Cô bé kia trông có vẻ chỉ lớn hơn cậu bé bị quỷ ám một chút, không rõ vì thù hận gì mà dù có bị thương nặng cũng nhất quyết không chịu rời khỏi cơ thể cậu bé, cứ bám chặt lấy cậu bé khiến cậu bé chịu khổ sở.
Bên cạnh, lão thiên sư phụ trách chấm điểm và ghi chép cẩn thận lên tờ giấy trắng. Cuối cùng, ông ta chấm cho Kim Tử Ngâm 90 điểm. Dù đã đuổi được con quỷ đi nhưng nó vẫn để lại một mối nguy hiểm tiềm tàng trên cơ thể cậu bé bị ám.@ThThanhHinVng
Kim Tử Ngâm hơi nhíu mày, thậm chí có chút thất vọng, rõ ràng cậu ta không hài lòng với số điểm này. Nhưng một khi điểm đã được quyết định thì không thể thay đổi.
Tiếp theo là đến lượt khảo hạch của Hạ Uyển.
Lúc này, Vân An mới thực sự cảm nhận được sự thần kỳ của ảo cảnh. Lão thiên sư vung tay một cái, mọi cảnh vật trong phòng lập tức khôi phục như cũ. Cô bé quỷ vốn đã chạy trốn cũng bị sức mạnh kỳ diệu kéo trở lại. Nhưng không giống như những người khác trong ảo cảnh – cậu bé bị ám và cô gái nằm trên giường đều có ánh mắt đờ đẫn vô hồn – còn cô bé này vẫn đảo tròn đôi mắt một cách nhanh nhẹn.
Vân An nghĩ nếu cô bé này không phải là quỷ, chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ thông minh và lanh lợi.
Dù cô bé không tình nguyện, nhưng vẫn bị cưỡng chế "thanh tẩy" hoàn toàn. Ngay cả Vân An và những người khác cũng bị đẩy ra khỏi phòng. Mọi chuyện vừa diễn ra như thể chỉ là một giấc mộng.
Cánh cửa phòng đóng chặt, mùi máu tanh vẫn thoang thoảng, thậm chí còn có vệt máu tươi rỉ qua khe cửa chảy ra ngoài. Nhưng lần này, mọi người đã chuẩn bị tâm lý, không còn hoảng hốt như ban đầu.
Hạ Uyển hành động rất nhanh nhẹn. Con quỷ nhỏ trốn trong tủ, định nhân lúc họ chưa chuẩn bị mà lao ra. Nhưng ngay lập tức, Hạ Uyển ném ra năm lá bùa, ghim chặt nó tại chỗ. Sau đó, Vân An thấy cô cắn đầu lưỡi, đọc một đoạn chú ngữ dài mà cậu không hiểu rồi lấy từ trong ngực ra một lá bùa khác trông rất khác biệt.
Khi Hạ Uyển chuẩn bị phun máu lên lá bùa để tiêu diệt con quỷ ngay tại chỗ, lão thiên sư lên tiếng ngăn cản.
"Nếu cô tiêu diệt hoàn toàn con quỷ này, ảo cảnh cũng sẽ tan vỡ, vậy những người sau lấy gì để khảo hạch?" Lão giả không hài lòng, phất tay vô hiệu hóa bùa chú của Hạ Uyển.
Hạ Uyển cau mày khó chịu nói: "Trước đó các người đâu có nói đến quy tắc này."
Cô bé quỷ nhân cơ hội trói buộc biến mất lập tức lao tới tấn công. Hạ Uyển không còn thời gian tranh luận với lão già, chỉ có thể tập trung đối phó tình hình trước mắt.
"Hừ hừ, nhóc con, dù không dùng được trận pháp, chị đây vẫn có cách đối phó cưng." Hạ Uyển nở một nụ cười sắc lạnh khiến con quỷ sợ hãi chậm lại đôi chút.
Là người thừa kế được chọn của Hạ gia, Hạ Uyển khác xa so với Kim Tử Ngâm – người xuất thân bình dân. Cô lớn lên trong nhung lụa, được dạy dỗ kỹ càng và là người có năng lực trừ tà mạnh nhất trong thế hệ của mình, chỉ thua kém Hứa Vi Đồng đôi chút.@ThThanhHinVng
Cũng vì thực lực vượt trội, Hạ Uyển không thích động não nhiều, bởi khi sức mạnh đã đủ áp đảo thì không cần phải tính toán phức tạp.
Thành thạo và dứt khoát, Hạ Uyển nhanh chóng thu phục con quỷ với độ hoàn thành khá tốt. Tuy nhiên, lão già dường như vẫn không hài lòng với hành động muốn tiêu diệt con quỷ tận gốc của cô nên chỉ chấm 80 điểm.
Hạ Uyển không phục, suýt nữa cãi nhau nhưng Kim Tử Ngâm đã kịp thời kéo lại.
Một nam sinh đứng bên cạnh an ủi: "Đã rất lợi hại rồi, nếu là tôi thì chắc 70 điểm còn không đạt. Đạt tiêu chuẩn là tốt lắm rồi."
Lão già nhướng mày, liếc nhìn nam sinh rồi nói: "Tiếp theo là cậu."
Cậu nam sinh sợ hãi la lên: "Tôi... tôi vẫn chưa chuẩn bị xong!"
"Nói bậy! Khi đuổi quỷ, chẳng lẽ chúng sẽ chờ cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tấn công sao?" Lão già thiên sư nghiêm khắc quát mắng rồi đẩy mọi người ra ngoài, khôi phục lại ảo cảnh để cậu ta bắt đầu khảo hạch.
Vân An quan sát rất kỹ bài kiểm tra của ba người trước. Cậu nam sinh kia quả thực không nói dối, vì khi vào phòng, cậu ta hét lên thảm thiết, bị con quỷ truy đuổi khắp nơi. Vừa chạy vừa ném bùa, không theo một quy tắc nào, hoàn toàn trông chờ vào vận may.
Nếu bùa trúng con quỷ thì coi như hên, còn nếu trượt thì không sao, vì cậu ta có đủ bùa dự trữ.
Lúc đầu, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm còn có chút hứng thú theo dõi, nhưng dần dần, họ chỉ biết lắc đầu, chống trán đầy bất lực.
Vân An cũng thấy buồn cười, nhưng sau đó lại không cười nổi. Vì cậu nhận ra mình sắp lên sân khấu và có lẽ còn tệ hơn cậu nam sinh kia.
Cậu nam sinh bị con quỷ truy đuổi khắp phòng, một căn phòng chỉ rộng mười mét vuông mà cậu ta chạy không khác gì một cuộc thi marathon hai ngàn mét. Đến khi mệt lả, cậu ta mới vô tình ném một lá bùa trúng vào trán con quỷ và hoàn thành khảo hạch trong gang tấc.
Trước khi rời đi, con quỷ còn nở một nụ cười hài lòng. Vân An nghi ngờ có khi nó chỉ đang chơi vui nên mới "từ bi" tha cho cậu ta hay không.@ThThanhHinVng
Lão già cau mày chặt lại, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu nam sinh. Nhưng cậu ta vẫn cười toe toét, dường như quên luôn cảnh tượng chật vật khi nãy, lập tức chạy đến xem bảng điểm của mình.
Lão già không ngăn cản, để cậu ta xem thoải mái.
Vừa nhìn thấy con số 59 trên tờ giấy, cậu nam sinh kêu lên thảm thiết, còn thê thảm hơn lúc bị con quỷ truy đuổi: "59! Ông cố ý đúng không? Hu hu hu..."
Đáy mắt lão già ánh lên một tia ý cười, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Khảo hạch không có chuyện không đạt tiêu chuẩn, chỉ xem ai đạt điểm cao nhất mà thôi."
Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bây giờ họ đã biết Hứa Vi Đồng đạt điểm tuyệt đối – một trăm điểm nên không ai có khả năng vượt qua anh ta.
"Được rồi, chỉ còn lại cậu." Lão già liếc nhìn Vân An, động tác hơi khựng lại, có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại khung cảnh. Vân An và những người khác bị đẩy ra ngoài phòng.
"Cậu tính làm thế nào đây?" Hạ Uyển lo lắng hỏi. "Hay là để tôi âm thầm giúp cậu một chút?"
Vân An lắc đầu. Chắc chắn nếu gian lận thì lão thiên sư sẽ phát hiện ngay.
"Cứ thử trước xem sao, nếu không được thì tôi sẽ bỏ cuộc. Ông ấy cũng không thể để tôi bị nhóc quỷ kia giết chết đâu." Vân An chỉ về phía lão thiên sư.
Thực ra cậu cũng không nghĩ đến chuyện tranh đoạt vị trí đứng đầu, chỉ là muốn thay mặt Vân gia góp mặt một chút mà thôi. Dù sao cậu cũng cảm thấy may mắn vì tình trạng xấu hổ sắp tới chỉ có vài người trong phòng chứng kiến.
Khi cánh cửa phòng mở ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc.
Người phụ nữ nằm trên giường run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong phòng ngổn ngang xác chết, cô bé quỷ bám vào cậu bé vẫn chưa biết đang ẩn nấp ở đâu. Trên trần nhà không thấy bóng dáng, trong tủ cũng không có.@ThThanhHinVng
Vân An suy nghĩ một chút, cẩn thận tránh những vết máu trên sàn, tiến đến trước mặt người phụ nữ trên giường, hơi cúi người xuống nhìn cô và hỏi: "Cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?"
Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ai nghĩ đến việc nói chuyện với người trong ảo cảnh. Trước đây, họ đều xông vào là chiến đấu ngay.
Người phụ nữ ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, thận trọng hỏi: "Cậu là thiên sư sao?"
Vân An do dự trong giây lát rồi gật đầu.
Cậu không quan tâm căn phòng bẩn thỉu, ngồi xuống mép giường, nghiêm túc nhìn người phụ nữ và hỏi: "Tôi thấy con quỷ bám vào con trai cô là một cô bé quỷ, nhìn không lớn hơn con cô là bao, còn rất đáng yêu."
Vân An hỏi tiếp: "Các cô có từng đắc tội với cô bé nào ở độ tuổi đó không?"
Nhìn khung cảnh thê lương trong phòng và ánh mắt đầy căm phẫn của cô bé quỷ mỗi lần bị trục xuất, Vân An nhớ đến những NPC trong trò chơi, họ cũng từng như vậy.
Người phụ nữ nghe xong lời Vân An, đồng tử giãn ra, môi run rẩy. Cô run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào cánh tay Vân An, giọng nói nghẹn ngào: "Nó... nó trông như thế nào?"
Nước mắt cô tuôn ra như suối trào, chảy không ngừng. Nhưng lần này, ánh mắt không còn sợ hãi mà là nỗi bi thương vô tận.
Vân An cố gắng mô tả nhưng nhận ra miêu tả khuôn mặt của trẻ con không phải là chuyện dễ dàng. Thấy ánh mắt thất vọng của người phụ nữ, cậu đổi sang mô tả trang phục của cô bé.
Chưa nói hết câu, người phụ nữ đã bật khóc nức nở.
Khi cô khóc, trong phòng có chút động tĩnh. Vân An lập tức để ý thấy cái bàn khẽ động, chắc hẳn cô bé đang trốn ở đó.
Tuy nhiên, cô bé không bước ra. Vân An suy nghĩ một lát rồi giả vờ như không nhìn thấy.
"Cô nhận ra cô bé sao?" Vân An tiếp tục hỏi. "Có quen thuộc không?"@ThThanhHinVng
"Là con gái tôi... là con tôi..." Người phụ nữ khóc nấc lên.
Vân An cau mày. "Con gái?" Cậu chợt hiểu ra mọi chuyện.
Quả nhiên, câu chuyện của người phụ nữ giống như hắn dự đoán.
Sau khi cưới chồng hơn một năm, cô mới mang thai và sinh ra một bé gái. Đứa trẻ không được coi trọng, chỉ là một gánh nặng. Dù vậy, cô vẫn yêu thương con, nuôi nấng chu đáo.
Nhưng không lâu sau, cô lại mang thai, lần này sinh được con trai – chính là cậu bé đang bị cô bé quỷ bám vào.
Bé gái rất vui mừng khi có em trai mà không biết đó là khởi đầu của cơn ác mộng.
Gia đình nghèo khổ, không có đủ cái ăn cái mặc, hai đứa trẻ đều xanh xao, yếu ớt. Không thể nuôi cả hai, họ quyết định giữ lại một đứa, đứa còn lại phải bị "đưa đi", tốt nhất là đổi lấy chút tiền.@ThThanhHinVng
Ban đầu, người mẹ không đồng ý, nhưng không thể chống lại chồng và cha mẹ chồng, cuối cùng cô đành chấp nhận.
Cô tết tóc cho con gái, mặc vào chiếc áo đỏ, bé gái hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ đi theo người mua. Trước khi rời làng, bé gái quay đầu nhìn lại, thấy mẹ mình nước mắt lưng tròng, còn ông bà và cha với vẻ mặt phức tạp. Trong khoảnh khắc đó, dường như bé đã hiểu ra điều gì đó hoặc cũng có thể là chưa hiểu gì cả.
Bé cố giãy giụa đòi về nhà, nhưng bị người mua bịt miệng, trói chặt tay chân và mang đi không chút thương xót.
"Tôi, tôi cứ nghĩ con bé chỉ bị bán đi làm dâu nuôi từ bé, không ngờ, không ngờ nó đã chết..." Người phụ nữ bật khóc, thiếu chút nữa ngất đi.
Vân An cũng cảm thấy nặng nề. Cậu đã hiểu vì sao cô bé lại hận đến vậy.
Cô bé hận cha, hận ông bà nội, hận cả đứa em trai. Nếu không có nó, cô bé dù đói rét vẫn có thể ở bên mẹ.@ThThanhHinVng
Vậy nên sau khi chết, oán khí ngút trời, cô bé quay về nhà, quấy nhiễu gia đình, báo thù cho bản thân.
"Thả mẹ ra, mẹ ơi!"
Dù thân xác là của cậu bé, nhưng giọng nói lại là tiếng trong trẻo của một bé gái. Cô bé quỷ đang bám vào cậu bé lăn ra từ dưới gầm bàn, lao thẳng về phía Vân An như một viên pháo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro