Chương 33

Cảnh sát đã lập án, Tập đoàn Dược Dương ra tuyên bố chính thức, một số bạn bè của Trần Tễ bị liên lụy trong tài liệu kia cũng chủ động lên tiếng đính chính trên mạng xã hội. Cộng thêm hàng loạt biện pháp ứng phó của bộ phận truyền thông, làn sóng đầu tiên do bài viết “Bộ mặt thật của CEO Dược Dương - Trần Tễ” gây ra dần lắng xuống.

Nhưng đúng như Lương Văn Kiêu từng nói, kẻ mạnh trong hiện thực lại là kẻ yếu thế trước dư luận, vụ việc này vẫn để lại vết cỏ dại khó dọn sạch đối với danh tiếng cá nhân của Trần Tễ và hình ảnh thương hiệu của Dược Dương.

Một nhóm cư dân mạng cho rằng dù câu chuyện trong tài liệu là bịa đặt thì những bức ảnh kia vẫn là thật, Trần Tễ vốn không phải mẫu doanh nhân trẻ tài năng như cậu thể hiện bên ngoài. Ở nước ngoài thì dùng hàng hiệu, lái siêu xe, đeo đồng hồ xa xỉ, khi trở về lại mặc đồ của thương hiệu nhà mình, lái chiếc xe nội địa giá 500 nghìn, tất cả chỉ là diễn trò để lừa dối người tiêu dùng.

Nhóm khác lại cho rằng nên nhìn nhận lý trí hơn, những bức ảnh đó đều là chuyện từ nhiều năm trước, một cậu ấm ngoài hai mươi tuổi sống xa hoa cũng chẳng có gì lạ. Còn giờ khi đã thật sự nghiêm túc gây dựng sự nghiệp, việc xây dựng hình tượng tích cực cũng là điều dễ hiểu.

Hai luồng ý kiến không ai chịu thua, tranh cãi kịch liệt trên các nền tảng mạng xã hội, người ủng hộ Trần Tễ bị gọi là thủy quân, mộng nữ, còn phe phản đối bị chụp mũ là thủy quân của đối thủ, anh hùng bàn phím. Lời qua tiếng lại từ chuyện ăn dưa lan sang đối lập hệ ý thức, khiến ngôn từ cực đoan ngày một dữ dội.

Trần Tễ không mấy bận tâm người ngoài nghĩ gì, cậu vốn đã bận, nay dính phải chuyện này càng bận quay cuồng.

Từ phòng sản phẩm, bán hàng, thương mại điện tử, marketing, các chi nhánh khu vực cho tới hội đồng quản trị… cả tập đoàn đều bị ảnh hưởng, mỗi ngày cậu phải tham gia cả trăm cuộc họp, mỗi cuộc lại có vấn đề quan trọng cần cậu đích thân quyết định.

Hội nghị đặt hàng sắp tới thật sự chịu tác động nặng nề. Bộ phận vận hành bán hàng phải khẩn trương liên hệ với 20 nhà phân phối lớn để giải thích tình hình, nhưng phản hồi nhìn chung không mấy khả quan. Do dư luận tiêu cực, niềm tin của các nhà phân phối với Dược Dương sụt giảm, một số đơn hàng dự kiến đã bị hủy, thậm chí có đơn vị còn nhân cơ hội đưa thêm yêu cầu: kéo dài kỳ hạn thanh toán, tăng chiết khấu, ký hợp đồng bao tiêu thu hồi hàng tồn…

Bộ phận hoạch định sản phẩm dựa trên số liệu từ phòng bán hàng đã tính toán lại ngưỡng tồn kho an toàn, đề xuất hạ sản lượng để tránh tồn đọng cho mùa sau.

Tỷ lệ trả hàng và khiếu nại của mảng thương mại điện tử đều tăng, xuất hiện cả nhóm người tự xưng “rau Tễ”, ý chỉ mình như rau hẹ bị Trần Tễ cắt, khi trả hàng hay nói chuyện với chăm sóc khách hàng còn kèm theo lời công kích cá nhân, nghiêm trọng đến mức nền tảng phải can thiệp.

Marketing cũng buộc phải điều chỉnh kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, giảm bớt việc khai thác hình tượng cá nhân của Trần Tễ. Ngay cả đợt đi thị sát cửa hàng dự kiến cuối năm cũng bị đề nghị hủy, CMO đưa lý do không phải vì tin xấu của sếp mà lo cho sự an toàn cá nhân của cậu khi xuất hiện công khai.

Nghe đến bốn chữ an toàn cá nhân, Trần Tễ suýt bật cười, nhưng nhìn sang Lương Văn Kiêu, anh ấy lại đang nghiêm túc suy nghĩ.

Ngay trong ngày, văn phòng chủ tịch đã bố trí vệ sĩ riêng cho Trần Tễ, phụ trách bảo vệ cho đến khi cảnh sát tìm ra kẻ đứng sau tài liệu kia. Tài xế gia đình cũng quay lại lái xe cho Trần Tễ, vệ sĩ ngồi ghế trước, Trần Tễ ngồi sau.

Trần Tễ có thêm sự an toàn, nhưng mất đi tự do, chẳng thể hẹn hò thư giãn với Lương Văn Kiêu sau giờ làm.

Dù vậy, cậu cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó, lịch họp dày đặc và công việc ngập đầu chiếm trọn mọi sức lực và thời gian, cậu biết Lương Văn Kiêu cũng thế, thậm chí có khi còn bận hơn cả mình.

Phòng bán hàng gánh trách nhiệm chính cho hội nghị đặt hàng, muốn giữ sản lượng bằng cách hạ giá; còn phòng sản phẩm lại muốn giảm đơn hàng để giữ giá. Sau nhiều tranh luận, một tuần sau sự kiện, hai bên đành đưa ra phương án thỏa hiệp.

Nếu Trần Tễ ký vào tức là chấp nhận từ bỏ mục tiêu thử thách đã đặt ra ban đầu, chọn cách an toàn hơn để đổi lấy con số đặt hàng bảo thủ.

Trần Tễ không muốn vì một tin đồn thất thiệt mà để mất trận chiến cuối năm, cậu kiên quyết giữ nguyên KPI đã đề ra, nhiều lần tranh cãi với nhóm lãnh đạo bảo thủ. Vài lão tướng đồng niên với cha cậu còn khuyên cậu nên nhìn thẳng vào thực tế, gánh trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Điều đó khiến cậu thoáng có cảm giác như chính mình đang tự xử bản thân.

Đứng trước khó khăn này, Lương Văn Kiêu cũng phải cân nhắc.

Cách an toàn thường thấy là với tư cách đại diện Thượng Phong – cổ đông lớn thứ hai, anh nên gây sức ép, yêu cầu Trần Tễ cân nhắc kỹ giữa thành tích và rủi ro, ký vào phương án có đủ số liệu chứng minh, để các công việc sau được tiến hành suôn sẻ.

Nhưng trong kinh doanh, con số không phải lúc nào cũng là căn cứ duy nhất, đầu tư đôi khi cũng cần một chút cảm giác chủ quan với đối tượng được đầu tư – trong giới gọi đó là trực giác.

Và trực giác của Lương Văn Kiêu mách bảo anh hãy đứng về phía Trần Tễ.

Tuy hai cổ đông lớn nhất – Trần Tễ và Thượng Phong – lần này lại cùng một phe, nhưng những cổ đông còn lại không thể chấp nhận quyết định mạo hiểm này.

Theo yêu cầu của nhiều cổ đông, hội đồng quản trị tổ chức họp khẩn qua điện thoại, thái độ không nhượng bộ của Trần Tễ lập tức khiến cậu trở thành bia ngắm.

Các cổ đông chỉ trích cậu coi thường lợi ích của nhà đầu tư, lấy tiền của mọi người ra đánh cược cho tính khí liều lĩnh của bản thân. Có người thậm chí còn trắng trợn yêu cầu cậu từ chức, nói năng như thể những tội lỗi động trời trong tài liệu kia đều do cậu gây ra.

Nếu là trước kia, có lẽ Trần Tễ đã bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng bây giờ cậu đã học cách kiềm chế cơn nóng, nhẫn nhịn vì những việc quan trọng hơn. Cậu cần có được sự ủng hộ của hội đồng quản trị, bằng không họ hoàn toàn có quyền bỏ phiếu vượt qua cậu để thay thế quyết định của chủ tịch.

Lương Văn Kiêu tham gia họp với tư cách đại diện Thượng Phong. Anh bày tỏ rõ ràng ủng hộ quyết định của Trần Tễ, đồng thời khẳng định với tư cách cố vấn chiến lược, anh đang trực tiếp dẫn đội xây dựng phương án đối phó. Nhưng trước nghi ngờ của các cổ đông, anh cũng phải thừa nhận tình hình hiện tại có nhiều yếu tố khó lường, chiến lược mạo hiểm không phải hoàn toàn an toàn.

Những lời này lập tức bị vài cổ đông cắt xén, đem ra làm vũ khí công kích Trần Tễ, buộc Lương Văn Kiêu phải cứng rắn lên tiếng, ngắt lời họ để nhắc lại đầy đủ ý mình.

Trong không khí căng thẳng như sắp bùng nổ, Trần Tễ nhận ra cục diện đã không còn trong tầm kiểm soát của mình, trong trạng thái ấy, cậu cũng không thể đưa ra phát ngôn hay quyết định nào thật lý trí.

Khi cổ đông gay gắt nhất lại lên giọng, Trần Tễ cố kìm nén cơn giận, đứng dậy, chỉ để lại câu “Tôi cần nghỉ một lát” rồi quay lưng rời khỏi phòng họp.

Những ngày đầu tiếp quản Dược Dương, mỗi khi có tâm lý muốn trốn tránh khó khăn, Trần Tễ đều chọn cách rời công ty, tìm một nơi thoáng đãng để tự giải tỏa.

Cậu từng vừa ngồi bên bể bơi nhà mình vừa nghe CFO báo cáo bảng cân đối kế toán, từng họp video với Lương Văn Kiêu ở công viên trượt ván, thậm chí cố tình làm rơi hỏng điện thoại khi chơi bóng, chỉ để khỏi phải nhận cuộc gọi từ mấy người thân họ hàng đang làm việc trong công ty.

Nhưng bây giờ Trần Tễ không còn trốn tránh nữa, cậu hiểu rõ trốn tránh chẳng thể giải quyết được vấn đề, bản thân cũng đã có đủ dũng khí cùng sự kiên cường để đối diện khó khăn. Chỉ là lúc này cậu quá mệt, cần nghỉ ngơi một chút để đầu óc lắng xuống.

Trần Tễ quay về văn phòng, lấy từ tủ lạnh ra một lon Red Bull, bật nắp uống liền mấy ngụm lớn, ngả người xuống sofa nhắm mắt lại trong cơn mệt mỏi.

Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, có người không gõ cửa mà bước thẳng vào, khép cửa lại rồi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không cần mở mắt Trần Tễ cũng biết là ai.

“Tôi không sao.” Giọng cậu khàn khàn.

Giọng Lương Văn Kiêu cũng mang chút mệt nhọc, nhưng vẫn trầm ổn: “Hội đồng quản trị đồng ý cho chúng ta hai ngày, hai ngày sau tôi sẽ đưa ra phương án hoàn chỉnh, chắc là sẽ thuyết phục được họ, nhưng cần cậu phối hợp.”

Trần Tễ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó dịch người, nghiêng người gối lên đùi người đàn ông ấy, vòng tay ôm lấy eo anh.

“May là còn có anh.” Trần Tễ khẽ nói, “Không có anh, tôi biết làm sao đây.”

Lương Văn Kiêu đưa tay vuốt tóc cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cậu.

Trần Tễ nắm lấy cổ áo anh, biến nụ hôn an ủi ấy thành một nụ hôn sâu nồng nhiệt, vừa hôn vừa níu lấy vai anh ngồi dậy, ngồi hẳn lên đùi, tay luồn ra phía sau lưng.

Lương Văn Kiêu giữ chặt bàn tay nghịch ngợm của cậu, nghiêng đầu chấm dứt nụ hôn không đúng lúc này.

“Lão Lương, chúng ta làm đi.” Trán Trần Tễ áp sát vào trán anh, giọng hạ thấp, “Để anh vào trong tôi, nào.”

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim và hơi thở của Lương Văn Kiêu đồng loạt chấn động mạnh.

Đây chính là câu anh muốn nghe, nhưng không phải ở đây, càng không phải ngay lúc này.

“Cậu thật biết chọn thời điểm.” Lương Văn Kiêu bất lực cười khẽ, dịu dàng nhưng kiên quyết từ chối, “Giờ không được, lát nữa còn họp.”

“Dù sao tối nay cũng phải tăng ca, có khác gì chậm một tiếng đâu.” Trần Tễ bị giữ chặt hai tay nhưng vẫn cố chấp dùng môi cọ lên mặt anh, “Chẳng phải anh đã muốn tôi từ lâu rồi sao? Cho anh cơ hội đây.”

Lương Văn Kiêu: “Cơ hội này tôi giữ lại trước, chờ xong việc rồi tính.”

Trần Tễ: “Cơ hội có hạn, chỉ một lần thôi, lỡ rồi thì hết, anh sẽ hối hận đó.”

Lương Văn Kiêu: “Sẽ có, tôi tin là thế.”

“Tôi muốn làm ngay bây giờ.” Trần Tễ vẫn ngồi trên đùi anh, dùng trọng lượng cơ thể ép anh ngả ra sau, “Tôi đã sẵn sàng, anh cũng đã sẵn sàng rồi mà…”

Lương Văn Kiêu hít một hơi thật sâu, dứt khoát gỡ con gấu bông hình người này khỏi người mình, đặt cậu ngồi sang một bên.

Chủ động dâng hiến mà lại bị từ chối, Trần Tễ thấy mất mặt, trừng anh đầy bực dọc.

Lương Văn Kiêu chỉ khẽ vỗ lên má cậu: “Thuỵ Thuỵ, ngoan nào.”

Trần Tễ: “...Không được gọi tôi bằng tên thân mật.”

Lương Văn Kiêu cần nhanh chóng dập tắt ngọn lửa vừa bị Trần Tễ khơi lên, anh thấy trên bàn trà có một lon Red Bull đã mở, liền cầm lên hỏi: “Cậu uống rồi à?”

Trần Tễ: “Ừm.”

Lương Văn Kiêu ngửa cổ, cầm lon uống liền mấy ngụm.

Trần Tễ nhìn anh ngửa đầu uống chính lon nước mình đã uống qua, yết hầu theo từng ngụm nước mà chuyển động, gợi cảm đến nỗi khiến cậu không kìm được. Chờ Lương Văn Kiêu đặt lon xuống, cậu liền nhào tới, mạnh mẽ để lại một dấu hôn trên yết hầu ấy.

Đỏ rồi, ha ha.

Lương Văn Kiêu xoa chỗ yết hầu bị cắn đau, nhíu mày cảnh cáo: “Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cậu, mấy ngày này cậu ngoan một chút thì hơn.”

Trần Tễ: “Tôi còn chưa ngoan sao? Tôi đã muốn hiến thân rồi, vậy mà anh vẫn không nhúc nhích, lão Lương, có phải anh không được không vậy?”

Lương Văn Kiêu: “Cậu với nó quen thuộc quá rồi, nó được hay không, cậu không rõ chắc?”

Trần Tễ há miệng nhưng không nói thành lời.

Trong đầu bất chợt hiện ra những hình ảnh vô cùng cụ thể, khiến cậu muộn màng mà căng thẳng.

Quả thật rất quen.

Rất lớn.

Còn lớn hơn cả mình.

Chắc sẽ đau lắm.

Hơn nữa thời gian còn rất lâu.

Đáng sợ quá, đến ngày đó biết phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro