12

Kim Hyukkyu rất thích số áo của mình khi còn ở HLE, là đặc biệt thích.

Bởi anh là số 12, còn Jeong Jihoon là số 3, 'Third of December'.

Jeong Jihoon là một cậu em rất đặc biệt với anh, từ đó tới giờ vẫn luôn là vậy. Ban đầu, anh để mắt đến nó như những người em khác, chỉ là cậu em đùa nghịch nọ ở lại trong tâm trí anh thật lâu, xây nhà trong tim anh chật kín.

Anh giữ nguyên thói quen đánh thức người đi đường giữa vì người đầu tiên anh muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy là Jeong Jihoon, đơn giản thế thôi. Một sáng nọ, nó báo với anh về việc sẽ rời đi. Anh đáp,

- Thế là Jihoonie sắp phải đi riêng rồi đấy nhé.

Anh cũng muốn đi tiếp với em, thật sự đấy. Anh đã muốn nói như thế. Esport luôn luôn khắc nghiệt, dẫu đã chuẩn bị cho việc sẽ nhìn thấy em ở bên kia chiến tuyến từ lâu, anh vẫn buồn lắm khi  biết ngày đó sắp đến.

Theo lời bài hát, 'third of december' là lúc nhân vật chính của bài nhận được áo sweater từ người mà mình thích, sau đó, người họ thích sẽ đi cùng với Heather.

Cũng như số áo đấu của cả hai, anh nghĩ chuyện của mình và Jeong Jihoon mặc định là phải dang dở.

Kim Hyukkyu chôn chặt tình cảm mình biết bao lâu, nào hay biết khi Jihoonie không còn bên cạnh sẽ là lúc trái tim kêu gào âm ỉ nhất.

Nếu khi trước bản thân đã cố gắng cư xử bình thường với em, mọi hành động, lời nói của anh dành cho em đều phải đắn đo suy nghĩ. Giờ đây mỗi sáng Kim Hyukkyu sẽ phải đối diện cùng cánh cửa gỗ vô tri của căn phòng trống toác.

Jihoonie đã khác đội rồi, sẽ chẳng còn đường giữa nào gánh anh nữa, sẽ chẳng còn cậu nhóc mè nheo đòi sự chú ý từ anh, và chẳng còn những ánh nhìn lén lút xuyên thẳng qua đám đông tìm đến anh nữa.

Kim Hyukkyu có định nghĩa riêng của mình về tình yêu, về khái niệm 'người đặc biệt'. Tình yêu của anh thầm lặng, miệt mài và luôn ở bên khi em cần. Có thể em sẽ chẳng cần đến anh nữa, nhưng anh vẫn sẽ ở đây. Em phải hạnh phúc và thành công, dù là ở bên anh hay bên người khác. Chỉ cần em hạnh phúc, anh ra sao cũng được.

Anh biết Jeong Jihoon coi mình là người đặc biệt, và anh thấy danh xưng 'người đặc biệt' của em nặng nề quá. Anh không thấy chiến thắng nếu cả hai sát cánh cùng nhau. Như đã nói rồi, anh chỉ cần Jihoon hạnh phúc và thành công, dù là với anh hay ai khác. Rời đi là sự lựa chọn đúng nhất.

Mà sao nỗi nhớ giằng xéo anh đau đớn quá, anh nhớ chết đi được chiếc răng khểnh xinh xinh của em và giọng nỉ non tên anh mỗi khi em ở cạnh. Nhớ khi chỉ cần quay lưng đã thấy Jihoon ở phía sau với vẻ mặt tràn ngập lo lắng sợ anh ngã. Kim Hyukkyu là người phàm, đến quỷ thần còn ngã quỵ trước tình ái thì bảo anh ngó lơ trái tim đang gọi tên em da diết làm sao đây?

Một chiều đông tuyết phủ đầy trên tán lá, tuyển thủ Deft đứng chờ tuyển thủ Chovy ở ký túc xá GenG.

Jeong Jihoon nó phải dụi mắt mấy lần mới tin người đang ngồi cạnh là anh. Và Chúa ơi, nó muốn ôm anh kinh khủng. Sao anh gầy đi thế? Anh có khoẻ không? Anh có đang vui không? Anh có muốn đi cùng với em không?

Kim Hyukkyu lọt thỏm trong cái áo phao to đùng, vì đứng quá lâu dưới tuyết mà đến khi vào phòng rồi anh vẫn run cầm cập.

Nó nắm lấy tay anh, khẽ siết chặt lại.

- Sao anh lại tới đây giờ này?

- Jihoon có thể yêu anh được không? Anh xin lỗi.

Nó kéo anh vào cái ôm thật chặt, len lén tận hưởng mùi hương nhè nhẹ từ anh. Anh ở đây, anh ở ngay cạnh nó rồi này.

- Em luôn yêu anh mà, điều đó không có gì để thấy tội lỗi hết. - nó thơm vào má anh - Em đã định sẽ đến gặp anh sáng mai rồi.

Và anh chầm chậm ôm lấy nó, vùi mặt vào lòng ngực của người mà anh đã luôn nhớ nhung cả tháng trời.

Nếu Kim Hyukkyu lo nghĩ đến đối phương thay vì cho bản thân thì nó lo cho bản thân và đối phương cùng một lúc. Nó có thể yêu anh, có thể phát điên vì nhớ anh nhưng nếu hỏi nó có hối hận vì đã chọn rời đi hay không, câu trả lời sẽ luôn là không. Nó muốn anh hạnh phúc và thành công vì nó cũng sẽ như thế. Và vì nó sẽ hạnh phúc và thành công, nó không cho phép bản thân để người mình yêu phải đau khổ. Kim Hyukkyu phải hạnh phúc, và đoán xem ai sẽ là người làm anh hạnh phúc nhất thế giới này? Jeong Jihoon chắc chắn chỉ có mỗi nó mà thôi.

Sau tất cả thì, nó muốn cả hai hạnh phúc cùng nhau.

.

.

.

.

Sáng của nhiều ngày sau đó, tuyển thủ Chovy thức dậy với hình ảnh tuyển thủ Deft, đang mặc sweater của nó, ăn sáng ở phía bên kia màn hình.

- Em dậy trễ quá đấy.

- Em mơ về chúng mình nên hơi lâu một tí xíu xiu thôi í người yêu ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro