4. Hiểu lầm.

Hôm nay Song Tử nổi hứng dẫn Song Ngư đi shopping. Cô rất phấn khởi, hết đi gian hàng này lại đến gian hàng khác. Cô mua rất nhiều đồ, nhiều đến mức Song Tử phải gọi vài nhân viên đến xách giúp đồ để đưa đến quầy thu ngân.

Khi thanh toán xong, anh tức giận liếc vợ mình.

Song Tử: Lương 5 tháng của anh bị em xử hết chỉ trong một tiếng đồng hồ đấy!

Song Ngư ( cười tươi đi lại lắc lắc tay Song Tử ): Em xin lỗi mà, nhưng đâu phải ngày nào em cũng đi shopping đâu, anh chiều em một chút bộ chết hả chồng yêu? ( làm mặt cún con )

Song Tử cứng họng, vẻ mặt này làm anh không thể trách được lâu.

Song Tử: Được rồi, coi như anh thua em.

Song Ngư cười hi hi, Song Tử chỉ biết lắc đầu. Khi nhân viên đã đem đồ để đầy cốp xe, anh kéo Song Ngư vào trong xe và đóng cửa lại.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Song Ngư nhíu mày.

Song Ngư: Anh định làm gì?

Song Tử ( cười gian ): Em đoán xem.

Anh bắt đầu cởi áo khoác.

Song Ngư: Nè nè, trong đây không thể...

Song Tử: Với anh thì chỗ nào cũng được cả.

Từng chiếc cúc áo được anh tháo ra.

Song Ngư: Có gì thì tối đi, ở...ở đây...

Song Tử: Làm bây giờ đi, tối anh chết mất. ( Anh thảy áo lên ghế trước ).

Song Ngư: Không...em...em chưa muốn...

Song Tử ( nhăn mặt ): Em nói cái gì vậy? Anh chỉ muốn nhờ em gãi lưng cho anh thôi mà! Ngứa chết đi được.

Anh xoay lưng lại cho Song Ngư gãi giúp mình. Song Ngư thở phào, cô còn tưởng...

Khi gãi xong, Song Tử mặc áo trở lại rồi lái xe đi.

Song Tử: Nói thật đi, lúc nãy em nghĩ đen tối phải không?

Song Ngư ( đỏ mặt ): Không.

Song Tử: Đừng có chối. Không ngờ vợ anh lại đen tối như thế...

Song Ngư ( mặt càng đỏ hơn): Em nói là không có mà.

Song Tử: Ha ha, có gì phải ngại. Mình là vợ chồng mà! Nếu em có nhu cầu...

Song Ngư: Im ngay cho em nếu anh còn muốn ngủ trên giường.

Nghe câu đó Song Tử đành im lặng. Anh biết nếu mình nói nữa thì chắc chắn tối nay sẽ ngủ ở sofa, ngủ ở đó đau lưng lắm, anh không muốn. Ngủ bên cạnh vợ anh vẫn vui hơn.

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro