👑Thôn sói xám (26)

Giai Giai gật đầu nói: "Đúng vậy, anh Điền Uy đối xử với chúng em rất tốt, có khi còn mua kẹo cho chúng em ăn nữa."

"Vậy sao..." Vân An lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo bóng lưng Điền Uy ngày càng xa, trong đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ.

Vì đang giữa mùa hè, dù thi thể của người chết đã được đặt trong quan tài ướp lạnh, nhưng vẫn lo ngại bị phân hủy nên tang lễ chỉ được tổ chức trong khoảng nửa ngày. Đến tầm 4 - 5 giờ chiều, người chết sẽ được đưa đi an táng.@ThThanhHinVng

Trước khi đóng quan tài, người ta sẽ mở ra một lần nữa để thân nhân của người đã khuất có thể nhìn mặt lần cuối.

Khi nắp quan tài được mở ra, thân nhân và bạn bè của người chết lập tức ùa lên, tiếng khóc than ai oán vang khắp linh đường, không khí bên trong lẫn bên ngoài đều trở nên hỗn loạn.

Những người chơi không tiến lại quá gần, chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát. Thật lòng mà nói, kể từ khi xác định người chết là một trong những con sói xám, Vân An cũng chẳng có nhiều cảm xúc gì trước cái chết của gã, thậm chí còn thấy đây là sự trừng phạt thích đáng.

Bọn chúng đã xâm hại biết bao người vô tội trong thôn, còn sát hại Lý Linh và Lý Giác – hai chị em của Lý gia. Sói xám gieo gió gặt bão, bị giết cũng là điều tất yếu.

Thân nhân người chết khóc lóc thảm thiết, trong khi những người chơi bên ngoài lại thờ ơ, dửng dưng. Mãi cho đến khi thân nhân vì khóc quá nhiều mà gần như ngất xỉu, có người mới kéo họ ra, nhường chỗ cho một nhóm đàn ông mặc tang phục trắng tiến đến bên quan tài.

Sự xuất hiện của nhóm người này lập tức thu hút ánh mắt của Vân An và những người chơi khác.

Vân An bước lên phía trước, len qua đám đông để nhìn rõ hơn. Những người đàn ông đứng trước quan tài đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, ánh mắt của những người xung quanh đều tỏ vẻ kính sợ.

Người đàn ông cầm đầu lấy ra từ phía sau một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ đó có những sợi lông dài màu nâu đỏ phủ lên, che khuất hoàn toàn nét mặt và sắc thái của nó, trông vô cùng kỳ quái.

Người đàn ông cầm đầu giơ cao chiếc mặt nạ, lớn tiếng hô một câu rồi chậm rãi đặt nó vào trong quan tài. Sau đó, hắn ta thản nhiên nói: "Đóng quan tài lại đi."

Những người chơi nhìn nhau đầy nghi hoặc, không chắc chắn lắm — có phải thứ vừa được bỏ vào quan tài là mặt nạ của sói xám không?

Ngay khi câu "Đóng quan tài" được thốt ra, những thợ mai táng đã chờ sẵn lập tức tiến lên, đậy nắp quan tài lại. Sau đó, họ lấy những chiếc đinh dài khoảng mười centimet, đóng chặt nắp quan tài xuống. Khi nghi thức niêm phong hoàn tất, người chết có thể được hạ táng.@ThThanhHinVng

Tiếng khóc than của thân nhân càng lớn hơn.

Vân An chăm chú quan sát nghi thức này, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ về chiếc mặt nạ trong quan tài, cậu đã phát hiện ra một gương mặt quen thuộc giữa những người đang khiêng quan tài.

Ngôi làng này vẫn giữ tục lệ thổ táng. Quan tài rất nặng, muốn nâng lên phải dùng bốn cây gậy gỗ to và thô, cần đến mười mấy người cùng hợp sức mới có thể khiêng lên.

Nói cách khác, những người khiêng quan tài đều là dân trong làng, có người già, có người trẻ và hầu hết đều là đàn ông.

Vậy mà giữa những người đó, Vân An lại nhìn thấy một người vốn không thể nào xuất hiện ở đây.

Chính là người đàn ông có nốt ruồi đen — kẻ đã bị Trần Siêu giết chết.

Trần Hâm, Lý Việt và Trình Thập Sương cũng nhận ra gã.

Lần đầu tiên nhìn thấy một người đã chết mà vẫn có thể đứng sờ sờ ra đó, Trình Thập Sương sững sờ, lắp bắp nói: "Đây... đây rốt cuộc là người hay là quỷ vậy?"

Sắc mặt của Lý Việt là tệ nhất, bởi vì chính hắn ta đã tham gia vào việc vứt xác.

"Tôi chắc chắn, lúc vứt xác, gã hoàn toàn không còn nhịp tim hay hơi thở." Lý Việt nhấn mạnh.

Lúc xác bị ném xuống vũng bùn, người đó rõ ràng đã chết, vậy mà bây giờ lại có thể sống lại, thậm chí còn bình thản xuất hiện tại tang lễ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vân An trầm mặt, bỗng nghe thấy tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" bên cạnh. Cậu quay đầu nhìn, đó là Trần Siêu.

Gã đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông có nốt ruồi đen đang khiêng quan tài.

Dù trước đó chính tai nghe vợ của người đàn ông kia nói rằng gã vẫn còn sống, nhưng Trần Siêu vẫn cố chấp không tin, bởi vì "tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật."@ThThanhHinVng

Giờ phút này, gã tận mắt chứng kiến người đàn ông có nốt ruồi đen đứng ngay trước mặt mình, cảm giác như có một cú sốc cực lớn giáng thẳng vào tâm trí mình.

Người đàn ông có nốt ruồi đen dường như cũng nhận ra có người đang nhìn mình, gã ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía nhóm của Vân An.

Đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào Trần Siêu.

Khóe môi gã hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt — cứ như thể đang nói với Trần Siêu rằng: "Tôi đang theo dõi anh."

Sợi dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Trần Siêu lập tức đứt phựt.

Gã nghiến răng, toàn thân căng chặt như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.

Bất ngờ, gã gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía người đàn ông có nốt ruồi đen.

Gã có thể giết người đàn ông đó một lần, thì cũng có thể giết người lần thứ hai!

Hành động của gã quá đột ngột, tốc độ lại quá nhanh khiến những người xung quanh chưa kịp phản ứng thì gã đã lao ra ngoài.

Người đàn ông có nốt ruồi đen thấy Trần Siêu phát điên nhưng vẫn điềm nhiên, thậm chí còn mỉm cười khiêu khích, không hề hoảng loạn.

Cho đến khi Trần Siêu sắp lao đến, những thôn dân xung quanh mới kịp ngăn gã lại.

"Cậu làm cái gì vậy! Chạy tới quan tài làm gì, cậu điên rồi sao!"

"Đụng vào quan tài, làm nó rơi xuống đất, sẽ gặp báo ứng đấy!"

"Nguy hiểm như vậy, còn không mau tránh xa ra!"

............

Các thôn dân ngăn cản Trần Siêu đang kích động, trách mắng gã, ai cũng mang dáng vẻ hoang mang lo sợ.

Trần Siêu bị mấy thôn dân giữ chặt, không thể thoát ra được, trong lòng chỉ muốn giết chết người đàn ông có nốt ruồi đen kia!

Nhóm của Vân An vội vã chạy đến, kéo Trần Siêu lại từ tay các thôn dân, liên tục xin lỗi rồi kéo gã về phía sau.@ThThanhHinVng

"Trần Siêu! Bình tĩnh lại đi!" Trần Hâm nghiêm giọng nói. "Gã đàn ông có nốt ruồi đen kia dù có chết rồi sống lại, chúng ta vẫn còn cách đối phó. Chỉ cần giết hắn vào thời điểm hắn biến thành sói xám, lúc đó hắn mới thực sự chết. Nếu bây giờ anh ra tay, cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn sẽ sống lại thôi."

"Hãy chờ đến tối rồi tính tiếp!" Trần Hâm quát.

Lúc này, Trần Siêu mới dần lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển, ngồi xổm bên vệ đường, ôm đầu, không biết là đang tức giận hay sợ hãi.

Vân An và nhóm của Trần Hâm nhìn thấy bộ dạng đó của gã cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại nhìn về phía đội ngũ khiêng quan tài.

Nhóm người khiêng quan tài không bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa rồi. Họ vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục nâng quan tài ra ngoài.

Vân An dò hỏi một số thôn dân xung quanh, được biết hầu hết người chết trong thôn đều được chôn trên sườn núi phía sau. Ngày hôm qua, một chiếc máy xúc nhỏ đã vào đào sẵn một cái hố, có lẽ thi thể người đàn ông này cũng sẽ được chôn ở đó.

Nhưng điều khiến Vân An cảm thấy kỳ lạ là sau khi đội khiêng quan tài và đoàn đưa tang rời khỏi linh đường, họ không đi thẳng lên sườn núi nhỏ đó, mà lại rẽ theo một hướng khác.

Họ định đi đâu?

Vân An ngạc nhiên, kéo một thôn dân bên cạnh để hỏi.

Người thôn dân trả lời: "Trước khi hạ táng, phải đến từ đường để dâng bài vị, sau đó mới có thể chôn cất."

Là từ đường đó! Từ đường mà quanh năm đóng kín cửa, nơi mà trưởng thôn không cho phép người chơi đến gần.

Vân An và Trần Hâm liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo.

Giữa một đám đông thôn dân, nhóm của Vân An và Trần Hâm – những người "ngoại lai" – trở nên khá lạc lõng. Nhưng không ai nói gì, cho đến khi họ đến trước cửa từ đường.

Giờ đây, cánh cửa từ đường cuối cùng cũng đã mở ra.

Bên trong tối đen như mực, nhìn từ xa chỉ thấy những hàng bài vị đen kịt xếp chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rùng rợn.

Đội khiêng quan tài và đoàn đưa tang nối đuôi nhau đi vào, đặt quan tài ở giữa từ đường.

Vân An để ý thấy mấy người đàn ông trước đó đã ném mặt nạ vào quan tài cũng đi theo vào trong. Họ đứng quanh quan tài, miệng lẩm bẩm điều gì đó, giống như đang thực hiện một nghi lễ.

Nhóm người chơi tò mò, muốn tiến đến xem nhưng ngay lập tức bị các thôn dân ngăn lại.

Những thôn dân trước kia rất nhiệt tình với nhóm người chơi giờ đây lại đứng chặn trước mặt họ, lạnh lùng xua đuổi.@ThThanhHinVng

"Đây là từ đường của thôn chúng tôi, người ngoài không được vào xem." Một thôn dân sắc mặt âm trầm nói.

Vân An cố gắng giải thích: "Chúng tôi không vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn thôi."

"Như vậy cũng không được! Các người hãy lùi ra xa một chút, đừng làm phiền tổ tiên của chúng tôi!" Một thôn dân khác lên tiếng, giọng đầy vẻ nghiêm khắc. "Mau đi đi, tránh xa ra! Nếu còn dám nhìn nữa, đừng trách chúng tôi không khách khí!"

Không muốn gây ra xung đột, nhóm của Vân An đành phải lùi về sau.

Mãi đến khi họ lùi đến khoảng cách 100 mét, các thôn dân mới chịu dừng lại, không đuổi theo nữa.

Khi đám thôn dân đã rời đi và quay lại từ đường, nhóm người chơi mới dám nhỏ giọng bàn bạc.

Nhìn về phía từ đường, Trình Thập Sương nhíu mày nói: "Chắc chắn từ đường này có vấn đề. Không cho chúng ta vào thì thôi, nhưng ngay cả nhìn cũng không được phép. Ngay cả trưởng thôn cũng từng dặn chúng ta không được đến gần nơi này."

Dù là trong tiểu thuyết kinh dị hay phim ma, từ đường ở vùng quê luôn là một nơi bí ẩn và nguy hiểm. Trong phó bản này, có lẽ cũng không ngoại lệ.

"Chúng ta phải tìm cách điều tra xem bên trong từ đường có gì. Chắc chắn không chỉ đơn giản là những bài vị." Trần Hâm suy đoán.

Vân An gật đầu đồng tình. Nếu có thể vào trong từ đường thì tốt nhất, nhưng trước đó, họ đã quan sát thấy tất cả cửa sổ đều bị bịt kín, cửa chính cũng có khóa, không dễ dàng đột nhập.

Nếu chỉ đứng từ xa nhìn vào, e rằng cũng không thể phát hiện ra điều gì.

Đúng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Vân An.

Cậu nhớ đến bức tranh mình đã vẽ trong linh đường hôm trước – bức tranh thể hiện rõ ràng sự đối lập giữa những người phụ nữ cười rạng rỡ và những bóng hình mờ ảo đang khóc phía sau họ.

Dường như bức tranh đó đã phản ánh được những suy nghĩ thực sự của những người phụ nữ kia.

"Tôi muốn vẽ một bức tranh." Vân An nói.

Những người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kỳ lạ trong tranh vẽ của Vân An lập tức hiểu ý cậu.

Trình Thập Sương mắt sáng lên: "Ý hay đấy! Để tôi đi lấy đồ vẽ!"

May mắn là Vân An vừa vẽ tranh gần đây nên dụng cụ vẫn còn đầy đủ. Trình Thập Sương vội vàng chạy đi lấy, chẳng bao lâu sau đã quay lại.

Vân An ngồi xuống ghế, cầm bút vẽ và bảng màu. Trình Thập Sương đứng bên cạnh che ô cho cậu.@ThThanhHinVng

Cách đó 100 mét, từ đường vẫn âm u như cũ. Bên trong là chiếc quan tài đen và những câu chú ngữ kỳ lạ phát ra từ những người đàn ông.

Vân An nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chấm bút vào màu vẽ.

Cậu vẽ đường nét đầu tiên.

Luồng âm khí như thủy triều ập đến Vân An, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ quanh cơ thể cậu. Cảm giác kỳ lạ khi đứng ở linh đường trước đó giờ lại càng thêm mãnh liệt. Không chỉ riêng Vân An, mà ngay cả Trình Thập Sương, Trần Hâm và Lý Việt đứng bên cạnh cũng đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

"Cái... cái gì vậy?" Trình Thập Sương theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Trên cao, mặt trời vẫn chói chang, nhưng cậu lại không hề cảm thấy chút nóng bức nào. Nhiệt độ xung quanh dường như giảm đến hơn mười độ, giống như bọn họ đang đứng giữa hai thế giới khác nhau.

"Do bức tranh..." Trần Hâm cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ và tập trung nhìn chằm chằm vào bức tranh mà Vân An đang vẽ.

Không ai nhận ra rằng ánh mắt của Vân An, người đang hết sức tập trung vào bức tranh, đã thay đổi.

Trở nên lạnh lẽo, vô cảm, giống như một cỗ máy chỉ biết vẽ mà không có chút cảm xúc nào.

Cây bút trong tay hắn di chuyển với tốc độ kinh hoàng, không cần suy nghĩ nhưng từng nét vẽ lại vô cùng chính xác, đến mức đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, cậu đã hoàn thành bản phác thảo.

Trình Thập Sương và những người khác không dám thở mạnh, sợ sẽ làm gián đoạn quá trình vẽ của Vân An. Giờ đây, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa.

Sau khi hoàn thành phác thảo, Vân An bắt đầu tô màu. Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, môi trắng bệch không còn chút huyết sắc. Khi thuốc màu bắt đầu lên được một nửa bức tranh, Trình Thập Sương – người đứng gần Vân An nhất – cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Nhiệt độ xung quanh ngày càng lạnh. Cảm giác như đã xuống dưới mười độ. Mặc dù tất cả bọn họ đều mặc quần áo mùa hè, nhưng giờ đây, ai cũng rét run, môi tím tái, răng va vào nhau lập cập. Và nguồn cơn của luồng khí lạnh này... dường như chính là Vân An?

Khi đi vòng ra phía trước và nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Vân An, Trình Thập Sương lập tức hoảng sợ hét lên: "Xong rồi! Vân An trúng tà rồi!"

Nghe thấy vậy, Trần Hâm và Lý Việt cũng giật mình. Khi họ nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Vân An, họ lập tức có chung nhận định với Trình Thập Sương.

Vân An hoàn toàn không ở trong trạng thái bình thường. Nếu là ngày thường, chắc chắn cậu sẽ phản ứng lại khi nghe thấy mọi người nói chuyện.

"Bây giờ phải làm sao đây? Sớm biết vậy đã không để cậu ấy vẽ nữa. Cái từ đường này đúng là quá tà môn rồi!" Trình Thập Sương sốt ruột đến mức xoay vòng vòng.@ThThanhHinVng

Bầu trời đang dần chuyển tối. Hiện tại, ánh mặt trời cuối ngày vẫn còn vương vấn trên người bọn họ, chiếu rọi sắc vàng cam ấm áp. Ban ngày còn có ánh nắng, dương khí vẫn đủ mạnh nhưng khi trời tối, âm khí sẽ trỗi dậy. Giờ mới chạng vạng mà Vân An đã rơi vào tình trạng này, vậy đến tối thì phải làm sao đây?

"Đi tìm Hoa Cương xem sao! Không biết hắn có biết trừ tà không?" Trình Thập Sương gấp gáp đề xuất.

Ngay lúc cậu đang tuyệt vọng, Trần Hâm đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói: "Mọi người nhìn kìa!"

Anh ta chỉ tay vào bức tranh của Vân An.

Bức tranh đã hoàn thành một nửa, nhưng ngay cả khi chưa vẽ xong, mọi người đã có thể nhìn thấy toàn cảnh từ đường.

Kiến trúc của từ đường giống hệt ngoài đời thực. Trong tranh, cánh cửa lớn của từ đường đang mở rộng, bên trong có một cỗ quan tài màu đen. Bên cạnh quan tài là những người đàn ông mặc áo dài kỳ lạ, đang lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Ngoài từ đường là các thôn dân, người thì thành kính chờ đợi, kẻ thì chỉ đứng xem náo nhiệt.

Nhưng trên không trung phía trên từ đường, vô số hồn ma đang lơ lửng.

Tất cả đều là phụ nữ và trẻ con. Trẻ con có cả nam lẫn nữ, họ gào khóc, oán hận, dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm xuống những người bên dưới.

Nhìn kỹ hơn, mọi hồn ma đều bị xiềng xích trói chặt ở chân. Những sợi xích kéo dài sâu vào trong từ đường, biến mất trong bóng tối.

Cảnh tượng này khiến Trình Thập Sương và những người khác sởn gai ốc.

Bọn họ hoàn toàn sững sờ, kinh hãi đến mức không thốt lên lời.

Lúc này, bút vẽ trong tay Vân An càng di chuyển nhanh hơn, dường như bức tranh sắp hoàn thành.

Ngay giây phút đó, một bàn tay đột ngột đặt lên vai cậu.

Giống như bị một luồng điện chạy qua người, Vân An lập tức bừng tỉnh. Cậu hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn. Đầu óc cậu choáng váng như thiếu oxy, tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ.

"Đừng vẽ nữa." Giọng nói trầm thấp của Hoa Cương vang lên.

Vừa dứt lời, cây bút vẽ trong tay Vân An rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

"Hoa Cương..."

Vân An theo phản xạ cầm lấy tay Hoa Cương. Lòng bàn tay của hắn ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ, khiến nhiệt độ trên người Vân An dần dần trở lại bình thường.@ThThanhHinVng

Chỉ khi đến gần Hoa Cương, Vân An mới cảm thấy bản thân đang dần quay về thế giới thực.

Cảm giác khi vẽ bức tranh này thực sự quá kỳ lạ, đồng thời cũng khiến người ta sợ hãi.

Giống như ngay khoảnh khắc đặt bút xuống, cậu không còn là chính mình nữa, mà là bị một linh hồn khác chiếm lấy, vẽ lại thế giới mà nó nhìn thấy.

Toàn thân Vân An đã kiệt sức.

Hoa Cương không nói lời nào, chỉ trực tiếp bế cậu lên, sải bước hướng về biệt viện.

Dưới ánh hoàng hôn, đoàn người nâng quan tài và đưa tang cũng từ từ rời khỏi từ đường, đi về phía sườn núi. Bọn họ muốn hoàn tất nghi thức chôn cất trước khi màn đêm buông xuống.

Vì sợ trời tối không kịp quay về, Hoa Cương ôm Vân An đi nhanh về khu nhà trọ, những người còn lại cũng vội vàng chạy theo sau.

Khi đi qua thôn, Vân An – bị bế trong tay Hoa Cương – thu hút sự chú ý của không ít thôn dân.

Nhiều người tốt bụng chạy lại hỏi thăm, nghĩ rằng cậu bị bệnh hoặc bị trật chân.

Mặt Vân An đỏ bừng vì xấu hổ, cậu giãy giụa mấy lần, muốn tự mình đi bộ nhưng đều bị Hoa Cương kiên quyết từ chối.

"Em đang rất suy yếu." Hoa Cương nghiêm túc nói. "Đừng có mà bướng bỉnh."

Vân An cảm nhận một chút, đúng là cơ thể cậu có chút lạnh, nhưng không đến mức không đi nổi.

Thậm chí, cậu còn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như thể chỉ cần nhảy một cái là có thể bay lên.

Cảm giác như trọng lực không còn tác dụng với cậu nữa...

"Nếu ta không kịp thời đến cứu, em có biết vừa rồi em đã gặp nguy hiểm thế nào không?" Hoa Cương không để ý đến thái độ lấy lòng của Vân An, mặt nghiêm nghị nói: "Thể lực của em hiện tại hoàn toàn là quỷ lực, mà trong từ đường lại đầy âm khí. Khi em bắt đầu vẽ tranh, những âm khí đó cùng quỷ lực đều bị thu hút vào cơ thể em. Nếu ta không kịp thời ngăn chặn, em sẽ từ người sống trực tiếp biến thành quỷ."

Lời nói của Hoa Cương như một cú đập búa tạ, khiến Vân An choáng váng.

Biến thành quỷ? Cậu rùng mình một cái, mãi sau mới cảm thấy sợ hãi.

"Sao em lại có thể biến thành quỷ được?" Vân An không thể tin hỏi lại.

"Có gì mà không thể? Vốn dĩ em đã mang thể chất nửa người nửa quỷ. Trước đây em vẫn là con người, quỷ lực trong cơ thể rất ít. Nhưng bây giờ, quỷ lực tràn đầy thì đương nhiên em sẽ biến thành quỷ." Hoa Cương thẳng thắn giải thích.

"Trong phó bản này, nếu không có sự cho phép của ta, không được tùy tiện vẽ tranh, nghe rõ chưa?" Hoa Cương nghiêm giọng.@ThThanhHinVng

Vân An ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết phân biệt đúng sai và hiểu rằng Hoa Cương đang lo cho mình.

Người và quỷ... Vân An đã sống như một con người bao nhiêu năm nay, cậu vẫn muốn làm người, không muốn thành quỷ.

Dù Hoa Cương ngoài miệng nói làm quỷ rất tốt, nhưng nhìn vào hành động thực tế, hắn vẫn mong Vân An có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này với tư cách con người.

"Vừa rồi anh nói trong từ đường có âm khí đúng không?" Vân An nhớ lại lời của Hoa Cương, hỏi tiếp.

Hoa Cương thấy bộ dạng "được voi đòi tiên" của Vân An, chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, mặt đen lại.

Nhưng Vân An hoàn toàn làm như không thấy thái độ đó. Cậu hiểu rõ rằng Hoa Cương sẽ không thực sự tức giận với cậu nên càng tỏ vẻ ỷ lại, tiếp tục hỏi: "Bức tranh em vẽ có phụ nữ và trẻ em, chuyện này là thế nào? Họ đều là người từng chết trong thôn này sao? Bị nhốt trong từ đường à? Có phải trong từ đường có tà thuật không? Vì vậy nên họ mới không thể chuyển kiếp đầu thai?"

Không đợi Hoa Cương trả lời, Vân An đã tự nói ra đáp án cho chính mình.

Cậu rút từ trong lòng ra tờ giấy vẽ. Bức tranh này tuy chưa hoàn thành, nhưng những nét phác thảo cơ bản và màu sắc chủ đạo đã rõ ràng.

Vân An chỉ vào xiềng xích ở mắt cá chân của những hồn ma trong tranh, kết hợp với từ đường bên dưới, càng làm cậu tin rằng suy đoán của mình là đúng.

Hơn nữa, trong bức tranh, cậu còn nhận ra một hình bóng quen thuộc.

Vân An tập trung nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt của những hồn ma trong tranh đều mơ hồ, nên cậu không dám khẳng định, nhưng cảm giác trong lòng cậu bảo rằng đó chính là cô ấy.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh một lần nữa, cuối cùng Vân An cẩn thận gấp lại, cất vào túi áo.

Trước cửa biệt viện, dưới sự nài nỉ của Vân An, cuối cùng Hoa Cương cũng buông tay, để cậu tự mình đi vào trong.

Nhìn thấy Vân An trở về, các người chơi lập tức xúm lại. Họ có chút nghi hoặc vì sao cậu lại trở về cùng với Hoa Cương, nhưng những người trông coi biệt viện đều rất thức thời, không hỏi quá nhiều. Chỉ có Lâm Hi nhẹ nhàng cắn môi, liếc nhìn Hoa Cương rồi lại nhìn Vân An, sau đó cúi mi mắt xuống, giấu đi tâm tư của mình.

Sau khi trở về, Vân An không nói quá nhiều về chuyện trong từ đường. Dù sao thì những người ở lại trong biệt viện cũng không thể nhìn thấy bên trong đó. Đến khi Trình Thập Sương và những người khác quay về, họ cũng nói giống như vậy.

Sau bữa tối, đến thời điểm mà tất cả người chơi đều sợ hãi nhất — ban đêm.

Lúc này, trước khi mọi người lên lầu, Vân An suy nghĩ một chút rồi nói: "Hành động săn sói xám sẽ bắt đầu từ đêm nay. Tôi đã phát pháo hoa cho đám trẻ trong thôn. Nếu bị sói xám tấn công, các em ấy sẽ đốt pháo hoa, như vậy chúng ta sẽ nhận được tín hiệu."

"Khi tôi nhận được tín hiệu, tôi sẽ rời khỏi phòng, đi ra hành lang và thổi kèn xô na này."

Vân An lấy ra một chiếc kèn xô na nhỏ. Món đồ chơi này là do Hoa Cương tìm cho cậu. Tuy nhỏ, nhưng tiếng phát ra rất lớn, đủ để đánh thức toàn bộ người chơi trên lầu hai.@ThThanhHinVng

"Kèn xô na thổi ba tiếng. Những ai muốn cùng tôi đi săn sói xám có thể ra hành lang. Tôi sẽ đợi. Còn ai không muốn tham gia thì có thể tiếp tục ở lại trong phòng."

Vân An hít một hơi thật sâu rồi nói: "Quyết định nằm trong tay mọi người. Nhưng kể từ đêm nay, đây thực sự là sống chết có số, phú quý tại trời."

Nếu tối nay Vân An rời đi mà trong biệt viện lại có người chơi bị tấn công, thì rất có thể sẽ không ai sẵn sàng ra tay cứu giúp nữa.

"Tôi đã nói hết lời, mọi người có thể suy nghĩ kỹ." Nói xong, Vân An quay về phòng cùng với Hoa Cương.

Sau khi nghĩ thông suốt những việc cần làm tiếp theo, tâm trạng Vân An hiếm khi được thả lỏng. Có lẽ do hôm nay bị quỷ khí nhập thể, cậu cảm thấy hơi mơ màng buồn ngủ.

Tắm rửa xong, cậu leo lên giường, vừa đặt đầu xuống gối, rúc vào lòng Hoa Cương là ngủ ngay.

Mãi đến khi pháo hoa vang lên "bùm" một tiếng nổ lớn trên bầu trời, cậu mới giật mình tỉnh giấc.

Vân An theo phản xạ ngồi bật dậy. Mắt còn chưa mở hẳn đã chuẩn bị xuống giường khiến Hoa Cương không nhịn được bật cười.

Hoa Cương cũng xuống giường theo, đưa quần áo cho Vân An. Sau khi thay đồ xong, Vân An mới tỉnh táo hơn một chút.

Cậu bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Những chùm pháo hoa liên tiếp bắn lên trời, tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối.

Vân An cầm lấy kèn xô na, định ra cửa.

Hoa Cương đi theo phía sau cậu. Vân An dừng bước, quay đầu nhìn Hoa Cương, có chút ngượng ngùng lẫn khó xử.

Hoa Cương nhướng mày, hiểu ý cậu thì nói: "Yên tâm, ta sẽ không hiện thân, chỉ ở trong bóng tối theo sát em. Nếu gặp nguy hiểm, ta mới ra tay, được không?"

Sự "thấu hiểu" của Hoa Cương làm Vân An cảm thấy hổ thẹn.

Cậu kiễng chân, hôn "chụt" một cái thật to lên mặt Hoa Cương.

Âm thanh vang dội đến mức cả hai đều sững sờ.

"Em đi đây!" Mặt Vân An đỏ bừng, không chần chừ mà lao ra ngoài, quên luôn cả chuyện sợ hãi.

Bước vào hành lang tối om, Vân An bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn rồi thổi kèn xô na.

Âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc.

Vân An thổi ba tiếng, đến mức chính cậu cũng bị chấn động ù tai. Nhưng điều này đảm bảo rằng mọi người trên lầu hai đều nghe thấy.

Không để cậu chờ lâu, ngay sau đó, trong các phòng trên lầu hai bắt đầu có tiếng động truyền ra.

Trình Thập Sương, Trần Hâm, Lý Việt và Triệu Lộ Nghiên đều đã bước ra. Nhìn thấy trong nhóm có một cô gái duy nhất, Vân An hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Triệu Lộ Nghiên thực sự muốn cùng đi săn sói xám.@ThThanhHinVng

Rõ ràng là Triệu Lộ Nghiên đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, cô mặc áo tay ngắn và quần đùi, trông đầy năng lượng và rất linh hoạt. Đôi mắt cô sáng rực, nhìn Vân An và hỏi: "Đi chứ?"

Vân An liếc nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là hai giờ sáng. Cậu hạ giọng nói: "Chờ thêm một phút nữa."

Nói xong, cậu lại thổi kèn xô na lần nữa. Lần này, âm thanh ngắn hơn, giống như một lời thúc giục im lặng, nhắc nhở những người chơi còn đang do dự trong phòng hãy nhanh chóng quyết định. Nhóm săn sói xám sẽ không chờ lâu hơn nữa.

Một phút trôi qua, không có ai bước ra. Vân An hơi ngạc nhiên. Cậu vốn nghĩ rằng Trần Siêu sẽ tham gia.

Nhưng nếu không có ai đến, vậy thì không cần chờ thêm nữa.

Nhóm của Vân An bắt đầu xuất phát. Cậu đã chuẩn bị sẵn đèn pin và phát cho mỗi người một cái. Khi tất cả bật đèn pin lên, họ rời khỏi biệt viện, tiến về phía có pháo hoa vừa nổ.

Khác với cái nóng oi bức ban ngày, đêm khuya trong thôn có những cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của lúa chín.

Cả thôn yên tĩnh không một tiếng động, từng nhà đều đóng cửa tắt đèn. Toàn bộ nơi này yên ắng đến mức giống như một ngôi làng đã chết. Không có tiếng ếch kêu, cũng chẳng nghe thấy chó sủa.

Mọi người đều vô cùng cảnh giác, lo lắng có thể bị sói xám phục kích bên đường.

Không biết vì sao, cả thôn thậm chí còn không có một cây đèn đường. Đường đi tối om, may mà cả nhóm có đèn pin, nếu không sẽ rất dễ bị lạc.

Dựa vào trí nhớ về vị trí pháo hoa vừa nổ, Vân An dẫn cả nhóm đến nơi đó. Thế nhưng, xung quanh những ngôi nhà gần đó đều tắt đèn tối om, bên trong yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không đúng lắm." Trình Thập Sương cau mày nói. "Từ lúc pháo hoa nổ đến khi chúng ta tới đây, nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng mười phút. Sao lại không có động tĩnh gì? Sói xám đã rút lui rồi sao?"

"Không thể nhanh như vậy." Trong nhóm, Triệu Lộ Nghiên là người duy nhất từng trực tiếp đối đầu với sói xám. Cô lập tức phủ nhận: "Chúng rất đáng sợ. Khi đã tìm được mục tiêu, chúng sẽ không tấn công ngay lập tức mà sẽ từ từ trêu đùa con mồi. Vì vậy, không thể nào chỉ trong mười phút mà chúng đã rút lui."

Triệu Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực, trăng sáng sao thưa. "Nếu pháo hoa đã được đốt lên, nghĩa là sói xám đã tấn công lúc đó. Nhưng sao chúng lại rút lui nhanh như vậy? Chúng nghe thấy gì rồi bỏ chạy à? Nhưng nếu vậy, tại sao những người dân trong thôn cầu cứu lại không có bất kỳ động tĩnh nào?"@ThThanhHinVng

Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ săn sói xám, tất cả người chơi đều cảm thấy bối rối trước tình huống này.

Vân An dùng đèn pin soi xung quanh. Đường trong thôn toàn là đường đất, bị mặt trời nung nóng cả ngày, lại không có mưa, nên rất khô cứng.

Bên mép đường là cỏ dại mọc lộn xộn. Những đám cỏ này không quá cao, thường xuyên bị người dân giẫm lên, khiến chúng ngả nghiêng. Vân An cầm đèn pin cẩn thận soi xét ven đường.

Thấy vậy, Triệu Lộ Nghiên tò mò hỏi: "Bạch An, anh đang tìm gì vậy?"

Vân An không ngẩng đầu lên mà đáp: "Tôi đang tìm cán pháo hoa."

Sau khi pháo hoa được bắn lên, cây que của nó sẽ rơi xuống đất. Vân An đang tìm cái đó.

Nghe cậu nói vậy, tất cả mọi người bắt đầu dùng đèn pin tìm kiếm.

"Có phải cái này không?" Triệu Lộ Nghiên phấn khích hỏi. Cô vừa tìm thấy một que pháo hoa bị cháy trong một cái hố nhỏ ven đường, lập tức nhặt lên đưa cho Vân An.

Vân An chiếu đèn pin lên que pháo hoa, gật đầu nói: "Đúng rồi."

"Nhưng cậu cần nó để làm gì? Nó có thể cho chúng ta manh mối gì sao?" Trần Hâm tò mò hỏi.

Vân An nhìn vào đầu que pháo hoa, trên đó có một ký hiệu số "3" được viết bằng bút đen.

"Tôi đã đánh dấu lên từng que pháo hoa trước khi phát cho bọn trẻ. Mỗi ký hiệu tương ứng với một đứa trẻ, chỉ cần tìm được pháo hoa, tôi sẽ biết gia đình nào đã cầu cứu." Vân An nghiêm túc nói. "Tôi làm điều này là để đề phòng tình huống như thế này."

Cậu không ngờ ngay trong đêm đầu tiên đã phải dùng đến nó.

Lúc trước, Vân An đã lo lắng rằng nếu pháo hoa chỉ kịp cháy một chút rồi bị sói xám phát hiện và dập tắt, nhóm của cậu sẽ không thể biết chính xác vị trí của người bị hại. Nhưng nếu tìm thấy que pháo hoa và nhìn vào con số trên đó, họ có thể nhanh chóng xác định được nhà của đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

Vân An suy nghĩ một lúc, trong đầu cậu nhanh chóng dựng lên bản đồ của thôn này, sau đó xác định được vị trí của gia đình đã cầu cứu.

"Bạch An, cậu nhớ hết tất cả các số thứ tự và gia đình tương ứng sao?" Trình Thập Sương kinh ngạc thốt lên.

Vân An gật đầu, sau đó dẫn cả nhóm tiến về phía ngôi nhà có đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

Nếu cậu nhớ không lầm, đây hẳn là nhà của một cậu bé, cậu bé tên là Xuân Sinh, có nghĩa là được sinh ra vào mùa xuân. Cậu bé nhỏ hơn Giai Giai một chút, nhưng đã có thể diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng.

Nhà Xuân Sinh cũng giống như nhiều nhà khác, bà nội sống cùng cháu, điều kiện gia đình cũng tương tự như những nhà khác. Tuy nhiên, cha mẹ Xuân Sinh thường xuyên gọi điện về nhà, vào các dịp lễ tết, chỉ cần có thời gian, họ nhất định sẽ trở về.

"Xuân Sinh." Vân An gõ vào cổng lớn của sân. "Bà nội của Xuân Sinh, cháu là Bạch An."

Cổng nhà Xuân Sinh đóng chặt, cửa sân cũng khóa, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vân An gõ mạnh vào cửa sắt, phát ra những tiếng "rầm rầm", nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, giống như không có ai ở nhà.@ThThanhHinVng

"Sao lại thế này?" Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Tại sao bên trong lại không có phản ứng gì?

"Có thể họ không nghe thấy không? Người già có thể bị lãng tai, trẻ con ngủ say, không nghe thấy cũng là chuyện bình thường." Trình Thập Sương nói. "Chúng ta cùng nhau gọi đi."

Vân An và những người khác cùng nhau gọi tên Xuân Sinh, giọng rất to, vang khắp ngôi làng tĩnh mịch. Nếu không phải điếc, chắc chắn ai cũng có thể nghe thấy. Nhưng trong nhà vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào.

"Sao họ không mở cửa chứ?" Trình Thập Sương sốt ruột nói, hắn ta chỉ muốn trèo qua cổng sân và vào thẳng bên trong mở cửa.

"Chẳng lẽ lũ sói xám đã ra tay? Rồi rút lui?" Triệu Lộ Nghiên bắt đầu nghi ngờ suy đoán của chính mình. "Hay là... Xuân Sinh và bà nội đã gặp chuyện không may?"

Vân An lắc đầu. "Khả năng đó không cao. Lũ sói xám rất ít khi giết người."

Chỉ có Lý Linh là một ngoại lệ. Vân An đoán rằng bầy sói muốn giết Lý Linh vì cô ấy đã động chạm đến lợi ích cốt lõi của chúng.

Lũ sói xám không giết người nhưng lại thường xuyên tấn công thôn dân, có lẽ vì chúng và thôn này đang trong một mối quan hệ "cộng sinh".

Chỉ cần không có người chết, mọi chuyện vẫn có thể tiếp diễn. Nhưng nếu có người chết, thôn dân bị dồn vào đường cùng, chắc chắn họ sẽ phản kháng. Vì vậy, lũ sói xám sẽ không giết người một cách bừa bãi.

"Đi thôi." Vân An nhìn thật lâu về phía nhà Xuân Sinh, sau đó quay người rời đi.

Trình Thập Sương đứng ở cổng do dự vài giây, rõ ràng là không muốn đi. Nhưng thấy những người khác đều đã rời đi, hắn ta đành phải chạy theo.

"Tại sao chúng ta lại bỏ đi chứ?" Trình Thập Sương hỏi. "Chúng ta đã vất vả tìm được manh mối này, biết đâu chỉ cần chờ thêm chút nữa là có thể bắt được lũ sói xám."

Lần này, không đợi Vân An trả lời, Trần Hâm đã lên tiếng.

"Nếu lũ sói xám thực sự tấn công nhà Xuân Sinh, nhưng Xuân Sinh và bà nội không gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy tại sao khi nghe thấy tiếng chúng ta gọi to như vậy, họ vẫn không có phản ứng gì?" Trần Hâm bất lực nói.

"Bà nội Xuân Sinh không muốn mở cửa?" Trình Thập Sương chợt hiểu ra, nhưng rồi lại thắc mắc. "Tại sao chứ? Chúng ta đến để giúp họ mà."

Vân An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. "Là lỗi của tôi, tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."

Cậu chỉ nghĩ đến cách giúp đỡ những người dân bị tấn công mà quên mất một điều quan trọng hơn — những người dân này đã sống dưới bóng ma của lũ sói xám suốt bao nhiêu năm, họ chưa chắc đã có đủ dũng khí để chống lại.

Người lớn không giống trẻ con. Chỉ gọi tên vài câu không thể khiến họ tin tưởng Vân An và nhóm của cậu. Nếu muốn thôn dân tin rằng họ thực sự có thể tiêu diệt lũ sói xám, họ cần một thứ để chứng minh điều đó. Điều này rất quan trọng.

"Hơn nữa, cũng chưa chắc nhà Xuân Sinh đã bị tấn công." Vân An suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng hình dung lại bản đồ của thôn. "Pháo hoa này được bắn lên bên ngoài nhà Xuân Sinh, mọi người không thấy kỳ lạ sao?"@ThThanhHinVng

Triệu Lộ Nghiên gật đầu mạnh rồi nói: "Đúng vậy, nếu thực sự là nhà Xuân Sinh đang cầu cứu thì pháo hoa phải được đốt ngay trong nhà Xuân Sinh, không có lý nào lại đi xa, còn chạy ra bên ngoài mới châm lửa."

"Vậy thì ai là người đã bắn pháo hoa?" Lý Việt cau mày. "Người này đang cố tình tung tin giả. Nhưng mục đích là gì?"

Sắc mặt Vân An bỗng chốc thay đổi, cậu nhìn sang Trần Hâm rồi nói: "Không ổn rồi, có thể đây là kế "điệu hổ ly sơn"."

*điệu hổ ly sơn: nhử người khác ra khỏi vị trí ẩn nấp thuận lợi để dễ bề tấn công

Cả nhóm lập tức chạy nhanh về biệt viện. Nghĩ đến khả năng nơi này có thể đã xảy ra thảm kịch, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng khó coi.

Bên ngoài biệt viện, mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường, nhìn qua thì có vẻ như chẳng có gì bất thường.

Nhưng ngay khi bước vào trong sân, một cảm giác rợn người ập đến khiến lông tơ trên cơ thể Vân An dựng đứng. Cơ thể cậu phản ứng theo bản năng như đang cảnh báo nguy hiểm.

Chắc chắn trong biệt viện có sự xuất hiện của lũ sói xám. Vân An nghiến chặt răng, cầm lấy đèn pin, chiếu sáng phía trước, cẩn thận tiến lên.

Cả nhóm năm người tạo thành một vòng tròn, bảo vệ lưng nhau, cùng nhau tiến vào tiểu lâu.

Ban ngày, đại sảnh vốn sáng trưng, nhưng giờ đây tối đen như bị một lớp mực dày đặc bao phủ, giơ tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Mặc dù chưa nhìn thấy điều gì đáng sợ, nhưng nhờ lời nhắc nhở của Vân An, tất cả mọi người đều giữ sự cảnh giác cao độ.

Chậm rãi, cả nhóm di chuyển lên lầu.

Từng bậc thang một dẫn lên trên, Vân An đi đầu tiên, dẫn dắt cả nhóm. Ánh đèn pin chiếu rọi phía trước, cậu thấy tay vịn hành lang vẫn còn nguyên vẹn, mọi thứ trông có vẻ bình thường.

Nhưng chưa kịp thở phào, bỗng nhiên cậu cảm thấy vai mình trĩu nặng xuống.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể cậu căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo căng hết mức.

Sự dừng lại đột ngột của Vân An khiến những người phía sau hoảng sợ, ai nấy đều căng thẳng, cảnh giác cao độ.

Triệu Lộ Nghiên đi ngay phía sau Vân An, giọng run rẩy hỏi: "Bạch An, có chuyện gì vậy? Cậu... cậu nhìn thấy gì sao?"

Vân An nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại, dùng ánh sáng yếu ớt từ đèn pin để nhìn rõ vật đang đè lên vai mình.

Đó là một bàn chân trắng bệch, không còn chút sắc máu.@ThThanhHinVng

Như một phản xạ bản năng, Vân An giơ đèn pin lên cao, ánh sáng chiếu thẳng vào không gian phía trên họ.

Tiếng thét kinh hoàng của Triệu Lộ Nghiên và Trình Thập Sương vang vọng khắp biệt viện, một nam một nữ hòa vào nhau thành một bản hòa tấu đầy kinh hãi.

Thi thể của một cô bé treo lơ lửng trên xà nhà. Đôi chân cô rũ xuống, vừa vặn đặt trên vai Vân An.

Chỉ một cái quét nhẹ của ánh đèn pin, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô bé.

Đôi mắt cô mở trừng trừng, khóe mắt như sắp nứt ra, ngũ quan vặn vẹo, cánh tay co quắp một cách bất thường. Trên gương mặt và tư thế của cô bé, sự sợ hãi hiện rõ ràng, không khó để tưởng tượng cô đã phải chứng kiến điều kinh hoàng thế nào trước khi chết.

Triệu Lộ Nghiên che miệng, nhìn thấy thi thể thì bật khóc.

Cô bé này tuổi còn rất nhỏ, có lẽ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Trước đây, Triệu Lộ Nghiên đã từng bảo vệ cô, và cô bé cũng rất tin tưởng, ỷ lại vào Triệu Lộ Nghiên. Cả hai có thể coi là những người nương tựa vào nhau trong những ngày sống sót ở phó bản này.

Tối nay, khi rời đi săn lũ sói xám, Triệu Lộ Nghiên đã từng khuyên cô bé đi cùng, nghĩ rằng ở lại biệt viện có thể nguy hiểm hơn. Cô đã đánh cược rằng lũ sói xám không theo dõi mình, và nếu đi theo Vân An, cô nhìn ra được cậu là một người tốt, không phải kẻ ích kỷ chỉ biết trốn phía sau và đẩy bạn bè mình lên tuyến đầu nguy hiểm.

Nhưng cô bé vì quá sợ hãi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại trong biệt viện. Triệu Lộ Nghiên cũng không thể làm gì khác.

Không ngờ rằng, lần gặp lại tiếp theo giữa họ lại là sinh ly tử biệt, âm dương cách biệt.

"Đây là sự khiêu khích! Lũ súc sinh này biết rõ kế hoạch của chúng ta, bọn chúng cố ý chọc giận chúng ta!" Trình Thập Sương tức giận nói.

Trước đây, lũ sói xám giết người chơi thì chỉ ra tay trong phòng, dù thi thể có thê thảm đến đâu cũng đều để lại bên trong. Nhưng lần này, thi thể cô bé lại bị chúng mang ra ngoài, treo lên xà nhà ở cầu thang, mục đích chính là để đe dọa những người chơi quay trở lại.

Đây là một lời tuyên chiến trắng trợn.

Vân An ngước nhìn thi thể cô bé, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Mỗi một sinh mạng mất đi đều khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Về phòng trước đi." Vân An nói: "Ngày mai rồi tính tiếp."@ThThanhHinVng

Bọn họ còn rất nhiều điều phải làm rõ, chẳng hạn như ai là người đã châm ngòi pháo hoa tối nay, liệu gia đình Xuân Sinh có thực sự bị tấn công hay không, cô bé kia đã chết vào thời điểm nào? Ngoài ra, những người chơi còn ở lại trong biệt viện có nghe thấy điều gì bất thường không?

"Thi thể của cô bé..." Triệu Lộ Nghiên nghẹn ngào hỏi.

"Chỉ có thể đợi đến mai rồi tháo xuống." Lý Việt đáp: "Giờ đã quá nửa đêm, không thể làm gì hơn được."

Triệu Lộ Nghiên gật đầu, xem như đã chấp nhận hiện thực này.

Cả nhóm quay trở lại phòng. Vân An ngã xuống giường, Hoa Cương từ phòng tắm bước ra, thấy cậu nằm bất động, vẻ mặt trống rỗng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhéo nhéo mặt Vân An rồi hỏi: "Sao vậy? Cảm thấy thất bại à?"

Vân An gật đầu: "Chúng em không bắt được sói xám, ngược lại còn trúng kế "điệu hổ ly sơn". Cô bé nhỏ tuổi nhất ấy... đã chết rồi."

"Dù tối nay các em không ra ngoài, cũng chưa chắc đã cứu được cô bé." Hoa Cương thản nhiên nói.

Cậu nhéo nhẹ mũi Vân An: "Vân An, em không phải thần tiên, không thể cứu được tất cả mọi người đâu. Đừng tự đè nặng bản thân quá."

Vân An vùi đầu vào lòng Hoa Cương, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em biết, em cũng không phải thánh nhân. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ai đó ra đi, em luôn không thể ngừng nghĩ rằng nếu em có thể giúp một chút thì sao. Giống như cô bé ấy... Nếu bọn em quay lại sớm hơn, nếu bọn em phát hiện ra đây là kế "điệu hổ ly sơn" sớm hơn, liệu có thể cứu được cô bé không? Liệu cô bé có còn sống không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro