Chương 486: Mưa Xám Rơi (18)

Thật sự là biển.

"Kết—"

Không thấy điểm kết.

Cơn sóng thần khổng lồ dâng lên, che khuất cả núi non.

Tướng quân Mol nhận ra.

‘Thì ra chưa phải là toàn bộ.’

Cơn sóng thần đã phá hủy lâu đài cổ lần trước chưa phải là toàn bộ của Tam Hoàng.

Với Tam Hoàng, đó hẳn là đòn tấn công phù hợp với kẻ thù yếu ớt.

Dù Tam Hoàng vẫn vô cùng tức giận vì Cale đã chặn được đòn tấn công ấy và bỏ chạy.

"Không."

Cale Henituse đã chạy trốn khỏi đòn tấn công, nhưng anh không thể chặn được nó.

Chẳng phải dòng nước biển khổng lồ ấy cuối cùng đã được phá hủy lâu đài hay sao?

"A."

Giờ đây trước mắt hắn, một cơn sóng lớn hơn, không, biển cả đang dậy sóng.

Ràoooo-

Mưa rơi từ trên trời hòa lẫn với sóng biển, khiến biển cả ngày càng mênh mông.

‘Thành phố này sẽ biến mất.’

Bản năng mách bảo Tướng quân Mol như vậy.

Nếu thành phố này bị biển cả nuốt chửng, nó sẽ không bao giờ tồn tại được nữa.

‘Cale Henituse đã nói đúng.’

Ngài Ma Vương-

Dù đang mỉm cười và hướng về phía Tam Hoàng, ngài ta sẽ không thể chạm vào biển cả đó.

(Ê sao t nghi cha Ma Vương này…thể lực yếu. Thằng cha mạnh vì không ai động vào được thôi, chứ body thì yếu thật chăng??? Sao đi mãi mấy chương rồi mà chưa tới được chỗ Tam Hoàng z :))))

"Tam Hoàng."

Ma Vương trông khá thích thú.

"Chiêu trò đó không có tác dụng với ta đâu."

Àoooo-

Tam Hoàng, kẻ đã tạo ra một đại dương mênh mông sau lưng, cười khẩy trước thân ảnh của Ma Vương.

"Hừ. Không có tác dụng với ngươi thì đã sao!"

Ma Vương và Tam Hoàng đều biết rõ mục đích của nhau.

Tuy nhiên, Tam Hoàng vẫn chưa biết nhiều về Ma Vương.

"Hôm nay ngươi sẽ đánh mất những gì mình có!"

Giống như ta đã mất đi Rồng Nước.

Ngươi, Ma Vương, sẽ mất đi thuộc hạ và thần dân của mình!

Ngươi sẽ mất đất đai, mất cả khu di tích.

'Và Cale Henituse sẽ cố gắng ngăn cản ta, giống như lần trước.'

Tam Hoàng biết đôi chút về Cale Henituse.

Bởi vì gã đã trải qua rất nhiều chuyện.

Anh hùng.

Kẻ đó bị ám ảnh bởi cái danh hiệu ấy.

Chỉ cần nhìn con đường kẻ đó đã đi là thấy rõ thôi.

Một kẻ như thế sẽ dại dột cố gắng cứu tất cả và cuối cùng phải chết.

Chuyện may mắn như lần trước sẽ không lặp lại đâu.

'Dù chỉ một khoảnh khắc.'

Giây phút Cale Henituse do dự và cố chặn gã lại, dù chỉ một khoảnh khắc,

'Kẻ đó sẽ chết.'

Ngươi sẽ không thoát thể khỏi biển cả.

Lần này, đó chính là biển cả thực sự.

Tam Hoàng không tiếc lòng bỏ ra hết công sức.

'Đó là cách duy nhất để tránh khỏi cái chết.'

Gã biết cách để sinh tồn.

Trước nguy hiểm chết chóc, ta phải dốc toàn lực để tìm cách trốn thoát.

'Và Ma Vương cũng sẽ do dự.'

Chẳng phải ở kia có những đồng đội quý giá đã sát cánh cùng hắn trên con đường trở thành Ma Vương sao?

Chẳng phải Ma Vương rồi sẽ do dự vào thời khắc mất đi những người đó sao?

Tam Hoàng nhìn Ma Vương đang tiến gần, thế rồi nhìn qua vai hắn để thấy Mika, khu di tích, Midi, các Ma Nhân và những kẻ khác trên tường thành. Rồi mở miệng.

"Biển cả, cuốn trôi hết đi."

Biển cả.

Vì nó, tất cả nước trên thế giới này sẽ chuyển động.

Chẳng phải biển cả, chính là đỉnh cao của mọi loại nước sao?

Nó là điều lớn nhất, chứa đựng nhiều nhất, và có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất.

Àoooo-

Biển bắt đầu chuyển động.

Ban đầu còn chậm.

Nhưng,

ÀOOOO—

Cơn sóng thần khổng lồ như vô tận nhanh chóng hướng về phía kẻ thù của Tam Hoàng.

ÀOOOO—

Nhìn biển cả đang tiến lại gần, Ma Vương nghĩ.

‘Gã chả hiểu ta nhỉ.’

Tam Hoàng không hiểu rõ hắn.

Một nụ cười nở trên môi Ma Vương.

‘Hôm nay ngươi sẽ đánh mất những gì mình có!’

Những gì Tam Hoàng nói thật buồn cười.

Thứ hắn có là gì chứ?

‘Ta có gì thứ sao?’

Không hề.

Nếu đã không thể giữ bất cứ thứ gì trong lòng, thì hắn có cái gì được đây?

Ma Vương.

Chẳng có gì là quý giá đối với hắn cả. À không, từng có nhưng mất rồi.

ÀOOOOO-

Hắn bước về phía biển cả đang tiến gần.

Một con đường được tạo ra.

Nó không thể chạm đến Ma Vương.

Nhưng biển cả vẫn chảy đi.

Chẳng biết Tam Hoàng đã dùng hết sức chưa, nhưng thay vì phá vỡ sự từ chối của Ma Vương, dòng nước khổng lồ cứ thế chảy qua hắn.

Trái phải, trên, dưới.

Ma Vương không nhìn biển cả mênh mông đang chảy qua.

Hắn cứ thế bước đi.

Về phía Tam Hoàng.

"!"

Về phía Tam Hoàng đang nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét.

Ma Vương cứ thế bước đi.

Nhiệm vụ của hắn là bắt Tam Hoàng.

"...Tên điên-"

Tam Hoàng chửi vào mặt Ma Vương, khiến hắn còn cười lớn hơn nữa.

ÀOOOOO-

Biển cả lướt qua hắn, hướng về hai thành phố.

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng đó không phải việc của Ma Vương.

Chiến lược gia Ed.

Tướng quân Mol.

Đội trưởng Đội Cận vệ Siz.

Những thuộc hạ đã đồng hành cùng hắn trên hành trình trở thành Ma Vương.

Mika. Midi. Khu di tích.

Các Ma Nhân, Quân đội Ma Vương, binh lính thành phố.

Và thậm chí cả Cale Henituse cùng nhóm của kẻ ấy.

Họ không phải là thứ Ma Vương có.

Ngay cả Cale Henituse cũng chỉ khiến hắn hứng thú, chứ không chạm được vào trái tim hắn.

Ma Vương chẳng có gì, nên hắn chẳng còn gì để mất.

'Dù sao cũng chỉ là thú vị thôi.'

Cale Henituse.

Liệu kẻ thú vị ấy sẽ làm gì đây?

Nếu có thể nhìn thấy điều đó, thì chẳng phải việc để dòng biển này hướng về phía kẻ ấy là điều tốt sao? 

Để thoát khỏi sự nhàm chán này, Ma Vương thực sự không quan tâm nếu bất cứ thứ gì không phải của mình biến mất.

ÀOOOOO-

Đó là lý do không có gì ngăn biển lại.

ÀOOOO—

Âm thanh được tạo ra bởi sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên, chẳng thể bị tiếng mưa lấn át.

Ruỳnhh. Ruỳnh.

Mặt đất rung chuyển bởi sức mạnh đó, và không khí dường như cũng thay đổi.

Tách!

Lạo xạo, lạo xạoo!

Mika, Midi, và thậm chí cả làng Cây Xám gần khu di tích.

Đèn sáng ở khắp nơi.

Không ai có thể ngủ được.

Trước đó là do Bệnh xám và nghi lễ thanh tẩy.

Sau đó là do tiếng ồn đột ngột và chói tai.

Và khi tiếng ồn ấy lớn hơn bao giờ hết, rung chuyển cả mặt đất, mọi người đều đổ xô ra ngoài cửa sổ và cửa chính để nhìn ra ngoài.

"!"

"Bầu trời-!"

Điều đầu tiên họ nhìn thấy là bầu trời.

Tối quá.

Tối hơn trước nhiều.

Toàn bộ đám mây mưa đã tụ lại đây khiến bầu trời đen kịt.

Và mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như vô số vệt trắng xuyên thủng mặt đất vậy.

ÀOOOO—-

Họ quay đầu lại.

"...Sóng?"

"Biển?"

Họ không thể tin nổi những gì mình thấy.

Bên kia tường thành, biển còn lớn hơn cả tường thành đang tiến lại gần.

Không thể chỉ gọi đó là sóng được.

Thứ mênh mông, bao la ấy chỉ có thể được miêu tả là biển thôi.

"A, a-"

Có người khuỵu xuống.

Thứ biển đó.

Trông thật dữ dội.

Nó không giống vùng biển xinh đẹp mà người này từng thấy khi đến bãi biển.

Làn sóng ập đến như thể muốn cuốn trôi nơi đây, tàn sát mọi sự sống, che khuất ánh sáng và tràn vào như một tấm màn đen.

"Tất cả tỉnh táo lại đi!"

Ngay cả trong tình huống đó, phải có người hành động.

"Các pháp sư mở khiên ngay lập tức!"

"Thưa, thưa chiến lược gia, liệu khiên có chịu được không ạ?"

Chiến lược gia Ed hiện đã leo lên đỉnh tường thành Midi, hắn hét vào mặt cấp dưới.

"Giờ là lúc để tranh luận về chuyện đó à?"

Biển cả kia.

Sức mạnh của Tam Hoàng.

Nó sẽ phá hủy nơi đây.

Và như mọi khi, ngài Ma Vương chỉ nhắm vào kẻ thù mà không màng đến đồng minh.

"Phải bảo vệ nơi này, bất luận thế nào!"

Vậy nên, hắn phải bảo vệ nơi này.

"Liên lạc với Tướng quân Mol!"

Mika và Midi.

"...Khu di tích-"

Và khu di tích nữa.

Làm sao để bảo vệ cả ba khỏi biển cả kia đây?

Khoảnh khắc đó, Ed không nghĩ ra được lời nào để nói.

"Chết tiệt!"

Lời chửi rủa tự động bật khỏi miệng.

Nhưng hắn phải kiên trì.

Để ngài Ma Vương trở thành Ma Thần, để Ma Giới đứng trên cả Thiên Giới và Thần Giới.

Ma Giới phải coi ngài Ma Vương là một vị Thần thực sự, ngài Ma không được phép mang thêm tiếng xấu nữa.

‘Ma Vương để mất hai thành phố và khu di tích.’

Không thể chấp nhận được nếu ngài Ma Vương bị gán cho danh hiệu ấy.

Chiến lược gia Ed tồn tại vì Ma Vương.

"Chặn hết mức có thể!"

Phải bảo vệ.

Phải chặn cơn sóng đó.

Nhất định phải làm được.

"Thưa chiến lược gia-"

"Khiên không chống đỡ nổi thưa ngài!"

Nhưng thuộc hạ và pháp sư của hắn lên tiếng.

"Không thể nào đâu ạ!"

Một thuộc hạ của hắn kêu lên tha thiết.

"Phải chạy trốn thôi!"

"...Chạy trốn?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của chiến lược gia Ed biến mất.

"Vâng! Chạy trốn! Trong tình huống thế này, chẳng phải ngài đã nói chạy trốn là lựa chọn tốt nhất sao! Không phải nên bảo toàn tối đa sức mạnh của Lâu đài Ma Vương ư!"

Phải rồi

Chiến lược gia Ed nhận ra.

"Từ trước đến giờ là vậy."

Hắn ta nhìn những Ma Nhân xung quanh, những kẻ đã nghe thấy lời của thuộc hạ mình.

Các thuộc hạ khác của hắn cũng bày tỏ sự đồng tình.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của Quân đội Ma Vương và binh lính Thành phố trên tường thành.

Chiến lược gia Ed-

"Haha-"

Bật cười.

Cho đến bây giờ, hắn đã hiến tế biết bao nhiêu thế hệ vì lợi ích chung.

Và với hắn, ‘lợi ích chung’ đó là bảo vệ Ma Vương và sức mạnh của Lâu đài Ma Vương.

Nhưng lần này, hắn lại tạo ra những lý do ngớ ngẩn để cứu lũ Ma Nhân ở đây, lũ Ma Nhân vô dụng và phản loạn ấy.

Lý do là gì?

"......."

Ánh mắt Ed hướng về Mika.

Rồi hắn ta bật cười.

"Ha, haha-"

Tất cả Ma Nhân trên tường thành Mika đều đang nhìn về cùng một hướng.

Không phải Ma Vương, cũng không phải Tam Hoàng.

Ánh mắt họ dán chặt vào một người đang ở cùng chỗ với hai kẻ kia.

Thậm chí đó còn không phải Ma Nhân.

"Cale Henituse-"

Kẻ ấy đã leo lên lan can tường thành.

Như thể một mình đối mặt với biển cả đang ập đến rất nhanh kia.

"...Thì ra đã bị nhiễm bệnh rồi."

Cuối cùng chiến lược gia Ed cũng nhận ra.

Tại sao hắn lại cố gắng bảo vệ nơi này.

Cale Henituse.

Là bởi vì kẻ đó.

Hắn đã thấy con người đó, dù thậm chí còn chẳng phải Ma Nhân, lại dành cả ngày trời để cứu họ khỏi dịch Bệnh Xám. Dù kẻ ấy nói như thể mình cũng được lợi gì đấy, nhưng rốt cuộc làm gì có cái lợi nào?

Sự trợ giúp của Ma Vương ư?

Cale Henituse hẳn đã phần nào hiểu được bản chất thực sự của Ma Vương rồi.

Ma Vương tồn tại đơn độc, không có đồng minh hay kẻ thù.

Sự trợ giúp của ngài ta sẽ chẳng có mấy giá trị.

Dẫu vậy, Cale Henituse đã cứu các Ma Nhân.

Kết quả, trong màn đêm của hai thành phố và khu di tích mang oán hận với Ma Vương, những ngôi nhà dọc con đường anh đi đều sáng đèn.

"Sau khi chứng kiến điều đó, sao có thể đứng yên được chứ?"

Chiến lược gia Ed, cũng là một Ma Nhân mà.

"Giương khiên lên!"

Đúng vậy. Hãy cứ cố thôi.

Phải trụ vững chừng nào còn có thể.

"Và kích hoạt con đường dịch chuyển tức thời của thành phố! Sơ tán cư dân thành phố trước đi! Nhanh lên!"

Uuung-Uung—-!

Ngay khi khiên được mở, chiến lược gia Ed nhận ra rằng lựa chọn của mình có thể sẽ không dẫn đến kết quả khả quan.

Hắn ta ngước nhìn lên.

Sóng thần đã dâng cao vượt xa tường thành.

Không biết là do ánh sáng ban đêm, hay do mây đen giăng kín.

Mà những con sóng lăn tăn đen ngòm kia.

Lại trông như cơn thủy triều đen ngòm đang đổ xuống từ bầu trời vậy.

"A."

Ta sắp chết.

Ta có thể sẽ chết hôm nay.

Ta đã không chết khi chiến đấu với cựu Ma Vương.

Ta đã không chết khi chiến đấu với Thiên Giới.

Nhưng ta sẽ chết khi cố gắng cứu lũ Ma Nhân tôm tép này sao?

Thật khó tin mà.

Liệu ngài Ma Vương có cười nhạo cái chết của ta không?

Mục đích ban đầu của ta quẳng đi đâu rồi?

Chiến lược gia Ed chỉ biết cười nhạo tất cả những suy nghĩ của mình.

"!"

Nhưng tiếng cười nhanh chóng biến mất.

Da gà nổi khắp người.

Hắn cảm nhân được một năng lượng khủng khiếp.

Một năng lượng khổng lồ khác biệt, mà thậm chí cả Ma Vương lẫn Tam Hoàng đều không có.

"Sao, sao có thể-"

Giọng hắn bất giác run lên.

Cale Henituse trên lan can tường thành Mika.

Hắn cảm nhận được một năng lượng khổng lồ tỏa ra từ anh ấy.

Nhưng nó không hề hung dữ.

Cũng chẳng hề mạnh mẽ.

Nhưng rõ ràng đó là sức mạnh khiến toàn thân hắn run rẩy.

Rốt cuộc là gì chứ?

Đáp án cho câu hỏi ấy sớm hiện rõ.

“…….”

Cale nhắm mắt, cảm nhận cơn mưa ướt đẫm toàn thân và mở miệng.

Cùng lúc đó, Thực Thiên Thủy cũng lên tiếng.

"Chặn nó lại."

- Chặn lại đi.

Khi những kẻ trên mặt đất giao tranh.

Từ trên trời rơi xuống, sự tồn tại vốn quan sát mọi thứ bắt đầu di chuyển.

"……!"

Chiến lược gia Ed nhận ra, sức mạnh khổng lồ khiến hắn run rẩy chính là cơn mưa đang làm hắn ướt đẫm.

"!!"

Tất cả Ma Nhân đều thấy sự tồn tại đó đang chặn dòng nước đen ngòm, thứ khổng lồ đung đưa ấy, khỏi tiến lại gần.

Tam Hoàng đã nghĩ.

Biển cả là đỉnh cao của mọi loại nước.

Bởi vì nó lớn nhất, chứa đựng nhiều nhất, nên có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất.

Vì nó, tất cả nước trên thế giới này sẽ chuyển động.

- Cale.

Thực Thiên Thủy nói với một nụ cười.

Giọng điệu nghe sảng khoái làm sao.

- Ta thích mưa.

Thực Thiên Thủy đã mắc kẹt trong hồ nước suốt thời gian dài.

- Mưa rơi xuống khắp nơi trên thế giới, dù là biển, đất, hay sông. Nó cũng rơi xuống ta.

Đó là giọng nói đã tìm ra đáp án.

- Chỉ kẻ từng ngã xuống mới biết đường để leo lên.

Bị kéo xuống đáy hồ sâu nhất để giam cầm, Thực Thiên Thủy đã mài sắc lưỡi dao nhắm vào bầu trời.

- Và mưa cũng là một thảm họa tự nhiên.

Biển không phải là thứ duy nhất đáng sợ.

Ngay cả những người cả đời không biết hay chưa từng thấy biển, cũng biết nỗi sợ hãi của mưa.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu hai thảm họa đụng độ?

Cảm nhận được hơi nóng sôi sục trong giọng nói điềm tĩnh ấy, Cale thờ ơ đáp lại và đưa hai tay về phía trước.

"Nếu chỉ chặn vẫn là chưa đủ, thì thử đẩy nó ra."

- Hơi mệt một chút cũng ổn chứ?

"Miễn không bị khó tiêu."

Mưa bắt đầu chuyển động.

"A."

"...A-"

Những tiếng kêu la vang lên từ khắp mọi phía.

Những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời đen kịt không rơi thẳng xuống.

Chúng xoắn lại theo những hướng kỳ lạ, đi đến một nơi khác.

Tất cả giọt mưa, vốn đã rơi nặng hạt và dày đặc đến mức vẽ nên những vệt trắng, giờ đây đều di chuyển theo một hướng.

Mưa đã nghe theo ý muốn của Cale.

Nó đã chọn Thực Thiên Thủy thay vì Biển của Tam Hoàng.

Bởi vì Thực Thiên Thủy hiểu rõ ý nghĩa của việc rơi xuống.

RÀOOOOO—!

Bức màn trắng buông xuống từ bầu trời đen kịt.

Mika và Midi. Và cả khu di tích.

Trước mặt họ, một bức màn trắng rơi xuống từ bầu trời hướng về phía biển.

ẦMMMMM-!

Biển và mưa bắt đầu đụng độ.

Một bên muốn cuốn trôi.

Một bên muốn chặn lại.

"...Sao có thể như vậy."

Người Lang Thang Rion không thể tin vào những gì mình thấy.

"Sức mạnh đó là gì?"

Nhìn cơn mưa đối diện với biển cả của Tam Hoàng, chứng kiến sức mạnh khổng lồ mà Cale giải phóng, Rion rùng mình.

Thực Thiên Thủy.

Cô ta là của Thần Chiến Tranh, sức mạnh mà vị Thần ấy buộc phải giam hãm.

Một sức mạnh mạnh mẽ cỡ đó.

Dưới quyền Thần Chiến Tranh.

Dưới lòng hồ.

Bị mắc kẹt bên dưới ai đó, Thực Thiên Thủy khi ấy vẫn chưa hiểu rõ về chính mình.

Nước nuốt chửng bầu trời.

Cô ta không biết ý nghĩa của tên mình, hay ý nghĩa của lời tuyên bố muốn bắt giữ chính vị Thần của mình.

Giới hạn của Thực Thiên Thủy chưa từng được chạm tới, và chưa từng được nhìn thấy.

- …Có lẽ ta biết rồi.

Và hôm nay.

Thời gian qua, sau khi đối diện Tam Hoàng, và giờ là đối diện với Biển của Tam Hoàng sánh ngang với Thần, Thực Thiên Thủy đã cảm nhận được tiềm năng của chính mình.

‘Ưm.'

Còn Cale.

'...Có lẽ mình lại sắp nôn rồi.'

Tất nhiên không phải nước, cảm giác như sắp nôn ra máu vậy.

Nếu trước đấy, vấn đề nằm ở việc Háu Ăn ăn quá nhiều.

Thì lần này, Thực Thiên Thủy.

'Hình như tên này đang dùng quá nhiều sức phải không?'

Nhưng anh cũng không thể nói dừng lại được. Thực Thiên Thủy dường như đang giác ngộ điều gì đó. Không phải về sự trưởng thành, mà là nhận thức về bản chất của mình.

'Như này có ổn không nhỉ? Có nên tiếp tục vậy không?'

Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cale.

Anh có một linh cảm chẳng lành.

ẦMMMMMM—

Biển và mưa.

Cale, người tạo ra bức màn mưa ấy.

Dù nội tâm đầy phức tạp nhưng bên ngoài lại thờ ơ.

Khuôn mặt các Ma Nhân đang nhìn Cale đều tràn ngập kính sợ.

Bức màn trắng xóa từ trên trời buông xuống, che phủ thành phố vì các Ma Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen