👑Thôn sói xám (11)
Thấy Vân An không trả lời, Hoa Cương lại gõ cửa phòng tắm một lần nữa.
Lần này, cuối cùng Vân An cũng lên tiếng đáp lại. Cậu dựa vào tường, hơi thở yếu ớt, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng chưa tan, giọng nói nhỏ nhẹ: "Vào đi."
Hoa Cương mở cửa bước vào, mùi hương ngọt ngào thoảng vị sữa bò trong hơi nước của phòng tắm bao quanh lấy hắn. Trên người Vân An chính là mùi hương này, dịu dàng, nhẹ nhàng như những làn khói mong manh len lỏi khắp nơi, không một kẽ hở nào bị bỏ qua. Mùi hương ấy vô tình bao lấy trái tim mới vừa bộc lộ cảm xúc của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Vân An không nhận ra sự biến đổi kỳ lạ ấy của Hoa Cương. Cậu vẫn tựa vào tường, mang theo chút uất ức, muốn được dỗ dành, đôi môi bĩu ra đầy đáng thương: "Có quỷ dọa em sợ."
"Nơi này không có quỷ." Hoa Cương đáp lại.
Mặc dù Vân An không hiểu tại sao Hoa Cương luôn phủ nhận sự tồn tại của quỷ trong phó bản này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn sửa lại lý do: "Có thứ gì đó kỳ quái dọa em sợ."
Khoé môi Hoa Cương khẽ nhếch, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Vân An đã dang rộng hai tay, nói đầy hợp lý: "Nó dọa em đến mức chân mềm nhũn ra rồi, không đi nổi nữa."
Hoa Cương đứng yên nhìn Vân An, như thể đang xem xét xem lời nói của cậu có thật hay không. Vân An chột dạ, nhưng vẫn không chịu thua, đành cứng đầu đối diện ánh mắt Hoa Cương.
Không biết bao lâu trôi qua, khi Vân An sắp nghĩ rằng mình đã thất bại và định rút tay về, Hoa Cương bất ngờ hành động.@ThThanhHinVng
Hắn bước tới gần Vân An, rồi dưới ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng của Vân An, bế bổng cậu lên.
Vân An lập tức ôm lấy cổ Hoa Cương, áp sát vào người hắn, như sợ rằng Hoa Cương sẽ đổi ý và thả mình xuống.
"Cậu không phải chân mềm, đi không nổi sao?" Hoa Cương giải thích, nhưng lời giải thích ấy nghe thế nào cũng có chút thiếu tự nhiên.
Vân An gật đầu lia lịa, vòng tay ôm chặt cổ Hoa Cương. Hoa Cương cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vân An phả vào người mình, nhưng hắn chỉ lặng lẽ siết chặt cơ thể mềm mại trong vòng tay.
"Anh nghe thấy sao?" Khi ra khỏi phòng tắm, Vân An đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Bước chân của Hoa Cương không dừng lại, nét mặt vẫn bình thản: "Nghe thấy."
"Em gọi tên anh nhỏ như thế, anh cũng nghe thấy sao?" Vân An bị đặt xuống chiếc giường mềm mại, nhưng vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi.
Hoa Cương còn chưa kịp đứng thẳng người thì đã bị Vân An kéo ngược lại, khiến cả hai mũi gần như chạm vào nhau, khoảng cách vô cùng thân mật.
"Nghe thấy." Yết hầu của Hoa Cương khẽ chuyển động, hắn hạ thấp ánh mắt, không để Vân An nhìn rõ cảm xúc ẩn sâu trong đó. Cơ thể hắn hơi cứng lại.
Giữa hai người, một sự đồng điệu ngầm hiểu nhưng không nói ra đang lặng lẽ chảy qua. Được câu trả lời vừa ý, Vân An cuối cùng "rộng lượng" thả Hoa Cương ra.
Thật ra, cậu sợ nếu còn tiếp tục, Hoa Cương sẽ thẹn quá hóa giận, làm mọi công sức của cậu đổ sông đổ bể.
Khẽ mỉm cười, nỗi thấp thỏm lớn nhất trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Vân An vui vẻ lăn một vòng trên giường, trông như một chú chó Maltese trắng muốt dễ thương, đáng yêu và thuần khiết.
Hệ thống nhìn thấy cậu đột nhiên "làm càn" như vậy, không khỏi tò mò hỏi: 【Cậu không cần giữ hình tượng trước mặt Hoa Cương sao?】@ThThanhHinVng
Hoa Cương mất trí nhớ, Vân An bề ngoài có vẻ bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
Cậu sợ Hoa Cương sẽ đối xử với mình như một người xa lạ, sợ rằng Hoa Cương sẽ rời khỏi phó bản này nếu không vui, và điều khiến cậu sợ nhất là bản thân sẽ chết trước mặt Hoa Cương.
Nếu ký ức của Hoa Cương không bao giờ quay trở lại thì còn đỡ. Nhưng nếu hắn nhớ lại cảnh tượng Vân An chết, nỗi đau ấy sẽ lớn đến nhường nào?
Vân An không nói ra những điều này, nhưng hệ thống đã nhìn thấu mọi lo âu trong lòng cậu.
Hiện tại, thấy Vân An bỗng nhiên như trút bỏ được mọi gánh nặng, hệ thống vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
【Khế ước! Khế ước vẫn còn!】Vân An phấn khích nói. 【Dù anh ấy đã quên những ký ức chung của chúng tôi, nhưng anh ấy không hề hủy khế ước. Anh ấy đã chấp nhận sự tồn tại của tôi.】
Trong phòng tắm, khi đối diện với nữ quỷ mặc váy đỏ, Vân An gần như chỉ thì thầm gọi tên Hoa Cương. Nhưng trong lòng, cậu hét lên thật to. Và ngay giây sau, Hoa Cương đã đến.
Vừa rồi, khi hỏi đi hỏi lại xem Hoa Cương có nghe thấy hay không, câu trả lời của hắn luôn nhất quán.
Hắn nghe thấy tiếng gọi trong lòng Vân An và vì thế hắn đã xuất hiện.
【Anh ấy sẽ không rời đi nữa. Ít nhất là cho đến khi tôi rời khỏi phó bản này, anh ấy sẽ không đi đâu cả.】Vân An vui sướng nói.@ThThanhHinVng
Dù hiện tại cậu vẫn chưa rõ Hoa Cương nghĩ gì về mình, nhưng rõ ràng, nếu Hoa Cương muốn, hắn đã có thể hủy khế ước. Vậy mà điều đó chưa xảy ra. Điều này nói lên rất nhiều điều.
Vân An nghĩ, có lẽ bản thân nên dũng cảm hơn, tiến gần Hoa Cương hơn. Biết đâu liệu pháp kích thích có thể giúp Hoa Cương nhớ lại ký ức?
Càng nghĩ, cậu càng phấn khích, khuôn mặt dần đỏ bừng.
Khi cậu định thần lại, Hoa Cương đã cầm đồ bước vào phòng tắm.
Vân An vội nhảy xuống giường, chạy theo sau Hoa Cương.
Đứng trước cửa phòng tắm, Hoa Cương chặn cậu lại, nhướn mày nhìn Vân An đầy nghi hoặc, như muốn hỏi cậu đang định làm gì.
"Em sợ." Vân An chớp chớp đôi mắt, hai con ngươi đen láy như hai quả nho tươi sáng, chẳng hề toát lên chút cảm giác sợ hãi, nhưng lời nói lại hợp tình hợp lý khiến Hoa Cương không biết phải làm gì.
Trước giờ chưa từng có ai dám làm càn với hắn như vậy.
Ngay cả khi có, cũng đã sớm bị hắn giải quyết.
Chỉ riêng Vân An, Hoa Cương lại hoàn toàn không có cách nào đối phó.
"Sợ cũng không được phép vào." Hoa Cương không nhìn vào mắt Vân An, tránh để bản thân bị lung lay, lạnh lùng đáp lại với giọng điệu cứng rắn.
"Ừ." Vân An rũ đầu xuống, vẻ mặt uể oải, trông thật tội nghiệp khiến người khác không kiềm được lòng thương, chỉ muốn dâng hết mọi thứ tốt đẹp lên trước mặt cậu, để đổi lấy một nụ cười hay đáp ứng tất cả yêu cầu dù hợp lý hay không, miễn là cậu vui.@ThThanhHinVng
Hoa Cương khẽ ho một tiếng, cố che đi chút lúng túng, nói: "Không được phép vào phòng tắm, nhưng có thể ngồi ngoài cửa chờ."
Đôi mắt Vân An lập tức sáng rực, gật đầu liên tục, sau đó nhanh chóng kéo một chiếc ghế nhỏ lại, ngồi trước cửa phòng tắm, vẻ mặt ngoan ngoãn, đáng yêu, hoàn toàn không có ý định gây phiền phức.
Nhìn thấy dáng vẻ và hành động của Vân An như vậy, bước chân Hoa Cương đang bước vào phòng tắm bỗng khựng lại. Bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân như đang bị mắc bẫy trong lòng bàn tay của Vân An.
Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, mà Hoa Cương cũng không quen với việc thất hứa nên hắn chỉ đành cầm quần áo và khăn tắm bước vào phòng tắm, đồng thời đóng cửa lại.
Cách một cánh cửa, Vân An ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chống cằm lên tay, dựa vào cửa phòng tắm, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa, chờ Hoa Cương tắm xong bước ra.
Cứ một lát cậu lại hỏi: "Hoa Cương, anh còn đó không?"
Mỗi lần như vậy, Hoa Cương đều đáp lại. Dù cho cậu có hỏi nhiều đến mức nào, hắn cũng không bực bội hay khó chịu, mà lần nào cũng trả lời.
Đến mức sau này, chỉ cần Vân An gọi tên Hoa Cương, hắn đã đáp: "Ta ở đây."
Càng đợi, Vân An càng mệt mỏi, cơ thể dần trở nên rã rời. Cậu dựa vào cửa, mắt nhắm hờ, gần như sắp ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng khi Hoa Cương tắm xong cậu có thể an tâm ngủ, cậu vẫn kiên nhẫn đợi.
"Hoa Cương, anh xong chưa?" Vân An lẩm bẩm, giọng mơ hồ, hai mí mắt nặng trĩu, không mở nổi.@ThThanhHinVng
Trong phòng tắm, không gian im lặng như tờ, không một tiếng động vang lên.
Vân An đợi một, hai giây rồi chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng tắm. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ của cậu biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự hoảng hốt.
Tim cậu như bị ai bóp chặt, Vân An cắn môi, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng tắm.
Cách một cánh cửa, Hoa Cương... liệu hắn còn ở bên trong không?
Một luồng gió lạnh thổi qua khiến Vân An run rẩy. Dù là đêm hè nóng bức, cậu lại cảm nhận được hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, mang theo cảm giác bất an khó tả.
Một tờ giấy vàng bị cháy dang dở từ người Vân An bay xuống, lượn lờ rơi trên nền đất.
Vân An ngơ ngác nhìn, theo bản năng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên.
Tờ giấy thô ráp, chỉ còn một nửa, mép giấy bị cháy đen, tro tàn như vẫn lơ lửng trong không khí. Vân An ngẩng đầu nhìn và ngay sau đó, một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Hoa Cương bước ra với mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ giọt trên cơ thể trần trụi, bờ vai và đường nét cơ bắp của hắn rõ ràng dưới ánh đèn. Hắn cau mày nhìn Vân An, gương mặt đầy góc cạnh và ánh mắt sâu thẳm. Không nói gì, hắn giật lấy tờ giấy cậu đang cầm chặt trong tay.
Vân An ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, đôi mắt tròn long lanh đầy sự bối rối.
Tim Hoa Cương khẽ dao động, trái tim hắn vốn tưởng đã tê liệt từ lâu, bỗng đập nhanh đến lạ. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói: "Dơ muốn chết."@ThThanhHinVng
"Hả?" Vân An ngẩn người, cúi đầu kiểm tra người mình. "Dơ ở đâu? Em vừa mới tắm xong mà..."
Hoa Cương cầm tờ giấy, quay người trở lại phòng tắm, ném nó vào bồn cầu, sau đó xả nước.
Nhìn theo động tác đó, Vân An chớp mắt mấy cái, cuối cùng chợt hiểu. Có lẽ Hoa Cương không nói cậu dơ, mà là nói tờ giấy đó.
Sau khi vứt tờ giấy đi, Hoa Cương kéo tay Vân An vào phòng tắm, bắt cậu rửa tay thật sạch lần nữa rồi mới cho phép lên giường.
Nằm trên chiếc giường đơn giản, dù không mềm mại hay thoải mái bằng chiếc giường của mình, Vân An vẫn thấy lòng yên bình. Bên cạnh là hơi thở quen thuộc của Hoa Cương, mùi hương thanh mát trên người hắn dường như tràn ngập trong không khí. Vừa đặt đầu xuống gối, Vân An đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Cậu ngủ rất say, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi xuống khuôn mặt hoàn hảo của cậu, tạo nên một cảnh tượng yên bình và tĩnh lặng.
Vân An ngủ như một chú mèo nhỏ không chút phòng bị, để lộ chiếc bụng mềm mại, phó thác toàn bộ thân thể và tâm hồn cho người bên cạnh.
Hoa Cương với vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Vân An suốt một khoảng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỷ. Cuối cùng, cậu cũng động đậy.
Do cảm giác nóng, Vân An vô thức kéo chiếc chăn trên người chỉ đắp đến bụng. Hoa Cương đưa tay ra, do dự một lúc rồi kéo chiếc chăn lên, đắp lại cho cậu.
Ngủ nhanh bao nhiêu, Vân An tỉnh dậy cũng nhanh bấy nhiêu.@ThThanhHinVng
Trong cơn mê man, cậu dường như nghe thấy tiếng nức nở của một người phụ nữ vọng lại từ xa, giọng nói đầy ai oán, vừa nhỏ vừa kéo dài, nhưng cứ văng vẳng bên tai khiến người ta không thể nào ngủ yên.
Vân An khó chịu mở mắt, trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt. Nhìn lên trần nhà đã ố vàng, cậu dần tỉnh táo lại và nhận ra mình vẫn đang ở trong phó bản. Lần này, giữa đêm cậu đã tỉnh giấc.
Ở những nơi nguy hiểm trong phó bản, việc tỉnh dậy giữa đêm không phải là điềm lành. Tiếng nức nở của người phụ nữ mà cậu nghe trong giấc mơ giờ đây lại càng rõ ràng hơn, như thể âm thanh ấy đã di chuyển từ xa đến gần bên tai cậu.
Vân An bắt đầu cảm thấy sợ. Theo bản năng, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hoa Cương vẫn nằm cạnh cậu, nhắm mắt ngủ say.
Kéo chăn lên che kín cổ, trong đêm hè nóng nực, Vân An lại cảm nhận một luồng khí lạnh từ sau lưng lan đến gáy, như có một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi đặt lên. Cậu nghiến chặt hàm răng, cố gắng gọi hệ thống trong lòng, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Trong phòng có quỷ.@ThThanhHinVng
Cậu đông cứng tại chỗ, trong chốc lát không biết phải làm gì. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa sổ.
Vân An không muốn nhìn, nhưng cơ thể cậu dường như không còn thuộc về mình nữa. Cậu từ từ xoay đầu lại và ngay lập tức đối diện với khuôn mặt của một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ, đầy máu, đang áp sát cửa sổ dưới ánh trăng.
Đó là một khuôn mặt mà Vân An không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Gương mặt như bị chém nát rồi gắn lại một cách chắp vá. Các đường nét ngũ quan bị đặt lệch vị trí, giống như một bức tranh ghép hình bị khâu cẩu thả.
Nếu không nhờ từng học qua mỹ thuật và hiểu về cấu trúc cơ thể người, Vân An có lẽ sẽ không nhận ra rằng khuôn mặt đó thuộc về một người phụ nữ.
Khi thấy Vân An nhìn mình, người phụ nữ trong chiếc váy đỏ nở một nụ cười, làm cho vết rách trên khuôn mặt càng rộng hơn. Cô ta gắn chặt ánh mắt đầy nhiệt huyết vào Vân An. Trong khi đó, cậu sợ đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, phải cố gắng lắm mới kìm nén được tiếng hét.
Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, cả đời này Vân An cũng không thể quên.
Như một cơ chế bảo vệ tự nhiên, Vân An chỉ dám nhìn lướt qua người phụ nữ đó rồi nhanh chóng quay đầu lại. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt của Hoa Cương đang ngủ say bên cạnh, hổn hển thở dốc, đôi mắt long lanh đẫm nước.
Cậu thật sự sợ hãi.@ThThanhHinVng
Nỗi sợ này không liên quan đến sức mạnh bản thân, mà là sự kinh hoàng nguyên thủy khi đối mặt với những thứ siêu nhiên mà con người không thể hiểu được.
Vân An nghĩ, cho dù cậu và Hoa Cương có mạnh mẽ đến mức nào, có thể dễ dàng đánh tan lũ ma quỷ trong nháy mắt thì khi đối diện với chúng, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Huống chi, lúc này cậu lại chẳng có chút sức mạnh nào.
Người phụ nữ vẫn ở ngoài cửa sổ. Có lẽ vì căn phòng này là của Hoa Cương nên cô ta không dám vào. Vân An tự an ủi bản thân rằng nơi này vẫn an toàn. Cậu chỉ cần nhắm mắt, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của cô ta rồi ngủ lại là được.
Cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, Vân An nhắm mắt lại. Trong sự tĩnh lặng, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ cửa sổ.
Đó là âm thanh của cánh cửa sổ bị đẩy mở, kẽo kẹt một cách khó chịu nhưng liên tục vang lên.
Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đã vào được.@ThThanhHinVng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro