👑Lâu đài cổ Mary (55)
Vân An và Tô Chi theo hướng Tần Bác chỉ nhìn lại, thấy một chiếc gương đồng cổ xưa đứng yên lặng bên cạnh cầu thang, như thể đang chờ đợi những ai muốn bước lên.
Ba người nhìn nhau, Tô Chi hỏi: "Giờ làm sao đây? Có nên lấy không?"
"Lấy." Nếu chỉ muốn tự bảo vệ mình, Vân An có lẽ sẽ do dự thêm một lúc. Nhưng lần này, mục đích cậu lên tầng là để điều tra rõ sự thật nên ngọn nến và gương đồng đều là thứ không thể thiếu.@TửuHoa
Vân An cầm cây nến, cúi người nhặt chiếc gương đồng. Chiếc gương lạnh toát, phía đáy còn có vài vết nứt như dấu vết thời gian để lại.
Một tay cầm nến, một tay giữ chặt chiếc gương, Vân An tiến về phía cửa cầu thang dẫn lên tầng 4.
Cậu không ngoảnh lại, cũng không tỏ ra sợ hãi hay có ý định bỏ chạy, giống như một người lính kiên định, dũng cảm tiến về phía trước.
Chân trái cậu bước lên bậc thang và ngay khoảnh khắc chạm đất, dường như không có gì thay đổi. Xung quanh vẫn im ắng, không có âm thanh nào vang lên nhưng Vân An cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Màn sương đen dày đặc như thủy triều ập đến, khiến không gian vốn đã tối lại càng thêm đen kịt.
Đôi mắt Vân An chăm chú nhìn chiếc gương đồng. Trong ánh sáng yếu ớt của cây nến, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của mình với những đường nét không rõ ràng.
Trong bóng tối, Vân An chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, như thể tất cả âm thanh khác đều bị che lấp.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh vì căng thẳng, nhưng bước chân và đôi tay giữ nến lẫn gương đồng vẫn rất vững vàng. Cậu nhớ lời Kiều Cấm từng nói, rằng sẽ có thứ gì đó trong bóng tối cố gắng thổi tắt cây nến nên cậu thỉnh thoảng liếc nhìn cây nến để đảm bảo nó vẫn cháy.
Bỗng nhiên, một cơn gió lướt qua. Vân An dừng bước theo bản năng, yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở gần như ngừng lại.
Cậu căng thẳng đến mức không dám cử động, mắt vẫn dán chặt vào ngọn nến. May mắn thay, ngọn nến chỉ hơi lay động một chút nhưng vẫn cháy ổn định, không tắt.
Nhưng chính vì cơn gió bất ngờ ấy mà Vân An không nhận ra sự thay đổi nhỏ của chiếc gương đồng.
Cơn gió ấy dường như thực sự chỉ là một cơn gió thoảng qua. Sau khi chờ đợi và xác nhận không có gì bất thường, Vân An tiếp tục bước lên cầu thang.
Thời gian dường như kéo dài vô tận. Cậu không dám đi nhanh mà chỉ chú trọng sự ổn định, từng bước chắc chắn đặt lên bậc thang trước khi bước tiếp.@TửuHoa
Ánh sáng từ ngọn nến là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Vân An cẩn thận che chở nó, bước từng bước như người lữ hành đơn độc trên sa mạc, nơi mà điểm đến dường như không thể thấy được.
Cậu thử liên hệ với hệ thống, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Nhẹ cau mày, Vân An hiểu rằng mình đã bước vào phạm vi quyền lực của quỷ, nơi sinh tử do số phận định đoạt và hệ thống không thể can thiệp.
Tuy nhiên, đến giờ vẫn không có gì ngoài ý muốn xảy ra trên cầu thang, ngay cả cơn gió cũng không thổi tắt ngọn nến trong tay cậu. Đối phương đang toan tính điều gì? Không lẽ họ định nhốt cậu mãi trên cầu thang bằng quỷ kế?
Đúng lúc này, Vân An phát hiện một điều bất thường.
Chiếc gương đồng ngày càng trở nên mờ ảo. Bản năng mách bảo có nguy hiểm khiến cậu bắt đầu hoảng sợ. Liếm đôi môi khô khốc, Vân An đứng lại trên cầu thang, từ từ nâng cây nến trong tay đến gần chiếc gương.
Trước đó, cậu đã nghi ngờ chiếc gương đồng có vấn đề, nhưng Kiều Cấm khẳng định rằng nó không sao nên cậu đã bỏ qua.
Giờ đây, ánh nến yếu ớt chiếu lên bề mặt gương đồng, phản chiếu những họa tiết hoa văn mộc mạc, thô ráp. Trong gương, cậu thấy gương mặt mình hiện lên nghiêm trọng vì sợ hãi. Nhưng đằng sau cậu, một khuôn mặt khác giống hệt cậu xuất hiện, trắng bệch và xanh xao.
Khuôn mặt ấy nở một nụ cười quỷ dị, khóe miệng nhếch lên kỳ lạ như thể sẵn sàng cắn vào cổ Vân An bất cứ lúc nào.
Toàn thân cậu như rơi vào hầm băng, lạnh buốt đến run rẩy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc cậu trống rỗng.
Khuôn mặt sau lưng cậu dường như nhận ra Vân An đã thấy nó. Nó chớp mắt với cậu qua gương, nụ cười càng lúc càng méo mó rồi bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào đầu cậu.
Thông qua gương đồng nhìn thấy cảnh tượng này, Vân An gần như phản xạ có điều kiện, quay phắt đầu lại, cố gắng kéo thứ đang bám phía sau đầu mình xuống. Nhưng khi quay lại, cậu phát hiện chẳng có ai ở sau lưng mình cả.
Ngay lúc đó, hình ảnh trong gương đồng lại biến đổi một lần nữa. Thay vì khuôn mặt giống hệt cậu như lúc trước, giờ đây trong gương hiện lên một người có hình dáng giống hệt Vân An từ đầu đến chân, đang đứng ngay bên cạnh cậu.@TửuHoa
Chưa kịp phản ứng, từ trong gương, một đôi tay trắng bệch vươn ra, siết chặt lấy cổ họng Vân An.
Gương đồng rơi xuống đất, kéo theo cả Vân An ngã nhào xuống theo. Đôi tay ấy cứng như sắt thép, bóp chặt lấy cổ cậu. Vân An giãy giụa dữ dội nhưng vô ích. Cậu cảm giác mình giống như một bông hoa sắp lụi tàn, khóe mắt khẽ trào ra một giọt nước mắt.
Nhưng những đôi tay từ trong gương không dừng lại ở đó. Chúng kéo dài thành cánh tay rồi vai, và dùng sức mạnh kinh người để lôi Vân An vào bên trong gương đồng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Vân An bỗng hiểu ra mọi chuyện. Kiều Cấm đã phản bội. Nhiệm vụ này từ đầu vốn dĩ đã là một cái bẫy chết người và họ đã sai, sai một cách khủng khiếp.
Khi chỉ còn một chút nữa là bị lôi vào trong gương, Vân An cố hết sức ném ngọn nến mình đang cầm về phía bậc thang khác rồi vội vã đưa tay nắm lấy chiếc vòng cổ hổ phách. Ngay trước khi cậu định gọi tên Hoa Cương, chiếc vòng chạm vào "Vân An" muốn giết chết mình.
Một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ vòng cổ hổ phách khiến đôi tay siết cổ cậu tan rã từ từ. Trong khi đó, từ chiếc gương phát ra tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét ấy chói tai đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.@TửuHoa
Ngay sau đó, mọi thứ biến mất. Chỉ còn ngọn nến, vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt trên bậc thang. Gương đồng nằm lăn lóc một bên. Vân An ngã nhào trên bậc thang, ho sặc sụa đến khản cả giọng, mặt đỏ bừng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước ngoi lên.
Sau một lúc lâu, Vân An mới từ từ đứng dậy. Tay cầm ngọn nến, trái tim vẫn đập thình thịch, cậu cúi xuống nhìn gương đồng, do dự một lúc rồi cẩn thận dùng ánh sáng ngọn nến soi đến, không để hình ảnh mình phản chiếu trong gương.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu nhận ra mặt kính gương đồng đã rạn nứt khắp nơi, chia thành nhiều mảnh vụn. Chiếc gương này, giờ đã hoàn toàn vô dụng.
Vân An đứng nghỉ tại chỗ vài giây để ổn định lại tinh thần rồi thở ra một hơi dài. Cậu nhặt chiếc gương đồng lên, giờ đây chẳng còn giá trị gì và bắt đầu bước xuống cầu thang.
Tần Bác và Tô Chi đang lo lắng chờ đợi ở cửa cầu thang. Tần Bác với thân hình cồng kềnh, cứ đi đi lại lại khiến Tô Chi cũng phát bực. Lâu đài cổ trong màn đêm đen kịt đến rợn người. Chỉ cần cách xa một chút là không còn nhìn thấy ai. Từ góc nhìn của Tô Chi, cô chỉ thấy một chút ánh lửa mờ mờ trong bóng tối, như đang bay lên rồi biến mất, đầy ma quái.
Chính vì lý do này mà trong màn đêm, bất kỳ ánh sáng nhỏ nhoi nào cũng trở nên rõ rệt. Chỉ cần nó xuất hiện, người ta sẽ lập tức nhìn thấy. Nhưng không lâu sau khi Vân An đi lên, ánh lửa ấy đã tắt ngấm.@TửuHoa
Tô Chi tính toán thời gian. Cô và Tần Bác đã chờ hơn nửa giờ. Đường cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn không dài, cũng chẳng ngắn. Bình thường chỉ mất khoảng hai phút là có thể đến nơi. Dù đi chậm hơn trong bóng tối thì cũng không đến mức mất đến nửa giờ.
Dù không nói ra, Tô Chi biết Tần Bác nghĩ giống mình. Cả hai đều cho rằng Vân An đã gặp chuyện chẳng lành.
"Sao giờ cậu ấy vẫn chưa xuống?" Tần Bác sốt ruột đến mức tim muốn nhảy lên cổ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tô Chi vừa định mở lời thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.
Ngay sau đó, ánh sáng từ ngọn nến đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Không lâu sau, Vân An từ từ bước xuống lầu, sống sờ sờ trước mặt họ.
"Vân An! Vân An, cậu xuống rồi! Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lâu thế mà cậu vẫn chưa xuống? Chúng tôi ở dưới chờ đến mức sắp phát điên rồi!" Tần Bác vừa thấy Vân An liền hỏi liền một tràng câu hỏi.
Vân An trông có vẻ mệt mỏi, trong một lúc không nói được lời nào.@TửuHoa
Chính Tô Chi là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô để ý thấy trên cổ Vân An có vết thương, trông giống như vết hằn. Thêm vào việc cậu mất nhiều thời gian mới xuống được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khi cậu ở trên lầu.
"Cậu đã gặp phải chuyện gì trên cầu thang?" Tô Chi dò hỏi. "Có phải là nhìn thấy quỷ không?"
Vân An gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Khi bước xuống cầu thang, trong lòng cậu đã tự sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Họ đã chủ quan, khinh suất đến mức nguy hiểm.
"Gương đã vỡ." Vân An đưa ra chiếc gương đồng nói: "Tất cả đều bắt nguồn từ nó."
Theo bản năng, Vân An đưa tay sờ vào vết hằn trên cổ mình, sau đó kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trên cầu thang.
Nghe xong, Tần Bác mở to mắt nhìn kinh ngạc. Lúc này, anh mới hiểu ra mình đã may mắn thoát khỏi một kiếp lớn đến nhường nào. Nếu lúc đó anh không thực hiện giao dịch với Reuel, có lẽ giờ anh đã chết trên cầu thang ấy.
Trong khi đó, Tô Chi chỉ nhíu mày, trầm ngâm.@TửuHoa
"Cậu nói khi nhìn vào gương, phía sau cậu hiện ra một khuôn mặt giống hệt cậu, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì cả." Tô Chi phân tích. "Có thể nào là do khuôn mặt đó đang dán sát vào lưng cậu nên khi cậu quay đầu lại sẽ không nhìn thấy?"
Vân An lắc đầu. Cậu không nghĩ chuyện đó đơn giản như vậy.
"Bất kể là Kiều Cấm hay Tần Bác, khi họ cầm gương đồng đi lên cầu thang, Reuel đã đặc biệt nhấn mạnh một điều: đôi mắt phải nhìn chằm chằm vào gương, không được rời đi." Vân An nói. "Tôi đoán rằng khuôn mặt xuất hiện trong gương, hay thậm chí là người đó, chỉ tồn tại bên trong gương đồng. Khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh kỳ quái này, nếu nó muốn làm hại chúng ta, phản xạ tự nhiên sẽ là né tránh hoặc tấn công lại. Nhưng chính vào khoảnh khắc tầm mắt rời đi, chúng ta đã để lộ sơ hở và nó tìm được cơ hội."
"Khuôn mặt xuất hiện phía sau chỉ là giả. Đôi tay từ trong gương vươn ra mới là thật." Vân An nói tiếp.@TửuHoa
Trong lòng cậu dâng lên từng đợt sợ hãi khi nghĩ lại. Hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nếu không nhờ chiếc vòng cổ hổ phách mà Hoa Cương để lại, có lẽ cậu đã chết trên cầu thang đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro