Chương 10

Lương Tống Quân dời lưỡi xuống bầu ngực căng tròn của Tô Nhã mà cắn mút trên phần thịt trắng nõn tạo thành những dấu hôn đỏ quanh phần nhũ hoa hồng hào. Anh đưa đầu lưỡi đến đâu, Tô Nhã ưỡn người theo đến đó. Tiếng rên the thé ở cổ họng càng làm Lương Tống Quân kích thích mà lấn át sâu hơn.

Lương Tống Quân mò tay vén chiếc váy ngắn của Tô Nhã lên, để lộ nơi tư mật của cô gái nhỏ được bao bọc bởi lớp quần lót mỏng. Bàn tay còn lại lần xuống nhè nhẹ xoa bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà lớp quần mỏng đã ướt hết cả lên ! Lương Tống Quân nhếch môi.

"Dễ ướt đến vậy cơ à !"

Tô Nhã hai tay bị chói chặt. Quần áo thì bị vén hết cả lên. Đến cả nơi thầm kín nhất cũng bị Lương Tống Quân nhìn thấy. Cô tủi nhục không thốt nổi nên lời. Bây giờ Lương Tống Quân lại giở giọng trêu chọc như vậy, uất ức quá nhịn không được. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Tô Nhã òa khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ Lương Tống Quân kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.

"Ngoan ! Nín đi ! Đừng khóc nữa !"

Lương Tống Quân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô để dỗ dành. Rồi từ từ dời môi xuống hôn nhẹ lên bờ môi anh đào kia. Đợi Tô Nhã đã bình ổn lại tâm trạng, lợi dụng tiếng nấc của cô mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo. Ngón tay ở phía dưới cũng thuận thế đâm mạnh vào hoa huyệt.

Tô Nhã chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị kích thích liền hai nơi, không nhịn được mà rên rỉ. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, cảm nhận từng đợt ra vào liên tục nơi hoa huyệt của ngón tay Lương Tống Quân. Mỗi lần như thế, dâm thủy càng chảy ra nhiều hơn. Hai vách thịt co rút, thắt chặt ngón tay của Lương Tống Quân đang ở bên trong.

"Thả lỏng cơ thể ra nào ! Ngoan !"

Lương Tống Quân luyến tiếc cắn nhẹ bờ môi mọng nước của Tô Nhã. Rồi từ từ dời xuống phần nhũ hoa đã cương lên từ nãy đến giờ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên nhũ hoa như lời chào, rồi điên cuồng cắn mút một bên bầu ngực. Bàn tay còn lại nắn bóp bầu ngực bên kia, không quên dùng hai ngón tay chà sát nhũ hoa hồng mẫn cảm. Cảm nhận được hai vách thịt đã dần co giãn, Lương Tống Quân cho thêm một ngón tay vào nữa. Hai ngón tay phía dưới vẫn tiếp tục những đợt ra vào mạnh bạo, tạo ra những tiếng "...phập...phập...phập..." đầy ái muội. Trong căn phòng với màu chủ đạo là đỏ, cô gái nhỏ không ngừng rên rỉ. Cơ thể liên tục vặn vẹo vì những lần kích thích tột độ mà nam nhân mang lại. Dâm thủy không ngừng chảy ra, thấm ướt cả trên tấm ga giường.

Lương Tống Quân đang ra vào liên tục chợt khựng lại. Anh nhẹ nhàng rút hai ngón tay thấm đầy chất nhầy ra, thích thú nhìn Tô Nhã đang nằm trên tấm nệm thở dốc. Hai bầu ngực được tô điểm bởi những vết cắn mút lên xuống không ngừng. Nhũ hoa vẫn cương cứng chào đón anh. Lương Tống Quân đưa hai ngón tay dính đầy dâm thủy lên liếm mút. Cái lưỡi khéo léo đón nhận dâm thủy đưa vào khoang miệng Tô Nhã mà quấn quýt, truyền hết tất cả dịch ngọt cho cô.

"Umm...a...!"

Nó có vị khá tanh nồng, và rất nhầy. Nhưng thật kì lạ, nụ hôn nồng thắm mà Lương Tống Quân trao cho cô lại vô cùng ngọt ngào. Dịch mật cũng trôi tuột xuống hết cổ họng. Lần đầu tiên, Tô Nhã đáp trả lại nụ hôn của Lương Tống Quân.

Hai bàn tay Lương Tống Quân nhanh nhẹn cởi khóa quần. Khi chiếc quần lót được ném ra xa, côn thịt to lớn được anh rút ra, dũng mãnh cương lên đầy gân guốc, lâu lâu lại giật giật như ngỏ lời chào hỏi Tô Nhã. Cô vừa nhìn thấy côn thịt kia liền sững sờ. Thứ đó mà vào bên trong mình, làm sao mà vừa ? Theo phản xạ liền khép chặt đầu gối lại, nhưng tiếng thở dốc vẫn không ngừng. Phải thú thật, khi vừa nhìn thấy thứ đầy nam tính ấy của Lương Tống Quân, nơi đó của cô chợt ngứa ngáy đến khó chịu. Hai đầu gối cũng cạ cạ vào nhau, cả cơ thể Tô Nhã như phản kháng cô mà bắt đầu vặn vẹo.

Lương Tống Quân tay cầm cây côn thịt, tay kia nhẹ nhàng tách đùi của Tô Nhã, để lộ nơi tư mật hồng hào đầy ướt át. Anh đưa hai ngón tay sờ sờ hạt lựu nhỏ, tay kia đưa côn thịt to lớn ma sát với hai cánh hoa huyệt, thoáng chút dâm thủy đã chảy đầy trên tay, trên cả côn thịt to lớn.

Không đợi Tô Nhã chuẩn bị, Lương Tống Quân mạnh mẽ đâm thẳng vào, thoáng cái đã đâm đến nơi sâu nhất của cô gái nhỏ. Cảm nhận màng trinh bị rách, hai vách thịt bắt đầu co rút dữ dội, ép chặt nam căn to lớn của Lương Tống Quân ở trong. Hai bàn tay của Tô Nhã bị chói chặt ngửa lên trần nhà, do không có thứ gì có thể nắm được nên vô tình ngón tay bấu chặt vào bàn tay kia, để lại những vết móng bấu vào đỏ chót. Bờ môi anh đào cũng không tự chủ được mà cắn lại. Một mùi máu tanh nồng nặc thoang thoảng khắp phòng.

Lương Tống Quân rút cây côn thịt lớn ra, rồi tiếp tục đâm vào nơi sâu nhất của Tô Nhã. Anh cứ lặp đi lặp lại, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đều tiến vào đến tử cung của cô. Trên cây côn thịt không biết từ khi nào đã dính đầy dâm thủy, cùng những sợi tơ máu hòa lẫn vào nhau.

Tô Nhã không nhịn được, mỗi đợt ra vào đều phát ra những tiếng rên tràn đầy nhục dục. Cảm xúc lẫn lộn. Cô vừa cảm thấy đau rát phần dưới, lại vừa cảm thấy Lương Tống Quân mang lại những khoái cảm cho cô. Rốt cuộc là nên vui hay buồn đây ?

Lương Tống Quân đưa tay lên cởi trói cho Tô Nhã. Hai cánh tay bị hằn vết dây thừng siết chặt theo phản xạ liền ôm ghì lấy cổ anh. Lương Tống Quân ngắm nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ, trong chốc lát liền cúi xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng kia. Hai cái lưỡi lại cuốn quýt lẫn nhau. Lương Tống Quân còn cố tình dùng môi mút nhẹ lưỡi của Tô Nhã tạo nên những tiếng "...chụt...chụt..." kích thích. Tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên những âm thanh tràn đầy sắc dục.

Ngay khoảnh khắc Tô Nhã hết cầm cự được bao lâu, cô lưu luyến rời khỏi bờ môi của Lương Tống Quân, thay vào đó lại ngửa cổ lên trần nhà. Hai bàn tay ghì chặt cổ anh xuống ngực mình. Tiếng rên càng lúc càng to hơn. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần của Lương Tống Quân nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường. Anh rút côn thịt từ tử cung của cô ra. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn lên hết cả trên người Tô Nhã. Cô thở dốc, đôi mắt đê mê nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt.

Lương Tống Quân bế Tô Nhã lên, đặt cô nằm ngay bên cạnh mình. Anh kiểm tra nơi tư mật của cô gái nhỏ, thấy nó đã bị sưng đỏ cả lên. Từ nơi hoa huyệt không ngừng chảy ra thứ dịch hòa lẫn chung với máu trinh. Lương Tống Quân thích thú xoa nhẹ cánh hoa đã sưng tấy, rõ ràng rằng cô vẫn còn ướt. Và anh vẫn muốn "làm" nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên của cô, anh lại "hơi" quá đà, có lẽ nên để cô nghỉ ngơi.

Lương Tống Quân nhìn tấm lưng trắng nõn nà trước mặt, anh vòng tay sang ôm cô vào lòng, giở giọng ôn nhu nói.

"Lần sau em còn dám cãi lời tôi, hình phạt sẽ giống như thế này. Em chịu không ?"

Không có tiếng trả lời.

Lương Tống Quân tò mò ngả người về phía trước, ngắm nhìn cô gái nhỏ. Tô Nhã đã bị ngất đi từ lúc nào. Anh thở dài. Lần sau chắc chắn cần phải "rèn luyện" thêm cho cô rồi. Lỡ như đang "trong trận" mà cô ngất lịm đi như thế này thì không ổn tí nào.

Trong căn phòng với màu chủ đạo là đỏ, có hai bóng người đang ôm chầm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro