2. Đi siêu thị

2. Đi siêu thị

Sau khi mọi người đã đeo vòng giám sát vào, Triệu Mộc Thỉ, người đeo vòng tay mỉm cười vẫy tay chào Bạch Liễu đang chỉnh lại vị trí vòng cổ: "Tôi còn công việc phải xử lý, có dịp sẽ trò chuyện sau."

Bạch Liễu gật đầu.

Chờ Triệu Mộc Thỉ luôn bắt chuyện với Bạch Liễu rời đi, Georgia đeo vòng vai bước tới. Anh ta nhìn Bạch Liễu bằng đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh: "Lorren Cổ hiện tại rất ổn."

Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi nghe nói rồi. Lục Dịch Trạm kể anh vẫn tiếp tục mở Ngân hàng mậu dịch Hoàng Kim. Sau một thời gian ngắn hỗn loạn, Lorren Cổ đã ổn định lại."

"Chẳng mấy chốc, có lẽ anh sẽ từ chức Cục trưởng Cục Ba của Cục Xử Lí Dị Đoan để trở thành vua Lorren Cổ, đúng không?"

"Có lẽ vậy." Georgia giơ tay ra, thái độ trang nghiêm nhưng bĩnh tĩnh: "Nhưng bất kể thân phận của tôi là gì."

"Anh mãi là bạn của tôi và của Lorren Cổ."

Bạch Liễu cũng đưa tay ra, ánh mắt ôn hòa nắm lấy tay anh ta: "Cảm ơn."

Buổi sáng dành để sắp xếp vòng giám sát cho những nhân vật quan trọng. Đến xế chiều lại đến lượt nhóm bạn thân quen.

"Hả?!" Mục Tứ Thành khó chịu vung tay, nheo mắt nhìn đội viên của Cục Xử Lí Dị Đoan: "Tại sao tôi phải đeo cả hai vòng giám sát?"

"Có lẽ do thân phận của cậu." Đường Nhị Đả không thoải mái cử động vai, vòng giám sát của hắn là loại nghiêm ngặt nhất, quấn từ thắt lưng ra sau lưng, không thể tháo ra. Hắn híp mắt chậc một tiếng: "Sầm Bất Minh vẫn rất cảnh giác với chúng ta."

Vòng giám sát của Lưu Giai Nghi là dây buộc tóc. Sau khi cột lên, em ngồi bên cạnh nhàn nhã lắc chân, nhún vai nói: "Em thấy cũng không có gì to tát."

"Bất công trắng trợn." Mộc Kha cười điều chỉnh vòng giám sát của mình, vòng giám sát của cậu là một đôi khuyên tai: "Vòng giám sát dành cho Gánh Xiếc Lang Thang được đặt làm riêng đúng không?"

"Chắc chắn là thế rồi." Bạch Liễu đeo vòng giám sát khít chặt, lịch sự cúi đầu xin lỗi: "Liên lụy mọi người."

"Không đến mức đó đâu." Sau khi Mục Tứ Thành đeo xong hai vòng giám sát thì đè tay lên lưng Bạch Liễu, giả bộ đe dọa: "Nhưng mời bữa cơm để chuộc lỗi là phải có đấy!"

"Lần này không được ăn lẩu nữa, anh phải tự nấu, tỏ thành ý đi chứ!"

"Tôi ư?" Bạch Liễu thoải mái đồng ý: "Được thôi, mọi người muốn ăn gì?"

Đến lượt Đường Nhị Đả cũng bất ngờ khựng lại.

Cái tên Bạch Liễu này là kiểu người nếu có thể sai bảo kẻ khác thì tuyệt đối không tự làm. Huống chi giờ còn để người khác tự do chọn món. Với người chẳng thiếu tiền như Mục Tứ Thành chắc chắn sẽ chọn thực đơn vài ngàn cho mà xem.

"Tôi muốn tôm hùm lớn, bào ngư, hàu sống!" Mục Tứ Thành chống hông đầy ngạo mạn: "Tôi có thể chi tiền, nhưng anh phải tự nấu!"

"Mấy thứ đó để tôi đi mua cho." Mộc Kha tự nhiên nhận nhiệm vụ mua sắm như thường lệ: "Có yêu cầu cụ thể nào không?"

"Không cần đâu." Bạch Liễu chống tay lên gối đứng dậy, mỉm cười nói:

"Lần này để tôi tự đi mua, cũng tự tay làm. Xem như chuộc lỗi."

"Kỳ lạ, quá kỳ lạ." Mục Tứ Thành xoa cằm, ánh mắt chăm chăm nhìn Bạch Liễu đang mua nguyên liệu cho bữa tối với Tạ Tháp: "Bạch Liễu đột nhiên chịu chi nhiều tiền cho chúng ta thế này, chắc chắn có âm mưu."

"Bạch Liễu..." Mộc Kha lại bận tâm về một chuyện khác: "Có biết nấu ăn không? Có cần tôi gọi đầu bếp ở nhà tới cứu không?"

"Ăn không chết là được." Lưu Giai Nghi hào hứng: "Mấy anh không thấy việc một đại ma vương như Bạch Liễu chịu xuống bếp bận rộn cả tối cực kỳ hả hê hả? Trước giờ toàn chúng ta làm việc cho anh ta thôi!"

Đường Nhị Đả thở dài: "Ba người... Nếu bị Bạch Liễu phát hiện theo dõi, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận đó."

Hiện tại cả đám Mục Tứ Thành đang trốn sau một kệ hàng trong siêu thị, len lén quan sát xem Bạch Liễu mua gì.

Ở phía bên kia, sau một kệ hàng khác, Bạch Liễu cầm một đôi dép lông lên, bóp bóp thử rồi nghiêm túc chọn lựa : "Ừm, khá mềm, giá 49.8, cũng ấm. Có đang giảm giá không?"

Tạ Tháp kiểm tra nhãn: "Không có."

"Chậc." Bạch Liễu tiếc nuối treo lại: "Vậy thì hơi đắt."

"Mùa hè tốt hơn." Bạch Liễu thở dài hoài niệm: "Một đôi dép lê chỉ mười đồng. Sang đông dép lông lên giá gấp đôi, quần áo cũng đắt, đến cả đồ ăn cũng tăng giá, buổi tối còn lạnh nữa."

Tà Thần đã mười năm không trải qua những vất vả của nhân gian, cũng mười năm không mang dép lông. Lúc này nhìn đôi dép lông giá 49.8 tệ không khỏi bồi hồi trong lòng. Bạch Liễu giơ tay sờ thử, rồi không nỡ buông tay, thở dài: "Mềm quá, mang sẽ thoải mái lắm đây."

Tạ Tháp định đưa tay lấy: "Vậy thì lấy đôi này."

"Nhưng chúng ta còn phải mua chăn điện, lò vi sóng, nồi cơm điện và thực phẩm các thứ nữa." Bạch Liễu chống cằm, tính toán cẩn thận, sau đó quay sang mỉm cười với Tạ Tháp: "Hôm nay có nhiều thứ cần mua, ngân sách hơi eo hẹp. Bên kia có dép lông đang giảm giá, chỉ 14.9 tệ thôi, mua đôi đó đi, cũng giống nhau cả mà."

Tạ Tháp mím môi, giọng y nhỏ dần: "Tiền tiết kiệm của anh không đủ mua đôi dép lông này à?"

"Đủ chứ." Bạch Liễu nắm lấy tay y, khẽ cười: "Nhưng đó là tiền anh cực khổ kiếm được, tạm thời em chưa có thu nhập, không cần thiết tiêu vào những thứ thế này."

"Bây giờ chúng ta chỉ là hai người bình thường, không còn là Tà Thần nắm giữ thế giới nữa. Phải biết tính toán tỉ mỉ mới được."

Bạch Liễu cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, toát lên vẻ bình tĩnh khi buông bỏ mọi thứ: "Em thấy sống như vậy cũng rất hạnh phúc rồi."

"Mùa đông đi dép lông 14.9 tệ vẫn ấm lắm."

Hai người dạo quanh siêu thị, kéo xe đẩy hàng. Tuy vóc dáng và ngoại hình có phần nổi bật nhưng không có nhiều người chú ý đến họ. Bởi vì họ cũng giống như bất kỳ cặp yêu nhau hay đôi vợ chồng nào đang đi siêu thị, sống giản dị và chân thực.

Có lẽ không ai biết, một trong hai người này từng suýt hủy diệt thế giới, rồi lại bảo vệ thế giới.

Bạch Liễu cẩn thận so sánh từng món hàng. Cầm hai chai sữa lên, cậu đối chiếu ngày sản xuất: "Trong tủ lạnh nhà mình còn trống, anh có thói quen ăn sáng ở nhà không?"

"Trước đây thì không." Tạ Tháp dừng lại: "Anh rất ít khi về nhà."

"Vậy bây giờ anh muốn ăn sáng ở nhà không?" Bạch Liễu cười hỏi, "Em sẽ làm cho anh, nhưng tay nghề của em không tốt lắm đâu."

"Được." Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu, đôi mắt rũ xuống, khẽ trả lời: "Anh cũng sẽ học. Anh cũng muốn nấu cho em."

"Vậy thì mua hai chai đi, hạn sử dụng chỉ có một tuần thôi." Bạch Liễu đặt sữa vào xe đẩy, ánh mắt lướt qua ngăn đông lạnh bên cạnh. Cậu định với tay lấy đồ ăn đông lạnh, nhưng khi nhìn sang Tạ Tháp thì cậu dừng lại, đẩy xe đi tiếp.

Khi sống một mình, đôi lúc Bạch Liễu không có sức nấu nướng. Những lúc đó cậu không nỡ tốn tiền gọi đồ ăn ngoài nên dự trữ thực phẩm đông lạnh trong tủ là một lựa chọn hợp lý. Chỉ cần nấu sơ là ăn được, vừa tiện lợi vừa nhanh gọn.

Quan trọng nhất là rẻ.

Cho nên mỗi lần đi siêu thị, Bạch Liễu mua rất nhiều đồ đông lạnh, như há cảo, hoành thánh, bánh trôi... Cậu không kén chọn khẩu vị, chỉ cần có khuyến mãi là cậu mua hết.

Bạch Liễu sống như vậy bao năm, chưa từng nghĩ cuộc sống đó tốt hay không, có lành mạnh hay không. Nhưng vừa rồi khi định lấy đồ đông lạnh, cậu thấy ánh mắt Tạ Tháp nhìn mình. Tay Bạch Liễu khựng lại rồi rút về.

Cậu không muốn cùng Tạ Tháp sống cuộc sống như thế.

Cậu bị giam cầm ở tận cùng thời gian và thế giới suốt mười năm, cố giữ lý trí, cố trở về không phải để sống với những thứ lạnh lẽo thế này.

"Em không rành nấu nướng." Bạch Liễu dừng xe đẩy bên ngoài khu vực bán rau, cúi đầu nhìn một xe đầy đồ rồi khẽ cười: "Em cũng ít đến những nơi như thế này. Đã mười năm rồi, giờ nhìn lại, em hơi không quen. Để em nghĩ xem cần mua gì."

"Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây." Tạ Tháp nắm lấy tay cậu, nói: "Chúng ta cũng giống như họ, sống như những người bình thường, ngày nào cũng nấu ăn."

Bạch Liễu im lặng hồi lâu rồi mỉm cười ngẩng đầu: "Cũng đúng."

"Rồi sẽ quen thôi."

"Bạch Liễu, ở đây có tôm này, 68 một cân, có phải đắt quá không nhỉ...?"

"Giá vậy là bình thường, để em tính xem, tổng cộng sáu người ăn, mua hai cân chắc đủ đấy."

"Còn cá thì sao?"

"Hình như Giai Nghi không ăn cá, nhưng Lục Dịch Trạm lại thích, em đi xem thử có loại cá cậu ấy thích không."

"Có cần mua thêm đường và trái cây không?"

"Mục Tứ Thành thích ăn quýt."

"Thế còn đồ uống?"

"Đội trưởng Đường và chị Điểm thích uống rượu, nhưng hình như rượu trong siêu thị này không được ngon lắm. Lát nữa ra ngoài mua, để em gọi điện xem ngày mai họ có đi làm không, nếu được uống thì em mua luôn..."

Ce đẩy dần dần được lấp đầy. Khi đang chọn tôm, họ tình cờ gặp một cặp vợ chồng trung niên cũng đang hào hứng cân tôm.

Người phụ nữ trong cặp vợ chồng nhìn thấy Bạch Liễu, không hiểu sao lại cảm thấy thiện cảm, chủ động bắt chuyện: "Cậu cũng mua tôm hả?"

"Mua tới hai cân, chắc là có khách tới nhà đúng không?"

Bạch Liễu ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cặp vợ chồng, cậu khựng lại rồi sau đó mỉm cười: "Đúng vậy ạ."

Người phụ nữ cảm thấy khuôn mặt của Bạch Liễu hơi quen, nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Dù vậy dì vẫn cảm thấy ấm áp, bật cười nói: "Nhà chúng tôi cũng có khách!"

"Con gái của chúng tôi vừa đỗ vào trường đại học mơ ước. Chúng tôi đang chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng nó."

"Chúc mừng em ấy đỗ đại học." Bạch Liễu mỉm cười nhẹ: "Quả Quả sẽ gặp nhiều thuận lợi trên con đường phía trước."

"Hướng Xuân Hoa, đừng có ai gặp cũng khoe nữa!" Nhân viên bán thịt có vẻ quen biết với Hướng Xuân Hoa, bật cười trêu ghẹo: "Đây là món thịt kho mà con gái chị thích nhất này, mau đem về làm đi!"

"Ơ kìa, có gì vui thì phải khoe chứ!" Hướng Xuân Hoa hơi ngượng ngùng, vội vàng nói mấy câu khen ngợi: "Siêu thị ở đây ngày càng mở rộng, cái tiệm thịt dưới nhà Lý Cẩu còn phải đóng cửa cơ mà."

Hướng Xuân Hoa vừa nhận thịt quay đầu lại thì phát hiện Bạch Liễu đã biến mất. Dì ngẩn ra một chút.

Lưu Phúc đứng bên cạnh thắc mắc: "Sao cái cậu thanh niên ban nãy biết tên Quả Quả nhỉ? Bà có nói với cậu ta không?"

"Không mà..." Hướng Xuân Hoa nghĩ ngợi rồi không bận tâm nữa, vui vẻ đẩy xe đi tiếp: "Thôi, đừng nghĩ nhiều!"

"Cậu thanh niên đó nhìn là biết người tốt rồi!"

Một xe đầy đồ được Tạ Tháp xách hết về nhà. Bạch Liễu đeo tạp dề bước vào bếp. Tạ Tháp thử chen vào giúp đỡ (hoặc quấy rối) ba lần, nhưng lần nào cũng bị Bạch Liễu bình tĩnh và lịch sự mời ra ngoài.

Bạch Liễu nấu ăn không giỏi, còn Tạ Tháp lại là một tay mơ hoàn toàn. Lần trước con thằn lằn này từng cho tôm vào lò vi sóng để "nấu", khiến Bạch Liễu phải đắn đo từng đồng một suýt ngừng tim.

7:40 tối.

Phương Điểm là người đầu tiên mở cửa bước vào, ngay sau là Lục Dịch Trạm mang theo một nồi lẩu lớn và bốn hộp giữ nhiệt.

"Lão Lục sợ mọi người ăn không no," Phương Điểm cười toe toét, ôm lấy Bạch Liễu: "nên tự nấu thêm vài món đem qua đây!"

Mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt của canh sườn lan ra. Hai hộp thịt kho giò heo, hai hộp chân gà muối ớt và gỏi da gà được xếp đầy bên trong.

Lục Dịch Trạm đặt mọi thứ xuống, mỉm cười nói: "Biết tối nay mọi người uống rượu nên tôi mang thêm chút đồ nhắm."

Phương Điểm lấy một cái áo khoác đen từ trong túi ra, vui vẻ chạy vào bếp: "Em mua cho Bạch Liễu một cái áo khoác với áo phao, để cậu ấy ra mặc thử xem!"

Chuông cửa lại vang lên.

Tạ Tháp đi mở cửa.

Đường Nhị Đả xách hai chai rượu bước vào, theo sau là Mộc Kha ôm hai túi đồ lớn. Lưu Gia Nghi cầm một cái túi lông nhung, bên trong còn có một cái túi nhỏ. Mục Tứ Thành thì vác nguyên thùng lớn.

"Tôi mua thêm nguyên liệu." Mộc Kha đi thẳng vào bếp, cười nói: "Tôi đi đưa cho Bạch Liễu, tối nay mọi người cùng ăn."

Mục Tứ Thành đặt thùng xuống, hắn vỗ quần áo, thở ra làn hơi trắng, tự hào vỗ vỗ cái thùng: "Máy sưởi đấy!"

"Bạch Liễu sợ lạnh, tôi mang cái này về cho anh ta!"

Lưu Gia Nghi không nói gì, mở túi nhỏ ra, lấy đôi dép lông ra, cắt nhãn giá, chỉnh lại ngay ngắn và đặt ở cửa.

Nhãn giá bị em đem vứt vào thùng rác dưới lầu, trên đó ghi rõ 49.8 tệ.

Khi Bạch Liễu bưng nồi cá từ bếp ra, trong nhà đã tràn ngập hơi ấm. Cậu nhìn đôi dép lông mà mình không nỡ mua, máy sưởi chỉ nhìn thoáng qua khi đi siêu thị cùng đống nguyên liệu nấu ăn chẳng thể nào dùng hết, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt.

"Chào mừng về nhà!" Mọi người mỉm cười nói với cậu.

Tạ Tháp nhận lấy nồi cá từ tay Bạch Liễu, nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Chào mừng về nhà."

"Bạch Liễu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro