Chương 31
Trong thời gian căn loft giải trí của Trần Tễ đang sửa sang, cậu và Lương Văn Kiêu vẫn duy trì mối quan hệ “hỗ trợ lẫn nhau”, chỉ là chỗ hẹn không cố định chút nào.
Ban đầu Trần Tễ thường lấy danh nghĩa công việc để đưa Lương Văn Kiêu về nhà, hai người cùng ăn tối rồi vào phòng bàn công việc, khóa cửa lại ở riêng một hai tiếng đồng hồ.
Nhưng làm vậy nhiều lần cũng không tiện. Một mặt, mẹ và anh trai nghe nói cậu thường đưa Lương Văn Kiêu về bàn công việc thì tỏ ra quan tâm quá mức, lo lắng chẳng may công ty gặp chuyện, sợ cậu phải một mình chống đỡ. Mặt khác, chú Ngô và dì Huệ thỉnh thoảng lại gõ cửa mang trái cây và điểm tâm vào, hoàn toàn phá hỏng hứng thú của Trần Tễ.
Có lần cả hai đang mải mê, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm Trần Tễ hoảng hốt buông tay, suýt nữa ngã đè lên người Lương Văn Kiêu.
Phòng làm việc không còn đủ an toàn, Trần Tễ quyết định đổi địa điểm.
Lương Văn Kiêu gợi ý đi khách sạn, Trần Tễ nóng đầu liền đồng ý.
Giường lớn ở khách sạn quả thật thoải mái, nhưng cũng quá nguy hiểm, cả hai suýt chút nữa đã tiến tới bước cuối cùng, Trần Tễ bật dậy vào phút chót, may mắn giữ được phòng tuyến cuối cùng của mình.
Sau lần đó, cậu không còn đồng ý với đề nghị đi khách sạn nữa, càng kiên quyết không chịu tới nhà Lương Văn Kiêu, sợ bản thân không đủ vững lòng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị người đàn ông đầy mưu mô này kéo ngã xuống giường.
Ăn mặn đã mười năm, kinh qua trăm trận, đây là lần đầu tiên Trần Tễ vì chuyện này mà rơi vào rối rắm, thậm chí còn nghi ngờ bản thân có bệnh.
Mà đúng là nan giải thật, cậu vừa muốn cùng Lương Văn Kiêu vui chơi hết mình, lại vừa kén chọn đủ điều về địa điểm. Chỗ nào không an toàn thì bỏ qua, không kín đáo thì thôi luôn, mà chỗ quá thoải mái cũng không dám chọn.
Hai người đàn ông độc thân, có tiền, vậy mà lại không tìm nổi một nơi để “chơi trò bắn súng”.
Lương Văn Kiêu chiều theo những khắt khe và rối rắm của cậu, giống như thợ săn, trước khi con mồi mất cảnh giác sẽ không vội thu lưới.
Cuối cùng Trần Tễ quyết định dời sang căn hộ khác trong cùng tòa chung cư với căn loft đang sửa. Với cậu, đó là lãnh địa riêng, nơi cậu có toàn quyền quyết định.
Lương Văn Kiêu cảm thấy cách làm này đúng là thần kinh rung rinh, nhưng vẫn đồng ý.
Căn hộ ấy có cùng thiết kế với căn loft đang sửa, chỉ khác là ở tầng thấp hơn, được chủ đầu tư hoàn thiện sẵn, bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có đèn. Thế nhưng cả hai đều thấy đèn quá xấu nên không muốn bật lên, lần nào cũng làm trong bóng tối.
Hai người thường ngồi bên cửa sổ, mượn ánh trăng để quấn quýt bên nhau, rồi lại lén lút tìm một góc khuất ngoài tầm mắt người khác mà dùng tay an ủi đối phương.
Một tối nọ, khi cả hai đang hôn nhau say đắm bên cửa sổ, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng thì tiếng chuông điện thoại của Trần Tễ bất ngờ vang lên, cắt ngang tất cả.
Đó là cuộc gọi từ mẹ Trần gọi từ London, Lương Văn Kiêu chủ động dừng lại, kiên nhẫn chờ Trần Tễ nghe điện thoại.
Trần Tễ chỉnh lại quần, bấm nút nhận rồi áp máy lên tai.
Căn phòng tối quá mức yên tĩnh, đến nỗi Lương Văn Kiêu nghe rõ mẹ Trần Tễ gọi cậu bằng cái tên Thuỵ Thuỵ thân mật.
Thật sự là một cái tên rất dễ thương.
Khóe môi Lương Văn Kiêu bất giác cong lên.
Trong ánh trăng, Trần Tễ thấy anh đang cười, lập tức biết anh đã nghe thấy biệt danh của mình, cậu hơi ngượng, lập tức xoay người đi, chỉ để lại cho Lương Văn Kiêu một bóng lưng.
Lương Văn Kiêu cứ thế lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, kiên nhẫn đợi cậu nói chuyện xong.
Mẹ Trần gọi để bàn về chuyến du lịch gia đình sang Úc, anh cả và chị dâu khó khăn lắm mới thu xếp được thời gian, vậy mà cậu hai - người trước kia thích đi chơi nhất - lại nói không thể tham gia.
Trần Tễ giải thích trong điện thoại rằng quý 4 là giai đoạn nước rút cuối năm, cậu là sếp nên phải ở lại làm gương cho ban điều hành và toàn bộ nhân viên.
Mẹ khen cậu chững chạc hơn nhiều so với trước đây, nhưng cũng xót con trai vất vả, còn cảm thán: “Thời cha con còn làm cũng đâu bận đến vậy.”
Trần Tễ liền tranh thủ “nói xấu sau lưng”: “Cũng tại Lương Văn Kiêu hết, không có việc gì lại PUA con, cả ngày lẫn đêm đều đẩy thêm việc, nhiều lúc con chẳng phân biệt nổi ai mới là ông chủ, cứ như con đang làm công cho anh ta vậy.”
Câu nói vừa dứt, một cánh tay từ sau vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, cả cơ thể áp sát, bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai không nghe điện thoại của cậu.
“Hừ… Đúng là không nên nói xấu sau lưng người ta, hậu quả nặng nề thật.”
Mấy tháng gần đây, từ miệng con trai, mẹ Trần toàn nghe những lời tốt đẹp về Lương Văn Kiêu. Giờ bỗng nghe cậu phàn nàn, bà tưởng có chuyện trục trặc trong hợp tác, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế? Chẳng phải dạo này con với Lương tổng hợp tác rất tốt sao, lại xảy ra mâu thuẫn gì à?”
Lương Văn Kiêu ôm Trần Tễ từ phía sau, nghe rõ từng lời trong điện thoại, không nhịn được bật cười. Dù không phát ra tiếng nhưng hơi thở run run phả vào tai, khiến tai Trần Tễ ngứa ngáy không chịu nổi.
Cậu vừa khó chịu, vừa phải giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cuộc gọi: “Không, không có gì đâu, chỉ là dạo này hơi bận chứ không có bất đồng gì cả.”
Mẹ Trần yên tâm hơn: “Không có bất đồng thì tốt, hiếm khi con gặp được người có năng lực như vậy, con phải giữ mối quan hệ thật tốt, tranh thủ biến cậu ấy thành người của mình, để cậu ấy làm việc cho con. Đó mới là nghệ thuật quản trị con người.”
Nghe tới ba chữ “người của mình”, Lương Văn Kiêu liền khẽ ấn vào Trần Tễ một cái từ phía sau.
Cả người Trần Tễ giật nảy, căng cứng lại, sợ bị tập kích bất ngờ lần nữa.
Cậu vội vàng nói mấy câu cho qua rồi cúp máy, xoay người lại đối diện, che chắn vùng tuyệt đối cấm kỵ mà đối phương luôn nhòm ngó.
Cả hai rời khỏi cửa sổ, chuyển sang góc tối trong phòng, để ngọn lửa còn dang dở kia tiếp tục bùng cháy.
“Nghe nói cậu muốn biến tôi thành ‘người của mình’, vậy cậu định tranh thủ thế nào đây?” Lương Văn Kiêu kề trán mình vào trán Trần Tễ, giọng dịu dàng đến mức dễ làm người ta chìm đắm.
Trần Tễ bắt đầu ra tay hành động: “Chính là tranh thủ như thế này.”
Lương Văn Kiêu cúi đầu hôn lên cổ cậu, vừa đáp lại vừa thì thầm: “Thuỵ Thuỵ, đó là biệt danh của cậu sao? Là chữ Thuỵ nào?”
Trần Tễ ngửa cổ, nhịp thở và suy nghĩ dần rối loạn: “Không được gọi tôi như thế.”
“Vì sao lại không được? Thuỵ Thuỵ, đừng quên cậu muốn tôi trở thành người của cậu đấy.”
Trần Tễ muốn phản bác, nhưng đầu óc đã không còn vận hành nổi, giọng nói và động tác của Lương Văn Kiêu như thứ bùa mê, mỗi một cử chỉ đều khiêu khích lòng cậu.
Trong lúc bối rối, cậu siết chặt tay, nắm lấy điểm yếu sinh tử của kẻ hạ bùa này.
Lương Văn Kiêu bật ra một tiếng rên khẽ.
“Nhẹ thôi, hỏng rồi thì người thiệt thòi là cậu đấy.”
“Còn lâu nhé, nằm mơ đi.”
Lương Văn Kiêu cười không thành tiếng, không nói thêm gì nữa, trong bóng tối chuyên tâm tận hưởng “trận đấu súng” vừa bị gián đoạn lại tiếp tục bùng nổ.
Mỗi lần đến tòa nhà này, Trần Tễ đều muốn tiện thể ghé xem tiến độ hoàn thiện của căn loft giải trí mình mua, nhưng Lương Văn Kiêu luôn ngăn lại, bảo chờ khi nào xong hẳn sẽ cho cậu một bất ngờ.
Lần này Trần Tễ không nghe, nhất quyết muốn đi, ai ngờ khi thang máy lên đến nơi, cậu phát hiện ổ khóa căn hộ đã bị thay, còn mình thì chẳng có chìa khóa mới hay quyền mở cửa.
Lương Văn Kiêu theo sát phía sau, khóe môi cong lên nụ cười thản nhiên mà gian xảo: “Đã nói là cậu không xem được rồi, vậy mà không tin.”
Trần Tễ nổi giận: “Đây là nhà của tôi!”
Lương Văn Kiêu: “Thế nào, lo tôi chiếm đoạt tài sản của cậu à?”
Trần Tễ: “Lỡ đâu anh sửa sang cho tôi xấu tệ thì sao, tôi sẽ gửi thư luật sư đòi bồi thường đấy.”
Lương Văn Kiêu: “Vậy lỡ tôi làm đẹp xuất sắc thì cậu có chịu lấy thân báo đáp không?”
Trần Tễ nghẹn lời, một lần nữa ý thức sâu sắc rằng mình nhìn người thật sự không chuẩn.
Sao trước đây lại không nhận ra Lương Văn Kiêu còn có một mặt lưu manh thế này!
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng rất rõ, bản thân đã bắt đầu lung lay.
Nếu là một năm trước, có chết cậu cũng không tin mình sẽ nghĩ đến chuyện này. Giống như ba năm trước, cậu cũng không tin sẽ có ngày mình trở thành người kế nghiệp cha, từ bỏ cuộc sống phóng túng hưởng lạc, mỗi ngày lái một chiếc xe 500 nghìn, mặc đồ mang giày bình dân của chính công ty mình để đi làm.
Thế nhưng cuộc đời lại kỳ diệu như vậy. Bây giờ cậu không chỉ bước trên một con đường chưa từng hình dung, mà còn thật sự tìm thấy niềm vui trong đó, dù làm một nhà quản lý doanh nghiệp gánh vác áp lực, hay để một người đàn ông không thể kiểm soát xâm nhập thật sâu vào cuộc đời mình.
Chính sự xuất hiện của Lương Văn Kiêu đã thay đổi tất cả.
Người đàn ông này vừa là đối thủ sắc bén nhất, vừa là đồng đội đáng tin nhất. Anh giúp Dược Dương dưới sự điều hành của cậu được tái sinh, cũng khiến cậu nhận ra trong tận cùng linh hồn mình nảy nở sức chịu đựng mạnh mẽ hơn, khát vọng lớn hơn, viễn cảnh vĩ đại hơn, cùng với những niềm vui tinh tế hơn.
Khoảng cách để mở ra vùng cấm, chỉ còn thiếu một bước.
Cả nhà của Trần Tễ đều sang Úc nghỉ dưỡng, chỉ còn cậu một mình ở lại làm vị sếp mẫu mực tận tụy với công việc.
Các thương hiệu thể thao thường mỗi năm tổ chức bốn lần hội nghị đặt hàng, lần cuối năm sẽ dành cho bộ sưu tập Xuân của năm sau, so với những năm trước, hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Nó không chỉ quyết định trực tiếp đến doanh thu năm đầu tiên sau khi Dược Dương nhận được vốn đầu tư từ Thượng Phong, mà còn là dữ liệu then chốt trong báo cáo tài chính, gián tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và ở một mức độ nào đó, còn là thước đo niềm tin của các đại lý trong năm tới.
Theo thông lệ ngành, mục tiêu tăng trưởng theo quý thường nằm trong khoảng 5%–30%, tùy tình hình của từng thương hiệu. Nhưng Dược Dương những năm gần đây lâm vào khó khăn, tăng trưởng èo uột, lại trải qua đứt gãy vốn sau khi cha Trần Tễ qua đời. Trước khi có vốn đầu tư từ Thượng Phong, doanh thu và lợi nhuận đều đi xuống, tăng trưởng gần như là chuyện hoang đường.
Sau khi Thượng Phong tham gia, Dược Dương bước vào giai đoạn chuyển mình. Lương Văn Kiêu vạch ra chiến lược phát triển hoàn toàn mới, giám sát Trần Tễ với tư cách CEO, triển khai thực hiện, đồng thời nâng và chia nhỏ các mục tiêu tăng trưởng, lập thành ba mức chuẩn mới: tối thiểu 15%, cơ bản 30%, thách thức 50%.
Cả năm nhìn lại, Q1 dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Lương Văn Kiêu đã đạt chỉ tiêu tối thiểu. Q2 nhờ Tuần lễ Thời trang Thượng Hải cùng màn thể hiện xuất sắc của Trần Tễ tại WildLegend đã vượt chuẩn cơ bản. Q3 nhờ Thượng Phong đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật và cải cách chuỗi cung ứng, mức tăng trưởng đã gần chạm ngưỡng cao nhất.
Điều đáng tiếc duy nhất là dù dòng sản phẩm hợp tác đặc biệt tăng trưởng 500% so với cùng kỳ, nhưng phần lớn đến từ DTC chứ không phải hội nghị đặt hàng, vốn chỉ là một nhánh phụ, không đủ để quyết định đến tổng doanh thu.
Khi bước sang Q4, Trần Tễ quyết định đích thân cầm quân, còn nâng chỉ tiêu ba cấp lên 25%, 50%, 60%.
Mọi quyết định kinh doanh quan trọng đều giống như kéo sợi dây mà cả hệ thống chấn động: từ kế hoạch trả trước cho chuỗi cung ứng đến phương án quản lý tồn kho, tất cả đều phải điều chỉnh theo mục tiêu mới. Điều này khiến số ngày quay vòng tiền mặt tăng, tỷ lệ chiếm dụng vốn lưu động cao hơn, đồng thời cũng đặt áp lực nặng nề hơn lên vai người ra quyết định cuối cùng.
Tinh thần trong nội bộ Dược Dương đang dâng cao, Trần Tễ tin rằng lần này có hy vọng bứt phá mốc 50%, muốn đạt mục tiêu cao hơn, cậu bắt buộc phải tự ép mình một lần.
Đối diện chỉ tiêu mới, ban lãnh đạo cấp cao ai nấy đều thấy áp lực nặng nề.
Phe thận trọng than vãn liên tục, khuyên sếp nên cân nhắc kỹ, sợ không hoàn thành được nhiệm vụ rồi phải chịu trách nhiệm; phe cấp tiến lại hừng hực khí thế, mong chờ sau khi đạt KPI sẽ nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh.
Lương Văn Kiêu cũng lo thay cho Trần Tễ, nhưng anh không khuyên giảm mục tiêu mà lập tức kết nối CFO của Dược Dương với cố vấn pháp lý của Thượng Phong, nhanh chóng dựng lên một khung phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, cả ở nơi công khai lẫn riêng tư, anh đều tỏ thái độ rõ ràng: ủng hộ và tin tưởng Trần Tễ.
Ông chủ thật sự của Lương Văn Kiêu là Phong Trọng Lễ còn gọi điện riêng, hỏi rốt cuộc anh tin tưởng Trần Tễ đến mức nào, Lương Văn Kiêu trả lời thẳng thắn: “Khoảng sáu, bảy phần thôi, nhưng tôi tin cậu ấy là người giỏi tạo ra bất ngờ.”
Trần Tễ đúng là rất giỏi tạo bất ngờ, nhưng ngay trong thời khắc quyết định của trận chiến cuối năm này, chưa kịp mang đến bất ngờ, quá khứ đen của vị lãnh đạo trẻ tuổi lại bất ngờ gây ra một phen hú hồn cho thương hiệu.
Còn một tháng nữa mới đến hội nghị đặt hàng, trên mạng bỗng dưng xuất hiện một tài liệu chia sẻ mang tên “Bộ mặt thật của CEO Dược Dương – Trần Tễ”.
Trong đó chứa đầy ảnh chụp của Trần Tễ thời du học ở Mỹ, ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội nước ngoài, thậm chí cả tin nhắn tố cáo trong nhóm du học sinh. Tư liệu chủ yếu bằng hình ảnh, kèm theo vài dòng chữ miêu tả Trần Tễ thành một công tử ăn chơi trác táng, đạo đức tệ hại.
Tài liệu này bị liên tục sao chép và tải về, lan truyền nhanh chóng mà kín đáo. Chỉ sau một đêm, nó đã lan khắp các nhóm WeChat trong ngành, hôm sau lại bùng nổ trên các nền tảng xã hội lớn, được chia sẻ điên cuồng, biến thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng, nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro