👑Thôn sói xám (16)

Vân An chậm rãi đảo mắt nhìn qua mọi người. Cậu cao và gầy, không có dáng người vạm vỡ cũng chẳng mang khí thế uy nghiêm, nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc này, không ai dám nhìn thẳng vào cậu. Dường như từng suy nghĩ nhỏ bé trong đầu bọn họ đều đã bị cậu nhìn thấu.

"Bùa chú khó vẽ, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có thể vẽ được một lá." Vân An chậm rãi nói, giơ lá bùa trong tay lên cho mọi người xem. "Hơn nữa, khi bùa chú này được kích hoạt, tôi cũng sẽ có cảm ứng với nó."@ThThanhHinVng

"Nếu cậu chết thì sao?" Trần Siêu - một gã đàn ông cao to, hỏi với giọng đầy khiêu khích.

Vân An không tức giận, chỉ nhướng mày đáp: "Nếu tôi chết thì bùa chú này cũng lập tức trở thành một tờ giấy bỏ đi."

Trần Siêu nheo mắt đánh giá Vân An, cố đoán xem lời cậu nói là thật hay giả.

Vân An dường như chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Mục tiêu của tôi chỉ có một — hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt để rời khỏi phó bản này. Tôi tin rằng tất cả người chơi ở đây đều có chung mục tiêu. Dĩ nhiên, nếu có ai muốn gây sự, tôi cũng có đủ khả năng tự vệ. Không tin thì cứ thử."

Những lời này được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng thì nặng tựa ngàn cân.

Gần như ngay lập tức, những người chơi đang có ý đồ riêng cũng tạm dừng mọi toan tính.

Nếu những gì Vân An nói đều là sự thật thì lá bùa này chỉ có thể hoạt động khi cậu còn sống và đồng ý. Một người có thể vẽ bùa như cậu rõ ràng có lợi thế rất lớn trong một phó bản đầy rẫy nguy hiểm. Dù vẻ ngoài trông có vẻ yếu đuối, nhưng ai biết được cậu còn có những thủ đoạn gì khác?

Một thiên sư có thể dùng bùa để xua đuổi quỷ dữ, vậy thì liệu cậu có thể dùng bùa để điều khiển quỷ hay không?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số hình ảnh từ các bộ phim ma quái lướt qua trong đầu những người chơi. Bọn họ nhìn Vân An với ánh mắt đầy cảnh giác.

Sau khi biết Vân An là một người chơi kỳ cựu, Trần Hâm và Lý Việt cũng đối xử với cậu khách khí hơn hẳn. Mặc dù cả hai không tin rằng cấp bậc của Vân An quá cao, nhưng chỉ riêng việc cậu biết vẽ bùa đã là một lợi thế lớn thì ai lại không muốn có thêm một lá bùa bảo vệ mạng sống của mình trong tình huống nguy hiểm chứ?

"Đêm nay cậu định làm gì?" Trần Hâm dò hỏi.

Vân An ngồi yên trên ghế sofa, mắt cụp xuống, im lặng chờ đợi màn đêm buông xuống mà không đáp lời.@ThThanhHinVng

Trần Hâm không lấy làm khó chịu, tiếp tục hỏi: "Nói cách khác, cậu nghi ngờ cô ta là sói xám sao?"

Câu hỏi này khiến tất cả đều sửng sốt.

Hầu hết người chơi trong phó bản này đều là tân thủ, chưa từng trải qua những phó bản hiểm ác. Nghe vậy, họ đều vô cùng kinh ngạc.

Triệu Lộ Nghiên lắp bắp hỏi: "Sói xám không phải là loài sói bình thường sao? Sao lại trở thành quỷ được?"

Rất nhiều người cũng có thắc mắc tương tự, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Trần Hâm, mong chờ một lời giải thích.

Nhưng Trần Hâm không trả lời họ, mà chỉ nhìn thẳng vào Vân An, muốn biết cậu nghĩ gì.

"Anh thấy thế nào?" Vân An ngước mắt nhìn Trần Hâm. Cả hai đều đang thăm dò đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Hâm chịu nhượng bộ trước.

Phó bản lần này có rất nhiều người chơi mới, manh mối lại ít đến đáng thương nên mọi người đều nhấn mạnh rằng phải hợp tác. Nhưng đây là một phó bản ngẫu nhiên, cũng có thể là nhiệm vụ cá nhân, nghĩa là giữa các người chơi vẫn có sự cạnh tranh.

Những người chơi mới chưa hiểu rõ quy tắc, nhưng những người kỳ cựu thì nhớ rất rõ. Ngay từ đầu, Vân An đã đoán được rằng Trần Hâm và Lý Việt chắc chắn sẽ không chia sẻ toàn bộ manh mối mà họ có. Vì vậy, cậu cố ý phô bày lợi thế của mình để bày tỏ lập trường.

Dù sau này mọi chuyện diễn ra thế nào, ít nhất vào lúc này, tất cả vẫn đang ở chung một con thuyền. Nếu Trần Hâm và Lý Việt nắm được manh mối, họ cũng không thể giữ khư khư một mình.

Trần Hâm nhìn Vân An thật sâu, rồi hiểu ra ý đồ của cậu.

Anh ta thu lại ánh mắt, nhìn sang những người chơi khác rồi cẩn trọng nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi. Trước hết, không cần bàn đến việc sói xám có phải là quỷ hay không, nhưng chắc chắn nó không phải là loài sói bình thường mà chúng ta nghĩ đến."

Ngay từ đầu, những người chơi lâu năm đã nhận ra rằng từ "sói xám" được nhắc đến trong nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản chỉ là một con sói. Nó giống như một danh từ chỉ định — có thể là trùm cuối của phó bản này.

"Tôi không chắc liệu Lý Linh có phải là sói xám hay không, nhưng theo suy đoán của tôi, cô ta có lẽ không phải." Trần Hâm nói tiếp. "Đêm qua, cô ta đã đến phòng cậu trước, sau đó mới đến phòng tôi. Chúng tôi đã giao đấu."@ThThanhHinVng

Trình Thập Sương kinh ngạc mở to mắt: "Thật sao? Sao tôi không hề biết gì cả?"

"Lúc đó cậu ngủ say như chết, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh, làm sao mà biết được?" Trần Hâm bực bội đáp.

Trình Thập Sương đỏ bừng mặt, vội biện minh: "Tôi... tôi chỉ là ban ngày quá mệt nên ban đêm ngủ sâu hơn thôi... cũng... cũng không đến mức như vậy đâu."

Trần Hâm chẳng buồn phản ứng lại hắn ta, chỉ tiếp tục nói: "Lý Linh tuy là một lệ quỷ mang oán khí rất sâu, nhưng sức mạnh của cô ta không quá mạnh. Quan trọng nhất là cô ta không có ý định giết người, vì vậy tôi suy đoán cô ta không phải sói xám."

"Nhưng cả hai đêm qua đều có người chết... và chết rất thê thảm. Vậy chẳng lẽ sói xám chính là con quỷ kia sao?" Một người chơi thông minh đã nhanh chóng liên kết sự việc.

"Chúng tôi suy đoán rằng "sói xám" chính là con quỷ đã giết người vào hai đêm vừa qua. Lý Linh tuy cũng là quỷ, nhưng cô ta không phải "sói xám". Cái chết của cô ta có lẽ còn liên quan đến "sói xám". Việc cô ta xuất hiện trên tranh vẽ và tìm đến chúng ta có thể không mang ý định quá ác độc." Lý Việt nói.

"Nhưng đây chỉ là suy đoán của các anh. Quỷ vẫn là quỷ, ai biết được liệu có đột nhiên phát cuồng hay không?" Có người nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trần Hâm giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục câu chuyện của Lý Việt. Anh ta nhìn Vân An và nói: "Đêm nay, rất có thể Lý Linh sẽ tìm đến cậu. Cậu có bùa chú trong tay, có thể trước khi giết cô ta, hãy hỏi rõ xem rốt cuộc cô ta đã gặp phải chuyện gì không?"

Vân An gật đầu. Thực ra, suy đoán của Trần Hâm và Lý Việt cũng khá trùng khớp với suy nghĩ của cậu, chỉ là về thân phận thật sự của "sói xám", cậu vẫn còn một số nghi ngờ khác. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng, đó chỉ là linh cảm của cậu nên cậu không nói ra.

Dù Trần Hâm và Lý Việt không đề cập đến chuyện này, đêm nay cậu cũng dự định hỏi kỹ Lý Linh. Người trong làng đều kín miệng khi nhắc đến quá khứ của cô ấy, thậm chí những người chơi còn không biết nhà cô ấy ở đâu, gia đình có những ai.

Muốn hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Lý Linh, không gì chân thực và đầy đủ hơn lời kể từ chính cô ấy.@ThThanhHinVng

Sau khi thống nhất kế hoạch đêm nay, những người chơi lần lượt trở về phòng.

Trình Thập Sương vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì đêm nay Hoa Cương không có ở đây, mà Vân An lại chỉ có một mình trong phòng. Dù ban ngày cậu đã thể hiện khả năng vẽ bùa siêu việt, nhưng nhìn dáng người gầy yếu của cậu, Trình Thập Sương vẫn không yên tâm. Hắn ta dặn dò: "Nếu có gì không ổn, đừng cố chống chọi, cứ chạy ra khỏi phòng và cầu cứu chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cậu, đúng không?" Trình Thập Sương quay sang nhìn Trần Hâm.

Trần Hâm bị hắn ta thúc ép phải tỏ thái độ, đành gật đầu.

"Được." Vân An đáp, vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định. Cậu chỉ muốn vượt qua phó bản này nhanh nhất có thể và sẽ cẩn thận tự bảo vệ mình.

Sau khi trở về phòng, Vân An rửa mặt xong lên giường nằm. Ban đầu khi có hai người ngủ chung giường, cậu còn cảm thấy chật chội, giờ chỉ còn lại một mình lại thấy trống trải, trong lòng cũng có chút cô quạnh.

Dù hôm nay đã trải qua một ngày mệt mỏi, cậu vẫn không buồn ngủ. Câu được câu chăng trò chuyện với hệ thống, suy đoán tình hình hiện tại của Hoa Cương và chờ đợi Lý Linh xuất hiện.

Cô không để Vân An chờ lâu.

Khi cậu đang nằm sấp trên giường, giọng nói của hệ thống trong đầu đột nhiên im bặt. Vân An lập tức căng thẳng, chậm rãi ngồi dậy.

Cậu không biết Lý Linh sẽ vào từ đâu, nhưng đoán rằng cô sẽ không chui qua cửa sổ nữa. Lần trước, cô đi vào bằng cửa sổ và bị Hoa Cương dồn vào gầm giường, vô cùng chật vật.

Ngoài cửa sổ ra, lối vào duy nhất chỉ còn...

Vân An nhìn về phía cửa phòng. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc cộc".

Âm thanh gõ cửa không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch lại vang lên chói tai.

Vân An nín thở, nắm chặt bùa chú trong tay rồi chậm rãi tiến đến gần cửa.

Dường như nhận ra Vân An đang đến, nhịp gõ cửa càng lúc càng nhanh, giống như tiếng trống dồn dập.@ThThanhHinVng

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, khống chế cảm xúc, không được hoảng loạn, không được sợ hãi. "Lý Linh, là cô sao?"

Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại rồi im lặng vài giây, sau đó chuyển thành những tiếng đập mạnh dồn dập.

"Cô bình tĩnh một chút, tôi sẽ mở cửa." Vân An nói.

Lý Linh dường như hiểu lời cậu, tiếng đập cửa dần dần ngừng lại.

Vân An đặt tay lên nắm cửa lạnh băng, hít sâu một hơi. Một tay mở cửa, một tay siết chặt bùa chú, ngay khoảnh khắc cửa vừa mở, cậu nhanh chóng lùi lại, chăm chú quan sát để đề phòng Lý Linh đột ngột lao vào tấn công.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một màu đen kịt, bóng tối cuồn cuộn như mây đen, nuốt chửng mọi ánh sáng.

Lý Linh đứng trước cửa, mặc váy đỏ, trông giống hệt như lần trước cậu nhìn thấy. Toàn bộ đầu cô ấy bị chắp vá lại, từng mảng thịt rơi rụng, ngũ quan méo mó, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Hôm qua vì quá sợ hãi, Vân An không nhìn kỹ. Hôm nay, dưới ánh đèn trong phòng, cậu thấy rõ làn da trắng bệch của cô ta còn đầy vết máu, thịt da bong tróc. Tuy không còn chảy máu, nhưng những vết thương như đông cứng lại ở khoảnh khắc bị giày xéo, khiến người ta có thể tưởng tượng được cô đã chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết.

Vân An cố gắng trấn tĩnh, chỉ liếc qua cô một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt xuống cổ cô, như vậy cậu sẽ bớt sợ hơn.

Dù cửa đã mở, Lý Linh vẫn không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa.@ThThanhHinVng

"Cửa mở rồi, cô có thể vào." Vân An nhắc. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chủ động mời một con quỷ vào phòng, cảm giác như đang sống trong một câu chuyện hoang đường.

Nhưng Lý Linh vẫn không nhúc nhích. Cô chỉ thò đầu vào, nhìn ngó xung quanh.

Dù không nói gì, Vân An cũng hiểu cô đang làm gì.

Cô đang sợ Hoa Cương, muốn kiểm tra xem hắn có trong phòng không nên mới không dám bước vào.

Bất giác, Vân An cảm thấy buồn cười. Thì ra việc Hoa Cương tống cô vào gầm giường không chỉ để lại bóng ma tâm lý cho cậu mà còn cho chính cô.

"Vào đi, Hoa Cương không có ở đây." Vân An nói. Thấy cô vẫn còn do dự, cậu suýt nữa giơ tay lên thề với trời rằng Hoa Cương thực sự không có trong phòng.

Lý Linh nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng chậm rãi bước vào phòng.

"Vào đi và đóng cửa lại." Vân An theo bản năng nói, bởi vì bóng tối cuồn cuộn bên ngoài khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu thà ở chung một phòng với Lý Linh còn hơn phải đối mặt với khoảng không đen kịt ngoài kia.

Nghe vậy, Lý Linh ngoan ngoãn quay người lại và đóng cửa.

Dưới ánh đèn, Vân An lại nhìn rõ khuôn mặt của cô, trong lòng bỗng có chút phức tạp.

"Tối qua, cô không có ý định hại tôi đúng không?" Vân An hỏi, giọng điệu lúc đầu rất chắc chắn. Bởi vì đúng như Trần Hâm đã nói, dù oán khí của Lý Linh rất nặng, cô vẫn không hề có ý định tấn công ai. Thậm chí, cô còn rất lịch sự. Nhưng nghĩ lại, khẳng định như vậy có vẻ không hợp lý nên cậu nhanh chóng bổ sung.

Lý Linh gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Lập tức, Vân An trở nên cảnh giác, trong tay vẫn nắm chặt lá bùa, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào. "Gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì? Cô muốn hại tôi sao?"

Lần này, Lý Linh điên cuồng lắc đầu.

Thấy cô chỉ dùng hành động mà không nói lời nào, Vân An bắt đầu lo lắng.

"Cô có thể nói chuyện không?" Nếu cô không thể nói, thì làm sao có thể kể cho Vân An nghe chuyện đã xảy ra với mình?

Lý Linh chần chừ một lúc lâu rồi mới gật đầu. Cô hé miệng, nhưng mãi sau mới phát ra một âm thanh nghẹn ngào, nghe không giống giọng người.@ThThanhHinVng

Vân An khẽ gật đầu động viên, ra hiệu bảo cô tiếp tục.

Giọng nói của Lý Linh giống như một cỗ máy đã hỏng từ lâu, sau khi bị khởi động lại thì phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe. Nhưng may mắn, sau khi cố gắng vài lần, giọng điệu của cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn, Vân An miễn cưỡng có thể hiểu được cô đang nói gì.

"Tôi tên là Lý Linh." Đây là câu đầu tiên mà Lý Linh nói với Vân An. Một hàng lệ máu chảy xuống từ đôi mắt đã bị cắt rách của cô.

Cô không chỉ đơn giản nói tên mình, mà dường như còn đang khẳng định thân phận, như thể đó là cách duy nhất để cô phát tiết nỗi oan ức trong lòng.

Nhìn cô như vậy, Vân An bỗng cảm thấy khó chịu. Sự sợ hãi đối với diện mạo đáng sợ của cô cũng nhanh chóng tan biến.

"Được rồi, Lý Linh, tôi là Vân An." Cậu nghiêm túc nhìn cô. "Tôi biết cô không muốn hại ai. Cô xuất hiện trong tranh vẽ của tôi, rồi tối qua lại tìm đến chúng tôi, tất cả là vì cô có oan khuất, muốn chúng tôi giúp cô giải quyết, đúng không?"

Vân An chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Một hồn ma lẩn quẩn ở nhân gian, nhưng lại không phải là boss của phó bản thì chắc chắn là còn thù hận chưa báo, chưa thể siêu thoát.

Lý Linh vừa khóc vừa gật đầu.

"Vậy hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chết như thế nào? Là do sói xám trong thôn giết cô, hay cô tự sát?" Vân An hỏi.

Vừa nghe đến hai chữ "tự sát", cảm xúc vốn dĩ đang ổn định của Lý Linh lập tức bùng nổ. Oán khí từ cô bộc phát, những hoa văn đen thẫm hiện lên trên khuôn mặt, móng tay dài ra đáng sợ, như thể cô sắp mất kiểm soát và bắt đầu tấn công tất cả mọi người.

Vân An lập tức giơ lá bùa trong tay ra, đặt ngay trước mặt cô, chỉ cách trán cô hai centimet.

"Lý Linh, tốt nhất cô nên thu hồi oán khí của mình lại. Nếu không, tôi chỉ có thể dùng lá bùa này để đánh tan cô." Vân An nghiêm túc cảnh cáo.@ThThanhHinVng

Lý Linh nhìn chằm chằm vào lá bùa có thể quyết định sự tồn tại của mình, ánh mắt tràn đầy hận thù, nhưng cô không hề lùi bước.

"Cô vẫn còn muốn báo thù, đúng không? Tôi đến đây để giúp cô!" Vân An quát lên, cố gắng đánh thức chút lý trí còn sót lại trong cô, kéo cô ra khỏi sự chi phối của oán khí.

Hai người cứ thế giằng co trong im lặng.

Rất lâu sau, quỷ khí đen kịt xung quanh Lý Linh mới dần dần tan biến.

Vân An đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, như thể một dòng điện nhỏ đang lan truyền khắp người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt cậu trở nên sáng hơn, tầm nhìn xa hơn, thính giác cũng nhạy bén hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện thảo luận của những người chơi khác trong phòng bên cạnh, dù họ còn chưa ngủ. Ngũ quan của cậu đạt đến mức tối đa, như thể vừa bước vào trạng thái hòa hợp tuyệt đối với thế giới.

Nhưng chỉ sau một giây, tất cả lại trở về bình thường, giống như những gì cậu vừa trải qua chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Vân An lập tức thu lại lá bùa, lùi về sau hai bước để kéo giãn khoảng cách với Lý Linh. Khuôn mặt cậu trông vô cùng khó coi.

Lá bùa mà cậu dùng để uy hiếp Lý Linh hóa ra lại là một pháp khí có thể hấp thụ quỷ lực. Oán khí bùng nổ của Lý Linh đã bị lá bùa hút vào cơ thể cậu. Vân An chỉ có thể nhanh chóng tạo khoảng cách, nếu không, lá bùa sẽ tiếp tục rút lấy sức mạnh của cô.

Lý Linh trông cũng yếu đi rõ rệt.

"Cô có ổn không? Có thể chịu đựng được không?" Vân An có chút áy náy. Cậu không biết liệu Lý Linh có nhận ra rằng sức mạnh của cô đang bị lá bùa này hút đi hay không.@ThThanhHinVng

Lý Linh gật đầu rồi ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vân An. Vân An dừng lại một chút, rồi cũng dứt khoát ngồi xếp bằng. Cả hai lúc này đều trong tư thế bình đẳng.

"Cô không phải tự sát đúng không?" Vân An hỏi.

Việc Lý Linh vừa rồi nổi giận là vì nghe thấy hai chữ "tự sát", cộng với những lời dì Trương nói trước đó khiến Vân An suy đoán rằng có lẽ cô bị hại, nhưng kẻ thủ ác lại cố ý ngụy tạo thành một vụ tự sát hoặc tai nạn rơi xuống nước để đánh lừa mọi người, rồi còn tung tin đồn để làm cả làng tin rằng cô chết không phải do con người gây ra.

Lý Linh gật đầu.

"Là một bầy sói xám giết cô." Lần này, Vân An khẳng định.

Vì tình trạng thi thể của Lý Linh quá thê thảm, một con sói xám không thể nào gây ra được, chỉ có thể là một bầy.

Lý Linh lại gật đầu.

"Được rồi." Trong đầu Vân An bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện từ đầu đến giờ. Điều quan trọng nhất lúc này là biết được tại sao Lý Linh lại chết, và trước khi chết cô đã gặp phải chuyện gì.

Nhưng lần này, Lý Linh không trả lời Vân An.

Bởi vì cô không thể nói được nữa.

Lý Linh mở miệng ra cho Vân An xem, trong khoang miệng đen ngòm có một vết cắt đỏ sẫm – lưỡi của cô đã bị cắt đứt.

Vân An cảm giác tim mình như bị kim châm, đau nhói. Cậu nhìn Lý Linh, định nói gì đó, nhưng khi thấy hai hàng huyết lệ trên khuôn mặt cô, cậu lại không biết phải nói gì.@ThThanhHinVng

Vào lúc này, lời nói trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa.

"Vậy tại sao vừa rồi cô có thể nói chuyện?" Vân An hỏi.

Lý Linh chỉ im lặng ra hiệu bằng tay. Lúc này, Vân An mới hiểu ra: khi chết, cô đã bị kẻ nào đó cắt đứt lưỡi. Vừa rồi, cô ấy có thể nói chuyện là vì đã dùng quỷ lực để "tạo ra" một chiếc lưỡi giả. Vì vậy, mới mất rất lâu cô ấy mới có thể cất tiếng nói.

Nhưng bây giờ, quỷ lực đã bị Vân An hút mất nên cô ấy không thể tiếp tục duy trì chiếc lưỡi giả kia, dẫn đến việc không thể nói chuyện nữa.

Vân An lại lấy lá bùa của mình ra, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Phép vẽ bùa chắc chắn không có vấn đề gì, vì đây là do Kim Tử Ngâm dạy cậu. Nhưng tại sao lá bùa này lại có thể hút quỷ lực? Có lẽ là vì trong bùa ẩn chứa quỷ lực của chính cậu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vân An: nếu lá bùa có thể hút quỷ lực, vậy liệu nó có thể trả quỷ lực trở lại không?

Cậu định thử dùng lá bùa để truyền lại quỷ lực đã hút từ Lý Linh về cho cô, nhưng vẫn do dự. Dù sao thì ít nhất cũng phải giúp cô tạo lại chiếc lưỡi giả trước đã.

Khi Vân An đang cố gắng điều động quỷ lực trong cơ thể, ngoài hành lang lầu hai bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn và có lực, ngày càng đến gần rồi dừng ngay trước cửa phòng.

Vân An và Lý Linh nhìn nhau, cả hai đều thấy sự căng thẳng trong mắt đối phương.

Thật kỳ lạ, vào thời khắc căng thẳng như thế này, Vân An lại không kìm được mà suy nghĩ lan man – ngay cả khi đã trở thành quỷ, Lý Linh vẫn sợ quỷ.

Khi Vân An vừa đứng dậy, cầm lấy lá bùa và chậm rãi bước về phía cửa, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Cậu giật mình, theo bản năng định phản kích, nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy khuôn mặt người vừa đến.@ThThanhHinVng

Là Hoa Cương.

Hoa Cương đã trở lại.

"Anh... anh sao lại trở về rồi?" Vân An ngạc nhiên đến nói lắp, đôi mắt màu nâu nhạt đầy vẻ phấn khởi, lập tức nhào vào lòng Hoa Cương.

Hoa Cương mỉm cười, vững vàng ôm lấy Vân An.

Khi đang ôm Vân An trong lòng, ánh mắt Hoa Cương lướt qua góc phòng nơi có một bóng hình khác — Lý Linh.

Lý Linh thu mình lại, nép vào góc tường. Áp lực mạnh mẽ từ Hoa Cương khiến cô cảm giác như mình sắp tan biến.

Trong áp lực nặng nề này, Lý Linh cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía cửa sổ. Vân An chưa kịp ngăn lại thì cô đã nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.

Vân An trợn tròn mắt.

Hoa Cương đã trở lại, nhưng lại khiến Lý Linh hoảng sợ chạy mất.

Cũng không sao, ngày mai vẫn còn thời gian. Dù gì tối nay cũng đã xác nhận được rằng Lý Linh sẵn sàng nói cho bọn họ biết sự thật.@ThThanhHinVng

"Sao vậy? Có chuyện gì không?" Hoa Cương đưa mắt đánh giá Vân An từ đầu đến chân, hỏi han.

Lúc này Vân An mới nhớ ra rằng Hoa Cương hiện tại đã không còn nhớ những ký ức trước đây. Hành động vừa rồi của cậu có chút quá mức thân mật so với mối quan hệ hiện tại của họ.

Vân An gãi đầu, lùi khỏi vòng tay của Hoa Cương, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu không muốn khiến Hoa Cương lúc mất trí nhớ cảm thấy mình đang lợi dụng.

"Không có gì." Vân An thấy Hoa Cương đã trở về thì rất vui, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Cậu cứ nghĩ Hoa Cương đã rời khỏi phó bản này rồi sẽ không quay lại nữa, không ngờ hắn lại gấp gáp quay về ngay trong đêm, lại còn đúng lúc như vậy.

Hoa Cương không nói rằng chính khế ước giữa họ đã giúp hắn cảm nhận được quỷ lực mạnh mẽ bên cạnh Vân An, và cả sự lo lắng, sợ hãi của cậu cũng truyền qua khế ước khiến hắn lập tức trở về.

"Em tưởng đêm nay anh sẽ không quay lại." Vân An nhìn Hoa Cương, thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu vì sự thân thiết của mình, lập tức mạnh dạn tiến tới làm nũng: "Anh không ở phòng, em một mình cũng có chút sợ."

Vân An giống như chú mèo con với đôi mắt xanh lam, bộ lông trắng như tuyết, giờ phút này phô bày phần bụng mềm mại của mình với Hoa Cương. Và Hoa Cương cũng không thể cưỡng lại mà đưa tay xoa xoa.

Hoa Cương không vạch trần lời nói dối của Vân An. Hắn vừa vào phòng đã thấy Lý Linh ngồi dưới đất. Đoán chừng trước khi hắn về, cái cậu nhóc nhỏ nhắn này còn đang ngồi xếp bằng đối diện với nữ quỷ, trò chuyện rất vui vẻ là đằng khác.

Và Hoa Cương đoán cũng gần đúng.

"Thật sự sợ hãi sao?" Hoa Cương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhướng mày hỏi: "Hy vọng ta trở về?"

Vân An gật đầu thật mạnh.

Hoa Cương xoay người đi vào phòng vệ sinh, lưng quay về phía Vân An nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo chút tự đắc.@ThThanhHinVng

Quả nhiên, con người nhỏ bé này vẫn không thể rời bỏ hắn.

Vân An đi theo sau, mắt đảo quanh, hỏi thử: "Anh không tò mò sao? Vừa nãy trong phòng có một con quỷ."

Thực ra, Vân An chỉ muốn thử thách Hoa Cương một chút. Cậu biết rõ Hoa Cương là tà thần, nhưng trong phó bản này, hắn luôn đóng vai một NPC bình thường.

Cậu muốn xem liệu Hoa Cương có nhân cơ hội này để tiết lộ thân phận thật của mình không.

"Không phải quỷ, là người." Hoa Cương đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Vân An mà nói.


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương (cõng Vân An): Cái gì? Vợ ta gặp nguy hiểm! Phải nhanh nhanh về thôi!

(Đối diện Vân An): Hừ hừ, loài người yếu ớt, không có ta thì làm sao sống nổi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro