Chương 483: Mưa Xám Rơi (15)
"Chậc."
Cale tặc lưỡi.
Ngay khi tấm khiên và cơ thể Rồng Nước sắp va chạm nhau.
Ầmmmm-
Chỗ vảy sắp chạm vào khiên lập tức biến thành nước và lao về phía Cale.
KUAA—
Rồng Nước gào lên rằng nó vẫn bất khả chiến bại.
Nó không thể bị thương.
Nó là nước.
Chiếc khiên kia không bao giờ có thể làm trầy xước cơ thể nó được.
Long Vương Tam Hoàng.
Chủ nhân đã nói rằng nó là con rồng vĩ đại, vậy nên nó chính là con rồng bất khả chiến bại.
KUAAA-
Cho dù đang bị giam cầm bởi Cổ Long, Người Lang Thang phản bội, và tấm lưới ma thuật.
Nó vẫn là con rồng bất khả chiến bại.
Con rồng tuyệt đối không thể bị thương.
"Mẹ kiếp!"
Giọng nói hoảng loạn của Người Lang Thang Rion vang lên.
Ss-Sseut–
Dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể đóng băng cơ thể đồ sộ của Rồng Nước chỉ trong một đòn.
Cùng lắm thì cô chỉ đóng băng được một phần để ngăn nó biến hoàn toàn thành nước, không để nó thoát khỏi lưới mà thôi.
Nhưng Rồng Nước vẫn công nhận rằng.
Cô ta thật xuất sắc.
Vì có thể đóng băng cơ thể giống như đại dương của nó, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Và nó cũng công nhận.
Con rồng già.
Con rồng đó đã nói đúng một phần.
Nó là biển.
Nó là rồng, nhưng cũng là biển.
Bởi vì sở hữu cả hai nên nó có thể trở thành một sinh vật vĩ đại.
Dù đã quên mất điều này và chỉ tập trung vào một điều, nhưng nó biết mình cần nghe theo lời khuyên của con rồng già kia.
KUAAA–
Con rồng đã giác ngộ gầm lên đầy khí thế.
'Không được!'
Và Người Lang Thang Rion hoảng hốt.
Nếu Rồng Nước thoát khỏi sự kìm kẹp của Cổ Long và tấm lưới đen, rồi trốn thoát.
Nếu nó hóa thành nước và thoát khỏi cái bẫy này.
'Chiến tích của ta-'
Cô sẽ không thể chứng minh giá trị của mình.
Như vậy là không được.
Jo và Rion.
Chị em Người Lang Thang này có thể sở hữu sức mạnh đạt đến bậc Ngũ Sắc khi kết hợp lại.
Bởi khi đó hai thái cực đối lập sẽ cùng tồn tại, tạo ra sức mạnh thậm chí còn lớn hơn nữa.
Nhưng giờ Rion chỉ có một mình, cô không thể vượt qua Rồng Nước bậc Ngũ Sắc của Tam Hoàng được.
'Không thể thế này-'
Mặt Rion tái mét.
Rắc—
Vảy của Rồng Nước đóng băng nhanh hơn nữa.
Tất nhiên, bên trong không bị đóng băng mà chỉ ngoài bề mặt, nhưng tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Thuộc Tính của Rion có thể phát triển đến bậc Ngũ Sắc khi ở cùng em trai.
Cô vẫn chưa biết, rằng giới hạn ấy chính là điều ngăn mình phát triển đến bậc Ngũ Sắc.
Nhưng rồi, có một giọng nói vang lên bên tai khi cô cuống cuồng.
"Có vẻ nhầm rồi."
Đó là Cale.
Rion ngẩng đầu lên.
Cale liếm môi.
- Khát nước.
Giống như trước mắt anh là một bữa ăn rất ngon vậy.
Cale không hề bắt Rồng Nước với ý định làm nó bị thương hay tấn công nó.
Mà là để ăn.
Không, để uống chứ.
Cale đặt tấm khiên lên phần da rồng đã biến thành nước của Rồng Nước.
- !
Mắt Rồng Nước mở to.
Cái gì?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng cơ thể nó.
Không, nó không thể nghĩ được gì hết.
Và chỉ trong chốc lát, Rồng Nước sớm nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Ực.
Chiếc khiên bắt đầu uống nước.
- Mặn.
Nữ tu sĩ háu ăn đang khá khát.
Tuy mặn, nhưng đây là thứ nước mà Háu Ăn đang muốn uống.
Thứ nước có thể chữa khỏi chứng khó tiêu do Hỗn Loạn gây ra.
KUAAA--!!
Rồng Nước bắt đầu rú lên.
Dù Háu Ăn thậm chí còn chưa uống được mấy.
Nhưng chỉ một ngụm nhỏ đã khiến Rồng Nước tràn đầy sợ hãi.
Nó đang bị ăn thịt.
Nó, con rồng vĩ đại, biển cả, đang bị ăn thịt!
Sự thật đó khiến cho Rồng Nước sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.
Và cùng lúc ấy, nó nhận ra.
'Chính là hắn!'
Kẻ đã ăn một phần cơ thể nó - con rồng nhỏ!
Con rồng nhỏ đã gửi gắm sự hoài nghi, nỗi tuyệt vọng, và cơn thịnh nộ đến chủ nhân.
'Chính là kẻ này!'
Chính là kẻ này thưa chủ nhân!
Rồng Nước vặn mình nhưng bị mắc kẹt trong lưới, thế rồi quay đầu lại.
Loạt soạt.
Nó thấy sinh vật tóc đỏ đang đáp xuống vảy rồng và nằm sấp, bám chặt vào nó một cách khó coi.
'Thưa chủ nhân, chính là hắn!'
Kẻ đó đặt khiên lên vảy rồng.
Nó cố biến thành nước, nhưng dù thế nào cũng không thể tự biến mất.
Trừ khi nó phân tán như mưa, thấm vào đất, hay tan ra khắp nơi.
Bằng không, kẻ kia vẫn có thể chạm vào nó bất kể thế nào.
Ssseut—!
Vảy bị đóng băng.
Và chỉ cần một vùng nhỏ bị đóng băng thôi-
"......."
Miễn là Người Lang Thang Rion thấy được vị trí của Cale và đóng băng chỗ mà anh chạm tới.
Vậy là đủ cho Cale rồi.
Chỉ có vài chiếc vảy bị đóng băng trên bề mặt.
Đỉnh khiên nhẹ nhàng xuyên qua mặt nước.
KUAAA---!
Rồng Nước cố gắng tránh né, nhưng.
Kwaak.
Con rồng già tóm lấy nó, và tấm lưới đen ngày càng siết chặt hơn.
Mục tiêu của họ không phải là đánh bại Rồng Nước, hay thậm chí làm nó bị thương.
Mà chỉ là giữ nó lại.
Nhiêu đó hoàn toàn nằm trong khả năng của rồng già và rồng con.
- Ực!
Và Háu Ăn bắt đầu uống nước.
Con Rồng Nước đã mang theo nước mưa, nước ngầm, và đủ loại nước trên đường vượt núi đến đây.
Háu Ăn vẫn chưa uống hết lượng nước đó.
- Thật sảng khoái!
Thứ nước thấm đẫm thiên nhiên mà nữ tu sĩ háu ăn tìm kiếm.
Biển cả.
Háu Ăn bắt đầu uống biển cả.
Thiên nhiên thấm đẫm sự cân bằng, đến mức có thể cuốn trôi mọi hỗn loạn.
Đây là sự tồn tại mà nữ tu sĩ háu ăn đã chờ đợi.
- Ực, ực-
Uống không ngừng.
"Phư-"
Môi Cale bắt đầu cong lên.
KUAAA—
Rồng Nước giãy giụa.
"Ưm!"
Cổ Long rên rỉ trước sự chống cự quyết liệt đó.
"Ughh!"
Người Lang Thang Rion không chỉ đơn giản là chạm vào nó, mà gần như bám chặt để dùng sức mạnh của mình.
- Ta vẫn ổn!
Uuung-Uung-!
Raon tỏa thêm Mana đen, cố gắng duy trì tấm lưới.
Trong khi đấy-
- Ăn được một phần rồi.
Thực Thiên Thủy báo cáo tình hình.
- Ực, ực, ực-
Nữ tu sĩ háu ăn ăn không ngừng nghỉ.
Uuung-Uu-
Nhìn chiếc khiên xám dần dần lấy lại màu bạc.
Cale cuối cùng không nhịn được cười.
"Pfft, khưhahaha-"
Một tiếng cười vô thức bật ra từ miệng anh.
--!
Và tia lửa lóe lên trong mắt Rồng Nước trước tiếng cười đó.
- Con người à, mắt Rồng Nước trợn ngược rồi kìa!
Đúng như Raon nói, mắt nó quả thực đã trợn ngược lên.
KUAAA---!
Rồng Nước hét lên đầy phẫn nộ hơn bao giờ hết và vặn vẹo cơ thể.
Với mức độ khác hẳn trước đây.
Đâu còn cách nào khác.
Nó lại mất đi một phần bản thân nữa rồi.
Không, nó đã bị kẻ đó ăn thịt rồi.
"URGH!"
Cơ thể của Người Lang Thang Rion bị hất ngược trước cơn thịnh nộ.
ÀOOOO-
Rồng Nước biến mọi thứ trừ khuôn mặt của nó thành nước.
"Ưm!"
Chẳng còn gì để Cổ Long túm lấy nữa.
Khuôn mặt Eruhaben lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhưng Eruhaben cũng không thể giữ thêm được.
KUAAA–
Cơ thể Rồng Nước bắt đầu biến thành xoáy nước dữ dội.
Nếu Eruhaben phạm sai lầm, ngài có thể đã mắc kẹt giữa trung tâm của nó rồi.
Đó không phải một xoáy nước bình thường, mà là xoáy nước biển.
Cơn lốc xoáy dâng cao, lớn bằng ngọn núi nó vừa leo lên.
Nếu bước vào trung tâm của nó, ta sẽ cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc giữa lòng biển sâu vậy.
- Á!
Raon hoảng sợ.
ÀOOOO—
Cơn lốc xoáy bao trùm tấm lưới.
Nó lớn dần rồi nuốt chửng cả tấm lưới đen.
Cả nước mưa, lẫn nước ngầm. Nó hấp thụ toàn bộ, cố gắng nuốt chửng Cổ Long và tấm lưới đen.
Và ở trung tâm của tất cả điều này, không ai khác chính là Cale.
- Con người!
Khoảnh khắc Raon gọi Cale, còn Eruhaben thì đã sẵn sàng cứu Cale và rút lui.
"!"
"......!"
Hai con Rồng có thể rút lui không chút do dự.
"Haha, hahaha-!"
Bởi vì Cale vẫn đang cười.
Ngay cả khi bị cuốn vào giữa xoáy nước, anh vẫn cười rất vui vẻ.
Trông vô cùng phấn khích.
Đã lâu rồi Raon và Eruhaben không thấy biểu cảm đó, và họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cổ Long rút lui, kéo theo Người Lang Thang Rion đang choáng váng.
"A!"
Rion lấy lại bình tĩnh và lên tiếng.
"Không cần cứu sao?"
"Không thấy nó đang cười à?"
Rion không thể phản bác lời Eruhaben.
Cale đang cười.
Trông thật sự rất phấn khích.
KUAAA—
Rồng Nước đã vượt qua độ cao của núi và tạo thành xoáy nước dâng cao như chạm tới bầu trời.
Cơ thể nó đã trở thành chính cơn lốc xoáy, và nó cúi đầu nhìn sức mạnh to lớn ấy.
KUAAA--
Cơn giận của nó tan biến, và chỉ còn biết hét lên kinh hãi.
- Ực, ực -
- Thêm một phần nữa. Uống tổng cộng ba phần rồi.
"Khưhưhư-"
- Ực, ực -
- Thêm một phần nữa.
"Phư phư-!"
Lâu lắm rồi Cale mới cảm thấy dễ chịu.
Bằng mọi cách, anh bám chặt vào khiên và cố gắng chịu đựng.
Dù cơ thể bị xoáy nước hất qua lại, dù hơi choáng váng.
'Uống đi!'
Chiếc khiên phấn khích đến nỗi bắt đầu uống nước chăm chỉ hơn.
Và Cale cảm nhận được điều ấy.
Anh càng cảm nhận rõ hơn vì có Thực Thiên Thủy - sức mạnh Nước.
Vòng xoáy nước khổng lồ này.
Sức mạnh của biển bên trong nó đang dần yếu đi.
Nó chỉ lớn dần lên nhờ mưa.
Lõi của nó đang liên tục co lại.
- Thật sảng khoái. Ực.
Giọng của nữ tu sĩ háu ăn ngày càng tươi tắn hơn.
- Cale. Tiêu hóa được cải thiện rồi.
Đúng như Super Rock nói, cơ thể Cale đã tốt lên đáng kể.
Tất nhiên, vẫn còn một chút tạp chất Hỗn Loạn còn sót lại chưa được thanh tẩy.
Nhưng có lẽ nhờ chứng khó tiêu của Háu Ăn đã được cải thiện, nên tình trạng của Cale cũng dần được cải thiện.
Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Sao lại vậy nhỉ.
"Hahaha---!"
Cơ thể anh đung đưa qua lại trong xoáy nước, ướt sũng, đôi khi còn bị dòng nước đánh vào má và toàn thân.
"Hahahaha!"
Cale cười khoái trá.
Ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Biển cũng chỉ là nước.
Đó là lời của Thực Thiên Thủy.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Cale.
Anh cảm thấy không chỉ nữ tu sĩ háu ăn, mà cả Thực Thiên Thủy cũng đã nhận ra điều gì đó.
KUAAA–
- Thêm một phần nữa.
Cale ngưng cười.
'Giờ là phần cuối cùng.'
Nếu uống thêm một phần nữa.
Thì chiếc khiên sẽ không cần phải uống tiếp.
Cale nhìn chiếc khiên giờ mang màu bạc uống cạn phần cuối cùng, chờ đợi thời cơ.
- Thêm một phần nữa!
Và ngay khi Thực Thiên Thủy gửi tín hiệu.
Cale kéo chiếc khiên lại.
'Kết thúc rồi!'
Chiếc khiên giờ đã trở lại màu bạc và thậm chí còn mọc lá.
Tinh hoa của Hỗn Loạn được tạo ra qua 43 nghi lễ. Cùng Hỗn Loạn của Giáo Hoàng. Và Thần Vật 'Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn'.
Nó đã chứa đựng rất nhiều Hỗn Loạn.
Chiếc khiên ấy giờ đã uống cạn biển mà Rồng Nước của Tam Hoàng nắm giữ.
Nên hiển nhiên chiếc khiên sẽ mạnh lên.
Dẫu vậy Cale vẫn tò mò.
'Giờ chỉ còn cách chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi.'
Cale lại kéo chiếc khiên.
"?"
Và hoảng loạn.
Để chắc chắn, anh lại kéo chiếc khiên.
"??"
Chiếc khiên không hề nhúc nhích.
KUAAA–
Tại tâm của cơn lốc xoáy.
Dù bị đung đưa qua lại, nhưng Cale vẫn không buông khiên ra.
"?"
Nhưng giờ nhìn lại, anh thấy sợi chỉ bạc nối chiếc khiên với tay mình đang quấn chặt lấy tay anh, khiến anh dù muốn cũng không thể buông được.
Không phải Cale đang bám chặt vào khiên, mà là khiên đang giữ chặt lấy anh ấy.
Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.
"Hở?"
Tấm khiên không nhúc nhích.
"Hở, hở?"
Chuyện này không nên xảy ra.
- Ực, ực.
Háu Ăn vẫn tiếp tục uống.
Cô ấy đang uống nhiều hơn mức cần thiết ban đầu.
"Sao vậy?"
Cale bối rối.
- ...Hô.
Super Rock cũng bối rối.
- Ực. Ực.
Háu Ăn khó khăn lắm mới thốt lên nổi.
- Ực, kh,không dừng lại được...! Ngon quá...! Ực!
Mặt Cale tái mét.
Lẽ nào-
- Lại một cơn khó tiêu khác......!
Cale nhắm chặt mắt trước lời tiếp theo của Super Rock.
Chết tiệt!
- Cứ thế này thì sẽ ăn hết Rồng Nước mất!
Do hoảng loạn nên Super Rock càng lúc càng nói nhanh hơn. Cứ như nghĩ gì nói nấy vậy.
- Háu Ăn à, dừng lại đi! Cứ thế này thì Cale có thể sẽ bị khó tiêu hàng tháng trời đấy!
Ngay lúc đó, tên keo kiệt - Lửa Hủy Diệt lén lút cắt lời Super Rock.
- Này, nếu cứ như thế, thì chẳng phải trên khiên sẽ khắc hình rồng thay vì hình trái tim à?
A.
Khoảnh khắc đó, Cale bất giác thốt lên một tiếng.
Nghĩ lại thì, Tấm Khiên Bất Hoại - nữ tu sĩ háu ăn đã từng hấp thụ sức mạnh cổ đại Sinh Lực Của Trái Tim.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Thuộc Tính.
Chẳng phải nó cũng giống như sức mạnh cổ đại sao?
Hiện tại, chẳng phải Háu Ăn đang ăn một Thuộc Tính, giống như hồi ăn sức mạnh cổ đại à?
Cale cúi đầu.
Tấm khiên bạc.
- Cây uống nước để lớn lên.
Những lời bình thản của Thực Thiên Thủy khắc sâu vào tâm trí Cale.
- Nếu có Sinh Lực Của Trái Tim bảo vệ, thì cái cây ấy vẫn có thể hấp thụ nước để sinh trưởng.
Thực Thiên Thủy vẫn bình thản.
- Nhưng cô ấy đã chết trong khi ăn. Tức là, có thể chết vì ăn.
Khoan, từ từ. Nghĩa là-
Cale lập tức hiểu ra điều mình vừa nghe.
- Nghĩa là, cậu có thể sẽ trở thành như vậy.
Khỉ thật!
Cale chửi thề.
KUAAAA-
Rồng Nước cũng giãy giụa và tru lên.
Cả hai đều tái mét mặt mày.
"Này!"
Nhưng Cale vẫn còn điều muốn nói.
"Là nước mà!"
Nước biển cũng là nước mà!
"Cô định đứng yên sao?"
Thực Thiên Thủy trả lời câu hỏi của Cale một cách thản nhiên.
- Nước đầy rồi sẽ tràn ly.
Vậy thì sao?
- Nước tràn ly, rồi sẽ chảy ra khỏi cơ thể cậu.
Hở?
- Đừng lo, cậu sẽ nôn ra hết chỗ nước thừa thôi. Ta sẽ tạo con đường để nước thoát khỏi cơ thể cậu.
Hở?
Tôi sẽ nôn sao?
Và cô sẽ giúp tôi nôn á?
Đồng tử Cale rung lên.
Cùng lúc đó,
KUAAA—
Rồng Nước gầm lên.
- Chỉ còn hai phần nữa thôi.
- Tức là chẳng còn bao lâu nữa chiếc khiên sẽ dừng lại.
Cale đã uống sạch mọi thứ từ Rồng Nước trừ đầu của nó.
'Tôi không muốn nôn!'
Sắc mặt Cale càng lúc càng tái nhợt.
***
"ƯAAA---!"
Tam Hoàng nổi cơn thịnh nộ trước cảnh tượng mà gã nhìn thấy qua Rồng Nước.
Dám nuốt chửng sức mạnh của ta ư!
Phớt lờ Ma Vương đang đuổi theo phía sau, Tam Hoàng trợn mắt chạy về phía Cale.
Bây giờ Ma Vương không phải là vấn đề.
Và Ma Vương nói,
"Đây là lần đầu ta thấy gã đó tức giận đến phát điên như vậy đấy."
Ánh mắt hắn tràn đầy thích thú, bề ngoài tỏ ra hăm hở đuổi theo Tam Hoàng, nhưng thực chất lại thong thả bước theo sau.
***
- Ực.
Cuối cùng.
- Không uống thêm được đâu.
Háu Ăn ngừng uống.
"......."
Cale cúi đầu.
Bụng anh đang cồn cào.
Trông như bị khó tiêu thật.
"......."
Anh ấy dồn hết sức lực và ngẩng đầu lên.
KUA...A...
Ở đó có đầu của Rồng Nước trong màn mưa, đang nhìn xuống xoáy nước đã nhỏ đi nhiều.
- Không thể uống hết được. Vẫn còn một phần.
Như Thực Thiên Thủy nói, cuối cùng thì Háu Ăn cũng không thể uống hết.
Cô không thể nuốt trọn hết đại dương, chứa đựng Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.
KUA...AA...
Ròng.
Con Rồng Nước kêu lên yếu ớt.
Tí tách. Tí tách.
Cuối cùng, xoáy nước cũng biến mất.
Nó không thể chịu đựng được nữa.
Ràoooo-
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Cale có thể thấy Rồng Nước đang lao xuống đất.
KUA...AA...
Không còn con rồng nào, chỉ còn lại mỗi cái đầu.
Vì thế Rồng Nước giờ nhỏ như một con Rắn Chỉ vậy.
Cale cảm thấy hơi có lỗi.
"Xin-"
Anh cố gắng nói xin lỗi.
"Ứp!"
Nhưng rồi, bụng anh quặn lên.
Anh cảm thấy như sắp nôn vậy.
Không thể nói gì hết.
Nếu mở miệng, anh sợ sẽ phun ra mất.
Và cùng lúc đó.
"Tên khốn!"
Anh thấy Tam Hoàng đang vượt núi tiến đến.
Trông gã chẳng còn giống Thần Linh, hay Long Vương gì.
Mái tóc dài màu bạc cùng bộ râu trắng dài.
Tất cả đều xộc xệch nhếch nhác, tóc tai rối tung, quần áo thì bẩn thỉu.
Cùng đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
"Tên khốn! Ta sẽ giết chết ngươi!"
Mắt Tam Hoàng trợn ngược.
- Con người, Tam Hoàng phát điên rồi!
Đúng như Raon nói, Tam Hoàng đã xuất hiện như một kẻ điên.
"Ư-ứp."
Nhưng Cale không thể nói được.
Cứ thế này anh sẽ nôn trước mặt Tam Hoàng mất.
- Ta sẽ làm cậu nôn ra hết. Rồi sẽ khỏi hẳn thôi.
Khuôn mặt Cale càng tái hơn trước những lời bình thản của Thực Thiên Thủy.
'...Loạn hết rồi......!'
Đó chính là kết luận của Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro