em xinh đẹp của tôi chết rồi

Em tôi chết trong tư thế gục đầu ở giữa rừng, người ta ngụy trang em bằng mái tóc dài tới eo và một chiếc đầm trắng xinh xắn, họ khéo lắm, còn đổ lên người em những lọ sơn đỏ hi vọng giấu đi sự thật em là một người đàn ông.

Cơ thể em tái nhợt nằm đó chẳng biết từ bao giờ, khi tôi đến và được đề nghị phải im lặng nếu thấy bất cứ điều gì " khác" với bình thường. Họ không nói với tôi hai từ bất thường, họ chỉ nói khác với bình thường bởi sự bất thường thì phải có hoài nghi còn khác với bình thường thì sẽ chẳng có một sự nghĩ suy nào cả.

Em gục đầu giữa rừng khi tôi đến và chuyển thành tư thế nằm sấp khi lên báo. Chẳng mấy mà nhanh, người ta quên đi vụ án một thiếu nữ bị giết và giấu xác trong rừng với những câu bâng quơ: " Rồi cảnh sát sẽ lo vụ đấy."- nên họ không cần lo.

Chúng tôi là người dân xa xứ, với vẻ ngoài của dân Á chạy vạy khắp chốn Âu này xem chừng cũng chỉ có một khát khao. Đó là: được về nhà. Nhưng em xinh đẹp của tôi đã chẳng kịp về nữa rồi. Một vụ án không có lời giải, tôi liên tục đi tìm sự thật cho em nhưng chẳng có điều gì hứa hẹn sẽ đáp lại tôi cả. Chưa đêm nào tôi ngủ yên khi mất đi Jungkook, người em trai dễ thương, người bạn đáng mến và người tôi trân trọng duy nhất ở nơi đất khách này.

" Ah Taehyung, anh phải biết yêu thương bản thân mình đi chứ, cứ không nghỉ ngơi như thế anh sẽ chết mất thôi."- Jungkook vừa bê một túi táo lớn trên xe xuống vừa cằn nhằn với tôi, em ấy lúc nào cũng thế, khiến tôi thấy áy náy để rồi không thể không dừng lại công việc dang dở lại được.

Tôi cởi găng tay cao su màu hồng xuống, kê một chiếc dép lên thanh gỗ và đưa cho em chiếc còn lại.

" Ngồi đi, trông táo ngon quá nhỉ?"- tôi vừa cười vừa nhìn không chớp mắt về phía giỏ táo đang được em bày bán lên kệ. Jungkook bĩu môi, em thảy cho tôi một quả nửa đỏ nửa xanh không ngần ngại.

Tôi được dịp lên tiếng: " Ai chà, cho có tâm quá cơ, nửa xanh nửa chín thế này..." nhưng vẫn lau vội nó vào vạt áo rồi ngoạm một miếng thật to.

Jungkook như mọi khi, sải vài bước chân mạnh mẽ về phía tôi rồi thưởng cho tôi một cái tát nhẹ hều. Em trách:

" Anh đấy, táo chưa rửa mà cũng ăn cho được."

Dù em cằn nhằn thế cũng chẳng làm gì được, bởi quả táo đã bị tôi cắn một miếng thật to, tôi chỉ có thể nhìn em cười thật trìu mến. Tôi bao biện:

" Thôi, chỉ một lần này nữa rồi từ sau anh sẽ nhớ mà."

Jungkook đánh mắt nhìn xuống đôi giày lấm bùn mà ban sáng tôi mới đi vào cánh rừng gần nhà về, một lát em mới đáp:

" Không còn lần sau đâu. Muộn rồi anh trai ạ."

Tôi biết em chỉ nói vậy thôi chứ sáng nào có hàng mới em cũng đều cho tôi nếm thử. Jungkook thật sự là một anh chàng bán hoa quả có tâm và có tài, trái nào em lựa cũng là hàng tươi nhất, ngon nhất. Ngoài ra em cũng rất đẹp trai, mỗi khi cười dù là thẹn thùng hay đầy tự tin vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện, cho nên tiệm trái cây của em luôn luôn đắt khách. Hầu như hôm nào Jungkook cũng phải vào vườn để nhập hàng cả, em đi từ sớm khi tôi còn đang tranh thủ nướng thêm mười phút trước khi vào giờ làm mộc.

Jungkook bán trái cây ngay cạnh xưởng gỗ của tôi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm mở tung cửa sổ ra để thấy em đội mũ bảo hiểm in hình con thỏ đi lấy hàng, sau khi nhìn em đi khuất rồi tôi mới vươn vai bước xuống xưởng.

Cái sạp để trái cây của Jungkook chính là do tôi làm cho em, em bảo muốn cái đơn giản thôi, lúc ấy em mới đến lại không có tiền trả nên sau này buôn bán có lời em đưa tôi gấp rưỡi số tiền đóng sạp. Tôi nhất quyết không lấy phần dư mà Jungkook cứ đẩy đưa qua lại, cứ thế mấy lần thì hai người quen thân nhau. Cuối tuần tôi nghỉ làm, Jungkook thường rủ tôi vào vườn với em. Tranh thủ nói chuyện với em và hưởng thụ không khí sáng sớm được bao quanh bởi những giọt sương trên cành, thật sự rất tuyệt. Lúc ấy nụ cười và giọng nói của em thoắt ẩn thoắt hiện trong tán cây, tôi cảm thấy như mình được trở lại ngày nhỏ được hái dâu tây cùng anh trai của mình.

Jungkook đã từng cho tôi cảm giác như gia đình. Vì vậy tôi nhanh chóng phát triển tình cảm với em. Tuy chẳng ai nói nhiều, chẳng ôm hôn nhau thắm thiết nhưng hai bên đều hiểu sự chân thành qua mỗi lần nhìn trộm nhau.

Cuộc sống không có khó khăn, mọi thứ đều thuận lợi tiến triển chỉ trừ những ngày lễ tôi và Jungkook sẽ cùng uống rượu soju nhập từ Hàn qua, lúc đó lại tựa như hai người bạn đồng hương với nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

Tôi không còn nhà để về, anh trai đã mất vì tai nạn giao thông còn tôi nghe em bảo em là trẻ mồ côi. Chúng tôi quá giống nhau, vì như thế nên mới vụng dại hôn nhau vào tết trung thu năm ngoái. Sau đó ai cũng ngượng ngùng nhưng có lẽ vì có men trong người nên tôi đã bạo dạn trêu chọc em:

" Ôi toàn mùi rượu. Không thể ngờ được anh lại mất nụ hôn đầu trong cái đêm như thế này đấy."

Vẫn nhớ như in cái cúi đầu với gò má ửng hồng của em đêm ấy.

Em bẽn lẽn bảo: " Thì em cũng là lần đầu." rồi lại hớp một ngụm soju đầy ự trong ly.

Lúc ấy Jungkook quả thật rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Tôi vội vàng đón lấy cổ em đang ngửa lên đón những giọt rượu trong ly kéo về phía mình. Một nụ hôn thứ hai xảy ra thật chóng vánh, chất lỏng trong miệng em tràn cả ra ngoài và chiếc ly bé lọt thỏm trong khoảng hở của đôi chân em đan chéo.

Tôi buông em ra, cười hớn hở: " Nụ hôn thứ hai. Haha."

Jungkook hình như đã không còn ngượng ngùng như lần đầu nữa, tôi tưởng em đã bắt đầu biết được sóng của mình ở đâu, hóa ra chỉ là máu chưa kịp tiếp tế lên não. Phải tận chục giây sau mặt em mới chuyển đỏ như gấc, rồi em gằn lên với tôi:

" Đồ điên!"

Thế là em chạy mất tiêu, chạy qua hàng ghế trong nhà bếp, đi qua công tắc đèn rồi mở toang cánh cửa nhà tôi để chạy trốn. Tôi vẫn ngồi ở phía ban công cười ngặt nghẽo, chỉ không muốn đuổi cùng giết tận em như thế, để vậy cho em một chút không gian nạp oxy lên não.

Liền sau đó là chủ nhật, tôi và Jungkook vẫn vào vườn như mọi tuần tôi rảnh rỗi. Lúc đi qua chợ tôi đã ghé lại một tiệm đồ lưu niệm, nhìn trúng một chiếc còi màu xanh dương rất đáng yêu và tôi đã mua cho em.

Tôi đưa cho Jungkook khi cả hai chuẩn bị rời vườn, em ngẩn người một lúc thật lâu rồi hỏi:

" Anh đưa em cái này để làm gì vậy?"

Không vội trả lời, tôi ra hiệu cho em cúi đầu xuống rồi đeo lên cổ em chiếc còi, trước khi rời đi còn vuốt ve nó vài lần.

" Bất cứ khi nào cần anh, hãy thổi nó nhé. Anh sẽ tới thật nhanh."

Jungkook nghe xong liền cười thật tươi, không thắc mắc nguyên do nữa mà bê thùng cam đi về phía xe. Tôi bước vội theo em trong ánh nắng sớm mai nóng bỏng, mãi không quên được bóng em từ phía sau với mảng lưng ướt đẫm mồ hôi như vậy.

Cho đến hôm ấy, ngày nghe tin em gặp chuyện tôi đã không thấy chiếc còi tôi mua cho em ở đâu. Hai ngày sau đó cảnh sát nói rằng đã nhặt được nó cách nơi em nằm gần một trăm mét, dây còi bị đứt, họ biết đó là của em bởi trên miệng có nước bọt của em vương lại.

Tôi nhận lại vật ấy trong tình trạng lấm lem bùn đất, và cả vết máu của em trên đó, không biết phải làm sao cũng không dám đụng trực tiếp vào nó. Cứ thế tôi đem về nhà, đặt trên chiếc gối dành riêng cho em rồi nhìn nó tới sáng. Mỗi lần nhìn là một lần trách giận bản thân mình. Hôm ấy, trong lúc hoảng loạn là lúc em cần tôi nhất nhưng tôi đã chẳng thể nghe thấy tiếng còi kêu cứu của em. Tôi bảo em cần cứ gọi, em đã nghe lời thật ngoan ngoãn còn tôi lại không làm được điều mình hứa với em.

" Jungkook, anh xin lỗi, dù anh biết nó đã muộn màng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro