Chương 481: Mưa Xám Rơi (13)

Chiếc ô đen lướt qua.
Theo tầm nhìn của nó, hiện lên những Ma Nhân bị Bệnh Xám nuốt chửng với bộ dạng kinh hoàng.
Tiếng kêu của họ gợi nhớ đến con mãnh thú đang rình mồi.
Bởi vậy thật đáng sợ.

Shwaaaa!

Khác hẳn với tiếng mưa đen kịt, màn sương xám ấm áp - tuyệt tác do Dải Ngân Hà tạo ra mang bình yên đến.

Paat!

Từng ánh đèn trong nhà lần lượt được bật sáng.

"......."

Người Lang Thang Rion ngoái nhìn lại.
Cale Henituse dưới chiếc ô đen.
Con đường anh ấy đi.
Không một phút nghỉ ngơi, không một chút chậm lại. Bước đi không ngừng nghỉ.
Dọc theo con đường đó, ánh sáng đang từ từ chiếu vào thành phố bị bao quanh bởi bóng tối và mưa gió.

Một con đường ánh sáng được tạo ra.

Lạch cạch.
Lạch cạch.

Từng cửa sổ lần lượt mở và nhìn ra ngoài.

Shwaaaa-

Gió mưa ào ạt tràn vào nhà, nhưng gia đình các Ma Nhân vẫn sẵn sàng đương đầu với chúng, hy vọng được chứng kiến thêm phép màu.

Kéttt-.

Có người thậm chí còn bước ra ngoài.
Họ dõi theo những người đang di chuyển, hoặc chậm rãi đi theo.

"......."

Giống như cậu em trai Jo đang đi theo Cale như thể mất hồn vậy.
Khuôn mặt Jo trông mơ màng.
Ngơ ngác đến gần như ngớ ngẩn, nhưng.

'Còn sống.'

Đôi mắt từng chết lạnh ngay cả khi phát điên trút giận, giờ lại đang lấp lánh.

'Và-'

Cale Henituse.
Tất cả những gì cô thấy là tấm lưng bước về phía trước của anh.

Thanh tẩy.
Thanh tẩy không ngừng theo đúng nghĩa đen.
Liệu anh ấy có mệt không?

'Không.'

Sắc mặt vẫn nhợt nhạt như vậy.
Thi thoảng cũng có lúc lảo đảo.
Từ chối ngồi xe lăn, bước đi không ngừng nghỉ.

'Quả thực là kiên trì.'

Dù có mệt mỏi, anh ấy vẫn chịu đựng.
Thật lòng mà nói, Rion buộc phải thừa nhận ý chí của Cale Henituse - người vẫn tiếp tục bước đi dù đôi chân ngày càng chậm chạp.

"Đó chính là con đường của Huyền Thoại."
"!"

Rion giật mình nhìn sang bên cạnh.
Ở đó, Clopeh Sekka đang mỉm cười nhìn cô.
Hắn khe khẽ thì thầm.
Giọng nói nhẹ đến nỗi bị tiếng mưa át đi. Nhưng vì Clopeh đang ở ngay cạnh để giám sát Jo và Rion, nên giọng hắn chỉ chạm đến hai chị em.

"Cale-nim đã đi qua vô số con đường. Và nơi những con đường ấy đi qua đều hiện hữu ánh sáng, niềm vui, và bình yên."
"Mấy lời nhảm nhí đó, ta không muốn nghe."

Tuy Rion lạnh lùng đáp, nhưng nội tâm của cô lại rất phức tạp.
Kể từ khi rời bỏ nhà, cô không hề ngoảnh lại nhìn con đường mình đã đi.

Bởi cô không đủ can đảm để nhìn ngôi nhà bị thiêu rụi và sụp đổ.
Bởi cô không muốn thấy cảnh kẻ thù đuổi theo mình trên con đường chạy trốn.
Và bởi cô muốn nhắm mắt làm ngơ trước những gì mình đã làm, con đường đầy máu mình đã đi.

"Này."

Nhưng em trai cô thì khác.

"Nếu đi theo hắn, liệu sẽ có điều tốt đẹp xảy ra không?"

Ánh mắt Jo dán chặt vào Cale.

"Không phải 'hắn', mà là Cale-nim."
"Trả lời đi."

Jo càu nhàu, và Clopeh ngoan ngoãn đáp lại.

"Cứ đi theo là sẽ biết thôi mà?"

Phư-phư.
Không ai đáp lại tiếng cười trầm thấp của hắn.
Như hắn đã nói, đó là điều họ sẽ tự biết nếu đi theo.

Shwaaaa-

"Đây là khu cách ly Midi cuối cùng."

Theo lời Tướng quân Mol, Cale đã tiến hành nghi lễ thanh tẩy đến khu cách ly cuối cùng ở Midi.

Shwaaaa-

Như thể mọi thứ đang trở về trạng thái ban đầu, những giọt nước xám rơi xuống khi nghi lễ kết thúc và thấm xuống đất.

- Cale. Bây giờ còn khoảng 4/10 nữa.

Không phải con số lớn.
Dù họ đã qua vài khu cách ly, nhưng chưa từng có quá ba người nhiễm bệnh. Vài nơi thậm chí còn hoàn toàn không có, nên đã được bỏ qua.
Chẳng biết chuyện này có bình thường không nữa.

Kéttt, RẦM!

Đang bước đi, Cale nhìn về phía cánh cửa vừa đột nhiên mở.
Đó là một ngôi nhà 2 tầng bình thường.
Cửa trước của ngôi nhà ấy mở ra.
Có một người phụ nữ thở hổn hển chạy ra.
Và phía sau cánh cửa, bóng lưng một người đàn ông hiện ra trong bóng tối.

"Grừừừ-!"

Và có một cậu bé đang níu lấy người đàn ông đó.
Không, một người nhiễm Bệnh Xám.

"Xin hãy cứu con trai chúng tôi-!"

Những người từng trốn tránh vì không tin Lâu đài Ma Vương, đang lần lượt bước ra.
Mẹ của cậu bé đã chứng kiến phép màu, và giờ chỉ có thể dựa dẫm vào điều đó mà thôi.

"Chồng tôi nữa-"

Cơ thể người chồng bị thương.
Từ đòn tấn công của con trai mình.
Nhìn thấy cánh tay chồng chuyển màu xám xịt, người mẹ không còn cách nào khác ngoài chạy đến chỗ Cale.

"Trước tiên, hãy di chuyển đến khu cách ly và rồi-"

Tướng quân Mol cố gắng ngăn người mẹ đang vội vã chạy đến.
Dù biết có lẽ do họ thiếu tin tưởng vào Ma Vương, nhưng hắn cũng không thể đối xử đặc biệt với những kẻ vẫn lẩn trốn mặc kệ tính nghiêm trọng của tình hình.
Hiện tại có biết bao người bị nhiễm và nghi nhiễm đang cách ly, và bao nhiêu gia đình đang lo lắng theo dõi họ chứ?
Tất cả mọi thứ đều phải theo đúng thứ tự.

"......!"

Nhưng rồi hắn thở dài và lùi lại.

Shwaaaa-

Tiếng sóng biển, hay có lẽ là tiếng gió rừng.
Thanh tẩy.
Phép màu ấy lại diễn ra.

"A. Aa-"

Người mẹ quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn Cale.

"Tạ ơn ngài, tạ ơn ngài!"

Cale tiếp tục bước đi mà không nói thêm lời nào.

- Vẫn chưa đủ.

Super Rock nói.

- Cho dù thanh tẩy hết cả Mika, không biết liệu có thể thanh tẩy hoàn toàn chính mình không nữa.

Ở thành phố Theliae và gia tộc Cây Xám đã có hàng trăm người được thanh tẩy, nên hiệu quả đến ngay lập tức. Nhưng chỉ vài lần thanh tẩy sẽ không giúp ích gì nhiều cho Cale.

- Dù sao thì vẫn phải làm.

Nhưng như Super Rock nói, Cale vẫn tiếp tục thanh tẩy không ngừng nghỉ.
Từ Midi, giờ là Mika.
Và Mika đã chật kín người chào đón Cale.

Shwaaaa-

Sau khi lần thanh tẩy nữa kết thúc, tiếng sóng gió cũng ngừng lại.
Khi Dải Ngân Hà xám thanh tẩy các Ma Nhân và cả Cale.

"Xin tạ ơn, Đấng Cứu Thế! Xin tạ ơn ngài!"

Ai đó dường như là gia đình của người bị nhiễm đã hét lên bên ngoài khu vực được binh lính canh gác.

"......."

Cale dừng bước lần đầu tiên.
Ánh mắt anh hướng về phía Ma Nhân vừa lên tiếng.
Cale nói với một trái tim chân thành và nghiêm trang.

"Tôi không phải là Đấng Cứu Thế."

Đúng. Chuyện này phải bị phủ nhận ngay từ đầu.
Nếu cứ để yên thì sẽ lớn chuyện mất.
Cale hài lòng nhìn Ma Nhân im lặng không thể thốt nên lời kia, rồi lại tiếp tục bước đi.

"...Không thể như vậy được."

Nhìn Cale bước đi, những cư dân còn lại của Thành phố Mika thốt lên.
Họ đã nghe về những gì đã xảy ra tại Doanh trại Mika.
Cùng lý do gia tộc Cây Xám gọi anh ấy là 'vị cứu tinh'.
Và anh ấy đã hành động theo đúng như vậy.

Ma Vương được cho là đã đến thành phố này, nhưng lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Vậy mà người kia đã xuất hiện, đơn độc đứng giữa gió mưa đêm tối và tỏa ánh sáng xám rực rỡ.
Bất cứ nơi nào anh đi qua, căn bệnh khủng khiếp đều biến mất.

Làm sao anh ấy lại không phải là Đấng Cứu Thế được chứ?
Ma Nhân không khỏi cảm động trước sự khiêm nhường của Đấng Cứu Thế.

"...Hỡi Ma Thần-"

Chẳng lẽ Ma Thần đã phái người ấy đến sao?
Ma Nhân, với niềm tin sâu sắc vào Ma Thần, đã vô thức gọi Ma Thần.

"Phư-phư. Ngài ấy không tuân theo ý muốn của bất kỳ vị Thần nào khác."

Nam nhân tóc trắng mắt xanh lá nói với nụ cười dịu dàng.

"Ngài chỉ đơn giản bước về phía trước theo ý chí của chính mình thôi."

Hắn lại đi xa về phía Cale cùng hai người khác.
Lời nói của nam nhân ấy cứ vang vọng kỳ lạ trong tâm trí những Ma Nhân còn lại xung quanh.

'Không tuân theo ý muốn của vị Thần nào khác?'

Vậy thì là vị Thần nào?

'Khoan. Chỉ bước đi theo ý chí của chính mình thôi sao?'

......!
Một ý nghĩ to lớn chợt nảy sinh trong đầu họ.
Nhưng Clopeh đã đi xa nên khó mà hỏi han được, những người còn lại chỉ biết nhìn nhau một lúc trước khi thận trọng cất tiếng.

Bởi vì họ đã chứng kiến phép màu.

Shwaaaa-

Để rồi khi chiếc ô đen tạo ra Dải Ngân Hà xám, các Ma Nhân tự động chắp tay dọc theo con đường ánh sáng đang từ từ chiếu vào hai thành phố.

"Giờ chỉ còn lại năm nơi."

Nghe Tướng quân Mol nói, Cale dừng lại.

"Haa."

Anh nhìn lên trời và thở dài.

"!"
"......!"

Những người xung quanh im lặng trước cảnh tượng đó.

'Chắc phải vất lắm.'
'Mệt sao?'

Tướng quân Mol, Jo và Rion. Họ nghĩ rằng Cale hẳn đang mệt.

- Cale. Ta không nghĩ hôm nay thanh tẩy hết được đâu.

Tất nhiên, anh ấy không phải mệt.
Nói thẳng ra thì dù bị mắc mưa khi tìm Ron, nhưng dù sao anh cũng đang khỏe mạnh nhất trong mấy ngày nay.
Anh cảm thấy nhẹ nhàng đáng kể so với lúc ngồi xe lăn.

"......."

Nãy giờ vẫn quan sát với vẻ mặt kỳ lạ, Người Lang Thang Jo lên tiếng.
Giọng điệu khá cộc lốc.

"Này, không phải ngươi nên nghỉ ngơi sao?"

Ánh mắt Cale chuyển sang Jo.

"!"

Jo ngập ngừng.

"Sao, sao? Này, ta chỉ-"

Nhưng hắn không thể nói tiếp được.

'Tên này, đang không nhìn mình à?'

Cale Henituse không nhìn hắn.

'Đằng sau mình?'

Hắn nhận ra anh ấy đang nhìn qua vai mình.

- Con người!
Nyaaaaong!
Nyaaaong!

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Giọng Raon vang lên.
Tiếp theo, On và Hong chạy nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Với vẻ mặt khá bi tráng.

Cười.

Cale nhếch mép.

"Đến lúc rồi."

Choi Han và Eruhaben.
Hai sinh vật đang không ở bên Cale.

- Con người, là Ông Rồng Vàng!

Vùuu-
Một cơn gió mạnh thổi qua cổ chân Cale.
Anh ấy đá nhẹ xuống đất.
Bộp.
Chiếc khăn lớn quấn quanh vai anh rơi xuống.
Nhưng chiếc ô đen vẫn ở bên anh ấy.

- Một dòng nước khổng lồ đang chảy về phía đó!
- Con người, nước đang phá vỡ núi, rồi chảy vào!

Nghe Raon nói, mắt Cale nóng bừng.
Cơn phẫn nộ mà anh đã kìm nén trong lúc chờ đợi và làm công việc của mình.
Ron không có ở đây.
Lão già tàn bạo đó đã hy sinh thân thể, để cứu lấy đứa bé.

'Thật sự tàn bạo mà.'

Ron.
Mình không thể đánh bại được lão già này, Cale nghĩ như vậy.
Anh nghĩ về hồi Ron mất cánh tay vì lũ tiên cá và 'Arm' khi đuổi theo chúng trong quá khứ.
Nhớ lại lúc đó, Cale cũng nhớ ra một điều.

'Phải rồi.'

Arm.
Ban đầu chúng thực sự rất khó đối phó.
Nhưng rồi từng kẻ một.
Từng kẻ một, từng kẻ một. Khi đánh bại từng kẻ thù một, anh đã có thể hạ gục White Star.

"Phư."
- Con người, đừng có cười kỳ cục như vậy! À không. Giờ phải cười như vậy nhỉ! Phư!

Mặc kệ Raon có cười hay không, Cale vẫn hướng về Eruhaben.

"Đi theo ta."

Tất nhiên, anh nhìn xuống dưới mái nhà và ra lệnh trước khi di chuyển.

"Vâng, thưa Cale-nim."

Clopeh mỉm cười, và chẳng mấy chốc hai Người Lang Thang Jo và Rion cũng đi theo hắn.
Cale phớt lờ họ và quay sang Eruhaben.
Cổ Long đang đứng bên ngoài tường thành Mika, trên con đường dẫn đến cổng thành.
Ở đó, ngài chờ đợi con rồng nước có lẽ sẽ đến hai thành phố.

"Pfft, haha-"

Cale cười.
Tuy không phải vì phấn khích hay hào hứng.
Nhưng,

'Phải. Cứ làm như bình thường thôi.'

Đã bao giờ tôi tránh kẻ thù chỉ vì chúng quá mạnh chưa?
Từng kẻ một. Tôi đã nắm được điểm yếu của chúng, và nếu không có điểm yếu thì tôi sẽ tạo ra và tiêu diệt chúng.

'...Tam Hoàng.'

Ngươi trước.
Bắt đầu từ ngươi.

- Khát quá.

Ta sẽ tước đoạt sức mạnh to lớn của ngươi.

- Biển kìa-

Ta sẽ nghiên cứu sức mạnh của ngươi, và đánh bại ngươi.

Loạt soạt!

Cale trèo lên tường.

CÁC CÁC CÁC CÁC CÁC—-

Khác với tiếng mưa.
Một âm thanh chát chúa, xuyên qua mọi thứ vang lên từ đằng xa.

KƯAAA—

Tiếng gầm lạnh lẽo, quá mạnh mẽ so với tiếng gầm của một con thú.
Nhưng chẳng thấy con thú nào, không có thứ gì trong tầm mắt.

CÁC CÁC CA CA CA—

Tất cả những gì nhìn thấy là nước.
Giữa cơn mưa gió dữ dội.
Ở ngọn núi đằng xa.
Có một dòng sông khổng lồ, vừa tàn phá cây cối và hoa cỏ trên núi, vừa tạo ra con đường riêng cho mình và hướng về nơi này.

- Đó là biển.

Như Thực Thiên Thủy nói, đó không phải là sông.
Đó là biển.
Biển đang tiến đến.

KƯAAA–

Một phần của biển.
Phẫn nộ vì không biết phân thân thất lạc của mình đang ở đâu.
Biển đang tiến đến.
Và đại dương đó đã băng qua núi và hướng về phía tường thành Mika.

KƯAAA—

Đó là rồng.
Biển cả vốn tưởng là sông giờ đã hóa thành rồng.

"Trông ngon quá."

Cale nói.

Bịch.

Anh ngồi phịch xuống ghế.
Khoanh tay ngồi trên tường thành.
Bởi vì chưa đến lượt anh ấy.

"Ta đã đợi."

Có người còn chờ đợi sinh vật đó hơn cả Cale.
Rồng Nước nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước cổng chính của tường thành Mika.

Ss, Ss—

Bụi bạch kim vẫn sáng rõ ngay cả trong cơn mưa.

Sột soạt Sột soạt.

Cổ Long Eruhaben.
Ngài bước về phía Rồng Nước.
Và hình dạng của ngài dần thay đổi.

Từ người, hóa rồng.

CHAAAAK-!

Đại Long dang rộng đôi cánh và nhìn chằm chằm vào Thủy Long.
Cổ Long Eruhaben vẫn còn nhớ con rồng nước mà mình đã không thể ngăn cản, và khao khát gặp lại nó.
Con Rồng dang rộng hai cánh và mỉm cười.

"Lại đây, đồ giả mạo."

Một nụ cười đầy sát khí, nhắm vào kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen