Tập 10: Nhận phòng
Vì là trường nghiêm nên chia ra nam nữ khác biệt, cậu cũng đành tạm biệt cô bạn nhỏ mà vào check phòng. Chiếc xe vừa dừng bánh cậu đã bay ngay xuống chạy thẳng vào trong, không quên mang theo đống hành lý cồng kềnh lết thân lên từng nấc thang cao vời vợi.
Sau một hồi vào bàn tiếp hỏi về phòng ốc thì có một kết quá có lẽ không đẹp và cũng có thể là rất xấu là
- Hết phòng rồi em ạ. Năm nay những người được tuyển thẳng như em rất nhiều nhưng phòng thì có hạn, nên giờ thầy nghĩ em phải ở chung với một bạn nào đó chứ học sinh không được đi lang thang ở ngoài
Có còn hơn không, cậu gật đầu cái rụp và cuối cùng kết quả
- Phòng đã kín hết rồi. Cho thầy hỏi là ai đưa em vào trường?
Là ai nhỉ? Cậu không nhớ tên anh ta chỉ biết rằng anh ta học Đại học năm nhất ở trường này. A, nếu vậy chắc là hồ sơ sẽ có ghi sẵn. Không kịp nghĩ mà làm, liền rút trong cặp đám tài liệu nhăn nhúm đó ra đưa hai tay lễ phép cho thầy.
Sau khoảng 1 tiếng à không 1 tiếng rưỡi đồng hồ thầy ngồi căng mắt xem hồ sơ, cậu thì ngồi nằm trên băng ghế đủ kiểu, cũng may sao vẫn còn chiếc tai nghe làm bạn nên đỡ buồn chán đôi chút. Thấy thầy rút điện thoại cho ai đó gọi một lúc, chắc cũng không liên quan gì mấy đến mình, cậu cũng lo chợp mắt một tí. Nằm bên ghế mắt nhắm hờ mơ màng, cả giấc ngủ tuyệt đẹp của cậu cũng bị cô gái kia phá mất, toàn thân giờ đang rất mệt mỏi, hai con mắt chẳng còn tí sức lực nào để chống cự với cái ánh sáng chói lóa kia nữa.
10 phút...(để con trai tui đợi lâu dữ vậy hả tr?==)
- Vương Nguyên, dậy thôi
Tiếng kêu êm tai đó cậu khẽ trở mình. Đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền vì sợ cái ánh sáng sẽ xộc vào. Từ từ ngồi dậy, hai tay cậu dụi mắt như chú mèo con bị ai phá giấc, ngáp một cái, nheo mày khó chịu, mi tâm vì ướt chút nước mắt mà dần mở lên sau lại cụp xuống vì chói. Những hành động của cậu càng khiến ai kia thêm mê mẩn à nha. Không nói không rằng cũng xách vali cậu đi tuốt (là đang mắc cỡ a~).
- Này ăn cướp, vali của tôi mà
Cậu như tỉnh hẳn, chạy theo níu chiếc vali đáng thương bị lôi xềnh xệch của mình, người đó có chút dừng lại, xoay người nhìn cậu. Khá quen nhỉ? Phải, là người giúp cậu vào lớp, đe dọa giáo viên,....
- Là anh sao? Anh lấy vali của tôi đi đâu?
- Cậu muốn ngủ ở đó sao? Biết vậy tôi đã không xuống đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi
Hắn quay lưng bước cũng bỏ lại chiếc vali của cậu, nghĩ qua nghĩ lại. Là hắn cho mình ở chung, phòng thì hết, không có phòng cũng chẳng thể học ở đây, đã vậy không tốn chi phí => Thế sao không ở?
- Á, nè nè. Tôi chỉ là sợ tay anh mệt thôi, vali có thể để tôi xách anh đi trước dẫn đường a
Anh nãy giờ cũng ém cười nhiều lần nhưng không dám cười ra mặt, sợ lại mất hình tượng. Nhún vai một cái anh đi lên, cậu cũng biết mà bám theo. So với việc ở ngoài đường thì ở với cái tủ lạnh cũng ok, may mà có mang theo mấy cái chăn chứ không thì tối lạnh chết (đâu đến nỗi vậy?)
-------------------------------------------------------------------------------
Phòng số 1, lầu 1
- Đây không phải là phòng thượng hạng sao? Thật ra anh có chức vụ gì trong trường mà được sắp cho ở lầu 1 phòng 1 luôn thế?
Cậu vừa vào liền chọn chiếc giường đầu tiên, êm thật nha, đã vậy có tới hai vậy thì tiện rồi. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp hẳn, không như phòng cậu bừa bộn hẳn lên.
- Ở đây cậu không cần phải nhiều chuyện, giường cậu đang ngồi là của tôi!
- Xin lỗi, vậy tôi sẽ ở bên giường này nhé?
Cậu chưa đợi người kia trả lời lại nhảy tọt sang giường bên cạnh, cũng không nhìn thái độ anh mà nằm hẳn lên trên, dùng chăn đắp lên người
- Giường đó....?
Anh định nói cho cậu nghe một điều nãy giờ chưa nói được vì nãy giờ im im là đi dọn đồ trong vali ra cho cậu. Không ngờ chưa kịp nói cậu đã lăn ra ngủ ngon lành, mặt anh lập tức đen xì như bốc khói. Lắc đầu nhẹ, tay cầm chiếc khăn tiến thẳng vào phòng tắm, miệng không tự chủ còn buông xuống một câu:
- Sao lại có đứa nhóc như vậy chứ? Ngốc hết chỗ nói!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro