Chap 2: "Mình không chịu nổi cô ta."
May mắn cho Bomi, cô nàng ngất ngay trước cửa nhà, nên thân nhân nhà chồng đã kịp đưa vào để nghỉ ngơi.
Vì vậy, Hyuna, Eunji và Namjoo cũng nán lại một chút để xem tình hình.
- "Nhưng mà Đại Tỷ, tại sao Đại Tỷ lại đi cùng chị Bomi?
- Hoàn cảnh xô đẩy. Còn cô, sao tóc lại xù?
- Hoàn cảnh xô đẩy."
Hyuna gật gù, nhấp một ngụm nước cho đỡ khô miệng.
- "Còn cái đứa hút thuốc kia. Sao mà mới gặp mặt cô mà Bomi đã ngất? Hay lại có gì gì này nọ rồi?
- Không phải việc của cô.
- Ây dà, ai mà dám động vào thiên tình sử của hai người. Hehehe.
- Thôi nào Đại Tỷ, Sếp Phó em trong sáng lắm."
Eunji nghiến răng, dập điếu thuốc rồi rút súng ra định bắn Hyuna. Cũng may là Namjoo đã kịp khóa hai tay cô lại.
- "CÔ QUAN TÂM LÀM GÌ?! MÀ SAO KHÔNG BIẾN VỀ SỞ ĐI?!
- Sếp bình tĩnh, phòng bên có người ốm.
- CÂM!! SAO SANG CHAP 2 RỒI MÀ TÓC MÀY VẪN XÙ?!"
Đang nhốn nháo, cánh cửa phòng ngủ của Bomi mở ra, có một người đàn ông trông khá ưa nhìn, toát lên vẻ sang trọng.
- "Xin lỗi đã làm phiền các vị. Tên tôi là Goo Daejun, Giám Đốc công ty ngoại thương Goo.
- Không sao đâu, Bomi ổn là tốt rồi.
- Nhìn đồng phục của hai cô, chắc hẳn là của Shinsengumi. Hai cô là bạn của em gái Bomi phải không?"
/Cạch/
- "Họ không phải bạn tôi."
Hayoung từ đâu bước vào. Có lẽ cô vẫn chưa kịp về nhà.
- "Ô thật trùng hợp, Jung Eunji cũng ở đây này. Nhưng sao chị dám vác mặt đến gặp chị gái tôi?"
Hai người vừa gặp nhau đã nổi lửa chiến tranh. Cảm thấy nguy hiểm, Namjoo vội chen vào.
- "Không đâu, Đội Trưởng Hayoung. Là do.."
/Bốp/
Namjoo ăn nguyên một đấm của Eunji liền nằm ngoắc ngoải như cá giãy chết. Cô nàng túm cổ áo Namjoo rồi kéo về. Không một lời chào.
Lúc đi ngang qua phòng của Bomi, Eunji có liếc mắt vào, bắt gặp Bomi cũng đang nhìn mình.
Sau đêm đó, Bomi đã được đưa vào viện chăm sóc. Mọi người ai cũng về nhà nấy, không còn phải lo lắng nữa.
Hôm nay, Eunji được nghỉ phép nên thay vì đi chơi, đi ăn uống, cô tới tập võ một mình từ rất sớm.
- "Này Eunji, tập với em vài hiệp."
Eunji không nói gì, chỉ ném cho Hayoung chiếc găng tay rồi bắt đầu tập luyện.
Mới đầu, cả hai đánh rất từ từ, chỉ như chơi đùa cùng nhau. Hayoung đánh, Eunji đỡ. Eunji tiến, Hayoung lùi. Cho tới khi..
- "Chẳng phải em đã bảo tránh xa chị ấy ra sao?
- Công ty Goo bị tình nghi buôn lậu vũ khí bán cho lũ khủng bố ở chợ đen. Hôn phụ của chị gái em là địch.
- Sớm muộn chúng ta sẽ diệt chúng thôi. Thêm tí vũ khí chả nhằm nhò gì."
Hayoung lướt tới tung một cú đấm vào giữa ngực Eunji, nhưng Eunji rất nhanh, né sang một bên rồi bắt lấy cánh tay cô, chặt mạnh một cái vào bả vai Hayoung.
- "Quan trọng là..ái da..hắn ta yêu chị em.
- Em bảo chúng ta mặc kệ hắn sao?
- Ý em là hãy hoãn một thời gian thôi. Chị ấy..không sống được lâu nữa."
Hayoung chống nạnh cười nhạt. Cô đang phải cầu xin cấp vì hạnh phúc của chị gái mình.
Eunji định tiến tới nhưng bỗng ngưng lại, cô nhìn Hayoung vài giây rồi tháo găng tay ra, châm điếu thuốc, khẽ đáp.
- "Chị nghỉ. Tối nay hắn có vụ lớn, em hãy chuẩn bị đi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Hayoung thấy mình như nhỏ lại, còn Eunji đây, vẫn mang đi những người mà cô yêu quý. Eunji đã mang đi Chorong, giờ đến lượt cả chị gái cô nữa.
- "JUNG EUNJI!!"
Hayoung hét lớn, lao tới Eunji như một con thú dữ.
Flashback
- "Dậy đi nào, Hayoung. Dậy đến võ đường thôi.
- Không. Em chán lắm."
Bomi bất ngờ khi thấy Hayoung dỗi. Cô bé nằm ì ra giường không thèm ngoái lại nhìn cô.
- "Em sao thế? Ốm à?
- Có người mới đến võ đường. Em ghét cô ta. Em nhập môn trước, vậy mà cô ta cứ vênh vênh."
Thấy vậy, Bomi đành phải ngồi xuống cạnh em gái mình rồi xoa đầu an ủi.
- "Từ lúc cô ta đến, chị Chorong chơi với em mỗi một lúc. Em chán rồi.
- Oh Hayoung, dậy đi tập.
- Ai cho mi đến đây?!"
Hayoung lao tới tấn công nhưng bị Eunji giữ lại, quật ngã lăn ra nhà. Rồi cô túm cổ áo Hayoung rồi vác ngoài. Lúc ấy, Bomi đã mỉm cuời rất tươi. Và ánh mắt của hai người đã chạm nhau.
***
- "Tớ nghe nói mai mọi người sẽ lên Seoul?
- Ai nói cho cậu biết?
- Hayoung. Con bé vui quá."
Eunji thở dài. Cô và đồng đội đã cố gắng giấu chuyện này thật kín rồi.
- "Hãy cho tớ theo với nhé? Đối với Hayoung, tớ vừa là mẹ vừa là chị. Tớ muốn ở cạnh Hayoung, và ở cạnh cậu nữa, Eunji.
- Không quan tâm. Thích làm gì thì làm."
End Flashback
Hayoung quá giận giữ mà không làm chủ được nắm đấm của mình. Cô chỉ biết đấm và đấm, không hề đoán rằng Eunji sẽ làm gì tiếp theo.
Kết quả, Hayoung bị Eunji vòng ra sau, thúc cùi chỏ một cú mạnh mạnh vào lưng làm cô đổ gục xuống đất.
Cả hai mình mẩy xây xát, khóe miệng rỉ máu cùng lòng căm ghét dâng trào. Hayoung nằm đó, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Eunji.
- "Không quan tâm. Thích làm gì thì làm."
"Mình không chịu nổi cô ta."
Bệnh viện Seoul - 21 giờ 07 phút.
Cả tổ 1, ngoại trừ Eunji và Namjoo đã có mặt tại bệnh viện sau khi được báo tin Bomi cấp cứu chưa được lâu.
Hayoung chạy hồng hộc tới, rồi lại sững người khi thấy chị gái mình đang nằm đó trong căn phòng trắng, đang phải thở bình oxy.
- "Cô về đi, để chị trông cho.
- Chị hóa gấu trúc rồi kìa."
Hayoung nhìn thấy hai mắt Chorong thâm quầng, chắc hẳn là cô đã thức cả đêm không ngủ. Rồi họ nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở sau lưng: là Naeun đang ngủ khò trên ghế chờ.
- "Những đứa ngốc như chị ấy sướng nhỉ.
- Đừng trách Naeun. Hơn một ngày thức trắng để làm sổ sách đấy."
Chorong bật cười xoa nhẹ đầu Naeun.
- "Nghe bảo em với Eunji đánh nhau à? Nó chưa sẵn sàng chịu thua em đâu.
- Tất cả các chị..lúc nào cũng Eunji!! Vậy thì giờ cô ta đâu? Người con gái cô ta rũ bỏ đang chết kìa?!"
Vừa nhắc tới Eunji, Hayoung đã tỏ thái độ không vui. Biết tính cách đứa em này vừa cứng đầu vừa hỗn, nên Chorong cũng không nhắc tới thêm nữa.
- Chắc em mệt rồi đấy, đi ngủ chút đi."
Hayoung cười ha hả như thể vui lắm. Cô vừa cười, vừa khen Eunji tốt, được lòng các đồng đội. Còn cô thì chả làm được việc gì, chỉ giỏi phá hoại, gây phiền cho người khác thôi.
- "Hahaha!! Em lắm chuyện quá phải không? Làm sao mà bằng Eun--
- SẾP LỚN!! TO CHUYỆN RỒI!!"
Namjoo người ướt nhẹp từ đầu tới chân, hét lên từ xa rồi chạy phía thang máy vào.
- "Phó Chỉ Huy đang định giáp mặt lũ buôn lậu 1 mình!!
- Cái gì? Sao giờ em mới báo?!
- Sếp Phó dặn em không được tiết lộ. Vì nếu lộ ra, chị em nhà Hayoung sẽ bị tình nghi."
Hayoung chợt giật mình khi nghe thấy Eunji đang định làm liều. Nhưng..làm vì chị em cô sao? Tại sao Eunji lại phải làm vậy với người con gái cô căm ghét?
Trước đó 30 phút.
- "Chị có chắc không?
- Sao?
- Về việc này. Hay chúng ta.."
Eunji châm điếu thuốc rồi giật chiếc ống nhòm từ tay Namjoo.
- "Cô đi về đi.
- Nhưng..chị Bomi đang cấp cứu. Vậy mà..
- Ý cô nói là chị vô tâm sao?!"
Eunji bất chợt nở nụ cười nửa miệng đặc trưng.
- "Em gái à, còn có kẻ bỏ mặc vợ chưa cưới để ra đây làm chuyện bất chính đấy.
- Ý em không phải vậy..
- Thôi đi về đi. Còn lại để chị lo."
/Ùm/
Eunji đưa chân lên đạp một cái vào mông Namjoo. Cô Sĩ Quan bay vèo một cái xuống nước.
Hiện tại
Chorong nghiến răng ken két, khoác áo và dắt súng, cùng Namjoo đi tới địa điểm đó ngay lập tức.
- "Naeun!! Dậy thôi em, mau ra ngoài xe.
- Em đi nữa." - Hayoung chen vào.
- "Cô ở lại đây cả chị cô đi. Suy nghĩ không thấu, nắm đấm cũng khó kiểm soát chứ đừng nói tới súng đạn.
- Chị bảo em ở lại khi cả tổ ra chiến trận ư? Chị nghĩ em còn trẻ con à? Em làm vì riêng em thôi, em chả làm vì ai đâu."
/Bốp/
Hayoung lãnh trọn cú đấm của Chorong vào giữa mặt. Cô mất đà, ngã dúi vào xe đẩy dụng cụ của một y tá gần đó.
- "Lát nữa Eunji về, chị cũng cho nó một phát. Đó là cách mà ba chúng ta sống từ trước tới nay: một người sai, hai người đánh."
Hayoung nhếch mép, lau đi vệt máu ở miệng. Quả nhiên nắm đấm của Chorong mỗi lần tung ra là đều kèm theo triết lí cuộc sống.
Hai người vội đi, quên mất Naeun vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đang lơ ngơ ở hàng ghế chờ. Hayoung ngồi phịch xuống, tựa đầu vào ghế rồi bắt đầu lầm bầm một mình.
- "Chị yêu cô ta. Yêu cô ta rất nhiều.
Dù cô ta luôn thờ ơ, lạnh lùng..
Nhưng chị vẫn chờ đồ khốn ấy.. Luôn luôn..
Và rồi cuối cùng, khi chị nghĩ mình hạnh phúc..
Lại là cô ta. Là cô ta phá hoại..
Cô ta là đồ khốn..
Nhưng chị sẽ không yêu một kẻ vô tình vô nghĩa..
Chị luôn biết..
Cô ta không cho phép mình yêu chị..
Vì những kẻ như cô ta, như chúng ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ để lại tang tóc cho người thân..
Cô ta từ chối, vì sợ chị đau lòng.
Cô ta từ chối, vì yêu chị.."
Cô thở dài. Nhưng rồi cô cũng quyết định đi. Vì trận chiến này, cô chiến đấu dưới cương vị Đội Trưởng của Tổ 1, chứ không phải là em gái của Bomi.
- "Xin hãy trông chừng chị Bomi cho em.
- Nếu chị là em, chị cũng sẽ đi ngay."
Naeun vươn vai như một chú mèo luời rồi lộ rõ sự uể oải trên mặt.
- "Nào đi thôi. Đồng đội đang chờ chúng ta đấy."
***
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro