👑Thôn sói xám (13)
"Đây là mấy học sinh trong thành phố đến thôn vẽ tranh hả?" Dì bắt chuyện, khuôn mặt bà hiền lành, tạo ấn tượng rất dễ chịu ngay lần đầu gặp. "Tối qua nghe Hoa Nhi nói mấy đứa vẽ cho Giai Giai một bức tranh, dì nhìn thấy vẽ đẹp lắm, giống như chụp hình luôn ấy."
Bà vừa cười vừa nói, mang theo chút vẻ thân quen. Trong lòng Vân An khẽ động, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng động. Dì Triệu vội vàng ra ngoài, giới thiệu hai bên với nhau.
"Đây là chị em tốt của tôi, mấy con cứ gọi là dì Trương." Dì Triệu ngạc nhiên khi thấy chị em mình đến chơi.@ThThanhHinVng
Không chỉ đến chơi, dì Trương còn mang theo một cái rổ. Vân An nhìn vào, thấy có cà tím, khổ qua và một túi nilon nhỏ đựng thịt tươi.
"Tôi đến đây là để mang đồ ăn cho chị. Lão Trương nhà tôi sáng sớm nay đi lên trấn mua thịt, ông ấy ngại đi tới đi lui nên mua một lần nhiều luôn. Nhà tôi để không hết trong tủ lạnh, mang qua cho chị một ít." dì Trương hồ hởi nói.
Dì Triệu định trả tiền nhưng dì Trương nhất quyết không nhận. Hai người cứ đùn đẩy qua lại như đang nhảy một điệu nhảy đôi.
Cuối cùng, dì Trương vẫn không lấy tiền, cương quyết đưa rổ lại cho dì Triệu. Trong rổ, cà tím và khổ qua đều là bà tự trồng ở nhà.
Nhà dì Triệu không trồng những loại này, chỉ trồng ít mướp hương, đậu đũa và mấy loại rau củ khác. Trong thôn không có chỗ bán đồ ăn, mọi người thường đổi đồ tươi với hàng xóm.
"Mấy đứa định đi sao?" dì Trương tò mò hỏi.
Vân An gật đầu thay cho câu trả lời. Dì Trương không giữ hai người lại, thân thiết dẫn dì Triệu vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào, gương mặt vui vẻ của bà nhanh chóng chuyển sang lo lắng.
"Hoa Nhi, chị... chị tối qua..." dì Trương thẩm nắm tay Triệu thẩm, sốt sắng hỏi.
Dì Triệu thẩm lắc đầu chậm rãi, thở dài một hơi thật mạnh. Trong ánh mắt bà hiện lên sự chết lặng: "Cuộc sống thế này, đến bao giờ mới kết thúc đây."@ThThanhHinVng
Trong góc nhà ở cạnh nhà chính, Giai Giai với mái tóc buộc đuôi ngựa nhìn bà nội đang rơi nước mắt, cắn chặt môi như đang đưa ra một quyết định quan trọng. Sau đó, con bé lặng lẽ rời đi qua một cánh cửa khác.
Ra khỏi nhà dì Triệu, Trình Thập Sương ỉu xìu, mặt mày rũ rượi, cái đuôi phía sau cũng rũ xuống, không còn lắc lư vui vẻ như trước. "Chẳng thu được gì cả, đến dì Triệu cũng không chịu nói, giờ phải làm sao đây."
"Trước sau gì cũng sẽ có cách thôi." Vân An an ủi.
"Bây giờ thì tìm ai để hỏi được nữa đây?" Trình Thập Sương bực bội. "Người trong thôn chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta."
"Số tiền lớn sẽ khiến người ta dũng cảm hơn." Vân An nói. Dì Triệu không chịu nói cũng nằm trong dự đoán của cậu. Rốt cuộc thì người phụ nữ mặc váy đỏ kia đã chết, trong thôn ai cũng kiêng kỵ mấy chuyện thần linh ma quỷ nên dì Triệu có chút e ngại cũng là chuyện thường.
Không có động lực hay phần thưởng gì, dĩ nhiên chẳng ai dám mạo hiểm. Nhưng nếu có tiền thì sao? Lại còn là một số tiền lớn nữa.
"Mặc dù đây là một phó bản kinh dị, nhưng mỗi NPC đều có logic hành vi riêng của họ." Vân An ngẫm nghĩ vài giây, quyết định "dạy dỗ" Trình Thập Sương một chút. Còn việc Trình Thập Sương có hiểu được hay không thì là chuyện của hắn ta. "Giống như phó bản này, thôn nghèo nàn lạc hậu, hầu hết dân thôn đều rất thiếu thốn. Vậy nên, tiền bạc là động lực có thể vận hành được."
Trình Thập Sương nghe mà ngẩn người, chớp mắt liên tục. Hắn ta chưa từng nghĩ đến con đường này. Trong các phó bản trước đây, hắn ta chỉ biết vào nhiệm vụ, người chết rồi đánh nhau giành giật, may mắn thì thông qua.
Hắn ta chưa bao giờ nghĩ NPC sẽ suy nghĩ gì, sợ hãi điều gì hay bị ảnh hưởng bởi thứ gì.
"Cách này... liệu có ổn không?" Trình Thập Sương rối rắm hỏi.
"Thử mới biết được chứ." Vân An điềm tĩnh trả lời.
Nhìn vẻ bình thản của Vân An, Trình Thập Sương đột nhiên bị ảnh hưởng. Hắn ta cũng không rõ mình cảm thấy thế nào, chỉ biết trước đây cậu từng nghĩ Vân An là một người yếu đuối, cần được bảo vệ. Nhưng giờ phút này, sự bình tĩnh và tự tin của cậu như mang theo một loại sức hút kỳ lạ. Câu nói "trước sau gì cũng có cách" của cậu khiến người ta cảm giác như điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Sự lo lắng và bất an của Trình Thập Sương cũng dần dịu đi. Hắn ta bất giác nhìn Vân An bằng con mắt khác. So với hắn ta, Vân An giỏi hơn nhiều. Ít nhất thì trong tình cảnh này, hắn ta không thể giữ được bình tĩnh như thế.@ThThanhHinVng
Thấy Trình Thập Sương ngẩn người không nói, Vân An tưởng hắn ta vẫn còn lo lắng, bèn hỏi: "Hay là cậu có cách nào hay hơn thì cứ thử."
Trình Thập Sương lập tức lắc đầu. Hắn ta không có cách gì tốt hơn cả.
Lên kế hoạch bước đầu xong, Vân An chưa vội rời đi. Cậu đứng dưới một gốc cây lớn bên ngoài nhà dì Triệu để hóng mát.
Chưa kịp để Trình Thập Sương hỏi tại sao chưa đi, một bóng dáng nhỏ bé từ bên hông nhà lặng lẽ đi ra. Đó là một bé gái mặc quần áo xám tro, rón rén nhìn về phía hai người, chính xác hơn là chỉ nhìn chằm chằm Vân An.
"Giai Giai, em muốn gặp anh sao?" Vân An cúi người, vẫy tay gọi bé gái.
Khi ở trong nhà dì Triệu, Vân An đã nhận ra có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Cậu lập tức đoán đó là Giai Giai, nhưng con bé chỉ dám trốn tránh và lén nhìn, không chịu trực tiếp nói chuyện. Vân An cũng không có cách nào.
Đến khi cậu chắc chắn Giai Giai đang đi theo mình ra ngoài, cậu đoán con bé có điều muốn nói nên cố ý nán lại bên ngoài nhà Triệu thẩm. Cuối cùng, Giai Giai không chịu được nữa mà bước ra.
Giai Giai chậm rãi tiến về phía Vân An, nhưng toàn thân đầy vẻ cảnh giác. Chỉ cần Vân An và Trình Thập Sương có biểu hiện gì không đúng, con bé sẽ lập tức chạy trốn.
Khi đến gần Vân An, cuối cùng Giai Giai cũng dành cho "người tò mò" Trình Thập Sương một ánh mắt. Trình Thập Sương cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nhưng khi vừa mở miệng tự giới thiệu đã bị Giai Giai tỏ thái độ khó chịu và nói: "Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, còn anh ta thì đứng xa ra một chút."@ThThanhHinVng
Bị một học sinh tiểu học ghét bỏ... Trình Thập Sương cảm thấy như vừa nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.
Vân An đứng đối diện với Giai Giai. Trong đôi mắt cô bé hiện rõ sự bướng bỉnh.Cậu cân nhắc vài giây rồi nhìn Trình Thập Sương với chút áy náy.
Trình Thập Sương ôm lấy ngực, chậm rãi bước ra một góc, vừa ngồi xổm vừa nghịch cỏ, thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt đầy oán niệm về phía Vân An và Giai Giai.
"Em muốn nói gì với anh?" Đối diện với một cô bé, Vân An kiên nhẫn hơn thường lệ.
Giai Giai giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo, cô bé không trả lời ngay. Vân An cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ.
Khoảng nửa phút trôi qua, Giai Giai mới mở lời, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em biết người trong bức tranh mà anh vẽ."
Đôi mắt Vân An sáng lên. Trong thôn này, ai cũng né tránh khi nhắc đến người phụ nữ đó, vậy mà Giai Giai lại chịu nói.
"Cô ấy tên là Lý Linh, là người trong thôn em. Cô ấy đã chết." Giọng Giai Giai lạnh lùng.
"Chết thế nào?"
"Em không biết, em chỉ biết cô ấy chết ở hồ nước đó. Sau khi cô ấy chết, bà nội không cho em lại gần hồ nước ấy nữa."
"Em thân với cô ấy lắm sao?"
"Không thân."@ThThanhHinVng
"Nhưng em khóc." Vân An đau lòng nhìn cô bé trước mặt. Đôi môi cô bé mím chặt, thân hình gầy gò run rẩy, rõ ràng đang cố kìm nén nỗi buồn nhưng vẫn không thể che giấu được.
Cậu rút khăn giấy đưa cho Giai Giai lau nước mắt.
"Em không muốn nói về chuyện đó." Cuối cùng, Giai Giai không kiềm chế được, cúi đầu nức nở.
Giọng Vân An càng thêm dịu dàng: "Được thôi, vậy em nói những gì em muốn nói với anh, được không?"
Giai Giai gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe của cô bé giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, dù cố gắng giấu giếm, nhưng cô bé vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại rằng Lý Linh là một người rất tốt.
Dù Giai Giai cố gắng giấu giếm, nhưng Vân An vẫn nhận ra rằng Lý Linh chắc chắn mang theo một bí mật và Giai Giai biết điều đó nhưng không muốn tiết lộ.
Vân An chỉ có thể từ từ thăm dò.
"Tại sao cô ấy lại chết ở hồ nước? Có ai giết cô ấy không?" Vân An cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt Giai Giai. "Hay là cô ấy bị sói xám tấn công?"
Khi nghe đến sói xám, thân hình nhỏ bé của Giai Giai run lên. Vân An lập tức hiểu ra.
Lý Linh bị sói xám ăn thịt? Hay bị giết rồi ném xuống hồ?
"Em không biết." Giai Giai lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ.
Vân An hơi nhíu mày rồi nhìn sang Trình Thập Sương đang ngồi nép bên góc tường của nhà dì Triệu để tránh nắng. Cậu thấy Trình Thập Sương ra hiệu muốn biết đã hỏi được gì. Lúc này, Vân An bỗng nhớ đến cảnh dì Trương bước vào với vài món đồ trên tay và những vết thương mà dì Triệu không chịu thừa nhận.
"Giai Giai, ngoài chuyện của chị Lý Linh, anh muốn hỏi thêm một chuyện." Vân An nghiêm túc nhìn cô bé: "Trên người bà nội em có vết thương. Em biết chuyện đó không?"
Giai Giai đã chuẩn bị tâm lý từ trước, siết chặt môi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô bé khẽ gật đầu.@ThThanhHinVng
"Nhà em có bị sói xám tấn công trong hai ngày qua không?" Vân An hỏi một cách do dự.
Giai Giai im lặng. Vân An không thúc giục, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Không có." Giai Giai cúi đầu, phủ nhận.
Nhưng rõ ràng cô bé đang nói dối. Vân An không trách, cậu chỉ nhẹ nhàng hơn: "Giai Giai, em phải nói thật thì anh mới giúp được em."
"Anh có thể giết sói xám sao?" Giai Giai đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng. "Sói xám rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Các anh thật sự có thể giúp chúng em tiêu diệt nó sao?"
Ánh mắt Vân An kiên định gật đầu.
Giai Giai bật khóc, giọng nức nở nói: "Đúng vậy."
Cô bé hàng năm bị bóng tối và u ám bao trùm cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng le lói nhờ lời nói của Vân An. Dù ánh sáng ấy không mạnh mẽ, nhưng với Giai Giai, nó đủ để cô bé nắm lấy mà không ngần ngại bất cứ điều gì.
Giai Giai xúc động đến mức bật khóc nức nở, nói ra sự thật về dì Triệu mà cô bé che giấu bấy lâu: "Sói xám đã vào nhà em vào buổi tối, làm bà nội bị thương."
Cuối cùng, Giai Giai đã thừa nhận.
Trong lòng Vân An dâng lên vô số câu hỏi: tại sao sói xám chỉ làm dì Triệu bị thương mà không giết bà? Liệu con sói xám đó chỉ có một hay là còn nhiều con nữa?
Nhưng Giai Giai chỉ lắc đầu, không chịu nói thêm gì nữa. Cô bé giống như khi giấu kín bí mật của Lý Linh, cố gắng kiềm chế, chỉ tiết lộ đến một mức nhất định. Vân An nhận ra rằng đằng sau sự xuất hiện của sói xám này chắc chắn không hề đơn giản.
"Anh Bạch An, em xin anh." Giai Giai nắm chặt tay Vân An, thậm chí còn định quỳ xuống để van xin cậu: "Anh nhất định phải giúp chúng em giết con sói xám, cứu lấy chúng em."
"Được." Vân An không hề do dự mà đồng ý ngay.
Cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, sau đó cùng cô bé ngoéo tay để làm một lời hứa: "Anh sẽ cố hết sức đuổi đi hoặc giết chết sói xám trong làng, để mọi người có thể sống an toàn."
Lời hứa của Vân An thắp lên tia hy vọng trong mắt Giai Giai. Cô bé vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cậu một cái, giọng đầy cảm kích: "Cảm ơn anh."@ThThanhHinVng
Sau khi nói chuyện một hồi, Giai Giai chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô bé đột nhiên tiến lại gần Vân An, thì thầm nhanh chóng bên tai cậu: "Chị Lý Linh bị sói xám giết chết, kẻ làm hại chị ấy cũng chính là sói xám và nó không chỉ có một."
Nói xong, Giai Giai không quay đầu lại mà chạy thẳng vào nhà, để lại Vân An đứng đó sững sờ.
Vân An đã đoán rằng cái chết của Lý Linh có liên quan đến sói xám, nhưng lời của Giai Giai về việc sói xám không chỉ có một khiến cậu cau mày. Mọi chuyện dường như đang tiến triển theo một hướng mà cậu không hề mong muốn.
Nhìn Giai Giai rời đi, Trình Thập Sương mới dám lại gần, tò mò hỏi: "Sao rồi? Giai Giai nói gì với cậu vậy? Tôi thấy nó chưa nói được mấy câu đã bắt đầu khóc."
Vân An không giấu giếm thông tin, kể lại hết lời của Giai Giai cho Trình Thập Sương nghe.
Trình Thập Sương không suy nghĩ phức tạp như Vân An, chỉ lẩm bẩm: "Con sói xám này thật kỳ lạ, sao lúc thì giết người, lúc thì không? Chẳng lẽ nó còn chọn người mà tấn công sao?"
Vân An không đáp, chỉ chìm vào suy nghĩ. Trong khi đó, Trình Thập Sương lại nóng lòng muốn quay về căn nhà nhỏ vì trời quá nóng. Nhiệt độ ngoài trời chắc chắn đã vượt quá 40 độ, cộng thêm cái nắng gay gắt và hơi nước trong không khí khiến ai cũng cảm thấy oi bức, khó chịu.
"Không về à?" Trình Thập Sương sốt ruột thúc giục.
"Dì Lý hôm nay đến thăm dì Triệu, liệu dì ấy có biết chuyện nhà dì Triệu bị sói xám tấn công không?" Vân An đột nhiên hỏi.
Trình Thập Sương ngơ ngác gãi đầu: "Không biết nữa."
Vân An trầm ngâm suy nghĩ. Giai Giai không muốn kể chi tiết việc sói xám tấn công Lý Linh và dì Triệu, chắc chắn phải có lý do. Có thể cô bé không rõ toàn bộ sự thật, nhưng với tư cách là bạn thân của dì Triệu, dì Trương...
"Cậu ở đây đợi, trên người có tiền không? Nếu có, đi ra tiệm trong thôn mua một ít đồ ăn nhanh lên." Vân An nói.
"Mua gì cơ?" Trình Thập Sương ngớ người.
"Thùng sữa, thuốc lá, rượu hoặc một ít đồ khác cũng được, là để tặng dì Trương." Vân An giải thích.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương không hiểu vì sao Vân An đột nhiên muốn tặng quà cho dì Trương, nhưng vẫn nghe lời và nhanh chóng chạy đến tiệm tạp hóa trong thôn.
Cả hai chia nhau hành động: Vân An chờ ở nhà dì Triệu, còn Trình Thập Sương đi mua quà.
Khi Trình Thập Sương trở lại, trên tay là một thùng sữa và một chai rượu, vừa kịp lúc dì Trương từ trong nhà dì Triệu đi ra. Trong rổ của dì có vài quả mướp và một miếng bí đỏ nhỏ - quà đáp lễ từ dì Triệu.
Nhìn thấy Trình Thập Sương mặt đỏ bừng vì nắng, dì Trương vội nói: "Trời nắng gắt thế này, các con ra ngoài dễ bị cảm nắng lắm."
Sau đó, dì nhìn vào mấy món quà hai người đang cầm trên tay, tò mò hỏi: "Các con định mang mấy thứ này đi đâu vậy?"
"Định đến nhà dì." Vân An cười ngượng ngùng, bịa ra một lý do là muốn đến thăm bà để tìm tư liệu vẽ tranh. Dì Trương tin ngay.
Người xưa vẫn nói "Lễ nhiều thì người không trách." Nhờ có quà, dì Trương cười rất tươi, nhiệt tình mời hai người về nhà chơi.
Phó bản trong thôn này không phải quá lớn, dân thôn phân bố như hình vòng cung, nhưng nhà dì Trương lại nằm ở tận cùng của vòng cung đó, phải đi qua một con dốc nhỏ nằm sau triền núi. Ngoài nhà dì Trương ra, còn có vài nhà khác ở gần đó, nghe dì Trương nói thì họ đều là bà con họ hàng với nhau.
Điều kiện của nhà dì Trương tốt hơn nhà dì Triệu rất nhiều. Chỉ cần nhìn căn nhà cũng biết, đó là ngôi nhà lợp ngói đỏ, tường ốp gạch men sáng bóng, bên trong có đầy đủ các loại đồ điện, thậm chí còn có cả điều hòa.
Tuy nhiên, điều hòa chỉ được lắp trong phòng ngủ chứ không có trong phòng khách.
Vừa về đến nhà, dì Trương đã vào phòng bật điều hòa, đồng thời dọn vài chiếc ghế mời Trình Thập Sương và Vân An vào phòng ngồi.
Ở nông thôn, nhà cửa thường rộng rãi. Phòng ngủ chính của nhà dì Trương rất lớn, có cả tủ quần áo bám sát tường, một chiếc TV treo tường nhỏ, bàn làm việc và một chiếc sofa vải cũ kỹ.
Trong lúc dì Trương ra ngoài rót nước, Trình Thập Sương ghé tai Vân An thì thầm: "Nhà dì Trương thật sự tốt hơn nhà dì Triệu nhiều, cùng ở một thôn mà sao chênh lệch lớn như vậy."
Vân An chưa kịp trả lời thì dì Trương đã trở lại, mang theo hai ly trà. Khi được hai người mời nhận quà, dì ban đầu ngại ngùng từ chối nhưng cuối cùng vì Vân An kiên quyết mà nhận lấy.
Nhâm nhi trà mát, dưới làn gió lạnh từ điều hòa, Trình Thập Sương cảm thấy dễ chịu như sống lại.@ThThanhHinVng
Ba người vừa trò chuyện được vài câu thì từ xa vang lên một giọng nam khàn khàn, có chút nghẹn ngào và pha chút khẩu âm địa phương, xen lẫn vài lời mắng mỏ, đại ý trách dì Trương sao lại bật điều hòa phí điện.
Sắc mặt dì Trương lập tức khó xử, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống nhìn Vân An và Trình Thập Sương với ánh mắt áy náy.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi lớn bước vào. Dáng người tuy gầy nhưng rắn chắc, mái tóc đã hoa râm một phần ba, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, hàm răng ngả vàng. Đôi tay đen sạm vì nắng và ám khói thuốc lá đã để lại nhiều dấu vết.
Vừa bước vào, ông mang theo mùi khói thuốc đặc trưng của người nghiện lâu năm.
"Đây là chồng dì." dì Trương vội giới thiệu với Vân An và Trình Thập Sương.
Người đàn ông nheo mắt đánh giá Vân An và Trình Thập Sương. Dáng ông không cao nhưng cơ bắp cuồn cuộn, kiểu cơ bắp không giống người tập gym mà do lao động chân tay suốt nhiều năm mà có. Dáng ông làm Vân An nhớ tới hình ảnh lần đầu gặp trưởng thôn, người đã dễ dàng nhấc bổng một người đàn ông nặng hơn trăm cân như kéo một con chó chết.
"Hai đứa này là sinh viên tới thôn mình vẽ tranh à?" chú Trương quay sang hỏi bà Trương mà không chào hai vị khách.
Bà Trương gật đầu.
"Đến nhà mình làm gì?"
Không đợi dì trả lời, Vân An đã nhanh miệng đáp: "Bọn con đến để lấy tư liệu."
Không rõ chú Trương có hiểu không, nhưng ánh mắt ông nhìn hai người vẫn không mấy thân thiện. Mãi đến khi dì Trương kéo ông ra ngoài và chỉ cho ông thấy sữa và thuốc lá Vân An mang đến, nét mặt ông mới dịu đi đôi chút.
Ông trở vào nhà, Trình Thập Sương bồn chồn như ngồi trên đống lửa, thấy ông quay lại thì lên tiếng: "Con thấy mát mẻ rồi hay mình tắt điều hòa đi ạ?"
Nhớ tới giọng mắng của chú Trương khi nãy, Trình Thập Sương không giấu nổi sự sợ hãi.
"Không cần, cứ để bật." chú Trương nói rồi kéo ghế ngồi ngay dưới luồng gió điều hòa, chẳng nói thêm gì với hai người mà chỉ cầm chiếc điện thoại cũ kỹ lướt video. Âm thanh chát chúa từ nhạc nền và tiếng cười giả tạo phát ra từ chiếc loa kém chất lượng vang vọng khắp căn phòng.
Dì Trương có vẻ ngại ngùng, nhìn Vân An và Trình Thập Sương với ánh mắt đầy áy náy, cười gượng nói: "Phải rồi, các con bảo đến đây để lấy tư liệu? Có cần dì giúp gì không, cứ nói nhé."
"Lấy tư liệu không cần gì đặc biệt đâu ạ. Bọn con chỉ cần đi quanh nhà dì để tìm cảm hứng thôi." Vân An trả lời.@ThThanhHinVng
Dì Trương gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Có vẻ như sau khi nhận quà của Vân An, bà muốn giúp họ làm xong mọi việc cho trọn vẹn.
"Cậu là con trai hay con gái?" chú Trương đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Vân An ngẩn người mất hai giây mới nhận ra câu hỏi dành cho mình.
"Là con trai ạ." Vân An đáp.
"Nhìn đẹp như con gái, tôi còn tưởng là con gái cơ." chú Trương cười lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà.
Trình Thập Sương và dì Trương cũng cười theo, chỉ riêng Vân An là không thể cười nổi. Dù lời nói không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng Vân An cảm thấy khó chịu.
"Dì Trương, dì có thể dẫn bọn con đi xem các phòng trong nhà không ạ?" Vân An nói.
Mục tiêu của Vân An chủ yếu là dì Trương, còn chú Trương thì cậu không thích nên không muốn ở cùng dưới một mái nhà với ông.
"Được, được, để dì dẫn các con đi." Dì Trương vội vàng đứng dậy, dẫn hai người đi xem từng phòng một.
Nhà dì Trương có hai tầng, trên lầu còn có mấy phòng nhưng chỉ đặt giường, không có tủ quần áo. Những phòng này chỉ dành cho con cái của dì về ở vào dịp Tết.
Mục đích chính của Vân An đến nhà dì Trương không phải để lấy tư liệu thật sự. Trong lúc tham quan, cậu khéo léo nhắc đến dì Triệu.
"Nhà dì điều kiện tốt thật đấy, con thấy tốt hơn dì Triệu rất nhiều." Vân An cố ý nói.
Nhắc đến dì Triệu, dì Trương thở dài: "Người bạn già của dì khổ lắm, chồng mất sớm, không biết phải chịu bao nhiêu ấm ức."
"Đúng vậy, dây thừng chỉ đứt ở chỗ mỏng, còn người khổ thì luôn gặp vận rủi." Vân An cảm thán: "Dì Triệu sống đã đủ khổ, lại thường xuyên bị sói xám tấn công. Đúng là số phận nghiệt ngã."
Nghe đến sói xám, dì Trương thoáng khựng lại, miễn cưỡng cười và xua tay: "Sói xám gì chứ, bà ấy làm gì bị sói xám tấn công. Con nghe nhầm rồi."@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương ngạc nhiên, không hiểu tại sao dì Trương lại phủ nhận, vừa định nói thì bị ánh mắt của Vân An ra hiệu im lặng.
Vân An giả bộ ngạc nhiên: "Dì không biết ạ? Dì Triệu không kể với dì sao? Hai ngày trước vào ban đêm, sói xám đã vào nhà tấn công dì ấy. Dì ấy còn bị thương nữa."
Nghe vậy, dì Trương bắt đầu hoảng hốt. Sao bà lại không biết chuyện này được, nhưng...
"Không có chuyện đó, các con nghe nhầm rồi. Dì ấy không hề bị tấn công. Đừng nói linh tinh." Dì Trương dặn hai người: "Nếu để dì Triệu nghe được, dì ấy chắc chắn sẽ giận đấy."
Trình Thập Sương và Vân An nhìn nhau ra vẻ khó hiểu.
Vân An cười gượng nói: "Dì Trương, có phải chỗ nào đó con nói sai rồi không? Chuyện bị sói xám tấn công là do dì Triệu tự kể với con, vết thương của dì ấy nằm trên cánh tay, không chỉ vậy, còn có chuyện Lý Linh chết cũng liên quan đến sói xám..."
Vân An chưa nói xong thì đã bị dì Trương lấy tay bịt miệng. Người phụ nữ dùng sức khá mạnh, nét mặt lộ rõ sự hoảng loạn và lo lắng. Bà nhìn quanh một cách cảnh giác, dù đang ở nhà mình nhưng vẫn không cảm thấy an toàn, như một con chim sợ cành cong.
Vân An ra hiệu mình sẽ không nói tiếp nữa, dì Trương mới buông tay xuống. Bà bình tĩnh lại, nhìn Vân An như muốn đánh giá xem lời cậu nói là thật hay giả. Vân An chớp mắt vô tội, dường như vẫn chưa hiểu mình vừa nói sai ở đâu.
Một lúc sau, dì Trương thở dài như chấp nhận số phận, cúi đầu oán trách: "Trời đất ơi, cái Hoa làm sao mà chuyện gì cũng kể với mấy đứa, chuyện như vậy cũng có thể nói ra sao."
Rõ ràng, dì Trương tin lời Vân An nói.
Trình Thập Sương nhìn Vân An đầy ngưỡng mộ. Thật thần kỳ, chỉ dựa vào vài chi tiết lặt vặt vậy mà cậu đã lừa được NPC trong phó bản.@ThThanhHinVng
"Vừa nãy dì sợ điều gì vậy? Là sợ sói xám sao?" Vân An hạ giọng, nói thật nhỏ.
Dì Trương gật đầu, cũng nhỏ giọng trả lời: "Chúng nó có thể xuất hiện ngay cả ban ngày. Người ta bảo rằng, nếu chúng nó nghe được ai đó đang triệu hồi, chúng sẽ lập tức xuất hiện."
Vân An gật đầu rồi lại hỏi dì Trương: "Vết thương của dì Triệu có nghiêm trọng không ạ? Con chỉ thấy dì ấy bị thương ở cánh tay, mà dì ấy không muốn cho tụi con xem nên tụi con rất lo."
Dì Trương bật cười nhưng cũng bất lực nhìn Vân An, nói: "Vết thương ở chỗ đó, sao mà dám cho mấy đứa con trai như tụi con xem. Dù dì ấy lớn tuổi hơn tụi con nhiều, nhưng cũng có chuyện nam nữ cần giữ ý tứ. Nói thật, dì cũng không ngờ dì ấy chịu kể với mấy đứa chuyện bị sói xám tấn công."
"Yên tâm đi, không sao đâu. Hôm nay dì có qua thăm, đã giúp xử lý vết thương của dì ấy rồi."
Vân An gật đầu, nhưng vẫn chưa an tâm, lông mày vẫn cau lại: "Nhưng chuyện này thật sự không quan trọng sao? Lý Linh sau khi bị sói xám tấn công thì mất mạng, dì Triệu liệu có..."
"Lý Linh hả, chuyện của cô ấy có hơi khác. Yên tâm, sói xám tấn công sẽ không chết người đâu."
"Khác chỗ nào ạ?" Trình Thập Sương nghe cứ như nghe chuyện trên trời, cố gắng hỏi lại.
Có lẽ vì nghĩ dì Triệu đã kể hết cho Vân An, nên dì Trương cũng không giấu giếm nữa.
"Việc này không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là suy đoán thôi. Lý Linh hình như không phải bị sói xám giết mà là tự sát." Giọng dì Trương rất nhỏ, như sợ có ai nghe thấy.
"Tự sát sao?" Vân An và Trình Thập Sương đồng thời cau mày.
Nhưng Giai Giai nói Lý Linh bị sói xám giết.
Rốt cuộc Lý Linh đã chết thế nào?
"Tại sao cô ấy lại tự sát?" Vân An hỏi: "Chắc chắn phải có lý do."
"Các con đều là người trẻ, hẳn là hiểu rõ hơn dì. Chuyện này ấy mà, người lớn tuổi như dì nhìn nhiều nên quen. Nhưng người trẻ tuổi, chỉ cần rơi vào bế tắc, không phải thường tìm đến đường cùng sao." Dì Trương nói mập mờ, úp mở.
Trình Thập Sương không hiểu, nhưng trong lòng Vân An như rơi xuống vực sâu.
"Ai đấy?" Vân An đột nhiên lạnh lùng hỏi, nhìn về phía cánh cửa đang mở.
Cậu vừa cảm nhận được ánh mắt nóng rực nào đó đang nhìn chằm chằm mình, lập tức theo phản xạ lên tiếng, đồng thời bước về phía cửa.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương hoảng hốt, vội vã chạy theo Vân An. Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là chú Trương.
Thấy Vân An và Trình Thập Sương, ông vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, mang đôi dép lê màu xanh lam cũ kỹ.
"Bác Trương? Sao bác lại ở đây?" Trình Thập Sương ngạc nhiên hỏi.
Ông lên từ khi nào? Sao không nghe thấy tiếng động gì?
"Tôi lên lấy đồ." chú Trương đáp: "Mấy đứa chưa xuống à? Trên này nóng hơn dưới nhà, điều hòa không bật. Mang tụi nó vào phòng cho mát đi." Câu cuối ông nói với dì Trương.
"À à." dì Trương vội vàng gật đầu, dẫn hai người xuống lầu: "Trong nhà cũng xem hết rồi, hay vào phòng bật điều hòa ngồi cho mát."
Khi đi xuống, Vân An không ngừng suy nghĩ. Cậu chắc chắn ánh mắt nóng rực đó chính là của chú Trương. Liệu ông ta thật sự chỉ lên lấy đồ? Mà ông ta lấy cái gì? Vân An nhớ rõ, dì Trương từng nói trên lầu hai ngoài chăn màn ra thì không có gì khác.
Vào phòng bật điều hòa, Vân An nhớ lại từng hành động của chú Trương. Rõ ràng rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu.
"Thay đổi kế hoạch." Vân An tranh thủ lúc dì Trương thẩm không chú ý, lặng lẽ nói với Trình Thập Sương: "Chúng ta sẽ ở lại, cậu ở cùng chồng của dì Trương tìm cách moi sự thật."
"Moi cái gì?"
"Về sói xám, cậu cứ quan sát đi." Vân An đáp.
Dì Trương mang ít đồ ăn vặt đến cho hai người rồi tò mò hỏi: "Lúc nãy hai đứa đi dạo khắp nơi, có thu thập được tài liệu gì không?"@ThThanhHinVng
Vân An cười nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra được gì, nhưng con có một ý tưởng, muốn tặng dì một món quà. Không biết dì có nhận không?"
"Trời đất, hai đứa đã tặng bao nhiêu thứ cho dì rồi, còn muốn tặng quà nữa sao? Dì không nhận đâu." dì Trương xua tay từ chối.
"Dì nghe con nói đã." Vân An nói: "Món quà này là một bức tranh."
"Con từng vẽ cho Giai Giai một bức tranh rồi, dì có xem qua chưa?"
Dì Trương gật đầu lia lịa, khen ngợi: "Thấy rồi, đẹp lắm, cứ như người thật vậy."
"Con muốn vẽ tặng dì một bức nữa." Vân An nói.
Dì Trương vui mừng khôn xiết, ánh mắt rạng rỡ, không dám tin nhìn Vân An mà nói: "Thật sao? Việc này phiền phức lắm, con thật sự sẵn lòng vẽ cho dì à?"
Vân An gật đầu, nói vẽ là vẽ ngay. Cậu nhờ Trình Thập Sương quay về nhà lấy giá vẽ và màu vẽ giúp mình, còn bản thân thì ở lại nói chuyện với dì Trương trong phòng.
"Dì Trương, con vừa nhìn chú Trương, thấy ông ấy trông rất trẻ." Vân An mỉm cười nói: "Nhìn hai người giống một cặp vợ chồng rất hợp nhau."@ThThanhHinVng
"Trẻ gì mà trẻ, ông ấy còn lớn hơn dì mấy tuổi, năm nay gần 60 rồi." dì Trương vui vẻ nghe, nhưng vẫn xua tay từ chối khiêm tốn: "Ông ấy ngày trẻ cũng không đẹp trai gì, dì coi trọng vì tính cách thôi."
"Ồ, chú Trương lớn tuổi vậy rồi sao?" Vân An giả vờ ngạc nhiên, cảm thán: "Nhưng con thấy ông ấy có nhiều cơ bắp, giờ thanh niên muốn tập luyện để có như vậy cũng khó lắm."
"Cơ bắp gì, toàn làm việc đồng áng mà có thôi." Dì Trương cảm khái một hồi, tiếp tục kể về chú Trương. Nhờ sự dẫn dắt khéo léo của Vân An, chẳng mấy chốc dì Trương đã kể hết chuyện nhà cho cậu.
Dì Trương kể rằng hai vợ chồng bà làm nông cả đời, chưa từng rời khỏi thôn. Tổ tiên nhà họ cũng đã sống ở đây nhiều đời. Bây giờ, những người lớn tuổi như họ trong làng phần lớn phải ra công trường làm việc kiếm tiền dưỡng già.
Ở tuổi này, dù còn sức khỏe nhưng nhiều người phải ở lại thôn vì bận chăm con, dì Triệu là một trong số đó.
Vì con cái của dì Trương rất thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Mấy năm trước, con cái của bà còn xây cho hai ông bà một căn nhà lớn ngay tại thôn để dưỡng già.
"Thì ra căn nhà này do các con của dì xây tặng." Vân An tỏ ra ngạc nhiên nói: "Con cứ tưởng hai người tự bỏ tiền ra xây."
"Chúng tôi nào có tiền, già cả rồi." dì Trương xua tay: "Nói chuyện này cũng phiền, để ông ấy nghe được lại nổi cáu."
"Dù sao thì ông ấy cũng ít khi dùng sức để lo cho nhà mình." Bà lắc đầu.
Không muốn làm bà nghi ngờ, Vân An chỉ gật gù, không hỏi thêm gì. Tuy nhiên, dù ngồi trong phòng có điều hòa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang theo dõi mình.
Lần này cậu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy cánh cửa phòng hé mở, bên ngoài chẳng có gì.
"Sao thế?" Thấy Vân An nhìn quanh, dì Trương hỏi.
Vân An đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhà vệ sinh ở đâu ạ? Con muốn đi vệ sinh chút."
Dì Trương dẫn cậu đi, nói thêm rằng nhà mới xây nên mọi thứ đều được thiết kế hiện đại, không khác gì nhà thành phố.
Nhà vệ sinh được chia làm hai phần: bên ngoài là khu rửa mặt, bên trong là nhà vệ sinh có cửa kéo ngăn cách. Cửa kéo màu trắng ngà, chất liệu tốt, không thể nhìn xuyên qua.
Vân An cố ý không khóa cửa chính, chỉ kéo cửa ngăn bên trong lại. Cậu đứng im lặng trong nhà vệ sinh, không thật sự cần dùng, mà chỉ muốn dụ người theo dõi mình lộ diện.@ThThanhHinVng
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Vân An bật nhạc trên điện thoại để che đi âm thanh.
Ánh mắt khó chịu đó lại xuất hiện.
Lần này, không chút do dự, cậu lập tức kéo mạnh cửa ra. Ngoài cửa là chú Trương, khuôn mặt thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thản nói: "Cậu ở trong à? Sao không khóa cửa lại? Tôi tưởng bên trong không có ai."
"Chú Trương, con rõ ràng đã kéo cánh cửa này." Vân An gõ tay lên cánh cửa nói: "Cửa đóng nghĩa là có người, chẳng phải vậy sao?"
"Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?" Nghe tiếng động, dì Trương vội chạy tới. Nhìn thấy hai người, bà dường như hiểu ra chuyện gì. Bà quay lưng lại phía Vân An, trừng mắt nhìn chồng mình rồi quay lại giải thích: "Nhà này chỉ có hai vợ chồng già ở nên mấy chi tiết nhỏ như thế không để ý lắm."
Nhưng lời giải thích của bà chỉ là lời bao biện. Cả ba người đều hiểu rõ người đàn ông này đã làm gì.
"Hay thôi đừng vẽ nữa." dì Trương vốn rất phấn khởi vì sẽ có bức chân dung của riêng mình, giờ đây buồn bã nói: "Lần sau con đến chơi rồi vẽ cũng được."
"Con vẫn vẽ được mà." Vân An cười: "Chuyện nhỏ vừa rồi không đáng để con để bụng."
"Hôm nay vừa hay con có thời gian, sau này sợ là sẽ không rảnh nữa, đúng lúc bạn học của con đi lấy giá vẽ và màu, chắc là sẽ quay lại nhanh thôi." Vân An nói.
Vừa dứt lời, Trình Thập Sương đã mang theo giá vẽ và màu quay trở lại, hắn ta đi đường mồ hôi đầm đìa, uống liền hai ly nước lớn, sau đó vào phòng điều hòa ngồi một lúc mới khá hơn.
Trong phòng hơi chật chội, cuối cùng mọi người quyết định chọn nhà chính làm nơi vẽ tranh. Vân An dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Thập Sương rằng mọi việc có thể bắt đầu.@ThThanhHinVng
Khi vẽ tranh, Vân An rất tập trung, gần như dồn toàn bộ tâm trí để phác họa nhân vật trên giấy, trong khi đó Trình Thập Sương nhân cơ hội, khi chú Trương xuất hiện ở nhà chính, nhanh chóng chặn ông lại và đưa cho ông một điếu thuốc.
Điếu thuốc như một dấu hiệu ngầm mà cả hai bên đều hiểu nhưng không nói ra. Chú Trương mỉm cười, nhận điếu thuốc, ngậm vào miệng. Trình Thập Sương còn cẩn thận lấy bật lửa ra mồi lửa cho ông. Trong làn khói thuốc bay lượn, ông trả lời Trình Thập Sương vài câu một cách lơ đãng, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Vân An. Trình Thập Sương thì cứ nghĩ rằng ông đang nhìn vợ mình là dì Trương.
Bức tranh này Vân An vẽ mất khoảng hai tiếng. Người được vẽ - dì Trương, trong quá trình này vẫn có thể đi lại, cử động đôi chút, còn Vân An thì vẽ đến mức đau lưng mỏi eo. Tuy vậy, kết quả lại rất tốt.
Dì Trương vui mừng ôm bức tranh, hạnh phúc đến mức không biết làm thế nào cho phải, cẩn thận giữ gìn, sợ xảy ra chút sai sót nào.
"Vẽ đẹp quá! Mai tôi phải đi chợ mua một cái khung, lồng kính cho đàng hoàng rồi treo lên tường trong phòng, mỗi ngày nhìn ngắm." dì Trương phấn khởi nói.
Vẽ xong tranh, Vân An và Trình Thập Sương cũng không còn lý do ở lại. Trong lúc vẽ, Vân An để ý thấy Trình Thập Sương liên tục trò chuyện với chú Trương, nghĩ rằng chắc cũng đã thu thập đủ thông tin. Vì thế, cả hai không ở lại lâu, chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà dì Trương.
Thời gian trôi nhanh như dòng nước, khi bước ra khỏi nhà dì Trương, hai người mới nhận ra mặt trời đã ngả về phía Tây, sắp lặn sau núi.
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng con đường hai người trở về.
"Thế nào?" Vân An hỏi Trình Thập Sương: "Cậu có nghe được gì từ chú Trương không?"
Trình Thập Sương gãi đầu, vẻ ngại ngùng: "Cũng chẳng có gì cả."@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương kể một đống chuyện, nhưng toàn là những điều không quá quan trọng, mà Vân An cũng đã nghe được từ dì Trương.
"Cậu giận tôi đúng không?" Trình Thập Sương thở dài: "Tôi thật vô dụng. Nhưng mà chú Trương kín miệng lắm, chú ta cứ quanh co vòng vo, chẳng chịu nói gì cả."
Vân An định nói thêm gì đó thì bất chợt cảm nhận một ánh mắt quen thuộc đang theo dõi mình.
Cậu đột nhiên quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.
"Sao vậy?" Trình Thập Sương lo lắng hỏi, cũng nhìn xung quanh theo hướng Vân An đang nhìn.
"Có người đang nhìn trộm tôi." Vân An nhíu mày nói. Cậu nhìn Trình Thập Sương rồi bất ngờ hỏi: "Cậu nghĩ chú Trương là người như thế nào?"
"Ông ta à? Chỉ là một nông dân bình thường thôi, có lẽ thông minh hơn chút so với nông dân khác." Trong mắt Trình Thập Sương, chú Trương chỉ là một người đàn ông ít nói, khuôn mặt lạnh lùng, tính tình hơi cục súc.
"Nếu tôi nói người nhìn trộm tôi chính là ông ta thì sao?"@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Có người đang nhìn trộm tôi?
(Kích hoạt kỹ năng, triệu hồi Hoa Cương! Chú Trương, chú tiêu đời rồi.) Haha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro