- Đường trơn...CẨN THẬN!!!
----------------------------------------------
Trời giờ cũng đã xế chiều, chỉ khoảng 1 tiếng nửa sẽ mau chóng sập tối. Nghe nói khu vực này hầu như không sóng, đêm xuống sẽ rất lạnh tuy chỉ là ngọn đồi dưới vách núi nhưng nó vẫn đang nằm ở trên đỉnh. Nơi này nếu không rời khỏi sớm sẽ phải ngủ tại đây đến sáng hôm sau mới có thể về.
- Em không sao chứ? Đau không?
Chẳng là khi nãy khi Thiên Tỉ ngồi trên phiến đá không chắc chắn nên đã trượt chân rớt xuống, cậu khi hét lên theo phản xạ cũng bay theo hắn xuống vực. Lúc anh quay lại không thấy hai người đâu liền bước lên phía vách, nơi mà hắn đã bị trượt xuống. Kết quả, là cả ba đứa đều rơi xuống vực, cũng may rằng đây chỉ là đồi thấp, nếu không thì tính mạng cũng không còn (hai đứa bất cẩn, một đứa liều:'>>>)
Và giờ thì...
- Trật chân rồi, em không đứng dậy được
Anh đỡ lấy chân hắn. Thật là đã bị bông gân rồi, chân sưng vù như vậy không thể đứng lên được. Chẳng lẽ giờ phải ngồi đây đợi người đến cứu sao? Không một tiếng động, không ai cả, càng ở lâu sẽ càng gặp nguy hiểm với trời về đêm. Và hai cậu nhóc này, một trong hai lại đang bị thương.
- Nếu cứ đứng ở đây thì không phải là cách
Anh nhìn xung quanh, không phải ba đứa cùng rớt sao. Sao giờ chỉ còn có hai? Nói đúng hơn là thiếu một người nữa.
- Vương Nguyên, em đâu rồi?
Hai cái đứa nhóc này cũng thực phiền phức đi. Cứ nhìn thấy đứa này lại sót đứa còn lại, vậy mà khi nãy chúng nó rủ nhau biến mất làm anh giật cả mình. Kể cả anh cũng không ngờ rằng mình bất cẩn để té xuống đây, nếu như khi nãy cẩn thận hơn thì còn có thể ở trên đó kéo hai đứa nó lên được, giờ thì cả ba cùng chịu trận.
- Khải, bên này
Cậu từ trong lùm cây bò ra, trên đầu có vẻ bừa bộn với mớ lá cây xen kẽ mái tóc đen mượt, trông thật buồn cười nhưng giờ thì thật sự cười không nổi. Đường trơn sau cơn mưa, nếu như mưa quay lại thì càng tồi tệ, có điện thoại cũng vô ích, giờ phải đợi thầy cô đến tìm chứ không thể làm gì khi đang ở thế bị động.
Thiên Tỉ nhìn cậu lại phụt cười, hai đứa nhóc này lúc nào cũng khó chịu nhìn nhau, sao bây giờ lại có thể cười tươi trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy?
- Cậu thật ngốc, khi nãy không nắm lấy tay tớ mà lại bay xuống theo. Giờ thì rơi xuống lại không làm gì được (cái này được gọi là hành động nhanh gọn lẹ :>>>)
Anh cầm chiếc điện thoại dò tìm vị trí. Không có sóng nhưng không thể nào chỗ này không có nhà dân, chắc chắn là ở đâu đó dưới đồi. Nếu đi thẳng chắc sẽ tìm thấy người ở đây. Tuy là một chút hi vọng, nhưng không thể cứ ngồi đó chờ người tới cứu mãi được. Anh lớn nhất ở đây, vì vậy anh có trách nhiệm phải bảo đảm an toàn cho tính mạng của cả ba.
- Anh đi tìm người, hai đứa ở đây nhé. Vương Nguyên, em không bị đau ở đâu chứ?
Tắt chiếc điện thoại, anh nhìn sang người mặt mũi lắm lem dưới đất, cầm tay cậu nhìn toàn thể như đang xác định có bị thương gì nữa không. Cậu nhóc nhỏ bé này cái gì cũng hậu đậu, khi nãy không biết chui vào bụi có bị cây gai đâm không mà không thấy kêu la gì cả, vậy mà vẫn còn sức để cười tươi, có phải là quá vô tư đâm ra ngốc không nhỉ?
- Em không sao, hôm nay...anh tốt vậy?
Đây là Vương Tuấn Khải thường ngày hay giương đôi mắt đe dọa người khác sao? Hôm nay lại ôn nhu thấy rõ vậy? Cậu khi nãy té xuống có đè trúng Thiên Thiên nên bị hắn đẩy vào trong bụi, may nhờ có gốc cây kia to chặn lại chứ không thì đã lăn xuống đồi. Nếu nói ra thì Thiên Tỉ phải có sao mới đúng.
- A...không...làm gì có
Anh buông tay cậu lẳng đi nơi khác, có lẽ không ai thấy mặt anh dần đỏ đâu (có TUI thấy), nhưng do ánh nắng buổi chiều lại che mất đi cái sắc mặt đỏ như quả cà chua chín trên cành. Anh xoay lưng bước đi bỏ lại ánh nhìn ngẩng ngơ của cậu, đi khuất rồi nhưng vẫn cứ trơ trơ đứng đó nhìn theo. Đây là thứ hình ảnh gì?
- Này, cậu nhìn gì vậy? Đỡ tớ vào trong
Hắn thấy cậu ngơ ngác liền dùng tay nắm lấy vạt áo lay lay người kia cho tỉnh. Mặt trời chói như vậy vẫn có thể nhìn được, muốn hỏng mắt sao? Cứ ngồi đây không phải là cách tốt nhất cho đôi chân, nên tìm chỗ nào thoáng mát để nghỉ ngơi thì tốt hơn.
- À, ờ...cậu đi được không vậy?
- Đồ ngốc, trật chân thì sao mà đi. Đỡ tớ lên tảng đá kia ngồi
Cậu là chưa hề biết hắn bị trật chân nha, nhưng thôi không chấp vì cậu là người làm hắn bị thương. Vội chạy lại đỡ hắn lên tảng đá cao để ngồi, giờ thì ngồi ở ngay đây có thể nhìn được cảnh đẹp ở phía dưới. Lúc trước còn sống ở quê nên có thể thường xuyên thấy, bản thân hắn là thiếu gia thành thị thì có thể chứng kiến được cảnh vật tuyệt vời như vậy không?
- Rất đẹp. Tớ có lẽ đã tìm ra được nguồn cảm hứng sáng tác rồi!
Cậu cũng thế, nhưng khác với hắn rất nhiều. Ý tưởng của cậu không nằm ở đâu trong ánh mặt trời vì cậu đã nhìn thấy rất nhiều, cũng không ở đâu trong khung cảnh rừng vì khi nãy không tập trung, cũng không nằm ở ngọn đồi cậu đang ở đây vì hoàn cảnh bây giờ không được thoải mái. Mà ý tưởng lại nằm trong bài tập nhóm thầy đã giao.
- Còn tớ đã hiểu được ý nghĩa của tình đồng đội mà thầy chủ nhiệm nói đến rồi. Bài tập của chúng ta sẽ sớm xong thôi!
- Ý nghĩa của tình đồng đội? Là gì?
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Tình đồng đội không phải là tình bạn sao? Nếu nói vậy thì có đó là tình bạn giữa hắn và anh hay là quan hệ bạn học giữa ba người bọn họ? Hắn đến giờ vẫn chưa thật sự hiểu câu nói cậu muốn là gì.
- Là...chúng ta không bỏ nhau...trong hoàn cảnh thực tại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro