👑Thôn sói xám (7)

Lúc này, Vân An bỗng cảm thấy may mắn vì trong thế giới thực mình đã học vẽ tranh, nếu không bây giờ chắc hẳn sẽ bẽ mặt.

"Cái này, cái này sao dám làm phiền con chứ." Dì Triệu ngượng ngùng nói. "Dì biết các con vẽ tranh đều phải lấy tiền công."

"Đó là đối với các danh họa thôi ạ, con chỉ là sinh viên, hơn nữa bọn con vốn đến đây để vẽ phong cảnh thực tế, vẽ người hay vẽ hoa cỏ đều như nhau cả." Vân An kiên nhẫn giải thích.

Nghe Vân An nói vậy, dì Triệu mới yên tâm, vui vẻ nhận lời giúp đỡ từ cậu.@ThThanhHinVng

"Dì muốn nhờ con vẽ giúp cháu gái của dì." Dì Triệu nói. "Ba mẹ nó đều đi làm xa, chồng dì thì mất sớm, một mình dì nuôi lớn nó. Nó muốn có một bức ảnh, nhưng điện thoại chụp không đẹp, nếu có thể in ra thì tốt quá. Ở làng mình thì không có máy in, trên trấn cũng chẳng có."

"Dì đã hứa sẽ chụp cho nó khi lên thành phố, nhưng mà dì không thể đưa nó đi được." Dì Triệu thở dài đầy bất lực. "Dì thấy vẽ tranh cũng giống như in ảnh, mà còn đẹp hơn nữa nên muốn nhờ con."

"Không sao đâu ạ." Vân An lắc đầu. "Nhưng vẽ chân dung và chụp ảnh có hiệu quả khác nhau đấy ạ."

Vân An nghiêm túc giải thích cho dì Triệu, hoàn toàn không hời hợt chỉ vì dì là một NPC. Điều này khiến Hoa Cương, người đang đứng làm "phông nền" bên cạnh có chút bất ngờ.

Hắn đã quen với sự lạnh nhạt và vô tâm của con người từ lâu.

"Cháu gái dì có ở nhà không ạ?" Vân An hỏi. "Khi nào con có thể vẽ ạ?"

"Nó đang đi học, chắc sắp tan học rồi." Dì Triệu trông có vẻ háo hức. "Hôm nay vẽ luôn được không? Có làm phiền con không?"@ThThanhHinVng

Vân An nghĩ một lúc, hôm nay cũng không có việc gì gấp. Ngoài trời vẫn còn rất nóng, đợi đến chiều tối rồi đi tìm hiểu nhiệm vụ cũng được.

Chỉ là... Vân An lại nhìn về phía Hoa Cương. Kể từ khi biết hắn có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào, cậu luôn cảm thấy bất an.

Nếu anh ấy không vui rồi đột ngột rời đi thì cậu biết làm sao?

Thế nên Vân An nghĩ ra cách đơn giản nhất: bám sát Hoa Cương, không rời hắn nửa bước.

Hoa Cương đi đâu, Vân An sẽ theo đó.

Sau khi uống xong ly nước, Hoa Cương đứng lên nhìn Vân An. "Đi thôi, ta đưa cậu về lấy đồ rồi sẽ quay lại đây."

Hoa Cương nghĩ rằng Vân An không biết đường.

Vân An không giải thích, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, lập tức gật đầu thật mạnh.

Hai người không ở nhà dì Triệu lâu, lập tức trở về căn biệt viện.

Mỗi lần hai người đi ra đi vào biệt viện đều thu hút ánh nhìn tò mò của những người chơi khác. Lúc đầu, Vân An có chút không quen, nhưng giờ thì đã có thể thản nhiên đối mặt.

Hoa Cương đi theo cậu lên lầu, mở hành lý lấy màu và bảng vẽ ra. Nhưng lần này mang theo không đủ dụng cụ, nếu muốn vẽ đẹp thì phải chuẩn bị kỹ hơn. Vân An chần chừ một lúc rồi đi tìm Trình Thập Sương.

"Thuốc màu của tôi không đủ màu, giấy vẽ cũng sắp hết, cậu có thể cho tôi mượn chút được không?" Vân An hỏi.@ThThanhHinVng

Trình Thập Sương nhìn cậu rồi lại liếc sang Hoa Cương đứng sau với vẻ mặt lạnh như băng, gật đầu như người mất hồn.

Hắn ta vốn không biết vẽ tranh, mấy thứ này giữ lại cũng chẳng có ích gì.

Thế là Vân An chọn vài món mình cần từ túi đồ của Trình Thập Sương. Nhìn cậu chọn đồ nghiêm túc như vậy, Trình Thập Sương tò mò không chịu nổi, lập tức ghé sát lại hỏi: "Bạch An, cậu định ra ngoài vẽ tranh à?"

Sợ Vân An hiểu lầm, hắn ta vội giải thích: "Ngoài trời nóng lắm, cậu cẩn thận bị cảm nắng."

Vân An lắc đầu, kể lại chuyện gặp dì Triệu cho Trình Thập Sương nghe. Cậu không định giấu giếm nên ai có ý nghe đều sẽ biết chuyện.

Trình Thập Sương nghe xong thì đầy phấn khích, nhỏ giọng hỏi: "Cái này có tính là mở ra nhiệm vụ nhánh không?"

"Không biết." Vân An thu dọn đồ vào túi: "Bây giờ tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cho cháu gái dì ấy thôi."@ThThanhHinVng

Cậu không nói thêm gì nữa, sợ Hoa Cương chờ lâu. Sau khi chuẩn bị xong, hai người rời khỏi tiểu lâu lần nữa.

Nhìn bóng dáng họ dần xa, Trần Hâm và Lý Việt đều nhíu mày. Họ nhìn những người chơi khác đang bàn tán kế hoạch tiếp theo với vẻ không kiên nhẫn, cố gắng kiềm chế sự bực bội.

"Dù là nhiệm vụ ở từ đường hay tìm bài đồng dao, tôi hiểu tâm trạng mọi người lúc này đều muốn nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi phó bản. Nhưng bây giờ mới là ngày thứ hai, muốn hoàn thành ngay là điều không thực tế." Trần Hâm nói.

Gã đàn ông cao to vẫn luôn đòi đi từ đường không hài lòng: "Vậy anh bảo giờ phải làm sao? Không lẽ cứ ngồi đây chờ chết?"

"Tôi nghĩ cách làm của Bạch An là đúng." Trần Hâm đáp. "Chúng ta nên tìm hiểu rõ tình hình trong thôn trước, rồi mới lên kế hoạch tiếp theo cho chắc chắn."

Trần Hâm nói được phần lớn mọi người ủng hộ, số ít phục tùng số đông, vì vậy cả nhóm sôi nổi hành động. Có người muốn giống như Vân An đi nói chuyện với dân làng, cũng có người phơi nắng khắp nơi trong làng để tìm kiếm manh mối.

Tuy nhiên, những chuyện đó không liên quan gì đến Vân An, người chỉ muốn chuyên tâm vào việc vẽ tranh.@ThThanhHinVng

Cậu cùng Hoa Cương quay lại nhà dì Triệu, nhưng không thấy bà đâu. Quan sát kỹ, họ mới phát hiện bà đang ở ven đường gần nhà, ôm hai quả dưa hấu vừa hái, định mang về cho họ ăn.

Hoa Cương bước đến giúp đỡ, còn Vân An thì quay về ngồi trong phòng khách nhà dì Triệu.

Cậu mở ba lô, lấy bảng vẽ, màu vẽ và giấy vẽ ra từng món một.

Giữa mùa hè oi bức, không khí dường như bị cái nóng gay gắt rút khô, ngay cả hô hấp cũng mang theo cảm giác khô khốc.

Cánh đồng hai bên, những ngôi nhà trong làng đều hầm hập cái nóng, không một chút gió thổi qua. Nhưng giữa lúc ấy, ngồi một mình trong phòng khách, Vân An bỗng rùng mình.

Cậu cảm nhận có ánh mắt nào đó đang lén lút nhìn trộm mình.@ThThanhHinVng

Vân An lập tức căng thẳng, da đầu tê dại, tim bắt đầu đập dồn dập. Cậu vội vàng cầm ly nước trên bàn uống một hơi lớn để trấn tĩnh, rồi cố gắng nhìn xung quanh thật tự nhiên, muốn tìm ra nguồn ánh mắt ấy.

Liệu có phải là con sói xám không? Vân An thầm nghĩ, theo bản năng sờ vào cổ mình để tìm chiếc vòng bảo vệ, nhưng sờ trúng khoảng trống. Cậu khựng lại một giây rồi nhớ ra đã trả lại giọt máu tâm đầu mà Hoa Cương tặng cho mình.

Khoảnh khắc đó, lòng Vân An bỗng trống rỗng, cảm giác bơ vơ và mịt mờ khiến nỗi sợ hãi trong lòng tan biến phần nào.

Bỗng nhiên, từ căn phòng bên trái phòng khách phát ra một tiếng động nhỏ. Vân An theo bản năng nhìn về phía đó, phát hiện cánh cửa vốn đóng chặt không biết từ khi nào đã hé ra một khe nhỏ.

Một đôi mắt dán sát vào khe cửa, nhìn chằm chằm vào Vân An. Đôi mắt đen thẫm, trông như không có tròng trắng.

Vân An sợ hãi hét lên một tiếng, tim đập thình thịch, cơ thể suýt nữa ngã quỵ.

May mắn thay, lúc đó Hoa Cương vừa quay lại, ôm quả dưa hấu trên tay. Vân An theo bản năng lao vào lòng hắn. Hoa Cương đặt quả dưa xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng.

Trong lòng ngực ấm áp, Vân An cảm thấy an toàn hơn, còn Hoa Cương thì có chút sững sờ, dường như không ngờ bản thân lại phản ứng tự nhiên như vậy.

Dì Triệu cũng vừa ôm quả dưa hấu khác vào, thấy cảnh tượng hai người ôm nhau thân thiết thì hơi há hốc mồm.

Lúc này, Vân An run rẩy chỉ vào khe cửa, giọng nói lắp bắp: "Có... có một đôi mắt trong khe cửa!"

Hoa Cương nhíu mày, cánh tay vẫn đặt trên vai Vân An, nhẹ nhàng vỗ về nhưng động tác có phần cứng nhắc.

"Để ta đi xem." Hoa Cương nói, định tiến về phía căn phòng.

Nhưng Vân An lập tức ôm chặt lấy eo hắn, giọng run run: "Đừng đi... đáng sợ lắm."

【... Tiểu Vân An, không ngờ trông cậu mạnh mẽ như vậy, mà còn biết làm nũng kiểu này à?】 Hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Vân An, trêu chọc cậu.

Nếu trước đó hệ thống còn bán tín bán nghi không biết Vân An có thực sự bị dọa hay không thì bây giờ nhìn thấy cảnh cậu nép vào lòng Hoa Cương mà nũng nịu không cho đi kiểm tra, hệ thống có thể khẳng định — Vân An đang cố ý!@ThThanhHinVng

Bị hệ thống vạch trần, mặt Vân An đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hoa Cương.

Cậu xấu hổ, nhưng vẫn cứng rắn giải thích: 【Thật sự là có đôi mắt, tôi thực sự đã bị dọa sợ!】

Thực tế thì cậu đúng là bị dọa, nhưng thay vì sợ hãi năm phần, cậu lại thể hiện ra mười phần...

"Hả, chắc là cháu gái dì đã về rồi, con bé khá nhút nhát, sợ người lạ, có lẽ đang trốn trong phòng để lén nhìn con đấy." Dì Triệu vừa nói vừa đặt quả dưa hấu xuống rồi sải bước về phía căn phòng. Bà đẩy cửa phòng ra "rầm" một tiếng, không lâu sau đã dắt theo một bé gái nhỏ ra ngoài.

"Đi nào, xin lỗi anh đi." dì Triệu đẩy bé gái đến trước mặt Vân An, bắt con bé xin lỗi.

Bé gái mặc một chiếc áo hồng ngắn tay và quần lửng màu xanh, quần áo có hơi bẩn nhưng mặt mũi và đôi bàn tay lại rất sạch sẽ. Đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ sợ hãi khi nhìn Vân An. Nhìn qua là biết đây là một bé gái rất xinh xắn, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Quả thật, bé gái đúng như dì Triệu nói, rất nhút nhát. Con bé đứng trước mặt Vân An như một con búp bê không biết nói, cứ muốn trốn sau lưng dì Triệu.

"Đây là anh đẹp trai sẽ giúp con vẽ tranh, muốn vẽ lại dáng vẻ đáng yêu của con lên giấy. Anh ấy rất tốt, thế mà con lại dọa anh ấy sợ. Mau lên, xin lỗi đi." dì Triệu nghiêm khắc nói, nhưng dù giọng có vẻ cứng rắn, bà cũng không thực sự ép bé gái phải tiến lên. Thấy con bé vẫn không chịu, bà chỉ biết cười ngượng ngùng với Vân An, như muốn nhờ cậu bỏ qua.

Biết là người chứ không phải ma quỷ, hơn nữa lại là một đứa trẻ, Vân An tất nhiên không để bụng. Cậu lấy từ trong ba lô ra một ít chocolate và kẹo que muốn đưa cho bé gái. Đây là những món đồ ăn vặt mà cậu đã mang theo trong hành lý.

Chocolate và kẹo que đưa tận tay, nhưng bé gái vẫn không dám nhận. Con bé nhìn Vân An đầy cảnh giác, dù nghe lời bà mình nói nhưng vẫn không thay đổi thái độ, ánh mắt vẫn cẩn trọng khiến Vân An chợt nhớ đến bản thân khi còn nhỏ — khi cha mẹ mất, cậu phải tự mình bươn chải cuộc sống.

"Đây là của anh đẹp trai tặng con, có thể ăn được, cầm lấy đi." dì Triệu nhận kẹo từ tay Vân An rồi đặt vào tay bé gái. Lúc này, con bé mới chịu nhận, đôi mắt sáng rực lên, dù không nói gì nhưng rõ ràng là rất vui mừng.

Cũng chính lúc này, bé gái cất lời nói với Vân An lần đầu tiên: "Cảm ơn anh đẹp trai."

"Không cần cảm ơn đâu." Vân An dịu dàng nói. Cậu giơ tay định xoa đầu bé gái nhưng con bé theo phản xạ lùi lại rồi chạy trốn ra sau lưng dì Triệu.

Thấy dì Triệu lại định lên tiếng xin lỗi, Vân An vội xua tay: "Không sao đâu ạ, hay là chúng ta bắt đầu vẽ luôn nhé? Chứ để trễ là trời tối mất."@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Phiên bản đầu tiên của An An: Nhút nhát đáng thương, chỉ biết khóc rấm rức.

Phiên bản thứ năm của An An: Nhút nhát đáng thương, nhưng ôm chặt lấy Hoa Cương.

(Cái này chẳng phải là một kiểu trưởng thành hay sao? Haha...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro