👑Thôn sói xám (5)
Chẳng lẽ vì bọn họ luôn chiếm giữ vị trí chủ chốt trong nhóm người chơi nên mới được thăng cấp thân phận?
Rõ ràng ngày hôm qua, thôn trưởng khi nhìn thấy hai người họ vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhìn gương mặt mang theo nụ cười lấy lòng của thôn trưởng, Vân An bỗng cảm thấy lạnh người. Có vẻ như cấp độ phó bản càng cao thì nó càng có khả năng tự điều chỉnh và hoàn thiện quy tắc của mình.@ThThanhHinVng
Trần Hâm và Lý Việt ban đầu cũng sững sờ, nhưng ngay lập tức biết điều, chấp nhận thân phận "giáo viên hướng dẫn" của mình, vội vàng phụ họa: "Ông yên tâm, thiệt hại của vườn rau chúng tôi nhất định sẽ đền bù."
Lúc này, thôn trưởng mới hài lòng, sắc mặt rạng rỡ hơn, tiếp tục tỏ ra thân thiện với mọi người.
Nhờ vậy, nhóm người chơi cũng thuận lợi lấy lại hành lý của mình. Thấy Hoa Cương không có ý kiến gì, Vân An lập tức xách hành lý của mình vào phòng của Hoa Cương, ung dung đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy hành động này của Vân An, chàng thanh niên thọt chân lập tức hoảng hốt, vội vã đuổi theo và hỏi: "Cậu không muốn ở chung phòng với tôi sao? Phòng tôi vẫn còn trống mà."
Cậu ta không muốn ở một mình, hình ảnh người đàn ông trung niên bị ăn thịt một cách thảm khốc vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu ta sợ đến phát khiếp.
Vân An lạnh nhạt đáp: "Có phòng tốt hơn thì tại sao tôi phải qua ở chung phòng với quỷ chứ?"
Thanh niên thọt chân như bị sét đánh ngang tai, đứng sững tại chỗ rồi lại muốn tìm Trần Hâm và Lý Việt để than thở. Nhưng sau những gì đã xảy ra tối hôm qua, hai người kia không còn kiên nhẫn như trước, chỉ trả lời qua loa vài câu và hứa sẽ tìm cách giúp đỡ.
Vân An lên lầu, mở rương hành lý ra kiểm tra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo trông rất bình thường, nhưng bên dưới lại có mấy chiếc váy hơi lộ liễu khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh, vội vàng đóng lại.
Ngoài ra, trong rương còn có một số mỹ phẩm dưỡng da và đồ ăn vặt, nhưng đồ dùng vẽ tranh lại rất ít.@ThThanhHinVng
Chủ nhân của chiếc rương này dường như không phải đến đây để vẽ tranh phong cảnh, mà giống như đi nghỉ dưỡng ở vùng thôn quê hơn.
Vân An đoán rằng mình có lẽ chỉ là một học sinh yếu kém trong lĩnh vực hội họa.
Khi cậu xuống lầu, thôn trưởng vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng mang vẻ mặt háo hức, thôn trưởng hắng giọng rồi nói: "Ban ngày các người không cần ra ngoài."
"Tại sao vậy?" – Trình Thập Sương với đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò hỏi và cố ý hạ giọng để tạo bầu không khí căng thẳng – "Có phải trong thôn có điều gì cấm kỵ không?"
Thôn trưởng nhìn Trình Thập Sương với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Ở vùng quê này, giọng nói của thôn trưởng to như sấm khiến Trình Thập Sương bị dọa đến mức sững người.
"Cấm kỵ gì chứ? Tôi nghe không hiểu mấy lời mấy người thành phố nói." – Thôn trưởng không khách khí đáp – "Ban ngày trời nắng như thế, ra ngoài dễ bị cảm nắng. Dân quê chúng ta còn chẳng dám làm việc giữa ban ngày, huống hồ là mấy đứa da thịt mềm mại trong thành phố như các người."
"Haha, thì ra là vậy." – Trình Thập Sương cười gượng, xấu hổ gãi đầu, mặt đỏ bừng.
Không khí căng thẳng vì thế mà dịu đi đôi chút, mọi người bật cười thoải mái.
Vân An đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vẽ phong cảnh có quy định địa điểm không, hay chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào trong thôn?"
Cậu mặc áo thun của Hoa Cương cùng quần đùi, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn, trông giống như một đứa trẻ khiến người lớn yêu thương.
"Trong thôn, các người muốn đi đâu thì cứ đi." – Thôn trưởng cười hà hà, nhưng sau đó sắc mặt trở nên âm trầm, giống hệt như hôm qua – "Chỉ có một điều, khi trời tối, các người nhất định phải trở về nhà, nếu không..."
Đôi mắt đục ngầu của thôn trưởng ánh lên nỗi sợ hãi: "Hậu quả ra sao thì tự các người chịu trách nhiệm. Tôi đã nói rõ rồi."
Dặn dò xong, thôn trưởng định rời đi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại cảnh cáo: "Các người nhớ kỹ, trong thôn đi đâu cũng được, nhưng không được vào từ đường. Từ đường là nơi chỉ có người trong thôn chúng tôi mới được vào. Các người không phải người trong thôn, không được phép vào, rõ chưa?"@ThThanhHinVng
Nhóm người chơi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều răm rắp gật đầu.
Đợi thôn trưởng rời đi, họ tụ tập lại, bắt đầu bàn tán rôm rả.
"Từ đường không cho vào, chứng tỏ chỗ đó chắc chắn có vấn đề. Chúng ta nên lẻn vào xem thử."
"Còn cái căn phòng đầy máu kia thì sao? Giờ phải xử lý thế nào?"
"Rốt cuộc thứ đã ăn thịt người tối qua là gì vậy?"
........
Tiếng bàn tán ríu rít vang lên, nhưng không ai nói được điều gì quan trọng hay có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, có một điểm mà mọi người đều đồng ý: hiện tại mặt trời đang nắng gắt, dù có muốn ra ngoài điều tra địa hình và tìm hiểu tình hình, họ cũng phải từ từ mà làm.
Vân An không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người, cậu đứng một mình bên cạnh đám đông. Dù ai nấy đều công nhận cậu trông rất xinh đẹp, nhưng vì thấy cậu hay đi cùng Hoa Cương nên họ cũng không dám tiếp cận. Chỉ có Trình Thập Sương là vui vẻ như một con cún nhỏ, không hề để tâm mà cứ cố kéo Vân An vào nhóm người chơi.@ThThanhHinVng
Thế nhưng, đáng tiếc là Vân An không có hứng thú với chuyện này, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Hoa Cương. Nhìn thấy Hoa Cương đi vào một căn phòng nhỏ ở tầng một, cậu lập tức đứng chờ bên ngoài. Cũng may là không bao lâu sau, Hoa Cương bước ra, trên tay cầm hai chiếc dù – một chiếc dù lớn và một chiếc dù nhỏ.
Thấy Hoa Cương định bung dù đi ra ngoài dưới trời nắng gắt, Vân An vội vàng chạy theo, bất chấp có thể bị cảm nắng. Cậu lập tức hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"
"Đón người." Sau khi mất trí nhớ, Hoa Cương trở nên ít nói, mỗi lời như vàng ngọc. Vân An hơi thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ít nhất thì Hoa Cương cũng trả lời từng câu hỏi của cậu.
"Đón ai?" Vân An tiếp tục bám theo: "Em có thể đi cùng không?"
Hoa Cương không đáp, nhưng Vân An tự cho đó là sự đồng ý. Thế là cả hai bung dù đi ra ngoài cửa, để lại nhóm người chơi đứng tại chỗ nhìn theo.
"Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta tiếp tục thảo luận." Lý Việt lên tiếng kêu gọi mọi người, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn bóng lưng hai người họ, trong lòng thoáng suy tư.
Vân An không chịu nhận chiếc dù nhỏ mà Hoa Cương đưa, cậu chen vào dưới chiếc dù lớn cùng hắn, cả hai cùng nhau rảo bước về phía ngoài thôn. Vân An tò mò hỏi: "Anh đi đón trẻ con à?"
Hoa Cương đang cầm chiếc dù nhỏ, trên đó còn in hình phim hoạt hình, vừa nhìn đã biết là của trẻ con.@ThThanhHinVng
Thấy Hoa Cương gật đầu, trong lòng Vân An bỗng trở nên căng thẳng. Đứa trẻ này là con của ai? Chẳng lẽ là của Hoa Cương sao?
Suy nghĩ này như một tia sét đánh ngang trời, làm đầu óc Vân An choáng váng, sắc mặt tái nhợt.
Hoa Cương dừng chân nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Cậu bị cảm nắng rồi."
"Không, không có." Vân An vội vàng phủ nhận. Mặc dù trời rất nắng, nhưng họ vừa mới ra ngoài chưa bao lâu. Cậu cắn môi, hạ giọng như thể sợ làm phiền điều gì đó, rồi hỏi tiếp: "Đứa nhỏ này... là con của anh sao?"
"Là em trai ta." Hoa Cương liếc nhìn Vân An: "Cha ta già rồi mà vẫn còn sinh con."
Nghe vậy, Vân An lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười xấu hổ: "Thôn trưởng thật là càng già càng dẻo dai."
Có chuyện đứa trẻ này làm mở đầu, Vân An tranh thủ hỏi tiếp: "Anh đã từng yêu ai chưa?"
Hoa Cương lắc đầu, ánh mắt đen láy nhìn Vân An mang theo một ý tứ khó hiểu. Vân An không nhận ra điều đó, cậu vui mừng vì thấy Hoa Cương thẳng thắn như vậy, lập tức háo hức hỏi thêm: "Vậy... anh có thích ai không?"
Hoa Cương dừng bước, nhìn thiếu niên đang chờ mong câu trả lời. Dưới ánh mặt trời, gương mặt Vân An trắng trẻo rực rỡ, làn da như phủ một lớp ánh vàng mỏng khiến Hoa Cương có thể thấy từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt cậu.
【Tiểu Vân An, tôi phát hiện từ khi Hoa Cương mất trí nhớ, gan cậu càng lúc càng lớn đó. 】 Hệ thống trêu chọc.
Vân An chớp mắt, nhìn chăm chú vào Hoa Cương với đôi mắt trong veo đầy mong chờ câu trả lời.
Môi Hoa Cương khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn hiện nụ cười nhẹ: "Tới rồi."@ThThanhHinVng
"Hả?" Vân An ngẩn ra.
Hoa Cương trực tiếp vượt qua Vân An đi về phía trước. Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên chói tai khiến tim Vân An như rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu quay người nhìn lại, thì thấy không xa ngoài thôn có một ngôi trường tiểu học.
Ngôi trường không lớn, chỉ có ba dãy nhà ba tầng, phía trước sân không có đường nhựa hay sân chơi bằng nhựa, chỉ là nền xi măng gồ ghề, cùng với một bục kéo cờ đơn sơ, một bàn bóng bàn xi măng đã gần như hỏng và một cột bóng rổ cũ kỹ rách nát.
Mọi ngóc ngách trong trường dường như đều toát lên hai chữ "không có tiền". Sau khi chuông tan học vang lên, bọn trẻ túa ra như thủy triều, ríu rít như đàn chim nhỏ sà xuống sân trường.
Một cậu bé cao chừng ngang hông Vân An chạy rất nhanh, gần như là người đầu tiên lao ra khỏi lớp. Nhìn thấy Hoa Cương, mắt cậu bé sáng rực lên, chạy thẳng đến ôm chặt lấy chân Hoa Cương, ngẩng khuôn mặt nhỏ đen sạm vì nắng, hớn hở nói: "Anh! Sao hôm nay anh lại tới đón em vậy?"
Hoa Cương không bế cậu bé, thậm chí cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Vậy mà cậu bé đã vui đến mức nhảy nhót không ngừng. Rồi cậu bé nhìn thấy Vân An, người đang đứng cạnh Hoa Cương, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn "chị gái xinh đẹp".
Cậu bé rất hoạt bát và hiếu động, Vân An hỏi gì cậu bé cũng vui vẻ trả lời, thỉnh thoảng tinh nghịch quá mức sẽ bị ánh mắt của Hoa Cương ngăn lại. Với Vân An, người rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, trải nghiệm này thật sự rất thú vị.
Sau khi đón cậu bé về căn biệt viện, các người chơi vẫn còn tụ tập trong đại sảnh, có người ngồi, có người đứng, trông có vẻ uể oải.
Nhìn thấy Vân An và Hoa Cương trở về, lại còn mang theo một cậu bé, họ đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng không ai dám tùy tiện đến gần. Dường như tất cả đều rất cẩn thận khi tiếp xúc với NPC trong trò chơi.@ThThanhHinVng
Cậu bé thì lại như vừa đặt chân lên một vùng đất mới, nhìn các người chơi với ánh mắt sáng rực, lập tức biến thành một "cỗ máy mười vạn câu hỏi vì sao."
"Cha nói các người đều là sinh viên, thật là giỏi nha. Sinh viên có phải không cần làm bài tập không? Muốn chơi gì thì chơi phải không? Có thể không ăn cơm cũng được hả?"
"Đại học có vui không? Phòng học có to lắm không? Có máy tính không? Được chơi điện thoại không?"
"Các người đến đây để vẽ tranh sao? Vẽ đẹp là có thể làm sinh viên à?"
Thế giới của trẻ con luôn đầy những câu hỏi không hồi kết. Cậu bé chạy theo các người chơi hỏi đông hỏi tây, nhưng chỉ có hai nữ người chơi là kiên nhẫn trả lời, dù vậy họ cũng không dám nói quá nhiều, chỉ nói sơ qua rồi dừng lại. Thấy ánh mắt cậu bé dần dần ảm đạm đi, Trình Thập Sương cuối cùng không nhịn được nữa.
Hắn ta "bá" một cái đứng phắt dậy, vẫy tay gọi cậu bé lại rồi từng bước từng bước kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi của cậu bé. Hai người một hỏi một đáp, dù tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng lại có cảm giác như tìm được tri kỷ lâu năm.
Trình Thập Sương cũng không ngờ rằng mình có thể tìm thấy một người không chê cậu nói nhiều, lại còn sẵn sàng nghe hắn ta nói mãi không thôi, dù người đó chỉ là một cậu bé.
"Đúng rồi, thôn trưởng nói trước khi trời tối chúng ta nhất định phải về biệt viện, không được ở bên ngoài. Vì sao vậy?" Trình Thập Sương tò mò hỏi, gãi gãi đầu rồi làm mặt nghiêm túc hạ giọng: "Cha em hơi dữ, anh không dám hỏi ông ấy."@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có sự góp mặt của nhân vật vui nhộn Trình Thập Sương và Vân An bảo bối lúc nào cũng muốn dính lấy người khác ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro