👑Thôn sói xám (30)

"Những lời này của cậu chẳng phải chỉ để lừa gạt bọn trẻ trong thôn thôi sao?" Có người lên tiếng nghi ngờ.

"Không phải." Vân An đáp: "Ngay từ đầu, tôi đã không hề có ý lừa dối mọi người. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ cần thắp sáng pháo hiệu, chúng tôi sẽ lập tức đến cứu mọi người."

Đây là một trong những biện pháp mà Vân An đã nghĩ ra.@TửuHoa

Thôn này từ lâu đã phải chịu đựng sự quấy phá của bầy sói xám. Các thôn dân dần mất đi lòng tin và dũng khí để chống trả. Dù Vân An hiểu rằng chỉ có chính thôn dân mới có thể tự cứu mình, nhưng nếu nói thẳng ra lúc này, e rằng chẳng ai tin, thậm chí có khi còn nghĩ cậu đang đùa cợt hay cố tình trêu chọc họ.

Việc tuyên bố rằng nhóm của cậu có cách giúp thôn dân tiêu diệt lũ sói, trước tiên có thể đánh lừa bầy sói khiến chúng mất cảnh giác.

Thứ hai, khi có sự tham gia của một lực lượng mới, thôn dân sẽ lấy lại được niềm tin. Còn về cách nhóm cậu sẽ thực sự giúp thôn dân tiêu diệt sói khi pháo hiệu được thắp sáng, Vân An đã có kế hoạch.

Qua nhiều lần quan sát, cậu nhận ra rằng dù nhóm của mình không thể giáng một đòn chí mạng hạ gục sói xám – vì điều này bị ràng buộc bởi quy tắc của "phó bản" – nhưng họ vẫn có thể gây thương tích hoặc vây hãm chúng.

Nhóm của cậu sẽ làm cho lũ sói bị thương hoặc bị kẹt lại, từ đó khơi dậy lòng căm phẫn và tinh thần báo thù trong những thôn dân từng bị hại. Khi đó, chính thôn dân sẽ là những người kết liễu lũ sói.

"Ban ngày mọi người đến đây cũng vô ích thôi. Bầy sói hiếm khi xuất hiện vào ban ngày, hầu hết đều hoạt động vào ban đêm." Có người nảy sinh hy vọng nhưng rồi ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

"Chính là ban đêm." Vân An khẳng định chắc nịch.

"Buổi tối sao? Cậu ta nói buổi tối bọn họ cũng sẽ đến!"

"Sao có thể chứ? Chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa sao?"

"Nhỡ đâu là thật thì sao? Chúng ta cứ thử xem, có mất gì đâu? Còn hơn là cứ để mặc cho lũ sói hoành hành!"

Dưới khán đài, tiếng bàn luận xôn xao. Một số người vẫn nghi ngờ liệu Vân An có thực sự sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để đến cứu họ vào ban đêm hay không, nhưng cũng có những người sẵn lòng tin tưởng cậu.

"Chúng tôi dám ra tay vào ban đêm chẳng phải chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chúng tôi có cách tiêu diệt sói xám sao?" Vân An nở một nụ cười, siết chặt nắm tay, tự tin nói.

Hầu hết thôn dân đều sẵn sàng tin tưởng Vân An, chỉ có một số ít người bảo thủ vẫn giữ thái độ hoài nghi, thậm chí cho rằng cậu đang nói dối.@TửuHoa

Ngay lúc này, Vân An cuối cùng cũng nhắc đến chiếc túi mà cậu đã mang lên bục giảng.

Cậu mở chiếc túi và trưng bày nó trước mặt mọi người.

Nhìn thấy chiếc túi đẫm máu, cả hội trường bỗng chốc im lặng. Tất cả thôn dân đều nín thở, không dám tin vào mắt mình. Nhịp tim của họ dồn dập hơn, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi, như thể đang chờ đợi một điều không tưởng.

Vân An tháo nút buộc, rồi giơ thứ bên trong lên cao qua đầu.

Dưới khán đài, các thôn dân trố mắt kinh ngạc khi phát hiện ra trong chiếc túi đó chính là một cái đầu sói xám!

Dù cái đầu đã dần biến đổi sau khi chết, làm mất đi hơn nửa đặc trưng của loài sói, nhưng trên mặt nó vẫn còn sót lại một ít lông, có thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Đặc biệt, trên mặt con sói còn có một vết chém sâu gần như tách nó thành hai nửa, chứng minh rõ ràng danh tính của nó.

Bên dưới, không một ai lên tiếng. Sự chấn động mà chiếc đầu sói mang lại vượt xa bất cứ lời nói hay lý luận nào.

Đây chính là đầu của một con sói xám. Vân An và nhóm của cậu thực sự đã giết được sói!

Giữa những ánh mắt ngỡ ngàng và tràn đầy hy vọng, đột nhiên có tiếng nức nở vang lên.

Ban đầu, tiếng khóc còn nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, nó lan rộng như một con suối hòa vào đại dương, ngày càng lớn hơn.

Vân An không ngăn cản, cậu để mặc họ khóc.

Hãy khóc đi.

Hãy trút hết những năm tháng đau khổ, uất ức và tủi nhục.@TửuHoa

Rồi sau đó, hãy lấy lại tinh thần, đứng lên chiến đấu, tiêu diệt lũ sói xám tàn ác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu trước đó thôn dân vẫn còn nghi ngờ lời nói của Vân An, thì bây giờ, khi nhìn thấy chiếc đầu sói xám, mọi lo lắng và do dự đều biến mất.

Lúc này, họ thực sự đã nhìn thấy hy vọng!

"Chiếc đầu sói này chính là chiến lợi phẩm của chúng tôi tối qua!" Vân An lớn tiếng tuyên bố. "Tối qua, có thôn dân đã cầu cứu chúng tôi. Họ thắp sáng pháo hiệu làm tín hiệu. Ngay khi nhìn thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chúng tôi lập tức lao đến và tiêu diệt con sói xám này!"

Vân An suy nghĩ một chút, rồi quyết định tôn trọng ý muốn của dì Triệu, không tiết lộ danh tính thực sự của những người đã ra tay.

"Nhưng chúng tôi chỉ vây hãm con sói thôi. Người thực sự giáng đòn chí mạng và kết liễu nó chính là một thôn dân bị hại. Bà ấy rất dũng cảm, cũng vô cùng thông minh. Xét cho cùng, bà ấy mới là người thực sự giết chết con sói xám này."

Vân An đưa mắt quét qua đám đông bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người dì Triệu – bà đang ôm chặt Giai Giai trong lòng, khuôn mặt tràn đầy biết ơn.

"Và đây cũng chính là điều tôi muốn nói." Vân An nâng giọng, dõng dạc tuyên bố.

"Chúng tôi có thể giúp mọi người vây hãm lũ sói, làm chúng bị thương. Nhưng với mọi người, lũ sói không chỉ là kẻ thù ngoài đời thực, mà còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí. Chỉ khi mọi người thực sự xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, mọi người mới có thể chiến thắng chúng, khiến chúng vĩnh viễn không dám quay lại thôn này nữa!"

"Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của chúng tôi, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được. Hãy dùng chính vũ khí của mình để tiêu diệt lũ sói xám!"

"Con người quý ở chỗ biết tự cứu lấy mình. Trên thế gian này, không ai có thể hết lòng cứu bạn ngoài chính bản thân bạn!"

Có lẽ vì quá chấn động, các thôn dân vẫn không thể tin được rằng người hạ gục con sói xám chính là một người trong thôn.

Thì ra, họ cũng có thể làm được sao?

"Này, đây là thật sao?"

"Thật sự là người trong thôn chúng ta giết sói xám sao?"

"Tôi không thể tin được."

Các thôn dân lau nước mắt, gánh nặng đè nén trên người họ bấy lâu dường như sắp được trút bỏ, họ như nhìn thấy ánh bình minh.

"Sói xám là con giết."

Giai Giai đột nhiên thoát khỏi vòng tay của dì Triệu, lao lên đài.

Ánh mắt cô bé tràn đầy chính nghĩa, đứng thẳng lưng trên đài, lớn tiếng nói: "Là con giết!"

"Giai Giai ngoan, mau xuống đi, đừng nói đùa."@TửuHoa

"Giai Giai, đây không phải là chỗ để con đùa giỡn, mau xuống dưới đi."

Lúc đầu, các thôn dân không tin, nhưng dần dần, họ im lặng lại, vì Vân An không ngăn cản Giai Giai tiếp tục nói, chỉ nhìn cô bé với ánh mắt vừa khâm phục vừa bất đắc dĩ.

"Trời ơi, thật sự là con bé sao?"

"Giai Giai năm nay mới mấy tuổi chứ? Một đứa trẻ mà lại giết được sói xám?"

"Chị, mau nói đi, chuyện này là thật sao?"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía dì Triệu.

Giai Giai kiên định nhìn dì Triệu. Cô bé đã hiểu được tinh thần mà chị Lý Linh muốn truyền đạt. Lý Linh đã chết, nhưng điều đó không quan trọng, cô bé có thể tiếp tục truyền lại tinh thần ấy.

"Bà ơi, bà từng nói với con, làm người phải thành thật."

Dì Triệu mắt ngấn lệ nhìn Giai Giai, một lúc lâu sau mới thở dài, gật đầu.

"Là con bé, chúng tôi tận mắt chứng kiến."

Một câu nói dứt khoát.

Giai Giai đã giết sói xám. Một đứa bé mấy tuổi còn có dũng khí phản kháng và giết chết sói xám, vậy tại sao họ không làm được? Họ chẳng lẽ sinh ra đã phải cam chịu hay sao?

Lúc này, lời nói vang dội của Vân An không ngừng vang vọng trong đầu họ.

"Chỉ có tự cứu..."

"Chỉ có tự cứu..."

"Chỉ có tự cứu..."

"Chỉ có tự cứu" – bốn chữ này như một đốm lửa nhỏ có thể lan rộng thành biển lửa, lập tức thắp lên ngọn lửa trong lòng các thôn dân.

Họ kích động hô lớn, siết chặt nắm tay, trút hết phẫn nộ trong lòng.

Đúng lúc đó, Vân An nhìn thấy một cặp vợ chồng già quen thuộc giữa đám đông – chính là cha mẹ nuôi của hai chị em Lý Linh và Lý Giác.

Nhìn thấy họ, sống mũi Vân An cay xè. Mấy ngày nay cậu bận rộn điều tra và đối phó với sói xám, đến nỗi quên mất phải đến thăm họ.

Các thôn dân theo hướng ánh mắt của Vân An nhìn lại, cũng trông thấy cha mẹ Lý gia.

Họ nhớ lại chuyện Lý Linh bị sói xám sát hại, còn Lý Giác mất tích đến nay vẫn chưa rõ sống chết.

Trong thôn, không ai chịu tổn thương từ sói xám nhiều hơn Lý gia.@TửuHoa

Ba Lý dìu mẹ Lý chậm rãi tiến lên, Vân An mời họ ngồi xuống cạnh đài, cậu biết hai người có chuyện muốn nói.

Nhưng ba Lý không chịu ngồi, ông chỉ để mẹ Lý - người đi lại khó khăn, ngồi xuống. Còn bản thân thì bước lên đài, nhìn mọi người.

"Con gái tôi, Lý Linh, trên đường trở về từ trường học đã bị sói xám tấn công." ba Lý nói: "Lúc biết chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi là che giấu, không muốn để ai biết."

"Nhưng Lý Linh không chịu, con bé làm ầm ĩ lên, khiến tôi và mẹ nó cảm thấy mất mặt. Sau đó, nó rời khỏi nhà, mỗi năm chỉ về hai lần. Con bé không biết rằng trong thôn, ngày càng có nhiều người bị sói xám tấn công, số lượng sói xám cũng tăng lên. Đến lúc ấy, chúng tôi mới hiểu rằng, hóa ra chính chúng tôi đã sai."

"Khi con sói xám đầu tiên xuất hiện, chúng tôi không kịp thời ngăn cản, thế là có con thứ hai, con thứ ba. Chính vì sự chịu đựng vô hạn của chúng tôi mà bầy sói ngày càng ngang tàng."

"Sau này, Lý Linh trở về thôn, thấy tình cảnh này, con bé lập lời thề sẽ tiêu diệt bọn sói xám, bắt chúng phải chịu trừng phạt xứng đáng. Vì vậy, con bé đã gặp họa sát thân."

"Nhưng tôi và mẹ nó không hối hận, vì đây là điều con bé muốn làm. Bây giờ nhìn thấy các người như thế này, chúng tôi thực sự vui mừng, như thể con gái ta đã trở lại."

"Bạch An đã nói một câu rất đúng – dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có tự cứu mới là con đường duy nhất. Những sinh viên này chỉ tạm thời ở lại thôn, đến lúc phải đi, họ cũng sẽ rời đi. Chỉ khi chính chúng ta kiên định, chúng ta mới có thể hoàn toàn tiêu diệt sói xám."

Ba Lý và mẹ Lý nhìn mọi người, như thể nhìn thấy hình bóng của con gái họ - một cô gái dũng cảm, thông minh, sắc sảo. Và hơn thế nữa, tinh thần của cô bé đã được truyền lại trong lòng mỗi người.

"Đưa thôn quay về những ngày bình yên, để trẻ con có thể trưởng thành khỏe mạnh, để mỗi người dân có thể sống an ổn – đó là nguyện vọng của con gái tôi, cũng là mong ước của tất cả chúng ta." ba Lý nói rành rọt từng chữ.

Nói xong, ông không để ai giữ lại, kiên quyết dìu mẹ Lý rời khỏi buổi họp.

Những gì ông cần nói, ông đã nói xong, không cần nán lại thêm nữa.

Những lời của ba Lý giống như giọt dầu cuối cùng đổ vào lửa, đẩy quyết tâm của thôn dân lên đỉnh điểm.

Sau khi buổi họp kết thúc, mỗi hộ dân rời khỏi sân đều nhận được một cây pháo hoa từ tay những người chơi.

Các người chơi và thôn dân đã thỏa thuận xong. Chỉ cần đốt pháo hoa, những người chơi nhất định sẽ đến cứu viện, còn thôn dân cũng phải khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng để chống lại kẻ địch.

Lần này, buổi họp mang lại hiệu quả vượt xa dự kiến của Vân An, giống như vô tình gieo một hạt giống tốt trong thôn và đến giây phút này, cậu đã nhận được sự hồi đáp xứng đáng.

Sau khi buổi họp kết thúc, các người chơi quay trở về phòng, lặng lẽ chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi bầy sói xám tấn công, chờ đợi pháo hoa sáng rực, chờ đợi khoảnh khắc treo cổ sói xám.@TửuHoa

Thế nhưng, điều mà các người chơi không ngờ tới chính là họ đã trải qua một đêm yên bình, không có bất kỳ thương vong hay sự tấn công nào.

Ban đầu, Trình Thập Sương và những người khác không tin, nghĩ rằng có thể vẫn còn thôn dân sợ hãi thế lực của bầy sói xám nên không dám cầu cứu. Vì vậy, họ đã đến từng nhà dò hỏi, nhưng tất cả mọi người đều có thần sắc bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoảng loạn và sói xám cũng không hề xuất hiện.

Cùng lúc đó, không ít thôn dân tiến lên bày tỏ lòng biết ơn, họ tin rằng chính nhờ sự hiện diện của Vân An cùng những người chơi, cộng thêm buổi họp vào chiều tối hôm qua đã khiến bầy sói xám sợ hãi, không dám lộng hành.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Trình Thập Sương nằm vật ra ghế sô pha, vò đầu bứt tóc lo lắng. Nhiệm vụ của họ không phải là bảo vệ thôn dân sống an ổn, mà là phải tiêu diệt bầy sói xám.

Dù bầy sói xám không còn tấn công thôn dân nữa, nhưng chừng nào chúng còn sống, nhiệm vụ của các người chơi vẫn chưa thể hoàn thành.

"Không lẽ bọn chúng sợ hãi thật, từ nay về sau không còn dám hại thôn dân nữa?" Triệu Lộ Nghiên lên tiếng: "Nếu đúng vậy, thì với thôn dân là một chuyện tốt, nhưng chúng ta lại không thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Không thể nào." Vân An bình tĩnh đáp.

"Tại sao?" Trình Thập Sương tò mò ghé sát lại hỏi.

"Có hai lý do. Thứ nhất, bầy sói xám không thể nhịn được." Vân An giải thích. Bầy sói xám có gan liên tục tấn công thôn dân, thậm chí ngày càng trở nên ngạo mạn là bởi vì chúng có lợi thế về thể lực và sức mạnh. Chính ưu thế này khiến chúng có thể ngang nhiên cướp bóc từ thôn dân mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Nhưng một khi đã hưởng thụ quyền lực đó, bầy sói xám rất khó từ bỏ.

"Thứ hai, nếu chúng án binh bất động trong thời gian dài, thôn dân sẽ ngày càng tin tưởng vào chúng ta, tin rằng những lời chúng ta nói là đúng và rồi sẽ làm theo những gì chúng ta chỉ dạy. Điều này cực kỳ bất lợi cho bầy sói xám."

Hiện tại, cách duy nhất để tiêu diệt bầy sói xám chính là giúp các thôn dân từng bị chúng hại đứng lên phản kháng. Một khi họ ra tay, bầy sói xám – tưởng chừng như mạnh mẽ – sẽ trở nên yếu ớt và dễ dàng bị đánh bại. Giai Giai đã có thể dùng dao phay giết chết một con sói xám, đó chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Lý Linh đã chết vì điều này.

Nếu mỗi thôn dân từng bị sói xám làm hại đều làm theo lời của Vân An, thì bầy sói xám sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là điều mà chúng không muốn chứng kiến.@TửuHoa

"Có lý đấy." Trình Thập Sương gật đầu đồng tình sau khi nghe phân tích của Vân An.

"Hơn nữa, tôi còn có một cách khác." Vân An trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng chưa chắc sẽ hiệu quả, tôi muốn thử xem."

Vân An nhớ rất rõ, bất kể là dì Trương hay Giai Giai, trước và sau khi bị sói xám làm hại, khi cậu vẽ tranh cho họ, những bức vẽ đều biến thành gương mặt đầy nước mắt.

Cậu nghĩ, có lẽ mình có thể vẽ tranh cho mỗi một thôn dân từng bị sói xám làm hại trong thôn.

Dù không chắc cách này có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất thì cứ làm thử đã.

Ý tưởng này nhận được sự đồng tình từ các người chơi và Vân An lập tức bắt tay vào việc. Cậu đi từng nhà vẽ tranh, những bức tranh cậu vẽ dường như mang theo một sức mạnh kỳ diệu, như thể thật sự có thể báo trước điều gì đó.

Đúng như dự đoán, vào đêm thứ hai sau buổi họp, bầy sói xám lại bắt đầu hành động. Pháo hoa được châm ngòi, những người chơi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu. Ban đầu, các thôn dân từng bị sói xám làm hại vẫn còn sợ hãi, nhưng khi thấy các người chơi dũng cảm xông pha, những con sói xám vốn đáng sợ vào ban đêm lại trở nên yếu ớt như hổ bị rút móng vuốt, thôn dân cũng lấy lại dũng khí, chủ động giết chết những con sói bị Vân An và mọi người bắt được.

Chẳng bao lâu sau, từ một nhóm nhỏ các người chơi chiến đấu, đội quân chống sói xám đã phát triển thành hai nhóm, thậm chí ba nhóm nhỏ. Mọi người phối hợp với nhau ngày càng ăn ý. Số lượng sói xám bị giết ngày càng nhiều thì uy tín của các người chơi trong thôn cũng càng ngày càng tăng.

Thậm chí, bây giờ trong thôn, ai cũng dám công khai bàn luận về bầy sói xám, không những thế còn cùng nhau thảo luận cách tiêu diệt chúng. Mọi người truyền nhau kinh nghiệm, thậm chí còn tổng kết ra một vài phương pháp chiến đấu hữu hiệu.

Mỗi khi một con sói xám bị giết, hệ thống trong đầu các người chơi đều sẽ thông báo một lần. Khi số lượng sói bị giết ngày càng tăng, họ cảm thấy ánh sáng của chiến thắng đang ở rất gần.

Nhưng ngay vào lúc tưởng chừng sắp chiến thắng, bầy sói xám trong thôn bỗng như biến mất hoàn toàn.

Dù vậy, nhiệm vụ trong hệ thống của các người chơi vẫn chưa được đánh dấu hoàn thành, chứng tỏ trong thôn vẫn còn sói xám. Chỉ là chúng đã nhận ra tình thế bất lợi nên tạm thời lẩn trốn, chờ đợi cơ hội phản công.

"Trong thôn vẫn còn sói xám sao?" Trình Thập Sương nhức đầu nói: "Cảm giác như chúng đều đã bị giết sạch rồi."@TửuHoa

Sau khi giết chết rất nhiều sói xám, Vân An cảm thấy số lượng đàn ông trong thôn đã giảm đi đáng kể. Những người đàn ông còn lại họ cũng đã kiểm tra qua, chẳng ai có dáng vẻ giống sói xám, mà danh tiếng và đánh giá về họ cũng không tệ lắm.

"Chắc chắn vẫn còn." Triệu Lộ Nghiên nói: "Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành."

"Nhưng ngay cả gã đàn ông có nốt ruồi đen đó cũng đã bị giết." Trình Thập Sương liếc nhìn Trần Siêu. Người đàn ông có nốt ruồi đen là do Trần Siêu khống chế và giết chết. Sau khi tiêu diệt gã ta, Trần Siêu mới coi như được giải thoát, cảm giác như tảng đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"Chẳng lẽ vẫn còn sót lại một con?" Trình Thập Sương thở dài: "Cho dù có, nó cũng chưa từng ra tay, mà chỉ ẩn nấp. Chúng ta không thể nào giết hết toàn bộ đàn ông trong thôn được."

Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, nhưng lại bị kẹt ngay bước cuối cùng. Nếu có thể tìm ra con sói xám còn đang ngủ đông kia, Trình Thập Sương hận không thể đá cho nó vài cái trước để hả giận.

"Bạch An, cậu có ý tưởng gì không?" Trình Thập Sương hỏi.

Sau những ngày cùng nhau trải qua phó bản, mọi người trong nhóm dần xem Vân An như một thủ lĩnh. Khi gặp chuyện, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là hỏi Vân An xem nên làm thế nào.

Vân An cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày cậu lại trở thành "đại ca" trong phó bản như thế này.

"Tôi ra ngoài một chuyến." Vân An nói: "Đợi tôi trở về rồi nói sau."

Dù đang là mùa hè, nhưng không biết vì sao, từ khi lũ sói xám chết đi, nhiệt độ trong thôn cũng không còn cao như trước. Hiện tại, dù là buổi chiều, mặt trời vẫn đang chiếu rọi, nhưng khi Vân An bung dù ra ngoài, cậu không hề cảm thấy nóng bức đến mức không thể thở nổi.

Thấy Vân An muốn ra ngoài, Hoa Cương cũng lập tức đứng dậy. Hắn không nói gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết hắn muốn đi theo Vân An.

Những ngày qua, Vân An và Hoa Cương gần như không rời nhau nửa bước, hai người luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Những người chơi khác cũng đã quen với việc hai người họ luôn đi cùng nhau.

Nhưng lần này, Vân An lắc đầu với Hoa Cương, nhận lấy chiếc ô che nắng từ tay hắn, mỉm cười nói: "Không sao đâu, em đi một mình cũng được."

Nói xong, Vân An bung dù rời đi. Hoa Cương nhìn theo hướng cậu đi xa, nheo mắt lại. Vân An định đi đến từ đường sao?

Nhưng nếu Vân An đã nói muốn đi một mình, Hoa Cương cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ quay lại sô pha trong đại sảnh, tiếp tục đọc sách.@TửuHoa

Hắn ngồi yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt với nhóm người chơi xung quanh. Những người chơi khác cũng chấp nhận một thực tế rằng Hoa Cương trước mặt Vân An và Hoa Cương trước mặt họ là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Chỉ là hôm nay, chỗ ngồi bên cạnh Hoa Cương đột nhiên có thêm một người.

Là Lâm Hi.

Cậu ta ngồi xuống rất tự nhiên, thoải mái và đường hoàng, như thể không hề biết rằng Hoa Cương không thích có ai ngồi cạnh ngoại trừ Vân An.

Những người chơi khác đều kín đáo liếc mắt về phía này. Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng rất ghen tị với Vân An. Có một NPC như Hoa Cương bảo vệ, cuộc sống trong phó bản thực sự dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều.

Không phải chưa từng có người chơi nào nhắm vào Hoa Cương, nhưng chỉ cần vừa đến gần, khí lạnh từ hắn đã đủ để đẩy lui họ.

Chỉ có Lâm Hi.

"Hôm nay cậu ta sao lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy?" Trình Thập Sương nhỏ giọng hỏi Triệu Lộ Nghiên, vẻ mặt cau có đầy khó chịu.

Ngay cả một người chậm chạp như hắn ta cũng nhận ra rằng, Lâm Hi luôn tìm cách tiếp cận Hoa Cương một cách mập mờ. Nhưng lá gan của cậu ta lại quá nhỏ, giống như một con chuột hamster vậy, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức rụt lại. Chính vì thế, cậu ta vẫn mãi dừng lại ở giai đoạn "muốn" mà chưa dám hành động.

Thế mà hôm nay lại đột nhiên thay đổi hẳn? Chẳng lẽ là vì Vân An không có ở đây, nên cậu ta cảm thấy có thể nhân cơ hội chen chân vào?

"Không được, tôi phải đi ngăn cản cậu ta." Trình Thập Sương nói. Dù đó chỉ là một NPC, nhưng chỉ cần là người của anh em tốt hắn ta, hắn ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ!

Triệu Lộ Nghiên kéo Trình Thập Sương lại: "Yên tâm đi, chưa tới lượt anh ra tay đâu. Hoa Cương tự mình sẽ từ chối cậu ta, không tin thì cứ chờ xem."

Trình Thập Sương và Triệu Lộ Nghiên đều căng thẳng nhìn chằm chằm về phía Hoa Cương và Lâm Hi.

Trình Thập Sương đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Hoa Cương dám có biểu hiện không tốt, hắn ta sẽ... hắn ta sẽ... sẽ đi méc Vân An, tố cáo Hoa Cương không giữ đạo đức nam nhân!

"Cậu đi chỗ khác ngồi đi, ta không thích có người ngồi bên cạnh." Hoa Cương thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay.

"Sách sao?" Lâm Hi khẽ cười: "Anh còn cần đọc sách ư? Ngài tà thần?"@TửuHoa

Động tác lật trang sách của Hoa Cương khựng lại. Hắn cúi mắt nhìn chăm chú vào trang giấy trắng tinh một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lâm Hi nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương, ánh mắt của cậu ta không có chút mê hoặc hay tham lam nào, mà chỉ là một mảnh lạnh lẽo, lạnh đến mức không có một chút hơi người.

"Ngươi không phải Lâm Hi." Hoa Cương nhíu mày.

"Tôi chính là Lâm Hi." Lâm Hi nhếch môi: "Ngài muốn kiểm tra thân phận của tôi sao? Hay là muốn xác nhận tôi có phải con người hay không?"

"Ngươi muốn làm gì?" Hoa Cương khép lại quyển sách. Người trước mặt tuyệt đối không phải Lâm Hi, nhưng kẻ có thể gọi thẳng tên hắn như vậy thì là ai? Chẳng lẽ là một thực thể nào đó đã thức tỉnh và có ý thức riêng?

Bề ngoài Hoa Cương vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng vô số suy nghĩ đang xoay chuyển.

"Đừng căng thẳng như vậy, ngài tà thần." Lâm Hi khẽ nâng tay, lơ lửng ngay phía trên mu bàn tay Hoa Cương, trông giống như hai người đang nắm tay nhau vậy. "Tôi chỉ đơn giản là ngưỡng mộ ngài, tôn kính sự uy nghiêm và sức mạnh của ngài. Tôi muốn dâng hiến chính mình cho ngài mà thôi."

Đồng tử của Hoa Cương co rút lại. Người trước mặt rốt cuộc là ai?

"Chỗ ta không phải là bãi rác, không phải thứ rác rưởi nào ta cũng nhận." Hoa Cương đứng dậy, tránh đi Lâm Hi, định bước lên lầu hai.

Ở phía xa, Trình Thập Sương và Triệu Lộ Nghiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không ngờ rằng, sau khi bị từ chối, Lâm Hi lại không chịu từ bỏ mà vẫn cố bám lấy.

"Hoa Cương, xin dừng bước." Lâm Hi nói.

Hoa Cương không hề để ý, tiếp tục bước đi. Ánh mắt Lâm Hi lạnh lẽo, ngay cả nụ cười trên môi cũng cứng nhắc và mang theo vẻ máy móc. Cậu ta đột nhiên xoay người nhìn về phía những người chơi khác và cất giọng: "Chúng ta đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy con sói xám còn sót lại. Mọi người có từng nghĩ tới khả năng rằng, con sói xám đó có thể đang ẩn nấp ngay bên cạnh chúng ta không?"

"Bởi vì nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất."

Lâm Hi giơ tay chỉ thẳng vào Hoa Cương và nói: "Con sói xám đang ẩn nấp đó, có khi nào chính là hắn không?"

Căn phòng đột nhiên rơi vào một sự im lặng chết chóc.@TửuHoa

Hoa Cương cuối cùng cũng dừng bước. Hắn rút lại chân đang định bước lên cầu thang, xoay người nhìn về phía Lâm Hi.

Lâm Hi cố tình muốn chọc giận hắn.


*Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này sắp kết thúc rồi. Sau đó, phó bản lớn sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hắc hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro