👑Thôn sói xám (1)

Có lẽ do bản năng làm mẹ, người phụ nữ lao lên phía trước, che chắn cho Vân An, ôm chặt đứa con trai của mình. Trước đây, cô sợ hãi linh hồn ma quái ám vào con mình, nhưng giờ khi biết đó chính là con gái đã mất, cô không thể kiềm chế tình mẫu tử.

Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, cô bé quỷ đứng sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, bé òa khóc, ôm chặt lấy mẹ và không ngừng gọi "Mẹ ơi!"@ThThanhHinVng

Vân An đứng chờ một lát, để hai mẹ con trấn tĩnh lại rồi mới tiến đến, nhẹ giọng nói: "Người đã khuất không thể ở lại dương gian, đó là quy luật."

Dù cô bé rất đáng thương, nhưng đã chết thì không thể chiếm lấy cơ thể của em trai mà tồn tại. Vân An phải đưa bé đi.

Nghe thấy vậy, người mẹ vội quỳ xuống, dập đầu cầu xin Vân An đừng đưa con gái mình đi. Cô bé cũng trốn sau lưng mẹ, không còn vẻ dữ tợn như trước mà trông như một đứa trẻ bình thường.

Vân An nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng, không hề trách cứ. Cô bé mím môi, kéo tay mẹ, rưng rưng nói: "Mẹ ơi, anh ấy nói đúng, con phải đi."

Vân An tiếp tục khuyên nhủ: "Dù tôi không làm gì, hồn phách của bé cũng sẽ dần tan biến theo thời gian. Nếu đi sớm, bé còn có thể đầu thai thành người nhưng nếu để quá lâu, bé chỉ có thể đầu thai thành cỏ cây, không thể làm người nữa."

Người mẹ bàng hoàng, vừa thương xót vừa lo lắng cho kiếp sau của con gái. Cuối cùng, bà đau lòng buông tay.

"Con yêu, kiếp sau đừng đầu thai vào gia đình nghèo khó như mẹ nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!" bà khóc nức nở, hôn lên trán cô bé.

Cô bé gật đầu, lưu luyến rời vòng tay mẹ và tiến về phía Vân An.

Mọi người xung quanh vẫn đề phòng, sợ cô bé sẽ bất ngờ gây khó dễ cho Vân An.

Hạ Uyển sốt ruột cảnh báo: "Vân An, cẩn thận!" Nhưng lão thiên sư liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Nếu cô còn lên tiếng, Vân An sẽ bị coi là gian lận và nhận điểm 0."

Dù không phục, Hạ Uyển đành im lặng.

Vân An vẫn bình thản, thậm chí còn ngồi xuống, dịu dàng nói: "Anh không phải là một thiên sư giỏi, không biết cách đưa em đi đầu thai, có lẽ sẽ hơi chậm một chút."

Cô bé lắc đầu, kiên quyết nói: "Em có thể tự đi, không cần anh giúp."

Vân An sửng sốt, chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Cô bé nhìn cậu, nước mắt đỏ như máu chảy xuống, môi mím chặt, vẻ mặt quật cường: "Anh đã giúp em, em sẽ không làm khó anh. Nhưng trước khi đi, em muốn tặng anh một món quà."

Vân An ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhận quà từ một hồn ma.

Cô bé bảo: "Anh nhắm mắt lại đi."@ThThanhHinVng

Vân An nhìn cô một lúc, thấy vẻ mặt chân thành, lập tức nhắm mắt.

Một ngón tay lạnh buốt chạm vào trán cậu, luồng khí lạnh lẽo len vào cơ thể, chạy khắp huyết mạch khiến cậu rùng mình.

"Xong rồi." – giọng cô bé yếu dần.

Khi Vân An mở mắt, cô bé đã gục trong vòng tay mẹ, trông yếu ớt như một chú cừu non mới sinh. Cô bé nhìn cậu và nói: "Cảm ơn anh đã giúp em được giải thoát. Món quà này anh đừng nói cho ai biết nhé. Con người đều xấu lắm, đừng tin họ."

Nói xong, cô nhắm mắt lại.

Từ cơ thể cậu bé – vốn bị cô bé ám – một luồng khói đen bay ra, tan biến vào không trung.

Vân An nhìn theo, trong lòng có chút buồn bã. Cậu đưa tay sờ trán, dường như vẫn còn cảm giác lành lạnh của quỷ lực. Cô bé đã để lại cho cậu quỷ lực của mình.

Trước đây, lão thiên sư từng nói rằng ảo cảnh này tồn tại nhờ oán khí và quỷ lực – oán khí của người mẹ, quỷ lực từ cô bé. Giờ quỷ lực đã chuyển sang cho cậu, chấp niệm của người mẹ cũng tan biến và ảo cảnh bắt đầu mờ dần.

Vân An không khỏi lo lắng – tại sao một con người như cậu lại có thể hấp thụ quỷ lực?

Khi cô bé hoàn toàn tan biến, cậu bé bị ám lập tức tỉnh lại, ôm mẹ khóc òa. Tiếng khóc của bé vang vọng và ảo cảnh dần dần biến mất trong gió.

Vân An đứng lên, đi tới bên cạnh Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm. Vị thiên sư phụ trách ghi chép và chấm điểm nhìn cậu thật sâu, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư đầy nghiêm túc. Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm lập tức đứng chắn trước mặt Vân An. Khi một thiên sư không đạt tiêu chuẩn muốn tới xem điểm số mà lão thiên sư chấm cho Vân An thì lập tức bị lão thiên sư trừng mắt cảnh cáo, giữ chặt tờ giấy trước ngực, không cho bất kỳ ai xem.

Bên ngoài, các thiên sư khác đang chờ kết quả thì trợn mắt há hốc mồm khi thấy ngôi nhà chậm rãi biến mất. Nhìn thấy nhóm bốn người của Vân An cùng lão thiên sư từ trong đi ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Khi họ bước ra khỏi cánh cổng viện, phía sau đã không còn gì, nơi đó chỉ còn lại một vùng đất hoang trơ trọi.

"Sao thế này?"

"Ảo cảnh đã biến mất? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Chẳng lẽ có ai đó đã phá giải ảo cảnh?"

"Sao có thể chứ? Đến cả Hứa Vi Đồng còn không làm được điều đó."

"Nhưng mà Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều rất giỏi, không thể nói một cách đơn giản như vậy được."

"Biết đâu chỉ là ai đó làm sập ảo cảnh thôi."

...

Những thiên sư trẻ tuổi bàn tán xôn xao. Phía sau họ, các trưởng bối từ các thế gia thiên sư cũng nhíu mày, dường như không ngờ rằng ảo cảnh lại biến mất như vậy.@ThThanhHinVng

Đối mặt với nhiều ánh mắt dò xét, Vân An đi chậm rãi ở cuối đội ngũ, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.

Khi thấy các trưởng bối xuất hiện, mọi người đều tỏ ra háo hức và chờ đợi lời giải thích về kết quả cuộc thi cũng như người thắng cuộc.

"Kết quả của nhóm này như sau." Lão thiên sư lấy ra bảng ghi điểm, đọc từng chữ rõ ràng: "Kim Tử Ngâm, 90 điểm. Hạ Uyển, 80 điểm. Trần Thanh, 59 điểm."

Nghe xong kết quả, những thiên sư khác từ kinh ngạc trước số điểm cao của Kim Tử Ngâm, đến tiếc nuối cho Hạ Uyển rồi bật cười khi biết Trần Thanh không đạt tiêu chuẩn.

"Có khi nào Trần Thanh làm bừa phá hỏng ảo cảnh nên mới bị điểm kém không?"

"Ha ha ha, rốt cuộc cậu ta đã làm gì trong đó vậy?"

Mọi người cười vang, trưởng bối của Trần gia thì giận dữ trừng mắt nhìn Trần Thanh khiến y co rúm người lại rồi vội vàng nép sau lưng Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm.

Vân An còn nghe thấy Trần Thanh lẩm bẩm: "Tôi đâu có thiên phú đâu, chẳng lẽ bắt tôi lấy trứng chọi đá chắc?"

Nghe vậy, Vân An không khỏi bật cười, đồng thời cảm thấy có chút đồng cảm với Trần Thanh. Bản thân cậu cũng chỉ là một thiên sư không có tiếng tăm, thậm chí còn cảm thấy mình không đủ tư cách làm thiên sư. Ngoài việc vẽ bùa và sử dụng chú thuật cơ bản, cậu chẳng có tài năng gì đặc biệt.

Không ai để ý đến Vân An, hoặc có lẽ họ chưa từng xem trọng cậu.

Người ta thường nói, muốn nổi danh thì phải nổi danh sớm. Những thiên sư có năng lực và thiên phú thường thành danh từ khi còn trẻ. Dù Vân An tuổi còn trẻ, nhưng đã qua cái tuổi để nổi tiếng như Hạ Uyển, Hứa Vi Đồng hay Kim Tử Ngâm nên chẳng ai xem cậu là mối đe dọa cả.

Khi lão thiên sư không đọc tên Vân An, chẳng ai để ý nhưng bản thân cậu lại rất lo lắng.

Cậu không biết mình sẽ được bao nhiêu điểm, nếu không đạt tiêu chuẩn thì đúng là làm mất mặt Vân gia.

Lén nhìn lão thiên sư, Vân An hy vọng ông có thể nể tình cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà chấm điểm đủ để đạt tiêu chuẩn, không truy cứu trách nhiệm về việc phá hủy ảo cảnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân An, lão thiên sư cất giọng trịnh trọng, đọc to tên cậu: "Vân An, 100 điểm."

Như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, ngay lập tức tất cả mọi người đều bùng nổ kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn lão thiên sư và Vân An.

"100 điểm! Trời ạ, có người có thể đạt cùng điểm số với Hứa Vi Đồng sao?"

"Sao có thể chứ? Người này là ai, tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy mặt."

"Vân An? Họ Vân? Chẳng lẽ là người của Vân gia?"

"Nhưng tiểu bối Vân gia chẳng phải chỉ có người luôn bị giấu đi kia thôi sao? Chẳng lẽ là cậu ta?"

"Tôi không tin! Hứa Vi Đồng làm sao có thể thua được, có phải có gì mờ ám không?"

"Mờ ám thế nào được, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng có mặt ở đó, nếu có vấn đề, chẳng lẽ bọn họ lại không có ý kiến sao?"

"Tôi thật sự tò mò, nếu Hứa Vi Đồng và Vân An đều được 100 điểm, vậy ai là người đứng nhất, ai là người đứng nhì? Chẳng lẽ còn phải thi thêm lần nữa?"

Tiếng bàn tán rộn ràng, cả hội trường trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lão thiên sư thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đánh giá từ mọi người, bình tĩnh đưa ra một tin tức gây chấn động tiếp theo: "Ngoài ra còn có điểm cộng thêm 20 điểm, vì vậy tổng điểm của Vân An là 120 điểm."@ThThanhHinVng

Lần này, không chỉ những người khác mà ngay cả bản thân Vân An cũng sững sờ.

Điểm tối đa là 100, vậy mà cậu lại có đến 120 điểm, chuyện này là sao...

"Lão Tề, tuy rằng ngài đức cao vọng trọng, nhìn xa trông rộng nhưng cũng nên giải thích cho chúng ta một chút chứ? Điểm tối đa là 100, vậy 20 điểm thêm vào là như thế nào?" Có người lên tiếng thắc mắc.

"Tại ảo cảnh, Vân An không sử dụng bất kỳ lá bùa nào, cậu ấy khiến quỷ quái tự nguyện rời khỏi thể xác đã chiếm giữ, hóa giải chấp niệm của nó, giúp nó đầu thai, từ đó phá giải ảo cảnh." Lão thiên sư quét mắt nhìn mọi người nói tiếp: "Đây chính là lý do cậu ấy được cộng thêm 20 điểm. Nếu bất kỳ ai trong các người làm được điều tương tự, ta cũng sẽ cộng thêm 20 điểm."

Lời nói vừa dứt, không khí xôn xao bỗng chốc im bặt. Tất cả mọi ánh mắt đều phức tạp nhìn về phía Vân An, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ý muốn kết giao, cũng có những kẻ tò mò muốn tìm hiểu. Vân An bị nhìn chằm chằm đến mức lưng cậu như có kim châm, gương mặt trắng nõn vì căng thẳng mà đỏ bừng lên, càng thêm phần rạng rỡ.

Thế này thì tốt rồi, Vân An thầm nghĩ. Cậu không làm mất mặt Vân gia nhưng thật lòng cũng không muốn nổi danh theo cách này.

"Để ta xem thử, từ khi nào thế hệ trẻ lại xuất hiện một nhân tài như vậy." Từ xa, một giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên vang lên. Ông ta bước tới, đám đông vô thức dạt ra tạo thành một lối đi. Người đàn ông này có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền, trông nghiêm nghị vô cùng.

Đứng bên cạnh Vân An, Hạ Uyển khẽ nhắc nhở: "Đây là gia chủ Hứa gia."

Nói xong, cô không dám nói thêm nữa, chỉ cúi đầu vì người đàn ông kia đã quét mắt qua cô và hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ tự giới thiệu, không cần các người lên tiếng thay."

Hạ Uyển bị người nhà gọi về, Kim Tử Ngâm và Trần Thanh cũng vậy.

Giờ đây, Vân An chỉ còn một mình đối mặt với gia chủ Hứa gia, trong lòng có chút lo lắng nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của vị gia chủ này, ông ta có vẻ không hài lòng với kết quả cuộc thi và muốn kiểm chứng thực hư.

Dù vậy, Vân An tin rằng trước mặt bao người như thế này, đối phương cũng không thể làm gì mình.

"Chào ngài." Cậu lên tiếng chào hỏi.

"Vân Tùng là gì của cậu?" Ông ta nhíu mày hỏi.

"Là bác cả của tôi." Vân An đáp.

Nghe vậy, mọi người xôn xao. Quả nhiên cậu là người của Vân gia. Nhìn Vân An, ai cũng nghĩ rằng cậu chính là con trai của thiên tài thiên sư Vân gia đã mất sớm. Hổ phụ sinh hổ tử, biểu hiện của Vân An cũng hợp lý.

Không ít người dần gỡ bỏ nghi ngờ với cậu.

Tuy nhiên, gia chủ Hứa gia vẫn chưa tin tưởng. Ông ta nheo mắt nhìn Vân An, ánh mắt đầy cảnh giác và có phần chán ghét.@ThThanhHinVng

"Ta và bác cả của cậu cũng có chút giao tình, chắc cậu không ngại nếu ta kiểm tra một chút? Trên người cậu vẫn còn quỷ lực sót lại, nếu không kịp thời trừ khử, e rằng sẽ sinh bệnh nặng."

Vân An giật mình. Cậu không thể để đối phương kiểm tra cơ thể mình, vì ngoài quỷ khí của cô bé quỷ, còn có những thứ khác không thể để lộ.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, trưởng bối trong gia tộc tôi sẽ xử lý, không cần phiền ngài..." Vân An còn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Gia chủ Hứa gia bất chấp ý muốn của cậu, đưa tay chộp lấy bờ vai.

Phản ứng theo bản năng, Vân An nghiêng người tránh né. Đối phương không ngờ cậu có thể né được, lập tức đổi chiêu định bắt lại. Đúng lúc này, một luồng khí lạnh từ bụng dưới dâng trào lên tim, ngay sau đó, ở đằng xa, một luồng quỷ khí khổng lồ bùng phát, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả gia chủ Hứa gia.

Vân An cảm thấy lạnh toát cả người, theo bản năng nhìn về phía quỷ khí bốc lên, trong lòng có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt như muốn bước đến nơi đó. Nhưng cậu nhanh chóng kìm lại, chỉ mong nhân cơ hội rời khỏi chỗ này.

Gia chủ Hứa gia nhìn về phía luồng quỷ khí, sắc mặt trầm xuống, quay lại định bắt Vân An lần nữa thì đột nhiên bị chặn lại.

Trước mặt Vân An là Vân Tùng, tay cầm cây quạt xương đen, đứng vững vàng chắn giữa cậu và đối phương.

Gia chủ Hứa gia thu tay về, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Vân Tùng, trong khi Vân An vẫn còn hoảng sợ, được Vân Hạo đến bên an ủi, xoa nhẹ tóc cậu.

"Ông nghĩ tôi và em trai tôi không ở đây thì có thể dễ dàng bắt nạt tiểu bối của Vân gia sao?" Vân Tùng cười nhạt: "Nếu ông dám phá vỡ quy tắc, tôi cũng không ngại để người nhà ông chịu chút đau khổ."

Dứt lời, ánh mắt bác lướt qua Hứa Vi Đồng trong đám đông. Hứa Vi Đồng lập tức cảm thấy căng thẳng như bị dã thú trong rừng sâu theo dõi.

Chỉ trong nháy mắt, một viên đá nhỏ từ tay Vân Tùng bay ra, nhắm thẳng vào vai Hứa Vi Đồng. Anh ta kêu lên đau đớn, che vai và quỳ xuống đất, đúng ngay vị trí mà gia chủ Hứa gia định bắt lấy Vân An trước đó.

Thấy vậy, gia chủ Hứa gia giận dữ nhưng Vân Tùng chỉ phe phẩy cây quạt, tỏ vẻ sẵn sàng ứng chiến.

Bầu không khí căng thẳng, nhưng cuối cùng có người đứng ra hòa giải, các gia tộc khác cũng đến, yêu cầu giải tán vì nơi này không còn an toàn.

Trận thứ hai của cuộc thi kết thúc một cách mơ hồ, Vân An được đưa về phòng.

Vân Hạo vỗ đầu cậu, nghiêm túc nói: "An An, con là người Vân gia, có chú và anh cả ở đây, sau này nếu ai dám bắt nạt con, cứ thoải mái mà phản kháng. Có chuyện gì, chú và bác cả sẽ lo liệu."

Vân An gật đầu, nhưng khi thấy Vân Hạo định rời đi, cậu kéo vạt áo chú.

"Còn vòng thi thứ ba thì sao ạ?" Cậu hỏi.

"Không cần tham gia nữa, ai thích thì cứ đi." Vân Hạo đáp: "Nhưng vòng thứ ba này có lẽ sẽ bị hủy thôi. Thôi nào, con đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."

Vân Hạo đóng cửa phòng, kéo rèm che ánh sáng, bật một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi mới rời đi.

Rời khỏi phòng Vân An, Vân Hạo không quay về phòng mình mà đi về phía khác trong khách sạn, bước vào phòng họp.@ThThanhHinVng

Cánh cửa dày nặng có tác dụng cách âm tốt. Khi cánh cửa vừa mở ra, tiếng tranh cãi đầy giận dữ vang lên. Tuy vậy, Vân Hạo làm như không nghe thấy gì, ung dung tiến về phía anh cả của mình.

Trong phòng họp là những người đứng đầu của ngành thiên sư, bao gồm gia chủ hoặc trưởng lão các gia tộc lớn như Vân gia, Kim gia, Hạ gia, Hứa gia và Trần gia. Tất cả đều đồng loạt công kích Vân Tùng, duy chỉ có ông Tề, người giám sát toàn bộ kỳ khảo hạch vẫn điềm tĩnh ngồi một bên, tỏ vẻ không liên quan.

"Họ Vân kia! Ông cố ý đúng không! Ông biết rõ đó là nơi chôn cất của chị ấy, vậy mà còn mang đứa cháu trai nửa người nửa quỷ của ông đến đây. Rốt cuộc ông có ý đồ gì?" Gia chủ Hứa gia lên tiếng trước.

Ông ta từng chịu thiệt trước Vân Tùng, cây quạt xương đen của bác cứng như thép, từng một lần quất lên cánh tay khiến ông ta bầm tím suốt thời gian dài.

"Nói chuyện cho cẩn thận." Vân Tùng chỉ hờ hững ngước mắt nhìn gia chủ Hứa gia: "Bằng không tôi lại tiếp tục thử xem sao?"

"Gia chủ Hứa gia nói có hơi gay gắt, nhưng việc này đúng là do Vân gia làm không đúng." Gia chủ Kim gia lên tiếng. "Ông làm vậy quá ích kỷ, có thể gây đại họa, để quỷ quái lan tràn. Ông không sợ bị trời phạt sao?"

"Không thể nói như vậy." Vân Hạo vừa bước vào lập tức tham gia cuộc tranh luận. Vân gia và Kim gia vốn không ưa nhau, lần này Kim gia muốn thừa cơ giáng đòn nhưng Vân Hạo quyết không để họ đạt được mục đích.

"Các người một mực khẳng định chúng ta cố ý, vậy có chứng cứ gì không?" Vân Hạo hỏi. "Năm đó chị dâu tôi chết, hồn phi phách tán, chính mắt các người đều chứng kiến. Sau khi chị ấy chết, chẳng ai lo liệu mai táng, cũng chính các người cắt cử người canh giữ. Giờ thi cốt biến mất thì lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta? Chúng ta thậm chí còn không biết đây là nơi an táng của chị dâu."

"Nếu không biết, vậy sao các người lại chọn đúng nơi này để tổ chức khảo hạch? Còn đứa nhỏ Vân An kia, các người nuôi mười mấy năm không để lộ diện, giờ lại cố tình để nó xuất hiện trước mặt mọi người."

"Cậu nói vậy để lừa người khác thì được, nhưng không qua mắt được chúng ta." Kim gia phản bác. "Đừng có ngụy biện nữa."

Vân Tùng hừ lạnh: "Địa điểm khảo hạch không phải do chúng ta chọn, khi nào Vân An xuất hiện cũng không đến lượt các người quyết định. Các người chỉ đang ngụy biện."

Thấy Kim gia và Hứa gia còn định tiếp tục tranh luận, Vân Tùng vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng người, giọng nói đầy uy lực: "Các người đừng quên, người chết năm đó chính là người Vân gia tôi!"

"Chúng ta không cần tranh cãi gay gắt như vậy, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh bàn bạc." Gia chủ Hạ đứng ra hòa giải. "Hiện tại đã xác định đây là nơi an nghỉ của chị ấy. Hôm nay có thể là do Vân An bị kinh động, mẫu tử liên tâm nên thằng bé mới có phản ứng. Giờ việc cần làm là tìm cách giải quyết."

Vân Hạo và Vân Tùng khẽ nhìn nhau, cuối cùng cũng đi đến trọng tâm vấn đề.

"Chuyện này không liên quan đến chúng ta, nơi an táng của chị ấy các người tự xử lý, nhưng Vân gia tôi sẽ không tham gia." Vân Hạo lên tiếng trước. "Còn Vân An, nó là người của Vân gia! Các người biết tôi là người bảo vệ người thân, ai muốn động đến nó thì phải bước qua tôi trước."

Câu nói đầy kiên quyết của Vân Hạo khiến sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Họ lập tức quay sang nhìn Vân Tùng, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi lên tiếng: "Ý của em ấy cũng là ý của tôi."

"Nhưng không có Vân An, làm sao chị ấy có thể an giấc ngàn thu? Làm sao chúng ta có thể đến gần chị ấy được?" Kim gia vẫn không chịu nhượng bộ. "Hơn nữa, Vân An quỷ khí đầy người, nó không thể coi là một con người bình thường."

"Sao lại không?" Vân Hạo phản bác. "Khi cần đến máu của thằng bé, các người gọi thằng bé là người. Giờ lại nói thằng bé không phải người, các người thật là miệng lưỡi đổi trắng thay đen."

"Từ nhỏ Vân An được nuôi dưỡng tại trang viên Vân gia, tôi và anh cả đều dạy dỗ thằng bé rất tốt. Nó là đứa trẻ hiền lành, nếu các người dồn ép nó vào đường cùng, hậu quả là do các người tự gánh lấy."@ThThanhHinVng

Mọi người im lặng nhìn nhau.

"Sai lầm là do chúng ta? Nó là nửa người nửa quỷ, ngay từ khi sinh ra tôi đã nói nên giết nó đi, là các người cố giữ lại. Giờ quỷ lực trong người nó ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng trở thành đại họa."

"Thiên sư có thể trừ quỷ vì quỷ chỉ là một sợi hồn phách. Nhưng Vân An vừa là người, vừa mang quỷ lực. Nếu nó mất kiểm soát, chúng ta không có cách nào khống chế."

"Nếu tôi có thể đảm bảo nó không gây hại cho thế gian thì sao?" Vân Tùng đột nhiên hỏi. "Chúng ta sẽ tìm cách loại bỏ quỷ lực trong người thằng bé, khiến nó trở thành con người thực sự."

Vân Tùng nhìn về phía ông Tề hỏi: "Tề lão, ngài nghĩ sao?"

Tề lão là bậc kỳ nhân, không thuộc bất kỳ gia tộc nào, chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà đạt được sự kính trọng của mọi người. Ông không tham gia vào tranh đấu quyền lực, chỉ là một biểu tượng tinh thần.

Nghe hỏi, Tề lão nhấc mí mắt, lạnh nhạt nói: "Một đứa trẻ có trái tim lương thiện."

Vân Hạo nghe vậy, mỉm cười vỗ ngực: "Tề lão đã nói vậy, chứng tỏ Vân An không phải mối đe dọa. Hơn nữa, còn có tôi và anh trai ở đây."

"Các người nếu loại bỏ được quỷ lực thì đã làm từ lâu rồi, cần gì đến hôm nay còn bàn cãi với chúng tôi." Gia chủ Hứa gia tỏ vẻ bất mãn.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng giữ nguyên thái độ như Hứa gia.

Vân Tùng gật đầu, đứng dậy nói: "Vậy thì không còn gì để nói." Nói xong, Vân Tùng rời đi, Vân Hạo cũng theo sát sau.

"Các người cứ thế mà đi à?" Gia chủ Kim gia vội vàng đứng ra chặn lại: "Chuyện này vẫn chưa bàn xong, giải quyết thế nào đây?"

"Nói chuyện không hợp nhau thì nửa câu cũng là thừa." Vân Hạo đẩy tay người đang cản đường ra: "Lập trường của chúng tôi hôm nay đã nói rất rõ ràng. Vân An có chúng tôi bảo vệ, nhưng nếu các người cố tình làm tổn thương hay chọc giận thằng bé, hậu quả ra sao không liên quan đến chúng tôi, đó là do các người tự chuốc lấy."

"Và có điều này đừng quên, quỷ lực trong cơ thể Vân An ngày càng tăng lên, cảm ứng với chị dâu tôi cũng ngày càng sâu sắc. Nếu các người thực sự muốn giết thằng bé, tốt nhất hãy cân nhắc xem hậu quả có thể gánh vác nổi không."

Nói xong, Vân Hạo và Vân Tùng rời khỏi phòng họp, để lại một đám người với sắc mặt xanh mét.

Khi trở về phòng, Vân Hạo – người lúc nãy còn mạnh miệng trong phòng họp – giờ lại đầy vẻ lo âu.

"Anh cả, anh nói cách này thật sự có tác dụng không?" Vân Hạo lo lắng hỏi.

Vân Tùng mệt mỏi xoa sống mũi: "Giờ chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách lấy tình thế ra uy hiếp khiến bọn họ e sợ mà không dám hành động. Nếu không, một khi rời khỏi nơi này, việc ám sát nhắm vào An An sẽ rất khó phòng bị."

"Đúng rồi, kết quả kiểm tra máu của An An có chưa?" Vân Tùng hỏi.@ThThanhHinVng

Hôm qua, Vân Hạo đã đưa bác sĩ đến lấy mẫu máu của Vân An. Nghe hỏi, Vân Hạo gật đầu, lo lắng nói: "Kết quả có rồi, âm khí lại tăng lên."

"Xem ra hệ thống kia sắp mở ra rồi, không biết An An có thể vượt qua kiếp nạn này không..." Vân Tùng thở dài, uống một ngụm nước để nuốt xuống nỗi nghẹn ngào trong lòng: "Hy vọng nó có thể bình an vượt qua."

Hai anh em ngả người lên sofa, mắt ai cũng đỏ hoe.

Vân An ngủ trưa xong thì nhận được thông báo thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Cậu vẫn chưa sẵn sàng vì trước đó Vân Hạo nói khi tỉnh dậy sẽ về, nhưng cậu cứ nghĩ là ngày mai, không ngờ lại phải đi gấp như vậy. Cậu không kịp gặp mặt từ biệt Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, chỉ có thể vội vàng nhắn tin báo qua điện thoại.

Chiếc phi cơ tư nhân của Vân gia đã chờ sẵn, ba người lên máy bay, sau hai giờ bay, họ hạ cánh xuống một thành phố xa lạ.

Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, Vân Hạo chỉ nói: "Trước mắt không về nhà, ở đây nghỉ ngơi hai ngày."

Đồng thời, Vân Hạo cũng yêu cầu Vân An không được tiết lộ nơi ở hiện tại với bất kỳ ai, kể cả Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm.

Vân An ở lại khách sạn hai ngày, đến ngày thứ ba, họ lại lên phi cơ của Vân gia, lần này trở về nơi tổ chức khảo hạch.

Không còn khung cảnh náo nhiệt như trước, lúc này nơi đây lại trở về sự hoang vắng vốn có.

Vừa xuống máy bay, Vân An mơ hồ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Vân Hạo và Vân Tùng chuẩn bị sẵn một chiếc ba lô cho cậu, không nói gì mà chỉ dẫn cậu tiến vào vùng núi từng đầy quỷ khí.

Buổi tối, hai người dựng trại, đốt lửa trại trong rừng. Dưới ánh lửa rực rỡ, Vân An nhìn bác cả và chú mình, dường như cậu đã hiểu điều gì đó nhưng lại không rõ ràng. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Vân Hạo không trả lời, chỉ nhìn sang Vân Tùng.

Thực ra, Kim gia không hề oan uổng Vân gia khi cáo buộc. Họ biết nơi này là nơi an táng mẹ của Vân An và chính họ đã cố tình chọn nơi đây làm địa điểm khảo hạch, thậm chí quỷ lực phát ra sau khi Vân An cảm ứng với mẹ cũng nằm trong tính toán của hai anh em.

Người ta thường nói "kẻ không có tội nhưng giữ vật báu lại mang tội". Xuất thân của Vân An là điều không thể thay đổi, nhưng cậu không có khả năng tự bảo vệ mình. Vân Tùng và Vân Hạo dù là trưởng bối, cũng không biết có thể bảo vệ cậu bao lâu nên họ chỉ còn cách liều lĩnh, tìm cho cậu một "bùa hộ mệnh" khiến các thế gia không dám động đến cậu.

"Đi gặp mẹ con." Vân Tùng hạ giọng nói.

"Mẹ con?" Vân An không dám tin, chẳng phải mẹ cậu đã chết rồi sao?@ThThanhHinVng

"Bà ấy đã chết, nhưng thi thể của bà vẫn luôn bảo vệ con." Vân Hạo xoa đầu Vân An, giọng nói đầy thương xót: "An An, con đã trưởng thành, đến lúc con nên biết sự thật năm xưa."

Vân An mở to mắt, cậu biết cha mình - Vân Trinh là một thiên tài kiệt xuất, khi còn trẻ đã vang danh khắp nơi. Nhưng về mẹ mình, cậu gần như rất ít nghe thấy ai nhắc đến. Bác cả và chú chỉ nói bà là một người bình thường.

Tuy nhiên, Vân An đã từng đọc nhật ký của cha mẹ, tình yêu của họ sâu đậm và mãnh liệt. Vì vậy, dù chưa từng gặp cha mẹ, cậu vẫn biết mình là kết tinh của tình yêu và nếu họ còn sống, họ chắc chắn sẽ yêu thương cậu. Chính nhờ tình yêu đó, Vân An chưa bao giờ trách móc số phận mình.

Nhưng giờ nghe giọng điệu của hai người trước mặt, dường như còn có bí mật khác.

Như thể vừa nhận một cú đấm mạnh, Vân An ngây người.

Cậu nhìn thấy miệng Vân Tùng mấp máy, nhưng không nghe rõ gì cả. Thậm chí đầu óc cậu dần trở nên choáng váng, không thể ngồi vững, dần dần ngã xuống. Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là vẻ mặt kinh hoảng của Vân Tùng và Vân Hạo.

————————————————————————————————————————————

Đó là một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng đồng bằng, xuất hiện một cách đầy đột ngột. Lúc chạng vạng, mặt trời sắp lặn sau núi, lẽ ra dân làng nên tranh thủ lúc thời tiết đã bớt nóng để ra đồng làm việc, nhưng cánh đồng lại trống không, không thấy một bóng người, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua.

Cơn gió oi bức và ẩm ướt mang theo hơi nước luồn qua những ruộng lúa non xanh mơn mởn và các loại cây trái, cũng thổi lay những người đang nằm tản mát khắp cổng làng.

Vân An không phải là người tỉnh dậy sớm nhất, nhưng cũng không muộn. Khi mở mắt ra, cậu còn hơi ngẩn ngơ như thể đang mơ. Rõ ràng cậu vẫn còn đang ở trên núi với bác cả và chú mình, bọn họ định nói cho cậu nghe chuyện về cha mẹ cậu, vậy mà giờ đây cậu lại đột ngột bước vào một phó bản! Nhìn quanh bốn phía, nơi này thật xa lạ với cậu.

【 Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng triệu hồi được cậu vào đây. 】 Tiếng nói đầy phấn khích của hệ thống vang lên trong đầu Vân An.

【 Đã có chuyện gì xảy ra? 】 Vân An cũng cảm thấy lo lắng, cậu sắp biết được chuyện năm xưa của cha mẹ mình, vậy mà lại bị hệ thống kéo vào phó bản này, cảm giác tức giận nghẹn lại trong lồng ngực.@ThThanhHinVng

【 Hoa Cương điên rồi! 】 Hệ thống sốt sắng nói: 【 Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không kéo cậu vào sớm như vậy. Hắn đã phá hủy một nửa trò chơi, bây giờ chủ hệ thống đang truy lùng hắn. 】

Vân An suýt nữa thì khuỵu xuống: 【 Tại sao lại như vậy? 】

【 Ai mà biết được tại sao hắn đột nhiên nổi điên, tôi đã dự đoán trước hành vi của hắn. Hắn đã tiến vào phó bản này, cậu nhất định phải khuyên hắn đừng tiếp tục phá hoại nữa, nếu không sẽ bị chủ hệ thống thu hồi, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. 】

Vân An gật đầu lia lịa, nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Hoa Cương nhìn mình lúc rời khỏi 【 Lâu đài cổ Mary 】, trong lòng cậu lại có chút bất an.

Bên tai chợt vang lên tiếng quát tháo của một người đàn ông trung niên đang hoảng loạn: "Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi đang trong phòng phẫu thuật! Có phải các người đã bắt cóc tôi không? Xin các người, đừng làm hại tôi!"

Vân An bị thu hút sự chú ý, cau mày, đứng dậy phủi bụi trên người rồi nhìn xung quanh.

Ngoài cậu ra, nơi cổng làng này còn có mười ba người khác, chín nam và bốn nữ. Không thấy bóng dáng của Hoa Cương, có lẽ hắn vẫn đang đóng vai một nhân vật NPC nào đó trong phó bản này. Vân An thầm nghĩ.

Cậu quan sát phản ứng của từng người. Có người còn ngồi bần thần trên mặt đất, có người thì hoảng sợ khóc lóc, nhưng cũng có một số người tỏ ra bình tĩnh như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

【 Phó bản này có gì đó kỳ lạ. 】 Vân An lặng lẽ hỏi hệ thống trong lòng: 【 Tại sao lại có người mới vào đây? 】

Theo lẽ thường, Vân An đã vượt qua phó bản cấp B+, nếu tiếp tục thì cậu phải vào phó bản cấp A, đồng hành cùng cậu đáng lẽ phải là những người chơi cùng cấp. Tại sao lại có cả người mới? Chẳng lẽ có lỗi trong việc phân loại cấp bậc?@ThThanhHinVng

【 Đây là phó bản cấp A. 】 Hệ thống xác nhận: 【 Việc có người mới vào là do thiết lập của phó bản, tôi không thể tiết lộ thêm. 】

Vân An gật đầu, cúi mắt suy nghĩ rồi rút ra một tấm thẻ quen thuộc từ tay áo. Tấm thẻ cứng và lạnh như một tấm căn cước. Bề mặt thẻ trắng tinh, trên đó có một hàng chữ được in bằng màu vàng sẫm:

"Cậu là một nam sinh mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính, đến thôn này để vẽ tranh tả thực."

"Rối loạn nhận thức giới tính sao? Cái nhân vật này cũng thật là thú vị." Một giọng nói nam trẻ tuổi bất ngờ vang lên sau lưng Vân An.

Cậu vội thu tấm thẻ lại, quay đầu nhìn, thấy một nam sinh có vẻ ngoài khá điển trai đang cười bẽn lẽn với cậu. Hắn ta có chút xấu hổ, vội vàng giải thích: "Tôi không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là tình cờ thôi."

Trình Thập Sương nhìn Vân An, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ban đầu, hắn ta nghĩ cậu là nam sinh do dáng người và kiểu tóc, nhưng khi thấy khuôn mặt cậu, hắn ta lại không chắc chắn nữa.

Dù đã nhìn qua nhiều mỹ nhân, Trình Thập Sương vẫn phải thừa nhận Vân An thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính. Ngũ quan tinh tế như thể được Nữ Oa cẩn thận điêu khắc, lại mang theo nét đẹp cổ điển như tranh thủy mặc Trung Quốc, tinh tế nhưng không kém phần sâu sắc.

Tuy nhiên, dù đẹp thì đẹp, dáng người gầy gò và sắc mặt trắng xanh của Vân An khiến Trình Thập Sương âm thầm thở dài. Hắn ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Mỗi người vào phó bản đều sẽ nhận được một thẻ thân phận, trên đó là vai trò của cậu trong phó bản. Nhất định phải tuân thủ và tốt nhất đừng để ai khác biết thông tin trên thẻ của cậu."@ThThanhHinVng

Hiển nhiên, Trình Thập Sương coi Vân An là người mới. Cậu không vội tiết lộ thân phận, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu vừa nghe vừa quan sát. Mỗi người đều có một tấm thẻ thân phận màu trắng trong tay, có người cất đi rất nhanh nhưng cũng có người lật qua lật lại để nghiên cứu.

"Còn một điều quan trọng nữa, nhất định phải bảo vệ thẻ thân phận của mình, tuyệt đối không được để mất, nếu không... sẽ chết." Trình Thập Sương nói khẽ, ánh mắt đầy sợ hãi.

Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên ban nãy bỗng hoàn toàn suy sụp. Ông ta quăng tấm thẻ thân phận của mình xuống đất, giận dữ hét lên: "Họa sĩ cái gì chứ, tôi không phải họa sĩ! Tôi muốn về nhà!"

Rõ ràng ông ta không thể lý giải được những điều siêu nhiên đang xảy ra nên đã trút giận lên tấm thẻ thân phận. Khi thấy không thể xé rách tấm thẻ, ông ta ném nó vào bụi trúc ven đường. Trên nền đất màu nâu, tấm thẻ trắng nằm trơ trọi rất dễ nhận ra.@ThThanhHinVng

Vân An nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro