👑Thôn sói xám (17)

"Cái gì?" Vân An sửng sốt một chút, Hoa Cương có ý gì vậy?

Nhưng khi cậu định hỏi kỹ hơn, Hoa Cương lại không cho cậu cơ hội, xoay người đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa.

Vân An ngồi trên giường, gọi hệ thống, một người một hệ thống bắt đầu suy nghĩ miên man, rốt cuộc tại sao Hoa Cương lại nói "là người"?@ThThanhHinVng

Chẳng lẽ Lý Linh là con người? Sao có thể được, cô không hề giả vờ, ngay cả luồng quỷ lực trong cơ thể cũng không thể giả được. Vân An có thể chắc chắn rằng cô thực sự là một con quỷ, không thể nào là con người được.

Chờ mãi đến khi Hoa Cương tắm rửa xong đi ra, Vân An đã mơ màng sắp ngủ. Từ khi Hoa Cương trở về, áp lực trong lòng cậu dần tan biến, cả người thả lỏng hơn, cơ thể mệt mỏi cũng theo đó mà ập đến.

Nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, dù cho mí mắt đã sụp xuống không thể mở nổi. Nằm trên giường, nhìn thấy Hoa Cương tắm xong đi ra, cậu vẫn cố gắng vươn tay ra. Theo bản năng, Hoa Cương bước tới vài bước, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Hành động này quá mức trơn tru, ngay cả Hoa Cương cũng ngây người một lúc. Hắn biết mình đã mất đi một phần ký ức, cũng biết chàng trai xinh đẹp trước mặt trông yếu đuối như búp bê phương Tây này có mối liên hệ mật thiết với mình. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân lại quan tâm và yêu quý cậu đến mức này, cứ như thể cảm xúc ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Trái tim hắn — không biết từ khi nào đã xuất hiện — hình như chỉ vì người này mà đập.

Hoa Cương với ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của Vân An khi ngủ. Hắn không nhận ra rằng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình, còn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, làm nũng nói: "Anh nói Lý Linh là người, có ý gì vậy? Em rất muốn biết, không biết thì ngủ không được."

Nhìn đôi mắt đã sắp nhắm lại của Vân An, Hoa Cương không nhịn được cười, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu, mang theo một chút cưng chiều vô thức: "Nói dối mà chẳng chịu chuẩn bị trước gì cả."

Nhìn cậu như thế này thì sao giống không ngủ được chứ? Rõ ràng là sắp ngủ đến nơi rồi.

Có lẽ vì đã quá buồn ngủ đến mơ hồ, Vân An dường như quên mất Hoa Cương trước mặt là người đã mất trí nhớ. Cậu rầm rì một tiếng mềm mại, tiếp tục làm nũng với hắn.

"Ngủ đi." Giọng hắn dường như có ma lực, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu Vân An. Giây tiếp theo, cậu lập tức yên bình nằm xuống, gối đầu ngủ say.

Một giấc ngủ ngon lành. Ánh nắng chói chang xuyên qua bức màn đã được kéo ra, chiếu thẳng vào mí mắt Vân An. Hàng mi dài dày hơi rung lên, cậu từ trong mộng tỉnh dậy.@ThThanhHinVng

Xoa xoa đôi mắt, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, vừa nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Tối qua Lý Linh đến, cậu đã hút quỷ lực khiến cô không thể tạo ảo giác bằng đầu lưỡi được nữa, không thể nói chuyện. Cậu vẫn chưa kịp tìm cách trả lại quỷ lực cho cô thì Hoa Cương bỗng dưng trở về và nói rằng "Lý Linh là người"? Vân An vẫn chưa hiểu câu này có nghĩa là gì thì đã ngủ quên mất.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, cửa phòng vệ sinh mở ra, Hoa Cương vừa rửa mặt xong đi ra. Đôi mắt Vân An sáng rực lên, cậu chạy vội qua, nhìn hắn đầy mong đợi: "Hoa Cương, tối qua anh nói "là người", ý là sao vậy ạ?"

"Chút nữa cậu sẽ biết." Hoa Cương dùng một ngón tay ấn nhẹ lên đầu Vân An, thúc giục: "Mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, đồng đội của cậu đang đợi đấy."

Hoa Cương vẫn không chịu nói. Vân An cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi theo hắn xuống lầu.

Ở đại sảnh dưới lầu, mọi người đều đang sốt ruột chờ Vân An, ai cũng muốn biết tình hình tối qua tiến triển ra sao.

"Giờ này rồi mà còn chưa xuống nữa." Trần Siêu bất mãn nói: "Bắt chúng ta chờ mãi."

Bên cạnh gã, mấy kẻ cùng phe cũng hùa theo. Nhưng những người chơi khác vẫn ngồi im lặng, như thể không nghe thấy gì.

"Chúng ta ngồi đây chờ thì có ích gì? Hai người các người không định lên kiểm tra à? Lỡ như cậu ta chết rồi thì sao? Lá bùa kia cũng chỉ là cậu ta nói là có tác dụng, chúng ta đâu có tận mắt kiểm chứng." Trần Siêu nói với Trần Hâm và Lý Việt.

Trình Thập Sương và một cô gái trong nhóm đã bị gã làm phiền đến phát cáu. Nghe vậy, cô ấy bực mình trừng mắt nhìn gã rồi liên tục "phì phì" ba tiếng: "Xúi quẩy xúi quẩy."

Trần Siêu cau mày, vẻ mặt hằm hằm như muốn cãi lại. Nhưng ngay lúc đó, Triệu Lộ Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Cô lập tức vui mừng đứng dậy, nhìn lên cầu thang, lớn tiếng nói: "Xuống rồi!"@ThThanhHinVng

Vân An sóng vai cùng Hoa Cương bước xuống lầu.

Nhìn thấy Hoa Cương xuất hiện, biểu cảm trên mặt mọi người từ vui mừng dần chuyển sang kinh ngạc, thậm chí có chút khó hiểu.

Tối qua khi mọi người đi ngủ, Hoa Cương vẫn chưa trở về. Hắn trở về lúc nào? Nửa đêm sao? Hay là sáng nay?

Trong nhóm người chơi, có kẻ dậy sớm nhất vào khoảng 6 giờ sáng và ra khỏi phòng. Người đó có thể cam đoan rằng sau 6 giờ sáng, mình chưa từng thấy Hoa Cương trở về.

Nhưng Vân An thì không nghĩ nhiều đến vậy. Tối qua cậu mơ màng đến mức chẳng còn tỉnh táo, thậm chí còn quên kiểm tra hệ thống. Nhân lúc này có thời gian, cậu vội vàng hỏi hệ thống: "Sao Hoa Cương lại đột nhiên trở về thế? Anh ấy đã làm gì ở bên ngoài vậy nhỉ?"

Tối qua khi ôm Hoa Cương, cậu đã tranh thủ kiểm tra, phát hiện trên người hắn hoàn toàn không có vết thương.

"Sao tự nhiên anh ấy lại quay về? Chẳng lẽ anh ấy đã gần như phá hủy hết những phó bản đó rồi sao?

Nghĩ đến khả năng này, Vân An không khỏi run rẩy, trong đầu đã hình dung ra cảnh cậu và Hoa Cương bị chủ hệ thống truy sát, rồi bỏ mạng trong phó bản.

【 Gần như là vậy.】 Hệ thống trả lời một cách khó tả, cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước đó, Hoa Cương đã giết mấy boss cấp S+ trong phó bản, bị thương rất nặng. Dù Vân An có trả lại máu đầu tim cho hắn, hắn cũng không thể hồi phục hoàn toàn ngay lập tức, nhưng theo thời gian, cơ thể hắn dần tốt lên từng chút một.

Sức mạnh dần hồi phục, Hoa Cương càng trở nên kiêu ngạo và tùy ý hơn, gần như nghiền nát mọi thứ. Không chỉ hủy diệt phó bản cấp A+, thậm chí hơn nửa số phó bản cấp A cũng bị hắn phá hủy.

Kiểu hành động liều lĩnh đến mức như muốn bỏ mạng này khiến hệ thống không dám can thiệp, nhưng rõ ràng Hoa Cương cũng chẳng buồn nghe nó nói.@ThThanhHinVng

Ngay cả khi phải đối đầu với boss cấp S+, Hoa Cương vẫn có thể giết chết, huống chi là những con quái cấp thấp hơn. Hệ thống thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi Hoa Cương giết hết boss phó bản cấp A, bước tiếp theo sẽ là B+ và B. Với hắn, đối phó với chúng chỉ dễ như thái rau chém dưa.

【 Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?】 Hệ thống hỏi.

【 Tin tốt!】 Vân An không suy nghĩ mà trả lời ngay.

【 Không được, trước tiên phải nói tin xấu đã.】 Hệ thống nói. 【 Hiện tại, chủ hệ thống đang từng bước rà soát các phó bản, truy tìm dấu vết của Hoa Cương. Vì Hoa Cương đã phá hủy rất nhiều phó bản, điều này vô tình làm tăng độ khó trong việc truy lùng của chủ hệ thống.】

Vân An lập tức cứng người lại, sắc mặt trở nên khó coi, đến mức không nghe thấy cả tiếng Trình Thập Sương gọi mình.

【 Vậy còn tin tốt?】 Vân An khó khăn hỏi.@ThThanhHinVng

【 Chủ hệ thống hiện tại chỉ rà soát các phó bản có cấp bậc nhất định, trong khi chúng ta lại đang ở một phó bản ngẫu nhiên. Cấp bậc của phó bản này được xác định dựa trên nhiệm vụ cuối cùng của người chơi, nên tạm thời chủ hệ thống không thể tra đến đây. Trước mắt, Hoa Cương vẫn còn an toàn.】

Vân An thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lập tức tập trung tinh thần trở lại. Không được, không thể lơ là! Chủ hệ thống là trí tuệ nhân tạo chứ không phải con người, vận hành theo trình tự, tốc độ rà soát chắc chắn rất nhanh. Hoa Cương vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nhưng hiện tại, Vân An cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết thực sự hiệu quả. Hành động của Hoa Cương không thể trách được, hắn đang chiến đấu vì tự do, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn sẽ bị chủ hệ thống tấn công.

Vân An thất thần ngồi xuống bàn ăn, được Hoa Cương kéo vào chỗ ngồi.

Mọi người nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân An, trong lòng đều căng thẳng. Chẳng lẽ cuộc nói chuyện tối qua với Lý Linh không thuận lợi?

"Bạch An." Trình Thập Sương là người nóng nảy, không kìm được mà tiến lại gần Vân An, sốt ruột hỏi: "Tối hôm qua..." Nhưng vừa mới nói được hai chữ, hắn ta đã bị ánh mắt áp lực của Hoa Cương dọa đến nỗi phải nuốt nửa câu còn lại.

Trên mặt Hoa Cương không có chút biểu cảm nào, lạnh lẽo như một tảng băng. Đường nét hàm dưới căng chặt, trông nghiêm nghị và không dễ dây vào.

Các người chơi đã quá quen với sự dịu dàng mà hắn dành cho Vân An, đến mức quên mất rằng hắn không đối xử như vậy với tất cả mọi người. Hoặc có thể nói, ngay từ đầu khi họ bước vào phó bản, Hoa Cương đã thể hiện thái độ xa cách, như một tảng băng không thể chạm tới.

Chỉ là một NPC thôi mà, Trình Thập Sương không hiểu vì sao đối phương lại có khí thế lớn như vậy, nhưng thực sự hắn ta không dám nói tiếp nữa. Hắn ta đành ngoan ngoãn quay lại sofa ngồi xuống.

"Cứ ăn xong rồi nói." Hoa Cương nói. Giọng điệu như thể nói với Vân An, nhưng cũng như đang ra lệnh cho những người chơi khác, những người đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Mọi người trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không ai dám chọc giận Hoa Cương. Trong phó bản này, hắn còn đáng sợ hơn cả boss, dù hắn chưa làm gì cả.@ThThanhHinVng

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể phớt lờ quy tắc của phó bản, nửa đêm quay về biệt viện, Trần Hâm và Lý Việt – hai người chơi kỳ cựu – đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, họ không dám tùy tiện thử, chỉ có thể tạm thời giữ nghi hoặc trong lòng.

Như thường lệ, Hoa Cương bê ra hai phần bữa sáng từ nhà bếp. Trong lòng hắn, dường như những chuyện sống chết hay tiến độ nhiệm vụ đều không quan trọng bằng việc đảm bảo Vân An ăn đúng giờ.

Chỉ sau khi Hoa Cương và Vân An ăn xong, những người chơi khác mới được "ban ơn" tiếp cận Vân An.

Nhân lúc Hoa Cương mang bát đĩa vào bếp, Trình Thập Sương, Trần Hâm và Lý Việt lập tức chạy lại, khẩn trương nhìn Vân An hỏi: "Bạch An, tối qua Lý Linh có đến không? Cậu đã gặp cô ta chưa?"

"Cô ấy có đến." Vân An gật đầu, hơi nhíu mày, giấu chuyện mình đã hút hết quỷ lực của Lý Linh, chỉ nói: "Cô ấy đồng ý nói hết mọi chuyện, nhưng có một vấn đề là lưỡi của cô ấy đã bị chém đứt, không thể nói được."

"Bị chém đứt lưỡi?" Trình Thập Sương kinh ngạc. "Tàn nhẫn đến vậy sao?"

Vân An lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng: "Không chỉ vậy, cơ thể của cô ấy còn thê thảm hơn. Đầu bị chém loạn, cả khuôn mặt như bị ghép lại một cách cẩu thả, thậm chí ngũ quan cũng không còn ở đúng vị trí."

Nghe đến đây, Trình Thập Sương rùng mình, vô thức nhìn sang Trần Hâm.

Trần Hâm sắc mặt khó coi, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tôi đã thấy bộ dạng khi cô ấy hóa quỷ. Hoàn toàn giống như lời Bạch An nói."

Chỉ mới nghe Vân An miêu tả thôi mà đã có người chơi chịu không nổi, bụng dạ cuộn lên, phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Trình Thập Sương nổi da gà: "Sao... sao lại tàn nhẫn đến thế? Là ai đã hại cô ta thành ra như vậy?"

Giết người thì giết người, nhưng còn hành hạ người ta đến mức này rồi mới giết, chẳng phải là tâm lý cực kỳ biến thái sao? Trình Thập Sương nghĩ thầm.

"Tuy cô ấy không thể nói, nhưng dựa vào phản ứng của cô ấy, rất có thể là bọn sói xám đã tra tấn cô ấy đến chết." Vân An nói, rồi dừng một chút trước khi tiếp tục: "Hơn nữa, không chỉ một con, mà có lẽ là cả một bầy."@ThThanhHinVng

Một bầy!

Các người chơi trong phòng đều biến sắc, họ chợt nhớ đến hai người chơi đã chết trong hai đêm trước, và cái chết của họ vô cùng thê thảm.

Trần Hâm còn định hỏi thêm gì đó, nhưng bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hét hoảng loạn. Người chơi trước đó ra ngoài nôn mửa giờ loạng choạng chạy vào, mặt đầy vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy, lắp bắp: "Quỷ, quỷ!"

"Quỷ gì?" Lý Việt nhíu mày, kéo người chơi đó lại để người đó đứng vững. "Nói rõ ràng!"

"Lý Linh... Lý Linh tới!"

Cả căn phòng lập tức im lặng đến đáng sợ, không khác gì một nơi chết chóc.

Vân An theo bản năng nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời nắng chói chang, đang là lúc dương khí mạnh nhất trong ngày. Lý Linh là ma quỷ, sao có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt?

"Cậu chắc chứ?" Lý Việt tỏ ra nghi ngờ. "Một con quỷ sao có thể hiện hình giữa ban ngày?"

Người chơi kia thấy mọi người không tin lời mình, lớn tiếng khẳng định: "Tôi thấy rõ ràng! Chính là Lý Linh! Cô ta đang đi về phía này, các người không tin thì cứ đợi một lát nữa mà xem!"

Trần Hâm và những người khác lập tức biến sắc, rồi theo bản năng nhìn sang Vân An. Nếu thực sự là Lý Linh, thì thứ duy nhất có thể kiềm chế cô chính là bùa chú của Vân An.

Nhưng bây giờ mới vẽ bùa... còn kịp không?

Vân An đứng dậy, nhưng cậu không quá vội vã. Cậu muốn quan sát trước rồi mới quyết định. Dù sao, tối nay cậu vẫn còn một lần gặp mặt Lý Linh, cô không thể nào hành động liều lĩnh như vậy mà xuất hiện giữa ban ngày.

Bước đến trước cửa chính, Vân An nhìn ra ngoài. Quả nhiên, có một nữ nhân đang đi dưới ánh mặt trời, tiến thẳng về phía khu nhà nghỉ của họ. Cô ta sắp bước vào cổng chính và diện mạo thực sự rất giống với Lý Linh.

"Không phải Lý Linh." Vân An nói chắc nịch.

Người chơi kia - người đã quả quyết rằng đó là Lý Linh, mở to mắt đầy kinh ngạc: "Sao có thể? Rõ ràng cô ta trông giống hệt như người trong bức tranh!"

"Nhưng vẫn có vài điểm khác biệt rất nhỏ." Vân An nhíu mày. "Bức tranh là tôi vẽ, tôi biết rõ hơn anh."

"Cô ấy hẳn là chị hoặc em của Lý Linh."@ThThanhHinVng

Vừa dứt lời, nữ nhân kia đã bước vào sân trong của biệt viện. Từ xa nhìn lại, quả thực cô trông giống hệt Lý Linh, nhưng khi đến gần, quan sát kỹ sẽ thấy đường nét ngũ quan có vài điểm khác biệt. Rõ ràng, cô ấy không phải Lý Linh.

Người chơi đã gây náo loạn mặt đỏ bừng, cố gắng biện minh: "Giống nhau đến vậy mà! Nếu là các người, các người cũng sẽ nhận nhầm thôi!"

Người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp, nhưng thần sắc của cô vô cùng lạnh lùng như băng tuyết. Vừa bước vào sân, thấy mọi người đang đứng trước cửa chính nhìn mình, cô cũng chẳng buồn liếc mắt mà đi thẳng về phía nhà bếp.

Vân An nhìn theo hướng đó, trưởng thôn đang ở trong bếp chẻ củi.

Hành động thờ ơ của cô khiến các người chơi càng thêm tò mò. Từ khi họ bước vào phó bản này, vì mang danh sinh viên, thôn dân luôn đối xử với họ rất nhiệt tình. Chỉ có cô là hoàn toàn phớt lờ.

"Cô ta trông lạnh lùng như vậy, đến tìm trưởng thôn có cảm giác như đến trả thù vậy." Trình Thập Sương lẩm bẩm.

Lời nói này vô tình lại gợi lên suy nghĩ trong đầu Vân An. Trước đó, bọn họ vẫn luôn tìm cách điều tra gia đình của Lý Linh, nhưng thôn dân đều né tránh không muốn nói gì. Bây giờ thì hay rồi, người nhà của cô đã xuất hiện, bọn họ có thể trực tiếp từ miệng thân nhân của cô mà tìm ra manh mối.

Vân An quay sang nhìn Trần Hâm và Lý Việt. Cả hai gật đầu đồng ý, cuối cùng quyết định để Trần Hâm và Vân An lặng lẽ theo dõi, nghe ngóng xem trong bếp đang nói gì. Những người chơi khác vẫn ở lại phòng khách để tránh gây chú ý.

Trần Siêu cũng muốn đi, nhưng thân hình hắn quá to lớn, rất dễ bị phát hiện nên đành từ bỏ.

Nhà bếp và một căn phòng khách nhỏ thông nhau, mà phòng khách nhỏ này lại liền kề với sảnh lớn. Vân An và Trần Hâm nhẹ nhàng bước vào phòng khách nhỏ, áp sát tường, lắng nghe cuộc trò chuyện trong bếp.

Nhưng còn chưa kịp nghe được gì, bất chợt có tiếng bước chân vang lên. Cả hai lập tức ngồi xuống ghế, giả vờ đang nói chuyện phiếm. Giây tiếp theo, trưởng thôn xuất hiện ở cửa nối giữa bếp và phòng khách nhỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Vân An và Trần Hâm.

Vân An bình thản nhìn lại, hỏi: "Trưởng thôn, ông có việc gì sao?"

Trưởng thôn lắc đầu, sau đó quay người trở lại bếp, nhưng lần này ông ta đóng cửa lại.

Cửa đóng lại thì không thể nghe rõ được nữa, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài tiếng nói chuyện không rõ ràng. Vân An và Trần Hâm áp tai vào tường thử nghe, nhưng cũng không thể nắm bắt nội dung.

Làm thế nào để có thể nghe rõ mà không khiến trưởng thôn và người phụ nữ kia nghi ngờ?

Chợt, Vân An nghĩ ra một cách.@ThThanhHinVng

Cậu tìm đến Hoa Cương, mở ứng dụng gọi điện trên điện thoại của cả hai, vào chế độ nghe. Sau đó, Vân An bĩu môi, ra hiệu cầu xin Hoa Cương giúp đỡ bằng cách mang điện thoại vào trong bếp. Như vậy, Vân An và Trần Hâm có thể nghe lén qua điện thoại.

Quan trọng nhất là, Hoa Cương đi vào bếp sẽ không khiến trưởng thôn nghi ngờ.

Hoa Cương nhìn Vân An với vẻ mặt cười mà như không cười, khiến Trần Hâm cũng hồi hộp nín thở. Liệu hắn có giúp không?

Khi Trần Hâm gần như định từ bỏ và nghĩ cách khác, Hoa Cương bất ngờ gật đầu đồng ý.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hoa Cương đẩy cửa bước vào bếp.

Cánh cửa ban đầu bị mở ra, trưởng thôn có vẻ hơi tức giận, nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Hoa Cương, sự bực bội ấy lập tức tiêu tan không còn dấu vết. Thấy Hoa Cương vẫn ở trong bếp, ông ta cũng không nói gì thêm.

Người phụ nữ kia từ khi Hoa Cương bước vào, đã chằm chằm nhìn hắn. Trên khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm của cô cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động nhỏ. Cô hơi hé môi, định nói gì đó với Hoa Cương nhưng rồi lại kìm nén mà thu ánh mắt về, im lặng.

Ở bên ngoài, chiếc điện thoại của Vân An đặt trên bàn, loa ngoài được bật ở mức to nhất. Nhờ cuộc trò chuyện được kết nối, tất cả những người chơi trong đại đường đều có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện trong bếp.

Trưởng thôn ngồi dựa lưng vào ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi mí mắt nhìn về phía người phụ nữ kia.

"Lý Giác, không phải tôi không muốn bồi thường cho cô. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chị cô là tự sát. Người tự sát trong thôn thì làm sao có thể được bồi thường?" Trưởng thôn chậm rãi nói.

"Trưởng thôn, chuyện chị tôi có phải tự sát hay không vẫn còn chưa rõ ràng." Lý Giác đáp, giọng cô bình tĩnh nhưng trong mắt lại dấy lên một tia gợn sóng. "Thứ nhất, chưa có giám định nguyên nhân cái chết. Thứ hai, chính ông cũng thấy thi thể của chị tôi rồi đấy, một người tự sát thì sao có thể khiến cơ thể mình trở nên như vậy, rồi mới nhảy xuống hồ tự vẫn?"

Cô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết, giọng nói càng lúc càng dồn dập: "Chị tôi chết, gia đình tôi đã không truy cứu thêm nữa, coi như là một nhượng bộ rất lớn. Nếu thôn này còn muốn được một tấc lại tiến thêm một thước, tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi sẽ tìm phóng viên, báo cảnh sát, đào mộ chị tôi lên, để pháp y giám định xem rốt cuộc có phải tự sát hay không. Nếu không phải, tôi nhất định phải tìm ra sự thật. Rốt cuộc là những kẻ cầm thú nào trong thôn này đã hại chết chị tôi?!"

Cô càng nói càng kích động, trong mắt ánh lên những tia đỏ, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Cô đừng kích động như vậy." Trưởng thôn thở dài, giọng ông ta trầm xuống. "Bồi thường thì đúng là không thể, nhưng hằng năm thôn vẫn có một khoản trợ cấp từ nhà nước. Gia đình cô khó khăn, khoản tiền đó ta vẫn có thể quyết định chia cho nhà cô."

Lý Giác không nói gì.@ThThanhHinVng

Trưởng thôn tiếp tục: "Chị cô đã mất rồi, bản thân cô cũng không khỏe, cha mẹ cô cũng là gánh nặng, cần cô chăm sóc. Cô hãy cầm số tiền này mà sống tốt, còn những chuyện đã qua thì quên đi được bao nhiêu thì quên đi bấy nhiêu."

Lý Giác bật cười lạnh lùng. Cô lau nước mắt, đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi. Một lúc sau, cô mới cất giọng: "Cái gì đáng quên thì tôi sẽ quên, cái gì đáng nhớ thì tôi sẽ nhớ."

"Trưởng thôn, ông cứ nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay là được." Dứt lời, cô đứng lên.

Đúng lúc đó, vợ thôn trưởng từ cửa bếp bước vào. Nhìn thấy Lý Giác, bà ta có chút ngạc nhiên, lập tức kéo tay cô, trên mặt mang theo vẻ hiền lành: "Ăn cơm xong rồi hãy về nhé?"

Đối diện với vợ trưởng thôn, giọng của Lý Giác cũng dịu đi đôi chút. Cô lắc đầu từ chối: "Cảm ơn dì, nhưng không cần đâu. Ở nhà cha mẹ con vẫn đang đợi con về."

Nói xong, cô rời đi. Hoa Cương cũng đúng lúc ngắt cuộc gọi.

Trong phòng khách, những người chơi nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Không ai ngờ rằng Lý Giác đến tìm trưởng thôn là để đòi tiền. Hơn nữa, qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ, mọi người đã biết được rằng Lý Linh là chị gái của Lý Giác và gia cảnh của hai chị em không mấy khá giả.

Lý Giác có bệnh trong người, cha mẹ của họ có lẽ cũng đau ốm hoặc gặp phải chuyện gì đó, nên trưởng thôn mới nói rằng họ là gánh nặng mà cô phải gánh vác. Chính vì gia cảnh nghèo khó, dù biết cái chết của chị gái có nhiều uẩn khúc, Lý Giác cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể chấp nhận số phận để lấy một chút tiền mà sống qua ngày.

Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Đau khổ không chỉ là thứ mà bản thân trải qua, đôi khi chỉ cần chứng kiến cũng đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.@ThThanhHinVng

"Các người, từng người một mang cái mặt gì thế? Đây chẳng phải chỉ là một phó bản trong trò chơi thôi sao? Có cần nghiêm túc đến mức này không?" Trần Siêu hừ lạnh, tỏ vẻ coi thường. "Lý Giác chắc chắn biết được manh mối về cái chết của Lý Linh. Chúng ta chỉ cần tìm cách moi thông tin từ cô ta là được."

"Nếu cô ấy không chịu nói thì sao?" Trình Thập Sương không kìm được mà phản bác. "Anh không thấy thái độ của cô ấy à? Ngay cả một ánh mắt cũng không buồn nhìn chúng ta."

Trần Siêu cau mày: "Nếu hỏi bình thường không ra, thì dùng cách đặc biệt hơn một chút."

"Cách đặc biệt gì? Tra khảo ép cung à?" Trình Thập Sương nhếch mép. "Làm ơn đi, dù đây là phó bản trò chơi thì cũng không có nghĩa là anh được phép vứt bỏ toàn bộ đạo đức của mình."

"Đạo đức cái gì chứ? Cậu làm như chuyện nghiêm trọng lắm ấy." Trần Siêu gắt gỏng. "Trong tình huống đặc biệt thì dùng phương pháp đặc biệt có gì sai? Hơn nữa, đây là trò chơi, nhân vật này chỉ là NPC thôi, chẳng qua chỉ là một đoạn dữ liệu. Cậu kích động cái gì? Hay là vừa gặp cô ta đã thích rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro