Chương 485: Mưa Xám Rơi (17)
Khi Cale Henituse bị Tam Hoàng túm cổ áo.
Tưởng tượng của mọi người về điều xảy ra tiếp theo đều rất tệ.
Thậm chí phải gọi là tương lai kinh hoàng.
"Hoh."
Ma Vương khựng lại.
"U, uwa-"
Vẫn đang trong vòng tay Eruhaben, Raon thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Raon không khỏi há hốc mồm trước những gì mình vừa thấy.
"Con người của chúng ta bị túm cổ áo. Rồi bùm! Một mũi tên biển được bắn ra từ tay con người của chúng ta và nhắm thẳng vào Tam Hoàng."
Và-
"Tam Hoàng bị trúng tên và văng ngược lại. Con người của chúng ta cũng bị hất văng về sau bởi lực giật của mũi tên."
KHƯ-ARGHH!
ƯAAAAAAAA!
Tam Hoàng và Cale song song hét lên.
"Con người của chúng ta bỗng dưng sờ bụng và có vẻ mặt thoải mái."
Raon lẩm bẩm.
Còn Tam Hoàng-
Àooooo-
Gần nửa sức mạnh của Rồng Nước thình lình giáng xuống người gã ta, và vì ở quá gần Cale nên gã bất lực đối mặt trực diện với biển cả.
Biển cả tấn công gã.
Tâm trí Tam Hoàng trở nên trống rỗng trước hiện thực đó.
"Quá hoang đường-!"
Tam Hoàng còn chưa hét xong thì đã bị mũi tên biển bắn trúng, thân thể bất lực ngã về sau.
Nhưng rốt cuộc đó vẫn là biển.
Và còn là biển từ con Rồng Nước được sinh ra từ gã nữa.
Sức mạnh đó không bao giờ có thể giáng đòn chí mạng lên Tam Hoàng.
"......."
Tay Tam Hoàng cử động.
Àoooo-
Nước dâng lên từ cơ thể gã.
Trong nháy mắt, nước biển nuốt chửng mũi tên biển đang nhắm vào gã ta.
"...Chết tiệt!"
Tay Tam Hoàng nắm lấy mũi tên biển to như Rồng Nước kia, và xé toạc nó ra.
Ràoooo-
Biển cả vỡ tan, mắc kẹt trong tay Tam Hoàng.
Nhưng Tam Hoàng không giấu được mà tức giận, dù vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.
Đau nhói.
Vùng ngực bị mũi tên biển đâm trúng nhói lên.
Tuy không bị thương nặng nhưng cơn đau này vẫn âm ỉ kéo dài, và ý nghĩ rằng biển chính là nguyên nhân của cơn đau ấy khiến gã không kìm nổi cơn thịnh nộ.
'Dám!'
Và mũi tên biển mà gã đang cầm trong tay này.
Biển đang quay cuồng dữ dội và cự tuyệt gã.
"Ha!"
Không thể chịu được nữa.
Phải, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được mà.
Gã siết chặt nắm đấm.
Àoooo-
Nước biển trong tay gã dâng lên dữ dội hơn.
Tam Hoàng thả mũi tên biển đang cầm trên tay ra.
Và cùng với đó là biển cả cuồn cuộn của gã.
Hai thứ biển hòa vào nhau.
Àoooo-
Nhưng cuối cùng, một biển đã bị biển kia nuốt chửng.
Àoooo-
Biển của Cale đã bị biển của Tam Hoàng nuốt chửng.
"......."
Tam Hoàng nuốt trọn biển của Cale và nhắm chặt mắt, với hai cột nước xoáy quanh ở hai bên.
Ràooo—
Tiếng mưa và tiếng biển.
Gã có thể nghe thấy cả hai.
'Ta là một thủy thủ.'
Gã được sinh ra bên bờ biển.
Và đã phải sống cả đời người với biển cả.
Cha, mẹ, và anh em gã đều đã bị biển cả chết tiệt nuốt chửng.
À, tất nhiên là gã đã tự đẩy anh em mình xuống biển. Vì gã muốn chiếm tài sản để lại duy nhất của cha - con tàu cho riêng mình. Nếu muốn kiếm sống thì đâu còn cách nào khác chứ.
Dù sao thì trong khi ra khơi, hay trải qua thảm họa thiên nhiên.
Vì nhiều lý do khác nhau, những người thân yêu xung quanh gã đã bị biển cướp đi.
Dẫu vậy, gã ta vẫn sống với biển.
Một con người yếu đuối, chỉ biết sinh tồn giữa biển cả như gã thì có thể làm được gì đây?
Biển cả thật khốn nạn.
Biển cả thật đáng hận.
Vậy mà, chỉ có biển cả bao la đó là chấp nhận ôm lấy gã.
Gã ta đã sống cả đời với biển cả - gia đình và người bạn duy nhất của mình.
Tại ngôi làng bị nhấn chìm bởi sóng thần.
Trong ngôi làng ấy, Tam Hoàng đã bị bỏ lại một mình.
Tuy nhiên, gã chết không phải vì biển cả.
Con rồng chết tiệt.
Một con rồng tự cho rằng phong cảnh ở đó thật đẹp, nên đã cố chiếm lấy ngôi làng bằng cách nhấn chìm nó.
Gã đã buộc phải dâng ngôi làng mà mình từng bảo vệ cho con rồng ấy.
Thật căm ghét.
Thế là cuối cùng, gã đã đơn độc xông lên.
Để rồi phải chạy trốn khỏi con rồng ấy, và nơi gã nhảy xuống chính là biển cả.
Chính là biển cả chết tiệt, thứ biển cả đã cướp đi mọi điều quý giá của gã. Cuối cùng chính nó lại ôm lấy gã.
Kết cục của gã đã định sẵn là sẽ chết dưới biển, nhưng sau khi chết, gã lại sống như một Người Lang Thang và nhận ra Thuộc Tính của mình.
Khi nhận ra sức mạnh ấy chính là biển cả. Khi nhận ra vào giây phút cuối cùng, biển cả đã thực sự ôm lấy và nhường chỗ cho mình.
"Ta là-"
Tam Hoàng đã giác ngộ sâu sắc.
"Biển cả."
Ta là biển cả.
Chỉ có ta, người đã đặt mọi thứ vào biển cả, mới có thể kiểm soát nó.
Biển cả đã cho ta sức mạnh!
Dù là rồng hay bất cứ thứ gì.
Không cần phải sợ hãi nữa.
Thậm chí, bây giờ ta đã không còn bị ràng buộc với cơ thể con người.
Người Lang Thang tự ý thức được Thuộc Tính của mình là biển cả bao la. Sự tồn tại nguy hiểm nhưng ấm áp ấy.
"Ngươi thèm muốn vị trí của ta sao?"
Nhưng Cale Henituse.
Tên khốn này giờ đã kiểm soát được biển cả.
Không, hắn đang cố chiếm đoạt điều thuộc về gã.
Giống như anh trai gã đã cố độc chiếm con tàu.
Giống như con rồng đã nhắm vào ngôi làng thuộc về gã, biến nó thành nơi hoang vắng không bóng người.
"Không thể, tuyệt đối không thể tha thứ."
Không thể bỏ qua chuyện này được.
Rì ràoooo–
Như thể cùng chia sẻ cảm xúc với gã, hai cột nước khẽ rung rinh. Giống như không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ.
Chính lúc đó.
"Rồi sao?"
Cale nhìn chằm chằm vào Tam Hoàng với vẻ mặt cộc cằn.
Nhưng kỳ lạ thay, vẻ mặt anh lại rất bình thản và thoải mái.
Anh ấy vỗ nhẹ vào bụng và mở miệng.
"Ngươi làm gì có tư cách để tha thứ?"
Đúng là thằng hề mà.
Tất nhiên, sau khi bị Cale cướp mất con Rồng Nước do mình tạo ra thì gã kia có thể ức chế và tức giận.
Nhưng chính gã ta đã phớt lờ con Rồng Nước teo tóp còn gì?
Và kẻ định phá hủy lâu đài - nơi sinh sống của vô số người, thì có quyền gì mà oan ức chứ?
"Ha."
Cale thấy thật hoang đường.
Thế nên anh nói một cách đường hoàng.
"Ma Vương! Bắt lấy gã ta!"
Ràoooo-
"......."
"......."
Trong giây lát, cả Ma Vương lẫn Tam Hoàng đều im lặng.
"Ngươi, ngươi-"
Tam Hoàng sững sờ.
Gã thậm chí đã từ bỏ việc chạy trốn và nói sẽ tự tay giết Cale Henituse ngay tại đây đấy.
Vậy mà tên đó lại phản ứng như vậy sao?
"Điên rồi à?"
Tam Hoàng bất giác buột miệng thốt lên.
"Khư, khư khư-"
Vẻ mặt đờ đẫn của Ma Vương biến mất.
"Khưhahahaha-!"
Ma Vương bật cười.
Trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ mặt trơ tráo và đường hoàng của Cale Henituse.
"Ra vậy. Thì ra là kẻ điên."
Ma Vương đạp mạnh xuống đất, thân hình hắn di chuyển đến giữa Cale và Tam Hoàng.
"!"
Tam Hoàng không có thời gian để ngơ ngác nhìn kẻ điên kia nữa.
Àoooo-
Hai cột nước bắn ra, một hướng về phía Ma Vương và một hướng về phía Cale.
"Con người!"
Chiếc khiên đen của Raon chặn đứng cột nước trông như ngọn giáo khổng lồ đang lao tới kia.
Rắc!
Nhưng chiếc khiên lập tức nứt ra.
Raon nhanh chóng tạo một chiếc khiên khác.
Nhóc vẫn chưa quên ký ức về trận chiến với Tam Hoàng. Nhóc biết gã ta mạnh đến mức nào.
Raon sẽ không bỏ cuộc chỉ vì chiếc khiên vỡ tan một lần. Luôn luôn là như vậy.
Uuung-!
Khoảnh khắc ba tấm khiên được liên tiếp tạo ra, chồng lên nhau và cố gắng chặn cột nước.
"Eung?"
Raon nhận thấy có gì đó kỳ lạ ở Cale.
"Sao con người không mở khiên?"
Tấm khiên giờ đã trở lại màu bạc rồi.
Nhóc tưởng Cale sẽ mở nó để chống đỡ chứ.
"Hừm."
Nhưng Cale do dự và không thể làm gì.
- Lá vẫn chưa mọc hết.
Vì nữ tu sĩ háu ăn đã yêu cầu anh đợi một lát.
'Khoan, chẳng phải đã tiêu hóa hết rồi sao?'
- Xin lỗi. Chỉ cần chờ 5 phút thôi.
5 phút.
Một khoảng thời gian rất ngắn.
Vấn đề là khi đối mặt với kẻ thù như Tam Hoàng, thì 5 phút dài như cả một ngày vậy.
'Chết tiệt!'
Mặt Cale nhăn lại.
- Ta cảm thấy mình sẽ mạnh hơn gấp năm lần đó.
Trước lời điềm nhiên của Háu Ăn, Cale mỉm cười rạng rỡ.
- Đặc biệt, có vẻ sẽ mạnh hơn về Hỗn Loạn và Nước.
Tủm tỉm. Tủm tỉm.
Nụ cười của Cale càng rạng rỡ hơn.
"...Tại sao con người của chúng ta lại như vậy?"
Mặc kệ Raon bối rối.
"Cale."
"Cale-nim."
Trong khi Raon tập trung trở lại và chặn cột nước, Choi Han và Eruhaben tiến đến gần anh.
"Lùi lại nào."
Như Eruhaben đề nghị, tốt nhất nên lùi lại trong khi Ma Vương và Tam Hoàng giao đấu.
Còn Choi Han thì đứng trước mặt Cale.
"?"
Choi Han đưa lưng về phía Cale, khiến anh hoang mang.
"Để tôi cõng ngài."
"À."
Cõng lên liền.
Cale nhanh chóng chạy về phía tường thành. Tất nhiên là trong khi được Choi Han cõng một cách thoải mái.
- Hừm.
Đúng lúc đó, tiếng Thực Thiên Thủy vang lên.
- Liệu Ma Vương có thể đánh bại biển cả không?
Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Cale bình tĩnh lại.
'Ma Vương đủ khả năng bắt giữ Tam Hoàng.'
Thế nên Ma Vương mới hành động theo kế hoạch của Cale.
Tam Hoàng hẳn đã cố chạy trốn.
Giờ Cale đã hiểu được ý đồ của Tam Hoàng khi túm cổ áo anh.
'Thực ra, đây là một cơ hội.'
Hôm nay, Cale sẽ có thể thực sự nắm bắt được năng lực của Ma Vương và sức mạnh của Tam Hoàng.
'Mình phải ghi lại điều này.'
Bằng cách ghi lại điều này, anh sẽ đánh giá được Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết và Đại Hoàng - những kẻ mạnh khác mà cuối cùng anh sẽ phải đối mặt.
'Mình đã làm hết phần của mình rồi.'
Anh đã thanh tẩy cả hai thành phố.
Anh đã xử lý con Rồng Nước.
Vì Ma Vương và Tam Hoàng đang ở đây, nên lời tiên tri đã bị ngăn chặn.
'Giờ mình cũng phải nghỉ ngơi thôi.'
Vì vậy, Cale liếc nhìn cột nước đang kiên trì đuổi theo và nói với Choi Han.
"Tới chỗ Ma Vương!"
Choi Han lao thẳng về phía Ma Vương.
Cột nước cũng lao theo.
"......."
Cale hét lên, mắt nhìn thẳng vào Ma Vương.
"Xử lý cả thứ này nữa!"
Đúng. Ngươi làm hết đi!
Đây là chuyện ở Ma Giới mà!
Ngươi cũng phải vất vả chút chứ!
"Choi Han, vượt qua đi!"
Choi Han ngoan ngoãn nghe theo Cale.
"Xin thứ lỗi."
Dứt lời, anh ta nhẹ nhàng nhảy qua Ma Vương và chạy đến tường thành Mika.
"Hoh!"
Ma Vương không thể tin nổi.
Nhưng đó không phải việc Cale hay Choi Han cần biết.
Dẫu vậy, Cale vẫn quay đầu lại và quan sát.
'Ma Vương.'
Sức mạnh của hắn là gì?
Đến giờ anh vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng.
"!"
Và chẳng mấy chốc, Cale thoáng nhìn thấy sức mạnh đó.
Àoooo-
Àooo-
Hai cột nước hướng về phía Ma Vương.
Một cột vốn nhắm vào Cale, nhưng cuối cùng lại về cùng hướng với cái kia.
Ma Vương giơ hai tay ra.
Giống như khi Cale giơ hai tay để phóng biển.
Giống như khi Tam Hoàng giơ hai tay để xé biển.
Ma Vương thản nhiên giơ hai tay ra.
Kwaang! Kwang!
Cứ thế dùng hai tay đánh vào cột nước.
"C,Con người! Cột nước bị đánh trúng rồi!"
Như lời Raon vừa giật mình nói.
Ma Vương thậm chí còn không triệu hồi năng lượng, mà chỉ đập mạnh vào cột nước bằng tay không.
Kwaaaaa-
Kwaaaang!
Rồi cột nước vỡ tan và nổ tung.
"Cái gì?"
Khi Cale còn đang choáng váng, Choi Han đã trèo lên tường. Đang đợi trên tường thành, Tướng quân Mol chào đón họ và mở miệng.
"Thần Chiến Đấu."
Hả?
"Ngài Ma Vương thực sự rất, rất giỏi chiến đấu."
A.
Cale nhận ra điều gì đó.
"...Hắn ta không hề ướt."
Ma Vương.
Hắn chưa hề bị một giọt mưa nào rơi trúng.
Cale nhớ lại lần đầu tiên gặp Ma Vương. Hình như hắn đã mở cửa chỉ bằng năng lượng của mình thì phải?
Phải chăng năng lượng đó vốn luôn bao quanh toàn thân Ma Vương?
Giọng Tướng quân Mol tiếp tục.
"Ngươi nghĩ thế nào về loại sức mạnh từ chối và không chấp nhận bất cứ thứ gì?"
Hắn nhìn Ma Vương với ánh mắt kỳ lạ.
Ma Vương đang tiến lại gần Tam Hoàng.
"Ánh nắng ấm áp, những giọt mưa mát mẻ, hương hoa thơm ngát, thậm chí cả những món ăn ngon. Với ngài ấy, chúng chẳng là gì cả."
Cale nhận ra hắn đang nói về Ma Vương.
"Ngài Ma Vương có sức mạnh từ chối bất cứ điều gì."
Giống như những giọt mưa vừa rồi không thể chạm tới Ma Vương.
Ma Vương có thể cự tuyệt bất cứ thứ gì chạm vào hắn.
Chính xác là, hắn có thể đẩy nó ra.
Bởi vì nó chẳng hề khơi gợi được cảm hứng cho hắn ta.
Ma Vương có thể cự tuyệt bất cứ thứ gì 'không chạm tới' trái tim mình.
"Biển ư?"
Àoooo-
Biển mà Tam Hoàng tạo ra - dòng nước thấm đẫm nước mưa và biến thành một con rắn khổng lồ ấy, đang hướng về phía Ma Vương.
"Biển của Tam Hoàng sẽ không bao giờ chạm tới được ngài Ma Vương đâu."
Ma Vương, kẻ đã giao chiến với Tam Hoàng từ nãy đến giờ, chưa hề bị ướt một giọt nào.
"Vì ngài Ma Vương sẽ từ chối."
Trừ khi trái tim hắn rung động, trừ khi Ma Vương cảm nhận được điều gì đó.
"Không một đòn tấn công chứa bất kỳ thuộc tính hay khái niệm nào, có thể chạm tới ngài Ma Vương hết."
Sức mạnh đẩy lùi mọi thuộc tính và khái niệm.
Đó là lý do Ma Vương đương nhiệm trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Ma Thần trong tất cả đời Ma Vương.
"Tam Hoàng không thể lay chuyển trái tim ngài Ma Vương."
Chính vì vậy.
"Biển cả của gã không thể ảnh hưởng đến ngài Ma Vương được."
Cười.
Tướng quân Mol cười khẩy nói với Cale.
"Tức là, Tam Hoàng sẽ bị đánh bại thôi."
Và như để đáp lại lời đó.
Àooooo-
Ma Vương lao vút qua dòng nước xiết.
Vung nắm đấm về phía Tam Hoàng.
"À, nhân tiện nói luôn, võ công của ngài Ma Vương là vô địch ở Ma Giới đấy."
Đúng như danh hiệu Thần Chiến Đấu.
Hắn tinh thông mọi hình thức chiến đấu, dù là tay không hay dùng vũ khí.
"HỘC!"
Tam Hoàng suýt chút nữa đã né được đòn tấn công của Ma Vương, nhưng lại bị hất văng ra xa với một tiếng rên rỉ.
Dĩ nhiên, lá chắn nước đã cố gắng bảo vệ gã ta.
Rầm!
Gã bị đẩy lùi và nước vỡ tan bởi nắm đấm của Ma Vương.
Gã không thể chặn đường Ma Vương được.
'Kết thúc rồi.'
Mol chắc chắn điều này.
Tam Hoàng không đủ mạnh để thách thức trái tim của ngài Ma Vương.
Đầu hàng. Sợ hãi. Kinh hoàng.
Hay ngược lại, cảm xúc tích cực.
Dù là gì đi nữa.
Biển của Tam Hoàng không thể tạo ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa đối với Ma Vương.
"Dù thiên nhiên có vĩ đại đến đâu. Nó cũng vô dụng với những kẻ phớt lờ nó."
Thế nên Ma Vương sẽ thắng Tam Hoàng.
Vào lúc ấy.
"Này."
Tướng quân Mol có thể nhìn thấy biểu cảm của Cale.
"Chỉ vậy thôi à?"
"...Cái gì?"
"Không. Ý ta là, Ma Vương quả thực rất mạnh."
Nét mặt Cale dần dần trở nên xấu đi.
Trông khá khó chịu và bất an.
"Tức, rốt cuộc chỉ có 'hắn bất bại' thôi mà?"
"...Ý ngươi là sao?"
"Không, ý ta là. Ngươi đang nói rằng cảm xúc của hắn sẽ không bị dao động, đúng chứ?"
Tướng quân Mol nhìn chằm chằm như muốn hỏi vấn đề là gì.
Nhưng khuôn mặt Cale ngày càng méo mó.
"Này. Tam Hoàng không yếu đến thế đâu. Ta biết sức mạnh của gã."
Tướng quân Mol có thể không biết, nhưng Cale - người đã chịu đựng toàn bộ sức mạnh của Tam Hoàng, thì biết.
Tam Hoàng, gã đó vẫn còn sức.
"Tướng quân Mol! Này! Bảo Ma Vương bắt Tam Hoàng ngay! Càng nhanh càng tốt!"
Chiến trường mưa.
Kẻ điều khiển biển.
Cale bỗng nhận ra ý nghĩa thực sự trong lời của Thực Thiên Thủy.
'Liệu Ma Vương có thể đánh bại biển cả không?'
Ma Vương có thể bắt được Tam Hoàng.
Cũng có thể không bị ảnh hưởng bởi biển của gã ta.
Nhưng liệu biển cả, có chỉ nhắm đến Ma Vương?
- Ma Vương có thể từ chối biển cả, nhưng cũng không thể bảo vệ bất cứ thứ gì khỏi biển cả.
- Biển cả sở hữu quyền năng hủy diệt mọi thứ.
Thực Thiên Thủy lên tiếng.
- Ma Vương không biết biển cả bởi vì hắn đã từ chối nó.
- Nhưng Tam Hoàng lại biết biển cả rất rõ.
Đúng vậy.
Có lẽ Tam Hoàng hiểu rõ biển cả hơn bất cứ ai.
"...Tam Hoàng vẫn chưa bỏ cuộc."
Khoảnh khắc chứng kiến sức mạnh của Tam Hoàng khi gã đấu với Ma Vương, khoảnh khắc nhận ra vẫn còn kẽ hở, một tia giác ngộ bất ngờ ập đến với Cale.
Con người không dễ thay đổi.
Hành động của Tam Hoàng có lẽ cũng sẽ không thay đổi.
Đó là kẻ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, chỉ biết chạy theo mục đích của riêng mình.
Chỉ để bắt Cale, chẳng phải gã đã cố tàn phá khu rừng, lâu đài và các Ma Nhân bên trong đấy sao.
Mục đích hiện tại của gã là trốn thoát.
Và giết chết Cale.
Cách tốt nhất để đạt được điều này là-
"...Biển cả."
Gã ta có lẽ sẽ cuốn tất cả xuống biển, và lợi dụng sự hỗn loạn giữa lúc đó để trốn thoát.
Biển cả không chỉ nhắm vào Ma Vương.
Thiên nhiên không chỉ nhắm vào một sinh vật sống.
"Biển có thể sẽ đến để cuốn trôi tất cả như lần trước!"
Và giờ trời đang mưa và nước tràn ngập khắp nơi.
Ruỳnhh-!
Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển.
Bầu trời bỗng chốc biến đổi kỳ lạ.
Khoảnh khắc Tam Hoàng đưa tay lên trời, những đám mây mưa bao phủ toàn bộ khu vực bỗng tụ lại.
Hợp lại rồi lại hợp lại.
Một cảnh tượng khó tin hiện ra.
Mika và Midi. Và khu di tích nằm ở giữa.
Toàn bộ đám mây mưa đang tụ lại về phía chúng.
Không, nước đang tụ lại mới đúng.
Và từng giọt nước trên mặt đất đều hướng về phía Tam Hoàng.
Nước lại lần nữa, không,
'Biển đang đến.'
Biển, thậm chí còn ngập nước hơn cả cơn sóng thần mà họ đối mặt lần trước, đang ập đến.
Khoảnh khắc nhận ra điều này,
Ma Vương tiến về phía Tam Hoàng.
Cuối cùng, Ma Vương rất có thể sẽ bắt được Tam Hoàng.
'Nhưng nếu trước đó, biển cuốn trôi nơi này thì sao?'
Nếu điều tương tự lần trước lại xảy ra thì sao?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cale.
"Con người-!"
Tướng quân Mol, cũng như Raon và các đồng đội, đã từng trải qua chuyện này trước đây. Có vẻ họ vừa nhận ra sau khi nghe Cale nói, và từng người một bắt đầu biến sắc.
- Cale.
Thực Thiên Thủy điềm tĩnh cất tiếng.
- Dù sao thì biển cũng là nước mà.
Giọng nói ấy mang chút ý cười.
- Hãy để Ma Vương bắt Tam Hoàng.
Cô ấy dường như đã nhận ra điều gì đó.
- Ta đã ăn biển, nên giờ ta đã biết biển là gì.
Làm sao cô gái bị mắc kẹt trong hồ lại biết về biển được?
Đó là bởi Háu Ăn đã ăn biển, vậy nên cô ấy cũng biết bên trong biển là gì.
Rốt cuộc nó vẫn là nước thôi.
Giống như cơn mưa này vậy.
- Chúng ta sẽ bắt biển.
Ma Vương sẽ bắt Tam Hoàng.
Chúng ta sẽ bắt biển.
"...Có thể sao?"
Cale hỏi, và Thực Thiên Thủy trả lời.
- Mưa không chỉ đứng về phía Tam Hoàng thôi đâu.
Những đám mây mưa tụ lại.
Những vũng nước do mưa rơi xuống khắp nơi.
- Có rất nhiều nước.
Thực Thiên Thủy nói.
- Tam Hoàng có lẽ chỉ nhìn mỗi biển. Còn ta thì luôn nhìn bầu trời.
Vì vậy Thực Thiên Thủy tuyên bố.
- Nước trên trời là của ta.
Haha-
Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi Cale.
"Ừ."
Quá trình tiêu hóa cuối cùng đã hoàn tất, nên cơ thể anh đang trong trạng thái tốt.
Tất nhiên, vùng xương quai xanh vẫn còn hơi đau do Hỗn Loạn.
Dù vậy, cơ thể anh vẫn đang trong trạng thái tốt nhất dạo gần đây.
- Và nếu ta không chặn được hết, thì Khiên đã mạnh gấp năm lần có thể làm được, phải chứ?
Cale khẽ gật đầu trước lời của Thực Thiên Thủy và nhìn thẳng về phía trước.
Biển của Tam Hoàng dâng lên.
Nó không thể ngăn thân ảnh Ma Vương hướng về phía đó.
Nhưng Ma Vương sẽ chỉ đơn giản là từ chối biển và lướt qua.
Và biển sẽ tiếp tục chảy.
Hướng về nơi này.
Àoooo—
Cale nhìn xuống những giọt mưa đang chạm vào tay mình.
Và cảm nhận được.
Cơn mưa này đã sẵn sàng lắng nghe anh.
Cơn mưa từ trên trời rơi xuống đã lắng nghe Thực Thiên Thủy.
Àoooo---
Đứng trên tường thành, Cale đối mặt với biển cả cao hơn mình rất nhiều.
************************************
J4F: Một viễn cảnh khác nếu như truyện đổi thể loại. (Tui rất thích thiết lập của nhân vật Ma Vương nên bỗng nghĩ ra cái nè, chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc truyện, mọi người đọc vui vui thôi nha 😘)
Couple: Ma Vương x Cale Henituse
Tag: #Công mạnh mẽ #Công ám ảnh #Công trung khuyển #Công Ma Vương #Thụ ngoài lạnh trong nóng #Thụ xinh đẹp #Thụ thông minh #Thụ con người #Cấm kỵ #Fantasy #Công theo đuổi thụ
Văn án:
Kẻ thống trị Ma Giới - Ma Vương từ khi sinh ra đã vướng phải lời nguyền:
"Chừng nào trái tim ngươi không rung động, ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào bất cứ thứ gì."
Vậy nên trong hàng nghìn năm, hắn chưa từng dao động, cũng chưa từng thua trận.
Cho đến khi hắn gặp Cale Henituse - một con người yếu đuối luôn giữ vẻ ngoài cao ngạo, lãnh đạm, và dường như chẳng hề bận tâm đến hắn.
"Ngươi...đã khiến ta biết thế nào là thú vị. Nên hãy ở bên ta."
"Vậy hãy cố chinh phục ta đi."
Đó là lúc Ma Vương biết thế nào là rung động. Lần đầu tiên, cảm xúc len lỏi trong trái tim hắn.
"Nếu phải đánh đổi sự bất bại để giữ ngươi bên mình... thì ta chấp nhận trở nên yếu đuối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro