Chương 478: Mưa Xám Rơi (10)

Cale hướng đến Thành phố Midi.
Anh có thể thấy các Ma Nhân đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ma Nhân của tộc Cây Xám. Quân đội Thành Phố cùng Quân đội Ma Vương.

Cale thoáng khựng lại.

Àooo—

Trời đổ mưa như trút nước.
Và khi nhìn lên trời, anh có thể biết rằng cơn mưa này sẽ còn tệ hơn nữa.

"Raon."
- Ta hiểu rồi!

Cale mở miệng.
Uuu-
Giọng anh lan tỏa qua ma thuật của Raon.

"Phần cuối của nghi lễ là cùng tận hưởng lễ hội."

Đúng vậy. Đó là điều anh từng nói.
Đó là lý do gia tộc Cây Xám dù bối rối nhưng vẫn chuẩn bị cho lễ hội.
Tất nhiên, trời đang mưa và thời tiết rất xấu, nhưng vì đã có đủ niềm vui để vượt qua nó nên họ có thể tận hưởng lễ hội ngay cả khi trời mưa.

"Và nghi lễ vẫn chưa kết thúc."

Nhưng ngay khi nghe thấy lời Cale, biểu cảm của các Ma Nhân thay đổi.

"Tôi sẽ thanh tẩy suốt đêm."

Cale tuyên bố rằng.
Cuộc thanh tẩy vẫn chưa kết thúc.
Và nó sẽ còn tiếp diễn.

"Còn rất nhiều người cần được cứu."

Bởi vì còn rất nhiều Ma Nhân cần được cứu.
Sắc mặt những Ma Nhân hiểu được ý nghĩa của câu đó đều thay đổi.
Quân đội Ma Vương và Quân đội Thành Phố.
Và cả gia tộc Cây Xám, nơi mỗi người trưởng thành đều là cung thủ hoặc chiến binh cấp cao.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa họ.
Nó khá nghiêm trang và kiên định.

Cale nói với họ.

"Lễ hội sẽ được tổ chức sau khi mọi chuyện kết thúc."

Vì vậy, cho đến lúc đó,

"Chúng ta hãy ở bên nhau cho đến lúc đó nhé."

Vậy là đủ rồi.
Khí thế của các Ma Nhân thay đổi.
Quan sát họ, Cale gật đầu với Tướng quân Mol.

RUỲNH!

Tướng quân Mol dậm chân và đứng giữa khu đất trống.

"Từ bây giờ, quân đội sẵn sàng chiến đấu!"

Nghe vậy, Cale quay lại và hướng về phía Midi.
Loạt soạtt.
Hong đi cùng anh ấy.
Chị On và Ron có thể đang gặp nguy hiểm.
Loạt soạtt.
Bước chân của Hong nhanh hơn bao giờ hết.

"Cale-"
"Thưa Eruhaben-nim, xin hãy đến Thành phố Mika."
"Hiểu rồi."

Eruhaben, người đang tiến lại gần, lùi ra xa.
Ngài di chuyển theo hướng Choi Han vừa đi.

"......."

Cale xác nhận Clopeh đang theo sau mình.

"!"
"......."

Và khi đang theo sau Clopeh, Jo và Rion chạm mắt với Cale và dừng lại.
Dĩ nhiên, Jo có vẻ mặt ngơ ngác.
Giống như đang mơ vậy.
Mặt khác, Rion lập tức mở miệng.

"Rắn nước, đó là sức mạnh của Tam Hoàng."

Sau khi nghe lén và nắm được cuộc hội thoại, Rion lo lắng.

"Không biết! Bọn ta thực sự không biết!"

Lúc đó, Cale mở miệng với vẻ mặt thờ ơ.

"Ta nghĩ tốt hơn hết là các ngươi nên suy nghĩ về cách hành xử trong tương lai."

Giọng điệu ấy quá lạnh lùng để có thể coi là một lời khuyên.
Rion không thể nói gì.
Bởi Cale đã quay lưng lại với cô rồi.

Àoooo-

Và anh đang rời xa, nhanh dần trong màn mưa.
Rion há hốc miệng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Ngay lúc ấy.

"Rion-nim."

Clopeh khẽ mỉm cười nói.
Phải. Gã này hiện đang cười.
Khi Rion nhận ra điều đó.

"Xin hãy chứng minh rằng bản thân có ích."
"!"

Đồng tử của Rion rung lên.

"Nếu chứng minh được rằng sự hữu ích của bản thân đủ để bù đắp lỗi lầm, thì hạnh phúc sẽ vẫn ở bên các ngài."

Giống như khi Huyền Thoại mở ra trước mắt hắn vậy.
Clopeh rời mắt khỏi Rion, người đang im lặng với vẻ mặt phức tạp.
Và mỉm cười sâu hơn nữa.

"Jo-ssi hẳn cũng đã hiểu rồi."

Khuôn mặt Jo đờ đẫn.
Một tia sáng trong trẻo lóe lên trong mắt hắn.

Àoooo-

Trong cơn mưa tầm tã.
Nhìn Cale rời đi, Clopeh đi theo anh và nói.

"Các vị à. Phản bội gia tộc Thợ Săn chẳng phải chuyện khó khăn gì đâu."

Nụ cười biến mất khỏi môi hắn.
Hắn ta nói với Jo và Rion bằng vẻ mặt vô cảm.

"Nhưng phản bội trái tim, hạnh phúc, và cảm xúc của bản thân thì đau đớn lắm đấy."

Rion không nói được gì khi nhìn vào ánh mắt nóng bỏng kỳ lạ của Clopeh. Dù hắn yếu hơn cô, nhưng bên trong lại hung bạo đến lạ.
Và Jo.

"......."

Chỉ im lặng không nói lời nào với đôi mắt sáng rực.

"Phư-phư."

Clopeh lại mỉm cười và tăng tốc.

"Hôm nay phải chăm chỉ theo dõi Cale-nim. Rồi các ngài sẽ được thấy những ký ức mình muốn."

Clopeh dẫn Jo và Rion đến chỗ Cale. Tất nhiên lúc này, thần kinh của Clopeh đang rất căng thẳng.
Kiểm tra xem Jo và Rion có làm điều ngu ngốc không. Đó là mệnh lệnh của Cale. Tuyệt đối không thể vi phạm.

Và Cale, người đã để Jo và Rion lại cho Clopeh và không còn nghĩ đến họ nữa, nói với Raon.

"Liên lạc video."
"Hiểu rồi!"

Khi giọng của Raon tàng hình vang lên, một cổng liên lạc video hiện ra trước mắt Cale.
Cổng liên lạc video được kết nối ngay lập tức.

- Ngài Cale?

Đó là chiến lược gia của Ma Vương, Ed.

"Có liên lạc được với Ma Vương không?"
- Hm. Tại sao lại-

Ha.
Cale thở dài.
Tên chiến lược gia này, thật sự không được mà.

"Ed-ssi. Bây giờ tôi không cần phải giải thích cho anh."

Giọng Cale lạnh lùng.
Và kiên định.

- Không hề có liên lạc ạ.

Đấy, cứ phải nói thì mới chịu hiểu.

"Đã phát hiện rắn nước của Tam Hoàng."
- Ưm!
"Và con rắn nước ấy đang chảy về phía thành phố. Nó chứa đầy Vấy Bẩn Hỗn Loạn."
- !

Cale không nhìn vào màn hình liên lạc video. Anh chỉ nhìn về phía tường thành Midi ở xa.

"Bây giờ hãy xuất quân đi."

Trên màn hình, mắt Ed mở to.
Hắn hiểu Cale đang nói gì.
Rắn nước và Tam Hoàng.
Và mưa.
Nhiêu đó là đủ để bộ não của hắn biết phải làm gì tiếp theo.

- Tôi sẽ tập trung truy tìm con rắn nước, tránh mưa, và tìm người nhiễm bệnh.
"Vâng. Giao cho anh."

Môi của chiến lược gia Ed thoáng run lên.
Cale đang lao đi trong mưa.
Dường như anh ấy đã nắm được sơ bộ tình hình hiện tại.

- Chúc may mắn.

Vừa dứt lời, video kết thúc.
Và chẳng mấy chốc.

Uuu–Uuu–

Thành phố Midi và Thành phố Mika.
Một giọng nói ma thuật bắt đầu vang vọng khắp cả hai thành phố.
Chiến lược gia Ed lập tức hành động.

- Bệnh Xám, căn bệnh truyền nhiễm này lây truyền qua chất lỏng. Đêm nay, khẩn thiết yêu cầu cư dân thành phố nhất định phải ở trong nhà.

Giọng hắn bắt đầu truyền đến cả hai thành phố.

- Xin hãy báo cáo những người bị nhiễm và nghi nhiễm đến Lâu đài Lãnh chúa càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể cứu được họ.

Tam Hoàng.
Bị gã phát hiện rồi.
Dù không rõ gã ta biết đến đâu, nhưng chỉ riêng chuyện con rắn cũng đủ để thấy Tam Hoàng đang đối đầu với Ma Vương.
Chiến lược gia và Cale đều nhận ra điều này, nên họ đã thay đổi thái độ.
Từ một vấn đề cần xử lý thầm lặng, họ quyết định công khai nó.

Tất nhiên, Chiến lược gia Ed lo lắng về phản ứng dữ dội của cư dân và sự hỗn loạn trong thành phố.
Và hắn cũng lo liệu họ có lắng nghe hay không.

"Thưa Ed-nim!"

Một viên chức nhanh chóng báo cáo.

"Quân đội Ma Vương, Quân đội Thành phố, và Gia tộc Cây Xám đã hợp lực dưới sự chỉ huy của Tướng quân Mol và đang di chuyển!"

Sắc mặt của chiến lược gia thay đổi.

"Ngoài ra, tất cả thành viên Gia tộc Cây Xám bị nhiễm bệnh đều đã được thanh tẩy! Họ nói rằng việc thanh tẩy sẽ tiếp tục trong suốt đêm nay!"

Khu di tích Ma Thần.
Gia tộc Cây Xám canh gác nơi này.
Họ đang tiếp sức cho Ma Vương.
Dù chỉ là tạm thời nhưng nếu họ giúp đỡ, cư dân thành phố Mika và Midi sẽ nghe theo mà không kháng cự.
Bởi gia tộc của vị tư tế thậm chí dám không chào Ma Vương, lần này đã bắt tay với Ma Vương.

"Đêm nay!"

Ed lên tiếng.

"Chúng ta sẽ cầm cự qua đêm nay bất kể thế nào! Tất cả tập trung cao độ!"

Và nói thêm.

"Lần này hãy làm theo lệnh của Ngài Cale! Và phải nắm bắt tình trạng của Ngài Cale và hỗ trợ! Rõ chưa?"
"Rõ!"

Lúc đó, Tướng quân Mol cũng lên tiếng.
Chỉ thị của hắn có hơi khác một chút.

"Tam Hoàng. Kẻ địch bên ngoài có thể sẽ đột kích hai thành phố! Chuẩn bị phòng thủ triệt để!"

Hắn biết rằng Ma Vương đang chiến đấu với Tam Hoàng.
Nhưng hắn cũng không quên lời tiên tri.
Trong lời tiên tri, con rồng nước sẽ xuất hiện ở đây.
Nói cách khác, Tam Hoàng sẽ đến.
Dù không muốn nghĩ rằng Ma Vương sẽ bị đánh bại, nhưng Mol phải chuẩn bị.
Hắn là một Tướng Quân.
Vậy nên,

"Ngay lúc này, Ngài Cale và các đồng đội đang cố gắng bảo vệ thành phố! Ít nhất chúng ta phải ngăn chặn kẻ thù bên ngoài, rõ chưa?"

Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn các cuộc tấn công từ kẻ thù bên ngoài.

Àoooo—

Mọi người bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong mưa.
Trời đã tối, nhưng chẳng có ai có ngủ.

Àoooo—-

Không, họ không thể ngủ mới đúng.
Ai cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Àoooo-

Cơ thể Cale dừng lại.
Nơi đó là tường thành.

"Raon."

Hwiiing—
Cơ thể anh lao lên.
Không có thời gian để tiến vào Midi bằng cổng chính.
Anh ấy định tiến vào Lâu đài Midi thông qua tường thành.

Ron và On.

Không thấy họ đâu hết.
Họ đã đi đâu khi nghi lễ thanh tẩy kết thúc?

Àooooo-

Mưa, mây, đêm. Vì mọi thứ, anh không thể nhìn rõ thành phố bên trong tường thành.
Tất cả đều tối đen.

'Không cảm nhận được.'

Anh cũng không cảm nhận được năng lượng Hỗn Loạn.
Thực ra, nếu Cale có thể cảm nhận được Vấy Bẩn Hỗn Loạn, thì anh đã tìm thấy tất cả người nhiễm bệnh và giải quyết vấn đề rồi.
Nhưng anh không thể, Cale không thể biết ở đâu có Vấy Bẩn.
Vì vậy Cale buộc phải suy nghĩ.

Ron và On.
Họ đã vào lâu đài chưa?
Vượt qua tường thành?
Hay là đến cổng chính?

Suốt cả hôm nay, Ron đã dẫn đầu Quân đội Thành phố Midi và tìm kiếm khu vực xung quanh.
Quân đội Thành phố Midi sẽ nhận ra Ron và dễ dàng cho ông ấy vào.

Rõ ràng nếu Ron chọn cách đó, anh sẽ được báo ngay-

"Không phải."

Cale, người đang cố nhìn vào trong tường thành bằng cách nhảy lên, lắc đầu.
Không có thời gian để nhìn xung quanh.
Vậy nên phải suy nghĩ và di chuyển ngay lập tức.

Ron và On.
Cả hai đều thông minh, nhưng Ron thì hơi khác.
Ông ấy nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng hiểu biết hơn đôi chút.

'Phải.'

Ông ấy biết cách di chuyển của kẻ xấu.
Đó là người đã một mình đuổi theo 'Arm' đấy.

Dù Ron đã chạy đến tường thành theo hướng Hong chỉ, nhưng ông vẫn không bị nhìn thấy.
Tại sao ư?

Àoooo-

Cơ thể Cale ướt đẫm nước mưa.
Anh ấy quay đầu lại.

"Là nước."

Tam Hoàng.
Con rắn mà gã ta đã sử dụng.
Con rắn nước đó chứa đầy Hỗn Loạn.
Tại sao?

'Để lây nhiễm.'

Chắc chắn nó ngậm lấy Hỗn Loạn, để lan truyền thứ đó.
Nếu không thì chẳng còn lý do nào khác.

Vì trời đang mưa, nên Cale lo rằng con rắn nước ấy có thể gieo rắc Hỗn Loạn trong mưa.
Nhưng-

"Sông."

Dòng sông cung cấp nước uống và nước sinh hoạt của Midi.
Đó là một con sông rất nhỏ.
Nhưng nếu con rắn nước thấm vào dòng sông đó thì sao?

'Ron đã quyết định được điểm đến.'

Ron đã đi đến nơi có nước.
Và ánh mắt của Cale hướng về một nơi nào đó.

Bản đồ Midi và Mika đã được ghi lại trong đầu Cale.

"Raon."

Cale chỉ tay.

"Tìm kiếm thôi!"

Theo lời Raon, cơ thể Cale và Hong nhanh chóng di chuyển đến một nơi nào đó.
Chính là nơi tay Cale chỉ.
Có một dòng suối chảy ở ngoại ô khu dân cư.
Nó quá nhỏ để gọi là sông, nhưng quá sâu và nhiều nước để gọi là suối.
Đó là nơi cung cấp nước cho cư dân.
Ở đó có Ron và On.

"Là rắn!"

Ron ra lệnh cho quân lính.
Ông ấy không di chuyển một mình.

"Tìm con rắn xám! Hét lên ngay khi phát hiện! Và đừng lại gần nó!"

Giọng của ông to đến nỗi ngay cả trong mưa cũng có thể nghe thấy rõ.

Nyaaaaong!

On chạy nhanh theo dọc bờ sông.
Ron và On.
Cả hai đã nghe thấy tiếng loa từ Lâu đài Lãnh chúa, và nhận ra mọi người sẽ sớm dốc toàn lực tìm kiếm con rắn xám.
Vì vậy, họ nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm từ nơi có khả năng nhất.

Àooooo-

"......."

Chết tiệt.
Ron nuốt xuống lời lẽ cay nghiệt sắp bật ra.
Vẻ mặt ông bình tĩnh, bất chấp cảm xúc của mình.
Đêm và mưa.
Vì mưa ngày càng nặng hạt, nên nó cứ như bão.
Và vì là bóng tối.
Nên việc phân biệt xung quanh trở nên khó khăn.
Làm sao ông có thể tìm thấy con rắn nước nhỏ bé đó đây?

'Ta già rồi.'

Vào những lúc thế này, ông lại cảm nhận được cơ thể mình đang già đi.
Cơ thể ướt đẫm mưa trở nên nặng nề.
Và đôi mắt vốn đã mờ đục vì tuổi tác, khiến ông hoài nghi liệu mình có thể tìm được một con rắn trong màn đêm hay không.

'Ta già, thật rồi.'

Dạo này ông càng cảm thấy điều đó rõ hơn.
Cơ thể này đang già đi.
Thực ra, dù Ron đã nói với Choi Han rằng phải mạnh lên, nhưng ông tự hỏi liệu điều đó có khả thi không nữa.
Trong khi mọi người khác đang tiến về phía trước, ông lại phải nỗ lực hết sức để trụ vững tại chỗ.
Ông không thể nói mình đã già trước mặt Eruhaben, nhưng cơ thể con người thực sự lão hóa rất nhanh.

Loạt soạt Loạt soạt!

On đang chạy phía trước.
Vẻ mặt Ron cứng lại khi đuổi theo nhóc ấy.
On nhanh hơn.
Nhanh hơn Ron.

Và đôi mắt cô bé trong veo.
Giống hệt Ron thời trẻ.
On có tài năng tuyệt vời.
Có lẽ cô bé sẽ trở thành một nhân tài xuất sắc hơn Ron.

Àooooo----

Tương lai của Cậu Chủ có lẽ sẽ còn khó khăn hơn cả bây giờ.
On sẽ cố gắng đi theo con đường đó.
Nhưng liệu ông có thể đi theo được không?
Ron biết rằng con trai mình, Beacrox đang không ngừng nỗ lực để có được sức mạnh mới, nhưng ông biết mọi chuyện không hề diễn ra suôn sẻ.

'Phải. Thế giới là vậy đấy.'

Khi lớn lên, có những lúc ta thực sự cảm thấy thế giới này chẳng hề dễ dàng và quá tàn nhẫn.
Nhưng Ron đã không đầu hàng.

Sự sụp đổ của nhà Molan.
Ron, người đã bỏ trốn và sống sót sau đó.
Việc Beacrox và bản thân còn sống đã cho ông biết thế nào là sống hết mình.

"Đằng kia!"

Đúng lúc đó, giọng của On vang lên.

"Ông ơi, đằng kia!"

Thật tình.
Chắc hẳn ông đã già rồi.
Vào thời điểm quan trọng thế này, ông lại đi chìm đắm trong suy nghĩ.
Ron nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vô ích.
Và nhìn On.

On đang chỉ tay về phía xa.

"Con thấy thứ gì đó màu trắng ở đằng kia! Trông như một con rắn!"

Có một cây cầu bắc ngang trời.
On hét lên về phía cây cầu.
Và nhìn theo hướng mình chỉ.

Ron có thị lực xuất sắc.
Nhưng ông ấy không có Aura hay Mana.

"......."

Hướng mà On chỉ.
Ông không thể thấy gì cả.
Dù dường như có thứ gì đó trắng trắng.
Nhưng mà-

'Chẳng thể nhìn thấy.'

Ron cắn môi.
Nhưng vẻ mặt ông nhanh chóng trở nên bình tĩnh, và giọng nói cũng điềm đạm.

"Tiếp cận theo hướng đó."
"Vâng!"

On bước chân mạnh mẽ hơn. Đôi mắt nhóc tràn đầy sức sống.
Cuối cùng nhóc cũng sắp làm được điều gì đó rồi!
Ánh mắt cô bé tràn ngập căng thẳng và kỳ vọng.
Cô bé chạy về phía sự tồn tại mờ nhạt mà mình vừa nhìn thấy.
Ron chạy theo.

"Con sẽ đi đường ngắn nhất!"

Giờ họ đã ở thượng nguồn dòng sông.
Có những tảng đá trên bờ sông.
Cũng có những tảng đá dưới sông.
Nếu nhảy qua những tảng đá đó, nhóc sẽ có thể đến được cây cầu rất nhanh.

On cảm thấy lo lắng.
Nếu sự tồn tại mờ nhạt kia nhảy xuống cầu và biến mất, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Loạt soạt!

On hướng về phía bờ sông.
Thay vì mong đợi đạt được điều gì đó, một cảm xúc khác dâng trào trong nhóc.

'Hãy nghĩ đến tất cả khả năng.'

Lời khuyên của Ron vang lên bên tai cô bé.

'Đừng bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất.'

Như Ron đã dạy, On nghĩ đến mọi khả năng.
Và.

'Nếu muốn giúp đỡ đồng đội, thì phải làm mọi thứ có thể.'

Cô bé cố gắng hết sức, chọn ra khả năng cao nhất và hành động.

Loạt soạt!

Trèo lên tảng đá ven bờ, On nhìn những tảng đá nhô trên sông và quyết định lộ trình.
Con đường đi phải thật rõ ràng.
On lập tức dồn sức vào đôi chân.

"On!"

Và nhóc nghe thấy một giọng nói gọi mình.

"!"

Trên.
Một giọng nói từ trên trời.
Cô bé ngẩng đầu lên.
Rồi nhìn thấy Cale, Hong, và Raon.
Cô bé cũng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Cale.

"Đất!"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng của anh, On bị sốc.
Ngay lúc đó, lời khuyên của Ron lại hiện lên trong đầu cô bé.

'Luôn luôn quan sát xung quanh thật kỹ.'

Mình có đang nhìn xung quanh không?
Hay chỉ đang nhìn về phía trước?

'Càng yếu thì càng không được bỏ lỡ bất cứ điều gì xung quanh.'

A.
On cúi đầu.
Thượng nguồn dòng sông.
Những tảng đá vốn nằm dọc hai bên bờ, dường như đã di chuyển đến giữa sông.

On cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể ướt đẫm mưa của mình.
Đó là trực giác.
Một linh cảm rằng nguy hiểm đã đến.

Sseut-

Giữa cơn mưa lớn.
Một con rắn nước bò ra từ mặt đất giữa những tảng đá.

On nhận ra mình đã chạm mắt với con rắn ấy.

Phải làm sao đây?
Bây giờ, mình nên làm gì?

Chạy trốn à?
Hay nên ngăn con rắn nước thấm vào sông?
Nhưng bằng cách nào?

"!"

On chấn kinh.
Con rắn nước.
Con rắn xám đã phát hiện ra On.

"A."

Con rắn này, nó có thể sẽ cứ thế phân tán và chạy mất.
Trực giác nói với nhóc điều đó.
Biết đâu nó sẽ tan chảy trong cơn mưa này thay vì dòng sông.
Vậy còn nước mưa thì sao?
Nếu nước mưa ngấm vào đất thì sao?
Nếu con rắn này lại biến mất vào lòng đất thì sao?

'Không thể bắt được nó.'

On nhận ra. Nếu bây giờ con rắn nước này trốn thoát, sẽ càng khó bắt được nó hơn.
Và nó sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
Vậy nên bây giờ-

"Phải ngăn nó lại."

On vô thức duỗi chân trước ra.
Phải. Có thể sẽ bị Vấy Bẩn.
Phải, nhưng có thể thanh tẩy mà.

Tuy nhiên, On quên mất một điều.

Cho dù đó là một con rắn làm từ nước.

Nhưng chủ thể của sức mạnh này là Tam Hoàng.
Và kẻ điều khiển rồng nước là Tam Hoàng.

Đây không phải là rắn thật.

Kiya-!

Khoảnh khắc con rắn xám há miệng.

"!"

Đồng tử On giãn ra.
Con Rắn Chỉ hấp thụ nước mưa và lớn lên nhanh chóng.
Trong tích tắc, kích thước của nó đã bắt kịp kích thước dạng mèo của On.
Và thay vì lẩn trốn, nó nhe nanh và lao về phía On.

"!"

Mắt On mở to.

"Chẳng phải ta đã dặn con phải luôn quan sát kỹ xung quanh sao?"

Hàm răng sắc nhọn của con rắn xám dừng lại trước mặt On.
Thay vào đó, nó đang cắn một thứ khác.

"RON-!"

Khoảnh khắc tiếng hét của Cale vang lên.
On thấy Ron giấu mình sau lưng ông.
Răng của con rắn xám đã cắm phập vào cánh tay Ron.

"Và con phải luôn nghĩ đến mọi khả năng."

Giọng Ron thờ ơ cất lên.
Và On,

BÙMMMM-

Nhìn thấy con rắn xám nổ tung khi đang cắn Ron.
Màu xám, Vấy Bẩn nổ tung khắp mọi hướng.
Nhưng nó không chạm đến On.
Dù tự nhận mình đã già, nhưng trước mặt On, là một tấm lưng vô cùng to lớn.

************************************

Cầu mong đây chỉ là thử thách để Ron mạnh lên.
Cầu mong đây chỉ là thử thách để Ron mạnh lên.
Cầu mong đây chỉ là thử thách để Ron mạnh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen