5. Nỗi buồn vô định.
Song Tử trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh định bụng sẽ tạo bất ngờ cho vợ mình bằng cách hù cô ấy nhưng khi mở cửa ra thì anh mới là người bất ngờ.
Song Ngư đang khóc, cô không khóc nấc lên mà cố gắng kiềm nén cảm xúc lại. Nhìn đôi vai bé nhỏ cứ run lên từng đợt làm Song Tử không khỏi xót xa. Anh đi lại ôm lấy cô.
Song Tử: Muốn khóc thì cứ khóc đi em!
Song Ngư ôm chặt lấy chồng mình, vùi mặt vào vai anh nức nở. Anh vỗ vỗ vào lưng cô, thì thầm:"Không sao cả, dù cho thế giới này có sụp đổ thì anh vẫn bên em!".
Sau khi khóc xong, Song Ngư sờ lên má Song Tử.
Song Ngư: Em yêu anh lắm chồng à!
Song Tử ( nắm tay Song Ngư ): Chuyện này anh biết lâu rồi!
Song Ngư ( mỉm cười ): Nhớ lúc trước em tự dưng thấy mình ngốc quá! Không hề nhận ra tình cảm của anh...chắc khi ấy anh khổ sở lắm nhỉ!
Song Tử: Hà hà, không có chuyện đó đâu, anh rất vui là đằng khác! Chẳng ai có thể làm anh khổ sở đâu!!!
Sắc mặt Song Ngư lập tức biến đổi, cô kéo tay mình ra khỏi tay anh rồi đạp anh rớt xuống sàn.
Song Ngư: Tên đáng ghét!!!
Song Tử ( đứng dậy ): Em thật bạo lực mà! Hu hu, em quá đáng quá đáng lắm luôn á!
Song Ngư: Hừ, bánh bèo nhập rồi à! Được rồi ( Cô phì cười khi thấy vẻ mặt phụng phịu của anh ) Nào, chúng ta vào tắm thôi!
Tình hình lúc này là Song Ngư giống một người chồng hơn là vợ. Cô nắm tay anh đi lấy quần áo rồi kéo anh vào nhà tắm.
Song Tử vẫn giữ nguyên bộ dạng "bánh bèo" để Song Ngư tạm làm vai trò của người chồng. Sau khi sống cùng cô gái này anh mới chợt nhận ra trong tim cô ấy luôn có một nỗi buồn vô định nào đó, khi gặp chuyện không vui thì tự dưng cô ấy sẽ nghĩ đến hết mọi chuyện buồn trong quá khứ và khóc nức nở. Việc anh làm là trở thành bờ vai của cô. Đợi cô khóc xong thì cho phép cô muốn làm gì anh cũng được, giống như lúc này đây.
Thật là...rõ ràng anh đã thay đổi rất nhiều vì cô gái này rồi nhỉ!
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro