👑Ánh trăng (2)

"Con... con đã chết rồi sao?" Vân An lau khô nước mắt, ngơ ngác hỏi.

Nếu không, làm sao giải thích được việc cậu vừa nhắm mắt đã tới nơi này? Hơn nữa, cậu còn thấy... mẹ...

Bạch Diên bỗng bật cười, nhìn Vân An nói: "Cậu ngốc thật à? Nếu đã chết một lần rồi, sao còn chết thêm lần nữa được?"@TửuHoa

"Cái... cái gì?" Vân An hoàn toàn không hiểu ý Bạch Diên.

Bạch Diên chỉ vào cậu, nói: "Cậu chẳng phải đã tu luyện tới cảnh giới nửa người nửa quỷ rồi sao?"

Trong lòng bà thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Không thể nào, rõ ràng người trước mắt chính là nửa người nửa quỷ.

Vân An sững sờ, lúc này mới hiểu mẹ đang nói đến thể chất nửa người nửa quỷ của mình.

Cậu gật gật đầu: "Con hiện tại đúng là nửa người nửa quỷ, nhưng mà con không phải..." – Không phải do tu luyện mà thành.

Cậu vừa định giải thích, nhưng Bạch Diên đã không để cậu nói hết câu, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Cậu đạt đến mức này, nhất định rất lợi hại. Cậu có thể không sợ ánh mặt trời, tự do đi lại dưới nắng, còn có thể đến nhân gian, thật tốt quá..."

Nhìn ánh mắt ngập tràn khao khát của Bạch Diên, Vân An không rõ đây là mộng đẹp hay ảo giác. Nhưng mẹ trước mắt vừa hồn nhiên, vừa chân thật đến mức cậu cam tâm sa vào.

Vân An khẽ lắc đầu, từ bỏ việc tìm hiểu ngọn nguồn.

Cậu dịu dàng nhìn Bạch Diên, nhẹ giọng hỏi: "Cô... muốn đi đến nhân gian sao?"

Bạch Diên gật đầu mạnh một cái, nhưng trên mặt lại hiện lên nét ảm đạm, không có chút hy vọng.

Bà chán nản nói: "Tôi không thể... Tôi chỉ là một tiểu quỷ mới vừa tu luyện, ngay cả tới gần ánh mặt trời còn không được, nói gì đến đi lại dưới nắng."

"Cô chờ chút, để con nghĩ xem có cách nào không..."

Vân An dần tỉnh táo lại. Cảnh tượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Theo cậu, chỉ có một khả năng: Cậu đã bước vào phó bản.@TửuHoa

Tuy không rõ vì sao lại vào nhanh như vậy, nhưng nếu đã vào và còn gặp được mẹ thời thiếu nữ, lòng cậu lập tức ấm áp.

Cậu thử gọi hệ thống trong đầu, nhưng không có hồi đáp. Dù vậy, cửa hàng hệ thống vẫn còn, khiến cậu chắc chắn phán đoán của mình là đúng.

Vân An còn hơn ba mươi vạn điểm tích lũy. Cậu lập tức lục tìm trong cửa hàng hệ thống, liên tục làm mới danh mục. Cuối cùng, cậu cũng tìm được món đồ mình muốn.

Dù tất cả chỉ là ảo giác hay giấc mộng, thì đã sao?

Vân An gần như tiêu sạch điểm tích lũy để đổi lấy một viên thuốc.

Cậu đưa viên thuốc cho Bạch Diên, nói: "Đây là một viên thuốc có thể tùy ý ngụy trang thân phận. Cô uống vào sẽ có thể giả làm người."

"Cô có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, không ai nhìn ra cô là quỷ. Nhưng viên thuốc này chỉ giúp cô ngụy trang, không thể biến cô thành người thật sự, nên cô vẫn phải cẩn thận."

"Thuốc chỉ có tác dụng trong một tháng."

Nhìn bảo vật từ trên trời rơi xuống, ánh mắt Bạch Diên tròn xoe kinh ngạc. Bà nhìn Vân An không dám tin: "Thứ quý giá như vậy... cậu thật sự muốn cho tôi sao?"

Vân An cười, gật đầu.

Tuy cậu không rõ mục đích của phó bản này, cũng không hiểu vì sao mẹ xuất hiện ở đây với dáng vẻ thiếu nữ chưa từng tu luyện. Nhưng... cậu cam tâm tình nguyện đắm chìm trong giấc mộng này.

Bạch Diên uống viên thuốc rồi tò mò nhìn Vân An, hỏi: "Sao cậu lại ngã vào sơn động vậy?"

Vân An trả lời mơ hồ, không kể rõ đầu đuôi. Bạch Diên cũng không hỏi kỹ. Lúc này, bà vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi có thể hóa thân thành người, tự do đi dưới ánh mặt trời.

Được tự do, Bạch Diên không muốn tiếp tục ở lại trong sơn động. Bà muốn đi xuống nhân gian, ngắm nhìn thế giới. Bà nhiệt tình mời Vân An cùng đi. Tất nhiên, Vân An vui vẻ đồng hành.

Khi hai người cùng nhau xuống núi, vừa rời khỏi rừng sâu, trong đầu Vân An bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo, cơ giới mà quen thuộc:@TửuHoa

【 Người chơi thân mến, chúc mừng ngài tiến vào phó bản: Ánh trăng. 】

【 Loại hình: Nhiệm vụ cá nhân 】

【 Cấp bậc: S+ 】

【 Ánh trăng: Không rõ 】

【 Nhiệm vụ: Không rõ 】

【 Hệ thống: Thỉnh người chơi nỗ lực vượt ải! Chúc ngài may mắn ~ 】

Nghe giọng thông báo trong đầu, sắc mặt Vân An trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống kỳ lạ như vậy — nhiệm vụ và mục tiêu đều không rõ ràng.

Không biết nhiệm vụ là gì, cậu làm sao hoàn thành đây?

Vân An điên cuồng gọi hệ thống trong đầu. Nhưng hồi lâu, vẫn không có phản hồi.

Ngay khi cậu gần như tuyệt vọng định từ bỏ, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói máy móc mỏng manh. 

【Tiểu Vân An.】 Giọng hệ thống vội vã: 【Đừng nói gì, nghe tôi nói đây. Boss phó bản này là Hoa Cương. Bất kể gặp chuyện gì, nhất định phải sống sót. Chỉ khi sống, cậu mới rời đi được. Ngàn vạn lần đừng...】

Lời hệ thống đột ngột ngắt.

Vân An nhíu mày, tim đập thình thịch, vừa khẩn trương vừa kích động. Hắn đã hồi phục ký ức, cậu rất mong sớm gặp Hoa Cương để trò chuyện.

Nhìn Bạch Diên càng lúc càng xa, Vân An vội vàng đuổi theo. Phó bản này vừa có mẹ vừa có Hoa Cương, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hai người rời khỏi núi lớn, đi dọc quốc lộ. Đến khi trời gần tối, Bạch Diên mệt mỏi không đi nổi. Họ rẽ xuống một thôn nhỏ, dự tính tìm nhà xin tá túc qua đêm.

Chưa tới cổng thôn, Vân An đã thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc, tựa như đã từng đến, dù chắc chắn đây là lần đầu.

Đột nhiên, một nông dân chân lấm bùn kéo một người đàn ông đeo rương trên lưng: "Đại sư, tôi cầu ngài, giúp nhà tôi xem lại một lần đi. Tôi có thể trả thêm tiền!" Người nông dân khẩn khoản.

Người đàn ông cau mày, lắc đầu: "Không phải tôi không muốn giúp, mà là thứ này tôi không đối phó nổi. Hãy tìm người khác."

"Không được đâu! Ngài là người giỏi nhất vùng này. Nhà tôi sắp chết người rồi, xin ngài giúp với!" Người nông dân khẩn cầu, nhưng người đàn ông vẫn bỏ đi.

Bạch Diên ngây thơ hỏi: "Hắn ta sao vậy? Sao không chịu giúp?"

Vân An đoán: "Chắc trong nhà anh ta bị quỷ quấy phá. Người kia chắc là đạo sĩ hoặc thiên sư, nhưng không đủ sức trấn áp con quỷ đó."

Nghe đến "đạo sĩ" và "thiên sư", Bạch Diên rụt lại bản năng, nhưng rồi nhớ ra mình đã uống thuốc ẩn thân, con người không thể nhận ra thân phận quỷ của bà. Đôi mắt bà sáng rực lên: "Có quỷ thật sao? Chúng ta đi xem đi!"@TửuHoa

Vân An thoáng bật cười, thầm nghĩ: Mẹ, mẹ cũng chính là quỷ mà. Nhưng nhìn ánh mắt tò mò của bà, cậu lập tức gật đầu: "Được, chúng ta đi xem."

Vân An bước tới chặn người nông dân, giả bộ như trong phim: "Anh này, xin dừng bước. Tôi thấy ấn đường anh tối đen, sắp gặp đại họa."

Người nông dân trong cơn tuyệt vọng, vội kéo tay Vân An: "Ngài có cách giúp tôi không?"

Vân An thuận thế đề nghị đến nhà xem xét, đồng thời tiện thể xin tá túc qua đêm.

Đến cổng nhà, Vân An chợt sững người. Đây chính là khung cảnh của đợt khảo hạch thiên sư lần thứ hai mà cậu từng trải qua.

Ngôi nhà nát, hàng rào bằng bùn chứ không phải inox như nhà khác. Trong sân thoang thoảng mùi gia súc. Người nông dân chà tay lo lắng, sợ Vân An chê bai.

Nhưng Bạch Diên lại hứng thú với mọi thứ, chẳng ngại mùi hôi, theo vào trong.

Trong phòng, cả gia đình năm người — cha mẹ, vợ và con nhỏ — đều đang tụ lại, gương mặt đầy vẻ bất an.

Nhìn thấy anh nông dân không giữ chân được thiên sư mà lại dẫn đến hai người trẻ tuổi, ông lão và bà lão dáng người rắn rỏi đi tới hỏi thăm con trai. Từ miệng con trai biết được Vân An cũng là một thiên sư, hai người nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Vân An lộ vẻ nghi ngờ.

Vân An còn rất trẻ, thật sự không giống người làm nghề này.

Đại khái hiểu được tình cảnh nhà này, trong lòng Vân An cũng đoán ra phần nào: Có lẽ là oán khí của cô bé nhỏ sau khi chết quay về nhà, quấn lấy cả gia đình, không chịu rời đi.

Nếu cậu đi rồi mà người nhà này tìm đến thiên sư khác lợi hại hơn, chỉ sợ họ sẽ tiêu diệt cô bé đến mức hồn phi phách tán. Vân An hiểu rõ nỗi oan khuất và thương cảm cho số phận cô bé, không muốn thấy chuyện thương tâm như vậy xảy ra nên chủ động nhận lời xử lý chuyện này.

"Tình huống nhà mọi người tôi đã tính ra rồi." Vân An uống một ngụm nước, bình tĩnh nói: "Con các người mỗi đêm nửa khuya đều khóc lóc om sòm, như biến thành một đứa trẻ khác, có đúng không?"

Ông lão, bà lão tròn mắt kinh ngạc nhìn Vân An, theo bản năng nhìn sang anh nông dân. Anh nông dân vội xua tay: "Con... con chưa nói gì cả, đều là đại sư tính ra được."

Vân An vừa nói đúng tình trạng, ông bà lão xúc động không thôi, kêu lên như tìm được cứu tinh.

Bạch Diên cũng ngạc nhiên nhìn Vân An, nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu lợi hại ghê nha."

Vân An hạ giọng đáp: "Con đoán mò thôi."

Bạch Diên nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu rồi nhìn Vân An tiếp tục trò chuyện cùng gia đình. Bà lặng lẽ bước vào buồng trong, vừa liếc mắt đã thấy một cậu bé đang ngồi ở mép giường, đầu cúi thấp, im lặng ít nói.

Cậu bé tuy là người nhưng quanh thân lại bao phủ quỷ khí rất nặng. Trẻ con vốn dễ bị ma quỷ quấy nhiễu, bị quỷ nhập vào còn có thể để lại di chứng nghiêm trọng: nhẹ thì suốt ngày mơ màng ngơ ngác, nặng hơn có thể trở nên ngốc nghếch.

Bạch Diên chậm rãi tiến tới, ngồi xổm trước mặt cậu bé, định trò chuyện cùng cậu bé. Đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu, nở một nụ cười quái dị khiến Bạch Diên kinh hãi quá mức, vội vã chạy ra ngoài, trốn sát bên Vân An, không dám rời xa cậu.@TửuHoa

Lúc này, ông bà lão đến gần thì Vân An mới nhận ra trên mặt và tay chân họ đầy những vết bầm tím và trầy xước. Cậu nhíu mày hỏi: "Hai người... trên người sao lại bị thương...?"

Ông bà lão rưng rưng nước mắt kể lại sự tình mấy ngày nay. Thì ra, từ một đêm nọ, đứa cháu trai quý báu của họ như bị trúng tà, cứ đúng 12 giờ khuya là bật dậy khỏi giường, xông vào phòng ông bà nội đánh đập họ.

Tuy cậu bé còn nhỏ nhưng khi ra tay lại dùng toàn lực, thậm chí cầm cả đồ vật đập khiến ông bà nội già yếu không thể chống đỡ. Họ không dám mạnh tay khống chế cậu bé vì mỗi khi bị giữ lại, cậu bé giãy giụa dữ dội như muốn liều mạng. Sợ làm tổn thương cháu, ông bà chỉ biết cắn răng chịu đựng, mỗi đêm trốn chạy những cơn hành hung.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên mặt và thân thể hai ông bà, đủ hiểu sự khổ sở bấy lâu.

Không chỉ ông bà bị tấn công, mà cả cha cậu bé cũng bị. Trong nhà năm người, chỉ có mẹ cậu là không bị tổn thương.

Gia đình khốn khổ đến mức tìm hết thiên sư này đến thiên sư khác nhưng không ai giải quyết được. Đến khi tuyệt vọng, anh nông dân mới mang Vân An về nhìn thử, dù nhìn Vân An không giống thiên sư.

Ban đầu, ông bà lão từng hoài nghi cậu bé bị người xúi giục, hoặc có thể do con dâu làm bùa chú. Nhưng khi thấy cậu bé ban ngày và ban đêm như hai người khác nhau, đặc biệt cứ đúng 12 giờ khuya là phát cơn, họ mới tin rằng thật sự cậu bé đã bị trúng tà.

"Thiên sư đại nhân!" Ông bà lão cúi đầu, cung kính khẩn cầu Vân An như bấu víu vào chiếc phao cứu mạng. "Ngài có thể trừ tà cho cháu chúng tôi ngay bây giờ được không?"

Hai người chỉ mong Vân An lập tức khai đàn hành pháp, xua đuổi tà khí trên người cháu bé.

Vân An trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Không, đợi đến đúng 12 giờ khuya."

"Đêm nay, tôi và bạn tôi sẽ ngủ lại đây. Đợi tà khí xuất hiện, tôi sẽ trừ tà."

Gia đình nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đồng ý.

Trong nhà có phòng trống, ông bà lão dành cho Vân An và Bạch Diên mỗi người một phòng. Ăn cơm tối xong, hai người trở về phòng, chờ đến 12 giờ.@TửuHoa

Đúng nửa đêm, Vân An chưa ngủ, chợt nghe tiếng ông bà lão la lớn cầu cứu. Cậu lập tức mở cửa, bật đèn chạy ra.

Cùng lúc đó, Bạch Diên cũng nghe tiếng động, lập tức chạy ra ngoài.

Cả hai trông thấy cảnh tượng kinh hãi: cậu bé đang cưỡi trên vai ông lão, cắn xé và đấm đá ông tới tấp. Ông lão vừa đau đớn vừa hoảng loạn, kêu gào thảm thiết, chạy khắp nhà tìm đường thoát.

Thấy cảnh tượng ấy, Bạch Diên không nhịn được bật cười, còn Vân An đứng bên cũng cố nén tiếng cười. Họ hiểu rõ gia đình này chẳng đáng được thương hại. Cô bé đã sinh ra trước nhưng bị coi thường, ngoài mẹ ra, cả nhà đều trọng nam khinh nữ. Không nuôi nổi thì bán con gái để nuôi con trai.

Giờ đây, cô bé chết oan, trở về bám vào người em trai, mỗi đêm hành hạ ông bà nội và cha. Đó đã là sự trừng phạt nhẹ nhàng.

Vân An không vội can thiệp, đợi khi cô bé đánh cho ông bà nội và cha bầm dập rồi mới từ tốn bước tới. Bạch Diên tò mò đi theo, nhìn Vân An nhẹ nhàng bế cậu em xuống đặt dưới đất.

Cô bé quỷ trừng mắt cảnh giác, nhưng Vân An lấy ra vòng hoa dại đội lên đầu cô bé. Đôi mắt oán hận dần mềm mại, nhưng cô bé vẫn đề phòng.

"Anh không đến để bắt em." Vân An nắm nhẹ tay, dẫn cô bé a con đường làng thơm mùi lúa chín. "Anh đến giúp em."

"Anh biết họ đã làm điều tàn nhẫn. Em chịu nhiều khổ sở rồi."

Nghe vậy, cô bé rơi nước mắt. Dù nhỏ tuổi, cô bé hiểu rõ mình bị bán đi, quỳ khóc van xin nhưng không ai đáp lại, chỉ có mẹ cầu xin trong tuyệt vọng.

Khi Vân An kể lại chuyện, Bạch Diên giận đỏ mặt, muốn để cô bé tiếp tục hành hạ gia đình.

"Anh biết em ấm ức." Vân An nói: "Nhưng giết người thì em sẽ không thể đầu thai, lại chịu khổ kiếp sau. Nhưng nếu em muốn, cứ đánh họ, làm họ đau để xả giận. Anh sẽ bắt họ lập mộ cho em rồi thờ cúng suốt đời. Được không?"

Cô bé im lặng rất lâu rồi lí nhí: "Được."

Vân An xoa đầu cô, dịu giọng: "Hết vòng thời gian này, em hãy đi đầu thai đi. Nhưng trước khi đi, hãy gần gũi mẹ nhiều hơn. Bà rất nhớ em."

Cô bé mỉm cười: "Em biết, mẹ đã nhận ra em."

Vân An sững sờ — thì ra người mẹ đã biết hồn con gái bám vào con trai, nhưng vẫn im lặng. Trong lòng bà hẳn cũng đầy oán hận.@TửuHoa

"Vậy cứ xả giận xong rồi về với mẹ." Vân An dặn: "Nhưng đừng làm hại em trai. Thằng bé cũng là người vô tội."

Cô bé khẽ đáp: "Được, em hiểu."

Nhưng khi ba người vừa trở về sân, một bóng người từ trong đêm bước ra, làm họ giật mình.

Bạch Diên hoảng hốt nép sau Vân An, giọng run: "Có phải... quỷ không?"

Vân An buồn cười nhưng vẫn che chở Bạch Diên sau lưng. Cô bé quỷ cũng dũng cảm đứng chắn trước họ, nhe răng trợn mắt với bóng người lạ.

Là một người đàn ông, vóc dáng cao lớn.

Trong khoảnh khắc, Vân An thoáng nghĩ: Có phải là... Hoa Cương?

Nhưng khi ánh đèn đường chiếu rõ, Vân An nhìn kỹ — không phải Hoa Cương.

Vậy là ai?

Người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen, quần ống bó nhét vào đôi bốt Martin, toát lên vẻ nghiêm nghị. Người đó khẽ nheo mắt, ánh nhìn tập trung vào cô bé, hoàn toàn phớt lờ Vân An và Bạch Diên.

Vân An bỗng sững người khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông.

"Ba..." Cậu thốt lên theo bản năng.

"Cái gì?" Bạch Diên không nghe rõ, hỏi.@TửuHoa

Vân An lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông dưới ánh đèn. Đó chính là Vân Trinh - ba cậu khi còn trẻ, chừng 25-26 tuổi.

Vân An gần như phát điên vì vui mừng. Trong phó bản này, cậu đã gặp cả mẹ lẫn ba, dù họ không biết cậu là ai. Hạnh phúc ấy khiến khóe mắt cậu nóng lên.

Vân Trinh đeo ba lô, trông giống khách leo núi hơn là thiên sư bắt quỷ. Ánh mắt lướt qua cậu bé bị quỷ bám, rồi dừng lại trên Vân An và Bạch Diên. Khi nhìn thấy Vân An, đồng tử ông co lại và khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Bạch Diên, trong mắt ông tựa như sao rơi.

Hóa ra, ba đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Vân An thầm nghĩ.

"Lại đây." Vân Trinh chỉ vào Bạch Diên.

Bạch Diên sững sờ, rồi lắc đầu: "Tôi không. Tôi đâu quen anh."

Vân Trinh nhíu mày nói: "Bọn họ là quỷ." Cố ý nhấn mạnh từ "quỷ" để dọa bà. "Bọn họ sẽ hại em. Tôi là thiên sư trừ quỷ."

Nhưng Bạch Diên vẫn lắc đầu. Bà vốn là quỷ, việc gì phải sợ quỷ? Nhờ viên thuốc Vân An đưa, bà giờ như người trong mắt thiên sư.

Vân Trinh ngoài ý muốn nhưng mất kiên nhẫn, rút ra một lá bùa vàng. Vân An thấy tình thế nguy cấp, vội chắn trước mặt cô bé.

Lá bùa dán lên lưng Vân An, đau đớn lập tức ập đến như lửa thiêu khắp thần kinh. Cậu quỵ một gối xuống đất, giằng xé bùa quăng đi.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Cô bé và Bạch Diên chưa kịp phản ứng, Vân An đã bị thương.

Cô bé hét lên, sắp biến thân, nhưng Vân An gấp rút trấn an: "Bé ngoan, đừng sợ. Anh trai không sao, thật sự không sao."

Nếu đối đầu trực diện với Vân Trinh, kết cục của cô bé sẽ là hồn phi phách tán.@TửuHoa

Cảm nhận rõ thực lực của ba mình khi làm thiên sư, Vân An nghiến răng đứng dậy. Bạch Diên giận dữ quát: "Anh làm gì vậy!"

Vân Trinh ngạc nhiên khi thấy Vân An xé được bùa, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Thấy Bạch Diên đứng về phía quỷ, ông lạnh giọng: "Bắt quỷ."

"Vị thiên sư này." Vân An giơ tay: "Tôi có chuyện muốn nói."


*Tác giả có lời muốn nói: 

Hiện trường... bạo lực gia đình... 

Vân An bị ba đánh, oa oa khóc lớn: Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro