Chương 15

"Tô... Tô tiểu thư, là Lương Tống Quân gọi."

Bà quản gia thở hổn hển, tay run run đưa ống nghe không dây cho Tô Nhã. Cũng phải rồi, bà quản gia đã lớn tuổi, bắt bà chạy vội như thế này, thật sự rất mệt.

Lương Tống Quân ?

Anna, đôi mắt nâu sẫm đăm chiêu nhìn em gái mình lật đật chạy lại, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy ống nghe từ bà quản gia rồi đưa lên tai. Tại sao cái tên này lại quen thuộc thế nhỉ ? Như thể cô đã từng nghe qua về người này rồi vậy. Mà hơn hết, rốt cuộc hắn ta với Tô Nhã là loại quan hệ gì ?

Anna hơi ghé đầu nghiêng về phía bà quản gia, giọng nói có phần như ra lệnh.

"Lương Tống Quân là ai ? Hắn ta có mối quan hệ như thế nào với Tô Nhã ?"

"À dạ, Lương Tống Quân lúc đầu là thầy chủ nhiệm của Tô Nhã. Về sau hai người kết hôn, hiện tại đang là vợ chồng ạ !"

Bà quản gia sợ đến run người. Bà nhìn người con gái, tuy nhỏ hơn mình cả chục tuổi, nhưng lại thể hiện rõ sự cung kính cần có của quản gia đối với cô chủ. Khuôn mặt không chút cảm xúc gì hiện tại nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và sang trọng đủ để chứng minh Anna quyền lực đến thế nào.

"Thầy giáo à !" Anna nhếch môi tỏ rõ sự đắc thắng "Tôi nhớ ra rồi !"

Dứt lời, Anna tiến một mạch đến trước Tô Nhã, thoáng cái ống nghe điện thoại đã nằm yên vị trên tay cô tự lúc nào. Tô Nhã trợn tròn mắt, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Cô chưa kịp nói được lời nào với Lương Tống Quân đã bị giật mất ống nghe, rốt cuộc Anna đang muốn làm gì đây ?

"Em đang làm gì vậy ? Trả ống nghe cho chị !"

Anna bỏ ngoài tai lời nói của Tô Nhã, thản nhiên đặt ống nghe lên tai mình. Vừa hay lại kịp nghe những lời hỏi thăm đầy ngọt ngào từ người ở đầu dây bên kia.

"Alo ! Tô Nhã, em sao rồi ? Dạo này anh nhớ em lắm !... Tô Nhã... Alo ?"

Đã là vợ chồng rồi sao !

"Tô Nhã, em phải công nhận, lá gan của mẹ chị cũng lớn thật !"

Anna không hề đặt ống nghe xuống. Trái lại, là cô cố tình nói thật to, vừa đủ để cả người ngoài lẫn người trong ống nghe có thể vừa vặn nghe thấy được.

"Tô Nhi ! Em là đang nói cái gì vậy ? Chị vẫn chưa hiểu."

Tô Nhã nghiến răng nhìn người con gái hỗn xược trước mặt. Mặc dù cô không hiểu cô ta đang nói về vấn đề gì, nhưng dám nói mẹ cô như vậy thật không thể tha thứ. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của Tô Nhã. Hàng lông mày hơi nheo lại, tuy nhiên vẫn không làm Anna sợ hãi. Trái lại cô ta lại càng thích thú.

"Để em kể cho chị nghe một câu chuyện !"

Nói rồi, Anna từ tốn ngồi xuống chiếc sofa đơn gần đó, tay vẫn giữ khư khư chiếc ống nghe áp vào tai.

"30 năm trước, Lương gia được Tô gia giúp đỡ trong một lần làm ăn lỗ vốn, từ đó họ mang ơn Tô gia chúng ta. Và cũng kể từ đó, hôn ước giữa hai đứa trẻ, lúc bấy giờ một đứa đã được 9 tuổi, đứa còn lại vẫn còn là một bào thai sắp chào đời, được thành lập. Trong hôn ước có chỉ định rõ, rằng hai đứa con đầu lòng của gia đình hai bên sẽ kết hôn. Bên Lương gia, cậu bé được 9 tuổi lúc bấy giờ có tên là Lương Tống Quân... !"

"Tô Nhi, chị vẫn chưa hiểu em đang nói cái gì ! Em trả... !"

"Chị im ngay cho tôi !"

Anna gằn giọng. Đôi mắt nâu sẫm trừng trừng nhìn Tô Nhã, nhưng chợt nhận ra bản thân hơi quá đà, Anna mỉm cười, khuôn mặt có phần dãn ra nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là những tia lửa giận dữ đang được kìm nén.

"Để em tiếp tục câu chuyện."

Anna nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

"Còn về Tô gia, Tô Lâm - tức là cha của chúng ta - có 2 người vợ. Người vợ cả tên Tô Du. Bà ấy là tình yêu đầu đời, cũng như duy nhất của ông. Còn người vợ còn lại là do gia đình ép buộc. Bà ấy tuy là vợ hai, nhưng lại mang thai đứa trẻ đầu lòng của Tô gia, tên Tô Nhã. Nhưng thật tiếc rằng, đứa trẻ ấy, cũng là do gia đình đòi hỏi muốn có cháu bồng, thực tế Tô Lâm xem nó như con ghẻ không hơn không kém."

"Em nói cái gì cơ Tô Nhi !"

Tô Nhã nghiến răng ken két. Đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy gấu váy nổi hết cả gân xanh, cô trừng mắt nhìn người em gái của mình trước mặt. Anna ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đơn, đôi mắt thích thú ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ của Tô Nhã. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên bờ môi đỏ mọng.

"Suỵt ! Im lặng nào !"

Anna lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Vợ cả, tức Tô Du, hai năm sau khi Tô Nhã chào đời, bà ấy mang thai một đứa con gái đặt tên là Tô Nhi."

Nói đến đây, Anna dừng lại, quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt từng người. Một nụ cười được vừa vặn nở trên khuôn mặt kiều diễm, Anna tiếp tục.

"Tô Nhã, chị có thể lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng không thể chối cãi được một sự thật rằng, mẹ chị chỉ là vợ sau. Mẹ tôi mới là vợ cả. 10 năm sau khi tôi ra đời, đã phải cùng cha và mẹ sang Mĩ tiếp tục sự nghiệp. Tôi đã ở bên ấy suốt 6 năm trời cùng cha quản lí công ty. Tô Nhã, tôi chưa nói với chị. Chuyến về lần này của tôi có 2 mục đích. Thứ nhất, tôi muốn dự đám tang mẹ chị, xem như giữ chữ tín. Mục đích còn lại, tôi muốn dành lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Bao gồm cả vị hôn thê."

Không chờ Tô Nhã lên tiếng, Anna đưa ống nghe lên gần với miệng. Bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giọng nói mỹ miều lại vang lên.

"Lâu rồi không gặp, vị hôn thê của em !"

...Tút...tút...tút....

"Căn phòng ngủ của bà ấy, cô mau mau dọn dẹp đi ! Vứt hết tất cả những đồ dùng còn lại, tôi muốn sử dụng căn phòng ấy làm phòng thay đồ. Còn phòng ngủ của hai mẹ con tôi, phải là những căn phòng rộng nhất mà căn nhà này có được."

Tô Du ra lệnh cho người hầu bên cạnh, bà ta ngồi vắt chân lên ghế, nhâm nhi tách trà nóng trên tay đã được dọn sẵn. Anna ngồi bên cạnh, cô ta chưa bao giờ đánh mất nụ cười quyến rũ vốn có của mình trên môi.

"Chị đã hiểu rồi chứ, chị gái của em !"

Tô Nhã thờ thẫn ngồi trên ghế sofa đối diện. Đôi mắt như nửa thật nửa ngờ, nhìn chằm chằm vào tách trà nóng hổi trên bàn.

Anna chưa bao giờ nói dối.

Liệu cuộc đời của cô còn bi ai đến cỡ nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro