đó.
Ông lão đang ngủ ở đấy.
Không thể biết ông ấy sẽ trông như thế nào khi đêm nay thức dậy.
"A, a-"
Và một người khác.
Anh ta nhìn vợ con đang ngủ, rồi rời khỏi phòng.
Tại phòng khách của một ngôi nhà đóng chặt cửa sổ, không để tia sáng nào lọt vào.
"...Chết tiệt!"
Anh ta dùng cả hai tay túm tóc.
Vài ngày trước, vợ con anh đã đi tham quan khu di tích.
Và khi trở về, hai người họ đã ngã xuống với bộ dạng khủng khiếp.
"Mẹ kiếp!"
Và cứ khi đêm đến, họ lại thức giấc và la hét.
Anh đã trói chặt cơ thể họ để ngăn cơn co giật, nhưng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
'Hay là đến Lâu đài Lãnh chúa?'
Anh có nên đến Lâu đài Lãnh chúa ngay bây giờ và báo cáo không?
Rằng, hình như vợ con tôi đã nhiễm bệnh rồi.
"Không."
Tuyệt đối không được.
Ma Vương đương nhiệm là loại người nào chứ!
Chẳng phải hắn là kẻ tàn nhẫn tột cùng đã đốt cháy quê hương chúng ta, chỉ vì đó là khu phố mà một thuộc hạ quan trọng của Ma Vương tiền nhiệm sống sao!
Nghe nói họ đã bí mật đưa những người bị nhiễm và nghi nhiễm đi đâu đó.
"...KHÔNG ĐƯỢC!"
Nếu bị đưa đến đó-
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ con tôi chứ!
Tôi đã may mắn trốn thoát khỏi quê hương, sống sót và định cư ở đây!
'Mình à. Đừng tin tưởng những kẻ ở Lâu đài Ma Vương đó!'
Giống như lời cuối cùng của vợ trước khi ngã quỵ, người đàn ông cũng nghĩ như vậy.
Không thể tin tưởng những kẻ ở Lâu đài Ma Vương đó được.
"Ư-hức!"
Người đàn ông ngồi xuống phòng khách và bật khóc.
Cổ của vợ anh đã chuyển xám.
Và đứa con-
Đứa con quý giá của anh đã bị nhuộm xám qua cổ lên đến cằm.
'Phải làm sao đây?'
Người đàn ông co rúm lại trong bóng tối, cứ nghĩ rồi lại nghĩ xem phải làm gì.
Tại Midi và Mika.
Buổi chiều, khi mặt trời vẫn còn ló dạng. Khắp nơi trong bóng tối xuất hiện những kẻ bị nhuộm xám.
"Hư-hức, hức-"
Người đàn ông khóc nức nở.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa.
Người đàn ông giật mình, vô thức mở cửa trước tiếng gõ không ngừng ấy. Để rồi thấy một vị linh mục.
Một nam nhân mặc áo choàng linh mục xám rộng rãi.
Tóc trắng mắt xanh lá.
Nam nhân với nụ cười mỉm trên môi mở miệng.
"Có ai cần thanh tẩy không ạ?"
Đó là Clopeh Sekka đang trên đường tìm kiếm.
Và.
"Quả là một quán trọ lớn."
Ron Molan, chủ của nhà trọ Yêu thích Hy vọng và Phiêu lưu.
Ông ấy mở miệng khi bước vào quán trọ.
"Có phòng trọ nào đóng cửa vài ngày nay không ạ?"
Ông cũng đang tìm kiếm.
Tuy nhiên, họ thiếu cả thời gian lẫn nhân sự.
"......."
"......."
"......."
Những người không tin tưởng Lâu đài Ma Vương và né tránh mọi ánh mắt, hơi thở của những người xám xịt ấy ngày càng trở nên gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro