👑Thôn sói xám (3)
Vân An dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, tiếng động bên ngoài ngày càng lớn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Vân An nhanh chóng xuống giường, bắt đầu lục tung khắp phòng tìm một thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Nếu cánh cửa kia bị con quỷ bên ngoài phá vỡ, cậu cũng không đến mức phải tay không chờ chết.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói của Hoa Cương đột nhiên vang lên trong phòng, làm Vân An giật mình hoảng sợ. Cậu giống như một bé chuột hamster bị dọa, đứng ngây ra tại chỗ, theo bản năng hỏi lại: "Anh đi đâu vậy?" Giọng nói vô thức mang theo chút nghẹn ngào mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.@ThThanhHinVng
"Phòng vệ sinh." Hoa Cương trả lời: "Ta bật đèn, cậu không thấy sao?"
Vân An ngớ người, lắc đầu. Sau khi hệ thống không phản hồi, cậu đã hơi hoảng loạn, cộng thêm khoảng cách từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh khá xa, cửa lại đóng kín nên cậu không để ý.
"Ngủ đi." Hoa Cương hạ ánh mắt, cố gắng phớt lờ sự bất an của thiếu niên trước mặt.
"Nhưng mà bên ngoài có..." Thấy ánh mắt Hoa Cương nhìn lại, Vân An vội vàng đổi lời: "Có tiếng động, nó đang đập vào cửa."
Hoa Cương không nói gì, Vân An cũng im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ cả hơi thở của mình. Tiếng động ngoài cửa không biết từ lúc nào đã biến mất, dường như tất cả chỉ là ảo giác.
"Thật sự có mà..." Hốc mắt Vân An đỏ lên, nước mắt sinh lý vì quá sợ hãi cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Đôi mắt long lanh đầy ủy khuất nhìn Hoa Cương: "Em không nói dối, thật sự có mà..."
Hoa Cương im lặng nhìn Vân An một lúc, cậu bối rối cúi đầu, không biết rằng trong mắt Hoa Cương cũng thoáng qua một tia do dự.
Bất chợt, Hoa Cương hành động.
Hắn bước đến cửa, thản nhiên mở tung cánh cửa chống trộm rẻ tiền và yếu ớt.
Vân An kinh ngạc trợn to mắt, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì cửa đã bị mở ra.
Bên ngoài yên tĩnh như tờ, tối đen như mực, chẳng có gì cả.
Như muốn trấn an đứa trẻ bướng bỉnh, Hoa Cương xác nhận bên ngoài không có gì rồi mới đóng cửa lại: "Ngủ đi."
Vân An ngơ ngác lên giường, nằm xuống chỗ của mình.@ThThanhHinVng
Thế nhưng vừa mới đắp chăn ngay ngắn, trong phòng lại vang lên âm thanh "lộc cộc, lộc cộc."
Sắc mặt Hoa Cương tối sầm, như thể bất mãn vì có kẻ không có mắt dám đến quấy rầy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, tiếng động này đến từ trên giường.
Vân An xấu hổ muốn chui đầu xuống chăn, nhưng vẫn ấm ức nhìn Hoa Cương, lí nhí nói: "Em đói bụng."
Cả ngày cùng bác cả và chú trèo đèo lội suối, lại chưa được ăn tối trước khi vào phó bản nên cậu thực sự không chịu nổi nữa.
Hoa Cương trầm mặc một lúc, sau đó mở cửa phòng lần nữa. Thấy Vân An còn ngồi trên giường, hắn nhướng mày: "Không đi à?"
Vân An ngơ ngác bò xuống giường, không dám hỏi Hoa Cương muốn đưa mình đi đâu, chỉ im lặng đi theo hắn.
Ngôi nhà nhỏ trong thôn tĩnh mịch, tối đen như mực, giơ tay ra cũng không thấy ngón. Chỉ có chút ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ len lỏi vào, nhưng chẳng chiếu sáng được bao nhiêu.
Vân An cẩn thận đi sát sau lưng Hoa Cương, sợ bị lạc. Cậu len lén nhìn bóng lưng hắn, suy nghĩ một chút rồi vươn tay, lén kéo nhẹ vạt áo phía sau của Hoa Cương.
Bước chân Hoa Cương khựng lại, nhưng ngay sau đó, khi nghe thấy hơi thở căng thẳng của cậu, hắn lập tức thả chậm bước, như để phối hợp với nhịp bước chân của Vân An.
Dưới ánh đèn pin, ngôi nhà im ắng không có bất cứ thứ gì đáng sợ. Hai người đi xuống lầu, Hoa Cương quen đường lối, dẫn Vân An vào căn phòng bên cạnh đại sảnh rồi bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột làm Vân An theo bản năng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Đây là phòng bếp.
Hoa Cương đưa cậu đến phòng bếp sao?
Trên bàn bày sẵn thức ăn thừa từ bữa tối của những người chơi khác, Vân An băn khoăn không biết có nên hâm nóng lại không. Dù sao Hoa Cương đã đưa cậu đến đây, cậu cũng không dám hy vọng hắn sẽ tự mình nấu cơm. Nhưng bản thân cậu lại chẳng có chút kỹ năng nấu nướng nào.
Đang lúc do dự, Hoa Cương lục lọi đâu đó, lấy ra một gói mì rồi lấy thêm một cái bát.
"Ăn cái này đi." Hoa Cương nói, chẳng thèm để ý đến đống thức ăn còn thừa, chỉ rót nước ấm từ bình thủy vào bát mì.
Vân An thực sự rất đói, dù chỉ là mì gói cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng, ăn ngấu nghiến đến mức không còn chút gì.@ThThanhHinVng
Sau khi ăn xong, nhìn cái bát dính đầy dầu mỡ, cậu nhìn quanh nghĩ xem có nên rửa không, nhưng lại bị Hoa Cương kéo về phòng.
"Ngày mai cứ để bọn họ rửa, các người đã trả tiền rồi." Hoa Cương thản nhiên nói.
Vân An mất mấy giây mới hiểu ra, ý của Hoa Cương là họ đã trả tiền cho thôn trưởng để lo ăn uống, chỗ ở, đi lại nên tự nhiên chẳng cần lo chuyện rửa bát.
Vân An nghĩ ngợi một lát, cảm thấy yên tâm hơn và vui vẻ đi theo Hoa Cương trở về phòng, chẳng còn chút dấu vết nào của nỗi sợ hãi khi bị quái vật ngoài cửa làm cho co rúm lại.
Bụng đã no, hơn nữa lại có Hoa Cương ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy an toàn. Vân An vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Hoa Cương vốn đang nhắm mắt ngủ lại từ từ mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén như chim ưng dừng lại trên gương mặt say ngủ của Vân An, ánh mắt ẩn chứa sự tìm tòi nghiên cứu cùng một chút nghi hoặc. Hắn quan sát hàng mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa và chiếc cổ trắng nõn của cậu, trông có vẻ chỉ cần một bàn tay là có thể nắm gọn.
Đối với Vân An, người hoàn toàn không hay biết gì, cậu đã có một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng. Khi tiếng gà gáy và những âm thanh của côn trùng cùng chim chóc vang lên, cậu mới dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, cậu mất vài giây mới nhớ ra rằng mình đang ở trong phó bản.
Hoa Cương từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Vân An đã thức thì hất cằm ra hiệu bảo cậu đi rửa mặt.
Sau khi cả hai đã rửa mặt và thay quần áo, họ mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu. Từ trên lầu, Vân An đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng từ tầng dưới. Tuy nhiên, do tối qua đã ăn khuya nên cậu không cảm thấy đói, còn những người chơi khác sau một đêm đói bụng đã không thể chờ thêm, họ vội vàng từ phòng lao xuống tầng một để dùng bữa.
Không ai bận tâm liệu thức ăn có vấn đề gì không, bởi nếu không ăn, họ sẽ chết đói.
Vân An đứng trước cửa phòng, không bước ngay xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, trong đầu hiện lên hình ảnh bàn tay ghê rợn thò vào khe cửa đêm qua. Móng tay dài nhọn, dính đầy thịt đỏ tươi, cùng với tiếng liếm láp cửa gỗ khiến cậu sởn gai ốc chỉ với một hồi tưởng nhỏ.
Nhưng lúc này nhìn lại, cánh cửa vẫn sạch sẽ, khe cửa chỉ có một lớp bụi mỏng, chẳng có bất kỳ dấu vết nào của những gì đã xảy ra đêm qua.
Vân An cau mày, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng thúc giục của Hoa Cương.
Hai người cùng nhau xuống lầu. Trong đại sảnh, các người chơi hoặc ngồi hoặc đứng, trò chuyện rôm rả. Hầu hết gương mặt họ đều tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi. Khi họ nhìn thấy Hoa Cương và Vân An xuất hiện trên cầu thang, cả căn phòng đột nhiên im lặng.
"Cậu ta... vẫn còn sống?" Một người lộ ra biểu cảm như vừa nhìn thấy quỷ.@ThThanhHinVng
Trần Hâm và Lý Việt cũng ngạc nhiên nhướn mày, không ngờ Vân An vẫn còn sống sót sau đêm qua.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Hoa Cương. Hắn làm như không để ý đến ai, đi thẳng vào bếp. Chẳng bao lâu sau, hắn mang ra một chiếc khay gỗ, trên đó có hai bát cháo kê, bánh trứng và một đĩa dưa muối nhỏ nhìn sạch sẽ và tươi ngon.
Hoa Cương thản nhiên ngồi xuống bàn, Vân An ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, giống như một đứa trẻ bám dính người lớn. Hai người phớt lờ ánh mắt áp lực xung quanh, thản nhiên dùng bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Sự tồn tại của Vân An thực sự khiến mọi người bất ngờ. Trời đã sáng rõ, cậu lại không ra khỏi phòng sớm nên ai nấy đều tưởng rằng cậu đã gặp chuyện. Giờ đây khi thấy cậu còn sống, không ai biết được rốt cuộc cậu đã làm thế nào để sống sót. Chẳng lẽ là do con trai của thôn trưởng đã cứu cậu?
Suy đoán này khiến một số người chơi nhìn Hoa Cương với ánh mắt thân thiện hơn.
Vì tối qua đã ăn mì nên Vân An không quá đói, cậu chỉ uống một ít cháo và ăn một chiếc bánh là đã no. Vừa đặt đũa xuống, Trình Thập Sương đã nhanh chóng chạy đến, làm mặt quỷ rồi hỏi nhỏ: "Tối qua bên cậu có động tĩnh gì không?"
Vân An gật đầu, nói ngắn gọn: "Có người gõ cửa, nhưng tôi không mở, thế là nó đi rồi."
Trình Thập Sương tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ không mở cửa là nó bỏ đi sao? Dễ đuổi vậy à?
Chưa kịp hỏi thêm, Trần Hâm đã kéo cổ áo Trình Thập Sương lôi về phía sau mình, ra hiệu đừng hỏi nữa. Dù sao, với tính cách của Vân An thì có hỏi cũng chẳng moi được gì.
Tối hôm qua, quỷ quái đã theo dõi Vân An nhưng lại không lấy đi mạng của cậu, điều đó chứng tỏ cậu vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ là không biết bản lĩnh đó thuộc loại gì. Trần Hâm liếc nhìn Hoa Cương đang đứng bên cạnh Vân An, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.@ThThanhHinVng
Sau khi ăn sáng xong, Vân An tao nhã dùng khăn lau miệng. Rõ ràng bữa sáng chỉ là những món đơn giản nhất, nhưng cậu lại thể hiện tinh tế như thể đang thưởng thức một bữa tiệc sang trọng của cung đình khiến Trình Thập Sương liên tưởng đến một chú công xòe đuôi. Mà đúng là Vân An cũng có ý như vậy. Nghĩ lại biểu hiện của mình ngày hôm qua, cậu rút ra kinh nghiệm sâu sắc và quyết tâm sẽ thể hiện bản thân tốt hơn.
Vân An đưa mắt quan sát một lượt xung quanh, trong lòng đã hiểu rõ tình hình. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Tính cả tôi thì bây giờ trong đại sảnh chỉ còn mười một người."
Thiếu hai người, chàng trai bị thọt chân và người đàn ông trung niên từng vứt bỏ thân phận đều không thấy xuất hiện.
Vân An có thể nghe rõ tiếng ai đó hít vào một hơi lo lắng. Cậu nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã lên cao, chiếu sáng rực cả mặt đất. Giờ này mà hai người kia vẫn chưa xuất hiện, phần lớn khả năng là đã gặp chuyện. Chỉ là không biết liệu chỉ có một người đã chết, hay cả hai đều không qua khỏi.
Thở dài trong lòng, Vân An đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người rồi hỏi: "Chúng ta không đi xem sao?"
Các người chơi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng theo bước chân của Vân An. Thật ra ai cũng nhận ra sự vắng mặt của hai người kia, nhưng không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng.
Hiện tại, khi Vân An sẵn lòng đứng ra làm chuyện tốn công vô ích này, mọi người tất nhiên vui vẻ đi theo.
Hơn mười người lại lũ lượt kéo nhau lên lầu. Hoa Cương cũng đi cùng, chỉ là hắn đi ở cuối nhóm, lặng lẽ quan sát.@ThThanhHinVng
Khi tìm đến phòng của chàng trai thọt chân và người đàn ông trung niên, cánh cửa vẫn đóng chặt. Chỉ cần đứng bên ngoài, bọn họ đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ và ghê rợn tỏa ra từ trong phòng.
*Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi mất trí nhớ, Hoa Cương đúng là kiểu ngoài miệng thì chê bai nhưng hành động lại rất chân thật. Làm thì nhiều mà nói thì ít, ha ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro