NGOẠI TRUYỆN 1: CÂU CHUYỆN SAU ĐÓ.


NGOẠI TRUYỆN 1: 


- Anh à,mau lại đây!
Anh bật dậy nhìn theo tiếng người phát ra. Nhưng không phải, không phải là em ấy.
Anh lại ngồi xuống tảng đá lớn dọc bờ biển mà anh vẫn ngồi mấy ngày rồi.

 

"Tại sao em không đến, em thật sự sẽ không đến đây sao? Dù cho anh đã cầu xin..." Anh thở dài, nhìn về phía cặp đôi ban nãy đang đùa giỡn dưới bãi cát, vô thức mỉm cười. Đã gần hai tuần, anh đợi ở đây gần hai tuần nhưng vẫn chẳng thấy cậu, anh muốn đi tìm cậu đến phát điên nhưng chỉ sợ vừa rời đi, cậu sẽ đến thì sao? Vả lại, thời gian của anh sắp hết rồi, anh không thể ở đây lâu hơn nữa...








- Anh...
Kris giật mình, giọng nói này, anh không nghĩ mình nghe nhầm. Anh chậm rãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn dáng người quá đỗi quen thuộc. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó, hai mắt cười gần như nhắm cả lại.
Chưa kịp để anh hoàn hồn, MinSeok đã chạy đến, ôm ngang người anh.

Nhưng Kris vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh đã gặp cậu nhưng tại sao... Không phải, mình đã chết rồi cơ mà? Anh vô thức siết chặt vai người kia đẩy nhẹ ra. Im lặng nhìn cậu, chỉ một lúc sau miệng mới có thể phát ra thành tiếng.
- Anh...chết rồi.
- ...- MinSeok chỉ nhìn anh, rồi cụp nhìn xuống bàn tay lạnh ngắt đang đan vào nhau của chính mình.- Em không cứu được anh,...
- Không, không phải. Nhưng sao em lại nhìn thấy anh...- Giọng anh chợt run lên, cả bàn tay cũng run rẩy. Anh nắm bàn tay của cậu đặt lên má mình.- Sao...em có thể chạm vào anh?

MinSeok cư nhiên đau thương nhìn anh, cậu chịu đau đớn suốt gần hai tuần qua, ngay lúc cảm thấy thanh thản rồi không còn đau nữa vội chạy đến nơi anh nhắc đến. Bỏ lại đằng sau là tiếng khóc than của những người cậu yêu thương...
- Em...em...
- Không! Đây không phải là điều anh muốn, đây không phải sự thật...!!
- Anh à...
- Anh không muốn. Anh chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối, anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này... Tại sao chứ?- Giọng anh run run yếu ớt vang lên.
Cả người như không còn chút sức lực nữa. Anh dần khụy xuống, bàn tay đặt trên vai cậu trượt dần xuống bàn tay nhỏ, cậu liền nắm lại, quỳ xuống lo lắng nhìn anh.
- Em không sao đâu mà!- MinSeok chỉ nói nhẹ.
Anh liền nhìn lên, chỉ thấy người kia lại cười cười nhìn mình. Kris cắn chặt môi, cố kiềm nén vẫn không ngăn được, thứ nước mắt ủy mị đáng ghét đang rơi trên gò má mình. Anh ghì chặt tay MinSeok rồi gục đầu lên vai cậu. – Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Anh...không nghĩ mình lại kéo theo em như thế...anh...- Lần đầu anh khóc nhiều như thế, đến độ lời nói phát ra không thể mạch lạc, nước mắt ướt đẫm vai áo cậu.
- Em không sao! – MinSeok vỗ nhẹ lên mái tóc anh.- Bây giờ chẳng phải chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau rồi sao? Ít nhất là ở... Mmmm...
Đột nhiên cậu cảm thấy môi mình ấm lên. Anh từ lúc nào ngồi thẳng dậy và đáng ghét ngắt ngang lời nói của cậu chứ. Anh chợt dứt ra một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Làm sao cười??
- Lần đầu em thấy anh, khóc nhiều như thế!!- MinSeok dù ngạc nhiên đôi chút nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ướt đẫm lại buồn cười.
- Đương nhiên là lần đầu, anh có bao giờ khóc chứ!!- Anh hất đầu tự mãn.
- Xì, rõ ràng là....Mmmm... - Cậu cũng ghì chặt lại bàn tay đang nắm chặt tay mình, vui vẻ đáp lại nụ hôn của anh. Bây giờ hãy cùng sống cuộc sống của chúng ta, nhé!


- Anh, khi nào mình rời đi...
- Lúc nào cũng được, em đi thì anh đi.
- Sao lúc nào cũng bám tôi thế?- Cậu chu chu môi hất đầu anh đang đặt trên vai mình ra.
- Em nghĩ là vì sao chứ?- Anh giả vờ ôm đầu.
Cậu liền phì cười, cúi sang ôm ngang người anh, cười tươi  hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro