👑Thôn sói xám (21)

Vân An bảo Trần Hâm rằng chiều nay cần kiểm tra danh sách những người dân trong thôn đã từng bị sói xám tấn công.

Vào lúc chạng vạng, do thời gian gấp rút nên cậu chỉ xem lướt qua danh sách mà chưa kịp đọc kỹ. Tối nay, khi có thời gian, cậu định sẽ phân tích cẩn thận hơn.

Vân An đi từ nhà này sang nhà khác để xem xét, sau khi xem xét kỹ lưỡng, cậu gần như đã xác định được phán đoán của mình.@ThThanhHinVng

Trình Thập Sương đứng cạnh quan sát, không nhịn được nói: "Trong danh sách này, số phụ nữ bị tấn công nhiều hơn nam giới. Có lẽ điều này liên quan đến thể lực. Phụ nữ thường yếu hơn nam giới nên khó thoát khỏi các cuộc tấn công của sói xám."

"Nhưng nếu chỉ xét về thể lực thì tỷ lệ bé trai bị tấn công lại thấp hơn so với phụ nữ trưởng thành." Trình Thập Sương băn khoăn: "Theo lý mà nói, bé trai đáng lẽ phải dễ bị tấn công hơn phụ nữ trưởng thành chứ?"

Những người chơi khác cũng gật đầu đồng tình với sự nghi ngờ của Trình Thập Sương. Đa số họ vẫn chưa đoán ra được thân phận thực sự của sói xám, nên cảm thấy tỷ lệ giới tính của các nạn nhân khá kỳ lạ.

Tuy nhiên, trong lòng Vân An đã có suy đoán rõ ràng, chỉ là hiện tại chưa có bằng chứng nên cậu khó có thể nói thẳng ra.

Vân An không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trình Thập Sương mà đột nhiên nhắc đến một chuyện khác.

Cậu nhớ rằng sau khi vẽ chân dung Lý Linh trên giấy, Trần Hâm và Lý Việt đã đi tìm hiểu và phát hiện bài vị của Lý Linh sau khi chết không được đặt trong từ đường của gia tộc.

Trước đây họ vẫn thắc mắc lý do tại sao, nhưng giờ đã có câu trả lời.

Vân An nhắc lại chuyện này và nhìn về phía Trần Hâm cùng Lý Việt, ẩn ý nói: "Có lẽ nguyên nhân cái chết của Lý Linh và lý do cô ấy không được nhập từ đường là giống nhau."

Trần Hâm và Lý Việt lập tức hiểu ý Vân An, ánh mắt trở nên sắc bén và vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên.

Đôi khi, quỷ thần còn đáng sợ hơn lòng người.

"Các người đang úp mở chuyện gì vậy?" Trần Siêu khó chịu lên tiếng khi thấy mình không hiểu gì. Những người chơi khác cũng bắt đầu lo lắng, giống như Vân An, Trần Hâm và Lý Việt đã phát hiện ra manh mối quan trọng nhưng lại không chịu chia sẻ.

Nếu đây là một đội ngũ toàn những người chơi kỳ cựu, Vân An chỉ cần nói vài chi tiết quan trọng là họ sẽ hiểu. Nhưng vì trong nhóm có nhiều người chơi mới, lại thêm người bốc đồng như Trần Siêu nên nếu chưa có bằng chứng rõ ràng, nói nhiều cũng vô ích, thậm chí có thể khiến mọi người nghi ngờ thêm.@ThThanhHinVng

Vân An nói: "Không có gì bí mật cả, chỉ là có vài điều rất rất quan trọng mà mọi người cần phải lắng nghe kỹ."

"Tối nay, nếu bị sói xám tấn công, đừng sợ hãi. Nhất định phải dũng cảm chống trả, đừng vì sợ mà ngồi yên chờ chết. Sói xám không phải là không thể đánh bại. Nếu liều mạng chiến đấu, vẫn còn cơ hội sống sót."

"Thêm nữa, nếu bạn cùng phòng bị tấn công, đừng đứng yên nhìn. Hãy nhớ rõ, đừng bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Hãy giúp đỡ nhau cùng chống trả. Chỉ cần hai người nắm tay nhau, sói xám có thể sẽ không dám tấn công, thậm chí còn bỏ chạy. Điều đó sẽ khiến nó hiểu rằng những người trong phòng này không dễ bị bắt nạt. Nếu tất cả cùng đồng lòng bảo vệ nhau, chúng ta có thể vượt qua đêm nay mà không có thương vong."

Lời nói của Vân An đầy khẩn thiết, nhưng trong ánh mắt của những người chơi vẫn lộ rõ sự sợ hãi. Vân An không chắc họ có thể nhớ được bao nhiêu điều trong những lời cậu nói. Thực tế, bản thân cậu cũng không dám chắc.

Liệu những người chơi có thể cùng nhau đánh bại sói xám hay không, đó là điều không ai biết trước được. Nhưng dám đứng lên phản kháng vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết. Ít nhất như vậy, vẫn còn hy vọng.

Vân An nhớ đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ mà cậu từng đọc trong thư viện, cô bé đã dũng cảm dùng kéo rạch bụng sói xám để tự cứu mình.

Trong khi manh mối bị đứt đoạn và đêm khuya lại phải đối mặt với sự hung tợn đáng sợ của sói xám cùng những điều kỳ quái, một số người chơi bi quan đã không kìm được mà bật khóc, bầu không khí u ám lan tỏa khắp nơi.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Vân An cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Thấy vậy, cậu không biết nói gì thêm nữa. Những điều cần nhắc nhở cậu đều đã nói hết. Chuyện gì sẽ xảy ra tối nay, chỉ có thể trông chờ vào số phận của từng người.

Vân An và Hoa Cương cùng trở về phòng. Có lẽ vì đã thổ lộ tình cảm với nhau, dù rất mệt mỏi nhưng tâm trạng của Vân An tối nay lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu rúc vào lòng Hoa Cương, hít lấy hương thơm quen thuộc của cỏ xanh và tuyết sơn trên cơ thể hắn, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say.

Nửa đêm, Hoa Cương bất chợt mở mắt, đôi tai khẽ động đậy. Trong đêm khuya tĩnh lặng, dù cánh cửa dày ngăn cách, hắn vẫn nghe thấy những âm thanh nhỏ bé: tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, mùi máu tanh như thuốc phiện lan tỏa khắp nơi.

Hoa Cương nhíu mày khó chịu, cúi xuống nhìn Vân An. Thấy Vân An vẫn ngủ ngon lành, không bị đánh thức bởi những tiếng động ấy, hắn mới yên tâm.

Hắn siết chặt Vân An hơn một chút, kéo lại chiếc chăn đang trễ ngang hông cậu rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Vân An thức dậy sớm hơn thường lệ.

Hoa Cương cũng hiếm khi ngủ trên giường, thường thì trước khi Vân An tỉnh dậy, hắn đã xuống giường rửa mặt rồi.

Hai người ôm nhau, ánh nắng sớm xuyên qua song cửa sổ chiếu lên da thịt họ, ấm áp vô cùng.

Vân An cho phép bản thân nằm nán lại thêm ba phút nữa rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu ngáp một cái, không khỏi thầm nghĩ: nếu đây không phải là trong phó bản, mà là ở thế giới thực thì tốt biết mấy.@ThThanhHinVng

Sau khi rửa mặt và thay quần áo xong, Vân An đi xuống lầu.

Hôm nay cậu dậy cũng khá sớm, trong sảnh lớn chỉ có ba bốn người chơi, những người khác vẫn chưa xuống.

Thấy Vân An xuống lầu, những người chơi đã thức dậy lập tức tụ tập lại như gặp được tri kỷ. Vân An để ý thấy sắc mặt họ có chút mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ rệt.

"Bạch An, tối qua cậu có nghe thấy động tĩnh gì không?" Triệu Lộ Nghiên cũng đã dậy. Hiện tại cô ngủ một mình, tối qua lo lắng suốt đêm, sợ sói xám tìm đến mình. Tuy sói xám không đến, nhưng cô gần như thức trắng cả đêm.

Vân An lắc đầu. Tối qua cậu ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống là ngủ, mở mắt ra thì trời đã sáng.

"Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy." Triệu Lộ Nghiên than thở, từ khi vào phó bản đến giờ cô chưa từng có một giấc ngủ ngon.

"Tối qua mọi người nghe thấy gì?" Vân An hỏi.

Triệu Lộ Nghiên nhớ lại âm thanh tối qua, lòng không khỏi hoảng hốt. Cô run run nói: "Tiếng kêu thảm thiết."

Loại tiếng kêu bi thương ấy như thể một lưỡi dao cùn đang chậm rãi cắt vào trái tim của những người vẫn còn tỉnh táo, từng nhát dao như lấy đi mạng sống, thể hiện sự tuyệt vọng và cầu cứu trước khi chết. Ai nghe thấy âm thanh đó cũng không khỏi sợ hãi trong lòng.

"Mọi người đều nghe thấy à?" Vân An nhìn về phía những người chơi khác, có người gật đầu, có người lắc đầu.

Triệu Lộ Nghiên nói nhỏ: "Chắc là tiếng kêu của một người đàn ông." Ít nhất âm thanh mà cô nghe được là như vậy.

Vân An cau mày, ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ. Mặt trời chưa hoàn toàn ló dạng, gió sớm ở nông thôn vẫn mát lạnh, mang theo mùi bùn đất và cỏ xanh khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Hôm qua cậu đã suy nghĩ về một chuyện: những vụ giết người vào ban đêm là do ai gây ra? Lúc đầu, khi Lý Linh xuất hiện, Vân An nghĩ rằng chính cô là hung thủ. Nhưng sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình Lý, cậu lại từ bỏ suy nghĩ đó.

Nếu người chơi không phải do Lý Linh giết, vậy chắc chắn là do sói xám. Những người ban ngày trông trầm lặng, ít nói, hiền lành dễ gần, nhưng đến tối lại khoác lên mình lớp da sói, mất đi nhân tính, trở thành loài khác, hung tàn và khát máu.

Nếu tối qua có người chết, vậy chắc chắn là do sói xám ra tay.

Thôn này khá rộng, dù dân số không đông nhưng có nhiều hộ gia đình. Trong mỗi nhà đều có đàn ông, chiếm khoảng 40-50%. Việc điều tra từng người là vô cùng khó khăn.

Vân An cảm thấy đau đầu. Họ cần tìm cách xác định danh tính của sói xám trước.

Còn một điều nữa, Vân An mở hệ thống, yêu cầu nó nhắc lại nhiệm vụ của mình.

"Chào mừng người chơi đã tiến vào phó bản: Thôn sói xám."@ThThanhHinVng

...

"Nguyện vọng của thôn dân: Trong thôn không biết từ khi nào đã xuất hiện một bầy sói xám. Chúng ngủ vào ban ngày, hoạt động vào ban đêm, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vào ban ngày, gây rối và làm hại dân làng. Chúng tôi đã chịu đựng quá lâu nhưng không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn bầy sói này. Xin hãy giúp chúng tôi tìm ra tất cả sói xám ẩn náu trong làng và tiêu diệt chúng, trả lại sự bình yên cho thôn."

"Nhiệm vụ: Giúp thôn dân tiêu diệt bầy sói xám ẩn náu trong làng."

Nhiệm vụ của Vân An là giúp dân làng tiêu diệt bầy sói xám. Nhưng nếu suy đoán của cậu là đúng, thì sói xám ban ngày sẽ không xuất hiện với hình dạng sói mà là hình dạng con người.

Vậy giết sói xám khi chúng ở hình dạng con người có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Hay phải chờ đến ban đêm, khi chúng biến thành sói, mới được tính?

Vân An không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong lời hệ thống thông báo, sợ sẽ hiểu nhầm và dẫn đến sai sót.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra mọi người chơi khác cũng lần lượt xuống lầu.

Dù biết rõ Trình Thập Sương và Trần Hâm ở cùng nhau sẽ không có chuyện gì, nhưng khi thấy họ bình an vô sự, Vân An vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cậu lộ rõ sự vui mừng, nắm tay Trình Thập Sương.

"Vượt qua được một đêm bình an, thật không dễ dàng." Trình Thập Sương cảm thán.

Mọi người gần như đã đông đủ, chỉ thiếu hai người – đều là thành viên trong đội của Trần Siêu.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, tối qua có chuyện xảy ra, rất có thể liên quan đến hai người này, hoặc có khi cả hai đều không thoát nạn.

"Họ ở phòng nào?" Vân An hỏi.

Trần Siêu thiếu hai người trong đội, điều này khiến sắc mặt gã trở nên khó coi. Gã cau mày chỉ tay về phía trước, nhóm người từ Vân An lập tức dẫn đầu, cả đoàn ào ạt lên lầu.

Khi đến trước cánh cửa phòng kia, chưa kịp gõ cửa, Vân An đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong thoát ra, cho thấy tình hình bên trong e là không mấy khả quan.

Khuôn mặt Vân An trở nên nghiêm trọng. Cậu giơ tay gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

Sau đó, Vân An lấy chìa khóa từ tay Hoa Cương, mở khóa cửa phòng.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc pha lẫn mùi sắt rỉ lập tức ập vào, nồng đến mức khó thở. Mọi người đứng trước cửa không ai dám bước vào, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.@ThThanhHinVng

Cả căn phòng nhuộm đỏ vết máu, trông chẳng khác nào một cuộc thảm sát điên cuồng. Những bức tường trắng như tuyết bị vấy đầy máu bắn tung tóe, in cả dấu tay dính máu, như những dòng suối máu chảy loang lổ trên bề mặt.

Những người yếu bóng vía không thể chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng này, vội vàng chạy ra một góc để nôn mửa.

Vân An cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, đứng chần chừ trước cửa vài giây rồi lấy vài chiếc túi nilon bọc lên giày trước khi dám bước vào.

Máu me khắp nơi, màu đỏ tươi đập thẳng vào mắt, khiến người ta choáng váng.

Vân An mím chặt môi bước vào, phía sau là Trần Hâm và Lý Việt cũng theo vào. Ba người cùng nhau quan sát căn phòng.

Căn phòng này không khác mấy so với những phòng khác trên lầu hai: có một chiếc giường, một cái bàn và một phòng tắm nhỏ, ngoài ra không có gì đáng chú ý.

Trên giường phồng lên, bị phủ bởi một tấm chăn, chỉ chờ họ vén lên để kiểm tra.

Tuy nhiên, Vân An không vội vén chăn mà quay đầu quan sát những vết máu trong phòng.

Lượng máu nhiều đến mức như thể toàn bộ máu trong cơ thể nạn nhân đã chảy ra hết. Dấu tay dính máu kéo dài từ mép giường đến tận cánh cửa, chỉ còn một chút nữa là chạm vào tay nắm cửa, nhưng dường như nạn nhân đã không thể làm được điều đó.

Trong lòng Vân An dâng lên một cảm giác khó tả. Trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cậu tưởng mình đã quen với cái chết, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cậu cảm thấy nặng nề.

"Đây là một vụ tra tấn đến chết." Trần Hâm lên tiếng nhận xét.

Lý Việt gật đầu đồng tình, rồi quay sang hỏi ý kiến Vân An.

"Giống như mèo vờn chuột vậy. Không giết ngay lập tức, mà dày vò từng chút một, phá hủy ý chí của nạn nhân, dùng nỗi đau thể xác để hành hạ đến khi chết. Nạn nhân không chết ngay, mà bị giày vò cho đến khi kiệt quệ." Vân An thở dài nói.

"Cậu có cảm giác gì không?" Trần Hâm hỏi.@ThThanhHinVng

Ba người gần như đồng thanh trả lời: "Đây là một lời khiêu khích."

Bọn sói xám đã theo dõi mọi hành động của họ suốt những ngày qua. Chúng giết Lý Giác, giờ lại tra tấn người chơi đến chết, rõ ràng là một hành động khiêu khích trắng trợn, như một lời tuyên chiến thầm lặng.

"Vén chăn lên xem đi." Trần Hâm lạnh lùng nói.

Lý Việt bước tới, mạnh tay vén tấm chăn lên. Cảnh tượng dưới tấm chăn khiến anh bất ngờ.

Dưới chăn có hai người, nhưng chỉ còn một thi thể.

Thi thể kia thảm thương đến mức khó tin: bụng bị khoét một lỗ lớn, nội tạng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tứ chi có những vết cắt sâu, lòng bàn tay đầy máu, làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, như thể máu đã bị rút cạn bằng một dụng cụ nào đó.

Gương mặt của nạn nhân vặn vẹo dữ tợn, miệng há to, đôi mắt trợn trừng, như thể vẫn còn đang chịu đựng nỗi đau tột cùng ngay cả khi đã chết.

Thi thể này trông không giống như một thi thể bình thường.

Cả ba người - Vân An, Trần Hâm và Lý Việt - chỉ dám liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức quay mặt đi, phải chờ một lúc mới đủ can đảm để nhìn lại lần nữa.

Những người chơi đứng ngoài chờ mãi không thấy động tĩnh lớn, Trần Siêu mất kiên nhẫn, lập tức dẫn đầu bước vào phòng. Ánh mắt gã lập tức dán vào thi thể trên giường, trông chẳng khác gì một đống thịt trắng bệch vì mất máu, da dẻ nhợt nhạt như xác ướp ngâm trong formalin suốt nhiều năm, cùng với mùi máu tanh nồng nặc đến mức không thể chịu nổi.

Trần Siêu chỉ vừa đi vào, liếc mắt một cái liền hoảng hốt, không chọn đường lui mà lập tức lùi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy gã như vậy, những người chơi khác đang nóng lòng muốn thử cũng lập tức dập tắt ý định vào trong tìm hiểu.

"Một người khác hình như vẫn còn sống." Vân An cố nén cảm giác khó chịu, cẩn thận nhìn kỹ thi thể bên cạnh người đàn ông. Gã ta đang nằm nghiêng, mặt hướng về phía thi thể, cơ thể co lại, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ.

Tuy nhiên, trên người có mùi khai nồng nặc của nước tiểu. Vân An quan sát kỹ hơn thì thấy lồng ngực vẫn còn nhấp nhô nhẹ – nghĩa là gã ta chưa chết.

Trần Hâm và Lý Việt vòng qua giường, đi đến đầu giường bên kia, dùng sức vỗ mạnh vào mặt người đàn ông đang "ngủ".

"Tỉnh dậy!" Trần Hâm gọi lớn.

Người đàn ông kia như thể đã chết thật, hồi lâu không có động tĩnh. Lý Việt bực mình, dùng lực mạnh hơn, tát thêm hai cái nữa, tiếng vỗ bôm bốp vang lên, cuối cùng cũng khiến gã ta tỉnh lại.

Người đàn ông mơ màng mở mắt, vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đáng sợ của thi thể ngay bên cạnh mình. Gã ta hét lên một tiếng chói tai quái dị, lập tức bật dậy rồi loạng choạng nhảy xuống giường. Thấy máu me đầy nhà, gã ta như con chim sợ cành cong, hoảng loạn chạy khắp phòng.

"Đừng chạy lung tung, bình tĩnh lại!" Lý Việt túm lấy người, bực bội quát lớn.@ThThanhHinVng

Trần Hâm nhận ra người đàn ông này chắc bị dọa phát hoảng, đầu óc lúc này có lẽ chưa tỉnh táo hẳn. Anh ta túm tóc người kia, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình: "Nhìn rõ đi, bây giờ trời đã sáng, anh an toàn rồi, không sao cả!"

"A! A!" Nhưng người đàn ông kia dường như không nghe thấy, miệng vẫn không ngừng hét lên những tiếng chói tai ngắn ngủi: "Quỷ! Có quỷ!"

Lý Việt bị tiếng la hét ầm ĩ làm cho phát điên. Chỉ lơ là một chút, người đàn ông kia đã vùng thoát, chạy khỏi phòng. May mà bên ngoài có nhiều người chơi chờ sẵn, họ nhanh chóng chặn gã ta lại.

Sau khi đóng cửa phòng, mọi người trở xuống lầu một.

"Anh Phùng, nhìn tôi đi, anh có ổn không?" Vân An thử hỏi thăm.

Người đàn ông bị giữ chặt tay chân, bị ép ngồi xuống ghế sofa. Gã ta hoàn toàn phớt lờ lời hỏi thăm của Vân An, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Quỷ... quỷ..."

Vân An kiểm tra, thấy cơ thể gã ta không bị thương tích gì, có lẽ chỉ là do bị sốc khi chứng kiến bạn mình bị tra tấn đến chết, tinh thần bị chấn động nặng nề.

"Anh nói có quỷ, tối qua anh đã thấy gì? Có phải sói xám đột nhập vào phòng các anh không? Nó tấn công người khác trong phòng à? Có bao nhiêu con sói? Anh có giúp bạn cùng phòng không?" Vân An liên tục đặt câu hỏi, điều này dường như khiến người đàn ông kia có chút phản ứng.

"Bốn con... có bốn con sói." Gã ta ngơ ngác trả lời, rồi lại lắc đầu: "Không, không chỉ bốn con, rất nhiều, rất nhiều. Chúng hút máu của anh ấy, treo anh ấy lên như giết heo, mổ bụng, moi hết nội tạng ra."

Người đàn ông lại bắt đầu hét lên thảm thiết: "Chúng giết anh ấy rồi lại đặt xác anh ấy lên giường, đắp chăn lên. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy còn cười với tôi... Tiếp theo sẽ là tôi, tiếp theo sẽ là tôi!"

Gã ta bắt đầu nói năng lộn xộn, sức mạnh đột nhiên bùng phát dữ dội, mấy người chơi cũng không giữ nổi. Gã ta vùng thoát ra, đột ngột chạy ra khỏi nhà nghỉ, chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất trên đường.

"Này... bây giờ làm sao đây?" Trình Thập Sương bối rối nhìn cảnh tượng vừa rồi. "Có nên đuổi theo không?"

"Không cần." Trần Hâm đáp, giọng lạnh lùng. "Trông thế kia chắc đã phát điên rồi."

Mọi người dựa vào lời miêu tả vừa nãy của gã ta mà suy nghĩ, ai nấy đều rùng mình nổi da gà.

Bị mổ bụng rồi để xác ngay bên cạnh mình, cùng nằm chung giường, chung chăn... Cảnh tượng ấy đủ để bất kỳ ai cũng phát điên.@ThThanhHinVng

"Thế... chúng ta cứ mặc kệ sao?" Trình Thập Sương hỏi tiếp.

Lý Việt nói: "Gã ta đã điên rồi. Dù có tìm được thì chúng ta cũng không thể cử người canh chừng 24/7. Nếu trước khi mặt trời lặn hôm nay biết đường quay về, thì gã ta vẫn có cơ hội sống thêm một đêm nữa. Còn nếu không, đêm nay chắc chắn sẽ là ngày gã ta chết. Tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh của gã ta thôi."

Thế giới trong trò chơi phó bản tàn nhẫn là thế, trừ khi có mối quan hệ thân thiết sâu đậm, bằng không ai cũng chỉ lo cho bản thân mình. Giữ được mạng sống của chính mình đã là may mắn lắm rồi, đâu còn hơi sức mà lo cho người khác.

"Mọi người xuống đây, nhanh ăn sáng đi." trưởng thôn và vợ dường như không nhận ra không khí giữa các người chơi có gì khác lạ, họ bưng bữa sáng vào đại sảnh, đặt lên bàn và mời mọi người cùng ăn.

Các người chơi lần lượt ngồi xuống, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống.

"Cái bàn này trước đây luôn ngồi đầy người, giờ chỉ còn lại ít người thôi." Một cô gái nhỏ giọng nói, rồi bắt đầu nức nở.

Tâm trạng của các người chơi cũng rất nặng nề. Vân An đặt chiếc đũa xuống, nhìn bàn tròn, trước đây có tới mười ba người ngồi đầy, thậm chí hơi chật chội, nhưng giờ chỉ còn lại chín người, chỉ thiếu một chỗ.

Số người chơi ngày càng ít đi, mà họ vẫn chưa thu thập đủ manh mối.

"Đừng khóc nữa." Trần Siêu đột nhiên quăng chiếc đũa, hùng hổ nói: "Cha mẹ chết rồi thì khóc, mỗi ngày khóc mãi à, khóc hoài đi!"

"Hằng ngày, chẳng làm gì, cứ khóc mãi như thế, mỗi ngày khóc đến nỗi không thở nổi. Mày còn khóc nữa thử xem, tin không, tao sẽ tát mày một cái." Trần Siêu chỉ vào cô gái đang nức nở mà mắng.

Cô gái này Vân An không có ấn tượng đặc biệt, nhìn cũng không phải là người lớn tuổi, có lẽ chỉ là một học sinh, khả năng chịu đựng tinh thần không mạnh, bị Trần Siêu mắng như vậy thì càng sợ hãi, che miệng muốn ngừng khóc nhưng không thể.

Triệu Lộ Nghiên ngồi bên cạnh cô gái, ôm cô vào lòng, hai cô gái như hai đóa hoa mong manh giữa cơn bão, tựa vào nhau để tìm chút hơi ấm.

"Ông hung hăng cái gì?" Triệu Lộ Nghiên bạo dạn nói: "Chúng tôi đâu có dựa vào ông, ông làm gì, có gì tư cách mà chỉ trích chúng tôi?"

Lời nói của Triệu Lộ Nghiên như đụng vào nỗi đau của Trần Siêu. Gã đột nhiên quăng chiếc bát, chỉ vào Triệu Lộ Nghiên mà mắng ầm lên, thậm chí còn muốn xông tới kéo hai cô gái, chuẩn bị đánh nhau.@ThThanhHinVng

Vân An lập tức túm lấy tay Trần Siêu, ngăn không cho gã gây chuyện, trong khi Trình Thập Sương cũng mạnh mẽ đẩy Trần Siêu ra, chắn cho hai cô gái phía sau.

"Mày mắng con gái cái gì mà mắng, mày có giỏi thì đánh đàn ông như tao thử xem, còn nói tát nữa, mày tin không, tao sẽ tát chết mày." Trình Thập Sương tức giận nói.

Không khí càng thêm căng thẳng, Vân An còn chưa kịp nói gì thì Trần Siêu đã lao vào Trình Thập Sương, hai người chuẩn bị đánh nhau.

Vân An định chạy tới hỗ trợ, nhưng nhìn dáng người của Trình Thập Sương, cậu biết hắn ta không phải đối thủ của Trần Siêu.

Tuy nhiên, Vân An chưa kịp lại gần thì đã bị Trần Hâm kéo lại, lắc đầu ra hiệu cho cậu nhìn.

Vân An quay đầu lại, không hiểu Trình Thập Sương làm gì mà lại có thể một chiêu đánh bay Trần Siêu, khiến gã ngã xuống đất. Không chỉ vậy, Trình Thập Sương còn dùng đầu gối đè lên lưng Trần Siêu, ép gã không thể cử động.

"Thế nào, phục chưa?" Trình Thập Sương giữ chặt Trần Siêu: "Cùng tao đấu à? Mày có tưởng tao là quả hồng mềm dễ bóp à?"

Vân An ngạc nhiên nhìn Trần Hâm, hỏi bằng ánh mắt. Trần Hâm biết ý, nhẹ nhàng nói: "Tiểu tử này là cao thủ Judo, từ nhỏ đã luyện môn này, chẳng có ai có thể thắng được cậu ấy."

Vân An nhìn Trình Thập Sương mà ngẩn ngơ, không ngờ hắn ta lại là một cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro