Chương 475: Mưa Xám Rơi (7)
Người nhiễm Bệnh Xám.
Ai là người hiểu rõ nhất về họ lúc này?
"ƯARGHH-!"
"Đừng, có xô đẩy!"
Đó hẳn là những người thu thập nhiều thông tin nhất về người nhiễm bệnh.
Tức các Ma Nhân trong Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp.
Vậy ai sẽ là người sợ hãi nhất?
"Trời ơi, sao tự dưng lại!"
"Sắp, sắp nổ tung rồi kìa!"
Đó hẳn là những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhiều nhất, và tận mắt chứng kiến sự thay đổi của họ theo từng khoảnh khắc.
Doanh trại thành phố Mika.
Những người lính ở đó giờ đây vô cùng kinh hãi và không biết phải làm gì.
"Chết tiệt!"
Tướng quân Mol bất giác chửi rủa.
Midi và Mika. Vì đã biết Cale kiểu gì cũng sẽ đến đây, nên hắn đã rời khỏi chỗ anh và chỉ huy binh lính.
"Bình tĩnh lại!"
Hắn hét lên, nhưng sự hỗn loạn vẫn không hề giảm bớt.
Không thể khác được.
"Urgh, Urghh–!"
Chỉ vừa nãy.
Khi họ định ăn tối sớm để kiểm tra tình hình nhiễm bệnh trong doanh trại.
Nhưng rồi, một đầu bếp đang phát đồ ăn bỗng ôm lấy đầu mình và vặn vẹo toàn thân.
"Ư, ư ư--"
Vì là đầu bếp nên anh ta đeo ủng và tạp dề, nhưng ngay cả những chỗ lộ ra trên cơ thể cũng chuyển xám xịt.
Bầu không khí giữa các binh lính ban đầu đầy hoang mang, rồi nhanh chóng biến đổi theo hướng khác.
"Tránh ra!"
Một hiệp sĩ từ Lâu đài Ma Vương phụ trách nơi này vội vàng đến gần đầu bếp và cởi giày của anh ta ra.
Màu xám.
Và thối rữa với tốc độ rất nhanh.
Hiệp sĩ nghe thấy tiếng một đầu bếp khác bên cạnh sợ hãi lùi lại.
"Rõ, rõ ràng lúc nãy anh ta vẫn, còn ổn mà!"
Đầu bếp đó là người quản lý các đầu bếp ở đây, nên xác nhận của người này chắc chắn đúng.
Mọi người xung quanh đều hiểu ý nghĩa của lời nói ấy.
"Tất cả lùi lại!"
Hiệp sĩ hét lên và vội vàng cố di chuyển quân lính.
"UGH!"
Nhưng rồi, đầu bếp nhiễm bệnh bắt đầu vặn vẹo.
"!"
Mắt hiệp sĩ mở to.
Sắc xám lan lên xương đòn của đầu bếp và tới tận cổ.
Hỗn Loạn đang lan rộng.
'Nhanh quá!'
Tốc độ nhiễm lần này nhanh hơn bất kì trường hợp nào hắn từng thấy trước đây.
"UGH!"
Cơn vật lộn của đầu bếp càng trở nên dữ dội hơn.
Và mủ chảy ra từ làn da xám xịt đang thối rữa của anh ta.
"!"
Hiệp sĩ vội vàng lùi lại.
Bởi hiện trang phục của hắn không đủ kín đáo để tránh bị dính mủ.
"ƯARGHH-!"
Khoảnh khắc đó, doanh trại bắt đầu chìm trong sợ hãi.
Ai cũng có thể thấy dịch bệnh đang lây lan cực nhanh.
"Sắp, sắp nổ tung rồi kìa!"
Câu hét của ai đó đã trở thành ngòi nổ.
Các binh lính và hiệp sĩ được phái đến từ Lâu đài Ma Vương khá bình tĩnh, nhưng quân lính của Thành phố Mika lại rơi vào hỗn loạn tột độ vì kinh hãi.
"Không được-"
Những người bị nhiễm có biểu hiện như thế nào?
Ban ngày thì ngủ say, cơ thể dần thối rữa như xác chết.
Ban đêm thì biến thành quái vật, mất đi lý trí, la hét và cố tấn công những người không bị nhiễm.
Ai ở đây cũng đều đã chứng kiến điều đó.
Tất nhiên, họ nghe nói bệnh này có thể thanh tẩy được, nhưng binh lính của Mika không đủ tin tưởng vào lời của Lâu đài Ma Vương.
"ƯARGHH-"
"Tránh, tránh ra!"
Những người lính ném đĩa thức ăn và cố gắng bỏ chạy.
Ở giữa bọn họ.
RUỲNHH!
Mặt đất rung chuyển.
Vài người đang bỏ chạy đã ngã xuống hoặc dừng bước vì giật mình trước chấn động ấy.
Và rồi họ nhìn về nơi chấn động bắt đầu.
"Bình tĩnh lại đi."
Đó là Tướng quân Mol.
8 Quân đoàn của Ma Vương. Trong số đó, có một vị tướng quân với biệt danh 'Ném Đá Lộ Tay'.
Những người lính nuốt nước bọt và ngừng di chuyển trước ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Tuy nhiên-
"ƯAAA-!"
Cơ thể người đầu bếp giờ đã chuyển xám qua cổ và đến tận mũi.
"Toàn quân, nghe lệnh lùi lại!"
Mol hét lên với quân lính,
Và theo hiệu lệnh của hắn, nhóm hiệp sĩ nhanh chóng chia đôi, một bên chỉ đạo quân lính rút lui, số còn lại vây quanh đầu bếp.
Họ lấy vải che kín mặt chỉ chừa mắt, và đeo thêm găng tay.
"Khống chế hắn!"
Mol cau mày hét lên.
'Khỉ thật!'
Đến mũi rồi.
Hỗn Loạn nhuộm màu xám xịt lên tận mắt đầu bếp.
Sao chuyện này có thể xảy ra chỉ trong vài phút chứ!
'Quá kinh khủng!'
Căn Bệnh Xám này, thật sự quá kinh khủng.
Không phải biểu hiện của ai cũng giống nhau, và cách lây nhiễm cũng khác nhau.
Đó là lý do rất khó để phản ứng kịp.
Bởi các biến số cứ xuất hiện hàng loạt.
"ƯARGHHH!"
Đầu bếp quằn quại trong đau đớn.
Khác với người bị nhiễm thứ cấp thông thường sẽ lặng lẽ bất tỉnh, biểu hiện của anh ta lại như thể từ đầu đã có hạt giống bệnh vậy.
"Cale Henituse sao rồi?!"
Cuối cùng, Tướng quân Mol không còn cách nào khác ngoài nhắc đến cái tên đó.
Người phụ tá vội vàng nói.
"Tôi đã liên lạc khẩn cấp với Thành phố Midi rồi ạ!"
Chết tiệt!
Sao lại là Thành phố Midi chứ!
Phải mất một lúc thì tên đó mới đến đây được!
"Thưa Tướng quân!"
Một trong những hiệp sĩ đang khống chế đầu bếp nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Khi Mol nhìn hắn, hiệp sĩ ấy lắc đầu.
"Nếu tùy tiện chạm vào, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra!"
Một mắt và làn da của đầu bếp đã chuyển sang màu xám.
Nếu cơ thể đó nổ tung trong khi họ khống chế, không biết tình hình sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa.
"Tuân lệnh và rút lui đi!"
"Tiến về phía đông!"
"Đi theo hướng 9 giờ! Xếp thành hàng!"
"Túm lấy người bị ngã và đi tiếp!"
Binh lính rút lui khắp nơi, chỉ thị liên tục được ban ra.
Nhưng, số lượng quá đông.
Có quá nhiều binh lính trong doanh trại.
Vì đang là giờ ăn nên lại càng có nhiều người ở đây.
Đặc biệt còn có những người lính vội vã chạy vào vì chưa nghe tin, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
"Gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chết tiệt! Có người nhiễm bệnh à? Tránh đường mau!"
Còn nữa, đây là thành phố Mika.
Bọn họ không phải lính của Ma Vương, mà đúng hơn là phe thù địch.
Thế nên quân lính lại càng không nghe lời.
"Chết tiệt!"
Cuối cùng Mol cũng di chuyển.
RUỲNH!
Cơ thể hắn đáp xuống giữa đầu bếp và các hiệp sĩ đang vây quanh.
"Lùi lại!"
Hắn hét lên trong khi nhìn đầu bếp.
"Ta sẽ đưa hắn đi nên tránh đường!"
Không có pháp sư chiến đấu nào ở đây.
Nếu có thì đã dùng được khiên để chặn đường rồi.
Tất cả pháp sư đều đang ra ngoài để điều tra thành phố.
'Đây là cách duy nhất.'
Mol quyết định đưa đầu bếp đi khỏi đây.
"Thưa Tướng quân, tốt nhất là xử tên đầu bếp ngay-"
Khi một trong những hiệp sĩ hét lên, Mol cất tiếng.
"Đừng có nói nhảm!"
Mol rất giỏi mưu kế, nên hắn cũng rất giỏi trong việc đọc bầu không khí xung quanh.
'Giết đầu bếp đó ở đây sao?'
Nếu hắn làm vậy, đám lính Mika đang bỏ chạy sẽ nghĩ gì?
Vì chúng sợ tên đầu bếp nên liền giết luôn, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc cứu kẻ đó.
Bọn Lâu đài Ma Vương thậm chí còn không thèm thử cứu đầu bếp, mà lại giết luôn. Chúng sẽ nói mấy lời như vậy đấy.
Vì trong trận chiến giành ngôi Ma Vương trước đây, Lâu đài Ma Vương đã giết hết quân lính, ngay cả khi họ đầu hàng và cầu xin tha mạng.
'Ác cảm.'
Đó là lý do Mol phải hành động khác đi.
"Ta sẽ cố đưa tên này đến Thành phố Midi. Hắn sẽ được điều trị ở đó!"
Hắn cố tình nói to giữa khung cảnh hỗn loạn.
Để những kẻ đang bỏ chạy có thể nghe thấy.
Để tất cả đều có thể nghe thấy.
Tất nhiên, hắn còn có hàm ý khác.
'Ta sẽ cố gắng, nhưng nếu không được-'
Ta sẽ giữ lời, nhưng.
Nếu không được.
'Thì chẳng còn cách nào khác.'
Hãy để cho đầu bếp phát nổ ở nơi không có người.
'Không còn nhiều thời gian.'
Uuu--
Năng lượng dâng trào khắp cơ thể Mol.
Hắn quay về phía tên đầu bếp. Rồi đưa tay ra.
Để tóm lấy tên đầu bếp đang vùng vẫy, và rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Ít nhất cũng phải đến được nơi không có Ma Nhân.
"ƯARGHH-!"
Đầu bếp vô cùng đau đớn, đôi mắt xám mờ đi và dần mất đi ánh sáng.
Hắn nhìn vào đôi mắt đang khóc của đầu bếp, cùng nỗi sợ hãi và đau đớn trong mắt anh ta.
Mol cắn môi.
Uuu-
Thần Vật trong người phản ứng, nhưng hắn phớt lờ nó.
Hắn đưa tay ra.
Ngay trước khi hắn túm lấy gáy của đầu bếp.
Paaat!
Mol dừng lại.
Ánh mắt hắn hướng về phía phát ra âm thanh.
Một vòng tròn ma thuật với ánh sáng đen xuất hiện.
Đó là vòng tròn dịch chuyển tức thời.
- Con người, vẫn chưa muộn đâu!
Giọng nói của Raon tàng hình vang lên.
Một chiếc xe lăn được đặt trên vòng tròn dịch chuyển.
Ở đó có Cale Henituse.
Khoảnh khắc hy vọng tràn ngập trên khuôn mặt Mol và các hiệp sĩ dưới quyền hắn.
"Rất tốt."
Cale nói một cách thờ ơ, chạm mắt với Mol.
Rồi anh nhìn quanh.
Anh cảm nhận được không gian tràn ngập hoang mang, sợ hãi, và kinh hoàng.
Nhưng chỉ có một người bị nhiễm.
Và,
"Tác phong này, rất tốt."
Anh nói với Mol và các hiệp sĩ một lần nữa.
"Giữ nguyên như vậy."
Mol và các hiệp sĩ cùng binh lính thuộc Lâu đài Ma Vương, những người đã thấy Cale ở Theliae, đều bày tỏ niềm hy vọng và vui mừng trong cơn hỗn loạn.
'Cỡ này thì có thể mở tiệc đấy.'
Còn có cả đồ ăn nữa kìa?
Xung quanh có đầy thức ăn.
Cùng những chiếc đĩa đã bị vứt đi khi họ chạy trốn.
"Cùng ăn một bữa tối sớm vui vẻ nào."
Ừm. Tất nhiên.
"ƯARGHH--"
Anh chưa bao giờ thử thanh tẩy một người nhiễm bệnh bị co giật như vậy.
Chỉ có một người bệnh ở đây.
'Được rồi. Trải nghiệm sớm điều mình sắp làm đêm nay, cũng không tệ.'
Tình huống hiện tại.
Thanh tẩy, đây là tình huống đáng để thử.
Vùuuu-
Gió thổi lên.
Nghe như tiếng sóng biển.
"A."
Một hiệp sĩ kêu lên.
Anh ta nhắm mắt lại.
Gió đang ùa vào.
Cuốn theo một mùi hương đáng nhớ.
Đó là mùi hương anh ta đã ngửi thấy ở thành phố Theliae.
Làn gió mang đến khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ.
Không, nên gọi là làn khói xám mới đúng nhỉ?
Làn khói xám ấm áp và trong trẻo nhưng chứa đầy hồi ức, bắt đầu từ Cale và lan tỏa khắp mọi hướng.
"Ugh-"
Người nhiễm bệnh đang co giật đã dừng lại.
Khoảnh khắc khói xám bao phủ lấy cơ thể anh ta.
Đôi mắt hỗn loạn, nhuốm màu sợ hãi và đau đớn nhìn Cale.
Nam nhân tóc đỏ ngồi trên xe lăn với vẻ mặt nhợt nhạt.
Những làn sóng xám thổi từ anh ấy thật khác biệt.
"......!"
"!"
Những người lính bỏ chạy và quay lưng khỏi đầu bếp giờ đều dừng lại vì làn gió, tiếng sóng vỗ, và màn sương xám xịt sau lưng.
Họ cũng cảm thấy giống như Mol và các hiệp sĩ vậy.
Khác với sắc xám xịt của Bệnh Xám.
Trong sắc xám ấm áp này.
Họ nhớ đến một niềm vui quý giá trong ký ức, không phải nỗi sợ hãi.
Không phải nỗi sợ hãi tột độ, thứ đã bị đẩy lùi. Mảnh ký ức chợt ùa về trong khoảnh khắc, ấy chính là niềm vui.
Họ cảm nhận được hơi ấm vương vấn trên đầu ngón tay mình.
"A."
Chân ai đó lảo đảo và ngồi phịch xuống.
Hắn ta nhìn thấy ánh sáng xám phát ra từ chính mình.
Những hạt nhỏ màu xám.
Các hạt sáng bốc lên từ mỗi người lính đều có cùng ánh sáng và kích thước.
Cả Mol và các hiệp sĩ cũng vậy.
Tất cả những ánh sáng ấy lướt qua màn sương xám và hướng về phía Cale.
Kítt. Kítt.
Cale từ từ tiến lại gần đầu bếp trong khi đẩy xe lăn.
Anh đưa lớp sương mù xám đang bao phủ mình cho đầu bếp.
"Ư, ư ư-"
Tuy đã ngừng co giật.
Nhưng đầu bếp vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình huống này.
Dù dường như đang mất đi lý trí, nhưng anh ta nhìn Cale tha thiết với đôi mắt đầy cảm xúc.
Cale nắm lấy tay người đầu bếp đó.
Cale và đầu bếp.
Xung quanh họ là lớp sương mù xám, không, Dải Ngân Hà xám.
"Điều bị tạo nên rồi sẽ sớm biến mất-"
Giọng anh ấy đều đều vang lên.
Chỉ có giọng Cale vang lên trong không gian này.
Khi tất cả lời nói kết thúc.
"-Hãy trở về hình dạng vốn có."
Dải Ngân Hà xám bao trùm lấy cơ thể Cale và đầu bếp.
"A-"
Với một tiếng kêu ngắn, người đầu bếp nhắm mắt lại như thể đã ngất xỉu.
Cơ thể bất tỉnh của anh ta từ từ bay lên.
Và như mọi khi-
Tí tách. Tí tách.
Khoảnh khắc những giọt nước xám trong suốt rơi xuống và thấm vào đất.
Ngòi nổ gây ra nỗi hoang mang và sợ hãi khủng khiếp, cũng biến mất.
Người đầu bếp với khuôn mặt bình yên ngủ say.
"......."
"......."
Không một ai nói gì.
Ngay cả những binh lính của Ma Vương mà anh đã gặp ở Thành phố Theliae.
Và cả những binh lính của Thành phố Mika mà anh gặp lần đầu tiên.
Không một ai dám mở miệng.
Bộp.
Tướng quân Mol vội vàng đỡ lấy cơ thể của đầu bếp đang sắp rơi xuống từ không trung.
Hắn quay sang nhìn chằm chằm Cale sau khi thấy vẻ ngoài bình thường của đầu bếp.
"!"
Và rồi hắn giật mình.
Lông mày Cale đang nhíu lại.
Có gì đó không ổn.
'Quả nhiên-'
Có tác dụng phụ khi chữa trị cho người bị nhiễm lên cơn co giật sao?
Mặt Mol đanh lại.
Và Cale thì,
- Chỗ nước đó trông mát quá đi.
Đột nhiên nghe thấy lời lẩm bẩm của Háu Ăn.
- Trong người ngột ngạt quá. Tôi muốn ăn thứ gì đó mát mát.
Sao tự dưng lại thế này?
Cale không khỏi cảm thấy khó chịu kỳ lạ khi nghe Háu Ăn nói nhiều như vậy hôm nay.
Nhưng anh vẫn nhìn cánh tay đã phai nhạt màu xám, rồi ngước lên nhìn Mol.
"!"
Mol giật mình.
'Làm sao vậy?'
Anh tự hỏi tại sao cái tên này lại như thế, nhưng đó không phải điều anh cần biết.
Cale muốn làm trọn vẹn bước thanh tẩy cuối cùng nhất có thể.
"Có lẽ sẽ khó để ăn tối, nhưng."
Giọng anh hướng về phía Mol, nhưng tất cả đều đang lắng nghe anh ấy.
"Một bữa tối vui vẻ chắc vẫn được chứ?"
Đây cũng có thể gọi là một lễ hội nhỏ mà ha.
Hãy cảm nhận niềm vui trong tim và tận hưởng dư âm còn lại nhé.
"Cứ ăn thoải mái đi."
Phải, tất nhiên rồi.
Phải ăn thật thoải mái chứ.
Ngay khi Cale cảm thấy hài lòng.
"......."
"......."
Người Lang Thang Jo và Rion.
Hai Người Lang Thang đã lẻn vào doanh trại Mika, để rồi cuối cùng đông cứng người.
Sương mù xám cũng thấm vào họ dù đang ẩn núp.
Và những ký ức cùng ùa về tâm trí theo ánh sáng xám.
Họ không thể nghĩ bất cứ điều gì trong giây lát.
Bởi họ nhớ lại một ký ức quý giá từ rất lâu, trước khi họ trở thành Người Lang Thang.
"......."
Đầu ngón tay của cậu em Jo run rẩy.
Người Lang Thang Rion nắm lấy tay em mình.
Tay cô cũng run rẩy.
Mặc dù sống như Người Lang Thang, nhưng họ chưa bao giờ hạnh phúc.
Họ chỉ sống mà thôi.
Cả hai nhớ lại những khoảng thời gian được hạnh phúc, những lúc họ vui vẻ.
"......."
"......."
Khi cả hai không thể nói gì.
Khoảnh khắc đó.
"Phư."
Cale cười.
Cùng một tiếng cười khác-
"Phư."
"!"
"!!"
Vang lên từ phía trên Jo và Rion.
Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo và sống động.
"Tìm thấy rồi nha."
Jo và Rion ngẩng đầu lên.
Hai Người Lang Thang nhìn thấy một đôi mắt xanh thẫm.
Con rồng đen nhỏ không hủy hẳn phép tàng hình, mà chỉ lộ ra đôi mắt và nhìn chị em Người Lang Thang.
"Hi."
Và rồi mỉm cười.
"Lần này ta sẽ không bỏ lỡ đâu."
Con rồng đen mạnh mẽ nói.
"Cảm ơn."
Hai chị em đã lơ là cảnh giác trong lúc mất hồn.
Có một người xuất hiện trước mặt họ.
Sreung.
Choi Han rút kiếm ra và nhìn xuống cặp chị em.
"Phư-phư."
"Lâu rồi không gặp."
Và bên trái là Clopeh, bên phải là Cổ Long Eruhaben.
Cặp chị em đã cắn câu.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy sợi dây của Long Vương rồi.
- Con người, tìm thấy rồi á!
Cale ngước nhìn bầu trời với nụ cười hài lòng trước báo cáo của Raon.
Rồi khuôn mặt anh lập tức cứng lại.
Mặt trời nóng rực đang dần lặn.
Hoàng hôn sắp buông xuống rồi.
Chẳng còn bao lâu nữa là hoàng hôn đến.
Khi khuôn mặt Cale đông cứng.
"......."
"......."
Khuôn mặt của Jo và Rion cũng đông cứng.
Và Choi Han tiến lại gần họ.
Uuu–Uu–
Với luồng khí tức đen tối.
Cặp chị em với Thuộc Tính bậc Vô Sắc.
Họ mạnh hơn Choi Han.
Tuyệt đối không được lơ là.
Phải tóm gọn chúng trong tích tắc.
Nghĩ vậy, Choi Han định sử dụng sức mạnh của mình.
"Tôi, tôi tôi-"
Ngươi Lang Thang Jo.
Em trai của Rion vội vã quỳ xuống và tiến lại gần Choi Han.
Cậu ta hất tay chị gái.
Và túm lấy gấu quần của Choi Han.
"Tôi, cho tôi xem lần nữa đi!"
Một loại cảm xúc mới, được bộc lộ sâu sắc trên khuôn mặt vốn đang mất hồn ấy.
"!"
Khi Choi Han dừng lại.
"Cho, cho tôi xem lại lần nữa! Thứ vừa nãy ấy!"
Người Lang Thang Jo kêu lên.
Người chị - Rion cũng không nói lời nào. Bởi cô biết rõ em trai đã nhìn thấy gì.
"Cho tôi nhìn mặt m,mẹ của chúng tôi đi! Cho tôi nhìn! Không, cho tôi nghe đi mà!"
Người Lang Thang Jo lì lợm hét lên và bám chặt lấy Choi Han.
"......."
Choi Han chấn kinh.
"Phư-phư. Đúng như dự đoán."
Còn Clopeh thì mỉm cười đầy ẩn ý và khẽ lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro