Tập 6: Va chạm nhỏ
Giờ thì nếu không mau lên xe lại sẽ trễ giờ mất. Vui vẻ ngồi lên cái yên xe êm ái, cậu tinh nghịch khẽ lắc mông, nó không phát ra tiếng kêu khó nghe hay lung lay nữa, rất vững chắc và êm ái. Hí hửng, cứ chạy một đoạn lại bóp thắng, xe ăn thật
Tùng Tùng Tùng
Thoắt chốc đã đến trường rồi, tâm trạng vui vẻ làm việc gì cũng thích. Cậu thiết nghĩ ngôi trường này có gì không tốt chứ, ở đây chẳng sao hết cả, còn có mấy đứa bạn thân quen của cậu ở đây nữa
-----------------------------------------------
Hội đồng trường ....
- Cậu Vương, tất cả các danh sách học sinh trúng tuyển đã được chuyển qua máy cậu, còn tờ giấy cậu đang cầm là...
Tay cầm tờ giấy có vẻ trang trọng, người đó cầm xem, nhoẻn miệng cười, sau đó chìa ra trước mặt hiệu trưởng
- Đơn xin phúc khảo, người này xin ông xét về năng lực chứ không cần chủ đề. Trường chúng tôi cần những tài năng phá cách hơn những điều bình thường, chắc ông cũng hiểu chứ?
Ông cầm tờ giấy, đầu cúi chào người đang dần tiến ra khỏi cửa, cánh cửa dần đóng, ông vội vàng rút trong túi chiếc điện thoại cũ kỹ, bấm số và gọi
- Alo, danh sách thêm vào người tên là...(lấy mắt kính) Vương Nguyên. Hả? Không cần phúc khảo, cậu ấy nói vậy nhưng dù thế nào cũng phải được đưa vào, đó là phong cách của Vương gia
-----------------------------------------------
Không phải chứ, là cậu không biết sẽ nhận lại xe hôm nay nên không mang theo thẻ xe, kết quả là năn nỉ chú bảo vệ gãy lưỡi mới được cho gửi. Suy ra, cậu - học sinh ưu tú lần đầu đi trễ
Cốp
Có phải không chứ, là ai đụng phải cậu, cái mông bị té xe hôm trc đã ê giờ còn đau hơn. Ánh mắt giận dữ nhìn người đối diện, không cảm xúc. Hắn, giống tên đó, và lần này đừng nghĩ cậu bỏ qua
- Cái tên này, có biết là đang trễ học hay không hả? Cậu làm tôi bị phạt rồi đấy
- Hình phạt là gì ?
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mặt đã có chiếc kính mát lớn che gần hết nửa mặt tỏ vẻ tò mò
- Là đứng trước cửa lớp hết tiết chứ sao, cậu không đi học à? Sao lại không biết hình phạt này?
Cậu đoán đúng rồi đó, anh đâu có từng bị như vậy. Ngôi trường mà anh đang học, muốn đi học lúc nào chẳng được
- Cậu tên gì học lớp mấy? Tôi phải dắt cậu đi gặp cô chủ nhiệm
Nắm tay động thủ lôi xềnh xệch đến lớp cậu. Mọi người đều khá ngạc nhiên, đến nỗi mắt ai cũng trừng to, chẳng thốt được lời nào, cả cô giáo trên bục giảng đang cầm trên tay cuốn sách cũng rơi hẳn xuống đất. Cậu có chút nghi ngờ thân thế của người bên cạnh
- Nói với cô tôi đi, rằng là anh cản đường không cho tôi vào lớp đúng giờ
Nhìn đôi mắt khẳng định của cậu khiến anh cũng khó xử. Thôi thì theo ý cậu, tháo bỏ chiếc kính mát cúi đầu 90°
- Thưa cô, là lỗi của em, cô không cần phải phạt bạn. Cứ phạt em
Thấy uy thế của mình cậu hơi bị tự hào đâm ra ảo tưởng nặng
- Cậu tên gì, lớp mấy hả?
- Vương Tuấn Khải, Đại học năm nhất trường Nghệ Thuật Quốc Gia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro