👑Thôn sói xám (14)
"Không, không thể nào đâu." Trình Thập Sương sợ đến mức nói lắp, trông như người bị sốc nặng: "Có khi nào là do cậu quá căng thẳng không?"
"Tôi không đùa đâu." Vân An nghiêm túc nói, kể lại việc giả vờ đi vệ sinh rồi bắt quả tang người kia cho Trình Thập Sương nghe.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Dì Trương thì người rất tốt, sao chồng bà ấy lại như vậy? Trông ông ta có vẻ thành thật, nói năng ít ỏi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
Những lời cảm thán của Trình Thập Sương đều lọt vào tai Vân An. Từ đầu, Vân An đã cảm thấy ánh mắt của ông Trương khiến cậu không thoải mái, đặc biệt là câu hỏi về giới tính trước đó làm Vân An nổi cả da gà. Tuy vậy, ngoài cậu ra, mọi người xung quanh, từ dì Trương đến Trình Thập Sương đều không nhận thấy điều gì bất thường.
Thậm chí, Trình Thập Sương còn nghĩ ông Trương là người ít nói và thật thà. Có vẻ như chỉ mình Vân An cảm nhận được ác ý từ ông ta.
"Đi thôi." Vân An mím môi, quay về hướng biệt viện, trong lúc đi còn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối như dòng thủy triều dần nuốt chửng cả thôn. Trước cửa sổ nhà dì Trương, có một bóng dáng gầy gò đang nhìn chằm chằm Vân An, nụ cười trên khóe miệng ngày càng rộng.
Hoàng hôn mùa hè đặc biệt dài. Khi Vân An và Trình Thập Sương về đến nhà, mặt trời nơi chân trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, ánh sáng vẫn rực rỡ.
Thấy hai người trở về, nhóm người chơi khác lập tức ùa tới hỏi han về thu hoạch hôm nay.
Vân An không giấu giếm, kể hết sự việc một cách trung thực. Nghe xong, mọi người đều trầm tư, sắc mặt ai nấy có chút khó coi.
"Còn các người? Hôm nay có phát hiện gì không?" Trình Thập Sương tò mò hỏi.
"Các người còn nhớ trưởng thôn từng dặn đừng lại gần từ đường không?" Trần Hâm lên tiếng.
Vân An và Trình Thập Sương liếc nhìn nhau, gật đầu.
"Chúng tôi nghe nói rằng người chết trong thôn đều sẽ được thờ bài vị trong từ đường. Nhưng sau khi Lý Linh chết, bài vị của cô ấy không được đưa vào từ đường."
"Có phải vì cô ấy là phụ nữ không?" Vân An hỏi. Cậu biết một số nơi vẫn giữ phong tục phong kiến, phụ nữ hoặc trẻ nhỏ chết yểu không được vào từ đường.@ThThanhHinVng
Trần Hâm lắc đầu: "Không phải, chỉ mỗi bài vị của cô ấy không được đưa vào."
"Còn gì nữa không?" Trình Thập Sương hỏi. Thấy Trần Hâm và Lý Việt im lặng, cậu lại nhìn những người khác trong phòng. Các người chơi ngó lơ, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Trình Thập Sương.
"Không phải chứ!" Trình Thập Sương kinh ngạc thốt lên. "Các người nhiều người thế này, cả ngày chỉ tra được chút manh mối đó thôi à?"
Nhìn dáng vẻ này, manh mối có được chắc cũng do Trần Hâm và Lý Việt tra được.
Các người chơi lộ vẻ ngượng ngùng, đại sảnh rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người lí nhí: "Tôi... tôi sợ."
"Sợ cũng không thể trốn tránh mà không hoàn thành nhiệm vụ được! Các người như vậy là hưởng thụ công lao của chúng tôi, không thể cứ dựa hết vào chúng tôi được. Nếu thế làm sao kịp chứ? Đừng quên, mỗi đêm đều sẽ có người chết. Càng sớm hoàn thành, thương vong càng ít." Trình Thập Sương bực bội nói.
Nghe lời người chơi mới, Vân An cũng cau mày. Trình Thập Sương không nói sai. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ, tiến độ sẽ rất chậm. Cần cả nhóm đồng tâm hiệp lực.
Nhưng phần lớn là người chơi mới, nhiều người không vượt qua được nỗi sợ, cứ ôm tâm lý may mắn, mong rằng người chơi lâu năm sẽ "cứu cả ván."
Vân An nhìn Trần Hâm và Lý Việt. Hôm nay cậu và Trình Thập Sương ra ngoài cả ngày, còn hai người kia chỉ ở trong tiểu lầu. Dù họ hiểu rõ việc phải cùng nhau làm, nhưng lại không thèm quan tâm.
Họ là người chơi lâu năm, có đạo cụ và kinh nghiệm phong phú nên không sợ ma quỷ. Người chơi mới chắc chắn sẽ chết trước họ, vậy nên thái độ của họ là không quan tâm.
Đại sảnh im ắng, không ai nói gì.
Trình Thập Sương tức điên, nhắm mũi dùi vào gã to con vẫn luôn đối nghịch với bọn họ. Trước đây, gã nói nhiều nhất, giờ lại không dám bước ra ngoài.
Gã to con vốn như ngòi nổ, chỉ cần châm lửa là bùng lên. Nhưng lần này, gã chỉ trừng mắt nhìn Trình Thập Sương với vẻ thù địch.
Phản ứng của gã khiến Vân An thấy có gì đó không ổn. Nhưng cậu không có tâm trí để nghĩ nhiều. Cậu đứng dậy nhìn quanh đại sảnh. Hoa Cương không ở đây.@ThThanhHinVng
Vân An đi lên lầu, xuống bếp, tìm khắp nơi trong tiểu lầu nhưng không thấy bóng dáng Hoa Cương.
Trong chớp mắt, Vân An cảm thấy hoảng hốt.
"Bạch An, cậu đang tìm gì à?" Trình Thập Sương giống như cái đuôi, theo sát hỏi. Thấy Vân An sắc mặt tái nhợt, hắn ta cũng nghiêm túc hẳn: "Cậu làm mất đồ gì sao? Quan trọng lắm à? Tôi giúp cậu tìm."
Vân An nhìn Trình Thập Sương, môi hắn ta mấp máy nhưng Vân An không còn nghe rõ nữa. Trong đầu cậu chỉ vang lên một ý nghĩ: Hoa Cương đã biến mất.
Hắn rời khỏi phó bản này sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Hắn tức giận? Hay là có chuyện gì khác?
Cảm giác mọi thứ đột nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát và mong muốn làm Vân An bối rối không yên, thậm chí cả người bắt đầu run rẩy.
"Bạch An, cậu... cậu đừng làm tôi sợ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Trình Thập Sương lo lắng nhìn Vân An: "Mặt cậu không còn chút huyết sắc nào."
Trình Thập Sương trơ mắt nhìn mặt Vân An trở nên tái nhợt chỉ trong nháy mắt.
Vân An lắc đầu, cố gọi hệ thống trong nội tâm nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kéo dài.
Giây phút này, da đầu Vân An như muốn nổ tung, cả người tê dại, giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, tránh né bàn tay Trình Thập Sương định nâng cậu dậy.
Cậu nhìn gương mặt lo lắng của Trình Thập Sương và cả những người chơi xung quanh. Có người tò mò, có người lạnh nhạt, có người lo âu, tất cả những biểu cảm quen thuộc ấy khiến cậu cảm thấy mơ hồ.
Liệu cậu có đang rơi vào ảo giác? Những người chơi này có thật sự tồn tại?
Hệ thống không phản hồi chỉ có thể mang ý nghĩa duy nhất: bên cạnh Vân An có quỷ.
Nhưng cậu không nhận ra bất kỳ manh mối nào. Khi nào thì cậu đã trúng chiêu? Trong lòng Vân An rối bời, cảnh giác nhìn quanh mọi người.
Nhìn thấy bộ dáng thần hồn nát thần tính của Vân An, có một người chơi không nhịn được nói: "Cậu ta chắc không phải bị quỷ nhập rồi chứ?"@ThThanhHinVng
Trước đây, khi nhắc đến chuyện bị quỷ nhập, phần lớn các người chơi đều khịt mũi coi thường. Nhưng trong phó bản này, mọi thứ đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ.
"Bạch An, cậu... cậu đừng làm tôi sợ." Giọng nói run rẩy của Trình Thập Sương vang lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng hai chân vẫn thành thật lùi lại vài bước, giữ khoảng cách xa hơn với Vân An.
"Cậu có phải đang tìm anh Hoa Cương không?" Không ai ngờ rằng Lâm Hi, người vẫn luôn rụt rè thu mình trong góc, cả ngày hầu như không nói gì, đột nhiên lên tiếng.
Vân An nhìn về phía cậu ta.
Dù Vân An không trả lời, nhưng từ phản ứng của cậu, Lâm Hi đã đoán được câu trả lời.
Lâm Hi vốn luôn cụp mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên, gom hết dũng khí nhìn thẳng vào Vân An, nói khẽ: "Anh Hoa Cương ra khỏi thôn rồi, đêm nay chắc sẽ không quay lại."
"Cậu làm sao biết?" Vân An hơi nhíu mày.
Lâm Hi lại cúi đầu, như thể chút dũng khí vừa rồi đã cạn sạch.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta xuất hiện chút ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh Hoa Cương nói với tôi."
Vân An mím môi, nhìn Lâm Hi thật lâu mà không nói, dường như đang đánh giá xem lời của cậu ta thật hay giả.
Đây là lần đầu tiên Vân An cảm thấy cách người khác gọi "anh Hoa Cương" lại khó chịu đến vậy.
"Đúng vậy, sáng nay sau khi cậu ra ngoài, Hoa Cương đã cùng thằng nhóc này đi khỏi." Một người đàn ông to con đột nhiên lên tiếng, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy ý tứ mập mờ: "Chắc tối nay sẽ không về thôn đâu."@ThThanhHinVng
Lâm Hi không ngờ người đàn ông to con lại giúp mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua nhưng lại thấy trong ánh mắt người đó tràn đầy ý cười chế nhạo, dường như những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng Lâm Hi đều bị hắn nhìn thấu. Lâm Hi đỏ mặt, cắn môi không dám ngẩng đầu lên nữa.
Vân An không hoàn toàn tin lời Lâm Hi, nhưng thực tế là mặt trời sắp lặn mà Hoa Cương vẫn chưa về. Điều này không thể phủ nhận. Cậu đi hỏi trưởng thôn, nhưng trưởng thôn cũng nói không biết, hỏi nhiều thì lại tỏ ra khó chịu, dường như không hề quan tâm sống chết của con trai mình.
Khi Vân An đang lo lắng đến phát sốt, hệ thống vốn im lặng bỗng dưng lên tiếng trong đầu cậu, làm cậu hoảng sợ.
【 Tôi vừa mới gọi cậu, sao cậu không trả lời tôi? 】 Nghe được giọng nói quen thuộc của hệ thống, Vân An có chút muốn khóc. Hoa Cương không thấy đâu, không biết có phải đã rời khỏi phó bản này hay không.
Trò chơi sinh tồn kinh khủng này có quá nhiều phó bản khác nhau. Lần này, nếu Hoa Cương rời đi, họ không biết liệu còn có cơ hội gặp lại trong các phó bản khác không. Nghĩ đến đây, Vân An cảm thấy tuyệt vọng.
【 Có một chút sự cố nhỏ thôi, cậu đừng lo lắng. Cậu có phát hiện Hoa Cương không còn ở phó bản này không? 】 Hệ thống chủ động nhắc đến sự biến mất của Hoa Cương khiến Vân An vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
【 Làm sao cậu biết? Cậu có biết anh ấy đã đi đâu không? Anh ấy đang ở phó bản nào? Có an toàn không? 】 Vân An hỏi dồn dập.
Hệ thống im lặng một lúc rồi buồn bã đáp: 【 Yên tâm đi, hắn rất an toàn, chỉ là những người khác thì không an toàn thôi. 】
Vân An không hiểu rõ: 【 Ý cậu là sao? 】
【 Tôi vừa ngắt liên lạc với cậu để điều tra chuyện này. Cậu còn nhớ phó bản trước,【 Lâu đài cổ Mary】không? Lúc đó, Hoa Cương thường xuyên biến mất. Cuối cùng, khi cậu triệu hồi hắn trở về để đối đầu với Reuel, người hắn đầy máu, suýt chút nữa chết. Khi đó, cậu đã trả lại máu đầu tim để cứu hắn, giúp hắn hồi phục. Nhưng cũng vì thế mà hắn mất trí nhớ. 】
【 Tôi nhớ rõ. 】 Vân An cảm thấy đau lòng. Hình ảnh Hoa Cương toàn thân đầy máu, xé rách không gian, yếu ớt nhưng vẫn kiên định bước tới che chở cho cậu, bất chấp tất cả để bảo vệ cậu, dù phải đánh đổi cả mạng sống, mãi mãi là vết thương sâu trong lòng Vân An.@ThThanhHinVng
【 Tôi đã điều tra được lý do tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy. 】 Hệ thống nói, sau một hồi cân nhắc, nó chậm rãi mở lời: 【 Hắn đã phá hủy các phó bản cấp S và trở lên, bao gồm cả phó bản cấp S+. 】
Nghe như tiếng sét ngang tai, Vân An hoàn toàn sững sờ. Cậu không thể nào hiểu nổi lời hệ thống.
【 Phá hủy các phó bản cấp S và trở lên nghĩa là gì? 】 Giọng Vân An run rẩy.
【 Nghĩa là hắn đã tiêu diệt tất cả boss của các phó bản cấp S và trở lên. Nói cách khác, ngoài phó bản nơi hắn đang ở, toàn bộ trò chơi không còn phó bản nào cấp S trở lên nữa. 】 Giọng hệ thống không mang cảm xúc: 【 Hắn điên rồi. 】
Hoa Cương đã dùng sức mình tiêu diệt hàng loạt Boss trong thời gian ngắn. Không lạ khi ở phó bản 【Lâu đài cổ Mary】, hắn luôn biến mất và chỉ xuất hiện khi bị triệu hồi với thương tích đầy người.
【 Anh ấy không điên. 】 Vân An không kiềm được mà phản bác: 【 Anh ấy chỉ muốn được giải thoát. 】
Hoa Cương muốn phá bỏ xiềng xích, dù phải trả giá bằng sinh mạng. Vân An hiểu hắn, hiểu được trái tim đau khổ và giằng xé dưới vẻ ngoài mạnh mẽ ấy.
【 Hắn đúng là điên rồi. 】 Hệ thống cũng tỏ ra bực bội: 【 Hắn không cần phải vội vàng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, hệ thống chính sắp lần ra dấu vết của các phó bản bị phá hủy để truy tìm hành tung của hắn, sau đó bắt và tiêu diệt hắn. 】
Vân An mím môi, không phản bác lại, bởi vì cậu phải thừa nhận hệ thống nói đúng.
Hoa Cương đúng là quá nóng vội. Hắn hoàn toàn có thể từng bước một thực hiện kế hoạch một cách cẩn thận, thay vì làm mọi thứ ầm ĩ và dễ bị lộ tung tích như bây giờ.
【 Vậy giờ phải làm sao? Anh ấy có gặp nguy hiểm không? Tôi có thể rời phó bản này để giúp anh ấy không? 】 Vân An bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Hoa Cương.
Nếu Hoa Cương bị hệ thống chính phát hiện và bắt được, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt hoặc bị xóa toàn bộ ký ức, biến thành một kẻ không có linh hồn. Điều đó còn đáng sợ hơn cái chết đối với Hoa Cương.
【 Không thể. Muốn rời khỏi phó bản này chỉ có một cách, là hoàn thành nhiệm vụ. 】 Hệ thống dập tắt hy vọng mong manh của Vân An. Nhưng như sợ cậu quá lo lắng, nó an ủi thêm: 【 Cậu cũng đừng quá căng thẳng. Cậu biết rõ sức mạnh của Hoa Cương mà. Hắn không phải kẻ dễ đối phó. Hệ thống chính hiện tại vẫn chưa lần ra tung tích của hắn đâu. 】
Nghe vậy, Vân An thở phào nhẹ nhõm.@ThThanhHinVng
May mắn là Hoa Cương tạm thời vẫn an toàn.
【 Các phó bản cấp S trở lên đều đã bị phá hủy. Nguyên bản chỉ còn lại vài người chơi ở cấp này, giờ đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại, hắn đang rời khỏi phó bản này để đối đầu với boss ở các phó bản cấp thấp hơn, từ A+ trở xuống. 】
Đối với Hoa Cương, các phó bản cấp thấp hơn càng dễ xử lý, vì hắn đã tiêu diệt được cả những Boss ở cấp S trở lên.
Lúc này, hệ thống có chút phức tạp trong lòng: 【 Vân An, hiện tại cậu là người chơi có cấp bậc cao nhất trong toàn bộ trò chơi. 】
Hệ thống vẫn nhớ rõ bộ dáng của Vân An khi mới vào phó bản, sợ hãi đến mức không thể chống cự, thậm chí muốn buông xuôi để chết. Khi đó, chính hệ thống đã an ủi và khuyến khích cậu, thậm chí còn mở ra một cánh cửa sau để cậu bám theo Hoa Cương mà bảo toàn tính mạng.
Khi đó hệ thống cũng không hy vọng nhiều rằng Vân An có thể vượt qua hết các thử thách. Nó chỉ mong rằng cậu qua được từng cửa ải là tốt rồi, sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Không ngờ rằng có một ngày Vân An lại thật sự làm được và hiện tại đã trở thành người chơi cấp bậc cao nhất trong trò chơi.
Nghĩ đến đây, hệ thống không khỏi cảm thấy xúc động vô cùng.
Cảm giác này chẳng khác nào khi nghĩ rằng đứa trẻ nhà mình chỉ là một học sinh kém, điểm thi đại học đến mức đạt chuẩn trường thường còn không nổi, vậy mà kết quả lại vượt xa mong đợi, thậm chí còn đậu vào Đại học Bắc Kinh.
Tuy nhiên, nếu không có Hoa Cương, Vân An chắc chắn không thể trở thành người chơi cấp bậc cao nhất trong trò chơi một cách nhanh chóng như vậy. Mặc dù hệ thống cho rằng đây là điều sớm hay muộn sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng sẽ không thể đạt được trong thời gian ngắn như vậy.
Nếu như không có Hoa Cương...
Nếu như không có...
Trong khoảnh khắc, tựa như một dòng nước đang chảy bất chợt vỡ tung, hệ thống cuối cùng cũng hiểu ra lý do. Nó đã hiểu tại sao Hoa Cương lại hành động gấp gáp đến mức này, bất chấp nguy hiểm để phá hủy các phó bản cấp cao.
Sau khi vượt qua phó bản 【Lâu đài cổ Mary】, Vân An đã đạt cấp A, và các phó bản còn lại chỉ còn lại cấp A+, S, và S+.@ThThanhHinVng
Cấp bậc phó bản càng cao, số lượng phó bản càng ít. Hệ thống chỉ có thể mở khóa thông tin về các phó bản này theo tiến trình thăng cấp của người chơi. Ví dụ, người chơi cấp D thì không thể nào biết bất cứ điều gì về các phó bản cấp S trở lên.
Dựa theo thông tin hệ thống có được, trong toàn bộ trò chơi chỉ có ba phó bản cấp S+, nhưng Hoa Cương có thực sự là boss của một trong ba phó bản này hay không thì hệ thống không thể xác định. Lý do là vì sức mạnh của Hoa Cương quá vượt trội, mạnh đến mức phi lý. Nếu như Hoa Cương thực sự là boss của một phó bản cấp S+, việc hắn có thể tiêu diệt hai boss còn lại và vẫn sống sót là điều hoàn toàn khả thi.
Trong toàn bộ hơn một nghìn phó bản kinh dị của trò chơi, chỉ có Hoa Cương là người thức tỉnh.
Vì thế, hệ thống không dám đưa ra bất kỳ kết luận nào về thân phận của Hoa Cương.
Tuy nhiên, lý do tại sao Hoa Cương vội vàng giết các boss cấp cao như vậy giờ đã rõ ràng: vì Vân An.
Cấp bậc phó bản càng cao thì độ khó càng lớn. Nếu tiếp tục vượt qua phó bản A+ rồi đến S, và sau đó là S+, Vân An chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nếu như Hoa Cương không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu mọi lúc, sẽ không thể đảm bảo rằng Vân An an toàn tuyệt đối. Vì vậy, Hoa Cương đã chọn một cách đơn giản và trực tiếp nhất: tiêu diệt toàn bộ boss của các phó bản cấp cao.
Thay vì vượt qua các phó bản từ cấp thấp đến cao, Hoa Cương lại bắt đầu từ cấp cao nhất và phá hủy dần từ trên xuống.
Hệ thống còn suy đoán rằng nếu Hoa Cương thực sự là boss của một trong ba phó bản cấp S+, việc tái tạo lại phó bản thế giới của mình sẽ không phải là điều khó khăn đối với hắn.
Khi Vân An hoàn thành phó bản hiện tại và tiến đến phó bản tiếp theo, trò chơi sẽ tự động vận hành quy trình này mà không chịu sự can thiệp từ bất kỳ thế lực nào khác. Nếu như vào lúc đó, Hoa Cương tái tạo lại thế giới của mình, khi tất cả các phó bản A+ và S đều không còn tồn tại, Vân An sẽ trực tiếp bước vào phó bản S+ còn lại của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Nói cách khác, Vân An sẽ có thể bỏ qua hai cấp phó bản khó khăn nhất và tiến thẳng đến thế giới mà Hoa Cương làm chủ. Đến lúc đó, việc giúp Vân An vượt qua sẽ trở thành một nhiệm vụ đơn giản đối với Hoa Cương.
Càng suy nghĩ, hệ thống càng cảm thấy suy đoán này rất hợp lý. Nó không ngờ rằng Hoa Cương lại sẵn sàng làm đến mức này vì Vân An.
Hiện tại, hệ thống cảm thấy may mắn vì Vân An không hiểu rõ cơ chế của trò chơi bằng nó. Vì thế, cậu không thể đoán được mục đích sâu xa của Hoa Cương, vẫn nghĩ rằng hắn chỉ muốn phá vỡ sự trói buộc của trò chơi một cách nhanh chóng.
Sau một hồi do dự và trăn trở, cuối cùng hệ thống quyết định không nói điều này cho Vân An biết. Nó tự an ủi rằng, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của nó mà thôi.
"Không được, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm." Vân An lòng đầy lo lắng, nghĩ đến việc hiện giờ Hoa Cương đang ở trong tình thế nguy hiểm, còn bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài chờ tin tức, cậu không tài nào giữ được bình tĩnh. "Tôi muốn nhanh chóng vượt qua cửa ải."
Hệ thống lần này không ngăn cản hay khuyên nhủ Vân An, chỉ thở dài não nề. Hai người họ đã chịu quá nhiều khó khăn, hệ thống không muốn trở thành chướng ngại trên con đường của cặp đôi khốn khổ này.
Khi Vân An còn đang trầm tư, Lý Việt bất ngờ lên tiếng: "Chúng tôi có một ý tưởng."
Khi hắn ta nói "chúng tôi" điều đó cũng đồng nghĩa rằng Trần Hâm cũng đồng tình với ý tưởng này.
Ngay khi Lý Việt cất lời, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn ta, bao gồm cả Vân An.
"Nhưng ý tưởng này rất nguy hiểm." Lý Việt nói.
"Anh đừng úp mở nữa, mau nói đi! Nguy hiểm đến đâu cũng không đáng sợ bằng việc bị quỷ giết vào ban đêm." Một người đàn ông cao lớn hối thúc.
"Chúng ta sẽ quay lại bên hồ nước và vẽ thêm một bức tranh nữa." Lý Việt đề xuất.
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Sắc mặt Trình Thập Sương cũng trở nên cứng đờ. Bây giờ, ai cũng biết rằng vẽ tranh bên hồ nước sẽ triệu hồi nữ quỷ, vậy ai còn dám liều mạng đến đó nữa?
"Con quỷ váy đỏ kia nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế thì không quá mạnh." Lý Việt cân nhắc một lúc rồi giải thích. Trần Hâm cũng thêm vào rằng, qua tình huống bị tập kích tối qua, anh ta phát hiện nữ quỷ váy đỏ yếu hơn mình nghĩ, rõ ràng không phải là loại ác quỷ đáng sợ nhất.
Ý tưởng lần này là vẽ tranh để triệu hồi nữ quỷ váy đỏ và dò hỏi câu chuyện của cô ta khi còn sống.@ThThanhHinVng
Hiện tại, dân trong thôn đều kín miệng, không muốn tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về Lý Linh. Các người chơi cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào khác. Cách tốt nhất bây giờ là hỏi trực tiếp Lý Linh.
"Nhưng... không phải chúng ta không muốn vẽ, mà là không biết vẽ. Kỹ năng của chúng ta quá tệ, chắc chắn sẽ không vẽ ra được gì." Một người chơi lên tiếng.
Lời này vừa dứt, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân An.
Chính cậu là người đã vẽ bức tranh trước đó và triệu hồi được quỷ hồn của Lý Linh.
"Không phải chứ, các người còn định để Vân An vẽ nữa sao? Các người không biết xấu hổ à? Dù có tận dụng thì cũng không thể để một người làm mãi. Cậu ấy đã vẽ một lần rồi, sao lại bắt cậu ấy vẽ nữa?" Trình Thập Sương lên tiếng bênh vực Vân An. "Hơn nữa, không phải chúng ta không thể vẽ, hôm đó chẳng qua là ban ngày chúng ta vẽ nên không hiệu quả. Còn chạng vạng thì chưa thử, sao các người biết mình không vẽ được?"
Trình Thập Sương vừa mắng một trận, những người chơi khác sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, lúng túng vô cùng.
Nhưng vẫn có người không phục, mạnh miệng nói: "Cậu nói hay vậy, tại sao đêm nay cậu không đi vẽ thử? Không phải cậu cũng không dám sao, còn nói nhiều làm gì."
"Ai nói tôi không dám? Tối nay, lúc chạng vạng tôi sẽ ra hồ nước..." Trình Thập Sương vừa nói đến đây đã bị Trần Hâm bịt miệng.
"Chuyện không chắc chắn thì đừng tùy tiện hứa hẹn, đừng làm phiền mọi người thêm nữa." Trần Hâm nghiêm giọng nói nhỏ.
Trước đó, Trần Hâm và Lý Việt đã ngầm bảo vệ Trình Thập Sương. Ba người dường như đã quen biết nhau từ trước khi vào phó bản. Vì vậy, khi chia phòng, Trần Hâm cũng ở cùng phòng với Trình Thập Sương để bảo vệ hắn ta.@ThThanhHinVng
Tuy nhiên, chuyện này không ai nhắc đến trước đó. Nhưng giờ đây, khi Trần Hâm lên tiếng, điều đó cũng tương đương với việc công khai rằng Trình Thập Sương là người được anh ta và Lý Việt bảo vệ.
Trình Thập Sương vùng vẫy muốn thoát, nhưng bàn tay của Trần Hâm như thép nguội, không thể nào giãy ra được. Hắn ta chỉ biết kêu ú ớ, cuối cùng đành im lặng.
"Hừ, chỉ giỏi nói mà không làm." người chơi trước đó châm chọc.
Khi thấy không khí căng thẳng sắp leo thang, Vân An lên tiếng: "Để tôi vẽ."
*Tác giả có lời muốn nói:
Ai là người vì tình yêu mà phát điên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro