👑Lâu đài cổ Mary (59)
"Cô... cô..." Từ Xuyên Bạc trợn mắt đầy căm hận trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Chi. Anh ta không thể tin được rằng cô gái trước giờ luôn cúi đầu né tránh, không dám phản kháng hay cãi lại, giờ đây lại có thể trở nên mạnh mẽ và quyết đoán đến vậy, ra tay dứt khoát đoạt mạng mình.
Người đàn ông gục xuống đất, đôi mắt vẫn không cam lòng nhắm lại, đầu ngoẹo sang một bên, hoàn toàn mất đi sinh khí.@TửuHoa
"Cứ thế mà chết thì quá nhẹ nhàng cho cậu rồi." Tô Chi lạnh lùng đá xác anh ta sang một bên rồi ném con dao găm vào lòng Tần Bác. Anh hoảng hốt đón lấy, ánh mắt nhìn Tô Chi đã có chút thay đổi.
Tô Chi nhếch môi cười, gương mặt vốn dịu dàng yếu đuối giờ đây dường như có thêm vài phần sắc sảo. Cô khẽ cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh, giết Từ Xuyên Bạc là đủ rồi."
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tâm trí, hệ thống thông báo rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Chi trở thành người chơi đầu tiên vượt qua phó bản【Lâu đài cổ Mary】.
Tần Bác và Vân An đều hồi hộp dõi theo cô, chờ đợi một kết quả rõ ràng.
Trong khi đó, Reuel sau phút giây hoảng hốt ban đầu, dần lấy lại bình tĩnh. Hắn ta nhìn Vân An với một nụ cười khó đoán trên môi, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
Những người khác có thể bỏ qua, nhưng Vân An thì không.
Hắn ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức, dùng hết mọi thủ đoạn chỉ vì Vân An, hắn ta tuyệt đối sẽ không để cậu ta rời đi dễ dàng như vậy.
Khi ánh sáng ban mai rọi xuống, dưới ánh nắng rực rỡ, cơ thể Tô Chi dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Trước giây phút biến mất cuối cùng, cô chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt Vân An.
Tô Chi đã hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi phó bản, nhưng dù chờ đợi thêm một phút, Tần Bác và Vân An vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ hệ thống.
Hy vọng trong lòng Vân An hoàn toàn sụp đổ.
Theo quy tắc thông thường,【Lâu đài cổ Mary】là một phó bản hợp tác giữa nhiều người chơi. Chỉ cần một người hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả sẽ được thông quan.
Nhưng Tô Chi đã rời đi, mà họ vẫn chưa thông quan, điều này chứng tỏ nhiệm vụ yêu cầu tất cả người chơi phải tự mình hoàn thành.
Nhận ra điều này, Tần Bác tuyệt vọng nhìn Vân An. Tô Chi đã giết Từ Xuyên Bạc và rời đi, giờ đây chỉ còn lại anh và Vân An. Anh không thể giết Vân An, vậy chỉ còn lại con đường duy nhất là tự sát.
Lúc nãy, khi ném con dao găm cho Tần Bác, Tô Chi cũng đã nghĩ đến điều này.
Không phải ai cũng có đủ dũng khí để tự sát.@TửuHoa
Tần Bác cắn chặt răng, giơ dao lên nhắm vào tim mình, nhưng khi lưỡi dao chạm vào ngực, anh lại do dự, tay run rẩy không dám xuống tay. Trong cơn bối rối, anh bất giác quay sang nhìn Vân An, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoa Cương khiến anh hoảng sợ. Tay run lên, lưỡi dao chỉ kịp rạch một đường trên áo, không làm anh bị thương.
Quỷ thai đang bảo vệ cơ thể mẹ.
"Vân An, phải làm sao đây?" Tần Bác luống cuống thật sự, lao đến trước mặt Vân An và Hoa Cương, hoảng loạn cầu cứu. Người khác còn có thể tự sát để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh thì không thể.
Vân An nhíu mày, biết rõ việc tự sát là giải pháp tối ưu, nhưng với tình trạng của Tần Bác, điều đó là bất khả thi.
Cậu lặng lẽ nhìn về phía Hoa Cương tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hoa Cương nhận lấy con dao từ tay Tần Bác, quệt máu của mình lên lưỡi dao rồi trả lại cho anh.
Tần Bác nhìn Vân An, thấy cậu khẽ gật đầu, anh cắn răng, không chần chừ nữa mà đâm thẳng vào ngực mình.
Vì sợ thất bại, Tần Bác đã dùng hết sức lực.
Lưỡi dao nhuốm máu Hoa Cương, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, xuyên thẳng qua ngực anh.
Trong khoảnh khắc đó, quỷ thai trong bụng anh Tần Bác phát ra một tiếng rít chói tai và khi Tần Bác áy náy ngã xuống đất, bụng anh cũng bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ.
Hai bàn tay nhỏ từ trong bụng đột ngột thò ra, rõ ràng là hình dáng một đứa trẻ sơ sinh nhưng móng tay lại dài và sắc nhọn. Chỉ với một động tác từ bên trong, bụng của Tần Bác lập tức bị xé toạc ra như một bông hoa nở rộ.
Cơ thể mẹ đã chết, quỷ thai giãy giụa muốn bò ra ngoài. Lúc này, phần đầu của Tần Bác bắt đầu dần dần mờ nhạt, anh đã thành công trở thành người chơi thứ hai rời khỏi phó bản【Lâu đài cổ Mary】.
Quỷ thai dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu không kịp rời khỏi cơ thể mẹ trước khi Tần Bác hoàn toàn tan biến, nó cũng sẽ biến mất theo. Vì vậy, nó càng cố gắng bò ra nhanh hơn.
"Khi quỷ thai thoát ra, em sẽ không còn cơ hội đâu, An An." Hoa Cương thấp giọng nói, vừa dứt lời, hắn giương cung bắn thẳng về phía quỷ thai.
Phó bản【Lâu đài cổ Mary】 dường như không hài lòng với hành vi công khai vi phạm quy tắc của Hoa Cương. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời và mũi tên kia dần dần chậm lại trong không trung, cuối cùng bị Reuel đột ngột xuất hiện chặn lại.@TửuHoa
Lúc này, hơn nửa thân thể của quỷ thai đã lộ ra ngoài. Toàn thân nó đẫm máu, khuôn mặt non nớt nhưng đầy răng nanh sắc nhọn, hung tợn như một con quái thú nhỏ.
Vân An biết không thể chần chừ thêm nữa. Cậu đã xác nhận nhiều lần rằng chỉ cần tất cả người chơi rời đi, phó bản sẽ tự động đóng cửa và đặt lại. Nếu tận dụng thời cơ này, Hoa Cương – kẻ không thuộc về phó bản – có thể rời đi.
Cắn chặt răng, Vân An giật lấy mũi tên dài từ tay Hoa Cương.
Hoa Cương quay lưng lại với cậu, nhìn như đang ngăn cản kẻ thù nhưng thực chất là không muốn chứng kiến cảnh Vân An tự sát.
Hít sâu một hơi, Vân An không chần chừ nữa, giơ mũi tên lên, định đâm thẳng vào cổ họng mình để kết liễu nhanh nhất.
Nhưng ngay khi mũi tên sắp chạm vào cổ, một chưởng mạnh mẽ từ Reuel đánh văng nó khỏi tay cậu.
"Nếu ngươi muốn chết, ta có thể giúp. Tự sát thì quá đáng tiếc." Reuel cười gằn, ánh mắt đầy dữ tợn. Hắn ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Trên mặt đất, thi thể Tần Bác dần biến mất hoàn toàn, quỷ thai cuối cùng cũng chào đời.
Sắc mặt Hoa Cương biến đổi, quỷ thai rơi xuống đất, đôi mắt tràn đầy khát máu. Hiện tại chỉ còn lại một mình Vân An là người chơi, quỷ thai lập tức lao tới cậu, bất chấp uy áp của Hoa Cương. Nó chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục tấn công.
Hoa Cương quay đầu lại, nhìn Vân An thật sâu, sau đó kiên quyết đối mặt với quỷ thai, dùng cung tiễn làm vũ khí lao tới tấn công.
Nhưng quỷ thai di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt như một con lươn trơn trượt, né tránh dễ dàng. Hoa Cương liên tiếp bị thương khiến hắn bị kìm hãm. Điều này tạo cơ hội cho Reuel hành động.
Reuel cười nham hiểm, tiến từng bước về phía Vân An. Cậu lùi dần, nhưng không thể hiện sự sợ hãi, dù ngón tay đang khẽ run rẩy.@TửuHoa
"Tại sao ngươi lại muốn đích thân giết ta đến vậy?" Vân An liếm đôi môi khô khốc, giọng nói căng thẳng pha chút run rẩy. "Dù chết, ta cũng muốn biết lý do."
"Ta biết ngươi đang cố kéo dài thời gian, chờ Hoa Cương đến cứu ngươi." Reuel cười nhạt, "Nhưng câu hỏi này ta cũng không ngại trả lời ngươi."
"Trên người ngươi có quỷ lực rất mạnh, ngươi không tự cảm nhận được sao?" Reuel nhếch môi nói.
Bề ngoài Vân An vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Quỷ lực gì chứ? Hệ thống chưa từng nói gì về chuyện này. Vì sao trên người cậu lại có quỷ lực? Hay là do khế ước với Hoa Cương?
"Ta đương nhiên biết. Hoa Cương đã để lại một phần sức mạnh trên người ta để bảo vệ ta." Vân An bình tĩnh đáp, siết chặt chiếc vòng cổ hổ phách trong tay. Bên trong chứa tâm đầu huyết của Hoa Cương, thứ có sức mạnh răn đe quỷ quái rất lớn.
"Đương nhiên không phải là sức mạnh của Hoa Cương. Hắn là một con ác long ngu ngốc, chỉ biết bảo vệ ngươi như một bảo vật quý giá mà không biết cách hấp thụ quỷ lực trong người ngươi." Reuel cười nham hiểm, bước đến gần Vân An: "Cuối cùng thì tiện nghi lại rơi vào tay ta."
Hắn ta vươn tay về phía cổ mảnh khảnh của Vân An, nở nụ cười độc ác. "Được rồi, ta đã trả lời xong câu hỏi của ngươi. Giờ thì ngươi có thể chết."
Vân An giả vờ sợ hãi, lùi lại, suýt nữa ngã xuống. Nhưng đúng lúc đó, cậu nhanh chóng ném một lá bùa về phía Reuel.
Reuel bắt lấy, cười khẩy: "Ta đã nói rồi, bùa chú chẳng có tác dụng với bọn ta đâu..."
Nhưng lời chưa dứt, hắn ta đột nhiên cảm thấy bàn tay đau nhói. Lá bùa tự động bốc cháy, ngọn lửa bỏng rát lan từ bàn tay lên cánh tay, thậm chí cả bờ vai.@TửuHoa
Chỉ trong vài giây, nửa thân người Reuel đã chìm trong lửa.
"Tại sao lại như vậy!" Reuel gào lên đau đớn, ngay sau đó chợt hiểu ra: "Bùa chú có dính máu của Hoa Cương sao?"
Chỉ có máu của Hoa Cương mới có thể gây ra tổn thương lớn đến như vậy!
Vân An thở hổn hển, sau khi đánh trúng một đòn lập tức không ham chiến, lập tức quay người bỏ chạy. Cậu không thể đánh lại Reuel, chỉ có thể kéo dài thời gian.
Nhưng Reuel đang cực kỳ phẫn nộ, sao có thể dễ dàng buông tha? Hắn ta vươn tay chộp lấy Vân An. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân An bỗng có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, theo bản năng quay về phía Hoa Cương.
"Đừng làm vậy!" Cậu hét lớn.
Nhưng đã quá muộn.
Dù đã bị cháy bỏng nửa người, Reuel vẫn lao đi như bay, bỗng nhiên thân thể hắn ta ngã sụp xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Từ đỉnh đầu hắn dần xuất hiện một vết rách, giống như bầu trời bị xé toạc.
Cuối cùng, Hoa Cương vẫn mạnh mẽ xé rách thế giới của phó bản.@TửuHoa
【Hỏng rồi, hỏng thật rồi.】 Hệ thống tuyệt vọng: 【Phó bản này lại sắp sụp đổ. Tôi cảm nhận được chủ hệ thống tuần tra sắp tới, Hoa Cương chắc chắn sẽ bị cưỡng chế hóa giải, thậm chí có thể mất mạng.】
【Cứu anh ấy đi, tôi cầu xin cậu, có cách nào không? Dù phải trả giá điều gì, tôi cũng chấp nhận】" Nước mắt Vân An rơi xuống, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần rời khỏi thế giới phó bản này.
Chờ đến khi cậu hoàn toàn biến mất, Hoa Cương sẽ bị chủ hệ thống tuần tra treo cổ xử lý.
Hệ thống im lặng vài giây, chợt như sực nhớ ra điều gì.
【Có cách! Vòng cổ hổ phách mà Hoa Cương đã đưa cho cậu! Trong đó có máu đầu tim của hắn, chính là nguồn sức mạnh của quỷ quái. Hắn đã chia một nửa cho cậu. Bây giờ, cậu hãy bóp nát vòng cổ, trả lại máu đầu tim cho hắn, ít nhất có thể giữ được mạng sống, làm chủ hệ thống bớt để ý.】
【Được!】 Vân An không chút do dự, chuẩn bị bóp nát chiếc vòng cổ hổ phách, nhưng hệ thống lại chần chừ: 【Nhưng chiếc vòng này rất quý giá, cho dù Hoa Cương có chết thật thì máu đầu tim trong đó vẫn còn. Nói cách khác, sau khi hắn chết, chiếc vòng này vẫn có thể bảo vệ cậu.】
【Nếu anh ấy chết rồi, tôi giữ lại chiếc vòng này còn có ích gì?" Vân An lập tức đáp lại mà không cần suy nghĩ. Cậu giữ chiếc vòng chỉ vì nó có thể triệu hồi Hoa Cương, để hắn biết cậu đang ở đâu.【Hơn nữa, đây vốn là thứ thuộc về anh ấy, tôi chỉ là trả lại mà thôi.】
Nói dứt lời, Vân An ném mạnh vòng cổ hổ phách xuống đất.
Chiếc vòng lập tức vỡ tan, bên trong viên máu đỏ tươi trào ra, tựa như chim mỏi mệt tìm về tổ, bay thẳng vào cơ thể Hoa Cương.
Hoa Cương ngay lập tức nhắm mắt lại.
Vân An chỉ kịp nhìn hắn lần cuối. Cũng chính lúc ấy, Hoa Cương mở mắt ra, ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng ánh mắt của nam nhân giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, dường như còn mang theo chút nghi hoặc.
Tim Vân An thắt lại, muốn nói gì đó nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn tan biến, ý thức bỗng chốc bị cuốn đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở trong từ đường tối đen như cũ.@TửuHoa
*Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã cài cắm 800 chi tiết, ha ha ha. Sau phó bản này, sẽ là màn mất trí nhớ cẩu huyết, để xem Hoa Cương sẽ lại yêu Vân An như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro