👑Thế giới hiện thực
"Cậu chắc chắn bạn của cậu là người chứ?" Hạ Uyển nhíu mày, theo bản năng hỏi.
Vừa thốt ra câu này, chính cô cũng cảm thấy như đang đùa giỡn. Người chơi chẳng lẽ lại không phải con người? Nếu là quỷ quái thì càng đáng sợ hơn.@ThThanhHinVng
Nhưng một người bình thường làm sao có thể hấp thụ quỷ lực được?
"Người đó chắc chắn không phải người bình thường." Hạ Uyển kết luận. "Trên người người đó hẳn là có giấu một bí mật nào đó, chỉ là người đó không nói với cậu, hoặc có thể chính bản thân cũng không biết."
Người "bình thường" có thể hấp thụ quỷ lực đó chính là bản thân mình – Vân An cân nhắc những lời của Hạ Uyển. Chẳng lẽ trên người cậu thật sự có bí mật mà không ai biết sao? Nhưng Vân An không cảm thấy mình có gì khác biệt so với người khác.
Ít nhất, cậu không phải là quỷ. Cậu có bóng dưới ánh mặt trời, cậu sinh ra trong một gia tộc thiên sư, có bạn bè là thiên sư. Nếu cậu là quỷ, chắc chắn sẽ có người nhận ra.
Hạ Uyển bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, tiếp tục bám theo Vân An để tìm hiểu thêm về người bạn bí ẩn kia. Cô chưa bao giờ gặp ai có khả năng hấp thụ quỷ lực.
Vân An bị hỏi dồn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ càng nói nhiều càng để lộ sơ hở khiến Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm nghi ngờ.
May mắn thay, Kim Tử Ngâm kịp thời giải vây: "Quỷ còn chưa bắt được, chúng ta lại không đi tìm, nếu bị người khác bắt mất thì sao?"
Nghe vậy, Hạ Uyển lập tức nhớ ra nhiệm vụ lần này ở từ đường, quyết định tạm gác chuyện của Vân An sang một bên, chờ kỳ khảo hạch kết thúc rồi sẽ tiếp tục truy hỏi.
Thấy Hạ Uyển không truy hỏi thêm, Vân An thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Kim Tử Ngâm. Nhưng khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, tim cậu đập lỡ một nhịp, vội vã quay đi, giả vờ như chỉ vô tình liếc qua.
Ba người bắt đầu lục soát khắp từ đường.
Từ đường rất lớn nhưng bên trong lại trống trải, chỉ có vô số bài vị xếp chật kín. Vân An không dám nhìn kỹ, dù biết rằng con quỷ duy nhất trong từ đường đã bị mình hấp thụ, nhưng bầu không khí u ám vẫn khiến hắn sợ hãi.@ThThanhHinVng
Trong quá trình tìm kiếm, ba người gặp thêm nhiều nhóm thiên sư trẻ tuổi khác cũng đang tham gia khảo hạch. Vì là thi đấu nên hầu hết đều hành động một mình khiến việc ba người họ đi cùng nhau trông có phần lạ lùng. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm đều không có gì khả quan, mọi người đều không thu hoạch được gì.
Nếu không phải từ đường này từng có dấu vết quỷ quái, có lẽ các thiên sư trẻ sẽ nghi ngờ rằng kỳ khảo hạch lần này chỉ là một trò đùa của các vị tiền bối.
Dù đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai phát hiện ra tung tích nữ quỷ. Điều đáng ngạc nhiên là cũng không có tin tức về việc nữ quỷ bị ai đó tiêu diệt.
Khi mọi người còn đang nghi hoặc, bỗng có tiếng loa lớn vang lên bên ngoài từ đường thông báo kỳ khảo hạch đã kết thúc, tất cả thiên sư đều có thể rời khỏi.
Những thiên sư trẻ tuổi như bầy ong ùa ra, ai cũng hít một hơi thật sâu khi được trở lại ánh mặt trời sau thời gian dài ở trong từ đường âm u.
"Sao vậy? Ai là người đã bắt được nữ quỷ?"
"Chẳng lẽ là người của Hứa gia?" Có người len lén nhìn về phía Hứa Vi Đồng đang đứng cách đó không xa. Anh ta dáng người cao gầy, thần thái lạnh lùng, không vui không giận. Những người xung quanh quan sát hắn mà không thể đoán được điều gì rồi lại thất vọng thu hồi ánh mắt.
"Tôi thật muốn biết ai là người may mắn như vậy. Tôi đi khắp nơi mà còn chưa cảm nhận được chút quỷ khí nào."
...
Đám thiên sư trẻ bàn tán sôi nổi, ai cũng muốn biết ai là người đứng đầu.
Lúc này, vị lão thiên sư chủ trì kỳ khảo hạch bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người một khiến cả đám người ồn ào lập tức im lặng. Ai nấy đều nín thở, chờ đợi kết quả khảo hạch.
"Nữ quỷ đã bị tiêu diệt. Vậy ai là người đã ra tay?" Lão thiên sư cất giọng hỏi.
Đám thiên sư phát ra tiếng xôn xao, gương mặt ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Bao nhiêu thiên sư ở đây mà lại không ai phát hiện được người đã đánh tan nữ quỷ? Hơn nữa, ngay cả các lão thiên sư giám sát cũng không biết được ai là người làm chuyện này.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, muốn tìm ra đồng nghiệp tài giỏi kia.@ThThanhHinVng
Nhưng không ai đứng ra nhận công.
Ở một góc khuất, Vân An hồi hộp đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu sợ bị phát hiện, nếu chuyện này bại lộ, bí mật trên người cậu sẽ không thể giấu được nữa.
Thấy không ai nhận, các vị giám khảo cũng nhíu mày, tiến lên một bước hỏi lại nhưng vẫn không ai lên tiếng.
Vân An cúi đầu, tim đập loạn nhịp, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Cậu nghe nói các lão thiên sư có rất nhiều thủ đoạn, sợ rằng họ sẽ dùng cách đặc biệt nào đó để điều tra chân tướng. May mắn thay, đây chỉ là một kỳ khảo hạch, không phải nhiệm vụ thực chiến nên dù không ai nhận, các lão thiên sư cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Kỳ khảo hạch lần này đành phải kết thúc mà không tìm ra đáp án.
Sau đó, đám thiên sư trẻ tuổi giải tán, ai nấy đều theo trưởng bối của mình rời đi.
Vân An cùng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đi chung một chỗ, không nhận ra rằng phía sau, có một đôi mắt lạnh lùng đang lặng lẽ quan sát mình – chính là Hứa Vi Đồng.
Hạ Uyển, Kim Tử Ngâm và Vân An vẫn chưa vội vàng đi cùng trưởng bối của mình mà cùng nhau tụ lại thành một nhóm nhỏ.
Vân An mím môi, biết rằng chuyện hấp thụ quỷ lực có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu được Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển.
Vừa mới đây thôi, cậu còn dò hỏi bọn họ về việc một người bình thường có thể hấp thụ quỷ lực, vậy mà ngay sau đó nữ quỷ kia đã tiêu tán. Trong khi Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm trước đó còn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nữ quỷ.
Hạ Uyển cau mày chặt, cẩn thận quan sát Vân An.
Cắn chặt môi, Vân An cảm thấy có chút khổ sở. Cậu không biết Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm sẽ đối xử với mình thế nào, liệu họ còn tiếp tục làm bạn với hắn không? Họ có thể giúp cậu giữ bí mật này không?@ThThanhHinVng
"Ha, Vân An, cậu còn biết gạt người đấy." Hạ Uyển lên tiếng trước: "Cậu đúng là hư."
"Hả?" Cảm giác như đang chờ đợi bị phán xét, Vân An kinh ngạc ngẩng đầu lên, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Không ngờ Hạ Uyển lại không hề chất vấn mình?
"Cậu còn bảo đó là bạn bè của cậu, rõ ràng chỉ là lý do thoái thác kiểu "tôi có một người bạn" thôi. Tôi vậy mà không nhận ra!" Hạ Uyển ảo não nói.
"Đó là vì cô ngốc." Kim Tử Ngâm không chút khách khí châm chọc, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu ghẹo Hạ Uyển.
Vân An còn chưa kịp nói gì, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm – cặp oan gia đối đầu nhau – đã không nhịn được mà đấu khẩu.
Hạ Uyển bên ngoài là một cô gái tính cách mạnh mẽ, nhưng chỉ khi đối mặt với Kim Tử Ngâm mới trở nên tính toán chi li.
Còn Kim Tử Ngâm trong mắt mọi người là một chàng trai lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách, là hình mẫu của sự điềm tĩnh. Thế nhưng khi gặp phải sự khiêu khích của Hạ Uyển, cậu ta lại không thể không đáp trả.
Vân An chớp mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Cậu không phải kẻ ngốc, ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã nhận ra Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cố ý cãi nhau để giúp cậu thả lỏng.
"Đừng cãi nhau nữa, nếu hai người đã đoán được thì trước hãy nghe tôi nói đi." Vân An tách hai người ra. Quả nhiên, họ lập tức im lặng, nghiêm túc nhìn về phía cậu.
Thấy Vân An rối rắm đến mức hàng lông mày nhíu chặt lại, Hạ Uyển vốn định nói "Nếu cậu không muốn nói thì thôi, cũng không sao cả." Nhưng lại bị ánh mắt của Kim Tử Ngâm ngăn lại. Dù không phục nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô cũng không nói ra.
Vân An không để ý đến những động tác nhỏ của họ, chỉ khẽ thở dài một hơi nói: "Những gì tôi nói trong từ đường đều là sự thật, chỉ là tôi đã che giấu thân phận của chính mình mà thôi. Tôi... tôi hiện tại vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này."@ThThanhHinVng
Hạ Uyển nhìn Vân An đầy đồng cảm. Đúng vậy, một người bình thường bỗng dưng có thể hấp thụ quỷ lực, nếu không phải sinh ra trong gia đình thiên sư, có lẽ cậu đã hoảng sợ đến hồn bay phách lạc rồi.
"Có lẽ trưởng bối trong nhà đã cho cậu một món đồ bảo mệnh nào đó, hoặc đã bày trận pháp bảo vệ cậu mà không nói với cậu." Kim Tử Ngâm bất ngờ lên tiếng: "Cậu không cần phải quá rối rắm về bản thân mình."
Lời nói của Kim Tử Ngâm khiến Vân An có một suy nghĩ mới. Đôi mắt cậu bừng sáng. Có thể nào đúng như vậy không?
Là do bác cả và chú lo lắng cậu gặp nguy hiểm nên đã dùng biện pháp nào đó để bảo vệ cậu sao? Nhưng tại sao quỷ lực lại bị hút vào cơ thể cậu?
Suy nghĩ một lúc, ánh mắt Vân An dần trở nên ảm đạm.
Cậu không nghi ngờ chú và bác cả muốn hại mình. Họ là người thân ruột thịt, nếu thực sự muốn cậu chết, có lẽ cậu đã không thể sống đến ngày hôm nay.
Có lẽ lời nói của Kim Tử Ngâm cũng chỉ là để an ủi cậu mà thôi.
Thời gian để họ trò chuyện không còn nhiều, người của Vân gia dẫn đầu lặng lẽ đến thúc giục Vân An trở về khách sạn. Vân An đành phải rời đi trước.
Sau khi cậu rời đi, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn chưa vội đi ngay, cả hai đứng lại tại chỗ rất lâu. Cuối cùng, Hạ Uyển không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này, nhẹ nhàng đẩy vai Kim Tử Ngâm trách móc: "Cậu lừa cậu ấy làm gì?"@ThThanhHinVng
"Nếu không lừa cậu ấy thì sao đây? Chẳng lẽ cứ để cậu ấy mãi rối rắm với bản thân mình như vậy?" Kim Tử Ngâm nhíu chặt mày, tạo thành một nếp nhăn rõ rệt: "Không ngờ lời đồn lại là sự thật."
Hạ Uyển không biết nói gì hơn. Mặc dù cô không hài lòng với việc Kim Tử Ngâm lừa Vân An, nhưng cô cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
"Nhưng mà, sao có thể như vậy được chứ, thiên sư mà lại có thể cùng..." Lời nói của Hạ Uyển đến miệng rồi lại nuốt xuống, cô bỗng cảnh giác, quay sang hỏi Kim Tử Ngâm: "Cậu có định nói chuyện này cho Kim gia không?"
"Cô thì sao?"
"Tôi đương nhiên là không rồi! Dù Vân An có là... là thứ gì đi nữa." Hạ Uyển hơi lắp bắp: "Nhưng cậu ấy vẫn là bạn của tôi, hơn nữa cậu ấy chưa từng làm chuyện xấu, người lại hiền lành, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ấy giữ bí mật này."
"Cậu ấy là bạn của cô, cũng là bạn của tôi." Kim Tử Ngâm liếc nhìn Hạ Uyển một cái, sau đó quay người rời đi mà chẳng thèm chào lấy một câu.
Hạ Uyển sững sờ một chút, Kim Tử Ngâm giận sao? Vì cô hỏi cậu ta có định nói cho Kim gia không à?
Cô đâu có ý đó, ít nhất cũng phải cho nàng cơ hội giải thích chứ, sao lại xoay người bỏ đi như vậy chứ.
"Đồ tsundere!" Hạ Uyển lầm bầm, nhanh chóng bước theo Kim Tử Ngâm, nhẹ nhàng chọc chọc vào vai cậu ta. Kim Tử Ngâm không nói gì, nhưng khuôn mặt căng thẳng rõ ràng đã giãn ra, hiển nhiên rất hưởng ứng cách làm nũng này của Hạ Uyển.
Trong phòng khách sạn, hai anh em Vân Hạo và Vân Tùng ngồi đối diện nhau. Vân Hạo lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, trong khi Vân Tùng lại im lặng không nói một lời.
Chờ vài phút, rốt cuộc Vân Hạo không nhịn được nữa, mở miệng trước: "Anh, con quỷ hôm nay rõ ràng là bại dưới tay An An."@ThThanhHinVng
Người khác có thể không nhận ra, nhưng Vân An là do Vân Hạo và Vân Tùng nhìn lớn lên từ bé, từng biểu cảm của cậu bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Nhìn bộ dạng cúi đầu chột dạ của cậu hôm nay, làm sao còn không hiểu? Con quỷ đó chắc chắn là bị Vân An đánh tan. Nhưng vấn đề là Vân An không phải thiên sư, vậy cậu đã làm thế nào?
"Chuyện này e là không giấu được." Vân Hạo vừa lo lắng vừa sợ hãi: "Mấy lão già kia chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì đó, hỏi mãi không thôi, chẳng qua là chờ An An tự chui đầu vào lưới mà thôi. May mà thằng bé thông minh, cái gì cũng không nói."
"Thân phận và năng lực của An An không thể giấu mãi được." Vân Tùng thở dài một hơi, ánh mắt sắc lạnh, tỏa ra khí thế uy nghiêm: "Bây giờ sống chết của thằng bé đều phụ thuộc vào quyết định của chúng ta."
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Tại sao ai cũng biết bí mật của tôi, chỉ có tôi là không biết chứ! (khóc chít chít)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro