👑Lâu đài cổ Mary (54)
Trong lòng Vân An có những tính toán khác nhưng cậu không định nói ra trước mặt mọi người. Hiện tại, trong đội vẫn còn một Kiều Cấm với thân phận chưa rõ ràng và Từ Xuyên Bạc thì thường làm hỏng việc hơn là giúp ích. Biến số quá nhiều khiến Vân An càng thêm thận trọng.
Người ta thường nói tai nghe không bằng mắt thấy. Vân An vốn định tự mình xem thử tình trạng của công tước Eagle, người được cho là đang trọng thương nhưng khi vừa đến trước cửa phòng, cậu đã bị người hầu chặn lại.@TửuHoa
Lâu đài cổ đã từ lâu không có ai dám ngăn cản Vân An, điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Người hầu chặn cậu cúi đầu, trông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn buộc phải làm tròn bổn phận: "Mong ngài thông cảm, bác sĩ đã dặn rằng công tước đại nhân bị thương rất nặng, không cho phép bất kỳ ai vào thăm, vì sợ lây nhiễm."
Để minh chứng cho lời nói của mình, người hầu giải thích thêm: "Hôm nay, sau khi vương hậu điện hạ dẫn người đến thăm công tước đại nhân, bệnh tình của ngài ấy đã trở nặng nên mới có lệnh cấm này."
Bị ngăn lại trước cửa và còn bị tâng bốc, Vân An nếu cứ khăng khăng đòi vào thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ cố ý muốn hại chết công tước.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt Vân An lóe lên vẻ khác lạ. Cậu không tin lý do cấm thăm là để phòng ngừa lây nhiễm, mà cảm giác như đây là một cách để che giấu điều gì đó.
"Được, vậy đợi khi công tước bình phục tôi sẽ quay lại thăm." Vân An thản nhiên nói.
Người hầu thấy Vân An không làm khó mình thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lâu đài cổ, ai cũng biết rằng công tước Eagle bị thương nặng là do Vân An. Giờ cậu đến thăm, nếu tình trạng công tước trở nên nghiêm trọng hơn, e rằng khó tránh khỏi lời dị nghị.
Không thể vào thăm, Vân An cũng có cách khác. Cậu hạ thấp ánh mắt như vô tình hỏi: "Tiểu thư Arlene đâu rồi?"
Người hầu ngẩn ra, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.@TửuHoa
Từ khi công tước Eagle bị Vân An làm trọng thương và rơi vào hôn mê, Arlene hầu như không vào phòng công tước chứ đừng nói là chăm sóc. Ngay cả việc đến thăm cũng rất hiếm hoi.
Sau khi kẻ giả mạo Hoa Cương xuất hiện, Arlene cũng không tiếp cận nữa. Mọi chuyện đều lộ ra sự bất thường, như một cơn bão trước khi ập đến.
Vân An vừa quay lại sau khi định đi thăm công tước thì thấy Tần Bác và Tô Chi đang chờ cậu.
Ba người nhìn nhau, Vân An ra hiệu bằng ánh mắt, ý muốn "mượn một bước" để nói chuyện riêng.
Không đợi Vân An mở lời, Tô Chi đã khoanh tay, nhướng cằm nói: "Nói đi, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"
Vân An vẫn luôn rối rắm với thân phận và mục đích của Reuel, chắc chắn cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Thời gian không còn nhiều, Tô Chi đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi không hiểu tại sao Reuel lại từ bỏ thân phận quốc vương." Đôi mắt Vân An ánh lên vẻ nghi ngờ, như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. "Ngoài việc biết hắn ta có thể chiếm lấy cơ thể người khác và sống lại vô hạn, chúng ta hoàn toàn không biết gì thêm về năng lực của hắn ta."
"Thậm chí, ngay cả điều kiện để hắn ta đổi cơ thể hay giới hạn của việc đó chúng ta cũng không rõ." Vân An nhìn hai người tiếp tục: "Hai người không thấy điều này rất kỳ lạ sao?"
Tần Bác ngây người, không hoàn toàn hiểu ý. Nhưng Tô Chi lập tức nắm bắt được suy nghĩ của Vân An: "Ý cậu là chúng ta biết quá ít về Reuel và cậu đang nghi ngờ thân phận thật sự của hắn ta."
Vân An gật đầu. Phó bản này không phải là ngõ cụt nhưng hiện tại họ không có chút khả năng nào để đối đầu với Reuel. Không biết năng lực của hắn ta, càng không thể tìm ra điểm yếu. Với tình hình trước mắt, các người chơi gần như không có khả năng hoàn thành phó bản.
Vân An bắt đầu nghi ngờ, bởi vì ngay cả khi Reuel không giết họ, nếu họ giết được công tước Eagle, Reuel có thể chạy trốn vào cơ thể người khác. Nếu hắn ta nhập vào cơ thể một người hầu thì việc tìm hắn ta chẳng khác nào mò kim đáy bể, thậm chí phải giết hết người hầu.
Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng khiến Vân An phải hết sức cẩn trọng.
"Cậu có ý tưởng gì rồi đúng không?" Tô Chi nghiêm túc nói: "Nói đi, bất kể khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ hết sức phối hợp."
Trong nhóm còn lại năm người chơi, Kiều Cấm rất có khả năng là nội gián, Từ Xuyên Bạc đã hoàn toàn bị khống chế, còn Tần Bác chỉ thích hợp thực thi kế hoạch chứ không phải suy nghĩ chiến lược. Vân An khẽ thở dài, không ngờ cuối cùng người có thể giúp đỡ mình lại là Tô Chi. Còn cậu, từ trước đến nay luôn được đồng đội hoặc Hoa Cương dẫn dắt, giờ đã đến lúc phải tự mình nắm quyền chỉ huy.@TửuHoa
"Tôi muốn thử đi lên cầu thang." Vân An trầm giọng nói.
"Cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn?" Sắc mặt Tần Bác thay đổi. Đây là cửa ải sinh tử, không ai biết điều gì sẽ xảy ra trên cầu thang.
Hầu như bất cứ người chơi nào đi lên cầu thang vào ban đêm đều bị tấn công, ngoại trừ Tần Bác.
"Việc này rất nguy hiểm." Tần Bác không kìm được lên tiếng, anh trăn trở hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn Vân An rồi nói: "Thực ra lúc đó khi lên cầu thang, tôi cũng đáng lẽ đã bị tấn công."
"Là Reuel đã đề nghị một cuộc trao đổi với tôi." Đây cũng là lý do mà Tần Bác đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, anh tiếp tục: "Reuel bảo tôi đồng ý làm một việc cho hắn ta, đổi lại hắn ta sẽ bảo vệ tôi không bị tấn công khi lên cầu thang, để tôi có thể thuận lợi gặp được quốc vương. Tôi không muốn chết, thế nên đã đồng ý nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại hóa ra như thế..."
Tần Bác chửi rủa Reuel vài câu. Reuel vốn là quốc vương, tất cả những chuyện này đều do hắn ta tự biên tự diễn để lừa Tần Bác đi theo kế hoạch của mình.
"Tại sao anh không nói ra chuyện này sớm hơn?" Tô Chi bực bội hỏi, vẻ mặt đầy giận dữ. "Đây là manh mối rất quan trọng!"
"Tôi... Tôi chẳng phải là sợ các cậu nghi ngờ tôi sao nên nghĩ rằng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện." Tần Bác cúi người rụt cổ lại, lí nhí đáp. "Dù gì tôi cũng từng hợp tác với Reuel mà."
Vân An không trách Tần Bác mà ngược lại còn truy hỏi: "Đêm đó khi anh ở trên cầu thang, anh đã thấy gì? Reuel bắt anh làm những gì, hãy kể chi tiết, đừng bỏ sót bất cứ điều gì."
Trong số ba người chơi từng leo lên cầu thang, Lý Nhận đã chết, Kiều Cấm rất có khả năng là kẻ phản bội nên lời cô ta nói khó mà tin được. Hiện giờ, chỉ còn lại thông tin của Tần Bác.
Tần Bác nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng, cuối cùng nói: "Thực sự không có gì xảy ra. Sau khi tôi đồng ý điều kiện trao đổi của hắn ta, Reuel bảo tôi cầm một cây nến trên tay, tay kia cầm một chiếc gương đồng rồi bảo tôi cứ nhìn chăm chú vào chiếc gương, không được rời mắt. Suốt quãng đường leo lên tầng 4, những chuyện như tường chắn hay ma quỷ thổi tắt nến đều không xảy ra. Tôi chỉ đơn giản là an toàn đi đến tầng 4."@TửuHoa
Những gì Tần Bác trải qua không có giá trị tham khảo nhiều, nhưng cũng cung cấp được hai vật dụng quan trọng: cây nến và chiếc gương đồng.
Trước đây, Kiều Cấm từng kể rằng khi leo cầu thang, cô ta cũng cầm nến và gương đồng, nhưng cô nói ma quỷ sẽ thổi tắt nến và không hề nhắc đến việc chiếc gương có tác dụng gì. Lúc đó, Vân An đã cảm thấy Kiều Cấm giấu giếm điều gì đó, chỉ là không ngờ cô ta lại phản bội. Giờ nghĩ lại, nếu người chơi khác sử dụng gương đồng, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề.
"Cậu thật sự quyết định rồi chứ?" Tô Chi cau mày, ánh mắt đầy lo lắng.
Vân An gật đầu đáp: "Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp."
Cậu quyết tâm leo lên cầu thang, cũng là để chứng minh một suy đoán của bản thân. Vì sao Kiều Cấm lại phản bội? Chẳng lẽ thực sự là do Reuel dùng mạng sống để dụ dỗ cô ta?
Lời giải thích này thoạt nghe có vẻ hợp lý, ai mà chẳng muốn sống chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại sẽ thấy có rất nhiều lỗ hổng.
Ngay cả khi Kiều Cấm có thể sống sót lúc đó thì về sau sẽ ra sao? Cô ta giúp Reuel làm việc, lừa dối những người chơi khác và truy sát họ đến cùng. Sau khi tất cả người chơi đều chết, chỉ còn lại mình cô ta, liệu cô ta có thể vượt qua phó bản?
Hay là cô ta đồng ý mãi mãi bị nhốt trong phó bản và trở thành một NPC?
Nhưng dựa trên ấn tượng ban đầu về Kiều Cấm, Vân An không nghĩ cô ta là người như vậy.
"Đêm nay..." Vân An lưỡng lự nhìn Tần Bác và Tô Chi, cậu chắc chắn sẽ phải đi đến chân cầu thang vào lúc trời tối, bước lên cầu thang dẫn đến tầng 4. Nhưng đi một mình thì thực sự rất nguy hiểm.
"Tôi và Tần Bác sẽ đợi ở cửa cầu thang." Tô Chi nhìn Vân An một lúc rồi nói. "Nếu có chuyện xảy ra mà tôi có thể cứu cậu, tôi chắc chắn sẽ cứu. Còn nếu tôi bất lực, cậu cũng đừng trách tôi."
Vân An gật đầu, Tần Bác cũng lập tức nói: "Dù tôi bất lực, tôi vẫn sẽ cố hết sức. Trong bụng tôi còn có con, dù Reuel có đến thì cũng không làm gì được tôi."@TửuHoa
Hôm đó, khi Tần Bác kể về việc quốc vương dễ dàng đánh bại quỷ thai, Vân An đã nhận ra quốc vương và quỷ thai có mối quan hệ kìm hãm lẫn nhau.
Quỷ thai là cơ chế đếm ngược của trò chơi mà phó bản thiết lập cho người chơi, không thể bị phá hủy, cũng là một sự tồn tại sâu xa và cố định trong phó bản.
Còn quốc vương, hay chính là Reuel, cũng là một thực thể ma quái. Rõ ràng hắn ta không muốn màn chơi này kết thúc quá sớm, nhưng hắn ta cũng không có cách nào tiêu diệt được quỷ thai.
"Thực ra, người thích hợp nhất để đi lên cầu thang là tôi..." Tần Bác cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng anh ta không dám. Dù có quỷ thai bảo vệ, anh vẫn không đủ can đảm.
"Cũng chưa chắc." Vân An không hẳn muốn an ủi Tần Bác mà thật lòng nói: "Anh có quỷ thai bảo vệ, biết đâu quỷ quái còn không dám xuất hiện. Nhưng nếu tôi đi, có lẽ sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn."
Sau khi đã định ra kế hoạch, họ quyết định hành động ngay. Biết được rằng hôn lễ dưới lầu do "Hoa Cương" tổ chức là giả, mà người đứng sau khả năng cao là chính Reuel, Vân An bèn lên kế hoạch phản đòn, xem thử hắn ta đang toan tính điều gì. Vì vậy, cậu lợi dụng thời gian ban ngày, xuống dưới gặp "Hoa Cương" và nói rằng mình đồng ý kết hôn.
"Hoa Cương" tỏ ra rất vui mừng, thậm chí không thắc mắc tại sao Vân An lại thay đổi ý định. Hôn lễ được quyết định tổ chức vào trưa ngày mai.
Khi mặt trời vừa lặn, Vân An quay trở lại phòng của mình, ngồi chờ một lát. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói nhỏ của Tần Bác cất lên ngoài cửa, lặp lại ám hiệu mà ba người đã thỏa thuận từ trước.@TửuHoa
Vân An cầm lấy tay nắm cửa. Trước khi mở, cậu dùng tay kia chạm vào chiếc vòng cổ hổ phách trên cổ mình, cúi đầu hôn nhẹ lên nó rồi hít một hơi sâu và mở cửa.
Tô Chi, Tần Bác và Vân An cùng gặp nhau. Họ dùng cây nến để chiếu sáng, bước nhanh đến cánh cửa cầu thang từ tầng 3 dẫn lên tầng 4.
Ánh sáng từ ngọn nến chỉ đủ soi sáng một khu vực nhỏ, nhưng càng đi về phía trước thì mọi thứ càng trở nên mờ mịt, khó mà nhìn rõ. Vân An cúi đầu nhìn bậc thang đầu tiên, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu còn chưa kịp nói điều gì thì đã nghe tiếng của Tần Bác, giọng đầy sợ hãi: "Các người nhìn này, đây là cái gì."
Tần Bác chỉ tay về một hướng gần cánh cửa cầu thang.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro