Shot 3.1: Xin em, đừng đi.
Sau khi cãi nhau với Yoseob, anh lái xe đến quán bar Shadow - nơi lần đầu tiên gặp cậu tìm rượu giải sầu. Anh uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi say bí tỉ không biết gì đến nổi quản lí quán phải ra đưa anh vào phòng VIP nghỉ ngơi. Trong cơn mê, quản lí nghe JunHuyng cứ luôn miệng gọi tên 1 người nào đó tên YoSeob, ko lẽ người đó là người mà anh yêu sao? Lắc đầu với suy nghĩ của bản thân, anh quản lí đắp lại cái chăn cho JunHuyng rồi bước ra ngoài. Nói JunHuyng biết yêu ai mà tin cho nổi. ==''
Sau buổi sáng thức dậy trong phòng VIP của quán bar, JunHuyng nhận được 1 cuộc gọi đt từ công ti bên Singapore có việc gấp nên anh lập tức bay sang đó rồi bị guồng quay của công việc cuốn vào. Chính xác thì hôm nay đã đúng 1 tuần lễ anh sang đó giải quyết công việc. Vừa xuống máy bay, JunHuyng mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau của chiếc limo nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật sự quá mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn về nhà lăn giường ngủ 1 giấc bù cho 1 tuần qua mất ngủ.
Chiếc xe lăn bánh vào sân của căn biệt thự sang trọng. Ông quản gia kính cẩn chào JunHuyng.
_ Thiếu gia đã về.
_ Ừ.
Đáp gỏn lọn 1 chữ rồi JunHuyng bước nhanh lên lầu vào phòng rồi thả phịch bản thân xuống chiếc giường cực lớn. Mắt nhắm nghiền hiu hiu muốn ngủ. Chợt. Anh cảm giác thiếu thiếu 1 cái gì đó ....
A ...
Hương thơm dâu sữa ngọt ngào của cậu nhóc đáng yêu - Yang YoSeob.
_ Seobie.
JunHuyng cất tiếng gọi nhưng đáp lại anh là 1 sự im lặng tuyệt đối.
_ Seobie.
Kiêng nhẫn gọi thêm lần nữa nhưng vẫn ko có chút động tĩnh gì của cậu nhóc.
Bậc mình tỉnh giấc hẳn, anh đưa mắt khắp cả căn phòng ... nhưng sao lại ko tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu??? Nhanh chóng vọt xuống nhà tìm quản gia hỏi cho ra lẽ. Chuyện gì đã xảy ra đây? Yoseobie của anh đâu rồi???
_ Quản gia. Quản gia đâu?
_ Thiếu gia có gì dặn dò.
_ Yang YoSeob đâu rồi? Sao tôi ko thấy trên phòng?
_ Cái này ...
_ NÓI.
_ Thiếu gia. Cậu ko nhớ gì sao?
_ Ông nói vậy là sao? - JunHuyng hơi ngẩn người ra 1 chút.
_ Thiếu gia. Tuần trước cậu và cậu YoSeob cãi nhau trên phòng, sau khi cậu đi thì cậu Yoseob cũng bỏ đi. Đã được 1 tuần rồi.
_ CÁI GÌ??? MAU KÊU VỆ SĨ TÌM CẬU TA CHO TÔI.
Quản gia toát mồ hôi hột. Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa thô bạo từ trên lầu vang lên thì ông mới khẽ thở 1 hơi. Cái gì chứ? Đuổi người ta đi cho đã bây giờ đòi tìm người ta về? Hay cậu chủ ko nhớ bản thân đã đuổi cậu nhóc??? Thật khổ hết sức khổ mà.
Trên lầu - phòng của JunHuyng.
RẦM --- XOẢNG ---- ẦM ....
Hàng loạt tiếng động mạnh mẽ vang lên. Nào đèn bàn, ghế gỗ, laptop, bình hoa ... nói chung những món đồ nào có thể cầm lên đều được JunHuyng cho tiếp đất 1 cách thô bạo ... vỡ tan tành ...
Ném đồ chán chê, JunHuyng ngồi bệt xuống nền đất lạnh rồi gục mặt lên 2 lòng bàn tay. Cậu đi. Cậu bỏ đi thật rồi sao? Bây giờ thì anh đã nhớ rõ nguyên nhân. Phải rồi. Là anh đã đuổi cậu đi mà! Vì 1 phút nóng nảy cãi nhau với cậu anh đã đuổi cậu đi mất rồi ... đi xa khỏi anh ...
Nhưng cậu có biết được giờ phút này đây anh hối hận như thế nào?
Sét đánh ngang tai khi nghe quản gia nói cậu bỏ đi, rồi cảm thấy thật khổ sở bởi chính mình đã đây cậu rời xa mình. Anh còn chưa kịp nói thật những lời yêu thương trong lòng cho cậu nghe nữa mà. Khoan đã! Hình như có 1 điều gì đó anh mới nhận ra ... Rằng cậu ... hình như ... cũng có tình cảm với anh ... Phải rồi ... 1 đoạn hồi ức chạy ngang trong đầu anh ...
vậy mà tôi đã từng hi vọng ...
Hi vọng? Cậu hi vọng gì? Hi vọng anh yêu cậu? Nhưng lúc đó anh đã nói như thế nào? Anh đã nói thẳng vào mặt cậu rằng đừng mơ đến chuyện anh yêu cậu, sau đó đuổi cậu ra khỏi nhà.
Ngu ngốc. Yong JunHuyng mày là tên ngu ngốc nhất trên đời này.
Có được 1 thiên thần đáng yêu như vậy yêu thương nhưng mày lại nỡ lòng làm tổn thương thiên thần đó, còn mạt xát người ta 1 cách thật tàn nhẫn. Anh đã phạm phải 1 sai lầm thật rồi.
Seobie. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Trở về bên cạnh anh, có được ko?
=====
=====
2 tháng nữa lại trôi qua nhưng JunHuyng vẫn chẳng thể nào tìm ra tung tích gì của Yoseob ngoài những câu nói sáo rỗng của đám vệ sĩ: "Không có tin gì thưa thiếu gia." Anh cũng ko nói gì vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm. Nhưng JunHuyng à! Anh nghĩ anh sẽ tìm được YoSeob sao?
Vẫn đang chìm đắm suy nghĩ, điện thoại nội bộ trong phòng tổng giám đốc vang lên, giọng của cô thư kí nhẹ nhàng:
_ Tổng giám đốc, chủ tịch Yong muốn gặp ạ.
_ Nói chủ tịch tôi sẽ sang ngay.
_ Dạ.
Chủ tịch Yong gọi sang chắc là có chuyện gì gấp lắm rồi. Không lẽ lại là chuyện mai mối gì đó sao?
=====
Phòng chủ tịch.
_ Appa cho gọi con có gì không?
_ Ngồi xuống đi. Appa nghĩ con đã đoán đợc appa kêu con sang là nói chuyện gì.
_ Haizzz con đã nói là chuyện mai mối đó để sau đi mà.
_ Không phải appa ép con mà là .... chủ tịch Yang bạn ta muốn gặp mặt con.
_ Gặp con? Tại sao?
_ Ta cũng không biết ông bạn già của ta muốn gì. Nhưng ông ta nói muốn ôn lại chuyện xưa với ta sẵn tiện cho con và con của ông ta gặp mặt.
_ Appa à ...
_ Nghe nói con út của ông bạn ta vừa đẹp vừa sắc sảo hơn người, chắc là rất xứng với con.
_ Appa ...
_ Không nói nữa. Con chuẩn bị đi, tối nay sang nhà bên đó với ta. Sang đó ngồi 1 chút rồi con báo bận xin về trước cũng được, ta sẽ không trách con.
_ Nếu appa nói vậy thì con cũng không có ý kiến nữa. Giờ con về giải quyết công việc tiếp đây ạ.
_ Được.
JunHuyng cũng không nói thêm gì đứng dậy về phòng của mình. Thật hết hiểu nổi những người lớn tuổi đang tính toán cái gì trong đầu. Thôi kệ, dù gì anh cũng sẽ không đồng ý chuyện mai mối này đâu. Không bao giờ!!!
=====
7:00 PM - biệt thự nhà họ Yang.
_ Ông bạn già, thật vui vì ông đến đây. - ông Yang vui vẻ bắt tay ông bạn thân.
_ Haha bạn thân của ta, được ông mời ta đây mới thấy vinh hạnh. - ông Yong cũng rất vui vẻ cười tươi.
_ Nói quá. A đây là ... - nhìn vào JunHuyng, ông Yang hỏi.
_ Nó đó. Thằng con trai tôi đó Yong JunHuyng.
_ Con chào bác. - JunHuyng cuối đầu 90 độ môi nở 1 nụ cười nhẹ.
_ Chào con. Chà đúng là rất đẹp trai nha. Có vẻ xứng đôi đó ông Yong bạn ta à hahaha
_ Đúng đúng hahaha
_ Con chào appa, chào bác Yong. - DuJun vừa bước vào nhà thì lên tiếng chào.
_ Bạn già, con trai lớn của tôi đó, Yang DuJun còn kia là vợ chưa cưới của nó Jang HuynSeung.
_ Chào 2 đứa, hôm nay đông vui nhỉ hahaha
2 ngài chủ tịch cứ vừa nói vừa cười đi vào trong phòng khách uông trà để mặc cho 3 chàng trai trẻ đang nhìn nhau chằm chằm.
_ Chào anh DuJun không ngờ hôm nay lại được gặp cả vợ chưa cưới của anh nữa. - JunHuyng cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với DuJun và HuynSeung.
_ Cũng không ngờ Yong tổng nể mặt mà đến đây. Đúng không Seungie?
_ Đúng là không ngờ. - HuynSeung nói 1 câu lạnh lùng rồi nhếch mép nhìn JunHuyng.
JunHuyng có chút khó hiể nhìn HuynSeung. Anh chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt cậu ta nhưng không hiểu tại sao ánh mặt cậu ta nhìn anh lại như .. kẻ thù không đội trời chung vậy. Rốt cuộc anh đã làm gì sai với cậu ta chứ???
_ Chúng ta vào trong đi Seungie- ôm eo HuynSeung rồi quay sang JunHuyng - Yong tổng mời anh.
Gật đầu rồi bước vào trong nhưng lòng vẫn còn rất đắn đo cái nhìn của HuynSeung. Cứ như anh thật sự là tên tội đồ vậy.
_ Vô đây 3 đứa ngồi xuống đii. - ông Yang mỉm cười nhìn 3 chàng trai bước vào.
_ Ủa mà sao không thấy ''con dâu tương lai" đâu vậy bạn già. - ông Yong nháy mắt nhìn ông Yang hàm ý.
_ Nó ở trên lầu đó mà. - quay sang nhìn DuJun - con lên kêu em con xuống đi Junnie.
_ Appa .... con ...
_ Sao vậy? Em con không khỏe à? - ông Yong nhìn vẻ mặt của DuJun lo lắng hỏi thăm.
_ Dạ không bác Yong để con lên kêu em.
Nói rồi DuJun kéo HuynSeung lên phòng bỏ lại phía sau ánh mắt khó hiểu của JunHuyng bởi ban nãy anh thấy DuJun và HuynSeung đều nhìn mình rồi thở dài 1 cái. Là sao??? Chuyện quái gì đang xảy ra???
1 lát sau, DuJun và HuynSeng xuống lầu, sau lưng 2 người là 1 chàng trai nhỏ nhắn.
Và khi JunHuyng ngước mắt lên nhìn thì cũng là lúc chàng trai đó nhìn anh ...
4 mắt chạm vào nhau ...
SỮNG !!!!!!
cmt + vote nhé, lười quá type nhi đây thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro