Chương 487: Mưa Xám Rơi (19)

Biển và mưa đụng độ.

Biển cả cố quét qua cơn mưa, cơn mưa cố chặn và đẩy nó trở lại.

"...A."

"Sao có thể-"

Cảnh tượng thiên nhiên đụng độ với thiên nhiên.

Các Ma Nhân chứng kiến điều này đều thán phục đến mức chấn kinh.

Chiến lược gia Ed nhìn thấy Quân đội Ma Vương, binh lính thành phố, các thuộc hạ và pháp sư xung quanh đều khuỵu xuống hay loạng choạng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, ngay trước tường thành kia.

‘Cale Henituse-‘

Hắn nhìn chằm chằm vào một người mà không nói nên lời.

Phải, hắn đang nhìn một con người, một sinh vật xa lạ với Ma Giới.

‘Ngài-‘

Cale Henituse.

‘Mạnh đến vậy sao?’

Hắn đã nhầm rồi.

Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Cale Henituse rồi.

Nhìn kẻ đang hiên ngang đối đầu với Tam Hoàng kia xem.

"Thưa chiến lược gia-! Vị kia đang chống đỡ!"

"Không, đang đẩy nó đi!"

Nghe giọng nói tràn đầy niềm vui và hy vọng của các thuộc hạ, Ed nhìn chằm chằm vào Cale.

"...Thật ngạo mạn."

Cale Henituse đang đưa tay về phía biển với vẻ mặt thờ ơ.

Đó là vẻ mặt ngạo mạn của một con người trước thiên nhiên hùng vĩ.

"Không."

Không phải ngạo mạn.

Vì người đó đã tạo ra cơn mưa thách thức biển cả, nên người đó đúng là-

"...Tự nhiên?"

Cale Henituse. Con người này chính là tự nhiên sao?

Bất ngờ trước suy nghĩ của chính mình, chiến lược gia Ed vô thức xoa xoa cánh tay. Da gà nổi lên.

“……!"

Rồi hắn ta chợt thấy gì đó.

‘Run ư?’

Tay Cale Henituse đang khẽ run rẩy.

‘A.’

Thì ra là đang làm quá sức.

Thực sự, Cale Henituse đang vững vàng chống lại biển cả!

"Ha!"

Ed chấn kinh.

Không phải vì Cale Henituse, mà vì chính mình đang thất thần nhìn anh ấy.

‘Tên ngu này!’

Hắn vừa tự chửi mình vừa mở miệng.

"Các người đang làm gì thế hả!"

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ.

"Liên lạc ngay với Lâu đài Ma Vương và triệu tập thêm pháp sư đi! Các pháp sư mở khiên lên!"

Không thể chỉ dựa vào Cale Henituse được.

Đây là Ma Giới.

Sao lại dựa vào con người để sinh tồn chứ.

"Quân đội Ma Vương bắt đầu sơ tán dân chúng ngay lập tức!"

Không được để lỡ.

Hắn không thể lãng phí dù chỉ một giây thời gian mà Cale Henituse đã tạo ra cho họ.

"Hành động nhanh lên! Đây là cuộc chạy đua với thời gian đấy! Tất cả khẩn trương!"

Một thuộc hạ tiến lại gần hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Chẳng phải Ngài Cale đang xử lý việc này rồi sao ạ?"

Thay vì chửi tên thuộc hạ vừa nói ra câu nhảm nhí đó, chiến lược gia Ed hét lên.

"Ngài Cale trong mắt các ngươi đang thế nào?"

Mấy ngày nay, anh ấy đã làm quá sức để thanh tẩy Bệnh Xám, và giờ lại đang đối đầu với biển của Tam Hoàng.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu Cale Henituse gục ngã bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó.

"Thưa chiến lược gia."

Có ai đấy trèo lên tường thành.

"Ai vậy?"

Kẻ mà Ed chưa từng gặp trước đây mở miệng.

"Tôi là chiến binh của gia tộc Cây Xám."

Chiến binh tộc Cây Xám đanh mặt và gấp gáp nói.

"Khu di tích đang rung chuyển!"

"Điều đó nghĩa là sao?"

Sắc mặt chiến lược gia Ed tái nhợt.

"Một làn sóng kỳ lạ đang phát ra từ trung tâm khu di tích!"

"Đã xác nhận được làn sóng đó là gì chưa? Nguyên nhân?"

"Khu di tích đang được bảo vệ bởi tháp gỗ, nên không thể nhìn vào bên trong! Chỉ có ngài tư tế mới được phép vào, nhưng hiện ngài ấy đang bất tỉnh-"

Chết tiệt!

Chiến lược gia Ed càng đau đầu vì lại có thêm một rắc rối nữa xảy ra.

"Ngươi đã chuyển tin này đến Mika chưa?"

"Rồi. Phía tôi đã cử người đến gặp Tướng quân Mol và Ngài Cale!"

Chiến lược gia Ed nhìn bức màn trắng vẫn đang chống chọi với biển cả, rồi rời ánh mắt.

“…Trời đất.”

Uuuung-Uuung-

Khu di tích Ma Thần.

Bốn tòa tháp gỗ canh giữ nơi đó đang tỏa ánh sáng tạo thành một màng bảo vệ.

Hơn nữa bên trong tấm màng trong suốt đó, khu di tích đang rung chuyển.

Và tình trạng này đã lan đến tận tường thành Mika, nơi Tướng quân Mol đang ở.

"Mẹ kiếp!"

Cuối cùng Mol buộc phải chửi thề.

"Dẫn quân lính đến khu di tích Ma Thần!"

Theo lệnh của Tướng quân Mol, một hiệp sĩ dẫn quân lính đến khu di tích Ma Thần.

Mol liếc nhìn về phía trước.

‘Cale Henituse. Nghe thấy rồi đúng chứ?’

Mol tiến lại gần Cale.

‘Chết tiệt.’

Hắn nhìn thấy dáng vẻ của Cale Henituse.

Cơn run rẩy bắt đầu từ đôi tay đã lan ra cánh tay, khiến chúng cũng run theo.

RÀOOOOOOO-

Cơn mưa như trút nước vẫn còn nặng hạt, và thay vì biến mất, nó tạo thành bức màn còn dày hơn nữa chắn ngang biển.

ẦMMMM- ẦMMMM!

Nhưng biển phải trôi đi.

Không có lý do gì để rút lui, biển hướng về phía mưa.

Nó cố gắng nuốt chửng mưa.

Suy cho cùng, mưa cũng là nước.

Kkiiiii—

Mưa và biển không chịu lùi một phân nào.

Mưa cố gắng bám trụ còn biển cố gắng nuốt chửng. Cuộc chiến không ngừng nghỉ của chúng tạo ra âm thanh kỳ lạ và rùng rợn.

"A!"

Khoảnh khắc biển lùi lại một bước.

Khoảnh khắc nét mặt Tướng quân Mol bừng sáng.

"Chết tiệt!"

Cale Henituse bật ra lời chửi rủa, và Tướng Mol nhìn hai con Rồng đang đứng cạnh Cale.

Con Rồng nhỏ duỗi chân trước ra.

"Vòng tròn ma thuật đã hoàn thành!"

Vòng tròn ma thuật được tạo ra bởi ông Rồng Vàng.

Các đồng đội luôn cố gắng không để Cale phải lo liệu hết mọi việc.

Vì vậy ngay khi thấy biển rút đi, họ biết thời cơ đã đến.

ẦMMM-

Biển rút đi.

Rồi biển ập trở lại.

Như một cơn sóng.

“!”

Tướng quân Mol kinh ngạc trước sức mạnh của cú va chạm đột ngột ấy.

Biển không hề bị đẩy lùi.

Nó chỉ lùi lại một bước để phá vỡ bức màn mưa, thế rồi lại ập vào.

"Con người, ta sẽ làm trước!"

Uuuung-Uung—!

Và một tấm khiên đen do Rồng đen tạo ra treo lơ lửng trước bức màn.

RẦMMMMMM—-!

Vài tấm khiên xuất hiện, vỡ tan rồi lại tan vỡ trước biển cả.

ẦMMMMMM–

Và khi khiên vỡ tan, mặt biển lại va chạm với bức màn mưa.

Ròng.

Lần đầu tiên, máu chảy xuống từ khóe miệng Cale.

"Con người, ta sẽ làm lại!"

Khoảnh khắc Raon tuyên bố ý định bước lên phía trước lần nữa.

'Cứ vậy thì không được.'

Cale nhận ra mình không thể đánh bại biển cả bằng cách này.

- Nữa!

Thực Thiên Thủy cất tiếng.

- Nữa!

Càng như vậy thì màn mưa càng dày lên.

Cơ thể Cale càng run rẩy dữ dội hơn.

Ròng.

Máu không ngừng chảy ra từ miệng anh.

"Khục-khục."

Anh thậm chí còn nôn ít máu.

'Điên rồi-!'

Mạnh thực sự!

Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc thật sự rất mạnh. Cỡ này chẳng phải như Thần à?

Sức mạnh tự nhiên mà Cale giải phóng chẳng là gì so với biển thấm đẫm sức mạnh của Tam Hoàng này.

Dường như anh đã thoáng thấy được quy mô của một trận chiến cấp Thần rồi.

'Dù sao thì mình cũng đã mạnh hơn.'

Biển của Tam Hoàng.

Thực Thiên Thủy hiện đang chống lại được nó.

RÀOOOOO—

Màn mưa thật dày đặc.

Và nó đang ngày càng dày hơn.

'Đang bị đẩy lùi.'

Biển đang bị đẩy lùi bởi màn mưa dần dày lên ấy.

Cuộc đụng độ quy mô khổng lồ như vậy có thể không rõ nét trong mắt người ngoài, nhưng với Cale thì lại vô cùng rõ rệt.

"...Đáng để thử đấy."

Phải. Đáng để thử đấy.

Chỉ một chút nữa thôi!

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút, bức màn mưa có thể đẩy lùi biển.

"Con người, đó không phải điều ngươi nên nói khi đang đổ máu đâu!"

Lời mắng mỏ của Raon bị phớt lờ. Anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng giả vờ không để ý.

Thay vào đó, anh nghe một âm thanh khác.

Tiếng gầm rú của biển và mưa.

Hơn thế nữa, Cale lắng nghe.

Nếu Ma Vương bắt được Tam Hoàng thì chẳng phải sẽ có tín hiệu nào đó sao.

Nếu Tam Hoàng bị bắt thì biển sẽ tự nhiên biến mất thôi.

‘Dù có thể chống cự và đẩy lùi.’

Nhưng không thể phá hủy hay nuốt chửng biển.

Đó là giới hạn hiện tại của Thực Thiên Thủy.

Hơn nữa,

‘Đám mây mưa đang tan dần.’

Ngay cả những đám mây mưa trên trời cũng sắp đạt đến giới hạn.

Dĩ nhiên sức mạnh của Thực Thiên Thủy cũng vậy.

‘Nếu dùng hết sức thì sẽ ngất mất.’

Tất nhiên, khi mọi thứ đã được ngăn chặn thì ngất cũng được.

Điều đó nên được coi là phương án cuối cùng.

"Các Ma Nhân đang được sơ tán đến cổng đối diện! Họ đang di chuyển lên ngọn đồi gần đó!"

Choi Han thông báo cho Cale về tình hình xung quanh.

Thay vì quay lưng khỏi Cale - người đang run rẩy và chảy máu, để làm việc khác thì anh ta vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào Cale.

"A!"

Và Choi Han hiểu rõ hơn ai hết Cale đang chờ đợi điều gì.

"Là Tam Hoàng!"

Giọng Choi Han mang theo niềm vui.

Ánh mắt Cale đảo đi.

Phía sau bức màn mưa và biển.

Thân ảnh mờ nhạt của Tam Hoàng hiện ra.

Gã còn chảy nhiều máu hơn cả Cale, và trông như đã bị nghiền nát.

Gã ta loạng choạng và lăn lộn trên mặt đất.

RUỲNHHH!

"Ngài Ma Vương đã bắt được gã rồi!"

"Làm được rồi!"

Khuôn mặt các hiệp sĩ của Ma Vương bừng sáng.

Vì họ nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng của Ma Vương đang lao về phía Tam Hoàng.

Tam Hoàng thở hổn hển và loạng choạng đứng dậy khi nhìn thấy dáng vẻ đó. Nhưng bộ dạng run rẩy vì kiệt sức của gã trông như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

"Trời trời."

"Cale-nim."

Vẻ mặt của Eruhaben và Choi Han đanh lại.

"Thưa Cale-nim, Tam Hoàng đang đi về hướng này."

Tam Hoàng hiện đang chạy trốn khỏi Ma Vương.

Và đang tiến về hướng này.

“Ừ. Thấy rồi."

Ròng.

Dù bản thân đổ máu nhưng Cale mặc kệ và nhìn Tam Hoàng - kẻ đang vươn tay ra.

Dù có chạy nhanh thế nào, gã cũng không thể đến được vùng biển này đâu.

Bởi vì Ma Vương,

"Đi đâu đấy?"

Thình lình, hắn túm lấy gáy gã ta.

Dù vậy, Tam Hoàng vẫn không rút tay lại.

Mà còn túm lấy thứ gì đó.

Kua...?

Đó là con Rồng Nước.

Gã ta ném nó về phía biển.

"Ăn nó!"

Để cho biển ăn.

"Và quét sạch đi!"

Quét sạch hết đi.

Gã đưa ra mệnh lệnh ấy và bảo con rồng tự hủy.

Kuaaa--!

Rồng Nước rơi lệ vì sự phản bội của chủ nhân và bị ném về phía biển.

Mặc dù Rồng Nước đã thu nhỏ lại chỉ còn 1/10, nhưng nó vẫn mang trong mình sức mạnh của Tam Hoàng.

Nó chứa đựng tinh hoa của biển cả.

Kuaa---!

Rồng Nước rơi xuống biển.

Và biển cả bỗng chốc lớn lên.

Nước đi tiếp theo đã được định sẵn.

"Đến rồi."

Như ai đó vừa nói.

Biển lùi lại, rồi lại đập vào bức màn mưa.

ẦMMMMM---!

“Ư-ức!"

Khiên của Raon vỡ tan ngay lập tức.

"Ugh!"

Cơ thể Cale lảo đảo và bức màn rung chuyển.

Ràoooo-

Mưa bắt đầu nhỏ dần.

'Chết tiệt!'

Liệu mình có thể ngăn được nó ngay cả khi ngất đi không?

Mặt Cale nhăn nhó.

- Có thể làm được! Nữa!

A, thật sự đấy!

Thực Thiên Thủy không có giới hạn.

Chỉ cơ thể Cale là có giới hạn.

Đây là lần đầu tiên trường hợp này xảy ra. Khi mặt Cale nhăn lại.

RUỲNHH!

Mặt đất rung chuyển.

'Mẹ kiếp!'

Liệu đất có sụp đổ vì biển không?

Liệu những bức tường có thể chống đỡ được không?

Mặt Cale nhăn nhó.

Dẫu vậy, anh vẫn cắn chặt cái miệng đẫm máu của mình và bước về phía trước.

‘Nhất định phải chịu đựng.’

Nếu gục ngã ở đây thì sẽ chết hết.

Chết hết thật đấy.

Tuyệt đối không thể được.

Chẳng bao lâu nữa, Ma Vương sẽ bắt được Tam Hoàng, giết chết hay làm gã bất tỉnh.

Chỉ cần chịu đựng cho đến lúc đó thôi.

"Phải, cũng đáng để thử mà…! Khục-khục!"

Khoảnh khắc Cale vừa hét lên vừa ho ra máu.

RUỲNHH!

Mặt đất lại rung chuyển.

‘Hm?’

Cale bỗng nhận ra có gì đó bất thường trong cơn rung chấn ấy.

Vì tình hình nguy kịch nên anh đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, và lập tức nhận ra những biến đổi xung quanh mình.

‘Chẳng phải là ở đây sao?’

Cơn rung chấn không đến từ tường thành.

Mà là bên cạnh.

‘…Khu di tích?’

Khu di tích Ma Thần.

Rung chấn lan ra từ đó.

- Cale!

Giọng nói khẩn thiết của Super Rock vang lên.

- Có sức mạnh nào đó phát ra từ mặt đất!

RUỲNHH!

RUỲNH!

RUỲNHH!

Các rung chấn ngày càng nhanh và gần hơn.

RUỲNHH!

Và cuối cùng, khoảnh khắc cảm nhận được toàn bộ rung chấn dưới chân.

"Ugh!"

"Đừng ngã!"

"Gì vậy, cái gì đang rung thế!"

Tường thành rung chuyển, khi mọi người cố gắng giữ thăng bằng.

"Cale-nim!"

"Con người!"

"Cale!"

Choi Han, Raon, và Eruhaben lần lượt nắm lấy hai tay và lưng Cale để đỡ anh dậy.

Rắc.

Có thứ gì đó xuyên qua tường thành.

Cale nhìn thấy nó.

Trong tình huống hỗn loạn này, khi mưa gió gào thét và biển cả đe dọa hủy diệt tất cả.

Rắc.

Thứ vừa xuyên qua những bức tường đá là,

'Cây?'

Một cành cây nhỏ xíu.

Sseut.

Khoảnh khắc những chiếc lá đung đưa trong gió, khoảnh khắc mắt Cale nhìn thấy cành cây đó.

- Tìm…thấy…rồi.

Cale nghe thấy giọng nói của ai đó.

Một giọng nói kỳ lạ mà anh chưa từng nghe thấy trước đây.

Thế rồi.

RUỲNHH!

Khu di tích rung chuyển dữ dội.

Rung chấn ấy có cường độ khác hẳn trước đây.

Cả những người đang chạy.

Cả những lính canh đang chống đỡ.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn khu di tích.

Ssseut-

Và bốn tháp gỗ bảo vệ khu di tích.

“Hộcc. Hộcc.”

Nữ tư tế vừa mới tỉnh lại đang chạy điên cuồng về phía khu di tích.

"Lời tiên tri, đã thay đổi-"

Lời tiên tri đã thay đổi.

"Mưa xám-"

Nó không phải thứ giống như Bệnh Xám.

Nó không phải là sức mạnh đơn giản như vậy.

Sau khi chứng kiến lời tiên tri thực sự, nữ tư tế vừa khóc vừa chạy, dồn sức vào cơ thể già nua của bà.

"A, hỡi Ma Thần-!"

Lúc bà ấy hét lên.

Đã quá muộn để bước chân vào bên trong khu di tích.

Uu-Uuu—

Một luồng sáng xám bùng lên từ khu di tích.

Chưa bao giờ có chuyện thế này xảy ra trong khu di tích cả.

Tất các Ma Nhân của tộc Cây Xám bên cạnh nữ tư tế đều đông cứng, mắt dán chặt vào cảnh tượng diệu kỳ đó.

Ánh sáng xám trong mắt tất cả Ma Nhân lập tức di chuyển.

Hướng đến sự tồn tại mà nó đã chờ đợi bấy lâu nay.

- ...Tìm thấy rồi.……

Cale nghe thấy một giọng nói kỳ lạ.

Giọng nói đó dường như chỉ có mình anh nghe được.

- ...Kẻ sở hữu …năng lực…Sát Thần.……

Cái gì?

…Sát Thần?

...Giết Thần á…...?

Ai cơ? Tôi sao?

Tôi đâu có năng lực đó?

Quan trọng hơn, giọng nói này-

"...Ma Thần?"

Sseut-

Nhìn luồng sáng xám xịt đang giáng xuống mình, Cale nghe thấy một giọng nói đầy phẫn nộ.

- Ma Thần? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở đây chỉ có sự tồn tại của kẻ giết chết đám Thần kiêu ngạo thôi.

Giọng nói phát ra từ nơi được cho là khu di tích Ma Thần cất lên.

Vốn dĩ chẳng có Ma Thần nào hết.

Ở đây chỉ tồn tại kẻ giết Thần thôi.

Ma Giới đang chờ đợi sự ra đời, của vị Ma Thần không tồn tại.

Kẻ mà họ chờ đợi không phải Ma Thần, mà là Sát Thần.

- Sao đám Thần Giới và Thiên Giới dám gọi ta là Ma Thần chứ……!

Một ký ức quá xa xưa đến nỗi bị lãng quên và bóp méo trong Ma Giới.

Sự thật rằng Ma Thần chính kẻ giết Thần.

Luồng sáng xám bao trùm toàn bộ cơ thể Cale.

“Urgh!"

“Ức, con người!"

"Ư-ức!"

Cơ thể của Choi Han, Eruhaben, và Raon bị hất văng ra sau.

"..…..."

Còn Cale thì nhìn thấy ánh sáng xám bao trùm cơ thể mình và nghe thấy tiếng Thực Thiên Thủy.

- Ồ. Sức mạnh của ta mạnh lên rồi.

Thực Thiên Thủy lại bắt đầu dâng trào.

- Ta cũng huỷ diệt đây!

Bắt chước giọng điệu của Raon.

Bức màn mưa chuyển sang màu xám.

"Ồ."

Cale kinh ngạc.

Sau khi uống buff màu xám của khu di tích, sức mạnh của Thực Thiên Thủy đã thực sự tăng lên đáng kể.

‘Gấp hai?’

Không. Gấp ba?

Không phải.

‘Gấp bốn.’

Sức mạnh của Thực Thiên Thủy đã tăng lên khoảng bốn lần.

Và trực giác mách bảo rằng ánh sáng xám vẫn còn trong cơ thể Cale.

"Con người, không sao chứ?"

Raon kinh ngạc tiến lại gần, thế rồi khựng lại.

"Con người, sao lại cười vậy?"

Lách tách. Tách.

Cale cười, dù máu vẫn chảy dài từng giọt.

‘Chuyện này để xem xét sau đi.’

Dù sao thì giờ cũng mạnh gấp bốn lần rồi, phải không?

Thôi, tạm thời vậy đã.

"Này. Sức mạnh này có làm ta đau không?”

Kiểm tra tác dụng phụ xem.

- …Không đâu…ngươi có tài năng.……

"Ồ."

Tuyệt vời.

Vậy thì đã có đáp án rồi.

Thực Thiên Thủy hỏi bằng giọng hồi hộp.

- Vậy làm nhé?

“Ừ, huỷ diệt đi!"

Cale trả lời một cách sảng khoái.

Tất nhiên dù ánh sáng xám không có tác dụng phụ, nhưng anh vẫn chưa lường được tác dụng phụ của việc lạm dụng sức mạnh cổ đại.

Anh không nhận ra rằng mức độ quá sức này không giống mọi khi, mà là quá sức cực độ để chống lại sức mạnh cấp Thần.

RÀOOOOO-

Bức màn trắng chuyển sang màu xám.

Và từng giọt mưa tỏa ra màu xám hướng về phía biển.

Bức màn nhô xuống từ bầu trời bỗng đập mạnh thân hình đồ sộ của nó vào biển.

Bức màn xám phủ kín mặt biển.

RÀOOOOO-

Và bắt đầu nuốt chửng biển.

RÀOOOOO-

Biển và mưa xám bắt đầu hòa lẫn.

Quấn rồi lại trộn vào nhau.

Cố nuốt chửng lẫn nhau.

Hwiiii-

Giống như vòng xoáy, hai thân thể bị trói buộc vào nhau và bay lên trời.

Và dần dần chuyển sang màu xám.

"A, aa—mưa xám, mưa xám— rơi xuống—!"

Vị tư tế vừa nhìn cảnh tượng đó vừa khóc nức nở trong niềm hân hoan.

Dĩ nhiên, Cale cười phá lên mà hoàn toàn không để ý đến điều này.

Lách tách, tách.

Máu nhỏ giọt.

‘Lần này không phải chạy trốn nữa.’

Anh thực sự hài lòng trước sự thật đó.

Mà không để ý rằng thiết bị lưu trữ video của Clopeh Sekka đang liên tục ghi hình và nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen