👑Thôn sói xám (19)
Lý Giác nhìn lên bàn thờ, nơi cây hương kia dường như mãi mãi không tắt, trong mắt chứa đầy sự cố chấp. "Cao nhân tặng tôi cây hương đã nói rằng, khi hương còn cháy nghĩa là linh hồn chị tôi vẫn còn ở nhân thế. Bạch An, tôi nhất định phải gặp chị ấy một lần."
"Tôi không sợ ảnh hưởng gì đến vận mệnh, tôi chỉ cầu mong có thể nhìn thấy chị ấy một lần. Mọi hậu quả của cuộc gặp này tôi đều có thể gánh vác." Lý Giác kiên định nhưng không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn Vân An.
Vân An không nói gì, chỉ khẽ thở dài bất lực.@ThThanhHinVng
Người buộc chuông thì phải là người tháo chuông. Chấp niệm trong lòng Lý Giác đã sắp hóa thành tâm ma. Chỉ khi tận mắt thấy Lý Linh và những con sói xám đã hại cô ấy, chấp niệm ấy mới có thể tiêu tan, để cô có thể thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.
"Được." Vân An gật đầu nói: "Chiều nay, khoảng 6 giờ, tại bờ hồ lớn nhất trong thôn, tôi sẽ đợi cô ở đó."
"Được, tôi nhất định sẽ đến." Lý Giác siết chặt tay, cả người vừa vui vừa buồn, vừa khóc lại vừa cười, cảm xúc mâu thuẫn lộ rõ. Nhìn cô như vậy, lòng Vân An cũng chua xót, chỉ có thể gượng cười theo.
Bỗng nhiên, từ căn phòng bên cạnh gian chính vang lên tiếng động. Một chiếc cốc inox rơi xuống nền đất bùn, phát ra âm thanh nặng nề.
Vân An theo phản xạ quay đầu nhìn, còn Lý Giác thì lao ngay vào trong, đỡ lấy người mẹ đang nằm liệt giường.
Bà Lý trông rất yếu ớt, tóc đã bạc trắng và rụng nhiều, cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác, hơn nửa hàm răng cũng đã mất. Có vẻ bà bị liệt nửa người, chỉ có thể cử động phần trên, đang cố vươn tay lấy ly nước trên tủ đầu giường nhưng không với tới, khiến chiếc ly rơi xuống đất.
Lý Giác đỡ mẹ ngồi dậy, đặt bà nằm ngay ngắn trên giường, sau đó nhặt chiếc ly dính đầy bụi, rửa sạch sơ qua rồi rót một ít nước ấm cho mẹ uống.
Bà Lý uống từng ngụm lớn, như thể đã khát từ lâu. Lúc này, Vân An mới nhận ra có một người đàn ông khác cũng nằm trên giường. Đó là một người đàn ông gầy gò, tiều tụy, nhắm mắt ngủ, trên mặt và cơ thể đầm đìa mồ hôi. Nhìn độ tuổi của ông, có vẻ không chênh lệch nhiều với bà Lý.
Đây hẳn là cha của Lý Linh và Lý Giác. Điều này trùng khớp với lời trưởng thôn nói trước đó — hai người họ, một bị liệt, một mắc bệnh nặng, đều cần người chăm sóc.
Trong phòng tràn ngập mùi ẩm mốc, thuốc bắc và một thứ mùi chua nồng. Ở cái mùa hè oi ả này, nhà họ Lý thậm chí không có nổi một chiếc máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt máy cũ kĩ đặt dưới đất. Nhưng khi bật lên, quạt cũng chỉ thổi ra hơi nóng hầm hập. Cha mẹ Lý Giác nằm trên giường, cả người đẫm mồ hôi và bản thân cô cũng vậy.
Vân An thực sự không đành lòng nhìn cảnh này, muốn giúp một tay nhưng bị Lý Giác từ chối.
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp cô." Vân An giải thích.
Lý Giác gật đầu nói: "Tôi biết và cảm kích lòng tốt của anh, nhưng những việc này nếu chưa từng làm qua, anh sẽ vụng về lắm, chi bằng để tôi tự làm cho nhanh."
"Không sao, anh cứ ra ngoài ngồi nghỉ một lát, chờ tôi một chút." Lý Giác nói.
Trước sự kiên quyết của cô, Vân An đành rời khỏi phòng cha mẹ cô. Khi bước ra ngoài, bà Lý dường như cảm nhận được gì đó, gắng gượng nâng người lên, mắt nheo lại, nhưng không thể nhìn rõ người đang đứng ở cửa. Bà run rẩy nắm lấy tay Lý Giác, giọng nói cũng run run: "Con yêu, có phải chị con đã về không?"
"Không phải." Nghe nhắc đến Lý Linh, Lý Giác chớp mắt thật nhanh, cố nén nước mắt, giả vờ như không có gì đáp: "Chị còn chưa được nghỉ, vẫn đang đi làm, sao có thể về nhanh như vậy chứ?"
"À..." Bà Lý lộ vẻ thất vọng, nhưng Lý Giác vẫn nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống.@ThThanhHinVng
Dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, bà tiếp tục hỏi: "Vậy người đến nhà mình là ai?"
Lý Giác chưa kịp trả lời thì Vân An đã lên tiếng trước: "Con là đồng nghiệp của Lý Linh, cũng là người thôn bên cạnh. Con được nghỉ phép nên về nhà và tiện thể ghé qua giúp cô ấy mang một số đồ cho hai người."
Nghe nói là đồng nghiệp của con gái, bà Lý dường như an tâm hơn.
Lý Giác tiếp tục lau mồ hôi trên mặt mẹ, hướng chiếc quạt về phía giường, nhưng gió nóng cũng không có tác dụng gì. Nhìn cha mẹ bị nóng đến đỏ bừng cả mặt, Vân An nghĩ ngợi một chút rồi quyết định rời đi. Cậu tìm đến một nhà gần đó có tủ lạnh, lấy một ít đá vụn và vài cục nước đá, đựng vào chậu rửa mặt rồi mang về.
Dù đá sẽ tan, nhưng đặt cạnh quạt thì ít ra cũng giúp luồng gió trở nên mát mẻ hơn.
Cảm nhận được hơi mát phả vào người, bà Lý cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt ngủ một lát. Chờ cha mẹ ngủ say, Lý Giác mới cùng Vân An ra gian chính.
Nhưng gian chính lại chẳng khác nào một cái lồng hấp, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, thậm chí khó thở.
Mặt Vân An cũng bị nóng đến đỏ bừng, cậu lắc đầu nói: "Thế này không được đâu, sớm muộn gì mọi người cũng bị say nắng mất."
Lý Giác thở dài: "Tôi biết. Nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền, chờ khoản bồi thường của thôn tới, tôi sẽ mua một cái máy lạnh nhỏ."
Vân An hỏi về khoản bồi thường, Lý Giác cũng không giấu giếm. Số tiền không quá nhiều, chỉ đủ cải thiện đôi chút cuộc sống của gia đình, chứ chưa nói gì đến việc lo liệu cho cha mẹ — một người bị liệt, một người bệnh nặng. Bản thân cô cũng còn đang đi học.
"Cô vẫn còn đi học sao?" Vân An hỏi.
Lý Giác lắc đầu, cười khổ: "Không học nữa. Cha mẹ tôi thế này, không ai chăm sóc họ, họ cũng chỉ có thể chờ chết. Tôi phải ở nhà để lo cho họ."
Nhưng đi học là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Dù vậy, với hoàn cảnh này, Vân An cũng không biết phải khuyên như thế nào — nếu Lý Giác đi học, ai sẽ chăm sóc cha mẹ cô đây? Với tình trạng của hai người họ, chỉ sợ nếu không có ai bên cạnh, họ sẽ không qua nổi mấy ngày.
"Vừa nãy cô nói với mẹ cô rằng Lý Linh vẫn đang đi làm?" Vân An hỏi. "Họ vẫn chưa biết chuyện của Lý Linh sao?"@ThThanhHinVng
Lý Giác gật đầu: "Cha mẹ tôi sức khỏe không tốt, mà cả nhà lại chỉ trông chờ vào chị tôi. Họ vẫn luôn mong chờ chị tôi tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt để có tiền đồ. Nếu họ biết chị đã mất... mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ tìm đường chết theo."
"Nhưng cô có thể giấu họ được bao lâu? Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi." Vân An nói.
Lý Giác nói: "Có thể giấu được ngày nào hay ngày đó, ít nhất chờ trong thôn nhận được tiền bồi thường, như vậy trong nhà có tiền cũng coi như có chút hy vọng."
Vân An thở dài một hơi, lấy hết số tiền mình có đưa cho Lý Giác, nhét vào tay cô: "Đừng từ chối, cứ coi như là tiền mừng khi tôi đến thăm họ."
Nói xong, sợ Lý Giác vì chuyện này mà cảm thấy khó xử, Vân An nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Chiều tối, bên bờ hồ, nhất định phải nhớ đến đấy."
"Tôi sẽ không quên, nhất định sẽ đến." Lý Giác vẫy tay với Vân An, lớn tiếng hứa hẹn.
Vân An rời khỏi nhà họ Lý, bung dù ra. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, hơi nóng làm mồ hôi túa ra trên người. Cậu đi trên con đường đất nứt nẻ vì khô hạn, trong đầu suy nghĩ về chuyện của Lý Linh.
Nếu mọi chuyện đúng như lời Lý Giác nói, Lý Linh bị sói xám tấn công rồi mới rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy thì những cô gái khác trong thôn thì sao? Có khi nào họ cũng gặp chuyện tương tự?
Đây có phải là lý do mà dân làng dù đã thấy sói xám tấn công người nhưng lại không chịu thừa nhận hay không? Vân An đột nhiên nhớ đến dì Triệu, trên người bà ấy đầy vết bầm tím, nhưng bà không chịu thừa nhận đó là do sói xám gây ra. Cũng nhờ có dì Trương mà Vân An mới xác nhận được sự thật.
Lý Linh đã chết, nhưng cô không phải là người duy nhất trong thôn từng bị sói xám tấn công. Còn rất nhiều người khác cũng từng trải qua chuyện này. Trong lòng Vân An chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Đột nhiên, một câu nói của trưởng thôn lóe lên trong đầu cậu: "Không được đến gần từ đường."
Tại sao lại không cho họ đến gần từ đường? Phải chăng bên trong có thứ gì đó mà người ngoài không thể nhìn thấy? Có khi nào Lý Linh không phải là người đầu tiên trong thôn bị sói xám tấn công đến chết?
Sương mù của bí ẩn dày đặc vây quanh Vân An. Sau lớp vỏ bọc của những con sói xám kia, liệu còn có điều gì kinh khủng hơn đang ẩn giấu?
Vân An quyết định bất chấp cái nắng gay gắt để đến từ đường xem thử. Dù không thể vào trong, cậu cũng muốn đi dạo quanh đó, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối gì.@ThThanhHinVng
Nhưng con đường trong thôn có nhiều lối rẽ, Vân An không nhớ rõ vị trí của từ đường, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà mò mẫm đi tìm. Đi một lúc, cậu vô thức rẽ sai hướng và đi đến trường tiểu học trong thôn.
Trước đây, Vân An từng nghe vợ chồng trưởng thôn nhắc đến chuyện này. Họ nói sắp đến kỳ nghỉ hè, lũ trẻ sắp được nghỉ học. Hiện tại, đứng trước cổng trường, cậu thấy bọn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời.
"Anh Bạch An!"
Vân An còn chưa kịp nhìn thấy tiểu Hồng thì thằng bé đã chạy đến. Hai chân bé nhỏ như thể đang lướt trên bánh xe lửa, nhanh nhẹn lao về phía cậu, đứng cách cổng trường chào hỏi.
Gặp tiểu Hồng, trong đầu Vân An bỗng lóe lên một ý nghĩ. Những câu hỏi mà người lớn trong thôn không muốn trả lời, hay những chuyện mà Lý Giác cũng không rõ ràng, có khi lũ trẻ như tiểu Hồng và Giai Giai lại biết.
Đặc biệt là Giai Giai từng nói với cậu rằng Lý Linh là một người rất tốt. Vân An đoán rằng có lẽ Lý Linh đã đối xử rất tốt với bọn trẻ trong thôn.
Bác bảo vệ trường tiểu học khá thân thiện. Nhận ra Vân An là sinh viên đến vẽ tranh tư liệu, bác lập tức cho cậu vào.
Bên trong trường có một quầy nhỏ bán đồ ăn vặt và kem. Vì đã đưa hết tiền cho Lý Giác, Vân An chỉ còn một ít tiền lẻ. Cậu mua hai cây kem, một cho mình và một cho tiểu Hồng. Nhưng rồi cậu lại thấy những đứa trẻ khác trên sân thể dục đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy mong chờ.
Không đành lòng, cậu quyết định mua kem cho tất cả bọn trẻ trong sân.
Trong cái nóng oi bức, bọn nhỏ vừa ăn kem vừa vui vẻ cười đùa. Vân An chọn một chỗ râm mát dưới bóng cây để ngồi xuống, xung quanh là một vòng trẻ con vây quanh như thể cậu là vua của bọn nhóc.
"Kem ngon không?" Vân An hỏi.
"Ngon ạ!" Lũ trẻ đồng thanh đáp.
"Lần sau có muốn ăn nữa không?"
"Có ạ!"
"Được rồi, lần sau anh Bạch An sẽ lại mua kem cho các em. Nhưng hôm nay, anh có chuyện muốn hỏi mọi người." Vân An tranh thủ cơ hội, tận dụng khoảnh khắc này để dò hỏi: "Các em có biết chị Lý Linh không?"@ThThanhHinVng
"Biết ạ! Mẹ em nói chị ấy là sinh viên trong thôn, rất giỏi. Sau này em cũng muốn trở thành sinh viên như chị ấy!"
"Biết ạ, chị Lý Linh rất tốt, chị ấy cũng từng mua kem cho em!"
"Chị Lý Linh đã chết rồi..."
"Đúng rồi, chị ấy mất rồi."
"Hu hu hu hu..." Một đứa trẻ nhỏ hơn bỗng dưng bật khóc. Vân An vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé.
Xem ra, Lý Linh rất được lòng bọn trẻ. Hầu như đứa nào cũng biết và nhớ đến cô ấy. Điều này trùng khớp với suy đoán của Vân An.
"Vậy anh hỏi các em nhé, trong thôn có ai khác khoảng tuổi chị Lý Linh cũng đã qua đời không?"
Lũ trẻ nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt lắc đầu. Một số đứa trả lời: "Không có ạ."
Vân An khẽ nhíu mày, quyết định mở rộng phạm vi câu hỏi. Cậu hỏi về những người lớn tuổi như các dì, các bà trong thôn, thậm chí là những đứa trẻ mười mấy tuổi. Nhưng lũ trẻ vẫn lắc đầu, khẳng định là không có ai khác qua đời.
Chẳng lẽ thật sự không có? Hay là lũ trẻ không hiểu rõ, hoặc... chúng đang nói dối?
Vân An vẫy tay gọi tiểu Hồng lại gần, cậu bé nhanh chóng ăn hết cây kem đang tan dở trong tay, ném que kem đi rồi tung tăng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Vân An. Hai bàn tay nhỏ của cậu bé rất ngoan ngoãn, không hề chạm vào người Vân An.
"Tiểu Hồng, anh hỏi em nhé. Gần đây trong thôn, à không, trong trí nhớ của em, có khoảng bao nhiêu phụ nữ đã qua đời?"
Tiểu Hồng là một đứa trẻ lớn, có thể hiểu được lời Vân An nói. Nghe thấy câu hỏi, cậu bắt đầu đếm trên đầu ngón tay rồi báo lại con số cho Vân An.
Vân An từ từ tìm hiểu thông tin về những người đã mất, nhưng nhận ra rằng những người chết đa phần là trẻ sơ sinh chết non hoặc người lớn tuổi, bị bệnh nặng hoặc già yếu. Còn những người có độ tuổi tương đương với Lý Linh thì hầu như không có ai.
Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Lý Linh thực sự là nạn nhân đầu tiên của bầy sói xám?@ThThanhHinVng
Vân An có chút hoài nghi, bảo tiểu Hồng suy nghĩ thật kỹ lại một lần nữa. Nhưng dù cố gắng nghĩ đến mức vò đầu bứt tai, tiểu Hồng vẫn kiên quyết giữ nguyên câu trả lời ban đầu, rằng không có ai khác.
"Anh Bạch An có một câu hỏi nữa, mọi người phải trả lời đúng sự thật nhé. Ai trả lời trung thực, anh sẽ mua đồ ăn vặt cho, được không?" Vân An lại lên tiếng.
Đám trẻ con vô cùng phấn khích, đồng loạt đồng ý.
"Vậy mọi người nghe cho kỹ, lần này câu hỏi là: Nhà ai từng bị sói xám tấn công? Nếu nhà ai từng bị tấn công, xin hãy giơ tay."
Ngay lập tức, không khí náo nhiệt bỗng trở nên im lặng như tờ. Không một đứa trẻ nào giơ tay.
Chuyện này không thể nào. Sói xám không thể chỉ tấn công một mình Lý Linh. Ngay cả Lý Giác cũng từng nói rằng sau khi sói xám tấn công Lý Linh, chúng càng ngày càng ngang nhiên hơn, khiến thôn dân không còn cách nào đối phó. Chính vì thế, trưởng thôn mới phải đề nghị mọi người không nên ra ngoài sau khi trời tối để tránh bị sói xám tấn công.
Chắc chắn có gia đình từng bị sói xám tấn công, nhưng không ai chịu thừa nhận, dù bọn trẻ rất muốn có đồ ăn vặt.
Tại sao không ai chịu nói ra? Là do chính bọn trẻ ý thức được điều đó, hay là do người lớn trong nhà đã dạy chúng như vậy?
Không còn cách nào khác, Vân An đành nhìn từng đứa một, dùng ánh mắt dò hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu.
Thế nhưng dần dần, có những tiếng nói khác xuất hiện.
"Cậu nói dối! Rõ ràng sói xám đã tấn công nhà cậu, vậy mà cậu còn lắc đầu."
"Không có! Sói xám chưa từng vào nhà tớ."
"Tớ nghe thấy rõ tiếng động khi sói xám vào nhà cậu, cậu đang nói dối. Anh Bạch An sẽ không mua đồ ăn vặt cho kẻ nói dối đâu!"
...
Đám trẻ con như nồi nước sôi, bùng nổ ngay lập tức.@ThThanhHinVng
Bọn trẻ bắt đầu chỉ trỏ và xác nhận lẫn nhau. Những đứa trẻ ban đầu phủ nhận rằng nhà mình từng bị sói xám tấn công lập tức bị bạn bè chỉ ra là nói dối. Lúc đầu, chúng còn cố cãi lại, nhưng sau đó thì bật khóc nức nở.
Thấy tình huống dần trở nên căng thẳng, thậm chí có đứa còn định đánh nhau, Vân An vội vàng ngăn cản và nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu mua cho mỗi đứa một cây kẹo mút, lúc này mọi chuyện mới tạm lắng xuống.
Nhưng trong lòng Vân An hiểu rất rõ, chắc chắn có đứa trẻ đã nói dối, hơn nữa không chỉ một đứa. Vấn đề là không biết liệu người lớn trong thôn có dạy chúng phải che giấu chuyện sói xám tấn công hay không, hay chính bọn trẻ tự ý không muốn thừa nhận.
Nhìn tiểu Hồng đang ngậm kẹo mút, Vân An thấp giọng hỏi: "Tại sao mọi người không chịu thừa nhận? Có phải người trong thôn đã dặn dò các em không được kể chuyện bị sói xám tấn công không?"
Tiểu Hồng gật đầu: "Đều không ai chịu thừa nhận đâu."
Vân An đã phần nào đoán được lý do, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Tại sao lại như vậy?"
Tiểu Hồng lắc đầu, miệng vẫn ngậm kẹo mút nên nói lúng búng không rõ: "Không biết nữa, hình như ai cũng nghĩ đây là chuyện không hay ho gì. Em có nghe họ nói một câu, là gì ấy nhỉ?" Cậu bé vỗ đầu một cái rồi reo lên: "À! Gọi là "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài"."
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài...
Lòng Vân An bỗng chùng xuống, như thể rơi vào đáy biển lạnh lẽo, bị nước lạnh buốt bao quanh.
Nếu thật sự như vậy thì không biết đã có bao nhiêu người bị sói xám hãm hại. Dù bọn họ chỉ là những nhân vật trong trò chơi, nhưng trong mắt Vân An, họ cũng giống như những con người thực sự bằng xương bằng thịt.
"Vậy còn nhà em thì sao?" Vân An dò hỏi.
"Nhà em á? Nhà em chưa từng bị sói xám tấn công đâu! Hắc hắc hắc, nhà em có hai người đàn ông mạnh mẽ, sói xám không dám đến!" Tiểu Hồng vỗ ngực đầy tự hào. "Nếu sói xám dám đến, anh em và ba em sẽ giết chết chúng! Đợi đến khi em lớn lên, tem cũng sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, em cũng sẽ giết hết bọn chúng!"
Nhà trưởng thôn đúng là chưa từng bị sói xám tấn công. Sau khi đã đoán được thân phận thật sự của bầy sói xám, Vân An cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này.
Dù sao thì trưởng thôn cũng là người đứng đầu làng, bầy sói xám ít nhiều cũng phải e dè. Nhưng điều này lại càng khiến bọn chúng trở nên đáng khinh hơn.
"Vậy em có biết trong thôn còn nhà nào từng bị sói xám tấn công không?" Vân An hỏi tiếp.
Tiểu Hồng suy nghĩ một lúc rồi kể ra vài cái tên: "Những người này em nghe ba em nói đó."
Vân An gật đầu. Trong danh sách không có tên của dì Triệu, cậu vội hỏi: "Em có thể kể chi tiết hơn về những nhà này không? Ngày mai anh sẽ mua kem cho em."@ThThanhHinVng
Tiểu Hồng hào phóng khoát tay: "Không cần mua đâu, em với Vân An là anh em tốt mà, không cần hối lộ, em vẫn sẽ kể thôi."
Sau đó, tiểu Hồng kể rất tỉ mỉ về tình hình của những gia đình này. Vân An phát hiện ra một điểm chung: Họ đều là những gia đình có điều kiện rất tệ, không có đàn ông, hoặc có đàn ông nhưng sức khỏe yếu, bệnh tật nằm liệt giường, hoặc là những người nhu nhược, không có khả năng bảo vệ gia đình.
Phần lớn những nhà đó đều là những bà già hoặc bà ngoại nuôi cháu nội, cháu ngoại một mình.
Nghe xong, Vân An tức giận đến nghiến răng. Bầy sói xám chuyên nhắm vào những người yếu thế, không có khả năng tự vệ.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thông tin vẫn chưa đủ. Tiểu Hồng còn nhỏ, có nhiều chuyện cậu bé không biết rõ. Vân An nghĩ rằng mình phải tìm cách điều tra thêm.
"À, nói đến Lý Linh, các em đều nói cô ấy rất tốt. Tại sao vậy? Vì cô ấy mua đồ ăn cho các em sao?" Vân An hỏi.
Nhưng câu hỏi này bị đám trẻ khác nghe thấy, bọn chúng tranh nhau trả lời.
"Chị Lý Linh không chỉ mua đồ ăn ngon cho chúng em mà còn kể chuyện nữa."
"Đúng rồi, kể chuyện hay lắm, còn mua sách cho chúng em đọc nữa."
"Còn chơi trò chơi với chúng em nữa."
"Chị Lý Linh là người tốt nhất trên thế gian này!"
Nghe nói Lý Linh còn mua sách cho lũ trẻ, Vân An bỗng nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức truy hỏi: "Chị Lý Linh đã mua những quyển sách gì? Kể những câu chuyện gì vậy?"
"Rất nhiều lắm! Nhưng em không nhớ hết."
"Có chuyện "Vịt con xấu xí"! Cả "Cô bé quàng khăn đỏ" nữa!"
"Còn có "Nàng tiên cá"!"
...
Lại là một trận giành giật, vẫn là tiểu Hồng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần rồi nói với Vân An: "Chị Lý Linh đã quyên góp một thư viện nhỏ cho trường học của chúng em, anh có muốn đi xem không?"@ThThanhHinVng
Thực ra, nếu không phải Lý Linh lúc quyên sách đã gọi căn phòng đầy sách này là thư viện thì bọn trẻ trong thôn cũng chẳng biết nó là thư viện.
Vân An bất chợt gật đầu, thế là tiểu Hồng dẫn cậu đi đến một căn phòng nhỏ ở góc tầng một của trường học.
Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc kệ sách cao và một chiếc bàn học cũ kỹ, có vẻ như đã bị đào thải từ lâu và đang chờ bị vứt bỏ.
Trên chiếc bàn học cũ ấy, một người đang ngồi, có vẻ đang buồn ngủ, thấy có người đến thì vội vàng lấy lại tinh thần.
Đó là một giáo viên của trường. Vì trường ít người, lại không có kinh phí để trả thêm lương mới, nhưng nhà trường cũng không muốn khóa cửa thư viện, hy vọng bọn trẻ có thể đọc sách bất cứ khi nào chúng muốn nên đã phân công giáo viên thay phiên nhau trực.
Nhìn thấy Vân An, giáo viên nhận ra cậu là sinh viên đến từ thành phố để vẽ tranh thực tế nên vui vẻ cho cậu vào.
Vân An bước vào thư viện nhỏ, lật xem sách trên kệ.
Số sách mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn đều là sách cũ đã qua sử dụng. Vân An suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu ra. Hoàn cảnh gia đình của Lý Linh khó khăn như vậy, bản thân cô ấy phải lo học phí, sinh hoạt phí, lại còn phải gánh vác cho gia đình, áp lực kinh tế rất lớn. Việc cô ấy sẵn sàng bỏ tiền ra mua sách tặng trường học đã là điều đáng quý rồi.
Một chiếc kệ sách lớn như vậy, nếu muốn lấp đầy bằng toàn bộ sách mới thì chi phí sẽ quá cao, Lý Linh chắc chắn không thể gánh nổi.
Vân An lần lượt lật từng cuốn sách. Dù chỉ có một chiếc kệ, nhưng sách vẫn được sắp xếp theo từng thể loại: có truyện cổ tích, có sách văn học thiếu nhi, thậm chí có cả một số tác phẩm danh tiếng bản rút gọn dành cho trẻ nhỏ.
Dù thuộc thể loại nào thì cũng rất phù hợp với học sinh tiểu học. Nhìn thấy sự phân loại cẩn thận này, Vân An không khỏi cảm thán. Lý Linh thật sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc này, cô ấy thực sự đã làm được một việc tốt cho trẻ em trong thôn.
Có lẽ vì muốn tiết kiệm chi phí để học sinh có thể đọc được nhiều sách nhất có thể, Vân An quan sát từ trên xuống dưới và phát hiện ra rằng hầu hết các cuốn sách trên kệ đều không bị trùng lặp. Chúng đều là những cuốn sách "đã ngừng xuất bản", mỗi cuốn chỉ có duy nhất một bản, không giống như các thư viện chính quy, nơi mà mỗi cuốn sách thường có nhiều bản để đảm bảo ai cũng có thể mượn được.@ThThanhHinVng
"Bất ngờ thật." Vân An ngồi xuống, nhìn những cuốn truyện cổ tích mỏng ở tầng thấp nhất của kệ sách.
Cậu rút một cuốn ra mở thử, bên trong chính là câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" mà ai cũng đã từng nghe khi còn nhỏ.
Ngày xưa có một cô bé rất đáng yêu, lúc nào cũng đội chiếc khăn đỏ mà bà ngoại tặng, nên mọi người đều gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, cô bé nhận nhiệm vụ của mẹ, mang một chiếc giỏ nhỏ đi đưa đồ ăn cho bà ngoại sống trong khu rừng rậm. Mẹ cô dặn dò rằng không được đi lạc khỏi con đường chính, phải nhanh chóng đến nhà bà.
Nhưng trong rừng có một con sói gian xảo. Khi đang săn mồi, nó trông thấy Cô bé quàng khăn đỏ và phát hiện ra rằng cô bé không biết loài sói nguy hiểm thế nào. Sói xám lừa cô bé nói ra việc mình đang đến thăm bà ngoại.
Thế là con sói dụ cô bé đi hái hoa bên đường, trong khi nó lén lút chạy đến nhà bà ngoại trước. Nó nuốt chửng bà ngoại trong một miếng, rồi mặc quần áo của bà, giả vờ nằm trên giường.
Khi Cô bé quàng khăn đỏ hái xong hoa và quay lại con đường lớn, đến nhà bà ngoại thì con sói đã đóng giả bà ngoại nằm chờ sẵn. Khi cô bé đến gần, nó lập tức há miệng nuốt chửng cô bé.
No nê xong, con sói định đánh một giấc thật ngon thì bỗng nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Thì ra, Cô bé quàng khăn đỏ đã dùng chiếc kéo mang theo bên người để rạch bụng con sói, cứu bà và chính mình ra ngoài. Sau đó, hai bà cháu lấy một đống đá lớn từ ngoài sân nhét vào bụng con sói, rồi dùng kim chỉ khâu lại.
Khi con sói thức dậy, nó muốn đứng lên nhưng vì trong bụng toàn đá nên bị kéo thẳng xuống nước và chìm nghỉm, không bao giờ ngoi lên được nữa.
Dù Cô bé quàng khăn đỏ có phạm một số sai lầm nhỏ, nhưng cuối cùng cô bé đã cứu được cả bà lẫn chính mình.
Vân An đọc câu chuyện này rất lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn. Câu chuyện đã quá quen thuộc với trí nhớ của cậu, nhưng khi đọc lại vào lúc này, nó lại mang đến cảm giác chấn động lạ kỳ.
Vân An buông cuốn sách xuống, rồi rút ra mấy cuốn mỏng khác bên cạnh. Tất cả đều là cùng một câu chuyện về Cô bé quàng khăn đỏ.
"Cô bé quàng khăn đỏ..." Trong lòng Vân An bỗng nhói lên như bị kim đâm. Lý Linh không hề mua những cuốn sách trùng lặp, nhưng riêng cuốn "Cô bé quàng khăn đỏ" này, cô ấy lại mua đến năm bản mới tinh giống hệt nhau, đặt trong thư viện. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ai đó lại xếp chúng xuống tầng dưới cùng của kệ sách.@ThThanhHinVng
"Anh Bạch An."
Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh làm Vân An giật mình. Hóa ra là Giai Giai.
"Giai Giai, sao em lại đến đây? Không phải còn đang trong giờ học sao?" Vân An hỏi.
"Tan học rồi, em nghe mọi người nói anh đến thư viện nên muốn tới xem thử." Giai Giai đáp.
Vân An thất thần gật đầu. Vừa rồi cậu quá mải mê đọc sách và suy nghĩ mà thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông tan học.
Cậu quay đầu nhìn lại thì phát hiện tiểu Hồng không biết đã rời khỏi thư viện từ lúc nào.
"Cô bé quàng khăn đỏ." Giai Giai nhìn quyển sách trong tay Vân An.
Vân An hỏi: "Em đã đọc qua chưa?"
Giai Giai lắc đầu: "Em muốn đọc, nhưng không tìm được. Nhưng mà chị Lý Linh đã kể câu chuyện này cho em nghe rồi."
"Ồ? Chị ấy kể như thế nào?" Đôi mắt Vân An sáng lên, truy hỏi.
Giai Giai là một cô bé rất thông minh, gần như nhớ chính xác từng lời mà Lý Linh đã kể cho mình. Cô bé bắt đầu kể lại câu chuyện về "Cô bé quàng khăn đỏ". Đến cuối câu chuyện, cô bé quàng khăn đỏ vẫn thành công dùng kéo tự cứu mình, đồng thời giải cứu bà ngoại và giết chết sói xám.
"Chị Lý Linh nói em phải học theo cô bé quàng khăn đỏ, em phải dũng cảm như cô bé đó. Nếu gặp sói xám một lần nữa, bất kể bằng cách nào, em cũng phải dũng cảm chống lại!" Giai Giai nói.
Hốc mắt Vân An trong khoảnh khắc ươn ướt. Cậu cúi đầu, nhanh chóng lau đi nước mắt, gật đầu nói: "Chị Lý Linh nói không sai. Em phải dũng cảm như cô bé quàng khăn đỏ, không chỉ có em mà cả bà nội nữa. Hai người đồng lòng hợp sức thì nhất định có thể đuổi được sói xám ra khỏi nhà."
Giai Giai có chút hoang mang nhìn Vân An: "Chỉ cần dũng cảm, chúng ta thật sự có thể đuổi được sói xám sao?" Cô bé không chắc chắn hỏi.
Vân An kiên quyết gật đầu, động viên Giai Giai: "Nhất định có thể!"@ThThanhHinVng
Sói xám đã tấn công nhiều người trong thôn suốt một thời gian dài, nhưng ngoài Lý Linh ra, chưa từng có ai mất mạng. Nghĩ đến điều này, Vân An cảm thấy chúng vẫn còn e dè, ít nhất là chưa dám ngang nhiên lộng hành. Chúng chỉ dám hành động vào lúc đêm khuya yên tĩnh hoặc khi ban ngày vắng vẻ không có ai.
Chỉ cần những người bị tấn công trong thôn đồng lòng chống trả, thề chết không khuất phục, Vân An nghĩ rằng có lẽ lũ sói xám cũng sẽ rút lui. Dù thế nào đi nữa, chống cự vẫn tốt hơn là nhẫn nhịn chịu đựng.
"Em có biết chị Lý Linh đã kể chuyện này cho những đứa trẻ nào khác không?" Vân An hỏi.
Nếu Lý Linh muốn gieo vào lòng bọn trẻ ý chí phản kháng, vậy chắc chắn cô ấy không chỉ kể chuyện này cho riêng Giai Giai.
Giai Giai gật đầu, kể ra tên của vài đứa trẻ nhưng Vân An lại không quen biết chúng. Ngay cả khi Giai Giai nói tên ông bà của chúng, cậu vẫn không thể nhớ ra ai. Vì thế, cậu chỉ có thể ghi nhớ những cái tên ấy trong lòng.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Vân An đã mơ hồ hiểu được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lý Linh. Tại sao lũ sói xám lại bất chấp tất cả để giết cô? Tại sao chúng lại hành hạ thi thể của cô một cách dã man như vậy? Có lẽ ngay cả Lý Giác cũng chưa nhận ra nguyên nhân thật sự.
Lý do lũ sói xám muốn giết Lý Linh là vì cô đã dạy bọn trẻ, cũng như những người từng bị chúng tấn công rằng họ cần phải dũng cảm. Cô đã cổ vũ họ phản kháng và chính điều đó đã khiến lũ sói xám tức giận.
Nghĩ đến đây, Vân An không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Cậu vội vã chào Giai Giai rồi rời khỏi trường học, chạy nhanh về phía biệt viện.
Cậu đi quá vội nên không nhận ra rằng sau khi cậu rời đi, có một bóng người đang đứng trong góc tối bên tường trường học. Người đó lặng lẽ quan sát theo bóng lưng của cậu với ánh mắt đầy tham lam.
Khi thấy Vân An cuối cùng cũng trở về, Trình Thập Sương – người vẫn luôn ở trong biệt viện mà không ra ngoài – cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mặt trời sắp lặn, ánh nắng cũng không còn gay gắt như trước.
Vân An không ngờ rằng mình chỉ định ghé qua nhà Lý Giác một chút, rồi tiện đường đến trường học, vậy mà lại mất quá nhiều thời gian như thế.@ThThanhHinVng
Cậu cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại. Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút chiều. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp Lý Giác.
"Sao rồi? Lý Giác đã nói gì với cậu?" Trình Thập Sương sốt ruột hỏi. "Cô ấy có làm gì cậu không?"
Vân An lắc đầu. Cậu khát đến mức sắp bốc khói, vội vàng uống một cốc nước lớn mới có đủ sức để nói chuyện.
Cậu kể lại những thông tin mà mình thu thập được từ Lý Giác cho mọi người nghe. Lý Linh từng bị sói xám tấn công. Sau khi cô bị tấn công, trong thôn lại càng có nhiều người bị tập kích hơn, trong đó có không ít trẻ em.
Nhưng điều kỳ lạ là, ngoại trừ Lý Linh, không ai bị thương vong.
Vân An cũng kể lại tình cảnh của nhà họ Lý. Khi biết gia cảnh của họ nghèo đến mức nào, Trình Thập Sương cũng đỏ hoe mắt.
Gia đình này, mỗi lần vừa nhìn thấy tia hy vọng, ông trời lại nhẫn tâm dập tắt nó. Làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện này đây?
"Còn một chuyện nữa." Vân An hít sâu một hơi, thời gian không còn nhiều, cậu cần nói ngắn gọn. "Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi."
"Cậu mau nói đi." Trình Thập Sương nôn nóng giục.
Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí bỗng tràn đến khiến Trình Thập Sương lạnh cả sống lưng. Hắn ta rùng mình, toàn thân nổi da gà, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh.
Thế nhưng, hắn ta không phát hiện ra bất kỳ ai khả nghi.
Chỉ thấy bóng dáng Hoa Cương đi từ sảnh lớn về phía nhà bếp.
Nhưng Trình Thập Sương không dám thúc giục thêm nữa.
"Tôi nghĩ tôi đã biết lý do vì sao bầy sói xám tấn công Lý Linh rồi." Vân An nói, cậu đem chuyện Lý Linh quyên tặng sách báo, những cuốn sách trên kệ có liên quan đến cô, cùng với việc cô từng kể chuyện về cô bé quàng khăn đỏ cho bọn trẻ bị tấn công nghe, tất cả đều nói ra.
"Cho nên tôi nghi ngờ rằng chính vì Lý Linh đã khuyến khích những người từng bị tấn công đứng lên phản kháng nên cô ấy mới bị giết." Vân An nói.
Lời nói của Vân An khiến phần lớn người chơi chấn động, sắc mặt mọi người khác nhau, nhưng rõ ràng trong lòng ai nấy cũng không thể bình tĩnh, như thể mặt biển trong tâm trí họ vừa dậy sóng.
Trần Hâm và Lý Việt trông nghiêm túc hơn hẳn, cả hai như vừa nghĩ đến điều gì đó, họ liếc nhìn nhau nhưng không nói gì.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương dù cảm động trước những gì Lý Linh đã hy sinh, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Bầy sói xám hung tàn như thế, tại sao chúng lại không giết hết mọi người? Và liệu việc phản kháng có thực sự hiệu quả không?
Điều này liên quan đến thân phận thật sự của bầy sói xám, Vân An suy nghĩ rồi quyết định tạm thời chưa nói ra. Cậu muốn ít nhất phải gặp Lý Giác trước rồi hẵng bàn tiếp. Sau khi biết Lý Linh đã quyên tặng sách báo cho trường học, Vân An vẫn còn một số câu hỏi cần xác nhận với Lý Giác.
"Vừa hay, chiều nay bọn tôi cũng có chút thu hoạch." Trần Hâm nói.
Lý Việt lấy ra một quyển sổ đưa cho Vân An, cậu lật xem và phát hiện bên trong là danh sách ghi chép địa chỉ của các hộ dân trong thôn, kèm theo đó là tên tuổi và tình trạng gia đình của từng người, bao gồm số người trong nhà, độ tuổi ước chừng, cùng các thông tin chi tiết khác.
"Cái này là gì?" Vân An nghi hoặc.
"Đây là danh sách những người từng bị tấn công trong thôn mà bọn tôi đã thống kê." Trình Thập Sương vội vàng giải thích.
"Nhưng chẳng phải thôn dân không muốn thừa nhận sao?" Vân An khó hiểu. Nếu sói xám tấn công đúng như cậu nghĩ, vậy thì do tư tưởng lạc hậu của vùng quê này, những người bị tấn công không muốn nói ra cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng giờ đây Trần Hâm lại có một danh sách thống kê, điều đầu tiên Vân An muốn xác nhận chính là liệu danh sách này có chính xác không.
"Có câu "có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ", huống chi là con người?" Trình Thập Sương đắc ý nói.
Nghe Trần Hâm kể lại, Vân An mới hiểu ra, thì ra sau khi cậu rời đi, Trần Hâm và Lý Việt đã nghĩ ra một cách. Họ tìm đến trưởng thôn và nói rõ ý định của mình.
Họ cảm thấy những người từng bị tấn công trong thôn rất đáng thương nên muốn tổ chức một đợt quyên góp.
Mà đã quyên góp thì nhất định phải có danh sách những người bị tấn công. Lúc đầu, đúng là không ai chịu thừa nhận gia đình mình từng bị bầy sói tấn công, nhưng khi nghe nói có tiền hỗ trợ, dần dần cũng có người chịu mở lời.
Chỉ cần có một người chịu lên tiếng và thực sự nhận được tiền hỗ trợ, thì cánh cửa này coi như đã mở. Lần lượt, các người chơi chia thành từng nhóm, đi khắp thôn để ghi lại danh sách những hộ gia đình từng bị bầy sói tấn công.
Còn số tiền quyên góp thì tất cả người chơi cùng góp vào.@ThThanhHinVng
Tổng số tiền không quá nhiều, nhưng khi chia đều cho từng hộ gia đình, số tiền này dù nhỏ bé cũng có thể giúp họ cầm cự thêm vài tháng.
"Danh sách này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng sai số sẽ không quá lớn. Có thể còn một số người bị tấn công nhưng không cần tiền nên không nói ra, hoặc cũng có người chưa từng bị tấn công nhưng lại nói dối để nhận tiền. Nhưng danh sách này đã được trưởng thôn xem qua, những hộ gia đình từng bị tấn công cơ bản đều đã nhắc đến chuyện này với ông ta nên sự khác biệt không quá lớn." Trần Hâm nói.
Vân An gật đầu, cậu nhìn sang nhóm người chơi khác, dù là nam hay nữ, ai cũng mồ hôi đầm đìa, điều này khiến cậu có chút bất ngờ. Trước đây, những người này thà ngồi trong nhà chờ tin tức còn hơn chủ động đi tìm hiểu, vậy mà hôm nay lại chịu xông pha như vậy.
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Vân An, Trình Thập Sương lặng lẽ ghé sát tai cậu, hạ giọng nói: "Trần Hâm nghĩ ra cách ép họ phải chạy việc, không ai được rảnh rỗi cả."
Trình Thập Sương cảm thấy hả dạ vô cùng, hắn ta nghĩ bụng, tại sao những việc cực nhọc luôn là hắn ta, Vân An, Trần Hâm và Lý Việt làm, còn những người khác chỉ ngồi hưởng thành quả?
Như vậy là không công bằng!
Nhưng chiều nay ai cũng phải làm việc, điều này mới khiến Trình Thập Sương cảm thấy thỏa mãn.
"Được rồi." Vân An không có thời gian để xem kỹ quyển sổ, cậu nhìn lại điện thoại, hiện tại là 5 giờ 50 phút, cậu phải lập tức chạy đến hồ nước, nếu không sẽ không kịp.
Vân An cầm lấy bảng vẽ và hộp màu rồi rời đi, những người chơi khác cũng quyết định đi theo, không ai muốn một mình ở lại biệt viện lúc chạng vạng.
Trước khi đi, Vân An liếc nhìn Hoa Cương, nhưng đối phương không hề để ý đến cậu. Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, Hoa Cương nhàn nhã ngồi trong sân đọc sách.
Vân An muốn nói vài câu với Hoa Cương, nhưng thời gian không cho phép, cuối cùng cậu chỉ có thể vội vàng để lại một câu: "Anh Hoa Cương, em đi hồ vẽ tranh đây." rồi vội vã rời đi.
Chỉ còn lại một mình Hoa Cương ngồi trong sân, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Vân An hồi lâu, mãi vẫn không cúi đầu đọc sách tiếp.
6 giờ chiều, Vân An đến hồ nước đúng giờ, những người chơi khác cũng theo sau. Nhưng họ không thấy bóng dáng Lý Giác đâu cả.
Có lẽ cô ấy đến muộn, Vân An nghĩ vậy. Cậu bắt đầu dựng giá vẽ, lấy giấy và màu ra, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau đó, cậu lại cúi xuống nhìn thời gian – đã 6 giờ 10 phút.@ThThanhHinVng
"Sao cô ấy vẫn chưa đến?" Trình Thập Sương cau mày nói: "Muộn rồi đó."
Vân An ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng có chút sốt ruột.
"Đến muộn là chuyện bình thường." Trần Hâm liếc nhìn Trình Thập Sương rồi nói: "Cậu đừng lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Cậu nghĩ ra ngoài một chuyến dễ dàng lắm sao? Cha mẹ cô ấy như thế nào, cậu cũng biết rồi đó. Cô ấy nhất định phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ trước đã. Nếu trên đường ra cửa lại gặp phải chuyện gì đó, bị trì hoãn cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta ước hẹn thời gian còn sớm, chờ một chút cũng không sao cả."
Trình Thập Sương bị Trần Hâm nói vậy, chỉ biết cúi đầu lúng túng, ấm ức đáp một tiếng "Được rồi", không dám nhắc lại chuyện đến muộn nữa.
Thêm mười phút trôi qua, lần này Vân An bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Lý Giác đã muộn hai mươi phút rồi, chuyện này không ổn." Vân An cau mày nói: "Cô ấy rất xem trọng cơ hội được gặp Lý Linh lần này, lúc trước luôn miệng nhờ tôi giúp cô ấy gặp Lý Linh bằng được. Cô ấy lẽ ra sẽ không đến trễ, thậm chí nếu có chuyện gì đó cản trở, cô ấy cũng sẽ tìm cách báo tin cho chúng ta chứ không để chúng ta đứng đợi thế này."
"Có khi nào... cô ấy không muốn gặp Lý Linh nữa không?" Trình Thập Sương đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro