Chương 3
Hôm nay Tô Nhã tiêu thật rồi. Thử hỏi trên thế giới này còn ai xui xẻo bằng cô không.
Tối hôm qua lo ngồi tám chuyện với cô bạn thân Dương Uyển Đình. Tô Nhã không ngớt lời chê bai Lương Tống Quân, bảo anh là tên biến thái vô liêm sỉ, mặt dày hơn tấc đất nhà cô, những lời ngon ngọt mà anh nói với Tô Nhã không khác gì cho một con vịt cái xem tin tức mà bắt nó hiểu tin tức đang nói về cái vấn đề gì. Vốn dĩ Tô Nhã đã cảnh báo Dương Uyển Đình từ trước, rằng Lương Tống Quân không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của anh. Nhưng Dương Uyển Đình lại đáp trả rằng.
"Chẳng phải mọi chàng trai trong ngôn tình, khi theo đuổi nữ chính đều mặt dày vô liêm sỉ, bằng mọi giá phải chiếm được nữ chính cho riêng mình hay sao?!"
Dương Uyển Đình là một sắc nữ đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề.
"Tớ thà làm nữ phụ đam mỹ thì hơn á!"
Còn Tô Nhã thì ăn tạp, đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề.
Quay trở lại ngày hôm nay, Tô Nhã nắm lấy cẳng tay Dương Uyển Đình, cố đu cả người cô lên, mình thì không ngừng khóc thét.
"Đình Đình ơi, làm ơn đi! Tớ chưa học bài mà. Đó lại là bài kiểm tra quan trọng nữa chứ. Đình Đình!!!"
"Được rồi được rồi. Làm ơn buông tớ ra đi."
Dương Uyển Đình là một cô gái khá cao, người thanh mảnh. Tuy vậy không có nghĩa là cô có đủ sức để bế con heo Tô Nhã lên. Tô Nhã không mập nhưng không có nghĩa Dương Uyển Đình không có quyền gọi cô là con heo.
"Trong lúc thi nhớ ngồi bên cạnh tớ nhé!"
Tô Nhã nũng nịu dựa vào vai cô bạn thân, giương đôi mắt long lanh nhìn Dương Uyển Đình đang bất lực. Hiện tại cô chỉ đang đợi câu nói đó phát ra từ chính miệng Đình Đình mà thôi.
"...Được."
"Tuyệt!"
Lần trước Tô Nhã cố tình tạo nghiệp với Lương Tống Quân, lần này đích thân Lương Tống Quân Dùng nghiệp quật lại cô gái nhỏ.
"Các em ngồi theo sơ đồ xếp chỗ trên bảng nhé!"
Sẽ có nhiều người nghĩ Tô Nhã được Lương Tống Quân xếp cho ngồi đầu bàn đối diện với anh, nhưng không... Lương Tống Quân hiện tại vẫn còn đang hờn Tô Nhã. Trước mặt biết bao nhiêu người hầu lại dám đá anh ra khỏi nhà như thế, có phải là làm bẽ mặt Lương Tống Quân hay không? Vì thế, anh xếp cho cô ngồi cuối dãy góc lớp, gần với cửa ra vào phụ. Sẽ có nhiều người nghĩ, làm bài kiểm tra mà ngồi cuối dãy góc lớp chẳng phải là may mắn quá sao? Vừa dễ hỏi bài mà vừa dễ phao bài nữa. Nhưng không... Chỗ mà Tô Nhã ngồi hoàn toàn vắng người. Nói chung là chắc chắn không hỏi bài được. Còn phao bài ư? Chắc chắn sẽ không có ai dám phao bài khi ngoài cửa phụ, cách đó không xa lại có thầy Nhân giám thị đang ngồi uống trà.
"Thầy Lương!" Tô Nhã bức xúc không thể tả nỗi. Làm như vậy khác nào đang cách li cô không chứ. Với lại... "Tại sao mọi khi thầy không xếp chỗ ngồi, nhưng hôm nay lại làm như vậy?"
"Tôi muốn được không? Em có quyền ngăn cản điều đó sao? Đừng nói với tôi là em chưa học bài nhé?"
Khuôn mặt thầy Lương tối sầm lại, giọng nói cũng trầm đi khiến Tô Nhã hơi nổi da gà, rụt rè ngồi xuống. Nếu bị bắt chưa học bài, thể nào về nhà cũng sẽ bị mẹ cằn nhằn cho mà xem.
"Mà cái con người này, hôm nay chắc có chuyện gì bực bội mới đổ lên đầu cô đây mà."
Rõ ràng Tô Nhã vẫn còn ngây thơ, chưa biết cái nguyên nhân đó lại là cô của ngày hôm qua.
...Bài kiểm tra đã diễn ra được 15 phút...
Lương Tống Quân như thường lệ đi chậm rãi theo các dãy hàng, không biết từ lúc nào đã bước đến chỗ ngồi có duy nhất mình Tô Nhã đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Thậm chí, anh còn vô tình nghe được rằng.
"Trời ơi là trời. Gì mà khó dữ vậy trời. Không được rồi. Phải vận dũng não. Não ới não ơi, dậy đi mà!"
Tô Nhã vừa cắn bút vừa nhủ thầm. Cô đâu biết được rằng, Lương Tống Quân đã đến bên cạnh từ bao giờ, tò mò đưa mắt nghía vào bài kiểm tra của cô. Kèm thêm câu tự nhủ của Tô Nhã làm hiệu ứng, Lương Tống Quân phải nhịn lắm mới không nằm ra sàn cười lăn lộn. Anh lén lén chùi nước mắt ở khóe mắt phải, đồng thời lên tiếng nhằm cà khịa ai kia.
"Lớp mình nếu không ai làm được bài thì tôi sẽ cho Tề Mặc mời một vé đi Hắc Lao nhé!"
Trời ơi tin được không? Lúc đó Tô Nhã chỉ muốn "phụt" đống sữa của bữa sáng ra đề thi mà thôi. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn hai thầy trò ở cuối lớp rồi cười cười. Chuyện thầy Lương để ý Tô Nhã, đến cả trời cũng biết, chỉ có Tô Nhã là không biết. Thầy Lương có nhắc tới Tề Mặc như vậy, chắc chắn là đang nhắm tới Tô Nhã. Hai thầy trò này chắc vừa mới tạo dựng thêm một kỉ niệm đẹp gì nữa rồi.
...3 ngày sau khi làm bài kiểm tra...
Phát điểm ra mà Tô Nhã muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Rõ ràng là cô đã vận dụng hết trí não của mình mà chỉ có 2,5 thôi sao. Lần trước, Tô Nhã được 6,5 đã bị quý phu nhân họ Tô mà người người kính trọng rượt khắp nhà như dân chạy lũ. Lần này Tô Nhã mà vác con 2,5 về chắc chẳng có cơm để ăn, chỗ để ngủ, thành con hoang từ khi nào luôn quá! Trong lúc đang hoang mang cực độ thì...
"Tiểu Nhã! Thầy Lương gọi cậu đến phòng giáo viên kìa."
Tô Nhã lần này ngủm chắc rồi.
"Đồng ý làm vợ tôi đi. Tôi sẽ nâng điểm và cho em lên lớp."
"..."
P/s: Nhớ theo dõi và vote cho Chin nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro