5. Nhậm chức (3)
5. Nhậm chức (3)
Khi Tạ Tháp bất ngờ đè Bạch Liễu xuống sofa, cậu có hai ba giây không kịp phản ứng.
Lúc bàn tay của Tạ Tháp luồn vào eo Bạch Liễu từ vạt áo, cảm giác lạnh lẽo làm Bạch Liễu khẽ run lên. Cậu vừa định mở miệng nói thì áo sơ mi trên vai đã bị kéo xuống. Tạ Tháp cúi xuống cắn một cái lên xương quai xanh của Bạch Liễu, để lại dấu răng rõ ràng.
Nhưng ngay sau đó, có vẻ Tạ Tháp cảm thấy áy náy vì hành động của mình, y lại dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn: "Đau không?"
Nhịp thở của Bạch Liễu dồn dập, trong lòng thầm nghĩ không biết Tạ Tháp lại học đâu ra mấy trò này. Một mặt mạnh mẽ cắn người, mặt khác lại hỏi đau không, cuối cùng còn hôn lên như để xoa dịu. Cậu không chịu nổi kiểu này, giọng hơi khàn đi: "Không... không đau lắm."
...
Cả người Bạch Liễu rã rời, ánh mắt mờ mịt, nằm yên trên giường.
Tạ Tháp còn đang cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt của Bạch Liễu, giọng bình tĩnh: "Khó chịu không? Để anh bế em đi tắm."
Bạch Liễu nhắm mắt lại, xoay người rúc vào ngực Tạ Tháp: "Ừ..."
Tạ Tháp giữ chặt lấy Bạch Liễu, hôn cậu một lúc. Hôn đến mức khi Bạch Liễu đẩy nhẹ ngăn y lại, Tạ Tháp mới bế cậu lên.
Nhà của họ có bồn tắm do Tạ Tháp lắp đặt, nhưng Bạch Liễu rất ít khi dùng. Cậu không thích nằm trong bồn tắm. Nhưng dường như Tạ Tháp vẫn còn giữ lại một số thói quen của người cá, thường xuyên sử dụng bồn tắm này và nhiều lần mời Bạch Liễu tắm chung, nhưng lần nào cũng bị Bạch Liễu từ chối.
Nhưng lần này Bạch Liễu cũng đồng ý ngâm mình với Tạ Tháp như mong muốn của y, vì cậu chẳng còn sức để đứng tắm nữa.
Thân hình Tạ Tháp cao lớn nên bồn tắm mà y mua cũng rất rộng, đủ để hai người nằm thoải mái. Tạ Tháp nằm phía dưới, còn Bạch Liễu khép hờ mắt dựa vào vai Tạ Tháp. Hai tay cậu buông lỏng trên thành bồn, dòng nước ấm áp chảy chậm rãi cọ rửa cơ thể.
Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước, Tạ Tháp khẽ nâng người lên một chút, cúi đầu nắm lấy tay Bạch Liễu đang đặt trên thành bồn, đan mười ngón tay với cậu. Y khẽ dùng chân ép nhẹ Bạch Liễu, không để cậu cử động rồi từng ngón tay một chơi đùa với bàn tay cậu. Y ấn lên móng tay Bạch Liễu, ấn đến trắng bệch rồi lại thả ra, nhìn màu sắc hồng hào trở lại.
Bạch Liễu để mặc Tạ Tháp nghịch ngợm, cảm nhận được tâm trạng hiện tại của y rất tốt. Cậu không mở mắt, khẽ cười, giọng điệu lười nhác: "Lúc nãy giận em à? Ra tay mạnh lắm đó."
"Nằm chung với em trong bồn tắm như thế này làm anh nhớ lại những ngày ở trại mồ côi." Tạ Tháp nói sang chuyện khác: "Khi đó em cũng thường đến nhà thờ tìm anh, rồi nằm kế bên anh. Anh rất thích khoảng thời gian ấy."
Giọt nước trên hàng mi của Tạ Tháp rơi xuống, chảy dọc theo cổ Bạch Liễu, y dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Nhưng bây giờ anh mới biết, con người ngủ trong bồn tắm là chuyện không bình thường."
Tạ Tháp đưa tay ra, từ phía sau chậm rãi vuốt ve bờ vai của Bạch Liễu. Y chạm thật nhẹ nhàng, cụp mắt, bàn tay áp lên ngực của Bạch Liễu. Khi cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh hơn, hơi thở của Tạ Tháp cũng chậm rãi, nhẹ nhàng như giọng nói của y lúc này:
"Có lẽ anh không thể làm một con người thực sự, anh chỉ có thể yêu em như một con quái vật mà thôi."
"Thì ra là vì chuyện này mà anh tức giận." Bạch Liễu nắm lấy tay Tạ Tháp, bật cười: "Nhưng dáng vẻ anh phiền lòng vì em bây giờ, không giống một con quái vật chút nào."
"Khi quái vật cho đi và nhận lại tình yêu, nó sẽ không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Nếu đối phương thấy khó chịu vì nó, quái vật còn có thể lấy đó làm niềm vui."
Bạch Liễu rũ mắt, viền mắt cậu ánh lên sắc xanh bạc nhàn nhạt. Cậu nắm tay Tạ Tháp, hôn nhẹ lên khớp ngón tay của y: "Từ điểm này, anh còn giống con người hơn em đấy Tạ Tháp."
Ngực Tạ Tháp phập phồng hai lần, y nghiêng người về phía trước, ép Bạch Liễu xuống bồn tắm, giữ chặt đôi tay cậu, nhấc lên rồi kéo về phía sau: "Bạch Liễu, em cảm thấy thế này dễ chịu đúng không? Em thích kiểu này không?"
Giọng y bắt đầu cao lên: "Anh vẫn luôn nghĩ em ghét anh làm vậy."
"???" Bạch Liễu dần nhận ra tình huống có gì đó không đúng, cố giữ bình tĩnh để ngăn cản hành động của Tạ Tháp: "Em không có ý đó. Hôm nay không thể... ưm..."
"Anh luôn muốn thử làm thế này trong bồn tắm." Tạ Tháp gục đầu vào vai Bạch Liễu đang thở hổn hển: "Nhưng em luôn từ chối không muốn vào tắm. Lần này khó khăn lắm mới chịu..."
"Như trước đây thôi, lúc nằm trong bồn tắm em chỉ cao tới vai anh. Dễ thương lắm, anh có thể ôm trọn em trong lòng..."
"Giống hồi nhỏ ấy, khi em rúc vào lòng anh. Bạch Liễu, anh thích cảm giác này."
Tạ Tháp nâng mặt Bạch Liễu lên và đặt xuống một nụ hôn sâu.
Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, Bạch Liễu mơ hồ nghĩ: Có phải mình vừa bị Tạ Tháp dắt mũi ngược lại không...
Ngày hôm sau, Bạch Liễu chính thức tới nhậm chức.
Lục Dịch Trạm vừa nhìn sắc mặt Bạch Liễu đã giật mình: "Ông thức đêm chơi game hả? Trông chẳng khác gì bị rút kiệt sức sống cả!"
Bạch Liễu im lặng một cách kỳ lạ, sau đó đưa chiếc huy hiệu đo lường chỉ số ham muốn trong tay ra: "Cũng gần giống thế."
Lục Dịch Trạm nhận huy hiệu, xuất số liệu ra và lại bị hù thêm một trận nữa. Anh hoảng sợ quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Ông chơi game gì mà chỉ số ham muốn tụt xuống thấp đến mức này trong một ngày?!?"
Chỉ số thấp thế này, đúng là đạt tới mức thanh tâm quả dục!
Bạch Liễu cười thâm trầm: "Tôi vừa chiến đấu cả ngày trong một căn hộ thuê, đối đầu với một con quái vật rất lợi hại. Hai bên rượt đuổi nhau nhiều lần, có mấy lần suýt chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lại. Còn suýt bị giết trong phòng tắm, may mà khó khăn lắm mới bò ra khỏi bồn tắm, cả người đầy máu."
"... Đây chỉ là game kinh dị bình thường thôi mà? Có thể làm ông kiệt sức đến vậy à?" Lục Dịch Trạm vừa buồn cười vừa khó hiểu.
"Chủ yếu là con quái vật quá mạnh và quá bền." Bạch Liễu thở dài ra vẻ nghiêm túc, chống tay vào ghế ngồi xuống từ từ: "Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi rồi. Sức lực của quái vật trâu lắm, đuổi theo tôi mà còn rất hăng, lúc đầu tôi cũng muốn chơi với nó lâu hơn. Nhưng sức lực không theo kịp."
Bạch Liễu cười như không cười ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm, nhún vai: "Thế nên chỉ có thể để nó bắt được rồi ra sức làm tôi."
"..."
Lục Dịch Trạm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề, đành ngơ ngác cười theo: "Hiếm thấy có game nào làm ông tốn sức thế này. Sau này nếu chỉ số ham muốn của ông lại vượt mức thì cứ chơi game này là được."
"Ngắn hạn thì không chơi nổi nữa đâu." Bạch Liễu lắc đầu, cười khẽ với vẻ giảo hoạt: "Ít nhất cũng phải đợi nửa tháng nữa."
"Tôi khóa game vào ngăn kéo rồi."
Tạ Tháp đứng trước ngăn kéo, vẻ mặt không có biểu cảm gì nhìn tờ giấy Bạch Liễu để lại:
[Vì kiệt sức quá độ, hiện tại cơ thể em không khỏe, nửa tháng không có đời sống sinh hoạt tình dục.]
[P/S: Bồn tắm cũng hay đấy, lần sau thử lại, để em chủ động (cười).]
Tạ Tháp siết chặt tờ giấy, nhắm mắt, lồng ngực phập phồng.
Bạch Liễu chơi xấu quá rồi. Nửa tháng thì nửa tháng, nhưng lại cứ phải treo lơ lửng một củ cà rốt trước mặt y, nhất quyết trêu chọc cho y thấy khó chịu mới thôi.
Y cuối cùng cũng đã ngộ ra.
Bạch Liễu, người bạn đời đầy ý xấu của y, chỉ thích nhìn y chịu khổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro