Chap 22
Hai cô đi về buổi tiệc cx kết thúc mọi người đi về hết Trường-Vương ở nhờ nhà anh còn Mạnh-Duy đã đc bố Mạnh đặt cho một căn biệt thự sẵn rồi. Đức-Đại giúp hai cậu dọn dẹp bữa tiệc để hai cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi nhất là cậu hn xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Sau khi gặp hắn y lại cảm thấy hối hận khi ngày hôm đó nói lời chia tay và đến tận bh vẫn ko ai biết Trà dở trò trừ Ngọc. Y tắm rửa xong thì nằm lên giường suy nghĩ vật vã vs những ý nghĩ sẽ cho hắn cơ hội hay ko cho hắn cơ hội. Chủ động quay lại hay từ bỏ,...rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu y mà ko có câu trả lời rõ ràng nào.
Anh và hắn gọi Trường-Vương, Mạnh-Duy ra nói chuyện nhờ 4 người giúp anh và cậu tái hợp, hắn và y. Mọi người cx rất muốn giúp nhưng ko bt giúp kiểu j nên 6 người họ ngồi cả đêm để giúp hai anh nghĩ cách đến tờ mờ sáng Vương mới lên tiếng
Vương: Hay là anh tán nó lại từ đầu đi
Hải: Kiểu j?
Vương: Thì giống như lúc trước anh theo đuổi nó như nào bh như thế
Trường: Dù có hơi mất thời gian nhưng kiên trì sẽ có kết quả tốt "tích tiểu thành đại" mà
Duy: Ừ có vẻ hợp lí
Mạnh: Sao mình ko nghĩ ra sớm hơn nhở?
Dũng: Thế thôi ngủ đi sáng dậy rồi tính
Vương: Sáng rồi ông nội
Duy: Kệ m* đi ngủ đi t mệt quá
Mạnh: Ôi Duy mệt à? Ra đây Mạnh thương
Dũng: Sáng sớm ngày ra đã phát cơm t.r.ó rồi
Duy: Kệ em
TRường: Thôi thế đã nhớ tôi đi ngủ đây
Hải: Ok mới có 4h30 thôi chứ mấy
Rồi mn chia phòng ra ngủ......anh cứ trằn trọc ko ngủ đc nên dậy sớm xem hn cậu có tập thể dục ko thì đúng như anh nghĩ cậu đang chuẩn bị đồ để tập, anh cố tìm chỗ nào vừa nhìn đc cậu mà ko bị cậu phát hiện vì sợ cậu lại né anh
Cậu đang khởi động các khớp thì thấy có bóng dáng của người nào đó đang nép vào một góc để trốn nhưng đã bị cậu nhìn thấy
Toàn: Anh Hải đúng ko?
Hải: Sao em biết hay vậy? (lọ mọ đứng dậy)
Toàn: Em mà. Sao anh pk trốn?
Hải: Vì mỗi lần em đang tập mà anh ra thì em lại đi vào nên anh trốn ở đó
Toàn: Giờ em ko né nữa nên anh ko cần trốn đâu
Hải: Ừ
Toàn: Hình như anh thức đêm đk? Nhìn mắt như con gấu trúc
Hải: À ừm anh thức để nghĩ một số chuyện ấy mà
Toàn: Chắc lại nghĩ về mấy chị chân dài rồi chứ j?
Hải: Làm j có
Toàn: Thế thôi em tập đây
Hải: Ok
Cậu đang tập mà cứ thấy lạnh sống lưng quay ra thấy anh đang nhìn cậu đắm đuối
Toàn: Nè anh đừng nhìn kiểu vậy nữa
Hải: Tại sao?
Toàn: Cứ thấy sao sao ý tốt nhất đừng nhìn kiểu đấy nữa
Hải: Nếu em thấy ngại thì thôi ko nhìn nữa
Nói xong anh đi vào nhà ko biết làm j còn cậu thì tập tiếp. Anh vào nhà để nấu cho cậu đồ ăn sáng theo như kinh nghiệm mà anh đã học đc sau khi chia tay thì anh cx đã nấu đc thành công món phở bò. Anh nấu nguyên nồi chà bá lửa cho mọi người cùng ăn rồi thì anh chạy sang nhà gọi cậu sang ăn cùng
Mùi thơm đã đánh thức giấc ngủ của mấy con heo lười, họ vác xác dậy vscn rồi ngồi vào trực sẵn ở bàn ăn. Anh đi về cùng cậu và y thì hốt cả hền, hắn thấy y vui mừng chạy qua nắm tay y kéo về ghế ngồi cạnh mình. Nhưng y thích chơi hệ phũ nên đã ngồi cạnh Mạnh cả bọn cười như đc mùa hắn thì quê muốn kím cái quần đội luôn
Ăn sáng xong cậu lên công ty để đi kí hợp đồng vs bố cậu, y cứ nghĩ đc thoát nhưng ko bố y muốn y học thêm về tập đoàn và những j liên quan đến nó nên gọi y lên công ty để tham gia một số cuộc họp và giải quyết một số giấy tờ.
Hắn đi theo y đến công ty còn mua thêm túi đồ ăn vặt cho y nữa (tâm lí dễ sợ). Vì y đi trước hắn theo sau còn quên đường nên phải nửa tiếng sau hắn mới mò đc đến công ty của y. Vừa vào cổng công ty mấy cô nhân viên đã hú hét còn chạy qua xin in4 nhưng hắn ko cho, hắn đi đến quầy lễ tân hỏi phòng y ở đâu rồi vào thang máy đii theo lên phòng y.
Y đang làm việc cận lực giải quyết xong đc một số tài liệu quan trọng mà nhân viên trg công ty chx làm đc. Đang làm thì có tiếng gõ cửa
Trọng: Mời vào
Hắn bước vào ko nói tiếng j, y tập trung vào đống giấy tờ nên ko biết là hắn đang đứng trước mặt y. Y ngửa đầu lên thì mặt hắn áp sát vào mặt y đúng lúc có nhân viên đi vào nộp tài liệu thì thấy cảnh đấy để tập tài liệu lên bàn rồi lắp bắp nói
Nhân viên: D..ạ..tôi nộp..tài liệu ạ..hai người cứ tiếp tục
Lúc này mặt y đỏ như quả cà chua đẩy hắn ra rồi nói
Trọng: Sao..sao..anh vào đây?
Dũng: Em cho anh vào mà còn hỏi sao?
Trọng: Anh đến tìm em có việc j ko?
Dũng: Nhớ em nên đến thôi
Trọng: Hì nhìn rồi thì về đi
Dũng: Anh ko về đâu, anh ngồi đây chờ em về cùng
Trọng: Ko cần
Dũng: Nhưng anh cần
Hắn ra ghế ngồi vắt chéo chân nhìn y làm việc, y cx mặc kệ có nói thì hắn cx có nghe đâu nên ko để ý đến hắn thì vẫn làm việc bình thường.
Đang làm thì bụng y réo lên vì đói, hắn lấy túi đồ ăn để lên bàn y rồi lấy tập tài liệu mang ra bàn nghỉ ngồi làm. Y khá bất ngờ nhưng ăn đã có j tính sau, hắn ngồi làm một lúc cx xong đống giấy tờ đấy.
Dũng: Xong hết rồi này đi chơi vs anh đi
Trọng: Ừm cái này...
Dũng: Sao đấy? Ko muốn đi vs anh à?
Trọng: Ko phải mà là....
Dũng: Hay em có hẹn?
Trọng: Em có hẹn vs anh Đại rồi
Dũng: Thế thì anh đi cùng (hắn bắt đầu nổi cơn ghen)
Trọng: Cx đc, thế 7h00 đi nhá
Dũng: Ok để anh đưa em về
Trọng: Thôi ko cần đâu bh em phải về nhà mẹ có chuyện ạ
Dũng: Ừ
Hắn chỉnh lại quần áo rồi đi về, y thì lên phòng của bố để đi ké xe về.
**Bên cậu**
Cậu đi theo bố kí hợp đồng mà ko hiểu may rủi kiểu j mà lại kí vs công ty của anh mà đã kí vs công ty anh thì anh sẽ đến và cậu có hơi ngại.
Bố Toàn: Cậu nhìn xem bản hợp đồng này có j cần sửa ko?
Hải: Ko có đâu chủ tịch
Rồi anh cầm bút kí xoẹt vào tờ giấy bắt tay vs bố cậu. Bố cậu đi về để cậu ở đấy vs anh
Hải: Em có vẻ ngại?
Toàn: Ko có
Hải: Thế thì anh mời em đi ăn đc ko?
Toàn: Cx được dù j cx là đi ăn
Hải: Em muốn ăn j?
Toàn: Ăn j cx đc
Hải: Ăn thịt nướng nha anh đặt r
Toàn: Anh đặt rồi còn hỏi em nhỡ em bảo ăn lẩu thì sao?
Hải: Thì anh đặt lẩu hủy cái kia đi. Em muốn ăn lẩu hả?
Toàn: Ko ko đi ăn thịt nướng đi
Hải: Ok
Anh chở cậu đến quán thịt nướng nổi tiếng để ăn trưa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng cậu vẫn có phần ngại ko đc tự nhiên như trước. Anh cx cảm nhận đc cậu đang ngại nên cx chả hỏi j nhiều.
Ăn xong anh chở cậu về nhà rồi lại vòng lên công ty. Cậu hí hửng đi vào nhà, bỗng Đức xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu
Đức: Ừm...hn có chuyện j vui à?
Toàn: Ngày nào em chả vui
Đức: Thấy hn em tươi hơn mọi ngày
Toàn: Thật ạ?
Đức: Ừ em ăn trưa chx?
Toàn: Em mới đi ăn vs anh Hải về đấy ạ
Đức: Thế thôi em vào nghỉ đi anh đi có việc chút
Toàn: Dạ
Đức bực mình muốn thực hiện kế hoạch cuối cùng Đức ko nghĩ sẽ có lúc mình phải dùng đến cách này.
***7h00***
Đúng 7h00 hắn đứng trước cổng chờ y nhưng lại nhận đc cuộc gọi từ y
Cuộc gọi thoại...
Trọng: Alo anh hả?
Dũng: Anh đang đứng trước cổng chờ em nè
Trọng: Em đi vs anh Đại đến đấy trước rồi em gửi anh địa chỉ rồi anh đến nhá
Dũng: Ừ
Ỉn yêu đã gửi cho bạn một địa chỉ
Hắn nhận đc địa chỉ lấy xe phóng như bay đến chỗ đấy. Y thì ngồi thảnh thơi chờ hắn buôn dưa lê bán dưa chuột vs Đại thấy y hn hớn hở hơn mọi ngày Đại đã biết có điềm phải dùng chiêu cuối để kết thúc nhanh ko thì bị hắn hớt tay trên thì chết dở.
Vừa đến nơi hắn nhanh nhảu gọi cho y tìm bàn, đồ ăn lên 3 người ngồi ăn 2 người lườm nhau cháy mắt ko ăn uống j còn 1 người thì cặm cụi ăn quên trời đất.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc hắn đưa y về Đại thì ngồi lại gọi Đức ra bàn kế. Đức cx hớt hải chạy tới rồi ngồi bàn kế vs Đại
Đại: Ko đc rồi m, tình hình là bọn nó có thể cua đc hai ẻm rồi
Đức: Còn kế cuối....Chơi ko?
Đại: .......
Đức: Bh ko còn sự lựa chọn nào cả
Đại: Đc chơi luôn đi
Đức: Ok ngày kia bắt đầu kế hoạch
Đại: Nhanh thế á?
Đức: Đánh nhanh thắng nhanh
Đại: Ok được ăn cả ngã về 0
Đức: Quyết thế đi h về
Đại: Ừ
Hai người thanh toán tiền rồi đi về..........
---------------------------------
END
Mình định cho Đức-Đại rời bỏ hai cậu nhưng để cho câu chuyện thêm kịch tính mình đã ko làm thế! ^^
Mọi người vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro