👑Thôn sói xám (15)
Vân An vừa dứt lời, cả đại sảnh im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cậu, sáng rực đầy chăm chú.
Trình Thập Sương nắm chặt lấy cánh tay Vân An, mắt mở to hết cỡ, không dám tin mà hỏi: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình vừa nói gì không?"
Dù chưa nói rõ ràng, nhưng phần lớn người chơi đều đã ngầm hiểu rằng Vân An đến giờ vẫn an toàn là nhờ Hoa Cương bảo vệ.@ThThanhHinVng
Giờ đã là chạng vạng tối, dù mặt trời chưa hoàn toàn lặn, nhưng bóng dáng của Hoa Cương vẫn không thấy đâu. Nếu lời của Lâm Hi là thật, tối nay Hoa Cương không quay lại thì Vân An sẽ phải ở một mình trong phòng.
Trong tình huống đó, nếu bị nữ quỷ váy đỏ tìm đến, khác gì đi thẳng vào chỗ chết.
Dù Trần Hâm đã nói Lý Linh không mạnh lắm, điều đó chỉ đúng với người như anh ta. Còn Vân An, người yếu đuối, nhỏ bé sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.
"Tôi biết mình đang làm gì." Vân An kiên định nhìn Trình Thập Sương. "Tôi có cách."
"Tốt! Cậu Bạch quả thật can đảm, gan dạ sáng suốt, tôi khâm phục." Người đàn ông to khỏe vỗ tay khen ngợi. Theo sự dẫn dắt của gã, những người chơi khác cũng bắt đầu vỗ tay lẻ tẻ.
"Đồ điên!" Trình Thập Sương tức giận mắng.
Người đàn ông to khỏe chẳng những không nổi nóng mà còn từ tốn nhìn Vân An. Vân An kéo tay Trình Thập Sương, ra hiệu đừng tranh cãi nữa. Đây là quyết định của cậu, cậu sẽ không hối hận.
【Cậu định làm gì?】 Hệ thống cũng thắc mắc.
Người khác không biết, nhưng cả hệ thống và Vân An đều rõ rằng Hoa Cương đã rời khỏi phó bản này, tối nay sẽ không quay lại. Nếu Lý Linh xuất hiện, Vân An sẽ phải một mình đối mặt.
Qua bao phó bản rèn luyện, hệ thống khá tin tưởng vào Vân An. Lý Linh tuy đáng sợ về mặt hình thức, nhưng đúng như Trần Hâm nói, cô ta không quá mạnh. Chỉ cần Vân An vượt qua nỗi sợ bên trong, mọi chuyện sẽ ổn.
【Tôi sẽ vẽ bùa.】 Vân An đáp.
Từ khi biết trong cơ thể mình chứa quỷ lực, Vân An luôn muốn thử dùng nó. Bùa chú vốn là cách để gom linh khí trời đất vào trong những lá bùa, nhưng ở phó bản này không có linh khí, chỉ còn cách sử dụng quỷ lực từ cơ thể mình.
Đây là một nguồn năng lượng gần như vô tận.
Hệ thống bị ý tưởng này làm cho kinh ngạc. Vân An cũng hiểu rõ rằng đây không phải là cách chính thống. Với các thiên sư chính tông, điều này chẳng khác nào "tà ma ngoại đạo". Nhưng trong tình thế hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác.@ThThanhHinVng
Vân An tìm trưởng thôn, nhờ ông chuẩn bị hai thứ: giấy vàng và chu sa.
Trưởng thôn vừa từ ngoài ruộng về, người đầy mồ hôi, chân trần lấm lem bùn đất. Nghe Vân An hỏi xin hai thứ đó, ông hơi bất ngờ, nhưng không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Nhà tôi không có, nhưng trong thôn có người làm nghề này."
"Ai thế ạ?" Vân An hỏi.
"Lưu lão, ông ấy làm nghề mai táng. Cậu đến hỏi, chắc ông ấy có."
Nhưng Vân An không biết Lưu lão là ai, trưởng thôn lập tức đồng ý dẫn đường sau khi tắm rửa và thay quần áo.
Mặt trời ngoài kia tuy chưa hoàn toàn lặn, nhưng thời gian không còn nhiều. Theo tính toán từ hôm qua, chỉ khoảng nửa tiếng nữa là trời tối hẳn.
Việc đi lấy giấy vàng và chu sa từ nhà Lưu lão cùng với việc ra hồ vẽ tranh không thể thực hiện đồng thời.
Vân An nhìn sang Trình Thập Sương, hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: "Trình Thập Sương, tôi có thể tin cậu không?"
Trình Thập Sương theo bản năng gật đầu. Trong lòng hắn ta, hai người cũng coi như đồng đội.
"Tốt. Cậu giúp tôi một việc. Đi theo trưởng thôn..." Vân An chưa nói hết câu thì một cậu bé nhỏ tuổi bỗng từ góc nào đó chạy ra.
"Em nghe hết rồi. Để em dẫn anh Sương đi." Tiểu Hồng vỗ ngực nói lớn. "Chúng em nhất định sẽ về trước khi trời tối."
Vân An gật đầu. Thật lòng mà nói, để tiểu Hồng dẫn Trình Thập Sương đi còn khiến cậu yên tâm hơn để trưởng thôn dẫn.
Thế là Vân An và Trình Thập Sương chia thành hai nhóm. Dụng cụ vẽ tranh và màu nước đều có sẵn, Vân An mang theo rồi đi cùng nhóm người đến bờ hồ.
Cậu chuẩn bị giá vẽ, ngồi xuống, vừa lắng nghe tiếng ếch kêu không ngừng từ hồ, vừa bắt đầu vẽ.
Xa xa, hoàng hôn đỏ rực chuyển dần sang sắc tối. Bầu trời dần chìm vào màn đêm yên lặng. Ở bờ hồ, những người chơi khác căng thẳng, sẵn sàng phòng bị, chăm chú quan sát hồ nước, sợ rằng sẽ có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện.@ThThanhHinVng
Vân An hoàn toàn tập trung vào bức vẽ, chìm sâu vào thế giới của mình. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót dần xa rời cậu. Tiếng nói chuyện của những người chơi xung quanh như gió thoảng qua tai, không để lại dấu vết.
Trán Vân An lấm tấm mồ hôi. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn rất tập trung, tay không ngừng vẽ, từng nét bút chắc chắn, vững vàng.
Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy trên mặt hồ yên tĩnh, một cái đầu màu đen từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Sau đó là một gương mặt đầy máu me với bảy lỗ chảy máu, dữ tợn và đáng sợ. Nhưng từ đường nét khuôn mặt, cậu vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ này khi còn sống.
Đầu, mặt, cổ, sau đó là vai, ngực, eo...
Vân An trơ mắt nhìn Lý Linh bước ra khỏi hồ. Đôi mắt cậu như bị hút chặt vào người cô, không thể rời đi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Vân An như bị một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ ập vào. Bi thương, phẫn nộ, không cam tâm... tất cả hòa quyện lại trong lòng cậu. Trái tim cậu như bốc cháy, ngọn lửa mãnh liệt ấy muốn thiêu rụi cả ngôi làng, san phẳng trời đất.
"Cậu... cậu đang khóc." Triệu Lộ Nghiên - người từng đồng hành với Vân An, kinh ngạc hét lên.
Tiếng hét ấy như một nhát dao, cắt đứt cảm giác bị cuốn vào làn sóng cảm xúc của Vân An.
Cậu theo bản năng đưa tay lên chạm vào mặt mình. Lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng dòng nước mắt ấm nóng.
Vân An ngẩng đầu nhìn Triệu Lộ Nghiên, vẫn còn chút ngơ ngác, cả người trông có vẻ mệt mỏi, ủ rũ. Triệu Lộ Nghiên bối rối, lo lắng hỏi: "Cậu, cậu ổn không? Có phải cảm thấy khó chịu không?"
Nghe tiếng động, Lý Việt và Trần Hâm vội chạy tới hỏi: "Sao rồi?"
Vân An dùng sức bóp giữa trán, vài giây sau mới hoàn hồn. Cảm xúc kỳ lạ vừa rồi giống như cậu đã hòa mình vào Lý Linh, cảm nhận được tâm trạng của cô. Cơn phẫn nộ và sự bất mãn sâu sắc trong cảm xúc ấy mang theo một sức mạnh đáng sợ.
"Tôi không sao." Vân An thở ra một hơi dài, nhìn tờ giấy vẽ đang bị gió thổi xộc xệch. "Tôi đã vẽ xong."
Tờ giấy bị gió thổi rơi xuống nên không ai thấy được nội dung trên đó. Không ai dám chạm vào để dựng lên. Cuối cùng, Vân An tự mình đứng dậy, chỉnh lại bức tranh.@ThThanhHinVng
Tờ giấy được đặt ngay ngắn, trong tranh là hồ nước và một người phụ nữ.
Hồ nước giống hệt hồ nước trước mặt và cũng giống bức vẽ hôm qua. Chỉ khác ở người phụ nữ.
Trong bức vẽ hôm qua, người phụ nữ chỉ ló đầu và một phần cơ thể ra khỏi mặt nước. Nhưng trong bức vẽ hôm nay, cô ta để chân trần, làn da trắng bệch, máu chảy ra từ bảy khiếu, khuôn mặt đầy vẻ căm hận và phẫn nộ. Lý Linh giờ đã bước lên bờ.
Tất cả người chơi đều không nghi ngờ rằng, nếu ngày mai còn vẽ, người phụ nữ trong tranh có lẽ sẽ đứng trước mặt họ.
Mọi người chăm chú nhìn bức tranh, sợ hãi không nói nên lời, cảm giác như một sợi dây thòng lọng của thần chết đang siết chặt cổ họng họ.
"Không được vẽ nữa! Ngày mai không được vẽ nữa! Vẽ thêm chúng ta sẽ chết hết!" Một người chơi vì quá sợ hãi hét lên, trừng mắt nhìn Vân An. "Cấm vẽ nữa, nghe chưa!"
Trần Hâm cau mày, định mở miệng thì Triệu Lộ Nghiên đã lên tiếng trước.
Đồng đội của Triệu Lộ Nghiên đã bị giết bởi quỷ vào đêm thứ hai. Lúc đó, cô sợ đến mức thần trí không rõ. Nhưng sau khi đồng đội chết, cô dường như trưởng thành lên rất nhiều chỉ trong một đêm. Đối diện với sự hoảng loạn của người chơi kia, cô bình tĩnh nói: "Không vẽ nữa chỉ là tự lừa mình dối người."
"Anh nghĩ rằng nếu không vẽ thì Lý Linh sẽ không tìm đến sao?" Triệu Lộ Nghiên nói tiếp. "Vân An vẽ là để chúng ta hiểu rõ tiến trình hơn. Nếu không vẽ, chúng ta sẽ không biết ngày mai Lý Linh có thể xuất hiện ngay trước mặt."
"Anh ấy đang mạo hiểm cả tính mạng để vẽ. Anh không biết cảm ơn thì thôi, lại còn gây chuyện, kéo chân người khác." Lời của Triệu Lộ Nghiên đầy lý lẽ và sức nặng. Không ai lên tiếng bảo vệ người chơi kia.
Bị một cô gái nhỏ tuổi mắng thẳng mặt, người chơi kia không phục, định phản bác nhưng đã bị Trần Hâm và Lý Việt đẩy đi một đoạn khiến gã lảo đảo. Gã còn chưa kịp mở miệng mắng thì Trần Hâm đã nghiêm giọng: "Trời sắp tối rồi, có chuyện gì thì để về nói sau."
Vân An ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đầy sao đã lấp lánh từ lúc nào, ánh trăng sáng rực, báo hiệu trời sắp hoàn toàn tối.@ThThanhHinVng
Không ai dám chậm trễ, tất cả bước nhanh về khu nhà trước khi trời tối hẳn.
Thấy mọi người trở về, Trình Thập Sương thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lo lắng hỏi dồn: "Sao lại về muộn thế? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng các người không kịp về. Nếu các người không trở lại kịp, tôi đã định ra ngoài tìm rồi."
"Có chuyện xảy ra." Trần Hâm nói ngắn gọn, kể lại chuyện bức vẽ của Vân An. Nghe xong, Trình Thập Sương lúc thì kinh hãi, lúc thì lo âu.
Vân An từ lúc vào nhà, chỉ ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh để nghỉ ngơi. Dù chỉ vẽ một bức tranh, nhưng cảm giác đồng cảm sâu sắc với Lý Linh làm cậu kiệt sức, như vừa chạy 5000 mét vậy.
Trình Thập Sương thấy sắc mặt cậu không tốt, lập tức bưng một ly nước đưa tới tay cậu, lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi? Rất khó chịu à?"
Vân An nhận lấy ly nước, uống cạn một hơi. Vừa rồi cậu không biết đã khóc bao nhiêu, giờ chỉ thấy cổ họng khô rát. Cậu uống liền hai ly nước mới dịu cơn khát.
"Tôi không sao." Vân An cố gắng lấy lại tinh thần, quay sang Trình Thập Sương. "Đồ tôi cần đâu? Có lấy được không?"
Trình Thập Sương gật đầu lia lịa. Giấy vàng và chu sa hắn ta lấy từ nhà Lưu lão đã được cẩn thận cất trong túi áo, giờ đưa ra cho Vân An, không giấu được chút lo lắng: "Đây đúng là thứ cậu cần chứ?"
Vân An gật đầu. Lúc này, Trình Thập Sương mới thở phào nhẹ nhõm, vì sợ mình mang nhầm đồ, làm hỏng việc của Vân An.
"Lão Lưu đó thật đúng là quá đáng, thấy tôi đến mua cái này thì hét giá trên trời, chỉ mấy thứ này mà đòi tôi 300 đồng tiền." Nói đến đây, Trình Thập Sương vẫn còn chút bực bội. Tiền trong tay các người chơi tuy là xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng hắn ta vẫn thấy xót ruột, vì theo hắn ta thì chỉ là tờ giấy vàng với chút chu sa, chẳng đáng giá đến mức đó. "Tôi tính mặc cả vài câu, thế mà lão già đó không chịu, còn cười nham hiểm bảo rằng mấy thứ này giá trị đúng như vậy. Nghĩ đến việc đang cần gấp, tôi không cò kè nữa, đành mua mang về."
"Ông ấy nói không sai đâu, thực sự là đáng giá số tiền đó." Vân An mở túi chu sa ra nhìn, thấy chu sa đỏ tươi, chất lượng rất tốt.@ThThanhHinVng
"Cậu mua giấy vàng với chu sa để làm gì?" Trình Thập Sương tò mò hỏi. Trước đó, hắn ta đã muốn biết nhưng vì thời gian gấp gáp nên chưa tiện hỏi. Giờ thì rảnh rồi, hắn ta hiếu kỳ đến mức mặt mũi hiện rõ vẻ tò mò, giống như con chó Husky đang cuồng vòng quanh muốn biết mọi thứ.
Không chỉ mình Trình Thập Sương tò mò, mà những người chơi khác cũng đều muốn biết. Ngay cả Trần Hâm và Lý Việt cũng nhìn chằm chằm vào Vân An, như muốn thấy xem cậu dùng hai món đồ này để làm gì. Có phải là để trừ tà không?
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, Vân An điềm nhiên cất giấy vàng và chu sa, như thể không nhận ra những ánh nhìn nóng bỏng ấy. "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói." Bụng cậu lúc này đã đói cồn cào.
Những người chơi thất vọng thu ánh mắt về. Đúng lúc này, trưởng thôn và vợ ông mang từng mâm thức ăn thơm phức từ trong bếp ra.
Nói đi cũng phải nói lại, dù thôn đầy quỷ dị và trưởng thôn giống như mang theo rất nhiều bí mật, nhưng về khoản ẩm thực thì ông ta chưa từng để các người chơi phải chịu thiệt. Hầu hết các món đều đầy đủ thịt cá, chiêu đãi họ rất chu đáo.
Không chỉ mình Vân An đói, mà những người chơi khác cũng vậy. Một bàn lớn thức ăn bị quét sạch không còn gì, đến mức Trình Thập Sương phải tranh thủ gắp thêm vài miếng đồ ăn cho tiểu Hồng trong lúc chen chúc.
Sau khi ăn xong, Vân An nghỉ ngơi một lát, tập trung tinh thần.
Mọi người đều chờ đợi, muốn xem cậu sẽ dùng chu sa và giấy vàng làm gì. Nếu có thể tạo ra vật gì đó để trừ tà hoặc chống lại tà ma thì họ có thể bắt chước làm theo, chắc chắn sẽ tốt hơn là không có gì.
Vân An ngồi trên sofa một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy. Mọi người lập tức căng thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Nhưng cậu lại đi về phía phòng của tiểu Hồng.
Đứng tựa vào khung cửa phòng, tiểu Hồng dụi mắt. Đứa trẻ nhỏ nên ngủ sớm, lại chơi đùa cả ngày, mệt đến mức như chỉ cần đặt đầu xuống là ngủ ngay.
"Anh Vân An, sao vậy? Có chuyện gì sao?" tiểu Hồng hỏi.@ThThanhHinVng
Vân An nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi em về anh trai em. Sao tối nay anh ấy không ở nhà? Em có biết anh ấy đi làm gì không? Có phải đã rời khỏi thôn không?"
Dĩ nhiên, Vân An biết Hoa Cương giờ này không ở trong làng. Thậm chí, hắn đã rời khỏi phó bản này. Nhưng Vân An cố ý hỏi tiểu Hồng như vậy, là để cho một người khác nghe thấy. Cậu muốn cho Lâm Hi biết rằng mình không tin tưởng cậu ta.
Tiểu Hồng ngoan ngoãn lắc đầu: "Anh ấy rời thôn, em cũng không biết anh ấy đi làm gì hay khi nào sẽ về."
Nói xong, tiểu Hồng dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng bổ sung: "Chắc là anh ấy sẽ sớm về thôi."
"Đêm nay anh ngủ một mình phải không? Anh có sợ tối không? Nếu anh sợ, có thể qua phòng em, em sẽ ở với anh." tiểu Hồng cười tươi, để lộ hàm răng lưa thưa: "Em là trẻ con lớn rồi, em không sợ tối đâu."
"Không sao, anh không sợ tối. Đêm nay anh ngủ một mình cũng không vấn đề gì." Vân An cười.
Tiểu Hồng có vẻ không tin lắm: "Thật không? Nếu anh sợ thì cứ nói nhé, em sẽ không cười nhạo đâu. Trước khi đi, anh trai em còn dặn em phải chăm sóc anh cẩn thận."
Câu nói cuối của tiểu Hồng làm mắt Vân An sáng lên, cậu truy hỏi: "Thật sao? Anh ấy ngoài dặn em chăm sóc anh, còn nói gì khác không?"
Tiểu Hồng lắc đầu: "Không, ngoài chuyện đó thì không nói gì thêm."
Điều này không quan trọng. Trong lòng Vân An, chút nghi ngờ vì lời nói của Lâm Hi lập tức tan biến. Nhưng đứng trong góc, sắc mặt Lâm Hi tái nhợt. Lời tiểu Hồng như tát thẳng vào mặt cậu ta. Cả ngày nay, cậu ta cố ý tỏ ra mình thân thiết với Hoa Cương hơn mọi người. Giờ thì lời tiểu Hồng khiến cậu ta như không biết chui vào đâu.
"Được rồi, em đi ngủ đi." Vân An nói, để tiểu Hồng trở về phòng.
Nhân lúc tâm trạng còn tốt, Vân An cuối cùng cũng lấy giấy vàng và chu sa ra rồi bảo Trình Thập Sương lấy thêm kéo.@ThThanhHinVng
Cậu lấy giấy vàng cắt thành từng miếng nhỏ hình chữ nhật có kích thước tương đương nhau, sau đó lấy bút lông, chấm chu sa, nín thở tập trung tinh thần. Cậu nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi mở mắt ra, bắt đầu hạ nét bút đầu tiên lên tờ giấy vàng.
Khoảnh khắc đó, hệ thống quy tắc của phó bản như có điều gì đó cảm nhận được. Phó bản tuyệt đối không cho phép những thứ vượt ra khỏi quy tắc của nó xuất hiện. Chỉ mới vẽ được nét bút đầu tiên, Vân An đã cảm nhận được một lực cản cực kỳ mạnh mẽ.
Lực cản này giống như nước biển ngăn đường đi, cản trở cậu tiếp tục vẽ. Làm thế nào con người có thể chống lại sức mạnh tự nhiên? Đây là lần đầu tiên Vân An gặp phải lực cản lớn như vậy khi vẽ bùa. Nhưng mũi tên đã lên dây, không thể không bắn; dù không thể chống lại, cậu vẫn phải tiếp tục!
Các người chơi, hoặc ngạc nhiên hoặc tò mò, đều chăm chú nhìn Vân An. Nếu trước đó họ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giờ đây tất cả đã rõ. Vân An dùng giấy vàng và chu sa để vẽ bùa! Cậu thực sự biết vẽ bùa!
Không ai dám làm phiền Vân An. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Vân An hít sâu một hơi. Mỗi nét bút hắn hạ xuống đều vấp phải lực cản rất lớn, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tay vững vàng như núi Thái Sơn, không hề run rẩy. Cuối cùng, cậu đã hoàn thành bùa chú.
Khi nét bút cuối cùng được đặt xuống, cậu cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng hơi lạnh mát mẻ truyền từ đầu ngón tay cầm bút ra ngoài và dừng lại trên lá bùa. Lá bùa lóe lên một chút ánh sáng đen thoáng qua trong chớp mắt. Một vài người nhìn thấy nhưng không dám lên tiếng, vì họ không chắc có phải mình hoa mắt hay không.
Sau khi hoàn thành, Vân An như kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt lên từ trong nước. Cậu cầm lá bùa vừa vẽ xong, dù rất mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng thành công.
"Bạch An, cậu biết vẽ bùa sao?" Thấy Vân An chỉ vẽ một lá bùa mà không tiếp tục, Trần Hâm không nhịn được hỏi. Câu trả lời của Vân An rất quan trọng với Trần Hâm, thậm chí là với tất cả các người chơi ở đây.
Nếu bùa chú cậu vẽ thật sự hữu dụng, có thể trừ tà hoặc đối phó với quỷ quái thì nó giống như mang đến cho người chơi thêm một mạng sống trong phó bản.@ThThanhHinVng
Vân An gật đầu, không phủ nhận. Cậu còn rất nhiều việc cần sử dụng bùa chú, không cần phải giấu diếm.
"Bùa chú có thể trừ tà được không?" Trần Hâm hỏi một câu quan trọng.
Vân An lắc đầu, nhưng trước khi người chơi kịp thất vọng, cậu đã bổ sung: "Bùa chú không thể trừ tà, nhưng có thể đuổi quỷ, rất hữu dụng đối với quỷ quái."
Sau đó, Vân An tiết lộ thêm một sự thật khiến mọi người bất ngờ: "Tôi đã từng sử dụng bùa chú trong các phó bản trước đây."
Những người khác còn đang kinh ngạc vì gặp được một đạo sĩ biết vẽ bùa thì Trần Hâm, Lý Việt và thậm chí cả Trình Thập Sương – người thường chậm hiểu – cũng nhanh chóng phản ứng.
"Cậu không phải người chơi mới?" Trình Thập Sương ngạc nhiên lắp bắp nói: "Làm sao có thể, cậu trông xinh đẹp như vậy..."
Trình Thập Sương theo bản năng nhìn về phía Trần Hâm và Lý Việt. Hắn ta nhớ rõ họ từng nói rằng những người càng xinh đẹp hoặc đẹp trai trong phó bản thì càng chết sớm, bởi vì những túi da xinh đẹp thường bị quỷ quái "ưu ái". Cũng vì lý do này, Trần Hâm và Lý Việt đã lấy giá cao gấp đôi để bảo vệ hắn ta.
"Chúng tôi không lừa cậu." Trần Hâm và Lý Việt không đợi Trình Thập Sương nói hết câu, đã khẳng định. Họ biết hắn ta đang nghĩ gì vì suy nghĩ của hắn ta thể hiện hết ra ngoài mặt, không cần phải đoán.
"Vậy tại sao Bạch An lại là người chơi lâu năm? Cậu ấy còn đẹp hơn tôi nhiều." Trình Thập Sương vẫn chưa tin.
Vân An vỗ vai hắn ta, nói: "Bọn họ không lừa cậu, tôi chỉ là một ngoại lệ."
Việc Vân An công khai thân phận người chơi lâu năm không phải không có lý do. Cậu cần nhanh chóng vượt qua phó bản này, nên không thể tiếp tục che giấu. Để tránh những suy đoán lung tung và không cần thiết, Vân An nghĩ rằng thà tự mình tiết lộ còn hơn.@ThThanhHinVng
Dù lời nói của Vân An rất mơ hồ, nhưng Trần Hâm và Lý Việt lại suy nghĩ rất nhiều.
Vân An với gương mặt như vậy mà có thể vượt qua phó bản, nhưng họ cũng không phải là những người tầm thường, hiểu biết hạn hẹp. Họ biết rằng những người chơi lâu năm sở hữu khuôn mặt đẹp tuy không nhiều, nhưng không phải là không có.
Trước đây, họ từng nghe về một người phụ nữ với gương mặt trắng trẻo như một đóa hoa nhài nhỏ, trông có vẻ yếu đuối đáng thương, tính cách cũng như vậy. Trong phó bản, cô ấy giống như một con cừu non ngon miệng, luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người chơi nam.
Những người chơi nam có chút năng lực, khi đối mặt với một mỹ nhân như vậy lao vào lòng họ, rất ít người có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Nhưng họ lại không biết rằng "đóa hoa nhài nhỏ" đó thực chất là một loài hoa ăn thịt người. Những người chơi nam tưởng rằng mình đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng thực ra chỉ là món đồ chơi trong tay người phụ nữ kia.
Vì vậy, trong giới người chơi lâu năm, người phụ nữ này có một biệt danh nổi lên, gọi là "Hắc quả phụ".
Tuy nhiên, chiêu trò của "Hắc quả phụ" chỉ hiệu quả ở các phó bản cấp thấp, vì khi cấp độ phó bản càng cao, trình độ người chơi cũng tăng lên tương ứng. Những người chơi lâu năm đã từng trải đủ chuyện, hoặc ít nhiều cũng nghe về cô ấy nên đều tránh xa. Vì thế, chiêu này dần dần không còn hiệu quả.
Lần cuối cùng Trần Hâm và Lý Việt nghe tin về "Hắc quả phụ" là khi cô ta đã vượt qua phó bản cấp A, giờ đã là một người chơi cấp A.@ThThanhHinVng
Còn về Vân An...
Trần Hâm và Lý Việt nhìn nhau một cái. Trần Hâm nheo mắt lại, anh ta nhớ đến một tin tức từng nghe qua trước đây, nhưng khi đó hắn không để tâm.
"Bạch An, có thể hỏi một chút hiện tại cậu là cấp độ nào không?" Trần Hâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi dò.
Vân An chỉ mỉm cười, sau đó dứt khoát lắc đầu.
Đùa sao, nếu nói cho họ biết hắn là cấp A thì chắc chắn sẽ chỉ khiến Trần Hâm và Lý Việt thêm nghi ngờ.
"Tôi nguyện ý nói những chuyện này là để các người tin rằng lá bùa này hữu dụng." Vân An bình tĩnh nói. "Đêm nay, Lý Linh có lẽ sẽ quay lại tìm tôi. Nếu đêm nay tôi không chết, thì các người nên tin lời tôi."
"Tôi tin cậu! Cậu có thể vẽ thêm vài lá bùa không? Cho tôi một lá! Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý trả! Xin cậu đấy!" Một người chơi chạy đến trước mặt Vân An, khẩn cầu.
Câu nói này như một viên đá ném vào mặt hồ, làm dậy sóng khắp nơi. Trong trò chơi sinh tồn kinh dị này, không ai có thể không động lòng trước một lá bùa có thể đuổi quỷ. Chỉ cần có được một lá bùa, họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, miễn là không phải trả bằng mạng sống.
Chỉ có một người chơi là nam giới to cao, sắc mặt rất tệ, bởi từ đầu đến giờ thái độ của gã đối với Vân An rất kém. Vân An chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa bùa cho gã, kể cả khi gã sẵn sàng trả tiền.@ThThanhHinVng
"Không thể." Vân An dứt khoát từ chối. "Vẽ một lá bùa tiêu tốn rất nhiều tinh thần và sức lực của tôi. Hơn nữa, vẽ bùa trong phó bản không đơn giản như các người nghĩ. Phó bản có quy tắc riêng và nó sẽ chống lại việc này. Các người cũng thấy rồi, tôi chỉ vẽ một lá mà đã thành ra thế này."
Thái độ của các người chơi lập tức thay đổi. Họ không nhìn Vân An nữa, mà nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay cậu. Có người thậm chí còn bắt đầu nảy sinh ý định tranh đoạt, nghĩ rằng nếu giật được lá bùa này...
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Chi: Ai dám nhắc đến bà đây? Muốn bà đây lên sân khấu biểu diễn sao? Ám sát toàn bộ! (nghiến răng).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro