Chương 36
Nửa tiếng sau, Trần Tễ mặc áo khoác softshell và giày chạy bộ mẫu mới của Dược Dương mùa này, trên đầu đội chiếc mũ len màu vàng chanh, đứng bên con đường lớn gần công ty, khó chịu hỏi Lương Văn Kiêu.
“Trời lạnh thế này mà anh bắt em đi chạy bộ ban đêm ngoài trời á?”
Lương Văn Kiêu cũng trang bị đồ thể thao Dược Dương từ đầu đến chân, còn lấy trong xe ra hai đôi găng tay giữ ấm, đưa cho Trần Tễ một đôi, tự mình đeo vào: “Không phải em muốn xả stress sao? Có gì giải tỏa tốt hơn chạy bộ chứ?”
Trần Tễ nhướng mày, ném cho anh một ánh mắt đầy hàm ý: “Dĩ nhiên là có rồi.”
Lương Văn Kiêu chỉ cười, không bắt chuyện theo hướng ấy, hỏi lại: “Dạo này em không thường vận động phải không?”
Trần Tễ bĩu môi: “Thừa lời, bận đến mức ngủ còn chẳng đủ nữa là.”
“Vậy thì chắc chắn em chạy không lại anh.”
“Chưa chắc đâu nhé.”
“Không tin thì thử xem?”
Trần Tễ không thèm mắc bẫy, giả vờ rên rỉ làm nũng: “Thôi mà, lão Lương, đừng dắt mũi em nữa, kiếm chỗ ăn đi cho rồi.”
“Chạy cùng anh năm cây, xong sẽ có phần thưởng.”
“Phần thưởng gì?” Trần Tễ bĩu môi, “Đừng nói là cái đó nhé, chạy xong em không còn sức đâu mà làm.”
Lương Văn Kiêu dùng bàn tay đang đeo găng gõ nhẹ trán cậu: “Cái đầu còn vàng hơn cái mũ.”
“Thế thì là gì?”
“Bí mật, chạy xong sẽ biết, ngoan nào.”
Trần Tễ thở dài, trong lòng vẫn thấy miễn cưỡng, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nghe lời, nhận găng tay đeo vào rồi nghiêm túc khởi động giãn cơ.
Thể lực Trần Tễ vốn rất tốt, bình thường chạy bán marathon không vấn đề, nếu tập luyện nghiêm túc thì chạy full marathon cũng không phải không thể.
Nhưng gần đây cậu quá bận, ăn uống thất thường, thiếu ngủ, lại lười vận động nên sức bền tụt dốc thê thảm, mới chạy được một lát đã thở hồng hộc.
Lương Văn Kiêu đã tính sẵn đường, hai người chạy vòng tròn hết năm cây, vừa khéo trở lại chỗ xe anh đỗ.
Vừa ngồi vào xe, Trần Tễ đã buồn bực kêu ầm lên: “Xong đời rồi, em yếu xìu luôn rồi, vừa nãy còn bị con Alaska vượt mặt nữa chứ.”
Trong xe đã bật sẵn sưởi, ấm áp dễ chịu, Lương Văn Kiêu giúp cậu tháo mũ len: “Chó to vốn chạy nhanh hơn người, nhưng đó là Husky, không phải Alaska.”
Trần Tễ vò tóc, ngửa mặt than trời: “Á, mắt cũng sắp mù rồi, tiêu em rồi.”
Lương Văn Kiêu vặn nắp chai nước điện giải đưa cho cậu: “Dạo này em mệt quá, nghỉ ngơi không đủ, mai xong việc nhớ tranh thủ nghỉ bù, sẽ hồi phục thôi.”
Trần Tễ ực ực uống nửa chai, đưa lại cho anh: “Anh cũng cực không kém, thế mà chạy nhàn nhã vậy, giả vờ à?”
“Anh làm bao nhiêu năm rồi, quen ở trạng thái áp lực cao, chịu được, trước giờ em có bao giờ khổ thế này đâu. Không chỉ mệt, tinh thần cũng căng thẳng, trước đó còn hết tiệc rượu này đến tiệc khác, hại thân lắm.”
Nói rồi, anh đưa tay sờ eo cậu: “Để anh xem có bụng bia chưa nào.”
Trần Tễ hất áo khoác, thoải mái để anh vén áo thể thao ôm sát, sờ bụng mình: “Đùa à, em chưa sa sút đến mức đó đâu.”
Ngón tay anh chạm lên chiếc bụng phẳng lì, khẽ nhấn một cái: “Cũng ổn đấy, cơ bụng vẫn còn.”
Nói rồi anh thu tay lại, nghiêng người sang giúp cậu cài dây an toàn: “Đi thôi, dẫn em đi xem phần thưởng sau năm cây chạy đêm.”
“Đi đâu thế, thần thần bí bí, em đói rồi.”
“Vậy ăn xong rồi đi, lẩu được không? Anh nhớ em thích món cá hầm nồi đá dưới nhà mà.”
Tháng trước hai người từng ăn cá hầm nồi đá ở đó, ngay dưới căn loft giải trí của Trần Tễ.
Nghe vậy, Trần Tễ lập tức đoán ra: “Căn hộ đó sửa xong rồi sao?”
Lương Văn Kiêu cười gật đầu: “Ừ, thực ra xong từ lâu rồi. Hôm trước không cho em vào là vì đang khử mùi sơn, tuần rồi đã nhờ người kiểm tra, chất lượng không khí đã ổn.”
Trần Tễ sốt ruột muốn xem nhà, đói cũng chẳng buồn nghĩ, vừa đến nơi liền kéo anh chạy thẳng lên lầu.
Lương Văn Kiêu đưa cho cậu một tấm thẻ, ra hiệu để cậu tự quẹt mở cửa.
Đẩy cửa bước vào, đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, một không gian hoàn toàn mới mẻ lập tức ập vào mắt.
Từ cách phối màu đến từng chi tiết thiết kế đều tươi tắn, rực rỡ, ghép lại với nhau tạo thành một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, đúng chuẩn phong cách Memphis mà Trần Tễ hằng mong muốn.
Bức tường mà cậu chỉ định đã được làm thành tủ âm màu vàng tươi, bên trên bày kín đủ loại figure sưu tầm, cả bộ “Dược Dược - Dương Dương” nhà mình cũng có mặt, đáng yêu hết sức.
Đối xứng với mảng vàng ấy là những món đồ nội thất hình khối kỳ lạ, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn giống như những mảnh lego khổng lồ bị ném ngẫu hứng, vừa quái lạ vừa đầy sức sống.
Tấm thảm lụa cậu yêu cầu cũng được đáp ứng, hoa văn ngựa vằn đen trắng kết hợp với nội thất nhiều màu sắc, cuối thảm là một bức tranh pop-art khổ lớn trên tường trắng, là một con mèo đen với đôi mắt xanh lá, lộ ra nanh vuốt như ma cà rồng.
Bước lên cầu thang xanh nhạt vào phòng ngủ, vẫn là sắc đỏ vàng xanh chủ đạo, nhưng tất cả đều được pha sang gam pastel, dịu dàng và dễ chịu, khiến người ta dễ ngủ hơn.
Trên sàn gỗ nguyên bản trải một tấm thảm cashmere mềm mại, một chiếc đèn cây đỏ trắng thiết kế phóng khoáng dựa vào tường, ba bức ảnh chụp hoàng hôn điểm xuyết trên tường màu kem.
Hành lang dẫn vào phòng tắm là tủ quần áo nối liền, cánh tủ kính màu vừa mang nét retro, vừa hơi hướng hậu hiện đại, chiếc áo choàng trắng và bộ đồ ngủ lụa xanh đậm treo ngay ngắn, trông như bằng chứng đã được chuẩn bị sẵn.
Ga giường xanh Capri trên chiếc giường đôi có lẽ là mảng màu nhạt nhất trong cả căn nhà, nhưng nhờ vài chiếc gối ôm sặc sỡ, chiếc giường lại không hề đơn điệu.
Trần Tễ chợt nhớ đến câu nói đùa hôm trước của Lương Văn Kiêu khi đứng ngoài cửa: “Nhỡ anh trang trí nhà em đẹp quá, em có chịu lấy thân báo đáp không?”
Cậu biết ngay từ lúc Lương Văn Kiêu đề nghị giúp mình trang trí căn hộ này, tất cả đã là một sự sắp đặt, có lẽ ngay từ khi đưa chìa khóa, cậu đã ngầm chấp nhận để sự sắp đặt ấy đi theo quỹ đạo định sẵn.
Nhưng cậu không ngờ Lương Văn Kiêu thực sự biến căn hộ thành tuyệt đẹp như thế này, nhất là chiếc giường kia, vừa nhìn đã thấy hợp để hai người lăn lộn, thay đổi đủ kiểu tư thế.
Trong lòng vui mừng, Trần Tễ ôm chầm lấy Lương Văn Kiêu, dùng sức đè anh ngã xuống chiếc giường đôi mới tinh.
Hai người quấn lấy nhau hôn thật lâu, đến lúc sắp không kiềm chế nổi, Lương Văn Kiêu lại chủ động dừng lại.
“Tối nay nghỉ ngơi đi, mai còn phải dậy sớm.” Anh xoa xoa khuôn mặt lập tức xụ xuống của Trần Tễ, “Đợi em xong hết việc, em chính là của anh.”
Trần Tễ bực bội: “Anh có phải người không đấy? Sao nhịn giỏi thế?”
“Không phải sợ mai em dậy không nổi, lỡ việc sao.” Lương Văn Kiêu đứng dậy trước, sau đó kéo cậu đứng lên, “Đi thôi, ăn đã.”
Trần Tễ bĩu môi: “Hừ, em dậy không nổi á? Anh tưởng cái kia của mình là AK hay súng máy chắc?”
Lương Văn Kiêu bị chọc cười, nhưng không nói tiếp nữa, chỉ nắm tay cậu dắt xuống lầu.
Trần Tễ thấy hai người đàn ông nắm tay đi đường có chút ngượng, trước giờ cậu từng qua lại với không ít em trai nhỏ mà chưa từng nắm tay ai.
Nhưng tay của Lương Văn Kiêu thật sự dễ nắm, cậu nghĩ thôi thì nắm một chút cũng không sao.
Hai người cứ thế nắm tay đi đến cửa, Lương Văn Kiêu giúp Trần Tễ nhập nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay mới vào khóa cửa, sau đó cùng nhau rời đi.
Ra khỏi phòng, anh lại buông tay, khôi phục khoảng cách như bình thường, vừa đi vừa bàn nên gọi món gì, còn dặn Trần Tễ dạo này gầy đi rồi, phải uống nhiều canh cá để bồi bổ.
Trần Tễ không nghĩ đến ăn uống, chỉ thấy mình giống hệt con cá mắc câu của Lương Văn Kiêu. Trong lòng thầm mắng cái tên này quả nhiên có chút tồi, nắm tay xong lại buông, là sao chứ?
Ngượng ư? Không giống. Vả lại trong hành lang tối om, làm gì có ai.
Thôi, không nắm thì thôi, ai mà thèm.
Ăn tối ở quán lẩu dưới nhà xong, Lương Văn Kiêu lái xe đưa Trần Tễ về.
No nê rồi, cậu bắt đầu buồn ngủ, dựa vào ghế phụ nửa mơ nửa tỉnh trò chuyện cùng anh.
Đây là một mùa đông bận rộn, gần như tối nào cậu cũng tăng ca đến khuya, về nhà luôn mang theo mệt mỏi, đã lâu rồi chưa có giây phút thảnh thơi như vậy.
Nhưng mùa đông năm nay lại không lạnh mấy, vì bên cạnh cậu có Lương Văn Kiêu.
Trần Tễ vốn không phải người tinh tế trong tình cảm, chẳng rõ, cũng chẳng muốn nghĩ kỹ, rốt cuộc cảm xúc mình dành cho Lương Văn Kiêu là thứ tình cảm gì, nhưng có một điều chắc chắn: cậu thích ở bên người này.
Người đàn ông ấy đối với cậu giống như áo khoác chống gió, như chiếc chăn cashmere, như bản tin thời tiết, như bản đồ chỉ đường. Anh là người duy nhất có thể thoải mái qua lại giữa công việc và đời sống của Trần Tễ.
Trong công việc, có anh bên cạnh, cậu thấy yên lòng hơn, mà khi chỉ có hai người riêng tư, trái tim lại chẳng yên ổn, luôn xao động không thôi.
Ý nghĩ của Trần Tễ trôi nổi trong tiềm thức, bỗng bật ra một câu không đầu không đuôi:
“Có bàn chải với kem đánh răng không?”
Lương Văn Kiêu: “Gì cơ?”
Trần Tễ: “Vừa nãy em không để ý, trong nhà đó có bàn chải với kem đánh răng không?”
Lương Văn Kiêu cười: “Đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị đủ cả rồi, yên tâm đi.”
Trần Tễ ngáp một cái: “Ừm, anh cũng chu đáo ghê.”
Lương Văn Kiêu: “Gel bôi trơn cũng mua rồi, để ngay trong ngăn kéo cạnh giường.”
Trần Tễ: “... Ai hỏi anh cái đó chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro