"Cái mùi gì vậy, thật là thối." Một người chơi nhăn mặt bịt chặt mũi miệng đầy vẻ khó chịu.
Người có khứu giác nhạy cảm thậm chí suýt chút nữa đã nôn ngay tại chỗ. Đứng ở phía trước, Vân An cũng cau mày. Mùi này giống như thứ gì đó đã thối rữa từ lâu, bốc ra mùi hôi tanh khó chịu.@ThThanhHinVng
Nén cơn buồn nôn, cậu gõ cửa nhưng bên trong hoàn toàn im ắng, không có chút động tĩnh nào.
"Trời ơi, mùi kinh khủng quá." Trình Thập Sương che kín mũi miệng, bước lên trước đầu tiên, vừa cúi xuống nhìn thì giật mình hoảng sợ đến mức chân run lên.
"Cái quỷ gì thế này!" Giọng nói của Trình Thập Sương run rẩy, hắn ta lùi lại mấy bước, kéo theo cả Vân An cũng bị giật mình, theo bản năng liếc nhìn qua khe cửa.
Một chất lỏng đỏ tươi từ từ rỉ ra từ khe cửa, nhưng dường như nó có ý thức, chỉ lẩn quẩn quanh khe cửa mà không chảy tràn ra hành lang.
Cảnh tượng này trông thật quái dị.
Lý Việt cúi người xuống quan sát, lông mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên", khẳng định: "Đây là máu, chắc chắn đã có chuyện xảy ra bên trong."
"Máu có mùi hôi như vậy sao?" Một người chơi hoài nghi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Lý Việt thì im bặt, không dám nói thêm gì nữa.@ThThanhHinVng
Bên trong không có động tĩnh, chưa biết rõ tình hình, họ chỉ còn cách phá cửa. Trần Hâm và Lý Việt nhìn quanh tìm một nam sinh có dáng người to khỏe nhất để nhờ cậu ta phá cửa.
Nam sinh kia đang định hành động thì Hoa Cương từ phía cuối đám đông, chậm rãi bước tới. Hắn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái, đối phương lập tức tỏ ra lúng túng, vội vàng rụt chân lại.
Những người chơi mới không dám chắc về cách đối phó với NPC này, nhưng những người chơi lâu năm như Trần Hâm và Lý Việt thì không như vậy. Họ nhìn Hoa Cương một cái rồi cũng không để hắn vào mắt, tiếp tục thúc giục nam sinh phá cửa. Đồng thời, họ cũng nói với Hoa Cương một cách hời hợt: "Chút nữa cửa hỏng thì bọn tôi sẽ đền cho anh."
"Cánh cửa này trị giá mười vạn." Hoa Cương lạnh lùng lên tiếng, bước tới trước cửa, hất cằm nhìn hai người chơi kỳ cựu: "Các người có đủ khả năng đền sao?"@ThThanhHinVng
"Không phải là anh đang nói thách đấy chứ?" Một người chơi không phục lên tiếng, nhưng ánh mắt sắc bén của Hoa Cương khiến cậu ta lập tức im bặt.
Trần Hâm và Lý Việt nhìn nhau, nhận ra NPC trước mắt này không dễ đối phó như những người họ từng gặp trước đây. Không còn cách nào khác, họ bàn bạc với Hoa Cương một hồi lâu, cuối cùng hắn tỏ ra bực bội, lấy từ túi ra một chùm chìa khóa.
Hoa Cương không thèm nhìn, chọn lấy một chiếc rồi ném cho Vân An: "Cậu mở cửa đi."
Vân An đột ngột bị ném chìa khóa vào tay, ngạc nhiên không kịp phản ứng, nhưng vẫn nghe theo lời của Hoa Cương, bước tới tra chìa vào ổ khóa. Chỉ hơi vặn nhẹ, khóa đã mở, cánh cửa từ từ bật ra.
Một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Vân An choáng váng, chưa kịp bước vào đã phải lùi lại tựa vào lan can cầu thang.
Những người chơi khác còn tệ hơn, chạy tán loạn, người thì nôn khan, người thì mặt trắng bệch. Vân An vỗ ngực trấn an bản thân, vô tình chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Hoa Cương, như thể hắn đang cười mà không phải cười.@ThThanhHinVng
Dù không có bằng chứng, nhưng Vân An cảm thấy Hoa Cương cố tình trêu chọc mình.
【Hoa Cương học hư rồi, anh ấy giễu cợt tôi!】 Vân An oán thán trong đầu.
Hệ thống không trả lời, nhưng nó lại cảm thấy hành động của Hoa Cương không giống như đang trêu ghẹo, mà có lẽ là một cách để ngăn Vân An tiếp xúc quá nhiều với những người chơi khác.
Nhìn những người chơi mới còn đang lúng túng, Trần Hâm và Lý Việt mất kiên nhẫn, trong khi Trình Thập Sương thì cứ nôn liên tục, sống chết không chịu vào phòng. Hai người họ không thèm ép buộc, chỉ đơn giản quấn bao ni-lông quanh chân rồi bước vào.
Cảnh tượng trong phòng giống như một vụ giết người đẫm máu. Máu tươi văng khắp nơi, chỗ thì loang lổ, chỗ thì chảy dài, mùi tanh hôi nồng nặc đến mức không ai chịu nổi.
Phòng không lớn, ngoài nhà vệ sinh thì không còn chỗ nào để ẩn nấp.
Ở giữa phòng có hai chiếc giường đơn, một chiếc trống trơn, tấm ga màu trắng gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, khó nhận ra màu sắc ban đầu. Chiếc giường còn lại thì có một người nằm, bị chăn phủ kín từ đầu đến chân.
Thiếu mất một người.
Dù vẫn còn cảm giác ghê tởm, nhưng Vân An cố gắng đi vào phòng, mở cửa sổ để thông gió. Khi mùi hôi giảm bớt, một số người chơi khác thấy cậu "yếu đuối" mà cũng dám vào nên sợ bị tụt lại mà đành cố nén khó chịu đi theo.
"Ai là người mất tích?" Trình Thập Sương đứng sát Vân An, theo bản năng hỏi.
Vân An liếc nhìn hắn ta một cái rồi đáp: "Là người đàn ông trung niên đã nói dối về thân phận."
"Sao cậu biết?" Trình Thập Sương thì thầm hỏi: "Cậu đã nhìn thấy gì à?"
Vân An lắc đầu, không muốn nói chuyện thêm với hắn ta nữa. Bị Trình Thập Sương quấn lấy làm cậu cảm thấy mỗi giây trôi qua đều dài như cả năm. Anh chàng này quả thật là điển hình của sự tò mò, chuyện gì cũng muốn biết.
Trần Hâm tiến đến chiếc giường có người nằm, mạnh tay kéo phắt chăn ra. Chàng trai thọt chân bên trong sợ hãi la hét, toàn thân run rẩy, không ngừng van xin tha mạng.@ThThanhHinVng
"Là chúng tôi đây, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Trần Hâm hỏi.
Nghe thấy giọng của Trần Hâm, chàng thanh niên bị thọt chân mới dám ngẩng đầu lên. Người ta thường nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi, vậy mà nước mắt cậu ta lập tức trào ra, nắm chặt lấy cánh tay của Trần Hâm và khóc nức nở: "Có... có quỷ! Tôi không ở phòng này nữa đâu! Tôi muốn dọn đi, tôi phải dọn đi!"
Vân An quan sát cậu ta, thấy trên người tuy có dính vết máu nhưng dường như không bị thương, giọng nói vẫn đầy hơi sức, có lẽ chỉ là bị dọa sợ, không có vấn đề nghiêm trọng.
Trong tình huống căng thẳng như thế này, cảm xúc của chàng thanh niên không thể nào ổn định được và chẳng ai muốn nán lại căn phòng này thêm phút giây nào nữa. Mọi người chỉ lướt mắt qua căn phòng, thấy ngoài những vết máu thì không còn gì khác, cũng không thấy dấu vết gì của người đàn ông trung niên đã mất. Vì vậy, cả nhóm cùng nhau xuống lầu.
Chàng thanh niên thọt chân ngồi co rúm trên ghế sofa, tay cầm một cốc nước, thần kinh căng thẳng đến mức run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó mà không ai nghe rõ.
Trần Hâm và Lý Việt không có đủ kiên nhẫn để an ủi cậu ta nên để một nữ người chơi có giọng nói nhẹ nhàng đến dỗ dành. Cô gái này tuy cũng rất sợ hãi, giọng nói vẫn còn run run, nhưng lời lẽ lại dịu dàng và vững vàng, mang theo một sự trấn an nhất định.
"Không sao đâu, cậu đã an toàn rồi. Chúng tôi đều ở đây với cậu. Cậu có thể kể lại cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua không?" – cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, khẽ hỏi.
Có lẽ sự dịu dàng đặc trưng của phụ nữ đã giúp chàng thanh niên cảm thấy an toàn hơn. Sau một hồi trầm ngâm, cậu ta cuối cùng cũng có thể nói lại được và bắt đầu kể về những gì đã xảy ra đêm qua.
Theo lời cậu ta kể, tối hôm qua sau khi về phòng, cậu ta lên giường và ngủ. Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần ngủ thì mọi thứ sẽ ổn, không cần phải đối mặt với bất cứ điều gì. Nhưng đến nửa đêm, cậu ta bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và tiếng khóa bị cạy.
Lúc đầu, cậu ta tưởng đó là trộm, nhưng dù là trộm, cậu ta cũng không dám xuống giường để xem xét hay ngăn cản, chỉ dám trốn trong chăn, lén nhìn ra bằng một đôi mắt. Sau đó, cậu ta thấy một bàn tay đầy lông xù từ từ thò vào qua khe cửa. Quá sợ hãi, cậu ta run rẩy khắp người, lập tức chui đầu vào trong chăn như một con rùa rụt cổ lại.
Cậu ta trốn trong chăn không biết bao lâu, nhưng căn phòng vẫn không có động tĩnh gì. Dường như chỉ là ảo giác của bản thân. Khi đang băn khoăn không biết có nên thò đầu ra để kiểm tra hay không, thì bỗng nhiên trong phòng vang lên âm thanh răng sắc nhọn xé nát thịt.
Khoảnh khắc đó, đầu óc cậu ta trống rỗng, tay chân run cầm cập, toàn thân như tê liệt. Người đàn ông trung niên ngủ bên cạnh chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn im lặng.
Chàng thanh niên không dám nhìn cũng không dám nghe, trốn trong chăn và run lẩy bẩy. Với cậu ta lúc này, chăn dường như trở thành tấm lá chắn an toàn nhất.@ThThanhHinVng
Cậu ta nghe thấy âm thanh nhai nghiến và hút máu, tiếng xương bị nghiền nát rơi xuống sàn và giường, từng chút từng chút một. Cậu ta còn nghe thấy những bước chân đáng sợ chậm rãi tiến lại gần mép giường mình.
Một bàn tay kéo lấy tấm chăn của cậu ta. Khoảnh khắc đó, cậu ta chỉ biết theo bản năng giữ chặt lấy chăn, không dám để lộ ra ngoài. May mắn thay, thứ đó dường như không có ý định giết cậu ta, thấy không kéo được chăn thì cũng bỏ qua.
Sau đó, trong phòng dần trở nên yên tĩnh, nhưng cậu ta vẫn không dám thò đầu ra, sợ rằng nếu vừa ló ra thì thứ đáng sợ kia đã đứng ngay trước mặt mình rồi. Vì vậy, cậu ta cứ tiếp tục trốn cho đến khi Trần Hâm và Lý Việt bước vào.
Nghe xong lời kể của thanh niên thọt chân, cả đại sảnh rơi vào im lặng. Cuối cùng, mọi người cũng hiểu tại sao trong phòng chỉ có vết máu mà không thấy thi thể của người đàn ông trung niên – thì ra, ông ta đã bị ăn sạch cả xương lẫn thịt.
Không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm, một số người chơi yếu tim đã bắt đầu khóc thút thít. Họ không chỉ khóc thương cho người đàn ông trung niên đã chết, mà còn khóc cho chính tương lai của mình.
Ai mà biết được, liệu người tiếp theo bị ăn thịt có phải là mình hay không?
"Mọi người đừng quá lo lắng hay sợ hãi. Ông ta chết là vì đã không tuân thủ quy tắc của phó bản, vứt bỏ thân phận của mình. Chỉ cần mọi người nghe theo chúng tôi, tuân thủ quy tắc của trò chơi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hãy bình tĩnh lại, được không?" – Trần Hâm vỗ tay để trấn an mọi người.
Nghe xong những lời này, dù trong lòng mỗi người nghĩ gì đi chăng nữa thì bên ngoài ai nấy đều gật đầu đồng ý. Một số người thậm chí còn nhìn Trần Hâm và Lý Việt – hai người chơi kỳ cựu – như thể họ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, chỉ muốn bám chặt không buông.
Vân An bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn đồng tình. Phó bản này vô cùng nguy hiểm, cẩn thận từng chút một vẫn là chưa đủ. Vậy mà Trần Hâm và Lý Việt lại cố ý làm giảm bớt sự cảnh giác của nhóm người chơi mới, rốt cuộc họ đang có ý đồ gì?
Khi Trần Hâm và Lý Việt đang tiếp tục trấn an đám người chơi thì thôn trưởng bất ngờ bước vào ngôi biệt viện.
Ông ta mặc một chiếc áo dài tay màu trắng đã bạc phếch vì giặt nhiều, quần dài màu đen xám cũ kỹ, chân đi một đôi giày màu xanh lá đã dính đầy bùn đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên người.
Như thể không nhận ra bầu không khí nặng nề trong sảnh, thôn trưởng vừa bước vào đã lên tiếng phàn nàn: "Các người đúng là một lũ trẻ con, hành lý của mình mà cũng không tự mang theo, phải để tôi mang hết lại đây cho."
Nói xong, thôn trưởng quay sang nhìn Trần Hâm và Lý Việt, gương mặt đen sạm vì nắng gió, đầy những nếp nhăn sâu hằn, nhưng lại nở một nụ cười nịnh nọt: "Thầy Trần, thầy Lý, hai người xem này, mười mấy cái hành lý tôi đều giúp mang đến cả rồi. Gấp gáp đến nỗi còn chưa kịp uống miếng nước nào, cũng chưa kịp xuống ruộng tưới nước cho mấy luống rau. Trời hôm nay nắng gắt như vậy, nếu không tưới thì mấy cây rau sẽ héo mất, lại phải trồng lại từ đầu. Hai thầy xem có thể..."
Vân An kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ bao giờ mà Trần Hâm và Lý Việt lại được nâng cấp lên thành "giáo viên hướng dẫn" của mọi người thế này?@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương: Cậu xem, theo họ thì chẳng có gì ăn đủ no, chỉ toàn là gió tanh mưa máu.
Tác giả (cười lạnh lùng): Con trai của thôn trưởng hình như cũng chẳng cao quý gì lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro