Chương 480: Mưa Xám Rơi (12)

Tư tế Timorang bất tỉnh đã từng nói.

'Đêm nay, thành phố sẽ chìm trong sắc xám, lũ quái vật xám xịt sẽ ăn thịt các Ma Nhân!'

Bầu trời đêm quả thật đang u ám, phủ đầy mây xám xịt.

'Thành phố sẽ cháy rụi, tiếng thét thất thanh của các Ma Nhân sẽ bao trùm cả đất trời-!'
'Nam nhân tóc đỏ sẽ leo lên tháp chuông, nhưng rồi tháp chuông bị Rồng Xanh phá hủy!'
'Mưa, mưa xám không rơi, bình minh đến. Thành phố chìm trong tro bụi xám xịt-'

Đó thực sự là một lời tiên tri đáng sợ.
Khuôn mặt thờ ơ của Cale hiện rõ trong mắt những người xung quanh.

"Sao? Không được à?"

Àoooo-

Khoảnh khắc điều tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra, lời tiên tri có khi sẽ trở thành sự thật.
Vấn đề về con rắn xám, điểm khởi đầu, đã được giải quyết.
Không, con rắn xám đã bị nam nhân trước mặt nuốt chửng.

"Ed-ssi."

Ràoooo!

Chiến lược gia Ed đã vội vã chạy đến hiện trường ngay khi biết tin con rắn xám được phát hiện ở Midi.
Hắn ta ướt sũng, thậm chí không nghĩ đến việc mang ô.

"...Thưa Ngài Cale."

Với vẻ mặt nghiêm nghị. Ed tóm tắt lại kế hoạch sơ bộ mà Cale vừa thốt ra.

"Lôi kéo Tam Hoàng và nghi lễ thanh tẩy. Ý ngài là sẽ làm cả hai việc cùng lúc sao ạ?"
"Vâng."

Chiến lược gia Ed không khỏi nhíu mày trước sự bình tĩnh của anh ấy.

"Bị, bị điên à!"

Ánh mắt Cale hướng sang bên cạnh.
Đứng đó là Jo và Rion, hai kẻ đến muộn cùng Clopeh. Người vừa lên tiếng với Cale chính là Jo.

"Tam Hoàng, không, khỉ thật. Ngươi muốn đối đầu với con rồng nước đó á? Nghĩ cái gì thế hả? Tam Hoàng rất mạnh, con rồng nước đó cũng chẳng kém đâu!"

Người Lang Thang Jo rất nghiêm túc.

'Ngươi không được chết!'

Kẻ trước mặt hắn không được chết.
Sẽ là vấn đề nếu kẻ duy nhất có thể khiến mọi người chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc chết.
Ngay khi sự tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt Jo.

Cười.
Cale cười khẩy, hướng mắt về phía Chiến lược gia Ed và Tướng quân Mol.
Khi anh dừng lại ở Chiến lược gia Ed.

"Kế hoạch mà tôi đã nói. Tôi sẽ thực hiện nó."

Hô!
Người Lang Thang Jo thở dài thất vọng. Nhưng ánh mắt của Chiến lược gia Ed vẫn không hề nao núng.
Đã đến mức này, mà còn nghi ngờ phán đoán của Cale Henituse sao?
Điều đó là không thể.
Và nếu có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là tuân theo lệnh của chỉ huy.

Àoooo—-

Mưa đổ xuống như trút nước, nhưng không chạm tới Cale.
Dù anh vốn đã ướt sũng. Nhưng Rồng Đen tàng hình đang dùng phép thuật che chắn anh khỏi cơn mưa.
Dẫu vậy, khuôn mặt Cale vẫn trắng bệch.
Môi anh cũng tái nhợt.

"......."

Chiến lược gia Ed nhìn mặt anh, rồi quay đi.
Thế rồi tiến thẳng đến Lâu đài Lãnh chúa Midi. Vì đã nói xong, nên giờ điều hắn cần làm là hành động.

"Toàn hiệp sĩ và binh lính nghe lệnh!"

Và Tướng quân Mol cũng hành động.

"Thông báo đến từng khu cách ly ở Midi và Mika rằng sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy cho tất cả người bị nhiễm và nghi nhiễm!"
"Vâng, thưa Tướng quân!"
"Rõ!"

Quân đội Thành phố, hiệp sĩ, và lực lượng của Ma Vương đều đáp lại rất bi tráng.
Họ không ở ngay cạnh Cale, nên không thể nghe thấy lời anh nói trong cơn mưa lớn.
Nhưng đêm nay, dù giữa cơn mưa tầm tã, quyết tâm của họ vẫn không lung lay khi biết nghi lễ thanh tẩy vẫn sẽ tiếp tục.

"Khẩn trương lên!"

Theo lệnh của Tướng quân Mol, binh lính vội vã hành động.
Các binh lính hành quân dưới mưa đã làm mờ đi ranh giới giữa Quân đội Thành phố và Quân đội Ma Vương.

"Hài lòng chứ?"

Đang quan sát, Tướng quân Mol quay sang nói với Cale bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ờ."

Và Cale mỉm cười trước câu hỏi của Tướng quân Mol.

"Hãy di chuyển đến khu cách ly gần nhất ngay lập tức."

Có nhiều khu cách ly rải rác khắp Midi và Mika.
Điều này là không thể tránh khỏi.
Để tránh ánh mắt của Tam Hoàng, và để hành động bí mật mà không khiến người dân phát giác, họ đã chọn đặt các khu cách ly rải rác khắp nơi để giám sát triệt để thay vì tập trung đông người cùng một chỗ.

"......."

Tướng quân Mol vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào Cale.

"Sao?"

Cale đáp lại ánh mắt đó một cách thờ ơ.

"Ngươi sợ những người bị nhiễm sẽ chạy lung tung vào ban đêm à? Khỏi lo, trước đó ta sẽ thanh tẩy hết."
"Không, ta-"

Mol không thể nói tiếp.

"Haa."

Hắn thở dài và tiếp tục bước đi.

'Ngươi ổn chứ?'

Rồng nước và nghi lễ thanh tẩy. Ngươi ổn với cả hai việc đó chứ?
Mol muốn hỏi Cale câu ấy, nhưng rồi lại thôi.
Hắn bỗng nhớ đến những ánh mắt đầy kỳ vọng của các Ma Nhân khi nhìn Cale.

(Gì mà như zai thâm tình lo cho crush nhưng không dám nói vậy nè :)))

Àoooo-

Dù giống như lời tiên tri, màn đêm mang mưa gió gào thét đã đến với đầy điềm gở, nhưng biểu cảm của những người chạy xuyên qua cơn mưa vẫn rất tươi sáng.
Cảnh tượng đó khiến Mol im bặt.

'Sao thế này?'

Cale hoang mang trước vẻ mặt buồn bã và có gì đó mơ hồ của Mol.

- Cale. Cậu định hồi phục càng nhiều càng tốt trước khi Rồng Nước đến, phải không?

Anh gật đầu trước lời Super Rock và thư giãn nét mặt.

Phần thân trên, quanh vai.
Vấy Bẩn vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn.
Da anh vẫn còn xám xịt.

'Để đối phó với Rồng Nước thì phải thanh tẩy bản thân càng nhiều càng tốt.'

Tất nhiên, sau khi mưa gió qua đi.

'Khi tất cả người bị nhiễm đã ngủ say, hãy thanh tẩy và hồi phục chính mình.'

Sau đó, anh có thể nghĩ ra cách nào đấy để hấp thụ sức mạnh của Rồng Nước.

'Nhưng bằng cách nào?'

Làm sao để dụ Rồng Nước của Tam Hoàng đến và rút cạn sức mạnh của nó?

'Giờ là lúc thích hợp nhất.'

Ma Vương hiện đang đối đầu với Tam Hoàng.
Hơn nữa, Tam Hoàng đã nghi ngờ có gì đó không ổn ở hai thành phố này và sắp sửa bày trò.
Bây giờ là thời điểm tốt nhất để dụ Rồng Nước, không phải Tam Hoàng.
Hơn nữa,

"Ron."
"Vâng."
"Ông nghỉ ngơi đi."
"...Vâng, thưa Cậu Chủ."

Để phòng ngừa, anh bảo Ron lùi lại phía sau.

"Những người còn lại, xin hãy giúp tôi hôm nay."

Choi Han và Eruhaben đã trở về từ lúc nào. Bọn trẻ trung bình 10 tuổi. Và cả Clopeh đều gật đầu.
Những đồng đội đã từng nhìn thấy và đối mặt với Rồng Nước.
Nhờ có họ mà phán đoán của Cale trở nên dễ dàng hơn chút.
Và-

"Này."
"Hả?"

Chị em Người Lang Thang. Jo khựng lại, còn Rion nhìn Cale.

"Các ngươi không định làm gì à?"
"!"

Jo - phun lửa như dung nham.
Và Rion - điều khiển băng.
Nhìn Rion, Cale nói.

"Ngươi, nghĩ sẽ không gặp lại ta nữa sao?"

Khi Rion không thể trả lời.

"Đóng băng."
"...Cái gì?"

Cale tiến lại gần Rion.
Và đặt cả hai tay lên vai cô ta.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh.
Nhưng Rion có thể cảm nhận rõ ngọn lửa hung dữ đang bùng cháy trong đôi mắt ấy.

'Chà, nổi giận rồi.'

Cale Henituse đang nổi giận.
Ánh mắt Rion bỗng liếc sang Quản gia Ron, rồi lại quay về Cale.
Dù không biểu lộ nhiều, nhưng Cale vẫn lặng lẽ phẫn nộ vì đồng đội của mình bị thương.

'A.'

Kẻ này không chỉ muốn rút cạn sức mạnh của Rồng Nước.
Hắn muốn tấn công Tam Hoàng ngay bây giờ.
Khoảnh khắc đồng tử của Rion giãn ra.

"Trong khi các đồng đội của ta chống trả Rồng Nước."

Rion dường như biết mình phải làm gì.

"Đóng băng."

Đóng băng.

"Ngươi phải đóng băng con Rồng Nước ấy."

Khi Rion vô thức nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Khi cô nhớ đến Tam Hoàng Đế. Ba thành viên mạnh nhất của gia tộc Ngũ Sắc Huyết.

"Hai ngươi mạnh lắm mà?"

Rion nhắm mắt, rồi lại mở ra và trả lời câu hỏi của Cale.

"Nếu vậy ngươi sẽ tiếp tục cho bọn ta thấy chứ?"

Cho bọn ta thấy hạnh phúc?
Cale trả lời câu hỏi ấy.
Anh mỉm cười.

"Cứ đi theo ta, trong khi ta thanh tẩy mầm mống Hỗn Loạn ở Ma Giới."

Rion lập tức lên tiếng.

"Ta chưa bao giờ đối mặt với Rồng Nước của Tam Hoàng. Nói thẳng là ta không tự tin. Sức mạnh đó vượt trội sức mạnh của ta."

So với cô, người có thể đóng băng nước, sức mạnh bậc Ngũ Sắc của Tam Hoàng ngang ngửa Đại Dương.

"Vậy, có làm hay không đây?"

Câu trả lời cho câu hỏi đó rất đơn giản.

"Sẽ làm."

Rion sẽ làm bất cứ điều gì vì em trai Jo.
Nó còn dễ dàng hơn cả chết, nên không có lý do gì để không làm.

"Không, chắc chắn làm."

Cách đây không lâu, khi nghi lễ thanh tẩy diễn ra ở bệnh xá của gia tộc Cây Xám.
Ở đó, Jo dường như cũng đã chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc giống khi ở doanh trại Mika.

Nhưng Rion thì khác.

'Jo.'

Sau khi chứng kiến ảo ảnh trong doanh trại Mika, giọng nói vui vẻ của Jo cứ văng vẳng bên tai Rion.
Rion nhận ra đó chính là khoảnh khắc mà mình cảm thấy hạnh phúc.
Cô muốn được trải qua giây phút ấy lần nữa, không thể bỏ lỡ.

"Tốt lắm. Vậy trong lúc ngươi đóng băng."

Cale nhếch mép.

"Ta sẽ ăn con Rồng Nước đó."

Cale có thể cảm nhận được sự rung động trong cơ thể mình.
Thật khó để diễn tả.

- Khát quá.
- .......

Tấm Khiên Bất Hoại và Thực Thiên Thủy.
Anh cảm nhận được Cây và Nước đang háo hức chờ đợi con Rồng Nước hơn bao giờ hết.

"Đi thôi."

Cale bước đi.

Àooooo—-

Mưa rơi, gió thổi, bầu trời tối sầm.

Khu cách ly đầu tiên ở Midi.

"KHƯAAA-"
"URGH, ƯAA—-!"

Những người nhiễm bệnh la hét và co giật.
Dù con số không nhiều.

Lạch cạch.
Roẹt roẹt.

Với tất cả cửa sổ và cửa ra vào mở toang, hình dáng của họ thật sự như quái vật vậy.
Họ nhuốm màu xám xịt, vây quanh những sinh vật sống và lắc lư như thể sẵn sàng lao đến.

"......!"
"!!"

Những người sống gần khu cách ly.
Hay những người nghi nhiễm tụ tập trước cổng khu cách ly.
Tất cả đều sợ hãi trước cảnh tượng đó.

Shwaaa—-

Nhưng rồi, một cơn gió khác lại nổi lên.

Saaa—

Hay có thể là tiếng sóng vỗ.
Biểu cảm của những người trong khu cách ly, người nghi nhiễm, cùng cả lực lượng Ma Vương và Thành Phố xung quanh.

Họ không hề sợ hãi, cũng không buồn bã.
Cũng chẳng hề u ám.

Thay vào đó, họ được bao bọc trong ánh sáng.
Những người bị nỗi sợ hãi bủa vây, giờ lại cảm nhận được một niềm vui sướng hay mong đợi mơ hồ. Nỗi sợ hãi cứ thế bị cuốn trôi đi.

Shwaaaa—

Và cuối cùng, họ nhìn thấy một nam nhân xuất hiện trước mặt những người bị nhiễm và nghi nhiễm đã biến thành quái vật.
Dù cả người ướt sũng nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống anh ấy.
Có một chiếc ô đen lơ lửng trên đầu anh.

- Con người, đừng để bị ướt! Bị cảm là lớn chuyện đó!

Nam nhân tóc đỏ xuất hiện cùng chiếc ô Mana đen.
Với nước da tái nhợt, khăn phủ kín vai.

Shwaaaa-

Không còn ai nghe thấy tiếng mưa nặng hạt, âm thanh báo hiệu điềm gở ấy nữa.

Sau khi băng qua con sông ngay cạnh khu dân cư, Cale bước vào khu cách ly đầu tiên.

Khu cách ly nằm ngay trong khu dân cư.
Vì sợ mưa gió và bóng tối, không, vì sợ tình huống bất định này, nên những người ở trong nhà nhìn ra ngoài mà không mở cửa sổ.

Shwaaaa-

Bởi vì họ nghe thấy một âm thanh.
Tiếng gió và sóng.
Và có gì đó trào dâng trong họ.
Nó giống như ký ức của niềm vui nhung nhớ.

Lạch cạch.

Ai đó mở cửa sổ.
Sương mù xám cũng ập đến chỗ người này.

Làn sương xám lan rộng khắp khu dân cư và xung quanh.

Shwaaaa—-

Ngay cả khi dính mưa, làn sương xám đó vẫn không biến mất.

"A."

Ký ức sống động về niềm vui ập đến, khiến họ quên đi nỗi sợ hãi mơ hồ.
Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Và những hạt màu xám bốc lên từ cơ thể họ tụ lại về phía Cale và khu cách ly.

Dải Ngân Hà xám rực rỡ, không bị che khuất bởi mưa hay bóng tối.

Khi Dải Ngân Hà ấy biến mất.

Tí tách. Tí tách.

Hàng xóm, người quen, gia đình từng biến thành quái vật. Dáng vẻ đó đều biến mất.
Họ trở về hình dạng ban đầu.

Tí tách. Tí tách.

Và những giọt nước xám rơi xuống từ họ hòa lẫn với mưa rồi bắt đầu thấm xuống đất.

"......."
"......."

Không ai có thể dễ dàng mở miệng.
Ánh mắt họ hướng về nam nhân tóc đỏ đang đứng dưới chiếc ô Mana đen.

***

Ma Vương nhìn xuống tay mình.
Một trong những chiếc nhẫn lóe sáng.

Thuỵch.

Hắn chạm vào chiếc nhẫn và một giọng nói vang lên.

- Xin hãy đưa Rồng Nước đến.

Đôi mắt buồn chán của Ma Vương giờ lại sáng lên.

Ràooo-

Ở đây trời cũng đang mưa.
Ma Vương dường như biết rằng Tam Hoàng đang chờ đợi cơ hội.

Rồng Nước.
Tạo ra cơ hội để giải phóng nó.
Không khó.

Hắn vẫn chưa dốc toàn lực.
Thực ra, hắn đang chán.
Trận chiến vừa rồi thật tẻ nhạt.
Nhưng giờ tình huống này có vẻ thú vị hơn chút rồi.
Không phải nhờ hắn, mà là nhờ kẻ khác.

***

Cale mở miệng.

"Tiếp theo."

Sắc xám trên xương quai xanh của anh mờ dần.
Cần phải thanh tẩy thêm nữa.
Và vẫn còn rất nhiều khu cách ly.

Nam nhân tóc đỏ bước đi với chiếc ô Mana đen trên đầu.

Shwaaa—
Shwaaa——

Dải Ngân Hà xám nở rộ khắp nơi.
Đó là ánh sáng trong trẻo mà ai cũng có thể nhìn thấy trong thế giới đầy bóng tối và gió mưa, nơi ranh giới giữa u ám và cuồng phong đã trở nên mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen